Đứa Con Của Tạo Hóa
Chương 106: Đến Đấu Giá Hội
Trong suốt một tháng nay Vô Danh vừa luyện tập bố trí trận pháp vừa dùng Vô Cực quyết để diễn hóa hướng đi mới cho trận đạo. Vô Danh cũng đã xem hết ngọc giản ghi lại cảm ngộ bên trong trận pháp của tu sĩ Nguyên Anh kia, nhưng mà hắn cũng không có dựa theo hướng đi của vị tiền bối đó. Vô Danh chỉ dựa trên cơ sở về trận đạo của vị tiền bối Nguyên Anh kia rồi dùng Vô Cực quyết tự diễn hóa ra một đường đi mới cho bản thân.
Mà trong một tháng này, hắn cũng đã tự hình thành được đường đi mới trong trận đạo của mình, cũng nhờ đó mà hắn đã có thể thăng cấp tới Trận Pháp Sư cấp hai.
Mà đồng nghĩa với việc thăng cấp tới Trận Pháp Sư cấp hai thì hắn cũng đã có thể bố trí ra rất nhiều trận pháp khác nhau. Ở bên trong ngọc giản của tiền bối Nguyên Anh kia cũng có ghi lại rất nhiều trận đồ, từ đó hắn có thể học tập cách bố trí theo trận đồ đó.
Vô Danh thở ra một hơi, hắn nghĩ luyện tập trận pháp tới đây là đủ rồi, thời gian còn lại hắn sẽ dùng để luyện hóa kiện Linh Giáp hạ phẩm kia.
Vô Danh lấy kiện Linh Giáp hạ phẩm ở bên trong nhẫn trữ vật ra, hắn muốn bắt đầu luyện hóa nó.
Vô Danh bây giờ cũng đã đổi sang dùng một cái nhẫn trữ vật khác rồi, nhẫn trữ vật mới mà hắn dùng chính là của tiền bối Nguyên Anh kia. Nhẫn trữ vật mới này không gian bên trong rộng hơn nhẫn trữ vật cũ của hắn gấp mười lần, không gian chứa đồ rất là thoải mái. Nhưng hắn dùng nhẫn trữ vật mới cũng không có nghĩa là hắn vứt cái nhẫn trữ vật cũ đi. Nhẫn trữ vật cũ là của Ma Tiểu Uyên tặng cho hắn nên hắn muốn giữ lại làm vật kỷ niệm, thực sự mà nói chiếc nhẫn trữ vật của Ma Tiểu Uyên tặng cho hắn rất có ý nghĩa đối với hắn.
-Ầm…
Đột nhiên lúc Vô Danh nghĩ như vậy thì trong cơ thể của hắn liền vang lên một tiếng ầm nhỏ. Vô Danh giật mình phát hiện ra hắn đã bước vào Trúc Cơ tầng tám trung kỳ rồi. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất bất ngờ.
Mặc dù trong một tháng qua luyện tập trận pháp ở bên trong thế giới hỗn độn tiêu hao rất nhiều chân nguyên, hắn cũng phải ngồi xuống tu luyện để hồi phục không ít lần. Nhưng mà điều đó cũng chỉ giúp cho tu vi của hắn tịnh tiến một chút xíu mà thôi. Chân nguyên của hắn có thể nói là rất cô đọng, cho nên luôn có cảm giác đan điền của bản thân rộng lớn, mặc dù rất nhiều linh khí được hấp thu vào và chuyển hóa thành chân nguyên nhưng chút đó giống như cũng chẳng có gì đáng kể. Vậy mà bây giờ hắn chỉ vừa mới nghĩ thông được một điều thì tu vi của hắn liền phá tan ngay một chướng ngại ngăn cách nhỏ.
Vô Danh nghĩ tu vi của hắn có thể thông qua sự cảm ngộ mà tăng lên là do pháp tắc “Đạo Tâm” kia, nếu không thì dù cho hắn có nhận ra được vấn đề đó thì cũng không thể nào thăng cấp được. Vô Danh cũng thấy rằng cảm nhận của hắn về pháp tắc “Đạo Tâm” đã sâu sắc hơn một chút xíu, mà một chút xíu này hắn cũng biết rằng nó chẳng là gì cả.
Vô Danh biết rằng mình vẫn chưa chạm tới được một chút da lông nào của pháp tắc “Đạo Tâm” bởi vì dù hắn có thể mơ hồ hiểu được pháp tắc “Đạo Tâm” nhưng hắn lại không thể nào diễn đạt nó ra được, cái cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy thực sự khó chịu.
Nếu như hắn có thể lý giải một chút về pháp tắc “Đạo Tâm” thì có lẽ tu vi cùng với sức chiến đấu của hắn sẽ tăng cao rất nhiều.
Nhưng Vô Danh cũng biết rằng điều đó là chưa thể xảy ra, tu vi của hắn vẫn còn thấp, kinh nghiệm cũng rất ít ỏi, cho nên hắn cũng không có quá nôn nóng tìm hiểu pháp tắc “Đạo Tâm”. Vô Danh nghĩ rằng hắn có thể cảm ngộ sâu sắc hơn về pháp tắc “Đạo Tâm” bằng cách trải qua những lần ma luyện bên ngoài.
Vô Danh cố giữ cho bản thân bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi sau đó bắt đầu luyện hóa kiện Linh Giáp hạ phẩm kia.
Vô Danh thẩm thấu thần thức của mình vào bên trong kiện Linh Giáp để tìm cấm chế của nó. Hắn phải tìm được cấm chế của cái giáp này thì mới có thể luyện hóa.
Rất nhanh Vô Danh cũng đã tìm được cấm chế của kiện Linh Giáp này, chỉ sau vài canh giờ hắn đã luyện hóa thành công.
Sau khi Vô Danh luyện hóa thành công tấm Linh Giáp hạ phẩm này thì nó cũng ẩn tại trên cơ thể của Vô Danh. Khi nào Vô Danh phải thừa nhận công kích thì nó cũng sẽ hiện ra và bảo vệ cơ thể của Vô Danh một cách chủ động.
Vô Danh thấy rằng sức chiến đấu của hắn đã tăng cao không ít rồi, không những chân nguyên của hắn cực kỳ cô đọng mà bây giờ lại còn có thêm một kiện Linh Giáp hộ thân, hắn chắc chắn một điều rằng hắn đã vô địch ở Trúc Cơ kỳ.
Vô Danh đứng dậy rồi nhìn về phía ao linh tủy trì kia, ở đó Hồng Mông cũng là không ngừng bơi qua bơi lại. Vô Danh thấy rằng Hồng Mông có vẻ rất thích thú, ao linh tủy trì cũng đã bị cậu nhóc hấp thu phân nửa rồi, mà điều này cũng khiến cho Vô Danh cảm thấy cực kỳ choáng váng. Phải biết rằng lượng linh tủy trì bị Hồng Mông hấp thu có thể giúp cho tu vi của hắn tăng rất nhanh đó.
Nhưng mà Vô Danh cũng chỉ có thể âm thầm chấp nhận, dù sao để Hồng Mông hấp thu linh tủy cũng không phải là không tốt. Chỉ cần Hồng Mông có thể mau chóng phát triển thì cũng sẽ có thể giúp được cho hắn nhiều việc.
Mà lúc này Vô Danh hắn cũng mới phát hiện ra một điều, không ngờ Hồng Mông lại có tu vi giống như tu sĩ con người. Bình thường thì những loại yêu thú sẽ được phân chia thành cấp độ riêng, nhưng mà Hồng Mông này thì lại không giống như vậy.
Vô Danh có thể thấy rằng Hồng Mông đang ở Tụ Khí tầng sáu hậu kỳ, có lẽ chỉ cần một đoạn thời gian nữa thì Hồng Mông sẽ có thể tiến vào Tụ Khí hậu kỳ.
Vô Danh rất háo hức muốn xem khi Hồng Mông ra trận sẽ có năng lực như thế nào. Khi Vô Danh nhìn về phía Hồng Mông thì nó cũng cảm nhận được, Hồng Mông nhìn về phía Vô Danh rồi ngâm lên một tiếng vui mừng sau đó lại tiếp tục lăn lộn bên trong ao linh tủy trì.
Bởi vì linh tủy trì có thể tự động hấp thu vào bên trong cơ thể, cho nên Hồng Mông có thể vừa đùa nghịch trong đó vừa tu luyện.
Vô Danh sờ sờ đầu của mình, tóc của hắn lại mọc dài ra rồi, từ lúc hắn cảm ngộ đạo vận bên trong “Hồng Mông đạo vận” thì tóc của hắn cũng đã mọc ra rất dài. Vô Danh thấy tóc của hắn bây giờ đã mọc dài tới một trượng, hắn liền lấy Khai Thiên Dạ Đao ra làm vài đường cơ bản, tóc của hắn đã ngắn lại tới ngang vai rồi. Vô Danh cuộn tóc của mình cao lên rồi buộc lại, bây giờ hắn đã trông gọn gàng hơn rất nhiều.
Vô Danh thấy rằng thời gian diễn ra buổi đấu giá có lẽ cũng sắp tới rồi, cho nên hắn không tiếp tục ở lại bên trong thế giới hỗn độn nữa mà liền đi ra bên ngoài.
Vô Danh thay một bồ đồ khác rồi đi ra khỏi khách sạn, lần này hắn không mang theo Khai Thiên Dạ Đao ở bên người nữa mà để lại bên trong thế giới hỗn độn.
Vô Danh vừa ra khỏi khách sạn thì liền đi tới Tây Hải phường thị, đó chính là nơi diễn ra buổi đấu giá ngày hôm nay.
Buổi đấu giá ở Tây Hải phường thì thực sự không nhỏ, khi Vô Danh tới thì đã thấy rất nhiều người đi ra đi vào. Trong đầu Vô Danh liền xuất hiện một dấu hỏi chấm, không phải là chỉ những ai có lệnh bài mới được vào bên trong buổi đấu giá hay sao, vậy tại sao hôm nay ở Tây Hải phường thị lại có nhiều người đi lại như vậy.
Vô Danh liền âm thầm dùng Hỗn Độn Thiên Mục quét một lượt, rất nhanh hắn liền tìm được đáp án cho câu hỏi của mình. Đúng là những người đi vào Tây Hải phường thị đều có một tấm thể bài, mà hình như tấm thẻ bài này kiếm được cũng rất dễ. Vô Danh cũng không biết phải nói gì về Vũ Phong nữa rồi, không ngờ vào buổi đấu giá này lại dễ dàng như vậy, mà khi hắn nói chuyện với Vũ Phong thì ông ta làm ra vẻ gì đó rất là thần bí.
Vô Danh càng đi vào bên trong thì lại càng cảm thấy chật chội khó chịu, sau một đoạn thời gian hỏi thăm tin tức thì hắn cũng đã biết được một vài điều về buổi đấu giá ngày hôm nay.
Lượng người có thể vào buổi đấu giá ngày hôm nay không có giới hạn, chỉ cần anh bỏ ra một ngàn linh thạch hạ phẩm là có thể kiếm được một thẻ bài vào bên trong hội đấu giá rồi.
Sau khi vào bên trong hội đấu giá thì anh có thể tùy tiện chọn một vị trí để ngồi. Nếu như anh bỏ ra năm ngàn linh thạch hạ phẩm thì liền có thể kiếm được một chỗ ngồi bình thường. Mà năm mươi ngàn linh thạch hạ phẩm thì liền có thể kiếm được một chỗ ngồi cao cấp hơn, đặc biệt là nếu như bỏ ra một trăm năm mươi ngàn linh thạch hạ phẩm thì có thể kiếm được một chỗ ngồi xa hoa nhất.
Vô Danh thấy rằng hắn chỉ cần một chỗ ngồi bình thường là được rồi, người tới hội đấu giá nhiều như vậy hắn cũng không muốn có quá nhiều người chú ý tới mình, trong người hắn là có không ít đồ tốt rồi.
Vô Danh thấy rằng ở trong đây cũng có không ít tu sĩ Trúc Cơ mà tu sĩ đạt tới cảnh giới Kim Đan cũng là có rất nhiều. Vô Danh không thể tin được rằng thành Hóa Châu và thành Hoài Nam lại khác xa nhau tới như vậy.
Thành Hoài Nam muốn tìm một tu sĩ Trúc Cơ còn khó, vậy mà ở thành Hóa Châu thì còn có cả những tu sĩ Kim Đan. Mà Vô Danh thấy hầu hết những tu sĩ Kim Đan này đều là người của các môn phái.
Vô Danh đi vào bên trong chỗ ngồi của mình, chỗ ngồi bình thường của hắn là có một căn phòng, mà không gian bên trong căn phòng này cũng rất là thoải mái. Đây tuy rằng chỉ là một chỗ ngồi bình thường nhưng Vô Danh thấy như vậy cũng rất là tốt rồi. Bên trong chỗ ngồi này có thể thông qua trận pháp để nhìn thấy rõ sân đấu giá.
Vô Danh thấy rằng ở chỗ ngồi năm mươi ngàn linh thạch hạ phẩm còn có cả nữ phục vụ riêng nữa, đúng là rất xứng với giá tiền, hắn chỉ không biết là có thể sơ múi được gì hay không thôi.
Sau khi ổn định chỗ ngồi của mình thì Vô Danh liền phóng thần thức ra bên ngoài, rất nhanh hắn liền phát hiện ra rằng hắn chỉ có thể nhìn thấy được những chỗ ngồi ở bên trong đại sảnh mà thôi, còn những chỗ ngồi bình thường hoặc cao cấp hơn thì hắn không thể nhìn vào bên trong được.
Vô Danh đoán rằng bên trong những căn phòng này còn lắp đặt trận pháp phòng ngự thần thức cho nên thần thức của hắn khó mà quét vào bên trong. Mà ở những căn phòng cao cấp hơn thì trận pháp phòng ngự thần thức cũng mạnh hơn rất nhiều.
Mọi người đi qua nhớ để lại một like ủng hộ tác với nhé. Cầu kim phiếu a.
Mà trong một tháng này, hắn cũng đã tự hình thành được đường đi mới trong trận đạo của mình, cũng nhờ đó mà hắn đã có thể thăng cấp tới Trận Pháp Sư cấp hai.
Mà đồng nghĩa với việc thăng cấp tới Trận Pháp Sư cấp hai thì hắn cũng đã có thể bố trí ra rất nhiều trận pháp khác nhau. Ở bên trong ngọc giản của tiền bối Nguyên Anh kia cũng có ghi lại rất nhiều trận đồ, từ đó hắn có thể học tập cách bố trí theo trận đồ đó.
Vô Danh thở ra một hơi, hắn nghĩ luyện tập trận pháp tới đây là đủ rồi, thời gian còn lại hắn sẽ dùng để luyện hóa kiện Linh Giáp hạ phẩm kia.
Vô Danh lấy kiện Linh Giáp hạ phẩm ở bên trong nhẫn trữ vật ra, hắn muốn bắt đầu luyện hóa nó.
Vô Danh bây giờ cũng đã đổi sang dùng một cái nhẫn trữ vật khác rồi, nhẫn trữ vật mới mà hắn dùng chính là của tiền bối Nguyên Anh kia. Nhẫn trữ vật mới này không gian bên trong rộng hơn nhẫn trữ vật cũ của hắn gấp mười lần, không gian chứa đồ rất là thoải mái. Nhưng hắn dùng nhẫn trữ vật mới cũng không có nghĩa là hắn vứt cái nhẫn trữ vật cũ đi. Nhẫn trữ vật cũ là của Ma Tiểu Uyên tặng cho hắn nên hắn muốn giữ lại làm vật kỷ niệm, thực sự mà nói chiếc nhẫn trữ vật của Ma Tiểu Uyên tặng cho hắn rất có ý nghĩa đối với hắn.
-Ầm…
Đột nhiên lúc Vô Danh nghĩ như vậy thì trong cơ thể của hắn liền vang lên một tiếng ầm nhỏ. Vô Danh giật mình phát hiện ra hắn đã bước vào Trúc Cơ tầng tám trung kỳ rồi. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất bất ngờ.
Mặc dù trong một tháng qua luyện tập trận pháp ở bên trong thế giới hỗn độn tiêu hao rất nhiều chân nguyên, hắn cũng phải ngồi xuống tu luyện để hồi phục không ít lần. Nhưng mà điều đó cũng chỉ giúp cho tu vi của hắn tịnh tiến một chút xíu mà thôi. Chân nguyên của hắn có thể nói là rất cô đọng, cho nên luôn có cảm giác đan điền của bản thân rộng lớn, mặc dù rất nhiều linh khí được hấp thu vào và chuyển hóa thành chân nguyên nhưng chút đó giống như cũng chẳng có gì đáng kể. Vậy mà bây giờ hắn chỉ vừa mới nghĩ thông được một điều thì tu vi của hắn liền phá tan ngay một chướng ngại ngăn cách nhỏ.
Vô Danh nghĩ tu vi của hắn có thể thông qua sự cảm ngộ mà tăng lên là do pháp tắc “Đạo Tâm” kia, nếu không thì dù cho hắn có nhận ra được vấn đề đó thì cũng không thể nào thăng cấp được. Vô Danh cũng thấy rằng cảm nhận của hắn về pháp tắc “Đạo Tâm” đã sâu sắc hơn một chút xíu, mà một chút xíu này hắn cũng biết rằng nó chẳng là gì cả.
Vô Danh biết rằng mình vẫn chưa chạm tới được một chút da lông nào của pháp tắc “Đạo Tâm” bởi vì dù hắn có thể mơ hồ hiểu được pháp tắc “Đạo Tâm” nhưng hắn lại không thể nào diễn đạt nó ra được, cái cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy thực sự khó chịu.
Nếu như hắn có thể lý giải một chút về pháp tắc “Đạo Tâm” thì có lẽ tu vi cùng với sức chiến đấu của hắn sẽ tăng cao rất nhiều.
Nhưng Vô Danh cũng biết rằng điều đó là chưa thể xảy ra, tu vi của hắn vẫn còn thấp, kinh nghiệm cũng rất ít ỏi, cho nên hắn cũng không có quá nôn nóng tìm hiểu pháp tắc “Đạo Tâm”. Vô Danh nghĩ rằng hắn có thể cảm ngộ sâu sắc hơn về pháp tắc “Đạo Tâm” bằng cách trải qua những lần ma luyện bên ngoài.
Vô Danh cố giữ cho bản thân bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi sau đó bắt đầu luyện hóa kiện Linh Giáp hạ phẩm kia.
Vô Danh thẩm thấu thần thức của mình vào bên trong kiện Linh Giáp để tìm cấm chế của nó. Hắn phải tìm được cấm chế của cái giáp này thì mới có thể luyện hóa.
Rất nhanh Vô Danh cũng đã tìm được cấm chế của kiện Linh Giáp này, chỉ sau vài canh giờ hắn đã luyện hóa thành công.
Sau khi Vô Danh luyện hóa thành công tấm Linh Giáp hạ phẩm này thì nó cũng ẩn tại trên cơ thể của Vô Danh. Khi nào Vô Danh phải thừa nhận công kích thì nó cũng sẽ hiện ra và bảo vệ cơ thể của Vô Danh một cách chủ động.
Vô Danh thấy rằng sức chiến đấu của hắn đã tăng cao không ít rồi, không những chân nguyên của hắn cực kỳ cô đọng mà bây giờ lại còn có thêm một kiện Linh Giáp hộ thân, hắn chắc chắn một điều rằng hắn đã vô địch ở Trúc Cơ kỳ.
Vô Danh đứng dậy rồi nhìn về phía ao linh tủy trì kia, ở đó Hồng Mông cũng là không ngừng bơi qua bơi lại. Vô Danh thấy rằng Hồng Mông có vẻ rất thích thú, ao linh tủy trì cũng đã bị cậu nhóc hấp thu phân nửa rồi, mà điều này cũng khiến cho Vô Danh cảm thấy cực kỳ choáng váng. Phải biết rằng lượng linh tủy trì bị Hồng Mông hấp thu có thể giúp cho tu vi của hắn tăng rất nhanh đó.
Nhưng mà Vô Danh cũng chỉ có thể âm thầm chấp nhận, dù sao để Hồng Mông hấp thu linh tủy cũng không phải là không tốt. Chỉ cần Hồng Mông có thể mau chóng phát triển thì cũng sẽ có thể giúp được cho hắn nhiều việc.
Mà lúc này Vô Danh hắn cũng mới phát hiện ra một điều, không ngờ Hồng Mông lại có tu vi giống như tu sĩ con người. Bình thường thì những loại yêu thú sẽ được phân chia thành cấp độ riêng, nhưng mà Hồng Mông này thì lại không giống như vậy.
Vô Danh có thể thấy rằng Hồng Mông đang ở Tụ Khí tầng sáu hậu kỳ, có lẽ chỉ cần một đoạn thời gian nữa thì Hồng Mông sẽ có thể tiến vào Tụ Khí hậu kỳ.
Vô Danh rất háo hức muốn xem khi Hồng Mông ra trận sẽ có năng lực như thế nào. Khi Vô Danh nhìn về phía Hồng Mông thì nó cũng cảm nhận được, Hồng Mông nhìn về phía Vô Danh rồi ngâm lên một tiếng vui mừng sau đó lại tiếp tục lăn lộn bên trong ao linh tủy trì.
Bởi vì linh tủy trì có thể tự động hấp thu vào bên trong cơ thể, cho nên Hồng Mông có thể vừa đùa nghịch trong đó vừa tu luyện.
Vô Danh sờ sờ đầu của mình, tóc của hắn lại mọc dài ra rồi, từ lúc hắn cảm ngộ đạo vận bên trong “Hồng Mông đạo vận” thì tóc của hắn cũng đã mọc ra rất dài. Vô Danh thấy tóc của hắn bây giờ đã mọc dài tới một trượng, hắn liền lấy Khai Thiên Dạ Đao ra làm vài đường cơ bản, tóc của hắn đã ngắn lại tới ngang vai rồi. Vô Danh cuộn tóc của mình cao lên rồi buộc lại, bây giờ hắn đã trông gọn gàng hơn rất nhiều.
Vô Danh thấy rằng thời gian diễn ra buổi đấu giá có lẽ cũng sắp tới rồi, cho nên hắn không tiếp tục ở lại bên trong thế giới hỗn độn nữa mà liền đi ra bên ngoài.
Vô Danh thay một bồ đồ khác rồi đi ra khỏi khách sạn, lần này hắn không mang theo Khai Thiên Dạ Đao ở bên người nữa mà để lại bên trong thế giới hỗn độn.
Vô Danh vừa ra khỏi khách sạn thì liền đi tới Tây Hải phường thị, đó chính là nơi diễn ra buổi đấu giá ngày hôm nay.
Buổi đấu giá ở Tây Hải phường thì thực sự không nhỏ, khi Vô Danh tới thì đã thấy rất nhiều người đi ra đi vào. Trong đầu Vô Danh liền xuất hiện một dấu hỏi chấm, không phải là chỉ những ai có lệnh bài mới được vào bên trong buổi đấu giá hay sao, vậy tại sao hôm nay ở Tây Hải phường thị lại có nhiều người đi lại như vậy.
Vô Danh liền âm thầm dùng Hỗn Độn Thiên Mục quét một lượt, rất nhanh hắn liền tìm được đáp án cho câu hỏi của mình. Đúng là những người đi vào Tây Hải phường thị đều có một tấm thể bài, mà hình như tấm thẻ bài này kiếm được cũng rất dễ. Vô Danh cũng không biết phải nói gì về Vũ Phong nữa rồi, không ngờ vào buổi đấu giá này lại dễ dàng như vậy, mà khi hắn nói chuyện với Vũ Phong thì ông ta làm ra vẻ gì đó rất là thần bí.
Vô Danh càng đi vào bên trong thì lại càng cảm thấy chật chội khó chịu, sau một đoạn thời gian hỏi thăm tin tức thì hắn cũng đã biết được một vài điều về buổi đấu giá ngày hôm nay.
Lượng người có thể vào buổi đấu giá ngày hôm nay không có giới hạn, chỉ cần anh bỏ ra một ngàn linh thạch hạ phẩm là có thể kiếm được một thẻ bài vào bên trong hội đấu giá rồi.
Sau khi vào bên trong hội đấu giá thì anh có thể tùy tiện chọn một vị trí để ngồi. Nếu như anh bỏ ra năm ngàn linh thạch hạ phẩm thì liền có thể kiếm được một chỗ ngồi bình thường. Mà năm mươi ngàn linh thạch hạ phẩm thì liền có thể kiếm được một chỗ ngồi cao cấp hơn, đặc biệt là nếu như bỏ ra một trăm năm mươi ngàn linh thạch hạ phẩm thì có thể kiếm được một chỗ ngồi xa hoa nhất.
Vô Danh thấy rằng hắn chỉ cần một chỗ ngồi bình thường là được rồi, người tới hội đấu giá nhiều như vậy hắn cũng không muốn có quá nhiều người chú ý tới mình, trong người hắn là có không ít đồ tốt rồi.
Vô Danh thấy rằng ở trong đây cũng có không ít tu sĩ Trúc Cơ mà tu sĩ đạt tới cảnh giới Kim Đan cũng là có rất nhiều. Vô Danh không thể tin được rằng thành Hóa Châu và thành Hoài Nam lại khác xa nhau tới như vậy.
Thành Hoài Nam muốn tìm một tu sĩ Trúc Cơ còn khó, vậy mà ở thành Hóa Châu thì còn có cả những tu sĩ Kim Đan. Mà Vô Danh thấy hầu hết những tu sĩ Kim Đan này đều là người của các môn phái.
Vô Danh đi vào bên trong chỗ ngồi của mình, chỗ ngồi bình thường của hắn là có một căn phòng, mà không gian bên trong căn phòng này cũng rất là thoải mái. Đây tuy rằng chỉ là một chỗ ngồi bình thường nhưng Vô Danh thấy như vậy cũng rất là tốt rồi. Bên trong chỗ ngồi này có thể thông qua trận pháp để nhìn thấy rõ sân đấu giá.
Vô Danh thấy rằng ở chỗ ngồi năm mươi ngàn linh thạch hạ phẩm còn có cả nữ phục vụ riêng nữa, đúng là rất xứng với giá tiền, hắn chỉ không biết là có thể sơ múi được gì hay không thôi.
Sau khi ổn định chỗ ngồi của mình thì Vô Danh liền phóng thần thức ra bên ngoài, rất nhanh hắn liền phát hiện ra rằng hắn chỉ có thể nhìn thấy được những chỗ ngồi ở bên trong đại sảnh mà thôi, còn những chỗ ngồi bình thường hoặc cao cấp hơn thì hắn không thể nhìn vào bên trong được.
Vô Danh đoán rằng bên trong những căn phòng này còn lắp đặt trận pháp phòng ngự thần thức cho nên thần thức của hắn khó mà quét vào bên trong. Mà ở những căn phòng cao cấp hơn thì trận pháp phòng ngự thần thức cũng mạnh hơn rất nhiều.
Mọi người đi qua nhớ để lại một like ủng hộ tác với nhé. Cầu kim phiếu a.
Tác giả :
Ẩn Cư Sĩ