Đứa Con Của Tạo Hóa
Chương 149: Phong hào nam đế
Cả hai rơi bịch xuống đất một tiếng, tuy nhiên ngoài bị rơi xuống đất ra thì cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, Vô Danh thế nhưng cũng là luyện thể tới tầng thứ tư “Hư cảnh” rồi. Nhưng dù cho Vô Danh không phải tu sĩ luyện thể thì hắn vẫn bình yên vô sự mà thôi.
-A
Vũ Thủy Yên đột nhiên kêu lên một tiếng, cú ngã vừa rồi hiển nhiên có một chút ảnh hưởng tới nàng, rơi xuống đất thì có thể còn mềm một chút, nhưng mà rơi vào trên người Vô Danh thì lại không giống như vậy.
Vô Danh hai mắt từ từ mở ra, hắn chính là nhìn thấy Vũ Thủy Yên cũng đang nhìn mình như vậy. Vô Danh quả thực thấy tư thế bây giờ có chút không thích hợp, hắn ngay lập tức đẩy Vũ Thủy Yên sang một bên.
Vũ Thủy Yên bây giờ cũng đang rất ngượng ngùng, nhưng trong đầu vẫn là hiện lên hình ảnh nàng cùng Vô Danh ôm lấy nhau dưới mắt đất, thật là một tư thế khiến cho người ta cảm thấy đỏ mặt.
Vô Danh thì cũng không có ngượng ngùng như vậy, việc này rõ ràng là hắn chiếm tiện nghi, tỏ ra ngượng ngùng quả thực không thích hợp. Mà quan trọng hơn hắn cũng không phải cái kia trai tân, hắn thế nhưng cũng đã trải qua sự đời rồi a, Mộc Thanh Kiều chẳng những thành thục mà còn xinh đẹp hơn Vũ Thủy Yên nhiều lắm, hắn nhìn Vũ Thủy Yên ngoài cảm giác đó là một cô gái nhỏ ra thì chẳng có một chút tạp niệm nào hết.
Vô Danh rất nhanh liền quên đi một chút không thích hợp vừa rồi, ánh mắt của hắn ngay lập tức quét ra xung quanh, ngoài một chiếc cột trụ màu vàng rất lớn ra thì xung quanh toàn bộ chính là bãi cỏ xanh trải rộng giống như một vùng thảo nguyên tươi đẹp vậy.
Vô Danh thân hình lập tức động một cái, hắn rất nhanh đã đứng trước cột trụ màu vàng kia. Vô Danh ánh mắt đảo trên cột trụ một vòng, hắn ngay lập tức nhìn thấy mấy chữ “Phong Hào Trụ”
-Phong Hào Trụ.
Vô Danh trong miệng đọc lại mấy chữ kia một lần, hắn quả nhiên có chút hiếu kỳ, không biết “Phong Hào Trụ” này có tác dụng gì.
Vũ Thủy Yên cũng đã sớm đem ngượng ngùng vứt bỏ sang một bên, nàng bây giờ cũng đã đi tới ngay phía sau Vô Danh rồi. Vũ Thủy Yên cũng là nhìn thấy “Phong Hào Trụ” kia rồi, nàng nhìn Vô Danh hỏi:
-Vô Danh đại ca, huynh biết “Phong Hào Trụ” này để làm gì không.
Vô Danh nghe vậy thì cũng chỉ lắc đầu không nói gì, hắn cũng đang suy nghĩ xem “Phong Hào Trụ” này dùng để làm gì. Vũ Thủy Yên thấy Vô Danh chỉ lắc đầu không nói gì thì cũng im lặng suy nghĩ.
Một lúc sau Vô Danh mới nhìn lên một chỗ ở trên “Phong Hào Trụ”, ở đó hắn thấy có một dấu bàn tay lõm xuống, Vô Danh đưa tay phải của mình lên sau đó đặt vào bên trên chỗ dấu bàn tay này.
Vô Danh sau khi đặt tay phải của mình lên chỗ bàn tay lõm xuống này thì nó liền bị đẩy vào trong, tay của hắn cũng bị lấy đi một giọt máu. Ngay khi chỗ bàn tay lõm xuống này bị đẩy vào trong thì ở ngay phía trên bàn tay này liền mở ra một cái thông đạo nhỏ hình vuông, Vô Danh liền thấy một khối ấn từ từ đi ra.
Vũ Thủy Yên thấy vậy thì cũng có chút ngạc nhiên, ánh mắt cũng rơi vào trên khối ấn này. Khi khối ấn này vừa mới di chuyển ra ngoài thì liền phát ra một đoạn hình ảnh giống như máy chiếu lên trên không trung. Khi đoạn hình ảnh này được phát lên thì cũng có chữ chạy ở trên đó, Vô Danh cùng với Vũ Thủy Yên đồng dạng cũng chú ý lên trên những dòng chữ này.
Sau khi đọc qua mấy dòng chữ đầu tiên thì Vô Danh liền biết đây có lẽ là luật ở bên trong Chiến Trường Cổ này. Vô Danh đưa tay cầm lấy chiếc ấn kia rồi quan sát một vòng. Chiếc ấn này thoạt nhìn giống hệt như “ngọc tỷ” của các vị vua thời phong kiến vậy, ở trên là hình con rồng, phía dưới chính là một khối ngọc vuông.
Mặc dù chiếc ấn này nhìn giống như “ngọc tỷ” thế nhưng nó lại không phải là “ngọc tỷ”, chiếc ấn này được gọi với một cái tên khác “Đế Ấn”.
Vô Danh xoay ngược “Đế Ấn” lên sau đó nhìn xuống mặt đáy của ấn, hắn đã nhìn thấy hai chữ “Nam Đế” ở ngay phía dưới, hai chữ “Nam Đế” này chính là phong hào mà hắn được sắc phong, bây giờ hắn cần phải ghi tên của mình cùng với tên quân đội lên trên đó.
Vô Danh suy nghĩ một hồi thì liền viết lên hai chữ “Nam Quốc” ở góc trên bên trái chữ “Nam Đế”, sau đó hắn lại viết thêm hai chữ “Vô Danh” vào góc dưới bên phải chữ “Nam Đế”.
Thực ra phòng hào “Nam Đế” kia cũng không phải hắn tự phong cho mình mà là nó đã có ở đó từ trước rồi, bởi vì “Phong Hào Trụ” này chính là nằm ở phía nam và là cây cột trụ duy nhất cho nên nó đã tự có phong hào.
Chính vì như thế cho nên Vô Danh liền thêm hai chữ “Nam Quốc” làm tên quân đội của mình. Vô Danh sau khi đã khắc xong mấy chữ này thì liền để lại “Đế Ấn” vào trong thông đạo nhỏ hình vuông kia.
Sau khi Vô Danh đã để lại “Đế Ấn” vào trong “Phong Hào Trụ” thì nó liền di chuyển vào bên trong, tiếp theo chỉ thấy “Phong Hào Trụ” phát ra những tiếng oong oong rồi một lực xung kích phóng ra xung quanh.
Vô Danh đưa mắt nhìn lên trên, ở đó hắn thấy mấy chữ xếp thành hai hàng dọc. Vô Danh ánh mắt rơi vào dòng chữ đầu tiên đọc từ trên xuống có ba chữ “Nam Quốc quân”, hàng thứ hai thì có bốn chữ “Nam Đế Vô Danh”
Vô Danh gật đầu một cái, hắn biết là quá trình phong hào cũng đã xong rồi, Vô Danh đưa tay ra thu lại “Đế Ấn” của mình, từ giờ hắn chính là vua của một quân đội.
Chỉ là quân đội này có chút “hữu danh vô thực”, hắn bây giờ một binh một lính cũng không có. Nếu như bây giờ hắn muốn gây dựng quân đội của mình thì hắn phải đi thu thập những “binh sĩ cổ” bên trong Chiến Trường Cổ này. Đồng thời hắn cũng có thể thu những tu sĩ làm tướng lĩnh dưới chướng của mình.
Vũ Thủy Yên lúc này tiên tới nói:
-Vô Danh đại ca, để muội.
Vũ Thủy Yên vừa mới nói xong thì liền cắn lên ngón tay một cái, một giọt máu lập tức rơi vào trên “Đế Ấn”. Ngay sau đó một chiếc lệnh bài lam thạch liền hiện ra. Chiếc lệnh bài lam thạch nhìn có hơi giống những lệnh bài mà các vị quan thời phong kiến trước khi xử trảm kẻ có tội thường ném ra, thế nhưng chiếc lệnh bài lam thạch này nhìn rất nhỏ gọn.
Vũ Thủy Yên sau khi nhận lấy lệnh bài thân phận thì liền khắc tên của mình lên đó, bây giờ nàng chính là một vị tướng dưới chướng của Vô Danh rồi, và cũng chỉ khi có lệnh bài thân phận này thì Vũ Thủy Yên cũng mới có thể di chuyển được bên trong Chiến Trường Cổ. Nếu như để lệnh bài thân phận bị vỡ nát thì ngay lập tức sẽ bị truyền tống ra khỏi Chiến Trường Cổ.
Theo như thông tin về luật bên trong Chiến Trường Cổ vừa rồi mà Vô Danh đọc thì chỉ có một trăm “Phong Hào Trụ” mà thôi. Sau khi một trăm “Phong Hào Trụ” đã được sử dụng để phong hào rồi thì không ai có thể tiếp tục phong hào được nữa, những người tới sau cũng chỉ có thể nhỏ một giọt máu trên “Đế Ấn” mà nhận lệnh bài thân phận mà thôi.
Tuy nhiên cũng có một cách để có thể được phong hào, cách đó chính là giết chết kẻ đang giữ “Đế Ấn” sau đó tự mình phong hào cho bản thân, như vậy là có thể dễ dàng thay thế.
Những người sau khi đã nhận lệnh bài thân phân rồi thì có thể tùy ý đi lại bên trong Chiến Trường Cổ, chỉ cần lệnh bài thân phận không tồn tại thì lập tức bị truyền tống ra ngoài.
-Ầm..ầm…
Vô Danh lúc này đột nhiên phát hiện “Phong Hào Trụ” bắt đầu rung lắc sau đó từ từ đi xuống phía dưới lòng đất. Chỉ một lát sau đã không còn phát hiện ra bất kì một giấu vết nào của “Phong Hào Trụ” nữa rồi.
Từ việc “Phong Hào Trụ” này bị chôn xuống dưới lòng đất, Vô Danh rất nhanh liền biết đã có một trăm người thành công phong hào cho bản thân mình, chính vì vậy cho nên một trăm cột “Phong Hào Trụ” này liền trở về lòng đất.
Ngay khi “Phong Hào Trụ” này trở về lòng đất thì Vô Danh liền nhìn thấy ở phía trên có một chiếc bảng lớn hiện ra. Toàn bộ chiếc bảng lớn này toát ra những ánh sáng vàng kim, ba chữ to màu vàng kim lấp lánh hiện lên.
-Phong Hào Bảng.
Vô Danh đọc lên ba chữ kia, ngay sau đó hắn liền phát hiện ở phía dưới chính là tên của một trăm quân đội cùng với tên của một trăm người được phong hào, bên cạnh chính là điểm số “chiến tích” mà đội quân đó đạt được. Bây giờ toàn bộ “chiến tích” của một trăm quân đội đều là con số không tròn trĩnh.
“Phong Hào Bảng” luôn luôn hiện ra phía trên không trung với ánh sáng vàng kim lấp lánh, ai ai cũng có thể nhìn thấy “Phong Hào Bảng” này.
Vô Danh nhìn vào “Đế Ấn” trong tay của mình, bây giờ nó đang có màu bạch ngọc, chỉ cần điểm chiến tích của hắn tăng lên tới một con số nhất định thì màu sắc của “Đế Ấn” cũng sẽ thay đổi, đó cũng là cấp bậc của “Đế Ấn”
“Đế Ấn” của Vô Danh bây giờ có màu bạch ngọc cho nên nó được gọi là “Bạch Đế Ấn”, nếu như cấp bậc của “Bạch Đế Ấn” này tăng lên một cấp bậc thì nó được gọi là “Lam Đế Ấn”, cứ thế theo cấp bậc tăng lên mà gọi tên
-A
Vũ Thủy Yên đột nhiên kêu lên một tiếng, cú ngã vừa rồi hiển nhiên có một chút ảnh hưởng tới nàng, rơi xuống đất thì có thể còn mềm một chút, nhưng mà rơi vào trên người Vô Danh thì lại không giống như vậy.
Vô Danh hai mắt từ từ mở ra, hắn chính là nhìn thấy Vũ Thủy Yên cũng đang nhìn mình như vậy. Vô Danh quả thực thấy tư thế bây giờ có chút không thích hợp, hắn ngay lập tức đẩy Vũ Thủy Yên sang một bên.
Vũ Thủy Yên bây giờ cũng đang rất ngượng ngùng, nhưng trong đầu vẫn là hiện lên hình ảnh nàng cùng Vô Danh ôm lấy nhau dưới mắt đất, thật là một tư thế khiến cho người ta cảm thấy đỏ mặt.
Vô Danh thì cũng không có ngượng ngùng như vậy, việc này rõ ràng là hắn chiếm tiện nghi, tỏ ra ngượng ngùng quả thực không thích hợp. Mà quan trọng hơn hắn cũng không phải cái kia trai tân, hắn thế nhưng cũng đã trải qua sự đời rồi a, Mộc Thanh Kiều chẳng những thành thục mà còn xinh đẹp hơn Vũ Thủy Yên nhiều lắm, hắn nhìn Vũ Thủy Yên ngoài cảm giác đó là một cô gái nhỏ ra thì chẳng có một chút tạp niệm nào hết.
Vô Danh rất nhanh liền quên đi một chút không thích hợp vừa rồi, ánh mắt của hắn ngay lập tức quét ra xung quanh, ngoài một chiếc cột trụ màu vàng rất lớn ra thì xung quanh toàn bộ chính là bãi cỏ xanh trải rộng giống như một vùng thảo nguyên tươi đẹp vậy.
Vô Danh thân hình lập tức động một cái, hắn rất nhanh đã đứng trước cột trụ màu vàng kia. Vô Danh ánh mắt đảo trên cột trụ một vòng, hắn ngay lập tức nhìn thấy mấy chữ “Phong Hào Trụ”
-Phong Hào Trụ.
Vô Danh trong miệng đọc lại mấy chữ kia một lần, hắn quả nhiên có chút hiếu kỳ, không biết “Phong Hào Trụ” này có tác dụng gì.
Vũ Thủy Yên cũng đã sớm đem ngượng ngùng vứt bỏ sang một bên, nàng bây giờ cũng đã đi tới ngay phía sau Vô Danh rồi. Vũ Thủy Yên cũng là nhìn thấy “Phong Hào Trụ” kia rồi, nàng nhìn Vô Danh hỏi:
-Vô Danh đại ca, huynh biết “Phong Hào Trụ” này để làm gì không.
Vô Danh nghe vậy thì cũng chỉ lắc đầu không nói gì, hắn cũng đang suy nghĩ xem “Phong Hào Trụ” này dùng để làm gì. Vũ Thủy Yên thấy Vô Danh chỉ lắc đầu không nói gì thì cũng im lặng suy nghĩ.
Một lúc sau Vô Danh mới nhìn lên một chỗ ở trên “Phong Hào Trụ”, ở đó hắn thấy có một dấu bàn tay lõm xuống, Vô Danh đưa tay phải của mình lên sau đó đặt vào bên trên chỗ dấu bàn tay này.
Vô Danh sau khi đặt tay phải của mình lên chỗ bàn tay lõm xuống này thì nó liền bị đẩy vào trong, tay của hắn cũng bị lấy đi một giọt máu. Ngay khi chỗ bàn tay lõm xuống này bị đẩy vào trong thì ở ngay phía trên bàn tay này liền mở ra một cái thông đạo nhỏ hình vuông, Vô Danh liền thấy một khối ấn từ từ đi ra.
Vũ Thủy Yên thấy vậy thì cũng có chút ngạc nhiên, ánh mắt cũng rơi vào trên khối ấn này. Khi khối ấn này vừa mới di chuyển ra ngoài thì liền phát ra một đoạn hình ảnh giống như máy chiếu lên trên không trung. Khi đoạn hình ảnh này được phát lên thì cũng có chữ chạy ở trên đó, Vô Danh cùng với Vũ Thủy Yên đồng dạng cũng chú ý lên trên những dòng chữ này.
Sau khi đọc qua mấy dòng chữ đầu tiên thì Vô Danh liền biết đây có lẽ là luật ở bên trong Chiến Trường Cổ này. Vô Danh đưa tay cầm lấy chiếc ấn kia rồi quan sát một vòng. Chiếc ấn này thoạt nhìn giống hệt như “ngọc tỷ” của các vị vua thời phong kiến vậy, ở trên là hình con rồng, phía dưới chính là một khối ngọc vuông.
Mặc dù chiếc ấn này nhìn giống như “ngọc tỷ” thế nhưng nó lại không phải là “ngọc tỷ”, chiếc ấn này được gọi với một cái tên khác “Đế Ấn”.
Vô Danh xoay ngược “Đế Ấn” lên sau đó nhìn xuống mặt đáy của ấn, hắn đã nhìn thấy hai chữ “Nam Đế” ở ngay phía dưới, hai chữ “Nam Đế” này chính là phong hào mà hắn được sắc phong, bây giờ hắn cần phải ghi tên của mình cùng với tên quân đội lên trên đó.
Vô Danh suy nghĩ một hồi thì liền viết lên hai chữ “Nam Quốc” ở góc trên bên trái chữ “Nam Đế”, sau đó hắn lại viết thêm hai chữ “Vô Danh” vào góc dưới bên phải chữ “Nam Đế”.
Thực ra phòng hào “Nam Đế” kia cũng không phải hắn tự phong cho mình mà là nó đã có ở đó từ trước rồi, bởi vì “Phong Hào Trụ” này chính là nằm ở phía nam và là cây cột trụ duy nhất cho nên nó đã tự có phong hào.
Chính vì như thế cho nên Vô Danh liền thêm hai chữ “Nam Quốc” làm tên quân đội của mình. Vô Danh sau khi đã khắc xong mấy chữ này thì liền để lại “Đế Ấn” vào trong thông đạo nhỏ hình vuông kia.
Sau khi Vô Danh đã để lại “Đế Ấn” vào trong “Phong Hào Trụ” thì nó liền di chuyển vào bên trong, tiếp theo chỉ thấy “Phong Hào Trụ” phát ra những tiếng oong oong rồi một lực xung kích phóng ra xung quanh.
Vô Danh đưa mắt nhìn lên trên, ở đó hắn thấy mấy chữ xếp thành hai hàng dọc. Vô Danh ánh mắt rơi vào dòng chữ đầu tiên đọc từ trên xuống có ba chữ “Nam Quốc quân”, hàng thứ hai thì có bốn chữ “Nam Đế Vô Danh”
Vô Danh gật đầu một cái, hắn biết là quá trình phong hào cũng đã xong rồi, Vô Danh đưa tay ra thu lại “Đế Ấn” của mình, từ giờ hắn chính là vua của một quân đội.
Chỉ là quân đội này có chút “hữu danh vô thực”, hắn bây giờ một binh một lính cũng không có. Nếu như bây giờ hắn muốn gây dựng quân đội của mình thì hắn phải đi thu thập những “binh sĩ cổ” bên trong Chiến Trường Cổ này. Đồng thời hắn cũng có thể thu những tu sĩ làm tướng lĩnh dưới chướng của mình.
Vũ Thủy Yên lúc này tiên tới nói:
-Vô Danh đại ca, để muội.
Vũ Thủy Yên vừa mới nói xong thì liền cắn lên ngón tay một cái, một giọt máu lập tức rơi vào trên “Đế Ấn”. Ngay sau đó một chiếc lệnh bài lam thạch liền hiện ra. Chiếc lệnh bài lam thạch nhìn có hơi giống những lệnh bài mà các vị quan thời phong kiến trước khi xử trảm kẻ có tội thường ném ra, thế nhưng chiếc lệnh bài lam thạch này nhìn rất nhỏ gọn.
Vũ Thủy Yên sau khi nhận lấy lệnh bài thân phận thì liền khắc tên của mình lên đó, bây giờ nàng chính là một vị tướng dưới chướng của Vô Danh rồi, và cũng chỉ khi có lệnh bài thân phận này thì Vũ Thủy Yên cũng mới có thể di chuyển được bên trong Chiến Trường Cổ. Nếu như để lệnh bài thân phận bị vỡ nát thì ngay lập tức sẽ bị truyền tống ra khỏi Chiến Trường Cổ.
Theo như thông tin về luật bên trong Chiến Trường Cổ vừa rồi mà Vô Danh đọc thì chỉ có một trăm “Phong Hào Trụ” mà thôi. Sau khi một trăm “Phong Hào Trụ” đã được sử dụng để phong hào rồi thì không ai có thể tiếp tục phong hào được nữa, những người tới sau cũng chỉ có thể nhỏ một giọt máu trên “Đế Ấn” mà nhận lệnh bài thân phận mà thôi.
Tuy nhiên cũng có một cách để có thể được phong hào, cách đó chính là giết chết kẻ đang giữ “Đế Ấn” sau đó tự mình phong hào cho bản thân, như vậy là có thể dễ dàng thay thế.
Những người sau khi đã nhận lệnh bài thân phân rồi thì có thể tùy ý đi lại bên trong Chiến Trường Cổ, chỉ cần lệnh bài thân phận không tồn tại thì lập tức bị truyền tống ra ngoài.
-Ầm..ầm…
Vô Danh lúc này đột nhiên phát hiện “Phong Hào Trụ” bắt đầu rung lắc sau đó từ từ đi xuống phía dưới lòng đất. Chỉ một lát sau đã không còn phát hiện ra bất kì một giấu vết nào của “Phong Hào Trụ” nữa rồi.
Từ việc “Phong Hào Trụ” này bị chôn xuống dưới lòng đất, Vô Danh rất nhanh liền biết đã có một trăm người thành công phong hào cho bản thân mình, chính vì vậy cho nên một trăm cột “Phong Hào Trụ” này liền trở về lòng đất.
Ngay khi “Phong Hào Trụ” này trở về lòng đất thì Vô Danh liền nhìn thấy ở phía trên có một chiếc bảng lớn hiện ra. Toàn bộ chiếc bảng lớn này toát ra những ánh sáng vàng kim, ba chữ to màu vàng kim lấp lánh hiện lên.
-Phong Hào Bảng.
Vô Danh đọc lên ba chữ kia, ngay sau đó hắn liền phát hiện ở phía dưới chính là tên của một trăm quân đội cùng với tên của một trăm người được phong hào, bên cạnh chính là điểm số “chiến tích” mà đội quân đó đạt được. Bây giờ toàn bộ “chiến tích” của một trăm quân đội đều là con số không tròn trĩnh.
“Phong Hào Bảng” luôn luôn hiện ra phía trên không trung với ánh sáng vàng kim lấp lánh, ai ai cũng có thể nhìn thấy “Phong Hào Bảng” này.
Vô Danh nhìn vào “Đế Ấn” trong tay của mình, bây giờ nó đang có màu bạch ngọc, chỉ cần điểm chiến tích của hắn tăng lên tới một con số nhất định thì màu sắc của “Đế Ấn” cũng sẽ thay đổi, đó cũng là cấp bậc của “Đế Ấn”
“Đế Ấn” của Vô Danh bây giờ có màu bạch ngọc cho nên nó được gọi là “Bạch Đế Ấn”, nếu như cấp bậc của “Bạch Đế Ấn” này tăng lên một cấp bậc thì nó được gọi là “Lam Đế Ấn”, cứ thế theo cấp bậc tăng lên mà gọi tên
Tác giả :
Ẩn Cư Sĩ