Du Y
Chương 24: Tiểu loli PK chú biến thái
“Hôm nay chúng ta phải ra ngoài.” Sau khi ăn sáng xong, Khấu Đồng ôm Mạn Mạn, nhỏ giọng nói với nó,“Đi với chú được không ? Chú mua chocolate cho nhóc.”
Mạn Mạn không do dự lấy nửa giây, gật đầu cái rụp.
Hoàng Cẩn Sâm nói:“Tôi cũng muốn đi.”
Mạn Mạn nói:“Ứ!”
Khấu Đồng nghĩ ngợi cân nhắc một hồi, hẳn là cảm thấy bé tiểu loli quan trọng hơn, thế là quyết đoán chối từ chú quái dị mà nó ghét bỏ, cười tủm tỉm nói:“Mạn Mạn không cho, anh có thể trông nhà bắt chuột.”
Hoàng Cẩn Sâm:“…… Tôi có phải thuốc chuột đâu chứ.”
Khấu Đồng ngoảnh mặt làm ngơ.
Hoàng Cẩn Sâm vẫn còn nhung nhớ ‘Kế hoạch Hạt Giống’ mà Khấu Đồng nói tối hôm qua, bốn chữ kia suýt nữa làm cho gã thao thức cả đêm không ngủ được, mãi đến sáng sớm vẫn còn quay vòng vòng trong đầu gã, sắp mài hết kiên nhẫn của gã đến nơi rồi. Lần đầu tiên gã có cảm xúc bức thiết như thế, vừa bức thiết lại vừa hối hận, biết vậy đêm qua bắt Khấu Đồng nói cho xong đi có phải hơn không, giả vờ bình tĩnh cho ai xem mới được?
Thế là gã gãi đầu, cúi người, để tầm mắt mình song song với Mạn Mạn:“Tiểu mĩ nữ ơi……”
Mạn Mạn nhìn Hoàng Cẩn Sâm bằng ánh mắt thù sâu như biển. Gã âm thầm rơi lệ trong lòng, nghĩ bụng chẳng phải chỉ là không ôm nó thôi sao, ở đâu ra con cái nhà nào bảy tám tuổi vẫn còn muốn người khác ôm, chưa tốt nghiệp trường mầm non hả ?
Gã nở nụ cười đáng khinh chính hiệu sói già dụ dỗ Cô Bé Quàng Khăn đó, xoa xoa tay, nịnh nọt nói:“Con xem, con tám tuổi rồi nha, tám tuổi là lớn rồi đó, phải học cách sống độc lập, sao còn có thể bắt người ta ôm được chứ ? Thế là không đúng đâu, chú chỉ muốn bồi dưỡng ý thức độc lập của con thôi, thế là muốn tốt cho con mà!”
Chiêu này đem ra lừa bé loli nhà khác thì được, chứ muốn lừa bé loli thiên tài Mạn Mạn nhà này là tuyệt đối không ăn thua.
Nó bĩu môi, lườm gã, chẳng buồn nói năng gì.
Hoàng Cẩn Sâm nghĩ bụng, tiên sư, phiền thế, sao trên đời lại có người muốn sinh con không biết ?
Sinh con thì sinh con ! Lúc có bầu sao không chú ý một tí, phải mặc quần áo chống phóng xạ, lên mạng ít thôi, đừng có động tí là đến gần nguồn sóng nọ sóng kia nữa ! Nếu không ai cũng sinh ra tiểu quái thai thế này thì sống thế nào?
Như thể đọc được gì đó trong ánh mắt gã, Mạn Mạn đột nhiên lại khóc òa lên, xoay người bấu chặt góc áo Khấu Đồng muốn chui vào lòng hắn. Hoàng Cẩn Sâm chết chìm trong ánh mắt lên án tố cáo của cả đám quần chúng vây xem, nhất thời cảm thấy áp lực như núi.
Mạn Mạn nói:“Cháu ghét chú ấy ! Chú ấy là người xấu!”
Khấu Đồng lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý:“Đúng!”
Hoàng Cẩn Sâm ưu thương ngẩng đầu bốn mươi lăm độ ngó trần nhà, não nề thốt lên:“Con người tốt xấu gì cũng có tự tôn, hai vị đại gia có thể đừng nói xấu ngay trước mặt tại hạ thế không?”
Mạn Mạn nói:“Chúng ta không cho chú ấy đi theo!”
Khấu Đồng không chút do dự vứt bỏ cựu chiến hữu, kiên định gật đầu:“Được!”
Hoàng Cẩn Sâm đáng thương năn nỉ:“Khấu lão đại……”
Khấu Đồng giả vờ không phát hiện. Mạn Mạn lại ló đầu ra khỏi lòng hắn, he hé bàn tay che mắt, đằng sau bàn tay ấy là đôi mắt tinh ranh ráo hoảnh.
Tía má ơi, xem đi xem đi, mới có bao nhiêu thời gian ? Vừa tìm được ngọn núi có thể dựa vào làm nũng là con ranh chỉ biết cắn kẹo que răng rắc như người máy kia đã biết giả vờ khóc rồi này !
Đúng là học cái tốt ba năm, học thói hư ba ngày mà !
Hoàng Cẩn Sâm hít sâu một hơi, quyết đoán nói:“Chú biết sai rồi, thế này đi, hôm nay đi siêu thị con thích cái gì thì mua cái đó, chú trả tiền, được không nào ?”
Mạn Mạn quay đầu sang nhìn gã bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội, hai giây sau nó gật đầu, thâm trầm phán:“Được, mặc cả xong, coi chừng cớm. Đến thời điểm chúng ta gặp nhau ở bến cảng, tiền trao cháo múc!”
Hoàng Cẩn Sâm:“……”
Khấu Đồng:“……”
“Cháu học ở đâu thế?” Khấu Đồng hỏi.
“Trong tivi.” Mạn Mạn trả lời.
Chú biến thái PK bé loli, thảm bại.
Chỉ mấy phút sau ba người hai lớn một nhỏ đã xuống đến đường cái. Trên đường người qua kẻ lại tấp nập vội vàng, những hàng ăn sáng vô cùng đông khách, khói trắng cuồn cuộn cuốn theo mùi thức ăn tỏa ra khắp nơi, nhìn qua chẳng khác gì so với ‘bên ngoài’, nhưng nói là giống thì lại không hoàn toàn giống. Hoàng Cẩn Sâm nhìn hai người đi bên cạnh, một chút cảm giác không hòa hợp khiến cho lòng gã dấy lên hoang mang.
Đưa nhóc ranh khó chơi đi siêu thị mua đồ ăn vặt cùng một người khác….ý tưởng này vừa nhảy ra làm cho Hoàng Cẩn Sâm thoắt cái biến thành nhi đồng thiểu năng vừa học đặt câu, nhai đi nhai lại cái câu ấy hồi lâu vẫn không hiểu ý nghĩa của nó là gì.
Mà khi gã nhớ ra mình với họ vừa ở cùng một chỗ, vừa mới bước ra khỏi cùng một cái bàn cơm thì lại càng khó có thể tin tưởng.
Gã như đứa trẻ lần đầu tiên nếm vị kẹo đường, vừa lạ lẫm lại vừa cẩn thận nhấm nháp hương vị ngọt ngào ấy, mãi đến khi đầu lưỡi tê cứng vẫn không chịu bỏ ra.
Khấu Đồng đang quan sát người đi đường, còn tiện tai mua một tấm bản đồ ở quầy bán báo nhét vào trong túi, xem ra đây mới là nhiệm vụ chính để hắn ra ngoài.
Bảy chủ thể ý thức, nếu tính cả hai người là hắn và Hoàng Cẩn Sâm, cộng thêm lão Diêu, Hà Hiểu Trí, Mạn Mạn nữa mới được năm người, còn hai người nữa giờ đang ở đâu?
Sau một đêm mất ngủ, Khấu Đồng đã hơi hiểu một chút về cái chương trình viết lỗi của mình, hắn từng thiết kế nơi này là một cơ sở tự động điều trị. Nó sẽ tự động cung cấp thân phận và vai diễn cho mỗi người vào đây, thế nhưng thân phận thế nào và vai diễn ra sao thì năm đó hắn không làm.
Bây giờ xem ra vì chương trình có chỗ nào đó sai lầm nên nó tự thêm cho mình phần sau luôn, những ý thức chủ thể bị lôi vào có thể muốn gì được nấy.
Ví như hắn gặp được người mẹ đã mất nhiều năm, Mạn Mạn đột nhiên có thể trao đổi cùng người khác, mà người nhà của lão Diêu (cũng chính là nguyên nhân áp lực của ông ta) tự nhiên biến mất tiêu luôn.
Tình huống của Hà Hiểu Trí còn chưa rõ ràng, nhưng chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Dựa theo thời gian nhận thức của chủ thể khác nhau, tốc độ phân tích có nhiều khác biệt, thành ra thời gian để họ gặp được ‘tình cảnh’ mà mình cần cũng mỗi người mỗi kiểu. Mạn Mạn chỉ là một đứa bé, ý thức của hắn và lão Diêu đều từng tiến vào máy chiếu nên tốc độ phân tích sẽ nhanh hơn người khác một chút.
Cơ mà nếu thế….ý thức của Hoàng Cẩn Sâm cũng đã được hệ thống ghi lại, hiện tại gã đang ở trong tình huống nào nhỉ?
Khấu Đồng dõi theo Hoàng Cẩn Sâm. Lúc này hai người đang hộ tống Mạn Mạn dạo quanh siêu thị. Mạn Mạn đẩy một chiếc xe không thấp hơn mình là mấy, quán triệt đến cùng phương châm ‘thích gì mua nấy’ của Hoàng Cẩn Sâm, vừa đi vừa vơ cookie, chocolate, các loại kẹo, kem thập cẩm, thạch trái cây, còn có một con gấu bông mắt híp cao hơn cả người lớn.
Vẻ mặt của Hoàng Cẩn Sâm thuyết minh đầy đủ hai chữ: đau trứng.
Đột nhiên, Mạn Mạn đang ném đồ vào xe vui quên trời đất dừng khựng lại, hướng đôi mắt trong vắt sang một bên. Bọn họ phát hiện ra một con chuột trong góc khuất.
Biểu cảm của con chuột nhân tính hóa một cách quái gở. Y hệt một kẻ rình coi bị phát hiện, nó sợ tới mức cứng đơ người đảo mắt như rang lạc, móng vuốt run lên.
Sau đó nó vội vàng lủi vào kẽ dưới kệ hàng, Mạn Mạn nói:“Nó muốn chuồn……”
Chữ “kìa” còn chưa ra khỏi miệng, Mạn Mạn đã thấy một chiếc kẹo que trong xe đẩy của mình bay vèo đi như đạn bắn. Kẹo phi trúng con chuột phát ra âm thanh chát chúa, con bé nháy mắt mấy cái, quay sang Hoàng Cẩn Sâm làm động tác tán thưởng.
Hoàng Cẩn Sâm dời ánh mắt khỏi con chuột chết, liếc đến Mạn Mạn, bảo nó:“Cừ lắm, Chuột rada.”
Mạn Mạn nghĩ nghĩ một hồi, trả lại chú biến thái một câu:“Cừ lắm, Chuột sát thủ.”
Ba người vội vàng về nhà, cả đường đi luôn phải cẩn thận đề phòng lũ chuột theo dõi. Sau khi về đến nơi, Khấu Đồng đặt Mạn Mạn cùng với đống đồ nó càn quét ở siêu thị lên sofa, nó thuần thục ôm lấy tivi của nó.
Bác sĩ Khấu nói khẽ với Hoàng Cẩn Sâm:“Đi theo tôi.”
Hai người cùng nhau vào thư phòng.
Hoàng Cẩn Sâm nhìn hắn treo tờ bản đồ lên thì nhíu mày. Đó không phải là bản đồ của bất cứ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào gã từng thấy qua, chỉ có một mảnh đại lục nối với một hòn đảo nhỏ, còn lại không vẽ gì nữa, xét từ không gian hữu hạn thì đó hẳn là đại dương mênh mông.
Khấu Đồng mở bút kí của mình ra lật đến một tờ, trên đó là một trang bản đồ vẽ tay, bức vẽ đó giống tấm bản đồ trên tưởng đến mức khiến người ta sửng sốt.
“Đây là cái gì?” Hoàng Cẩn Sâm hỏi.
“Bản đồ, hoặc…… đối với chương trình tạo ra không gian mà nói….thì là tọa độ.” Khấu Đồng nói,“Có một phương pháp tính toán rất phức tạp, tôi định dùng máy tính cá nhân trong phòng mình mô phỏng nó ra, như vậy thì chúng ta sẽ nắm chắc hoàn cảnh xung quanh hơn một chút.”
Hắn nhíu mày:“Bây giờ tôi không xác định được ‘kẻ xâm nhập’ mà Mạn Mạn nói rốt cuộc có ý gì. Máy chiếu có độ dung hợp rất cao, mọi thứ trong không gian đều được tạo nên từ hình chiếu ý thức chủ thể. Bản thân thiết bị của tôi không sản sinh địch ý với con người bên trong nó, nếu không phải do virus thì rất có khả năng là……”
“Cái gì?”
“Đối tượng mà lũ chuột kia thề chết trung thành là một trong bảy người.”
Hoàng Cẩn Sâm không hiểu lắm mà trầm mặc nhìn Khấu Đồng cúi người viết viết vẽ vẽ trên tấm bản đồ. Lúc này gã vô cùng muốn thô bạo ngắt lời Khấu Đồng để hỏi cho rõ vấn đề mình vẫn canh cánh trong lòng, song lại không thể cho phép mình làm thế, thành ra đành phải khống chế tần suất hơi thở rồi đứng dựa tường im lặng như người vô hình___đây là một trong những hạng mục cơ bản được huấn luyện nghiêm khắc nhất.
Khấu Đồng cũng như thể đã quên béng có một người sống sờ sờ tồn tại bên mình, hắn chăm chú phân tích bản đồ, thi thoảng lại dừng một chút để tính toán và ghi chép.
Hoàng Cẩn Sâm tập trung ánh nhìn vào bản đồ cùng hắn, bất chợt, hai mắt gã mở to, hô hấp vững vàng bỗng trở nên dồn dập, tấm lưng nửa tựa trên tường phút chốc thẳng băng. Gã chỉ vào hình đại lục trên tấm bản đồ mà nói: “Đó là….”
Bản đồ rất chi tiết, một mặt biểu thị rõ ràng từng con đường nhựa và tuyến đường sắt, một mặt vẽ hình nổi của núi non sông ngòi màu sắc sặc sỡ làm tầm nhìn của Hoàng Cẩn Sâm bị ảnh hưởng, cho nên từ nãy tới giờ gã mới không nhận ra được hình dạng quá mức quen thuộc của nó.
Nó mang hình dạng của một hạt giống, mà đảo nhỏ bên cạnh chính là chiếc lá.
Hình vẽ này cơ hồ bao trùm toàn bộ tuổi thơ của gã, đây là……
“Đúng vậy, là Hạt Giống.” Khấu Đồng dừng lại, đứng lên, dùng ánh mắt còn phức tạp hơn cả ánh nhìn của Hoàng Cẩn Sâm để đánh giá tấm bản đồ nọ.
Mạn Mạn không do dự lấy nửa giây, gật đầu cái rụp.
Hoàng Cẩn Sâm nói:“Tôi cũng muốn đi.”
Mạn Mạn nói:“Ứ!”
Khấu Đồng nghĩ ngợi cân nhắc một hồi, hẳn là cảm thấy bé tiểu loli quan trọng hơn, thế là quyết đoán chối từ chú quái dị mà nó ghét bỏ, cười tủm tỉm nói:“Mạn Mạn không cho, anh có thể trông nhà bắt chuột.”
Hoàng Cẩn Sâm:“…… Tôi có phải thuốc chuột đâu chứ.”
Khấu Đồng ngoảnh mặt làm ngơ.
Hoàng Cẩn Sâm vẫn còn nhung nhớ ‘Kế hoạch Hạt Giống’ mà Khấu Đồng nói tối hôm qua, bốn chữ kia suýt nữa làm cho gã thao thức cả đêm không ngủ được, mãi đến sáng sớm vẫn còn quay vòng vòng trong đầu gã, sắp mài hết kiên nhẫn của gã đến nơi rồi. Lần đầu tiên gã có cảm xúc bức thiết như thế, vừa bức thiết lại vừa hối hận, biết vậy đêm qua bắt Khấu Đồng nói cho xong đi có phải hơn không, giả vờ bình tĩnh cho ai xem mới được?
Thế là gã gãi đầu, cúi người, để tầm mắt mình song song với Mạn Mạn:“Tiểu mĩ nữ ơi……”
Mạn Mạn nhìn Hoàng Cẩn Sâm bằng ánh mắt thù sâu như biển. Gã âm thầm rơi lệ trong lòng, nghĩ bụng chẳng phải chỉ là không ôm nó thôi sao, ở đâu ra con cái nhà nào bảy tám tuổi vẫn còn muốn người khác ôm, chưa tốt nghiệp trường mầm non hả ?
Gã nở nụ cười đáng khinh chính hiệu sói già dụ dỗ Cô Bé Quàng Khăn đó, xoa xoa tay, nịnh nọt nói:“Con xem, con tám tuổi rồi nha, tám tuổi là lớn rồi đó, phải học cách sống độc lập, sao còn có thể bắt người ta ôm được chứ ? Thế là không đúng đâu, chú chỉ muốn bồi dưỡng ý thức độc lập của con thôi, thế là muốn tốt cho con mà!”
Chiêu này đem ra lừa bé loli nhà khác thì được, chứ muốn lừa bé loli thiên tài Mạn Mạn nhà này là tuyệt đối không ăn thua.
Nó bĩu môi, lườm gã, chẳng buồn nói năng gì.
Hoàng Cẩn Sâm nghĩ bụng, tiên sư, phiền thế, sao trên đời lại có người muốn sinh con không biết ?
Sinh con thì sinh con ! Lúc có bầu sao không chú ý một tí, phải mặc quần áo chống phóng xạ, lên mạng ít thôi, đừng có động tí là đến gần nguồn sóng nọ sóng kia nữa ! Nếu không ai cũng sinh ra tiểu quái thai thế này thì sống thế nào?
Như thể đọc được gì đó trong ánh mắt gã, Mạn Mạn đột nhiên lại khóc òa lên, xoay người bấu chặt góc áo Khấu Đồng muốn chui vào lòng hắn. Hoàng Cẩn Sâm chết chìm trong ánh mắt lên án tố cáo của cả đám quần chúng vây xem, nhất thời cảm thấy áp lực như núi.
Mạn Mạn nói:“Cháu ghét chú ấy ! Chú ấy là người xấu!”
Khấu Đồng lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý:“Đúng!”
Hoàng Cẩn Sâm ưu thương ngẩng đầu bốn mươi lăm độ ngó trần nhà, não nề thốt lên:“Con người tốt xấu gì cũng có tự tôn, hai vị đại gia có thể đừng nói xấu ngay trước mặt tại hạ thế không?”
Mạn Mạn nói:“Chúng ta không cho chú ấy đi theo!”
Khấu Đồng không chút do dự vứt bỏ cựu chiến hữu, kiên định gật đầu:“Được!”
Hoàng Cẩn Sâm đáng thương năn nỉ:“Khấu lão đại……”
Khấu Đồng giả vờ không phát hiện. Mạn Mạn lại ló đầu ra khỏi lòng hắn, he hé bàn tay che mắt, đằng sau bàn tay ấy là đôi mắt tinh ranh ráo hoảnh.
Tía má ơi, xem đi xem đi, mới có bao nhiêu thời gian ? Vừa tìm được ngọn núi có thể dựa vào làm nũng là con ranh chỉ biết cắn kẹo que răng rắc như người máy kia đã biết giả vờ khóc rồi này !
Đúng là học cái tốt ba năm, học thói hư ba ngày mà !
Hoàng Cẩn Sâm hít sâu một hơi, quyết đoán nói:“Chú biết sai rồi, thế này đi, hôm nay đi siêu thị con thích cái gì thì mua cái đó, chú trả tiền, được không nào ?”
Mạn Mạn quay đầu sang nhìn gã bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội, hai giây sau nó gật đầu, thâm trầm phán:“Được, mặc cả xong, coi chừng cớm. Đến thời điểm chúng ta gặp nhau ở bến cảng, tiền trao cháo múc!”
Hoàng Cẩn Sâm:“……”
Khấu Đồng:“……”
“Cháu học ở đâu thế?” Khấu Đồng hỏi.
“Trong tivi.” Mạn Mạn trả lời.
Chú biến thái PK bé loli, thảm bại.
Chỉ mấy phút sau ba người hai lớn một nhỏ đã xuống đến đường cái. Trên đường người qua kẻ lại tấp nập vội vàng, những hàng ăn sáng vô cùng đông khách, khói trắng cuồn cuộn cuốn theo mùi thức ăn tỏa ra khắp nơi, nhìn qua chẳng khác gì so với ‘bên ngoài’, nhưng nói là giống thì lại không hoàn toàn giống. Hoàng Cẩn Sâm nhìn hai người đi bên cạnh, một chút cảm giác không hòa hợp khiến cho lòng gã dấy lên hoang mang.
Đưa nhóc ranh khó chơi đi siêu thị mua đồ ăn vặt cùng một người khác….ý tưởng này vừa nhảy ra làm cho Hoàng Cẩn Sâm thoắt cái biến thành nhi đồng thiểu năng vừa học đặt câu, nhai đi nhai lại cái câu ấy hồi lâu vẫn không hiểu ý nghĩa của nó là gì.
Mà khi gã nhớ ra mình với họ vừa ở cùng một chỗ, vừa mới bước ra khỏi cùng một cái bàn cơm thì lại càng khó có thể tin tưởng.
Gã như đứa trẻ lần đầu tiên nếm vị kẹo đường, vừa lạ lẫm lại vừa cẩn thận nhấm nháp hương vị ngọt ngào ấy, mãi đến khi đầu lưỡi tê cứng vẫn không chịu bỏ ra.
Khấu Đồng đang quan sát người đi đường, còn tiện tai mua một tấm bản đồ ở quầy bán báo nhét vào trong túi, xem ra đây mới là nhiệm vụ chính để hắn ra ngoài.
Bảy chủ thể ý thức, nếu tính cả hai người là hắn và Hoàng Cẩn Sâm, cộng thêm lão Diêu, Hà Hiểu Trí, Mạn Mạn nữa mới được năm người, còn hai người nữa giờ đang ở đâu?
Sau một đêm mất ngủ, Khấu Đồng đã hơi hiểu một chút về cái chương trình viết lỗi của mình, hắn từng thiết kế nơi này là một cơ sở tự động điều trị. Nó sẽ tự động cung cấp thân phận và vai diễn cho mỗi người vào đây, thế nhưng thân phận thế nào và vai diễn ra sao thì năm đó hắn không làm.
Bây giờ xem ra vì chương trình có chỗ nào đó sai lầm nên nó tự thêm cho mình phần sau luôn, những ý thức chủ thể bị lôi vào có thể muốn gì được nấy.
Ví như hắn gặp được người mẹ đã mất nhiều năm, Mạn Mạn đột nhiên có thể trao đổi cùng người khác, mà người nhà của lão Diêu (cũng chính là nguyên nhân áp lực của ông ta) tự nhiên biến mất tiêu luôn.
Tình huống của Hà Hiểu Trí còn chưa rõ ràng, nhưng chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Dựa theo thời gian nhận thức của chủ thể khác nhau, tốc độ phân tích có nhiều khác biệt, thành ra thời gian để họ gặp được ‘tình cảnh’ mà mình cần cũng mỗi người mỗi kiểu. Mạn Mạn chỉ là một đứa bé, ý thức của hắn và lão Diêu đều từng tiến vào máy chiếu nên tốc độ phân tích sẽ nhanh hơn người khác một chút.
Cơ mà nếu thế….ý thức của Hoàng Cẩn Sâm cũng đã được hệ thống ghi lại, hiện tại gã đang ở trong tình huống nào nhỉ?
Khấu Đồng dõi theo Hoàng Cẩn Sâm. Lúc này hai người đang hộ tống Mạn Mạn dạo quanh siêu thị. Mạn Mạn đẩy một chiếc xe không thấp hơn mình là mấy, quán triệt đến cùng phương châm ‘thích gì mua nấy’ của Hoàng Cẩn Sâm, vừa đi vừa vơ cookie, chocolate, các loại kẹo, kem thập cẩm, thạch trái cây, còn có một con gấu bông mắt híp cao hơn cả người lớn.
Vẻ mặt của Hoàng Cẩn Sâm thuyết minh đầy đủ hai chữ: đau trứng.
Đột nhiên, Mạn Mạn đang ném đồ vào xe vui quên trời đất dừng khựng lại, hướng đôi mắt trong vắt sang một bên. Bọn họ phát hiện ra một con chuột trong góc khuất.
Biểu cảm của con chuột nhân tính hóa một cách quái gở. Y hệt một kẻ rình coi bị phát hiện, nó sợ tới mức cứng đơ người đảo mắt như rang lạc, móng vuốt run lên.
Sau đó nó vội vàng lủi vào kẽ dưới kệ hàng, Mạn Mạn nói:“Nó muốn chuồn……”
Chữ “kìa” còn chưa ra khỏi miệng, Mạn Mạn đã thấy một chiếc kẹo que trong xe đẩy của mình bay vèo đi như đạn bắn. Kẹo phi trúng con chuột phát ra âm thanh chát chúa, con bé nháy mắt mấy cái, quay sang Hoàng Cẩn Sâm làm động tác tán thưởng.
Hoàng Cẩn Sâm dời ánh mắt khỏi con chuột chết, liếc đến Mạn Mạn, bảo nó:“Cừ lắm, Chuột rada.”
Mạn Mạn nghĩ nghĩ một hồi, trả lại chú biến thái một câu:“Cừ lắm, Chuột sát thủ.”
Ba người vội vàng về nhà, cả đường đi luôn phải cẩn thận đề phòng lũ chuột theo dõi. Sau khi về đến nơi, Khấu Đồng đặt Mạn Mạn cùng với đống đồ nó càn quét ở siêu thị lên sofa, nó thuần thục ôm lấy tivi của nó.
Bác sĩ Khấu nói khẽ với Hoàng Cẩn Sâm:“Đi theo tôi.”
Hai người cùng nhau vào thư phòng.
Hoàng Cẩn Sâm nhìn hắn treo tờ bản đồ lên thì nhíu mày. Đó không phải là bản đồ của bất cứ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào gã từng thấy qua, chỉ có một mảnh đại lục nối với một hòn đảo nhỏ, còn lại không vẽ gì nữa, xét từ không gian hữu hạn thì đó hẳn là đại dương mênh mông.
Khấu Đồng mở bút kí của mình ra lật đến một tờ, trên đó là một trang bản đồ vẽ tay, bức vẽ đó giống tấm bản đồ trên tưởng đến mức khiến người ta sửng sốt.
“Đây là cái gì?” Hoàng Cẩn Sâm hỏi.
“Bản đồ, hoặc…… đối với chương trình tạo ra không gian mà nói….thì là tọa độ.” Khấu Đồng nói,“Có một phương pháp tính toán rất phức tạp, tôi định dùng máy tính cá nhân trong phòng mình mô phỏng nó ra, như vậy thì chúng ta sẽ nắm chắc hoàn cảnh xung quanh hơn một chút.”
Hắn nhíu mày:“Bây giờ tôi không xác định được ‘kẻ xâm nhập’ mà Mạn Mạn nói rốt cuộc có ý gì. Máy chiếu có độ dung hợp rất cao, mọi thứ trong không gian đều được tạo nên từ hình chiếu ý thức chủ thể. Bản thân thiết bị của tôi không sản sinh địch ý với con người bên trong nó, nếu không phải do virus thì rất có khả năng là……”
“Cái gì?”
“Đối tượng mà lũ chuột kia thề chết trung thành là một trong bảy người.”
Hoàng Cẩn Sâm không hiểu lắm mà trầm mặc nhìn Khấu Đồng cúi người viết viết vẽ vẽ trên tấm bản đồ. Lúc này gã vô cùng muốn thô bạo ngắt lời Khấu Đồng để hỏi cho rõ vấn đề mình vẫn canh cánh trong lòng, song lại không thể cho phép mình làm thế, thành ra đành phải khống chế tần suất hơi thở rồi đứng dựa tường im lặng như người vô hình___đây là một trong những hạng mục cơ bản được huấn luyện nghiêm khắc nhất.
Khấu Đồng cũng như thể đã quên béng có một người sống sờ sờ tồn tại bên mình, hắn chăm chú phân tích bản đồ, thi thoảng lại dừng một chút để tính toán và ghi chép.
Hoàng Cẩn Sâm tập trung ánh nhìn vào bản đồ cùng hắn, bất chợt, hai mắt gã mở to, hô hấp vững vàng bỗng trở nên dồn dập, tấm lưng nửa tựa trên tường phút chốc thẳng băng. Gã chỉ vào hình đại lục trên tấm bản đồ mà nói: “Đó là….”
Bản đồ rất chi tiết, một mặt biểu thị rõ ràng từng con đường nhựa và tuyến đường sắt, một mặt vẽ hình nổi của núi non sông ngòi màu sắc sặc sỡ làm tầm nhìn của Hoàng Cẩn Sâm bị ảnh hưởng, cho nên từ nãy tới giờ gã mới không nhận ra được hình dạng quá mức quen thuộc của nó.
Nó mang hình dạng của một hạt giống, mà đảo nhỏ bên cạnh chính là chiếc lá.
Hình vẽ này cơ hồ bao trùm toàn bộ tuổi thơ của gã, đây là……
“Đúng vậy, là Hạt Giống.” Khấu Đồng dừng lại, đứng lên, dùng ánh mắt còn phức tạp hơn cả ánh nhìn của Hoàng Cẩn Sâm để đánh giá tấm bản đồ nọ.
Tác giả :
Priest