Đứa Con Của Tạo Hóa
Chương 20: Giao Thủ Ngắn Ngủi
Ngay lúc thân hình của Tô Khai vừa động, thì Vô Danh cũng không có đứng yên. Vô Danh lướt nhanh tới phía sau người nữ sinh mặc thanh y.
Tô Khai vừa muốn bắt lấy tay của nữ sinh mặc thanh y thì tay của hắn đã bị một bàn tay khác chặn lại, người cản lại Tô Khai không ai khác chính là Vô Danh.
Vô Danh không giống những người khác, hắn không thích xem người khác gặp họa, nếu như là chuyện bất bình mà hắn có khả năng ra tay giúp đỡ thì hắn sẽ không bao giờ đứng yên nhìn người khác bị bắt nạt cả, đặc biệt là người có quen biết.
Nhưng từ khi tới Tam Sinh giới này Vô Danh học được một điều đó là, tại một thế giới lấy thực lực vi tôn như vậy dù có gặp chuyện gì không liên quan tới mình thì tốt nhất nên tránh xa ra một chút, không nên dây vào những vụ như vậy bởi vì đó chính là một chuyện ngu ngốc nhất mà bản thân từng làm trước khi chết. Dù bạn có thực mạnh mẽ có thể trấn áp cục diện lúc đó, nhưng nếu như kẻ bị bạn đánh chạy đi gọi người khác tới, mà người đó lại có thực lực mạnh hơn vậy thì bạn chết không thể nghi ngờ rồi.
Vô Danh vốn cũng chỉ muốn đứng nhìn một chút thôi, nhưng mà cái thằng Triệu Mã kia thực sự cũng quá là ngứa mắt, trước trêu ghẹo Nguyệt Nhi không nói bây giờ lại trêu người khác, rồi lại cái thằng Tô Khai kia nữa. Vô Danh ghét nhất mấy thằng đi ức hiếp con gái, đặc biệt những cô gái không có thực lực để bảo vệ bản thân. Hồi còn ở địa cầu, Vô Danh xem mấy bộ phim truyền hình có cảnh những cô gái tốt bị cưỡng hiếp xong rồi tự sát, lúc đó máu chó của hắn lại lên não, hắn hận không thể nhảy vào trong ti vi đạp cho mấy thằng khốn nạn kia một cái.
Một cảnh trong một bộ phim mà hắn cảm thấy ức chế nhất đó chính là phim " Thần Điêu Đại Hiệp ". Ở cảnh abc Tiểu Long Nữ bị điểm huyệt không thể cử động được xong thế éo nào lại nhảy ra một thằng Doãn Chí Bình, mà cay cú hơn là cái thằng Doãn Chí Bình này lại vừa mới chơi xuân dược, thế là nó abcxyz luôn Cô Cô của Dương Quá. Vô Danh hắn lúc đó xem đến đoạn này mà tí nữa thì đập tan cái "ai phôn sích" mới mua.
Bây giờ lại nhìn thấy cái cảnh như vậy, hắn hận không thể một đao chém chết hai thằng kia, xấu xí như vậy mà lại đi gây họa khắp nơi, mà nữ sinh mặc thanh y này, tính ra hắn và nàng cũng có chút quen biết, mặc dù mới chỉ gặp nhau có vài giây.
- Càn rỡ...
Tô Khai trừng mắt nhìn Vô Danh sau đó hét lên một tiếng. Sắc mặt của Vô Danh vẫn không thay đổi, ánh mắt có chút thâm trầm nhìn Tô Khai.
Vô Danh nâng tay phải nên, đẩy nữ sinh mặc thanh y kia ra phía sau, nữ sinh mặc thanh y bị đẩy ra nhẹ nhàng tiếp đất, vị trí bây giờ của nàng đã có chút an toàn.
Cùng lúc Vô Danh đẩy nữ sinh mặc thanh y kia ra, cổ tay của Tô Khai đang bị Vô Danh nắm lại cũng xoay một vòng, tay của Tô Khai biến trảo muốn tóm lấy tay của Vô Danh.
Ngay lúc tay của Tô Khai muốn chụp lấy tay của Vô Danh thì Vô Danh đột nhiên thu tay lại, tay của Vô Danh đang nắm thì xòe ra, một chưởng đánh tới tay trảo của Tô Khai.
Tô Khai thấy Vô Danh xuất chưởng thì tay chảo cũng biến thành chưởng, hai chưởng đối nhau, linh lực va chạm.
- Ầm...
Một tiếng ầm vang nhẹ lên, cả hai người sau khi giao thủ chưởng đầu tiên thì đều lùi lại phía sau, mỗi người lùi khoảng năm bước.
- Bịch...
Vô Danh nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, hai người Vô Danh và Tô Khai vừa giao thủ đều chưa có sử dụng toàn lực, vừa nãy Vô Danh dựa vào lực lượng mà Tô Khai xuất ra mà điều chỉnh lực lượng của bản thân đánh ra một chưởng có sức lực ngang với Tô Khai.
Đây là lần đầu tiên mà Vô Danh giảo thủ với người khác sau khi tu luyện tới Tụ Khí tầng hai sơ kỳ, lần trước xung đột với Triệu Mã hắn mới thả rắm ra thôi mà chúng đã chạy mất rồi.
Một chưởng vừa rồi giúp cho Vô Danh biết lực chiến đấu của hắn bây giờ ra sao, vừa nãy hắn cố ý đánh ngang tay với Tô Khai, lúc đó Tô Khai chỉ dùng có năm thành lực lượng, mà hắn cũng chỉ dùng vừa vặn năm thành lực lượng.
Trong lòng Vô Danh tỏ ra sự hai lòng, hắn mới Tụ Khí tầng hai sơ kỳ nhưng đã có thể đánh ngang tay với người có tu vi Tụ Khí tầng ba sơ kỳ rồi.
- Hừ...
Tô Khai vừa đáp xuống mặt đất thì liền nhíu mày, vừa nãy tuy hắn chỉ dùng năm thành lực lượng, nhưng cũng không thể nào không đánh bay nổi một tên Tụ Khí tầng hai sơ kỳ được. Vậy mà cuối cùng lại chỉ là ngang tay, vậy là chuyện gì xảy ra.
Tô Khai liếc mắt nhìn người vừa nãy giao thủ cùng hắn một chưởng, nhưng hắn không thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người này.
Cả người hắn mặc một bộ bạch y trông có chút luộm thuộm giống như hòa thượng, ngay cả đầu cũng bị quấn vải trắng che kín, chỉ để lộ ra đôi mắt, hoàn toàn không thể nhìn thấy gì cả.
Tô Khai phóng thần thức của bản thân về phía Vô Danh để dò xét, nhưng ngay khi thần thức của hắn vừa mới tiến tới gần người Vô Danh thì đã bị thần thức của Vô Danh đây bật ra, khiến cho hắn một điểm cũng không nhìn được.
- Hừ...muốn nhìn sao...ta cho ngươi nhìn đó..có bản lãnh thì nhìn đi.
Ngay khi thần thức của Tô Khai phóng tới thì Vô Danh cũng phóng thần thức của bản thân ra bên ngoài tạo thành một lớp chắn trước người đụng vào thần thức của Tô Khai. Ngay khi thần thức của Vô Danh đụng vào thần thức của Tô Khai thì Vô Danh liền biết được thần thức của hắn mạnh hơn Tô Khai nhiều.
- Hự
Tô Khai hừ một tiếng, vừa nãy trong lúc ngắn ngủi giao thủ hắn đã chịu một chút thua thiệt, nhưng một chút thua thiệt này cũng không đáng kể.
Vừa nãy trước khi giải vây giúp nữ sinh mặc thanh y kia thì Vô Danh đã quấn quanh đầu một lớp vải trắng, mảnh vải trắng này hắn đã chuẩn bị từ lâu, luôn cất ở trong người, hôm nay cũng có dịp lôi ra dùng. Ở đây có quá nhiều người cho nên hắn không muốn lộ mặt.
Tô Khai nhìn Vô Danh mà xuy nghĩ một chút, hắn chưa từng nhìn thấy Vô Danh bao giờ, cho nên chỉ nhìn vóc người thì cũng không thể đoán ra là ai, hắn cũng không thấy ai có vóc người tương tự như vậy. Mà người mặc bạch y trước mắt này thần thức lại mạnh hơn hắn một chút, thần thức mạnh hơn nhưng sao tu vi lại chỉ có tu vi Tụ Khí tầng hai, chẳng lẽ là ẩn dấu tu vi.
Tô Khai nhíu mày, người nãy tại sao lại phải ẩn dấu tu vi, hắn cảm thấy có chút khó hiểu. Nhưng Tô Khai cũng không nghĩ nhiều dù sao thần thức của người trước mặt chỉ hơn hắn một mẩu móng tay mà thôi. Nếu như thực sự đánh nhau thật chưa chắc hắn đã thua. Tô Khai nhìn về phía Vô Danh nói:
- Không biết vị đồng học này là ai, tai sao lại chen vào giữa chuyện của ta.
- Ta là ai ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết một điều, cô gái này hôm nay ngươi không thể động tới.
Vô Danh nhàn nhạt nói, lòng chính nghĩa của Vô Danh đã nổi lên, lúc trước hắn còn ở địa cầu hữu tâm nhưng vô lực, lần này tới đây hắn vừa có tâm vừa có lực, làm sao mà lại không giúp người khác cho được.
Tô Khai sau khi nghe lời này của Vô Danh thì trong mắt hiện lên một tia tức giận, khẩu khí của kẻ này cũng thật lớn, Tô Khai hừ lạnh một tiếng:
- Hừ, khẩu khí của vị đồng học này cũng thật lớn, không sợ nuốt không trôi hay sao.
- Nuốt cái khác có thể không trôi, nhưng nuốt ngươi thì lại rất vừa miệng.
Vô Danh lên tiếng khiêu khích.
Vô Danh vừa mới dứt lời thì trong mắt của Tô Khai đã bừng bừng lửa giận, Tô Khai chỉ vào mặt Vô Danh nói:
- Ngươi nên biết điều một chút, vừa nãy khi giao thủ ta cũng chỉ dùng có năm thành lực lượng mà thôi, nếu như ta dùng toàn bộ sức của mình thì ngươi có thể đứng đây nói chuyện với ta hay sao.
Vô Danh nhếch miệng cười mỉa mai, ngươi dùng năm thành vậy ngươi nghĩ lão tử dùng toàn lực chắc, ngu xuẩn. Vô Danh lại tiếp tục kích Tô Khai:
- Ngươi cũng nên biết điều một chút, vừa nãy khi giao thủ ta cũng chỉ dùng có năm thành lực lượng mà thôi, nếu như ta dùng toàn bộ sức của mình thì ngươi có thể đứng đây nói chuyện với ta hay sao.
Vô Danh dùng y nguyên lời của Tô Khai vừa nãy nói mà phang lại.
- Ngươi...
Tô Khai nghiến răng ken két, hắn muốn đập cái tên áo trắng trước mắt này ra thành trăm mảnh rồi. Tô Khai âm thầm vận chuyển linh lực trên cơ thể, hắn phải dạy cho Vô Danh một bài học.
Triệu Mã ở bên cạnh thì cũng nhíu mày suy nghĩ, ngươi trước mắt này hắn cũng chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời hắn chưa có nhớ ra người trước mặt này là ai, giọng nói của người đó hắn cũng không có nghe ra.
Sau đó Triệu Mã liền nghĩ tới một người, chính là người mà hắn đã đụng độ ở trong nhà ăn của trường, người đó cũng mặc một thân áo trắng giống như vậy, nhưng người đó rõ ràng chỉ có tu vi Tụ Khí tầng hai sơ kỳ. Mà người mặc áo trắng trước mặt hắn bây giờ cũng chỉ có tu vi Tụ Khí tầng hai sơ kỳ, nhưng điều khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu là tại sao người này có thể giao thủ ngang tay với Tô Khai, Tô Khai cũng không phải là đèn cạn dầu, hắn là người Tụ Khí tầng thứ ba rồi đó, chêch lệch giữa mỗi tầng không phải là chuyện nhỏ đâu.
Mọi người xung quanh thấy cục diện phát sinh biến hóa thì lại càng cảm thấy hứng thú, ai cũng đứng lại để xem kịch hay.
Tô Khai bây giờ đã không thể nhịn được nữa, hàng sắp tới tay, hắn đã thèm lắm rồi, vậy mà không biết ở đâu chui ra một tên tiểu tử, cướp mất con hàng trên tay của hắn:
- Được, nếu ngươi đã không biết trời cao đất dày, vậy thì hôm nay ta sẽ đích thân dạy ngươi một bài học, sau đó bắt ngươi liếm gót giày của ta.
- Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao, thích thì quất.
Vô Danh nói với giọng cực kì mỉa mai.
Mọi người nhớ để lại 1 like mỗi khi đọc xong để ủng hộ tinh thần của tác nha....hôm nay sẽ ra khoảng năm chương. Tinh thần không tốt là không ra chương nhanh được đâu ah nha:V
Tô Khai vừa muốn bắt lấy tay của nữ sinh mặc thanh y thì tay của hắn đã bị một bàn tay khác chặn lại, người cản lại Tô Khai không ai khác chính là Vô Danh.
Vô Danh không giống những người khác, hắn không thích xem người khác gặp họa, nếu như là chuyện bất bình mà hắn có khả năng ra tay giúp đỡ thì hắn sẽ không bao giờ đứng yên nhìn người khác bị bắt nạt cả, đặc biệt là người có quen biết.
Nhưng từ khi tới Tam Sinh giới này Vô Danh học được một điều đó là, tại một thế giới lấy thực lực vi tôn như vậy dù có gặp chuyện gì không liên quan tới mình thì tốt nhất nên tránh xa ra một chút, không nên dây vào những vụ như vậy bởi vì đó chính là một chuyện ngu ngốc nhất mà bản thân từng làm trước khi chết. Dù bạn có thực mạnh mẽ có thể trấn áp cục diện lúc đó, nhưng nếu như kẻ bị bạn đánh chạy đi gọi người khác tới, mà người đó lại có thực lực mạnh hơn vậy thì bạn chết không thể nghi ngờ rồi.
Vô Danh vốn cũng chỉ muốn đứng nhìn một chút thôi, nhưng mà cái thằng Triệu Mã kia thực sự cũng quá là ngứa mắt, trước trêu ghẹo Nguyệt Nhi không nói bây giờ lại trêu người khác, rồi lại cái thằng Tô Khai kia nữa. Vô Danh ghét nhất mấy thằng đi ức hiếp con gái, đặc biệt những cô gái không có thực lực để bảo vệ bản thân. Hồi còn ở địa cầu, Vô Danh xem mấy bộ phim truyền hình có cảnh những cô gái tốt bị cưỡng hiếp xong rồi tự sát, lúc đó máu chó của hắn lại lên não, hắn hận không thể nhảy vào trong ti vi đạp cho mấy thằng khốn nạn kia một cái.
Một cảnh trong một bộ phim mà hắn cảm thấy ức chế nhất đó chính là phim " Thần Điêu Đại Hiệp ". Ở cảnh abc Tiểu Long Nữ bị điểm huyệt không thể cử động được xong thế éo nào lại nhảy ra một thằng Doãn Chí Bình, mà cay cú hơn là cái thằng Doãn Chí Bình này lại vừa mới chơi xuân dược, thế là nó abcxyz luôn Cô Cô của Dương Quá. Vô Danh hắn lúc đó xem đến đoạn này mà tí nữa thì đập tan cái "ai phôn sích" mới mua.
Bây giờ lại nhìn thấy cái cảnh như vậy, hắn hận không thể một đao chém chết hai thằng kia, xấu xí như vậy mà lại đi gây họa khắp nơi, mà nữ sinh mặc thanh y này, tính ra hắn và nàng cũng có chút quen biết, mặc dù mới chỉ gặp nhau có vài giây.
- Càn rỡ...
Tô Khai trừng mắt nhìn Vô Danh sau đó hét lên một tiếng. Sắc mặt của Vô Danh vẫn không thay đổi, ánh mắt có chút thâm trầm nhìn Tô Khai.
Vô Danh nâng tay phải nên, đẩy nữ sinh mặc thanh y kia ra phía sau, nữ sinh mặc thanh y bị đẩy ra nhẹ nhàng tiếp đất, vị trí bây giờ của nàng đã có chút an toàn.
Cùng lúc Vô Danh đẩy nữ sinh mặc thanh y kia ra, cổ tay của Tô Khai đang bị Vô Danh nắm lại cũng xoay một vòng, tay của Tô Khai biến trảo muốn tóm lấy tay của Vô Danh.
Ngay lúc tay của Tô Khai muốn chụp lấy tay của Vô Danh thì Vô Danh đột nhiên thu tay lại, tay của Vô Danh đang nắm thì xòe ra, một chưởng đánh tới tay trảo của Tô Khai.
Tô Khai thấy Vô Danh xuất chưởng thì tay chảo cũng biến thành chưởng, hai chưởng đối nhau, linh lực va chạm.
- Ầm...
Một tiếng ầm vang nhẹ lên, cả hai người sau khi giao thủ chưởng đầu tiên thì đều lùi lại phía sau, mỗi người lùi khoảng năm bước.
- Bịch...
Vô Danh nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, hai người Vô Danh và Tô Khai vừa giao thủ đều chưa có sử dụng toàn lực, vừa nãy Vô Danh dựa vào lực lượng mà Tô Khai xuất ra mà điều chỉnh lực lượng của bản thân đánh ra một chưởng có sức lực ngang với Tô Khai.
Đây là lần đầu tiên mà Vô Danh giảo thủ với người khác sau khi tu luyện tới Tụ Khí tầng hai sơ kỳ, lần trước xung đột với Triệu Mã hắn mới thả rắm ra thôi mà chúng đã chạy mất rồi.
Một chưởng vừa rồi giúp cho Vô Danh biết lực chiến đấu của hắn bây giờ ra sao, vừa nãy hắn cố ý đánh ngang tay với Tô Khai, lúc đó Tô Khai chỉ dùng có năm thành lực lượng, mà hắn cũng chỉ dùng vừa vặn năm thành lực lượng.
Trong lòng Vô Danh tỏ ra sự hai lòng, hắn mới Tụ Khí tầng hai sơ kỳ nhưng đã có thể đánh ngang tay với người có tu vi Tụ Khí tầng ba sơ kỳ rồi.
- Hừ...
Tô Khai vừa đáp xuống mặt đất thì liền nhíu mày, vừa nãy tuy hắn chỉ dùng năm thành lực lượng, nhưng cũng không thể nào không đánh bay nổi một tên Tụ Khí tầng hai sơ kỳ được. Vậy mà cuối cùng lại chỉ là ngang tay, vậy là chuyện gì xảy ra.
Tô Khai liếc mắt nhìn người vừa nãy giao thủ cùng hắn một chưởng, nhưng hắn không thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người này.
Cả người hắn mặc một bộ bạch y trông có chút luộm thuộm giống như hòa thượng, ngay cả đầu cũng bị quấn vải trắng che kín, chỉ để lộ ra đôi mắt, hoàn toàn không thể nhìn thấy gì cả.
Tô Khai phóng thần thức của bản thân về phía Vô Danh để dò xét, nhưng ngay khi thần thức của hắn vừa mới tiến tới gần người Vô Danh thì đã bị thần thức của Vô Danh đây bật ra, khiến cho hắn một điểm cũng không nhìn được.
- Hừ...muốn nhìn sao...ta cho ngươi nhìn đó..có bản lãnh thì nhìn đi.
Ngay khi thần thức của Tô Khai phóng tới thì Vô Danh cũng phóng thần thức của bản thân ra bên ngoài tạo thành một lớp chắn trước người đụng vào thần thức của Tô Khai. Ngay khi thần thức của Vô Danh đụng vào thần thức của Tô Khai thì Vô Danh liền biết được thần thức của hắn mạnh hơn Tô Khai nhiều.
- Hự
Tô Khai hừ một tiếng, vừa nãy trong lúc ngắn ngủi giao thủ hắn đã chịu một chút thua thiệt, nhưng một chút thua thiệt này cũng không đáng kể.
Vừa nãy trước khi giải vây giúp nữ sinh mặc thanh y kia thì Vô Danh đã quấn quanh đầu một lớp vải trắng, mảnh vải trắng này hắn đã chuẩn bị từ lâu, luôn cất ở trong người, hôm nay cũng có dịp lôi ra dùng. Ở đây có quá nhiều người cho nên hắn không muốn lộ mặt.
Tô Khai nhìn Vô Danh mà xuy nghĩ một chút, hắn chưa từng nhìn thấy Vô Danh bao giờ, cho nên chỉ nhìn vóc người thì cũng không thể đoán ra là ai, hắn cũng không thấy ai có vóc người tương tự như vậy. Mà người mặc bạch y trước mắt này thần thức lại mạnh hơn hắn một chút, thần thức mạnh hơn nhưng sao tu vi lại chỉ có tu vi Tụ Khí tầng hai, chẳng lẽ là ẩn dấu tu vi.
Tô Khai nhíu mày, người nãy tại sao lại phải ẩn dấu tu vi, hắn cảm thấy có chút khó hiểu. Nhưng Tô Khai cũng không nghĩ nhiều dù sao thần thức của người trước mặt chỉ hơn hắn một mẩu móng tay mà thôi. Nếu như thực sự đánh nhau thật chưa chắc hắn đã thua. Tô Khai nhìn về phía Vô Danh nói:
- Không biết vị đồng học này là ai, tai sao lại chen vào giữa chuyện của ta.
- Ta là ai ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết một điều, cô gái này hôm nay ngươi không thể động tới.
Vô Danh nhàn nhạt nói, lòng chính nghĩa của Vô Danh đã nổi lên, lúc trước hắn còn ở địa cầu hữu tâm nhưng vô lực, lần này tới đây hắn vừa có tâm vừa có lực, làm sao mà lại không giúp người khác cho được.
Tô Khai sau khi nghe lời này của Vô Danh thì trong mắt hiện lên một tia tức giận, khẩu khí của kẻ này cũng thật lớn, Tô Khai hừ lạnh một tiếng:
- Hừ, khẩu khí của vị đồng học này cũng thật lớn, không sợ nuốt không trôi hay sao.
- Nuốt cái khác có thể không trôi, nhưng nuốt ngươi thì lại rất vừa miệng.
Vô Danh lên tiếng khiêu khích.
Vô Danh vừa mới dứt lời thì trong mắt của Tô Khai đã bừng bừng lửa giận, Tô Khai chỉ vào mặt Vô Danh nói:
- Ngươi nên biết điều một chút, vừa nãy khi giao thủ ta cũng chỉ dùng có năm thành lực lượng mà thôi, nếu như ta dùng toàn bộ sức của mình thì ngươi có thể đứng đây nói chuyện với ta hay sao.
Vô Danh nhếch miệng cười mỉa mai, ngươi dùng năm thành vậy ngươi nghĩ lão tử dùng toàn lực chắc, ngu xuẩn. Vô Danh lại tiếp tục kích Tô Khai:
- Ngươi cũng nên biết điều một chút, vừa nãy khi giao thủ ta cũng chỉ dùng có năm thành lực lượng mà thôi, nếu như ta dùng toàn bộ sức của mình thì ngươi có thể đứng đây nói chuyện với ta hay sao.
Vô Danh dùng y nguyên lời của Tô Khai vừa nãy nói mà phang lại.
- Ngươi...
Tô Khai nghiến răng ken két, hắn muốn đập cái tên áo trắng trước mắt này ra thành trăm mảnh rồi. Tô Khai âm thầm vận chuyển linh lực trên cơ thể, hắn phải dạy cho Vô Danh một bài học.
Triệu Mã ở bên cạnh thì cũng nhíu mày suy nghĩ, ngươi trước mắt này hắn cũng chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời hắn chưa có nhớ ra người trước mặt này là ai, giọng nói của người đó hắn cũng không có nghe ra.
Sau đó Triệu Mã liền nghĩ tới một người, chính là người mà hắn đã đụng độ ở trong nhà ăn của trường, người đó cũng mặc một thân áo trắng giống như vậy, nhưng người đó rõ ràng chỉ có tu vi Tụ Khí tầng hai sơ kỳ. Mà người mặc áo trắng trước mặt hắn bây giờ cũng chỉ có tu vi Tụ Khí tầng hai sơ kỳ, nhưng điều khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu là tại sao người này có thể giao thủ ngang tay với Tô Khai, Tô Khai cũng không phải là đèn cạn dầu, hắn là người Tụ Khí tầng thứ ba rồi đó, chêch lệch giữa mỗi tầng không phải là chuyện nhỏ đâu.
Mọi người xung quanh thấy cục diện phát sinh biến hóa thì lại càng cảm thấy hứng thú, ai cũng đứng lại để xem kịch hay.
Tô Khai bây giờ đã không thể nhịn được nữa, hàng sắp tới tay, hắn đã thèm lắm rồi, vậy mà không biết ở đâu chui ra một tên tiểu tử, cướp mất con hàng trên tay của hắn:
- Được, nếu ngươi đã không biết trời cao đất dày, vậy thì hôm nay ta sẽ đích thân dạy ngươi một bài học, sau đó bắt ngươi liếm gót giày của ta.
- Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao, thích thì quất.
Vô Danh nói với giọng cực kì mỉa mai.
Mọi người nhớ để lại 1 like mỗi khi đọc xong để ủng hộ tinh thần của tác nha....hôm nay sẽ ra khoảng năm chương. Tinh thần không tốt là không ra chương nhanh được đâu ah nha:V
Tác giả :
Ẩn Cư Sĩ