Đứa Con Của Tạo Hóa
Chương 133: Quan trọng là kiếm pháp
Vô Danh bất chợt lại nghĩ đến một hồi ân ái với Thanh Kiều, một loại cảm giác khó miêu tả xông lên trên đầu của hắn, bất chợt ma thủ lại bắt đầu có chút không yên phận, liền tại trên tấm lưng ong mềm mại trượt xuống.
Ưm…
Thanh âm phát ra từ trong cổ họng của Thanh Kiều như một con mèo nhỏ được vuốt ve nằm trong lồng ngực của Vô Danh kêu lên. Ma thủ đang vuốt ve tại phía dưới hương đồn của Thanh Kiều bất chợt dừng lại, Vô Danh không muốn để cho Thanh Kiều bị tỉnh giấc.
Xột xoạt…
Cơ thể của Thanh Kiều đột nhiên động đẩy một chút, đôi mắt của nàng hơi chớp sau đó liền từ từ mở ra. Một hình ảnh mờ ảo hiện lên trong mắt Thanh Kiều, nó dần dần hiện ra rõ ràng hơn, Thanh Kiều nói nhỏ:
- Dương Lâm??
Hình ảnh mờ ảo của một nam nhân hiện ra trong đầu của Thanh Kiều, mặc dù khuôn mặt kia không được rõ ràng, nhưng có một vài đường nét cùng với mái tóc dài màu đen khiến cho Thanh Kiều liền nghĩ tới Dương Lâm.
- A..
Thanh Kiều đầu có hơi chút đau nhức, nàng đưa tay lên xoa lấy một bên đầu của mình, cổ cũng hơi ngẩng lên một chút. Thanh Kiều cảm thấy cơ thể có hơi đau nhức, nàng không hiểu sao đột nhiên mình lại bị như vậy, và tại sao Dương Lâm lại ở bên cạnh nàng.
- Dương Lâm là ai??
Trong lúc Thanh Kiều còn đang suy nghĩ, một âm thanh trầm thấp có chút khàn khàn liền vang lên bên tai của nàng, âm thanh này khiến cho Thanh Kiều cảm thấy như sét đánh bên tai. Nàng vội vàng mở to mắt ra, người trước mắt nàng bây giờ vậy mà không phải là Dương Lâm mà là một người hoàn toàn xa lạ.
Vô Danh vẫn luôn luôn để ý tới Thanh Kiều, ánh mắt của hắn luôn tại trên khuôn mặt xinh xắn kia chú ý. Khi Vô Danh thấy Thanh Kiều đã tỉnh lại thì khóe miệng của hắn giương lên một nụ cười khó có thể thấy được, nhưng mà khi hắn thấy Thanh Kiều nhìn hắn nhưng lại nhắc tới tên của một người đàn ông khác thì nụ cười kia liền biến mất, đôi lông mày của Vô Danh nhíu lại, ánh mắt cũng giống như rơi vào trong màn đêm u tối.
Câu hỏi nói ra không có một tiếng đáp lại, âm thanh khàn khàn trầm thấp của Vô Danh lại cất lên:
- Dương Lâm là ai??
Thanh Kiều bây giờ có chút đờ ra, nàng không biết người thiếu niên này là ai và tại sao nàng lại đang nằm ở trên người của hắn. Mà lúc này một luồng gió lạnh thổi vào bên trong tấm chăn đang che hai người lại khiến cho Thanh Kiều cảm giác lành lạnh, mà cũng ngay tại lại lúc này cả người nàng liền dại ra.
Thanh Kiều bây giờ mới để ý rằng trên người nàng thậm chí còn không có một mảnh vài che thân, toàn bộ cơ thể nàng đang lộ ra hết thảy dưới anh mắt của con người xa lạ kia.
Thanh Kiều không hiểu nổi, nàng thật sự không hiểu, tại sao nàng lại làm chuyện như vậy, tại sao nàng có thể phát sinh quan hệ với một kẻ nàng thậm chí còn chưa nhìn thấy bao giờ. Mà bây giờ nàng chẳng những đã có quan hệ thể xác với kẻ lạ mặt này, nàng còn đang dán cả người mình lên trên cơ thể của hắn, mặc cho hắn ôm lấy mông của nàng nằm ngủ như vậy.
Giống như một loại bản năng, Thanh Kiều vùng người dậy muốn tránh xa người lạ mặt đang ôm lấy nàng kia, thế nhưng khi nàng vừa mới động chân một chút thì một cơn đau từ phía bên dưới hạ thân truyền tới.
- A..
Thanh Kiều kêu lên một tiếng, cơn đau từ bên dưới hạ thân cùng với cả người ê ẩm khiến cho nàng không thể nào đứng dậy nổi. Mà đôi bàn tay đang đặt tại trên mông của nàng cũng giống như một tòa núi nặng trĩu vậy, liền giữ cả người nàng ở lại. Thanh Kiều bất chợt òa khóc:
- Hu hu...
Vô Danh đưa một tay lên lưng của Thanh Kiều sau đó kéo nàng sát vào lồng ngực của hắn, tay còn lại thì giữ chặt lấy eo của nàng khiến cho nàng không thể nào động đậy được.
- Cứ khóc đi…
Vô Danh bây giờ cảm thấy Dương Lâm kia là ai cũng không hề quan trọng, quan trọng là bây giờ Thanh Kiều đã là người của hắn, bất kể kẻ nào có dính líu với nàng, hắn đều sẽ loại bỏ hết thảy. Vô Danh cũng không biết phải an ủi Thanh Kiều như thế nào, hắn cũng chỉ có thể mặc cho nàng khóc như vậy…
- Tại sao…??
Thanh Kiều ngước đôi mắt đỏ hoe còn rưng rưng nước mắt lên nhìn Vô Danh nói. Vô Danh nhìn sâu vào trong đôi mắt kia, hắn biết rằng rất có thể nàng đang tự trách bản thân mình, nhưng trong chuyện này nàng cũng không có lỗi. Vô Danh đưa một tay lên xoa đầu nàng ản ủi, giọng nói trầm thấp mà ấm áp của Vô Danh truyền ra:
- Không phải lỗi của nàng, ta sẽ chịu trách nhiệm...
Thanh Kiều nghe xong cũng không giống như bớt buồn hơn mà ánh mắt của nàng có lẽ càng ảm đảm hơn trước. Nàng không hiểu, cái gì cũng không hiểu, nàng chỉ nhớ rằng nàng đang cùng với Hạ Đào và Phùng La đi vào Bình Ngiêu sâm lâm để tìm Hàn Anh Quả, sau đó Phùng La bị con Băng Xà kia giết chết, nàng cũng bị thương sau đó Hạ Đào liền đỡ cho nàng một chiêu, còn lúc sau nàng cái gì cũng không nhớ.
Trong trí nhớ của nàng từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện hình ảnh của người thiếu niên này, hắn so với nàng có lẽ còn kém tới vài tuổi. Vậy mà tại sao bây giờ nàng lại có thể cùng với hắn làm ra chuyện động trời như vậy, rốt cục chuyện gì đã xảy ra, sau khi quay về nàng làm sao ăn nói với sư phụ, làm sao dám nhìn mặt những người trong môn phái, từ bây giờ nàng làm sao có thể đối mặt với Dương Lâm đây. Nàng cũng không thể hiểu nổi, đàn ông chính là như vậy sao, chỉ một câu “ta sẽ chịu trách nhiệm” liền có thể phủi sạch mọi chuyện, hắn đâu biết rằng trong chuyện này nàng mới chính là người phải chịu tổn thương nhiều nhất, hắn chà đạp nàng xong rồi liền có thể dùng một câu chịu trách nhiệm là có thể giải quyết được mọi chuyện hay sao.
Thanh Kiều càng lúc càng cảm thấy chán nản, nàng ước gì bây giờ có một thanh kiếm để cho nàng tự sát, như vậy có lẽ nàng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn là chấp nhận sống tiếp như vậy.
Vô Danh đương nhiên biết bây giờ Thanh Kiều đang nghĩ gì, có lẽ sau khi hắn nói câu kia ra thì nàng liền nghĩ rằng hắn cũng giống như bao kẻ đàn ông khác, chỉ một câu liền có thể phủi bỏ hết thảy trách nhiệm, hắn không phải là người như thế. Vô Danh kéo người Thanh Kiều cao lên, sau đó hắn liền hôn lên trán nàng an ủi:
- Đừng nghĩ nhiều, ta không phải người như vậy…
Nói xong Vô Danh lại tiếp tục giải thích hết tất cả mọi chuyện cho Thanh Kiều nghe, hắn hy vọng nàng sau khi nghe hắn giải thích thì liền có thể bình tâm trở lại, không vì những chuyện đã qua mà làm ra những hành động dại dột. Đồng thời hắn kể hết mọi chuyện ra cũng mong nàng có thể tin tưởng hắn, tin tưởng giao cuộc đời nàng về sau cho hắn.
- Những điều ngươi nói là thật.
Thanh Kiều sau khi nghe Vô Danh nói xong thì liền hỏi lại một câu, nàng hiển nhiên cũng không quá tin tưởng chuyện này. Vô Danh cũng đã nói hết rồi, nếu như nàng vẫn không tin thì hắn cũng không biết phải nói như thế nào nữa:
- Là thật, ta có thể thề.
Mà đúng lúc này, Hồng Mông ở một bên nhóm lửa cũng chen miệng vào nói:
- Đúng vậy a tẩu tẩu, lão đại của ta nói hoàn toàn là sự thật, nếu như tẩu tẩu không tin thì ta cũng có bằng chứng để chứng minh đây.
Hồng Mông nói xong thì liền ném ra một thủy tinh cầu ghi hình, Vô Danh thấy vậy thì liền đưa tay tóm lấy sau đó phát đoạn ghi hình ở bên trong thủy tinh cầu lên. Vô Danh liếc mắt nhìn Hồng Mông một cái, trong ánh mắt đều là sự biết ơn chân thành. Hồng Mông hiển nhiên cũng nhận thấy ánh mắt này, nhóc cười cười sau đó liền đưa tay lên ra dấu “ok”.
Sau khi Vô Danh cho chạy thủy tinh cầu thì bên trong liền hiện lên hình ảnh cùng âm thanh hết sức rõ ràng. Từ lúc ba người Thanh Kiều đứng bên cạnh bờ hồ băng ăn đan dược vào cho đến lúc xuân dược trong cơ thể Thanh Kiều phát tác, nàng như thế nào xé rách y phục, rồi Vô Danh xuất hiện ra sau, giết chết Hạ Đào như thế nào, sau đó là Thanh Kiều như thế nào chủ động tại trên người Vô Danh phát sinh quan hệ sự tình, âm thanh hình ảnh hết thảy đều rõ ràng và chân thực.
Thanh Kiều lúc đầu xem đoạn ghi hình trong thủy tinh cầu thì rất tức giận, nhưng càng xem về sau thì nàng càng đỏ mặt, nàng không ngờ rằng chính mình lại là người chủ động như vậy, không những thế âm thanh lúc đó cũng rất lớn nữa. Thanh Kiều lén đưa mắt nhìn Vô Danh một cái, ngay khi thấy ánh mắt si mê của hắn nhìn vào trong thủy tinh cầu thì nàng lại càng ngượng ngùng hơn, Thanh Kiều xấu hổ tới mức chỉ biết cúi gằm mặt vào bên trong ngực Vô Danh mà không dám ngẩng đầu lên.
Vô Danh thấy vậy thì liền cười, Hồng Mông kia quả nhiên không có phụ công lao dạy dỗ của hắn, lại có thể cơ linh như vậy, lần này để cho hắn có thể nhận được toàn bộ sự tin tưởng của Thanh Kiều. Mà xem xong đoạn ghi hình vừa rồi, lửa nóng trong người Vô Danh lại bừng lên một lần nữa, để cho tiểu đệ của hắn phía dưới lại tiếp tục khí thế dương cao.
Phản ứng này của Vô Danh cũng liền ảnh hưởng tới Thanh Kiều, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng thì bây giờ liền lan xuống tới cổ, trông hết sức xinh đẹp. Chẳng những trước kia nàng đã cực kỳ xinh đẹp rồi, sau khi bị Vô Danh cướp đi nguyên âm thì lại càng trở nên kiều diễm hơn, Vô Danh nhìn cảnh tượng này quả thực có chút không chịu nổi.
Dục hỏa trong lòng giống như gặp phải kho xăng liền bùng cháy lên, khiến cho Vô Danh cảm thấy cực kỳ ngứa ngáy, Thanh Kiều bây giờ đến động một chút cũng không dám, chỉ sợ động một chút cũng liền khiến cho Ma Đầu kia bùng phát.
Vô Danh lấy ra một tấm vải dày, sau đó liền xoay người Thanh Kiều nằm trên đó, đôi mắt của hắn đỏ bừng nhìn người con gái trước mặt, khuôn mặt này, cơ thể này, mỗi chỗ đều để cho hắn nhớ mãi không quên. Hắn cũng không phải là Từ Hải “ nửa năm hương lửa đang nồng – trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương” giống như trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, hắn không phải một cái nam nhân có định lực tốt “lướt trong trăm khóm hoa, không dính một mảnh diệp” nào đó. Hắn là Vô Danh, hắn chính là một cái “thiếu niên đa tình”, nhưng hắn đa tình cũng ở mức giới hạn, bởi vì chỉ có hắn mười biết “vô tình sao biết đa tình khổ”, cái này chính là bản tính không bỏ được.
Thanh Kiều biết lần này quả thực không xong rồi, nàng vội vàng nói:
- Đừng mà, chỗ đó…vẫn còn rất đau…
Thanh Kiều càng nói càng đỏ mặt, mà cũng chính là cảm thấy được khi nàng vừa nói xong thì Ma Đầu kia cũng đã thoát khỏi xiềng xích rồi.
Vô Danh cúi sát vào tai Thanh Kiều rồi nói nhỏ:
- Không phải là rất thích dùng kiếm sao, lần này ta sẽ cho nàng biết thế nào mới là kiếm pháp thực sự. Còn đây là tâm pháp nàng phải nhớ kỹ “Kiếm dài hay ngắn không quan trọng, quan trọng là kiếm pháp”, nhưng mà nếu như nàng muốn học được kiếm pháp của ta thì bắt buộc phải sử dụng kiếm dài, nếu không thì không thể nào đạt tới được chỗ tinh túy của nó.
Nói xong, Vô Danh đã ngay tại trên vành tai của Thanh Kiều hôn xuống.
Ưm…
Thanh âm phát ra từ trong cổ họng của Thanh Kiều như một con mèo nhỏ được vuốt ve nằm trong lồng ngực của Vô Danh kêu lên. Ma thủ đang vuốt ve tại phía dưới hương đồn của Thanh Kiều bất chợt dừng lại, Vô Danh không muốn để cho Thanh Kiều bị tỉnh giấc.
Xột xoạt…
Cơ thể của Thanh Kiều đột nhiên động đẩy một chút, đôi mắt của nàng hơi chớp sau đó liền từ từ mở ra. Một hình ảnh mờ ảo hiện lên trong mắt Thanh Kiều, nó dần dần hiện ra rõ ràng hơn, Thanh Kiều nói nhỏ:
- Dương Lâm??
Hình ảnh mờ ảo của một nam nhân hiện ra trong đầu của Thanh Kiều, mặc dù khuôn mặt kia không được rõ ràng, nhưng có một vài đường nét cùng với mái tóc dài màu đen khiến cho Thanh Kiều liền nghĩ tới Dương Lâm.
- A..
Thanh Kiều đầu có hơi chút đau nhức, nàng đưa tay lên xoa lấy một bên đầu của mình, cổ cũng hơi ngẩng lên một chút. Thanh Kiều cảm thấy cơ thể có hơi đau nhức, nàng không hiểu sao đột nhiên mình lại bị như vậy, và tại sao Dương Lâm lại ở bên cạnh nàng.
- Dương Lâm là ai??
Trong lúc Thanh Kiều còn đang suy nghĩ, một âm thanh trầm thấp có chút khàn khàn liền vang lên bên tai của nàng, âm thanh này khiến cho Thanh Kiều cảm thấy như sét đánh bên tai. Nàng vội vàng mở to mắt ra, người trước mắt nàng bây giờ vậy mà không phải là Dương Lâm mà là một người hoàn toàn xa lạ.
Vô Danh vẫn luôn luôn để ý tới Thanh Kiều, ánh mắt của hắn luôn tại trên khuôn mặt xinh xắn kia chú ý. Khi Vô Danh thấy Thanh Kiều đã tỉnh lại thì khóe miệng của hắn giương lên một nụ cười khó có thể thấy được, nhưng mà khi hắn thấy Thanh Kiều nhìn hắn nhưng lại nhắc tới tên của một người đàn ông khác thì nụ cười kia liền biến mất, đôi lông mày của Vô Danh nhíu lại, ánh mắt cũng giống như rơi vào trong màn đêm u tối.
Câu hỏi nói ra không có một tiếng đáp lại, âm thanh khàn khàn trầm thấp của Vô Danh lại cất lên:
- Dương Lâm là ai??
Thanh Kiều bây giờ có chút đờ ra, nàng không biết người thiếu niên này là ai và tại sao nàng lại đang nằm ở trên người của hắn. Mà lúc này một luồng gió lạnh thổi vào bên trong tấm chăn đang che hai người lại khiến cho Thanh Kiều cảm giác lành lạnh, mà cũng ngay tại lại lúc này cả người nàng liền dại ra.
Thanh Kiều bây giờ mới để ý rằng trên người nàng thậm chí còn không có một mảnh vài che thân, toàn bộ cơ thể nàng đang lộ ra hết thảy dưới anh mắt của con người xa lạ kia.
Thanh Kiều không hiểu nổi, nàng thật sự không hiểu, tại sao nàng lại làm chuyện như vậy, tại sao nàng có thể phát sinh quan hệ với một kẻ nàng thậm chí còn chưa nhìn thấy bao giờ. Mà bây giờ nàng chẳng những đã có quan hệ thể xác với kẻ lạ mặt này, nàng còn đang dán cả người mình lên trên cơ thể của hắn, mặc cho hắn ôm lấy mông của nàng nằm ngủ như vậy.
Giống như một loại bản năng, Thanh Kiều vùng người dậy muốn tránh xa người lạ mặt đang ôm lấy nàng kia, thế nhưng khi nàng vừa mới động chân một chút thì một cơn đau từ phía bên dưới hạ thân truyền tới.
- A..
Thanh Kiều kêu lên một tiếng, cơn đau từ bên dưới hạ thân cùng với cả người ê ẩm khiến cho nàng không thể nào đứng dậy nổi. Mà đôi bàn tay đang đặt tại trên mông của nàng cũng giống như một tòa núi nặng trĩu vậy, liền giữ cả người nàng ở lại. Thanh Kiều bất chợt òa khóc:
- Hu hu...
Vô Danh đưa một tay lên lưng của Thanh Kiều sau đó kéo nàng sát vào lồng ngực của hắn, tay còn lại thì giữ chặt lấy eo của nàng khiến cho nàng không thể nào động đậy được.
- Cứ khóc đi…
Vô Danh bây giờ cảm thấy Dương Lâm kia là ai cũng không hề quan trọng, quan trọng là bây giờ Thanh Kiều đã là người của hắn, bất kể kẻ nào có dính líu với nàng, hắn đều sẽ loại bỏ hết thảy. Vô Danh cũng không biết phải an ủi Thanh Kiều như thế nào, hắn cũng chỉ có thể mặc cho nàng khóc như vậy…
- Tại sao…??
Thanh Kiều ngước đôi mắt đỏ hoe còn rưng rưng nước mắt lên nhìn Vô Danh nói. Vô Danh nhìn sâu vào trong đôi mắt kia, hắn biết rằng rất có thể nàng đang tự trách bản thân mình, nhưng trong chuyện này nàng cũng không có lỗi. Vô Danh đưa một tay lên xoa đầu nàng ản ủi, giọng nói trầm thấp mà ấm áp của Vô Danh truyền ra:
- Không phải lỗi của nàng, ta sẽ chịu trách nhiệm...
Thanh Kiều nghe xong cũng không giống như bớt buồn hơn mà ánh mắt của nàng có lẽ càng ảm đảm hơn trước. Nàng không hiểu, cái gì cũng không hiểu, nàng chỉ nhớ rằng nàng đang cùng với Hạ Đào và Phùng La đi vào Bình Ngiêu sâm lâm để tìm Hàn Anh Quả, sau đó Phùng La bị con Băng Xà kia giết chết, nàng cũng bị thương sau đó Hạ Đào liền đỡ cho nàng một chiêu, còn lúc sau nàng cái gì cũng không nhớ.
Trong trí nhớ của nàng từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện hình ảnh của người thiếu niên này, hắn so với nàng có lẽ còn kém tới vài tuổi. Vậy mà tại sao bây giờ nàng lại có thể cùng với hắn làm ra chuyện động trời như vậy, rốt cục chuyện gì đã xảy ra, sau khi quay về nàng làm sao ăn nói với sư phụ, làm sao dám nhìn mặt những người trong môn phái, từ bây giờ nàng làm sao có thể đối mặt với Dương Lâm đây. Nàng cũng không thể hiểu nổi, đàn ông chính là như vậy sao, chỉ một câu “ta sẽ chịu trách nhiệm” liền có thể phủi sạch mọi chuyện, hắn đâu biết rằng trong chuyện này nàng mới chính là người phải chịu tổn thương nhiều nhất, hắn chà đạp nàng xong rồi liền có thể dùng một câu chịu trách nhiệm là có thể giải quyết được mọi chuyện hay sao.
Thanh Kiều càng lúc càng cảm thấy chán nản, nàng ước gì bây giờ có một thanh kiếm để cho nàng tự sát, như vậy có lẽ nàng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn là chấp nhận sống tiếp như vậy.
Vô Danh đương nhiên biết bây giờ Thanh Kiều đang nghĩ gì, có lẽ sau khi hắn nói câu kia ra thì nàng liền nghĩ rằng hắn cũng giống như bao kẻ đàn ông khác, chỉ một câu liền có thể phủi bỏ hết thảy trách nhiệm, hắn không phải là người như thế. Vô Danh kéo người Thanh Kiều cao lên, sau đó hắn liền hôn lên trán nàng an ủi:
- Đừng nghĩ nhiều, ta không phải người như vậy…
Nói xong Vô Danh lại tiếp tục giải thích hết tất cả mọi chuyện cho Thanh Kiều nghe, hắn hy vọng nàng sau khi nghe hắn giải thích thì liền có thể bình tâm trở lại, không vì những chuyện đã qua mà làm ra những hành động dại dột. Đồng thời hắn kể hết mọi chuyện ra cũng mong nàng có thể tin tưởng hắn, tin tưởng giao cuộc đời nàng về sau cho hắn.
- Những điều ngươi nói là thật.
Thanh Kiều sau khi nghe Vô Danh nói xong thì liền hỏi lại một câu, nàng hiển nhiên cũng không quá tin tưởng chuyện này. Vô Danh cũng đã nói hết rồi, nếu như nàng vẫn không tin thì hắn cũng không biết phải nói như thế nào nữa:
- Là thật, ta có thể thề.
Mà đúng lúc này, Hồng Mông ở một bên nhóm lửa cũng chen miệng vào nói:
- Đúng vậy a tẩu tẩu, lão đại của ta nói hoàn toàn là sự thật, nếu như tẩu tẩu không tin thì ta cũng có bằng chứng để chứng minh đây.
Hồng Mông nói xong thì liền ném ra một thủy tinh cầu ghi hình, Vô Danh thấy vậy thì liền đưa tay tóm lấy sau đó phát đoạn ghi hình ở bên trong thủy tinh cầu lên. Vô Danh liếc mắt nhìn Hồng Mông một cái, trong ánh mắt đều là sự biết ơn chân thành. Hồng Mông hiển nhiên cũng nhận thấy ánh mắt này, nhóc cười cười sau đó liền đưa tay lên ra dấu “ok”.
Sau khi Vô Danh cho chạy thủy tinh cầu thì bên trong liền hiện lên hình ảnh cùng âm thanh hết sức rõ ràng. Từ lúc ba người Thanh Kiều đứng bên cạnh bờ hồ băng ăn đan dược vào cho đến lúc xuân dược trong cơ thể Thanh Kiều phát tác, nàng như thế nào xé rách y phục, rồi Vô Danh xuất hiện ra sau, giết chết Hạ Đào như thế nào, sau đó là Thanh Kiều như thế nào chủ động tại trên người Vô Danh phát sinh quan hệ sự tình, âm thanh hình ảnh hết thảy đều rõ ràng và chân thực.
Thanh Kiều lúc đầu xem đoạn ghi hình trong thủy tinh cầu thì rất tức giận, nhưng càng xem về sau thì nàng càng đỏ mặt, nàng không ngờ rằng chính mình lại là người chủ động như vậy, không những thế âm thanh lúc đó cũng rất lớn nữa. Thanh Kiều lén đưa mắt nhìn Vô Danh một cái, ngay khi thấy ánh mắt si mê của hắn nhìn vào trong thủy tinh cầu thì nàng lại càng ngượng ngùng hơn, Thanh Kiều xấu hổ tới mức chỉ biết cúi gằm mặt vào bên trong ngực Vô Danh mà không dám ngẩng đầu lên.
Vô Danh thấy vậy thì liền cười, Hồng Mông kia quả nhiên không có phụ công lao dạy dỗ của hắn, lại có thể cơ linh như vậy, lần này để cho hắn có thể nhận được toàn bộ sự tin tưởng của Thanh Kiều. Mà xem xong đoạn ghi hình vừa rồi, lửa nóng trong người Vô Danh lại bừng lên một lần nữa, để cho tiểu đệ của hắn phía dưới lại tiếp tục khí thế dương cao.
Phản ứng này của Vô Danh cũng liền ảnh hưởng tới Thanh Kiều, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng thì bây giờ liền lan xuống tới cổ, trông hết sức xinh đẹp. Chẳng những trước kia nàng đã cực kỳ xinh đẹp rồi, sau khi bị Vô Danh cướp đi nguyên âm thì lại càng trở nên kiều diễm hơn, Vô Danh nhìn cảnh tượng này quả thực có chút không chịu nổi.
Dục hỏa trong lòng giống như gặp phải kho xăng liền bùng cháy lên, khiến cho Vô Danh cảm thấy cực kỳ ngứa ngáy, Thanh Kiều bây giờ đến động một chút cũng không dám, chỉ sợ động một chút cũng liền khiến cho Ma Đầu kia bùng phát.
Vô Danh lấy ra một tấm vải dày, sau đó liền xoay người Thanh Kiều nằm trên đó, đôi mắt của hắn đỏ bừng nhìn người con gái trước mặt, khuôn mặt này, cơ thể này, mỗi chỗ đều để cho hắn nhớ mãi không quên. Hắn cũng không phải là Từ Hải “ nửa năm hương lửa đang nồng – trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương” giống như trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, hắn không phải một cái nam nhân có định lực tốt “lướt trong trăm khóm hoa, không dính một mảnh diệp” nào đó. Hắn là Vô Danh, hắn chính là một cái “thiếu niên đa tình”, nhưng hắn đa tình cũng ở mức giới hạn, bởi vì chỉ có hắn mười biết “vô tình sao biết đa tình khổ”, cái này chính là bản tính không bỏ được.
Thanh Kiều biết lần này quả thực không xong rồi, nàng vội vàng nói:
- Đừng mà, chỗ đó…vẫn còn rất đau…
Thanh Kiều càng nói càng đỏ mặt, mà cũng chính là cảm thấy được khi nàng vừa nói xong thì Ma Đầu kia cũng đã thoát khỏi xiềng xích rồi.
Vô Danh cúi sát vào tai Thanh Kiều rồi nói nhỏ:
- Không phải là rất thích dùng kiếm sao, lần này ta sẽ cho nàng biết thế nào mới là kiếm pháp thực sự. Còn đây là tâm pháp nàng phải nhớ kỹ “Kiếm dài hay ngắn không quan trọng, quan trọng là kiếm pháp”, nhưng mà nếu như nàng muốn học được kiếm pháp của ta thì bắt buộc phải sử dụng kiếm dài, nếu không thì không thể nào đạt tới được chỗ tinh túy của nó.
Nói xong, Vô Danh đã ngay tại trên vành tai của Thanh Kiều hôn xuống.
Tác giả :
Ẩn Cư Sĩ