Đứa Con Của Tạo Hóa
Chương 121: Tam vị chân đạo hỏa
Vô Danh nhìn ngọn lửa trên tay của Hồng Mông mà nuốt nước bọt ừng ực, ngọn lửa này không ngờ lại có thể để cho hắn phải toát mồ hôi, hắn trông thế này thôi nhưng cũng là tu sĩ luyện thể tới tầng thứ tư rồi đấy.
Vô Danh thấy ngọn lửa này tuyệt đối là một ngọn lửa rất mạnh mẽ, nếu không thì cũng không thể nào khiến cho nhiệt độ xung quanh tăng nhanh như vậy.
Vô Danh gõ đầu Hồng Mông rồi nói:
-Khống chế uy lực của ngọn lửa một chút, linh dược viên của ta cũng sắp bị ngươi làm cho héo hết rồi.
Vô Danh vừa nói vừa chỉ về phía linh dược viên được trồng cách chỗ mình không xa.
-Được, được, được, xin lỗi lão đại, ta cũng quên mất trong đây còn có linh dược viên a.
Hồng Mông cũng chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng, cậu nhóc liền thu liễm khí tức của ngọn lửa lại, khiến cho nhiệt độ không lan rộng ra xung quanh.
Vô Danh lại nhìn ngọn lửa trên tay của Hồng Mông, hắn thật sự rất hiếu kì không biết tại sao Hồng Mông lại có một mồi lửa mạnh mẽ tới như vậy, hắn cảm giác rằng sức mạnh của ngọn lửa này còn có thể tăng tới mức vô hạn vậy.
Vô Danh nhìn Hồng Mông hỏi:
-Mồi lửa này của ngươi rốt cục là mồi lửa gì vậy, sao nó lại có uy lực lớn như thế??
Hồng Mông suy nghĩ một lát rồi liền trả lời:
-Lão đại thấy mồi lửa này của ta không tệ chứ, theo như trong trí nhớ của ta thì nó là một mồi lửa thuộc về Đạo Hỏa, uy lực rất là mạnh mẽ đó nha.
-Đạo Hỏa sao??
Vô Danh nhíu mày nhin mồi lửa này, cái tên Đạo Hỏa này hắn chưa từng nghe tới, thế nhưng với uy lực mà nó thể hiện ra thì có lẽ những mồi lửa thuộc loại Đạo Hỏa đều là những mồi lửa cực kỳ mạnh mẽ.
-Đúng vậy lão đại, nó chính là Đạo Hỏa, không những uy lực mạnh mẽ mà còn có thể thăng cấp mỗi khi ta tăng lên một đại cảnh giới, ngọn lửa này của ta đã là đạo hỏa cấp một rồi.
Hồng Mông lại tiếp tục giải thích. Vô Danh nghe vậy thì cũng gật đầu lia lịa, hắn lập tức dùng Hỗn Độn Thiên Mục để nhìn mồi lửa này.
Ngay khi Vô Danh vừa dùng Hỗn Độn Thiên Mục quét tới thì mọi loại thông tin về mồi lửa này đều đã truyền tới trong đầu của Vô Danh.
Đạo Hỏa là một loại mồi lửa không do thiên địa sinh ra mà là do đạo niệm tự thân ngưng tụ ra. Muốn ngưng tụ được Đạo Hỏa thì phải trải qua đạo niết. Đạo Hỏa có thể thăng cấp khi đạo niệm của chủ nhân mạnh thêm, đồng thời cũng có thể tăng cấp khi được hấp thu thiên tài địa bảo.
Thông thường Đạo Hỏa đều có sức mạnh vượt trội so với những loại mồi lửa khác trong thiên địa, bởi vì nó có thể vô hạn thăng cấp nếu như đạo niệm của chủ nhân ngày càng mạnh, còn những loại mồi lửa khác thì chỉ có hấp thu thiên tài địa bảo mới có thể thăng cấp được, mà thăng cấp như vậy cũng là có giới hạn.
Theo như thông tin truyền tới thì Vô Danh thấy rằng loại mồi lửa thuộc Đạo Hỏa này quả nhiên là mạnh mẽ vô cùng, lại còn có thể tăng cấp vô hạn như vậy thì thực sự quá bá đạo rồi. Vô Danh nghĩ có lẽ bản thân hắn cũng phải ngưng tụ ra Đạo Hỏa tự thân mới được, nếu như hắn có Đạo Hỏa thì sức chiến đấu chắc chắn sẽ tăng vọt. ( Đạo Hỏa còn chưa phải loại lửa mạnh nhất nhé, giới thiệu trước he he.)
Vô Danh nhìn mồi lửa trên tay Hồng Mông rồi hỏi:
-Vậy ngươi biết làm sao để có thể ngưng tụ ra Đạo Hỏa hay không??
Hồng Mông suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói:
-Lão đại, ta không biết Đạo Hỏa này phải ngưng tụ như thế nào, bởi vì khi ta sinh ra thì đã có nó ở trong người, sở dĩ ta có thể biết được nó là Đạo Hỏa vì nó giống như một phần ký ức của ta.
Vô Danh nghe vậy thì cũng chỉ biết thở dài chấp nhận, Hỗn Độn Thiên Mục cũng không có chỉ cho hắn cách ngưng tụ Đạo Hỏa, cho nên khả năng hắn phải tìm một loại mồi lửa khác rồi.
-Ta thấy mồi lửa này của ngươi còn chưa có tên, ngươi cũng nên đặt cho nó một cái tên chứ??
Vô Danh nhìn Hồng Mông nói.
Hồng Mông nghe Vô Danh nói như vậy thì cũng gật đầu, cậu nhóc nhìn Vô Danh nói:
-Lão đại, hay là huynh đặt tên hộ ta có được không, ta cũng không biết phải đặt tên cho nó như thế nào cả.
-Ta đặt sao, như vậy có được không, dù sao đây cũng là mồi lửa của ngươi nha.
Vô Danh đáp.
-Không sao đâu lão đại, chỉ cần là tên lão đại đặt thì ta chắc chắn sẽ thích.
Hồng Mông không chút do dự nói.
Vô Danh thấy Hồng Mông tin tưởng mình như vậy thì liền nói:
-Được, nếu như ngươi đã tin tưởng ta như vậy thì ta sẽ đặt tên cho mồi lửa này giúp ngươi. Mồi lửa này có ba màu, mà nó lại thuộc loại mồi lửa do đạo niệm tự thân ngưng tụ ra, vậy sẽ gọi nó là “Tam Vị Chân Đạo” đi. Ngươi thấy tên này được không.
-Hay, quả nhiên là lão đại, vậy từ nay mồi lửa này sẽ gọi là “Tam Vị Chân Đạo”.
Hồng Mông vỗ hai tay rồi gật đầu nói.
-Được rồi, tên cũng đã đặt xong, ta thấy ngươi cũng nên luyện hóa chiếc lò luyện đan kia rồi học tập Đan Đạo cho thật tốt. Ta cho ngươi một chiếc nhẫn trữ vật, trong đó có mười vạn linh thạch thượng phẩm cho ngươi sử dụng nữa. Ở trong đó những thứ ngươi cần đều có cả, ngươi cũng có thể ra linh dược viên đằng kia hái linh thảo để luyện đan. Hãy chuyên tâm vào học luyện đan cho thật tốt, đừng để ta thất vọng. Còn nữa đừng làm phiền ta, bây giờ ta cần phải nghiên cứu Trận Đạo một chút.
Vô Danh đưa cho Hồng Mông một chiếc nhẫn trữ vật rồi nói.
-Ta hiểu rồi lão đại, huynh cứ việc yên tâm nghiên cứu trận pháp, ta chắc chắn sẽ không phụ lòng kỳ vọng của huynh.
Hồng Mông tự tin gật đầu đáp.
Thấy Hồng Mông tự tin như vậy thì Vô Danh cũng là gật đầu, hắn tin rằng Hồng Mông có thể làm tốt.
Hồng Mông sau khi được Vô Danh giao cho nhiệm vụ như vậy thì liền bắt đầu luyện hóa lò luyện đan và chiếc nhẫn trữ vật kia.
Vô Danh cũng là chọn cho mình một chỗ bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Hắn từ trong nhẫn trữ vật của mình lôi ra một đống tài liệu chế tạo trận kỳ, hắn muốn chế tạo thật nhiều trận kỳ để có thể dùng trong việc học tập trận pháp.
Trên tay của Vô Danh cũng đã xuất hiện Kim Đan chân hỏa, sau đó hắn liền lấy tài liệu chế tạo trận kỳ ra bắt đầu luyện hóa chúng. Các loại tài liệu kia bị thần thức của Vô Danh khống chế khiến cho chúng trôi lơ lửng ở trên không trung sau đó liền bị Kim Đan chân hỏa luyện hóa làm tan ra. Chỉ cần một thời gian ngắn Vô Danh đã có thể chế tạo ra từng miếng trận kỳ đầu tiên.
Thời gian trong thế giới hỗn độn trôi qua rất nhanh, Hồng Mông thì ở một bên học tập luyện đan, còn Vô Danh thì lại ở một chỗ khác cảm ngộ Trận Đạo.
Ai cũng đều có công việc riêng của mình, ai cũng đều chìm vào bên trong cảm ngộ để không ngừng nâng cao trình độ trong các phương diện như Đan Đạo và Trận Đạo.
Hồng Mông sau khi luyện hóa được lò luyện đan và nhẫn trữ vật xong thì cũng liền cầm miếng ngọc giản mà Vô Danh đưa cho để nghiên cứu.
Miếng ngọc giản mà Vô Danh đưa cho nhóc chính là một miếng ngọc giản nói về cách luyện đan và cảm ngộ bên trong Đan Đạo của tu sĩ đi trước. Miếng ngọc giản này là Vô Danh tìm được ở bên trong nhẫn trữ vật của Lưu Trạch.
Hồng Mông trong suốt khoảng thời gian ở bên trong thế giới hỗn độn đều rất chăm chỉ luyện tập. Trình độ luyện đan của Hồng Mông cũng càng ngày càng cao. Lúc đầu thì nhóc còn gặp chút khó khăn về việc không chế ngọn lửa khiến cho rất nhiều linh thảo cấp thấp đều bị hủy. Nhưng mà trình độ của cậu cũng càng lúc càng cao, khống chế ngọn lửa cũng đã không còn là một việc gì đó khó khăn nữa rồi.
Vô Danh cũng đồng dạng có những bước tiến dài bên trong trận đạo, bởi vì hắn có ngộ tính rất cao, cho nên việc học tập trận pháp cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Mà cũng không thể không nói tới việc hắn có được dải “hồng mông đạo vận” kia, nó cũng giúp cho hắn có cảm ngộ tốt hơn về mặt trận đạo.
Thời gian cứ như vậy trôi đi, bên trong thế giới hỗn độn không ngừng vang lên tiếng linh thảo bị luyện hóa thất bại và bố trí trận pháp thất bại, nhưng sau những tiếng thất bại đó chính là thành công. Rất nhiều mẻ đan dược đã được Hồng Mông luyện chế ra, tất cả những mẻ đan dược đó đều là Hồng Mông dựa vào những đan phương được ghi lại bên trong ngọc giản mà làm theo, đồng thời cậu nhóc cũng tự tạo được riêng con đường Đan Đạo của mình. Vô Danh thì trên mặt Trận Đạo cũng có lĩnh ngộ cực kỳ sâu sắc, chỉ sau một năm bên trong thế giới hỗn độn hắn đã đạt tới bậc Trận Pháp Đại Sư cấp bốn rồi.
Ngay tại thời điểm bên trong thế giới hỗn độn đã trôi qua một năm tám tháng thì lúc này Vô Danh mới ngừng việc cảm ngộ trận pháp của mình lại. Hắn bây giờ đã tiến vào Trận Pháp Đại Sư cấp năm rồi. Hắn thấy bản thân nên tạm thời dừng lại ở đây, bởi vì bây giờ hắn có ngồi đó nghiên cứu thêm thì cũng còn lâu mới có thể bước vào Trận Pháp Đại Sư cấp sáu.
Vô Danh nhìn về phía chỗ Hồng Mông đang luyện đan, hắn không biết trong thời gian qua Hồng Mông đã có thể luyện được loại đan dược gì rồi. Vô Danh nhẹ nhàng đi tới chỗ Hồng Mông đang luyện đan rồi quan sát quá trình luyện đan của nhóc.
Vô Danh thấy Hồng Mông đang trong giai đoạn luyện hóa dược liệu, cậu nhóc có vẻ đang rất cẩn thận luyện hóa đống dược liệu này. Theo như Vô Danh đọc qua bên trong sách thì khi luyện hóa dược liệu tốt nhất là luyện hóa từng loại dược liệu, như vậy có thể chuyên tâm mà không sợ luyện hỏng. Nhưng theo như Vô Danh thấy thì Hồng Mông đang luyện hóa cùng một lúc rất nhiều loại dược liệu, mà trông cậu nhóc không có vẻ gì giống như đang rất khó khăn cả.
Chỉ một lát sau Vô Danh đã thấy Hồng Mông luyện hóa chỗ dược liệu này, không thể không nói Hồng Mông đã làm khá tốt trong việc phân chia thần thức của mình ra để không chế nhiều loại linh thảo khác nhau, đồng thời còn giữ được cho dược dịch không bị trộn lẫn vào nhau khi chưa tách cặn ra khỏi dược dịch.
Bước tiếp sau khi luyện hóa dược liệu chính là chiết xuất thảo dược, mà quá trình này Hồng Mông đã giữ lại được độ tinh khiết rất cao cho dược dịch.
Chỉ sau nửa canh giờ, Vô Danh đã nghe thấy tiếng đan dược rơi leng keng bên trong lò luyện đan rồi, chứng tỏ đan dược đã được luyện thành.
Vô Danh nhìn xuyên vào bên trong lò luyện đan, không ngờ đây lại là một mẻ linh đan nhất phẩm hạng nhất. Quả nhiên Hồng Mông không có phụ sự kỳ vọng của hắn, trong suốt gần hai năm đã có thể luyện chế được linh đan nhất phẩm với phẩm cao như vậy rồi.
Vô Danh thấy ngọn lửa này tuyệt đối là một ngọn lửa rất mạnh mẽ, nếu không thì cũng không thể nào khiến cho nhiệt độ xung quanh tăng nhanh như vậy.
Vô Danh gõ đầu Hồng Mông rồi nói:
-Khống chế uy lực của ngọn lửa một chút, linh dược viên của ta cũng sắp bị ngươi làm cho héo hết rồi.
Vô Danh vừa nói vừa chỉ về phía linh dược viên được trồng cách chỗ mình không xa.
-Được, được, được, xin lỗi lão đại, ta cũng quên mất trong đây còn có linh dược viên a.
Hồng Mông cũng chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng, cậu nhóc liền thu liễm khí tức của ngọn lửa lại, khiến cho nhiệt độ không lan rộng ra xung quanh.
Vô Danh lại nhìn ngọn lửa trên tay của Hồng Mông, hắn thật sự rất hiếu kì không biết tại sao Hồng Mông lại có một mồi lửa mạnh mẽ tới như vậy, hắn cảm giác rằng sức mạnh của ngọn lửa này còn có thể tăng tới mức vô hạn vậy.
Vô Danh nhìn Hồng Mông hỏi:
-Mồi lửa này của ngươi rốt cục là mồi lửa gì vậy, sao nó lại có uy lực lớn như thế??
Hồng Mông suy nghĩ một lát rồi liền trả lời:
-Lão đại thấy mồi lửa này của ta không tệ chứ, theo như trong trí nhớ của ta thì nó là một mồi lửa thuộc về Đạo Hỏa, uy lực rất là mạnh mẽ đó nha.
-Đạo Hỏa sao??
Vô Danh nhíu mày nhin mồi lửa này, cái tên Đạo Hỏa này hắn chưa từng nghe tới, thế nhưng với uy lực mà nó thể hiện ra thì có lẽ những mồi lửa thuộc loại Đạo Hỏa đều là những mồi lửa cực kỳ mạnh mẽ.
-Đúng vậy lão đại, nó chính là Đạo Hỏa, không những uy lực mạnh mẽ mà còn có thể thăng cấp mỗi khi ta tăng lên một đại cảnh giới, ngọn lửa này của ta đã là đạo hỏa cấp một rồi.
Hồng Mông lại tiếp tục giải thích. Vô Danh nghe vậy thì cũng gật đầu lia lịa, hắn lập tức dùng Hỗn Độn Thiên Mục để nhìn mồi lửa này.
Ngay khi Vô Danh vừa dùng Hỗn Độn Thiên Mục quét tới thì mọi loại thông tin về mồi lửa này đều đã truyền tới trong đầu của Vô Danh.
Đạo Hỏa là một loại mồi lửa không do thiên địa sinh ra mà là do đạo niệm tự thân ngưng tụ ra. Muốn ngưng tụ được Đạo Hỏa thì phải trải qua đạo niết. Đạo Hỏa có thể thăng cấp khi đạo niệm của chủ nhân mạnh thêm, đồng thời cũng có thể tăng cấp khi được hấp thu thiên tài địa bảo.
Thông thường Đạo Hỏa đều có sức mạnh vượt trội so với những loại mồi lửa khác trong thiên địa, bởi vì nó có thể vô hạn thăng cấp nếu như đạo niệm của chủ nhân ngày càng mạnh, còn những loại mồi lửa khác thì chỉ có hấp thu thiên tài địa bảo mới có thể thăng cấp được, mà thăng cấp như vậy cũng là có giới hạn.
Theo như thông tin truyền tới thì Vô Danh thấy rằng loại mồi lửa thuộc Đạo Hỏa này quả nhiên là mạnh mẽ vô cùng, lại còn có thể tăng cấp vô hạn như vậy thì thực sự quá bá đạo rồi. Vô Danh nghĩ có lẽ bản thân hắn cũng phải ngưng tụ ra Đạo Hỏa tự thân mới được, nếu như hắn có Đạo Hỏa thì sức chiến đấu chắc chắn sẽ tăng vọt. ( Đạo Hỏa còn chưa phải loại lửa mạnh nhất nhé, giới thiệu trước he he.)
Vô Danh nhìn mồi lửa trên tay Hồng Mông rồi hỏi:
-Vậy ngươi biết làm sao để có thể ngưng tụ ra Đạo Hỏa hay không??
Hồng Mông suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói:
-Lão đại, ta không biết Đạo Hỏa này phải ngưng tụ như thế nào, bởi vì khi ta sinh ra thì đã có nó ở trong người, sở dĩ ta có thể biết được nó là Đạo Hỏa vì nó giống như một phần ký ức của ta.
Vô Danh nghe vậy thì cũng chỉ biết thở dài chấp nhận, Hỗn Độn Thiên Mục cũng không có chỉ cho hắn cách ngưng tụ Đạo Hỏa, cho nên khả năng hắn phải tìm một loại mồi lửa khác rồi.
-Ta thấy mồi lửa này của ngươi còn chưa có tên, ngươi cũng nên đặt cho nó một cái tên chứ??
Vô Danh nhìn Hồng Mông nói.
Hồng Mông nghe Vô Danh nói như vậy thì cũng gật đầu, cậu nhóc nhìn Vô Danh nói:
-Lão đại, hay là huynh đặt tên hộ ta có được không, ta cũng không biết phải đặt tên cho nó như thế nào cả.
-Ta đặt sao, như vậy có được không, dù sao đây cũng là mồi lửa của ngươi nha.
Vô Danh đáp.
-Không sao đâu lão đại, chỉ cần là tên lão đại đặt thì ta chắc chắn sẽ thích.
Hồng Mông không chút do dự nói.
Vô Danh thấy Hồng Mông tin tưởng mình như vậy thì liền nói:
-Được, nếu như ngươi đã tin tưởng ta như vậy thì ta sẽ đặt tên cho mồi lửa này giúp ngươi. Mồi lửa này có ba màu, mà nó lại thuộc loại mồi lửa do đạo niệm tự thân ngưng tụ ra, vậy sẽ gọi nó là “Tam Vị Chân Đạo” đi. Ngươi thấy tên này được không.
-Hay, quả nhiên là lão đại, vậy từ nay mồi lửa này sẽ gọi là “Tam Vị Chân Đạo”.
Hồng Mông vỗ hai tay rồi gật đầu nói.
-Được rồi, tên cũng đã đặt xong, ta thấy ngươi cũng nên luyện hóa chiếc lò luyện đan kia rồi học tập Đan Đạo cho thật tốt. Ta cho ngươi một chiếc nhẫn trữ vật, trong đó có mười vạn linh thạch thượng phẩm cho ngươi sử dụng nữa. Ở trong đó những thứ ngươi cần đều có cả, ngươi cũng có thể ra linh dược viên đằng kia hái linh thảo để luyện đan. Hãy chuyên tâm vào học luyện đan cho thật tốt, đừng để ta thất vọng. Còn nữa đừng làm phiền ta, bây giờ ta cần phải nghiên cứu Trận Đạo một chút.
Vô Danh đưa cho Hồng Mông một chiếc nhẫn trữ vật rồi nói.
-Ta hiểu rồi lão đại, huynh cứ việc yên tâm nghiên cứu trận pháp, ta chắc chắn sẽ không phụ lòng kỳ vọng của huynh.
Hồng Mông tự tin gật đầu đáp.
Thấy Hồng Mông tự tin như vậy thì Vô Danh cũng là gật đầu, hắn tin rằng Hồng Mông có thể làm tốt.
Hồng Mông sau khi được Vô Danh giao cho nhiệm vụ như vậy thì liền bắt đầu luyện hóa lò luyện đan và chiếc nhẫn trữ vật kia.
Vô Danh cũng là chọn cho mình một chỗ bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Hắn từ trong nhẫn trữ vật của mình lôi ra một đống tài liệu chế tạo trận kỳ, hắn muốn chế tạo thật nhiều trận kỳ để có thể dùng trong việc học tập trận pháp.
Trên tay của Vô Danh cũng đã xuất hiện Kim Đan chân hỏa, sau đó hắn liền lấy tài liệu chế tạo trận kỳ ra bắt đầu luyện hóa chúng. Các loại tài liệu kia bị thần thức của Vô Danh khống chế khiến cho chúng trôi lơ lửng ở trên không trung sau đó liền bị Kim Đan chân hỏa luyện hóa làm tan ra. Chỉ cần một thời gian ngắn Vô Danh đã có thể chế tạo ra từng miếng trận kỳ đầu tiên.
Thời gian trong thế giới hỗn độn trôi qua rất nhanh, Hồng Mông thì ở một bên học tập luyện đan, còn Vô Danh thì lại ở một chỗ khác cảm ngộ Trận Đạo.
Ai cũng đều có công việc riêng của mình, ai cũng đều chìm vào bên trong cảm ngộ để không ngừng nâng cao trình độ trong các phương diện như Đan Đạo và Trận Đạo.
Hồng Mông sau khi luyện hóa được lò luyện đan và nhẫn trữ vật xong thì cũng liền cầm miếng ngọc giản mà Vô Danh đưa cho để nghiên cứu.
Miếng ngọc giản mà Vô Danh đưa cho nhóc chính là một miếng ngọc giản nói về cách luyện đan và cảm ngộ bên trong Đan Đạo của tu sĩ đi trước. Miếng ngọc giản này là Vô Danh tìm được ở bên trong nhẫn trữ vật của Lưu Trạch.
Hồng Mông trong suốt khoảng thời gian ở bên trong thế giới hỗn độn đều rất chăm chỉ luyện tập. Trình độ luyện đan của Hồng Mông cũng càng ngày càng cao. Lúc đầu thì nhóc còn gặp chút khó khăn về việc không chế ngọn lửa khiến cho rất nhiều linh thảo cấp thấp đều bị hủy. Nhưng mà trình độ của cậu cũng càng lúc càng cao, khống chế ngọn lửa cũng đã không còn là một việc gì đó khó khăn nữa rồi.
Vô Danh cũng đồng dạng có những bước tiến dài bên trong trận đạo, bởi vì hắn có ngộ tính rất cao, cho nên việc học tập trận pháp cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Mà cũng không thể không nói tới việc hắn có được dải “hồng mông đạo vận” kia, nó cũng giúp cho hắn có cảm ngộ tốt hơn về mặt trận đạo.
Thời gian cứ như vậy trôi đi, bên trong thế giới hỗn độn không ngừng vang lên tiếng linh thảo bị luyện hóa thất bại và bố trí trận pháp thất bại, nhưng sau những tiếng thất bại đó chính là thành công. Rất nhiều mẻ đan dược đã được Hồng Mông luyện chế ra, tất cả những mẻ đan dược đó đều là Hồng Mông dựa vào những đan phương được ghi lại bên trong ngọc giản mà làm theo, đồng thời cậu nhóc cũng tự tạo được riêng con đường Đan Đạo của mình. Vô Danh thì trên mặt Trận Đạo cũng có lĩnh ngộ cực kỳ sâu sắc, chỉ sau một năm bên trong thế giới hỗn độn hắn đã đạt tới bậc Trận Pháp Đại Sư cấp bốn rồi.
Ngay tại thời điểm bên trong thế giới hỗn độn đã trôi qua một năm tám tháng thì lúc này Vô Danh mới ngừng việc cảm ngộ trận pháp của mình lại. Hắn bây giờ đã tiến vào Trận Pháp Đại Sư cấp năm rồi. Hắn thấy bản thân nên tạm thời dừng lại ở đây, bởi vì bây giờ hắn có ngồi đó nghiên cứu thêm thì cũng còn lâu mới có thể bước vào Trận Pháp Đại Sư cấp sáu.
Vô Danh nhìn về phía chỗ Hồng Mông đang luyện đan, hắn không biết trong thời gian qua Hồng Mông đã có thể luyện được loại đan dược gì rồi. Vô Danh nhẹ nhàng đi tới chỗ Hồng Mông đang luyện đan rồi quan sát quá trình luyện đan của nhóc.
Vô Danh thấy Hồng Mông đang trong giai đoạn luyện hóa dược liệu, cậu nhóc có vẻ đang rất cẩn thận luyện hóa đống dược liệu này. Theo như Vô Danh đọc qua bên trong sách thì khi luyện hóa dược liệu tốt nhất là luyện hóa từng loại dược liệu, như vậy có thể chuyên tâm mà không sợ luyện hỏng. Nhưng theo như Vô Danh thấy thì Hồng Mông đang luyện hóa cùng một lúc rất nhiều loại dược liệu, mà trông cậu nhóc không có vẻ gì giống như đang rất khó khăn cả.
Chỉ một lát sau Vô Danh đã thấy Hồng Mông luyện hóa chỗ dược liệu này, không thể không nói Hồng Mông đã làm khá tốt trong việc phân chia thần thức của mình ra để không chế nhiều loại linh thảo khác nhau, đồng thời còn giữ được cho dược dịch không bị trộn lẫn vào nhau khi chưa tách cặn ra khỏi dược dịch.
Bước tiếp sau khi luyện hóa dược liệu chính là chiết xuất thảo dược, mà quá trình này Hồng Mông đã giữ lại được độ tinh khiết rất cao cho dược dịch.
Chỉ sau nửa canh giờ, Vô Danh đã nghe thấy tiếng đan dược rơi leng keng bên trong lò luyện đan rồi, chứng tỏ đan dược đã được luyện thành.
Vô Danh nhìn xuyên vào bên trong lò luyện đan, không ngờ đây lại là một mẻ linh đan nhất phẩm hạng nhất. Quả nhiên Hồng Mông không có phụ sự kỳ vọng của hắn, trong suốt gần hai năm đã có thể luyện chế được linh đan nhất phẩm với phẩm cao như vậy rồi.
Tác giả :
Ẩn Cư Sĩ