Đứa Con Của Tạo Hóa
Chương 209: Vào trong liên đao tông
Vô Danh đưa mắt lên nhìn về phía bậc thang thứ tám mươi, ánh mắt của hắn giống như đang có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, thôi thúc hắn mau mau bước lên bậc thang thứ tám mươi đó.
Vô Danh nhún người một cái, thân hình của hắn đã ngay lập tức bước lên bậc thang đầu tiền, sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy một mạch tới bậc thang thứ tám mươi.
Chỉ trong nháy mắt thân hình của hắn đã tiến vào không gian của bậc thang thứ tám mươi rồi biến mất. Thân hình vị trung niên nam tử lại một lần nữa hiện ra rồi nói:
- Nguyên Anh tầng hai không có tư cách cũng bản tông chủ đánh một trận. Cút.
Người trung niên nam tử vừa mới nói xong, Vô Danh lập tức nâng Khai Thiên Dạ Đao lên sau dó đánh ra một đao. Một đao mà Vô Danh chém ra, không gian xung quanh đều bị loại khí tức băng hàn lạnh lẽo bao phủ toàn bộ, nơi mà đao của hắn đi qua đều khiến không gian đóng băng lại.
Vị trung niên nam tử kia ánh mắt lóe lên, thanh thái đao trong tay lại một lần nữa cuốn lên. Một đao của vị trung niên nam tử chém ra, hồng mang khắp nơi, đao thế ngợp trời, chỉ trong chớp mắt đã va chạm với đao của Vô Danh.
- Phốc…
Thân hình của Vô Danh giống như đạn pháo bị đánh bay xuống bậc thang thứ nhất, trên thân lại để lại một đạo vết thương rất sâu. Vô Danh khuôn mặt tái mét, nằm thở hồng hộc. Hắn lại lấy đan dược ra sau đó nuốt vào, dưới sự vận chuyển cùng lúc của hai công pháp, chẳng mấy chốc vết thương của hắn đã dần dần lành lại.
Vô Danh lại một lần nữa dùng tốc độ kinh người lao lên bậc thang tám mươi. Nhưng kết quả không khác gì những lần trước, thân hình của hắn giống như viên đạn bị đánh bay đi, quần áo rách tả tơi.
- Ta không tin, ta nhất định có thể chạm tới đại thành đao đạo.
Vô Danh gầm lên một tiếng, sau đó hắn lại chạy như điên lên bậc thang thứ tám mươi. Nhưng, khi hắn chạy đến bậc thang bảy mươi chín thì đột nhiên dừng lại, hắn nhìn về phía bậc thang tám mươi rồi lẩm bẩm:
- Ta nhất định có thể chạm tới đại thành đao đạo. Nhưng…không phải hôm nay.
Vô Danh nói xong thì liền quay người bước từng bước chậm rãi đi xuống. Hắn đã thử cố chấp rất nhiều lần xông vào bậc thang thứ tám mươi, nhưng kết quả mà hắn nhận được thì chỉ là những vết thương nối tiếp nhau, hắn không cảm nhận được bất kì một chút gì trong những lần bị thương như vậy. Hắn hoàn toàn không ngộ ra được cái gì cả.
Vô Danh nghĩ có lẽ điều này cũng là liên quan tới tu vi của hắn, bởi vì tu vi của hắn còn rất thấp nên chưa có thể ngộ ra được gì. Vô Danh thở dài một hơi, nếu đã không thể chạm tới vào ngày hôm nay, vậy thì ngày sau tiếp tục cố gắng, đợi một ngày tu vi của hắn tăng lên cao, vậy nhất định cũng sẽ có lúc hắn chạm tới cánh cửa đao đạo đại thành.
Dù sao thì đây cũng không phải vấn đề cứ muốn là được, quá cố chấp cũng không có lợi ích gì tốt, có những điều phải thực sự tỉnh táo để suy xét vấn đề, nếu không kết quả sẽ hoàn toàn trái ngược. Dù sao Vô Danh cảm thấy hắn có thể đi tới bậc thang đó cũng đã là rất tốt rồi, nếu không thể đi lên được nữa vậy thì hắn đi xuống là được rồi, dù sao bản thân muốn đi lên cũng không thể lên được nữa. Có những việc không phải cưỡng cầu là có thể được, như vậy chỉ khiến bản thân rơi vào bế tắc hơn thôi, nếu đã cầm lên được thì phải buông xuống được.
Khi cầm lên một cốc nước, nhưng chợt nhận ra nó không thể uống được, nhưng bản thân vẫn cứ rất luyến tiếc, cầm mãi mà không buông. Cầm một vài giây thì có thể không thấy gì, nhưng cầm một lúc sẽ thấy mỏi tay. Cầm thêm một tiếng thì tay đau ghê gớm, nhưng vẫn không muốn buông ra. Cuối cùng cả một ngày đều cầm trên tay cốc nước như vậy thì thật sự cũng có thể phải đi bệnh viện. Vậy chỉ có hai lựa chọn là uống cốc nước đó hoặc đặt nó xuống bàn.
Vô Danh rất nhanh đã xuống dưới, Vũ Thủy Yên cũng vẫn yên lặng đứng một chỗ theo dõi hắn, đợi hắn tới gần, giọng nói trong trẻo của nàng lại truyền tới:
- Vô Danh đại ca, huynh..xuống rồi.
- Ừ…Ta vào trong thay đồ một lát rồi sẽ ra ngay.
Vô Danh gật đầu đáp một tiếng sau đó liền bước vào trong trận pháp mà hắn đã bố trí trước đó cho Vũ Thủy Yên. Vũ Thủy Yên nhìn theo bóng lưng của Vô Danh bước vào trong trận pháp, đợi khi không thấy hắn nữa nàng mới lại yên lặng nhìn xung quanh.
Vũ Thủy Yên trong khoảng thời gian hai tháng này cũng đã bước vào Trúc Cơ tầng ba, đó cũng chính là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ khi leo bậc thang đao ý kia. Ngoài việc tu vi của nàng tăng lên thì tiềm lực kiếm đạo cũng theo đó mà đi lên một phần.
Còn Vô Danh suốt hai tháng nay tu vi của hắn cũng chẳng thể tăng lên được tẹo nào cả, vẫn cứ đứng dậm chân ở Nguyên Anh tầng hai sơ kỳ, mặc dù Vô Cực Quyết không ngừng vận chuyển trong cơ thể hắn, nhưng ngần đó linh khí cũng thật giống như giọt nước bỏ vào biển, mất tăm luôn.
Vô Danh vừa mới bước vào trong trận pháp thì rất nhanh cũng đã trở ra. Hắn đã thay bộ y phục rách rưới trước đó của mình bằng một bộ hắc y phẳng phiu nhìn rất là phiêu dật. Vô Danh liếc mắt nhìn về phía hộ trận của Liên Đao Tông, sau một lúc xem xét hắn liền quay lại nói với Vũ Thủy Yên:
- Bây giờ ta sẽ sử dụng lệnh bài một mình đi vào trong Liên Đao Tông. Hộ trận kia ước chừng chỉ còn khoảng nửa tháng thời gian nữa thì sẽ bị phá hủy, đến lúc đó muội chỉ cần đi theo bọn họ vào trong là được, sẽ không có ai dám cản trở muội đâu. Bây giờ muội chỉ cần ở trong trận pháp này chờ đợi là được rồi.
- Được, muội hiểu rồi. Vậy huynh đi trước, muội sẽ theo đám người đó vào sau.
Vũ Thủy Yên gật đầu coi như đã hiểu. Vô Danh nghe vậy thì liền gật đầu sau đó quay người đi. Cơ thể của hắn nhẹ nhàng bay lên không trung rồi đi tới phía trước hộ trận của Liên Đao Tông, trên tay của Vô Danh lúc này có cầm một tấm lệnh bài in hình hoa sen. Sau khi dừng lại ở phía trước hộ trận của Liên Đao Tông một lúc, Vô Danh liền cầm tấm lệnh bài rồi nhẹ nhàng đi xuyên qua lớp hộ trận tiến vào bên trong Liên Đao Tông.
Vô Danh sau khi đi qua được bậc thang sáu mươi mốt thì cũng nhận được một tấm lệnh bài giúp cho hắn có thể đi vào trong Liên Đao Tông một cách dễ dàng. Vô Danh bởi vì có lệnh bài trở giúp cho nên hắn đã đi vào bên trong không một chút ngăn trở.
Vô Danh vừa mới đi vào trong Liên Đao Tông, hắn đã xuất hiện ở một nơi có sương mù dày đặc. Vô Danh sau khi xuất hiện ở đây thì hai chân nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, hai hàng lông mày của hắn rất nhanh liền nhíu lại, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Lúc còn ở bên ngoài nhìn vào trong, hắn thấy rõ ràng ở đây là một nơi trồng rất nhiều hoa, nhưng sau khi đi vào thì lại xuất hiện cảnh tượng quỷ dị này, xung quanh ngoài sương mù dày đặc ra thì hắn cũng chẳng nhìn thấy bất kì một khóm hoa nào cả.
Vô Danh sau khi nhận ra điều bất thường thì liền ngay lập tức phóng thần niệm của mình ra xung quanh dò xét. Nhưng rất nhanh hắn liền thấy ngạc nhiên, thần niệm của hắn dưới loại che phủ của sương mù dày đặc này vậy mà chỉ có thể phóng ra xa được hơn mười trượng tả hữu.
Vô Danh đang nghi ngờ liệu có phải hắn đang nằm trong một cái mê tung trận pháp hay không. Nếu như đây là một cái mê tung trận pháp thật sự, vậy thì cấp bậc của nó cũng sẽ tương đối cao. Trận pháp này chẳng những có thể khiến cho người ta đi lạc xung quanh không tìm thấy đường ra mà còn khiến cho thần niệm bị hạn chế.
Dưới sự hạn chế của thần niệm, Vô Danh rất khó để có thể nhận biết được liệu đây có phải là một trận pháp hay không, hắn không thể dò xét được điểm gì khác biệt cả. Vô Danh liền ghi nhớ nơi bản thân đang đứng rồi sau đó bắt đầu di chuyển ra xung quanh, thần niệm của hắn cũng không ngừng phóng ra dò xét.
- Xoạt..xoạt..
Vô Danh vừa mới đi được một bước thì chân của hắn giống như đá phải thứ gì đó. Vô Danh lập tức nhìn xuống phía dưới chân của mình, hắn thấy ở dưới chân hắn bây giờ là một cái mảnh vải rách. Vô Danh đang định đưa tay xuống cầm lấy mảnh vải này để xem thử thì “vù” một cái, mảnh vải đó lập tức hóa thành bụi phấn rồi bay đi mất.
Cảnh tượng này diễn ra rất nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt khi Vô Danh đạp chúng mảnh vải rồi đưa mắt nhìn xuống rồi định cầm lên thì nó đã hóa thành bụi phấn bay đi mất. Hai mắt của Vô Danh hơi lóe lên một cái, cảnh tượng này thật khiến cho hắn cảm thấy hứng thú.
Vô Danh nhún người một cái, thân hình của hắn đã ngay lập tức bước lên bậc thang đầu tiền, sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy một mạch tới bậc thang thứ tám mươi.
Chỉ trong nháy mắt thân hình của hắn đã tiến vào không gian của bậc thang thứ tám mươi rồi biến mất. Thân hình vị trung niên nam tử lại một lần nữa hiện ra rồi nói:
- Nguyên Anh tầng hai không có tư cách cũng bản tông chủ đánh một trận. Cút.
Người trung niên nam tử vừa mới nói xong, Vô Danh lập tức nâng Khai Thiên Dạ Đao lên sau dó đánh ra một đao. Một đao mà Vô Danh chém ra, không gian xung quanh đều bị loại khí tức băng hàn lạnh lẽo bao phủ toàn bộ, nơi mà đao của hắn đi qua đều khiến không gian đóng băng lại.
Vị trung niên nam tử kia ánh mắt lóe lên, thanh thái đao trong tay lại một lần nữa cuốn lên. Một đao của vị trung niên nam tử chém ra, hồng mang khắp nơi, đao thế ngợp trời, chỉ trong chớp mắt đã va chạm với đao của Vô Danh.
- Phốc…
Thân hình của Vô Danh giống như đạn pháo bị đánh bay xuống bậc thang thứ nhất, trên thân lại để lại một đạo vết thương rất sâu. Vô Danh khuôn mặt tái mét, nằm thở hồng hộc. Hắn lại lấy đan dược ra sau đó nuốt vào, dưới sự vận chuyển cùng lúc của hai công pháp, chẳng mấy chốc vết thương của hắn đã dần dần lành lại.
Vô Danh lại một lần nữa dùng tốc độ kinh người lao lên bậc thang tám mươi. Nhưng kết quả không khác gì những lần trước, thân hình của hắn giống như viên đạn bị đánh bay đi, quần áo rách tả tơi.
- Ta không tin, ta nhất định có thể chạm tới đại thành đao đạo.
Vô Danh gầm lên một tiếng, sau đó hắn lại chạy như điên lên bậc thang thứ tám mươi. Nhưng, khi hắn chạy đến bậc thang bảy mươi chín thì đột nhiên dừng lại, hắn nhìn về phía bậc thang tám mươi rồi lẩm bẩm:
- Ta nhất định có thể chạm tới đại thành đao đạo. Nhưng…không phải hôm nay.
Vô Danh nói xong thì liền quay người bước từng bước chậm rãi đi xuống. Hắn đã thử cố chấp rất nhiều lần xông vào bậc thang thứ tám mươi, nhưng kết quả mà hắn nhận được thì chỉ là những vết thương nối tiếp nhau, hắn không cảm nhận được bất kì một chút gì trong những lần bị thương như vậy. Hắn hoàn toàn không ngộ ra được cái gì cả.
Vô Danh nghĩ có lẽ điều này cũng là liên quan tới tu vi của hắn, bởi vì tu vi của hắn còn rất thấp nên chưa có thể ngộ ra được gì. Vô Danh thở dài một hơi, nếu đã không thể chạm tới vào ngày hôm nay, vậy thì ngày sau tiếp tục cố gắng, đợi một ngày tu vi của hắn tăng lên cao, vậy nhất định cũng sẽ có lúc hắn chạm tới cánh cửa đao đạo đại thành.
Dù sao thì đây cũng không phải vấn đề cứ muốn là được, quá cố chấp cũng không có lợi ích gì tốt, có những điều phải thực sự tỉnh táo để suy xét vấn đề, nếu không kết quả sẽ hoàn toàn trái ngược. Dù sao Vô Danh cảm thấy hắn có thể đi tới bậc thang đó cũng đã là rất tốt rồi, nếu không thể đi lên được nữa vậy thì hắn đi xuống là được rồi, dù sao bản thân muốn đi lên cũng không thể lên được nữa. Có những việc không phải cưỡng cầu là có thể được, như vậy chỉ khiến bản thân rơi vào bế tắc hơn thôi, nếu đã cầm lên được thì phải buông xuống được.
Khi cầm lên một cốc nước, nhưng chợt nhận ra nó không thể uống được, nhưng bản thân vẫn cứ rất luyến tiếc, cầm mãi mà không buông. Cầm một vài giây thì có thể không thấy gì, nhưng cầm một lúc sẽ thấy mỏi tay. Cầm thêm một tiếng thì tay đau ghê gớm, nhưng vẫn không muốn buông ra. Cuối cùng cả một ngày đều cầm trên tay cốc nước như vậy thì thật sự cũng có thể phải đi bệnh viện. Vậy chỉ có hai lựa chọn là uống cốc nước đó hoặc đặt nó xuống bàn.
Vô Danh rất nhanh đã xuống dưới, Vũ Thủy Yên cũng vẫn yên lặng đứng một chỗ theo dõi hắn, đợi hắn tới gần, giọng nói trong trẻo của nàng lại truyền tới:
- Vô Danh đại ca, huynh..xuống rồi.
- Ừ…Ta vào trong thay đồ một lát rồi sẽ ra ngay.
Vô Danh gật đầu đáp một tiếng sau đó liền bước vào trong trận pháp mà hắn đã bố trí trước đó cho Vũ Thủy Yên. Vũ Thủy Yên nhìn theo bóng lưng của Vô Danh bước vào trong trận pháp, đợi khi không thấy hắn nữa nàng mới lại yên lặng nhìn xung quanh.
Vũ Thủy Yên trong khoảng thời gian hai tháng này cũng đã bước vào Trúc Cơ tầng ba, đó cũng chính là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ khi leo bậc thang đao ý kia. Ngoài việc tu vi của nàng tăng lên thì tiềm lực kiếm đạo cũng theo đó mà đi lên một phần.
Còn Vô Danh suốt hai tháng nay tu vi của hắn cũng chẳng thể tăng lên được tẹo nào cả, vẫn cứ đứng dậm chân ở Nguyên Anh tầng hai sơ kỳ, mặc dù Vô Cực Quyết không ngừng vận chuyển trong cơ thể hắn, nhưng ngần đó linh khí cũng thật giống như giọt nước bỏ vào biển, mất tăm luôn.
Vô Danh vừa mới bước vào trong trận pháp thì rất nhanh cũng đã trở ra. Hắn đã thay bộ y phục rách rưới trước đó của mình bằng một bộ hắc y phẳng phiu nhìn rất là phiêu dật. Vô Danh liếc mắt nhìn về phía hộ trận của Liên Đao Tông, sau một lúc xem xét hắn liền quay lại nói với Vũ Thủy Yên:
- Bây giờ ta sẽ sử dụng lệnh bài một mình đi vào trong Liên Đao Tông. Hộ trận kia ước chừng chỉ còn khoảng nửa tháng thời gian nữa thì sẽ bị phá hủy, đến lúc đó muội chỉ cần đi theo bọn họ vào trong là được, sẽ không có ai dám cản trở muội đâu. Bây giờ muội chỉ cần ở trong trận pháp này chờ đợi là được rồi.
- Được, muội hiểu rồi. Vậy huynh đi trước, muội sẽ theo đám người đó vào sau.
Vũ Thủy Yên gật đầu coi như đã hiểu. Vô Danh nghe vậy thì liền gật đầu sau đó quay người đi. Cơ thể của hắn nhẹ nhàng bay lên không trung rồi đi tới phía trước hộ trận của Liên Đao Tông, trên tay của Vô Danh lúc này có cầm một tấm lệnh bài in hình hoa sen. Sau khi dừng lại ở phía trước hộ trận của Liên Đao Tông một lúc, Vô Danh liền cầm tấm lệnh bài rồi nhẹ nhàng đi xuyên qua lớp hộ trận tiến vào bên trong Liên Đao Tông.
Vô Danh sau khi đi qua được bậc thang sáu mươi mốt thì cũng nhận được một tấm lệnh bài giúp cho hắn có thể đi vào trong Liên Đao Tông một cách dễ dàng. Vô Danh bởi vì có lệnh bài trở giúp cho nên hắn đã đi vào bên trong không một chút ngăn trở.
Vô Danh vừa mới đi vào trong Liên Đao Tông, hắn đã xuất hiện ở một nơi có sương mù dày đặc. Vô Danh sau khi xuất hiện ở đây thì hai chân nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, hai hàng lông mày của hắn rất nhanh liền nhíu lại, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Lúc còn ở bên ngoài nhìn vào trong, hắn thấy rõ ràng ở đây là một nơi trồng rất nhiều hoa, nhưng sau khi đi vào thì lại xuất hiện cảnh tượng quỷ dị này, xung quanh ngoài sương mù dày đặc ra thì hắn cũng chẳng nhìn thấy bất kì một khóm hoa nào cả.
Vô Danh sau khi nhận ra điều bất thường thì liền ngay lập tức phóng thần niệm của mình ra xung quanh dò xét. Nhưng rất nhanh hắn liền thấy ngạc nhiên, thần niệm của hắn dưới loại che phủ của sương mù dày đặc này vậy mà chỉ có thể phóng ra xa được hơn mười trượng tả hữu.
Vô Danh đang nghi ngờ liệu có phải hắn đang nằm trong một cái mê tung trận pháp hay không. Nếu như đây là một cái mê tung trận pháp thật sự, vậy thì cấp bậc của nó cũng sẽ tương đối cao. Trận pháp này chẳng những có thể khiến cho người ta đi lạc xung quanh không tìm thấy đường ra mà còn khiến cho thần niệm bị hạn chế.
Dưới sự hạn chế của thần niệm, Vô Danh rất khó để có thể nhận biết được liệu đây có phải là một trận pháp hay không, hắn không thể dò xét được điểm gì khác biệt cả. Vô Danh liền ghi nhớ nơi bản thân đang đứng rồi sau đó bắt đầu di chuyển ra xung quanh, thần niệm của hắn cũng không ngừng phóng ra dò xét.
- Xoạt..xoạt..
Vô Danh vừa mới đi được một bước thì chân của hắn giống như đá phải thứ gì đó. Vô Danh lập tức nhìn xuống phía dưới chân của mình, hắn thấy ở dưới chân hắn bây giờ là một cái mảnh vải rách. Vô Danh đang định đưa tay xuống cầm lấy mảnh vải này để xem thử thì “vù” một cái, mảnh vải đó lập tức hóa thành bụi phấn rồi bay đi mất.
Cảnh tượng này diễn ra rất nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt khi Vô Danh đạp chúng mảnh vải rồi đưa mắt nhìn xuống rồi định cầm lên thì nó đã hóa thành bụi phấn bay đi mất. Hai mắt của Vô Danh hơi lóe lên một cái, cảnh tượng này thật khiến cho hắn cảm thấy hứng thú.
Tác giả :
Ẩn Cư Sĩ