Đứa Con Của Tạo Hóa
Chương 116: Vận chuyển cùng lúc hai công pháp
Vô Danh nghĩ thì liền làm luôn, hắn bắt đầu thực hiện ý nghĩ này của mình.
Vô Danh lập tức phát ra ý niệm, hắn thử cùng một lúc vận chuyển cả hai công pháp xem sao. Đầu tiên Vô Danh vận chuyển công pháp Vô Cực quyết trước sau đó hắn bắt đầu thử vận chuyển công pháp Vô Cực Hóa Thần Luyện Thể quyết.
- Phốc…
Vô Danh vừa thử vận chuyển thêm công pháp luyện thể thì hắn đã bị phản phệ, ngay lập tức hắn liền phun ra một ngụm máu. Khi hắn vừa mới thử vận chuyển công pháp thứ hai thì Vô Cực quyết của hắn không hiểu sao chậm dần lại, nó giống như có chỗ nào đó bị tắc nghẽn mà không thể lưu thông được, sau đó thì hắn liền bị công pháp cắn trả mà phun ra một ngụm máu.
Vô Danh thấy vậy thì nhíu mày, chẳng lẽ chỉ có thể tu luyện chuyên nhất một loại thôi sao, thực sự không thể cùng lúc vận chuyển cả hai loại công pháp.
Vô Danh lắc lắc đầu, hắn muốn thử lại một lần nữa, nếu như thực sự không thể được thì hắn sẽ bỏ qua.
- Phốc…
Vô Danh vừa làm lần thứ hai thì cũng lại phun ra một ngụm máu, kết quả không khác gì lúc trước, hắn không thể nào vận chuyển cả hai công pháp cùng một lúc được. Việc vận chuyển cả hai công pháp cùng một lúc như vậy đúng là không khác gì việc hái sao trên trời.
- Hái sao trên trời sao??
Vô Danh suy tư một hồi, mặc cho những tia sét kia không ngừng đánh lên trên thân thể của hắn. Tuy nhiên những tia sét này đánh cũng không quá thấm, hắn dù sao cũng đã dừng lại rồi cho nên không có những tia sét mạnh hơn đánh lên trên thân thể của hắn.
Hai mắt Vô Danh chợt lóe sáng, không phải chỉ là hái sao trên trời thôi sao, chỉ cần hắn có thực lực hắn chắc chắn có thể làm được điều đó, cái này bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Chỉ theo thời gian không ngừng qua đi, bản thân hắn cũng không ngừng mạnh lên, vậy hắn chắc chắn có thể “ hái sao trên trời”. Nếu như có một ngày hắn có thể làm được như vậy thì chỉ cần có thời gian hắn cũng sẽ có thể nghĩ ra cách vận chuyển hai công pháp một lúc.
Vô Danh lại tiếp tục lại, hắn bắt đầu thử vận chuyển hai công pháp lần nữa. Ý niệm vừa động, công pháp lại tiếp tục vận chuyển, nhưng chỉ ngay sau đó khi hắn vừa mới thử vận chuyển công pháp thứ hai thì lại thất bại.
- Phốc…
Vô Danh lại phun ra một ngụm máu nữa, nhưng mà hắn không có nản chí, hắn tin rằng mình có thể làm được.
Vô Danh vốn là một người có tính tình rất là ương ngạnh, nếu như hắn đã muốn làm một việc gì đó thì hắn nhất định phải làm cho bằng được, dù cho kết quả có tệ đến như thế nào thì hắn vẫn làm. Mặc dù thất bại là việc không thể tránh khỏi, nhưng hắn vẫn muốn làm dù cho có thất bại bao nhiêu lần đi nữa. Thất bại nối tiếp thất bại, hắn lại tiếp tục thất bại, tuy nhiên sau những lần thất bại hắn vẫn chẳng rút ra được cái gì cả.
Vô Danh mặc dù biết như vậy là không tốt, nhưng hắn vẫn muốn thử vận may của mình, hắn tin thất bại chính là mẹ của thành công. Nếu chỉ vì thất bại mà dừng lại thì đó không phải là tính cách của hắn, dù biết thế nào cũng không thể thành công nhưng hắn vẫn muốn thử, phải thử nhiều lần thì mới có thể biết được.
Vô Danh đã thử vận chuyển hai công pháp cùng lúc cả chục lần rồi, nhưng kết quả lúc nào cũng như vậy, hắn đều không thể thành công.
Nhưng mà qua những lần thất bại này hắn cũng đã nhận ra một điều, đó là khi hắn cố gắng vận chuyển công pháp thứ hai thì công pháp thứ nhất đã không bị trì trệ như lúc trước nữa, lực lượng cắn trả cũng là ngày càng nhẹ đi.
Vô Danh lại tiếp tục thử lại một lần nữa, đây là lần thứ mười hắn thử vận chuyển cả hai công pháp cùng một lúc. Vô Danh đầu tiên vận chuyển Vô Cực quyết trước, sau đó ngay lập tức hắn liền vận chuyển công pháp thứ hai. Mà lần này lại giống như lúc trước, Vô Cực quyết đang được vận chuyển một cách trơn tru thì đột nhiên chậm lại, nó đang có xu hướng cắn trả Vô Danh.
- Ô..ô…
Mà lúc này hai loại linh căn Hắc Ám và Bạch Quang ở bên trong đan điền của hắn lại đột nhiên có động tĩnh. Chúng đột nhiên xoay tròn với tốc độ cực nhanh, khi thì quay theo chiều kim đồng hồ khi thì quay ngược chiều kim đồng hồ. Mà cũng đúng lúc đó Vô Danh phát hiện ra rằng bản thân không ngờ đã có thể vận chuyển được cùng lúc cả hai công pháp là Vô Cực quyết và Vô Cực Hóa Thần Luyện Thể quyết rồi.
Khi vừa mới có thể vận chuyển được cùng lúc cả hai công pháp này Vô Danh cực kỳ vui mừng, nhưng mà hắn phải cố gắng kìm nén lại sự kích động này của mình. Vô Danh cũng không ngờ rằng khi vận chuyển cả hai công pháp một lúc thì hai loại linh căn kia lại có động tĩnh như vậy, chúng không ngừng xoay tròn theo hai chiều ngược nhau.
Vô Danh phát hiện ra một điều rằng hai loại linh căn Bạch Quang và Hắc Ám kia lúc này không còn dính lại với nhau nữa. Khi trước chúng liên kết lại thành một khối giống như là hình tròn âm dương, nhưng bây giờ thì chúng lại tách ra thành hai hình tròn trắng và đen. Hai hình tròn trắng và đen này quay ngược chiều nhau, sau một đoạn thời gian thì chúng lại đổi chiều quay của mình.
Lúc đầu Vô Danh vận chuyển cả hai công pháp cùng một lúc thì cũng không được mượt mà cho lắm, nhưng chỉ ngay sau đó một khoảng thời gian thì hắn cũng đã quen dần với việc này.
Vô Danh lại tiếp tục đi sâu vào bên trong lôi hồ hơn, hắn muốn đi tới vị trí trung tâm của lôi hồ, ở đó tụ tập nhiều tia hắc lôi nhất.
Trên đầu của Vô Danh bây giờ vừa hình thành lốc xoáy linh khí khổng lồ, lại vừa có những tia hắc lôi không ngừng đánh vào trên thân thể của hắn. Do Vô Danh vận chuyển Vô Cực quyết tới mức cực hạn cho nên tạo ra động tĩnh rất lớn, một số loại yêu thú ở xung quanh cũng bị thu hút mà chú ý tới hướng đó, nhưng mà ngay khi chúng biết đó là vị trí có lôi hồ thì chúng đều không thèm để ý nữa.
Hồng Mông nhìn thấy Vô Danh gây ra động tĩnh như vậy thì cũng rất là kinh ngạc, quả nhiên là lão đại của nó, luôn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hồng Mông bây giờ cũng chỉ biết chăm chú vào việc luyện thể của nó, nó phải không ngừng tu luyện thì mới có thể kéo ngắn lại khoảng cách với Vô Danh.
Hồng Mông luyện thể cũng không phải giống như tu sĩ con người, độ khó khăn về luyện thể của nó đòi hỏi thời gian lâu hơn rất nhiều, mà cũng nhờ đó thì thân thể của nó mới có thể cứng cáp hơn người bình thường được.
Vô Danh bây giờ có thể thông qua việc vận chuyển Vô Cực quyết vừa hấp thu linh khí bên ngoài vừa hấp thu năng lượng ở bên trong những tia hắc lôi đánh vào người hắn.
Vô Danh tin rằng khoảng thời gian để cho hắn luyện thể tăng cấp tới tầng thứ tư không phải là ngắn, ít nhất thì cũng phải là một tháng, mà một tháng không tu luyện là chừng nào hao hụt, cho nên việc vận chuyển được cả hai loại công pháp này đúng là sảng khoái.
Vô Danh tròng lòng cực kỳ vui vẻ, cái gì mới gọi là song tu, đây chính là song tu a.
Tu vi của Vô Danh bây giờ cũng đang chậm rãi tăng lên, những để có thể đột phá tới Kim Đan kỳ thì Vô Danh nghĩ là phải mất tới một năm trời tu luyện như vậy thì hắn mới có thể thăng cấp được.
- Đoàng…đoàng…đoàng…
Lại có một chùm tia hắc lôi đánh lên trên người Vô Danh, những tia hắc lôi này cũng đã to hơn cổ tay của Vô Danh một chút rồi. Trên cơ thể của Vô Danh bắt đầu tỏa ra những mùi cháy khét, chỗ da thịt bị đánh vào cũng xì khói ra, nó giống như bị nướng vậy.
Vô Danh thấy rằng phía trước đã có những tia hắc lôi to gấp rưỡi cổ tay của hắn rồi, ở một nơi như Bình Nghiêu sâm lâm không ngờ lại có một lôi hồ như vậy.
- Ầm…
Một tia hắc lôi đánh chệch Vô Danh, chỗ đất bị tia hắc lôi đó đánh chúng bụi bay mù mịt mà một cái hố rộng chừng nửa trượng cũng đã được hình thành.
Vô Danh lúc này đột nhiên phát hiện ở trên đầu của hắn thế nhưng đã có hơn chục tia hắc lôi vờn quanh rồi, nó chỉ chờ đánh xuống cơ thể của hắn mà thôi.
- ĐOÀNG…
Một tiếng nổ lớn vang lên, hơn mười tia hắc lôi nhanh như thiểm điện đánh xuống cơ thể Vô Danh. Vô Danh cũng không hề sợ hãi, chuẩn bị tiếp nhận hơn mười tia hắc lôi này đánh vào trên thân thể.
Hơn mười tia hắc lôi này vừa đánh xuống thì cơ thể của Vô Danh đã xuất hiện hơn mười vết thương giống nhau, chỗ nào cũng bị đánh cho cháy khét ra, mà vết thương lần này đã nặng hơn trước rất nhiều.
Vô Danh vẫn đang tiếp tục đi sâu vào phía bên trong lôi hồ, hắn chỉ cần đi thêm một đoạn đường nữa là có thể đi tới khu vực trung tâm.
Vô Danh càng bước về phía trước thì những tia hắc lôi này đánh xuống phía dưới lại càng dày đặc hơn, chỉ vì những tia hắc lôi này liên tục đánh xuống, cho nên hắn vẫn không thể nhìn rõ được khu vực trung tâm lôi hồ như thế nào.
Lại có gần hai mươi đường hắc lôi liên tiếp đánh xuống cơ thể của Vô Danh, bởi vì chúng không đánh cùng một lúc cho nên uy lực cũng không phải quá lớn, nhưng mà như vậy cũng đã khiến cho những miệng vết thương trên người của Vô Danh đã rách sâu hơn rất nhiều.
Nếu như không phải Vô Danh có thể vận chuyển cả hai công pháp cùng một lúc thì có lẽ hắn đã bị đánh cho thể thảm hơn rất nhiều rồi. Chính vì có thể vận chuyển được Vô Cực quyết cho nên tốc độ hồi phục của hắn cũng đã nhanh hơn lúc trước nhiều rồi.
Vô Danh vừa đi vừa hứng chịu hắc lôi đánh lên trên thân thể của mình, sau một đoạn thời gian hắn thấy rằng những tia hắc lôi này lại không hề mạnh hơn lúc trước là bao nhiêu, ngay cả kích cỡ cũng vẫn như vậy.
Vô Danh mặc dù có chút hoài nghi nhưng hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước, hắn nghĩ là đi tới khu vực trung tâm thì có lẽ sẽ khác.
Bất tri bất giác Vô Danh đã đặt một chân vào khu vực trung tâm của lôi hồ này, ngay sau đó chân thứ hai của hắn đã đặt vào.
- Rẹt..rẹt…rẹt…
Tiếng sét rạch trên bầu trời không ngừng vang lên, Vô Danh đột nhiên nhíu mày lại, sau khi hắn bước vào khu vực trung tâm của lôi hồ này được mấy giây thì lại không thấy có bất kì tia hắc lôi nào đánh xuống.
Mà lúc này Vô Danh đột nhiên nhìn lên phía trên bầu trời, ở đó đã bao phủ toàn mấy đen. Vô Danh thấy thấp thoáng ở đó giống như có một con lôi long chạy qua. Nó như ẩn như hiện bên trong những lớp mây đen kia, cả thân thể của nó cũng là màu đen, giống với màu của hắc lôi.
Hai mắt Vô Danh mở lớn, hắn nhìn thấy ở phía sau lớp mây đen kia giống như có một đôi mắt sáng còn có lôi điện vờn quanh đang nhìn hắn. Rồi….
- GRÀOOOO…
Vô Danh chỉ nghe thấy một tiếng long ngâm vang lên, sau đó là một con hắc long dài chừng hai mươi trượng bổ nhào về phía hắn. Vô Danh thấy vậy thì cũng rất kinh ngạc, nhưng hắn không phản kháng, hắn tới đây là để luyển thể, cho nên hắn muốn nhờ con lôi long này để tấn cấp luyện thể tầng thứ tư.
Con lôi long kia sau khi gầm lên một tiếng thì lao thẳng xuống về phía Vô Danh.
Chẳng có một tiếng động gì, chỉ thấy con lôi long dài hơn hai mươi trượng kia đã đâm xuyên qua cơ thể của Vô Danh.
Vô Danh lập tức phát ra ý niệm, hắn thử cùng một lúc vận chuyển cả hai công pháp xem sao. Đầu tiên Vô Danh vận chuyển công pháp Vô Cực quyết trước sau đó hắn bắt đầu thử vận chuyển công pháp Vô Cực Hóa Thần Luyện Thể quyết.
- Phốc…
Vô Danh vừa thử vận chuyển thêm công pháp luyện thể thì hắn đã bị phản phệ, ngay lập tức hắn liền phun ra một ngụm máu. Khi hắn vừa mới thử vận chuyển công pháp thứ hai thì Vô Cực quyết của hắn không hiểu sao chậm dần lại, nó giống như có chỗ nào đó bị tắc nghẽn mà không thể lưu thông được, sau đó thì hắn liền bị công pháp cắn trả mà phun ra một ngụm máu.
Vô Danh thấy vậy thì nhíu mày, chẳng lẽ chỉ có thể tu luyện chuyên nhất một loại thôi sao, thực sự không thể cùng lúc vận chuyển cả hai loại công pháp.
Vô Danh lắc lắc đầu, hắn muốn thử lại một lần nữa, nếu như thực sự không thể được thì hắn sẽ bỏ qua.
- Phốc…
Vô Danh vừa làm lần thứ hai thì cũng lại phun ra một ngụm máu, kết quả không khác gì lúc trước, hắn không thể nào vận chuyển cả hai công pháp cùng một lúc được. Việc vận chuyển cả hai công pháp cùng một lúc như vậy đúng là không khác gì việc hái sao trên trời.
- Hái sao trên trời sao??
Vô Danh suy tư một hồi, mặc cho những tia sét kia không ngừng đánh lên trên thân thể của hắn. Tuy nhiên những tia sét này đánh cũng không quá thấm, hắn dù sao cũng đã dừng lại rồi cho nên không có những tia sét mạnh hơn đánh lên trên thân thể của hắn.
Hai mắt Vô Danh chợt lóe sáng, không phải chỉ là hái sao trên trời thôi sao, chỉ cần hắn có thực lực hắn chắc chắn có thể làm được điều đó, cái này bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Chỉ theo thời gian không ngừng qua đi, bản thân hắn cũng không ngừng mạnh lên, vậy hắn chắc chắn có thể “ hái sao trên trời”. Nếu như có một ngày hắn có thể làm được như vậy thì chỉ cần có thời gian hắn cũng sẽ có thể nghĩ ra cách vận chuyển hai công pháp một lúc.
Vô Danh lại tiếp tục lại, hắn bắt đầu thử vận chuyển hai công pháp lần nữa. Ý niệm vừa động, công pháp lại tiếp tục vận chuyển, nhưng chỉ ngay sau đó khi hắn vừa mới thử vận chuyển công pháp thứ hai thì lại thất bại.
- Phốc…
Vô Danh lại phun ra một ngụm máu nữa, nhưng mà hắn không có nản chí, hắn tin rằng mình có thể làm được.
Vô Danh vốn là một người có tính tình rất là ương ngạnh, nếu như hắn đã muốn làm một việc gì đó thì hắn nhất định phải làm cho bằng được, dù cho kết quả có tệ đến như thế nào thì hắn vẫn làm. Mặc dù thất bại là việc không thể tránh khỏi, nhưng hắn vẫn muốn làm dù cho có thất bại bao nhiêu lần đi nữa. Thất bại nối tiếp thất bại, hắn lại tiếp tục thất bại, tuy nhiên sau những lần thất bại hắn vẫn chẳng rút ra được cái gì cả.
Vô Danh mặc dù biết như vậy là không tốt, nhưng hắn vẫn muốn thử vận may của mình, hắn tin thất bại chính là mẹ của thành công. Nếu chỉ vì thất bại mà dừng lại thì đó không phải là tính cách của hắn, dù biết thế nào cũng không thể thành công nhưng hắn vẫn muốn thử, phải thử nhiều lần thì mới có thể biết được.
Vô Danh đã thử vận chuyển hai công pháp cùng lúc cả chục lần rồi, nhưng kết quả lúc nào cũng như vậy, hắn đều không thể thành công.
Nhưng mà qua những lần thất bại này hắn cũng đã nhận ra một điều, đó là khi hắn cố gắng vận chuyển công pháp thứ hai thì công pháp thứ nhất đã không bị trì trệ như lúc trước nữa, lực lượng cắn trả cũng là ngày càng nhẹ đi.
Vô Danh lại tiếp tục thử lại một lần nữa, đây là lần thứ mười hắn thử vận chuyển cả hai công pháp cùng một lúc. Vô Danh đầu tiên vận chuyển Vô Cực quyết trước, sau đó ngay lập tức hắn liền vận chuyển công pháp thứ hai. Mà lần này lại giống như lúc trước, Vô Cực quyết đang được vận chuyển một cách trơn tru thì đột nhiên chậm lại, nó đang có xu hướng cắn trả Vô Danh.
- Ô..ô…
Mà lúc này hai loại linh căn Hắc Ám và Bạch Quang ở bên trong đan điền của hắn lại đột nhiên có động tĩnh. Chúng đột nhiên xoay tròn với tốc độ cực nhanh, khi thì quay theo chiều kim đồng hồ khi thì quay ngược chiều kim đồng hồ. Mà cũng đúng lúc đó Vô Danh phát hiện ra rằng bản thân không ngờ đã có thể vận chuyển được cùng lúc cả hai công pháp là Vô Cực quyết và Vô Cực Hóa Thần Luyện Thể quyết rồi.
Khi vừa mới có thể vận chuyển được cùng lúc cả hai công pháp này Vô Danh cực kỳ vui mừng, nhưng mà hắn phải cố gắng kìm nén lại sự kích động này của mình. Vô Danh cũng không ngờ rằng khi vận chuyển cả hai công pháp một lúc thì hai loại linh căn kia lại có động tĩnh như vậy, chúng không ngừng xoay tròn theo hai chiều ngược nhau.
Vô Danh phát hiện ra một điều rằng hai loại linh căn Bạch Quang và Hắc Ám kia lúc này không còn dính lại với nhau nữa. Khi trước chúng liên kết lại thành một khối giống như là hình tròn âm dương, nhưng bây giờ thì chúng lại tách ra thành hai hình tròn trắng và đen. Hai hình tròn trắng và đen này quay ngược chiều nhau, sau một đoạn thời gian thì chúng lại đổi chiều quay của mình.
Lúc đầu Vô Danh vận chuyển cả hai công pháp cùng một lúc thì cũng không được mượt mà cho lắm, nhưng chỉ ngay sau đó một khoảng thời gian thì hắn cũng đã quen dần với việc này.
Vô Danh lại tiếp tục đi sâu vào bên trong lôi hồ hơn, hắn muốn đi tới vị trí trung tâm của lôi hồ, ở đó tụ tập nhiều tia hắc lôi nhất.
Trên đầu của Vô Danh bây giờ vừa hình thành lốc xoáy linh khí khổng lồ, lại vừa có những tia hắc lôi không ngừng đánh vào trên thân thể của hắn. Do Vô Danh vận chuyển Vô Cực quyết tới mức cực hạn cho nên tạo ra động tĩnh rất lớn, một số loại yêu thú ở xung quanh cũng bị thu hút mà chú ý tới hướng đó, nhưng mà ngay khi chúng biết đó là vị trí có lôi hồ thì chúng đều không thèm để ý nữa.
Hồng Mông nhìn thấy Vô Danh gây ra động tĩnh như vậy thì cũng rất là kinh ngạc, quả nhiên là lão đại của nó, luôn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hồng Mông bây giờ cũng chỉ biết chăm chú vào việc luyện thể của nó, nó phải không ngừng tu luyện thì mới có thể kéo ngắn lại khoảng cách với Vô Danh.
Hồng Mông luyện thể cũng không phải giống như tu sĩ con người, độ khó khăn về luyện thể của nó đòi hỏi thời gian lâu hơn rất nhiều, mà cũng nhờ đó thì thân thể của nó mới có thể cứng cáp hơn người bình thường được.
Vô Danh bây giờ có thể thông qua việc vận chuyển Vô Cực quyết vừa hấp thu linh khí bên ngoài vừa hấp thu năng lượng ở bên trong những tia hắc lôi đánh vào người hắn.
Vô Danh tin rằng khoảng thời gian để cho hắn luyện thể tăng cấp tới tầng thứ tư không phải là ngắn, ít nhất thì cũng phải là một tháng, mà một tháng không tu luyện là chừng nào hao hụt, cho nên việc vận chuyển được cả hai loại công pháp này đúng là sảng khoái.
Vô Danh tròng lòng cực kỳ vui vẻ, cái gì mới gọi là song tu, đây chính là song tu a.
Tu vi của Vô Danh bây giờ cũng đang chậm rãi tăng lên, những để có thể đột phá tới Kim Đan kỳ thì Vô Danh nghĩ là phải mất tới một năm trời tu luyện như vậy thì hắn mới có thể thăng cấp được.
- Đoàng…đoàng…đoàng…
Lại có một chùm tia hắc lôi đánh lên trên người Vô Danh, những tia hắc lôi này cũng đã to hơn cổ tay của Vô Danh một chút rồi. Trên cơ thể của Vô Danh bắt đầu tỏa ra những mùi cháy khét, chỗ da thịt bị đánh vào cũng xì khói ra, nó giống như bị nướng vậy.
Vô Danh thấy rằng phía trước đã có những tia hắc lôi to gấp rưỡi cổ tay của hắn rồi, ở một nơi như Bình Nghiêu sâm lâm không ngờ lại có một lôi hồ như vậy.
- Ầm…
Một tia hắc lôi đánh chệch Vô Danh, chỗ đất bị tia hắc lôi đó đánh chúng bụi bay mù mịt mà một cái hố rộng chừng nửa trượng cũng đã được hình thành.
Vô Danh lúc này đột nhiên phát hiện ở trên đầu của hắn thế nhưng đã có hơn chục tia hắc lôi vờn quanh rồi, nó chỉ chờ đánh xuống cơ thể của hắn mà thôi.
- ĐOÀNG…
Một tiếng nổ lớn vang lên, hơn mười tia hắc lôi nhanh như thiểm điện đánh xuống cơ thể Vô Danh. Vô Danh cũng không hề sợ hãi, chuẩn bị tiếp nhận hơn mười tia hắc lôi này đánh vào trên thân thể.
Hơn mười tia hắc lôi này vừa đánh xuống thì cơ thể của Vô Danh đã xuất hiện hơn mười vết thương giống nhau, chỗ nào cũng bị đánh cho cháy khét ra, mà vết thương lần này đã nặng hơn trước rất nhiều.
Vô Danh vẫn đang tiếp tục đi sâu vào phía bên trong lôi hồ, hắn chỉ cần đi thêm một đoạn đường nữa là có thể đi tới khu vực trung tâm.
Vô Danh càng bước về phía trước thì những tia hắc lôi này đánh xuống phía dưới lại càng dày đặc hơn, chỉ vì những tia hắc lôi này liên tục đánh xuống, cho nên hắn vẫn không thể nhìn rõ được khu vực trung tâm lôi hồ như thế nào.
Lại có gần hai mươi đường hắc lôi liên tiếp đánh xuống cơ thể của Vô Danh, bởi vì chúng không đánh cùng một lúc cho nên uy lực cũng không phải quá lớn, nhưng mà như vậy cũng đã khiến cho những miệng vết thương trên người của Vô Danh đã rách sâu hơn rất nhiều.
Nếu như không phải Vô Danh có thể vận chuyển cả hai công pháp cùng một lúc thì có lẽ hắn đã bị đánh cho thể thảm hơn rất nhiều rồi. Chính vì có thể vận chuyển được Vô Cực quyết cho nên tốc độ hồi phục của hắn cũng đã nhanh hơn lúc trước nhiều rồi.
Vô Danh vừa đi vừa hứng chịu hắc lôi đánh lên trên thân thể của mình, sau một đoạn thời gian hắn thấy rằng những tia hắc lôi này lại không hề mạnh hơn lúc trước là bao nhiêu, ngay cả kích cỡ cũng vẫn như vậy.
Vô Danh mặc dù có chút hoài nghi nhưng hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước, hắn nghĩ là đi tới khu vực trung tâm thì có lẽ sẽ khác.
Bất tri bất giác Vô Danh đã đặt một chân vào khu vực trung tâm của lôi hồ này, ngay sau đó chân thứ hai của hắn đã đặt vào.
- Rẹt..rẹt…rẹt…
Tiếng sét rạch trên bầu trời không ngừng vang lên, Vô Danh đột nhiên nhíu mày lại, sau khi hắn bước vào khu vực trung tâm của lôi hồ này được mấy giây thì lại không thấy có bất kì tia hắc lôi nào đánh xuống.
Mà lúc này Vô Danh đột nhiên nhìn lên phía trên bầu trời, ở đó đã bao phủ toàn mấy đen. Vô Danh thấy thấp thoáng ở đó giống như có một con lôi long chạy qua. Nó như ẩn như hiện bên trong những lớp mây đen kia, cả thân thể của nó cũng là màu đen, giống với màu của hắc lôi.
Hai mắt Vô Danh mở lớn, hắn nhìn thấy ở phía sau lớp mây đen kia giống như có một đôi mắt sáng còn có lôi điện vờn quanh đang nhìn hắn. Rồi….
- GRÀOOOO…
Vô Danh chỉ nghe thấy một tiếng long ngâm vang lên, sau đó là một con hắc long dài chừng hai mươi trượng bổ nhào về phía hắn. Vô Danh thấy vậy thì cũng rất kinh ngạc, nhưng hắn không phản kháng, hắn tới đây là để luyển thể, cho nên hắn muốn nhờ con lôi long này để tấn cấp luyện thể tầng thứ tư.
Con lôi long kia sau khi gầm lên một tiếng thì lao thẳng xuống về phía Vô Danh.
Chẳng có một tiếng động gì, chỉ thấy con lôi long dài hơn hai mươi trượng kia đã đâm xuyên qua cơ thể của Vô Danh.
Tác giả :
Ẩn Cư Sĩ