Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra
Chương 121
“Không đúng.
Đặc điểm của Huyền Vũ kiếm pháp rõ ràng là phòng thủ, tuyệt đối sẽ không có lỗ hổng lớn như vậy.”
Thiên Tình tiếp tục động tác, không ngừng lặp lại thức mười tám của Huyền Vũ kiếm pháp.
Hắn tưởng tượng chính mình đang ở trong thực chiến, nếu gặp phải tình huống như vậy thì sẽ làm như thế nào đây?
Trong nháy mắt đã nghĩ ra ba bốn phương án.
Chỉ là trong nhất thời Thiên Tình vẫn không rõ, người sáng tạo ra Huyền Vũ kiếm pháp sẽ thiên về cách nào.
Cánh tay cầm kiếm không chống đỡ được nữa, từ từ buông xuống.
Thiên Tình ngẩng đầu truyền âm: “Đặng Lâm lão tiên, thức mười tám trong Huyền Vũ kiếm pháp của ngươi sao lại kỳ quái như vậy?”
Đặng Lâm lão tiên thả lỏng nằm trên một nhánh cây táo chua mỏng manh, từ xa nhìn lại trông như một thân thể treo giữa không trung.
Tay phải của hắn bắt lấy hư không, ngay sau đó liền có hồ lô màu đất hiện ra.
Đặng Lâm lão tiên rút nút, đổ rượu thơm vào miệng, thản nhiên truyền âm nói:
“Tiểu tử thúi, tự mình nghĩ đi!”
Hai hàng lông mày của Thiên Tình nhướng lên, trầm mặc không nói.
Tinh thần của hắn không còn tập trung như trước, dần dần cảm thấy kiếm trong tay vô cùng nặng nề, Thiên Tình rủ tay xuống nghỉ một chút.
Nghĩ đến ba bốn phương án của mình, hắn có chút chần chừ không biết phải lựa chọn như thế nào.
Nếu không thể biết đáp án, vậy phải làm như thế nào?
Rất đơn giản, thì chọn cái mình thích nhất.
Thiên Tình mơ hồ bắt được một chuyện rất quan trọng, lúc đó hắn không phân rõ đây là cảm giác gì, vì vậy cũng không nghĩ nhiều, chỉ thuận theo tâm tư, xoay người nói với Lâm Tử Sơ.
“Đại ca, đến đây một chút.”
Lâm Tử Sơ nghe vậy buông Côn Tiễu tiên kiếm ra rồi đi tới.
Thiên Tình nói: “Ngươi luyện kiếm cùng ta được không?”
Y nhìn cánh tay run rẩy của Thiên Tình, do dự nói: “Không bằng để ngày mai……”
Quá Phục Khước Viêm đối với Thiên Tình thật sự quá nặng, Lâm Tử Sơ lo lắng cánh tay Thiên Tình sẽ bị trọng lượng của kiếm tổn thương.
Thiên Tình vừa muốn nói chuyện, chợt nghe Đặng Lâm lão tiên kêu to: “Mau đánh nhau đi! Lâm gia tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, trăm triệu lần không được vì nhất thời thương hại mà làm chậm trễ tình lang của ngươi.”
Thiên Tình nói: “Nào đến lượt ngươi xen mồm!”
Đặng Lâm lão tiên nghe vậy giận dữ, lại cãi nhau với Thiên Tình.
Bởi vì lời khuyên nhủ của Đặng Lâm lão tiên, Lâm Tử Sơ mà hơi sửng sốt lâm vào trầm tư.
Lão tiền bối nói không nên chậm trễ A Tình, chẳng lẽ là……
Nghĩ đến đây, đôi tay Lâm Tử Sơ bỗng nhiên giơ Côn Tiễu kiếm lên.
Côn Tiễu tiên kiếm rộng bằng hai ngón tay, toàn thân có màu huyền hắc, sau khi được linh lực rót vào sẽ biến thành sắc lạnh lẽo của băng.
Bởi vì đã dùng quen Hàn Thử Kiếm nên khi Lâm Tử Sơ dùng Côn Tiễu tiên kiếm liền giống như cá vào nước, cực kỳ thuận tay.
Trái lại là Thiên Tình, Quá Phục Khước Viêm trong tay mang trọng lượng kinh người chưa nhận chủ, không chỉ dùng không được thuận tay, ngược lại càng khiến cánh tay run rẩy.
Lâm Tử Sơ có tâm nhường nhịn, khi xuất chiêu chừa lại ba đường sống.
Lúc đầu, động tác Thiên Tình rất chậm chạp và khó khăn, không theo kịp tiết tấu của Lâm Tử Sơ.
Đặng Lâm lão tiên thấy thế, tức giận dậm chân mắng to.
Nhưng không bao lâu, hành động của Thiên Tình dần dần trở nên ổn định rồi lưu loát, Lâm Tử Sơ không thể không xuất ra toàn lực nghiêm túc đối kháng.
Tiếng la mắng của Đặng Lâm lão tiên cũng ngừng lại chỉ tập trung nhìn phía dưới.
Đợi đến khi Thiên Tình dùng ra thức thứ mười tám, hắn bỗng nhiên mở miệng nói với Lâm Tử Sơ: “Đại ca, công kích vào eo trái ta.”
Phần eo là nơi yếu hại của tu sĩ, nếu bị thương nghiêm trọng, nhẹ thì đoạn tử tuyệt tôn, nặng thì mất đi tính mạng.
Lâm Tử Sơ xác thật đã do dự.
Nhưng y vô cùng tin tưởng Thiên Tình, cũng biết hắn có Cương Lân giáp phòng hộ.
Chỉ trong nháy mắt, mũi kiếm Côn Tiễu lạnh như băng nhắm thẳng vào eo trái Thiên Tình.
Chỉ thấy bạch quang trước mắt hiện lên, kiếm thế của Lâm Tử Sơ bất giác dừng lại, Côn Tiễu tiên kiếm dễ dàng sử dụng bỗng nhiên có chút đình trệ, tựa như bị quấn vào mạng nhện.
Lâm Tử Sơ không hề rút lại thế công, trong Băng Phong kiếm pháp có một chiêu gọi là ‘ Ngọc Thụ Quỳnh Chi ’, thân kiếm run rẩy giống như cành cây bị tuyết dày đè ép, vừa kiên cường lại vừa dẻo dai.
Chân phải Thiên Tình vẽ một vòng tròn trên mặt đất, Quá Phục Khước Viêm đè lên Côn Tiễu tiên kiếm, hắn mượn lực nhảy về phía sau.
Sau khi mũi chân trái chấm đất, thân hình hắn nghiêng hẳn về phía trước, lao tới Lâm Tử Sơ.
“Tới đi.”
Lâm Tử Sơ nhìn Thiên Tình, tay phải đưa chéo thanh kiếm về phía trái, mũi kiếm chỉ lên trên rồi chém xuống thật mạnh.
Sát khí lạnh lẽo vô tận như ngưng tụ thành vật hữu hình bao vây khắp người Lâm Tử Sơ, hình thành kết giới hàn băng trong suốt.
Quá Phục Khước Viêm trong tay Thiên Tình cảm nhận được ý chí mạnh mẽ này, kiếm phong phát ra âm thanh sắc bén đầy hưng phấn.
Viêm nhị hạc vốn ngủ say trong đan điền bỗng nhiên giương cánh kêu to, liệt hỏa hừng hực nổi lên phơi bày ý chí chiến đấu dâng trào ngang nhiên ập đến Lâm Tử Sơ.
Hai danh kiếm tuyệt thế đồng thời va chạm vào nhau, thời không dường như đã dừng lại.
Trong nháy mắt, có vô số sóng khí dạt ra bốn phía, khắp nơi cát bay đá chạy.
Những tàn kiếm cắm trong bùn đất bị dòng khí ảnh hưởng phát ra tiếp ong ong run rẩy rất chói tai.
Thiên Tình thở dốc dồn dập, trong bóng đêm, hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt Lâm Tử Sơ……
Sau một hồi lâu, Đặng Lâm lão tiên truyền âm đến, mừng rỡ nói: “Hảo tiểu tử, hừ, vẫn có một chút thiên phú.
Nhanh, mau lên đây, bổn thượng tiên lại dạy các ngươi kiếm pháp……”
Đặng Lâm lão tiên còn chưa dứt lời, đôi tay giữ Quá Phục Khước Viêm của Thiên Tình bỗng nhiên buông lỏng.
Quá Phục Khước viêm nặng nề biến mất trong hư không đã được bị Thiên Tình thu vào trong tay áo Càn Khôn.
Thiên Tình rên rỉ một tiếng, bỗng nhiên quỳ một gối xuống đất, ôm lấy hai tay mình, nói: “Đau quá, tay của ta đau quá.”
Lâm Tử Sơ vội vàng ném Côn Tiễu sang một bên, cũng quỳ xuống theo, đôi tay ngưng tụ linh lực giúp Thiên Tình xoa bóp cánh tay, nhưng cánh tay cương cứng như sắt thép của Thiên Tình vẫn không thả lỏng.
Lâm Tử Sơ đau lòng nói: “A Tình, ngươi……”
Đúng lúc này, thân thể Thiên Tình đột nhiên ngã về trước, dựa đầu vào ngực Lâm Tử Sơ.
Lâm Tử Sơ sửng sốt.
Cái đầu xù xù của Thiên Tình cọ lên ngực Lâm Tử Sơ, sau khi cẩn thận tìm vị trí, hắn cười nói: “Đại ca, ta nghe thấy thanh âm từ trái tim ngươi.”
“……” Tay của Lâm Tử Sơ cũng bắt đầu run lên.
“……” Đặng Lâm lão tiên ngửa đầu uống rượu, không vui nói: “Hai thằng nhãi ranh lúc nào cũng không quên nói chuyện yêu đương.”
Thiên Tình cười trong chốc lát, lại bắt đầu vừa cười vừa la đau.
Loại đau nhức cơ bắp này tuy rằng có thể mượn từ linh lực để giảm bớt, nhưng Thiên Tình bị thương nghiêm trọng, khi cầm kiếm còn có thể miễn cưỡng dựa vào ý chí chống đỡ.
Nhưng một khi buông kiếm xuống, cơn đau từ trong gân cốt sẽ lập tức lộ ra, cho dù bây giờ không nhúc nhích cũng đau đến khó nhịn.
Thiên Tình dựa vào người Lâm Tử Sơ, sau khi làm nũng hô đau vài tiếng, nhẫn nại nói: “Ta gạt ngươi thôi, kỳ thật cũng không đau lắm.”
Lâm Tử Sơ trầm mặc nhìn cánh tay đã sưng lên của Thiên Tình.
Dù tay đau, nhưng có vẻ tâm tình của Thiên Tình rất tốt, hắn ngẩng đầu chậm rãi tiến đến bên tai Lâm Tử Sơ, lẩm bẩm nói:
“Đại ca, dường như ta…… Đã biết gì đó.”
Bởi vì Thiên Tình nói câu này không đầu không đuôi, Lâm Tử Sơ nghe không hiểu, hỏi: “Là cái gì?”
“Ta…… dường như đã biết.” Thiên Tình do dự nói: “Đại đạo tu hành ngày sau là gì rồi.”
Lâm Tử Sơ đại hỉ: “Thật sao?”
Thiên Tình gật đầu, vẫn cứ do dự: “Nhưng mà có vẻ không giống với song thân ta cả ông ngoại và sư tôn cũng thế…… cái đó……”
“Cái đó hẳn là……” Ngữ điệu Thiên Tình do dự nhưng ánh mắt nghiêm túc, hắn nghiêm nghị nói: “Hẳn là Ngự Thú chi đạo*.”
*Ngự thú chi đạo ( 御兽之道): điều khiển thú ấy, mình sẽ gọi tắt là Ngự thú
Lâm Tử Sơ ngẩn ra, thấp giọng lặp lại: “Ngự thú……”
Hình như Thiên Tình chưa bao giờ tiếp xúc.
Thiên Tình nói: “Đúng vậy, đại ca.
Ta đã nghĩ mấy năm nay vẫn không biết được đại đạo tu hành của mình, cho đến đi vào Đống Sâm Hoang Nguyên, dường như bản thân đã hiểu được vài điều.
Hôm nay bình tâm cẩn thận suy nghĩ, Ngự thú chính là đại đạo mà ta lựa chọn.”
Theo giọng nói phát ra, Thiên Tình cảm nhận được trong cơ thể mình hình như mang theo một cảm giác huyền bí, có thứ gì đó đang mọc rễ nảy mầm cuốn theo kính khí chấn động thiên địa khiến Thiên Tình trong lúc nhất thời mơ màng, quên mất cánh tay đau nhứt của hắn.
3000 đại đạo, phức tạp và khác nhau.
Người khác nói Thiên Tình có thể chất đơn hỏa, sở tu nhất định giống với phụ thân Vọng Ta Đông Côn, chắc cũng sẽ liên quan đến ‘ hỏa ’.
Hoặc là noi theo sư tôn Phượng Chiêu Minh tiên quân, tu tập chiến ý đại đạo.
Không riêng gì người khác, đã có một khoảng thời gian rất dài, Thiên Tình cũng cho rằng như vậy.
Nhưng mà, khi Thiên Tình phát hiện thức mười tám trong Huyền Vũ của Đặng Lâm lão tiên có sơ hở, ý nghĩ đầu tiên của Thiên Tình không phải là sử dụng ‘ Hộ Đạo ngũ thức ’ để ngăn cản hoặc là chiến ý để tiến công.
Đúng rồi, đối với chiến ý, thời gian đại đạo, đơn hỏa chi đạo, băng tuyết, kiếm đạo, hay sương vụ mà nói…… Bất luận chúng có cuồng hãn hay cường đại đến đâu cũng đều không phải là đạo của hắn.
Đại đạo bất đồng nhưng tất cả đều tuân theo quy tắc của thiên địa.
Điều hạn chế năng lực của tu sĩ không phải là lựa chọn đại đạo.
Điều hạn chế tu sĩ chính là ý chí của chính mình.
Không có đại đạo nào cường đại nhất, chỉ có tu sĩ mạnh nhất.
Không phải đại đạo lựa chọn tu sĩ mà là tu sĩ lựa chọn đại đạo.
Sau khi nghĩ về điều này, trong một khoảnh khắc, tâm trí của Thiên Tình chưa bao giờ thanh tỉnh đến thế.
Hắn đứng dậy, khoanh chân ngồi ngay ngắn trước mặt ở Lâm Tử Sơ, mỉm cười với y.
Một khí tức cường đại mà kỳ bí toát ra từ đan điền Thiên Tình.
“Đại ca,” Trên mặt Thiên Tình là thần thái phi dương tựa như ngọc thạch rực rỡ.
“Ta muốn đánh sâu vào tu vi Kim Đan.”
Nói xong, tóc xoã bên vai Thiên Tình không gió tự lay, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt không còn biểu tình giống như một pho tượng thạch điêu được đẽo khắc.
Lâm Tử Sơ đứng dậy vội vàng thối lui cách Thiên Tình một trượng (4,7 m) để tránh quấy nhiễu hắn.
Đồng thời ngửa đầu hô: “Tiền bối, nơi đây thiếu thốn linh khí, cần rất nhiều linh thạch.”
Nhưng mà Đặng Lâm lão tiên lý ra đang đợi ở trên lại không trả lời.
Trong đống tàn kiếm, ngoại trừ tiếng hô hấp không còn một tiếng động nào khác.
Đống Sâm Hoang Nguyên, trong thành trấn.
Nữ tử mặc hắc y cao gầy nôn nóng ngóng trông hai nam tử nằm trên giường.
Hai nam tử này ước chừng hai mươi tuổi.
Người bên trái tướng mạo nho nhã, sắc mặt trắng bệch.
Người ở bên phải là một nam tử cực kỳ anh tuấn, môi trên có một tầng ria mép được cạo tỉa sạch sẽ làm hắn càng thêm khí phách.
Hứa Hi Âm nhìn hai người nằm sóng vai trên giường, lẩm bẩm nói: “Chính là hôm nay…… Vì sao còn chưa tỉnh lại? Chẳng lẽ……ta đổi tim thất bại?…… Không, sẽ không đâu, bọn họ còn thở mà, sẽ không……”
Khi Hứa Hi Âm còn đang lẩm nhẩm một mình, ngón trỏ của nam tử nằm bên trái bỗng nhiên giật giật.
Chỉ chốc lát sau, Hứa Vọng Văn mở mắt.
Hứa Hi Âm đại hỉ, tiến lên muốn đến gần hắn, nói: “Ca ca, huynh cảm thấy thế nào?”
Lời nói còn chưa nói xong, chợt thấy giữa trán Hứa Vọng Văn tràn ra rất nhiều mồ hôi lạnh.
Hai hàng lông mày của hắn nhăn chặt, tay phải vỗ ngực, dường như cực kỳ thống khổ mà hô to ra tiếng.
“A……”
Đau khổ dữ dội làm cả người Hứa Vọng Văn bị co rút, hắn cắn chặt răng, gân mạch quanh thân kích thích nổi gân xanh.
Hứa Hi Âm bị phản ứng kịch liệt của huynh trưởng doạ tới mức ngây người, nhưng dù sao nàng cũng là y sư, rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Đôi tay nàng dịch đầu Hứa Vọng Văn đến bên cổ Văn Nhân Thiều, đồng thời kêu to: “Ca! Mau! Mau uống máu hắn đi, uống rồi sẽ không đau đớn như vậy nữa.”
Sắc mặt trắng bệch không giống con người của Hứa Vọng Văn chạm vào cổ Văn Nhân Thiều đang hôn mê.
Môi vuốt ve làn da mịn màng rồi mở miệng ra, hàm răng đè lên gân mạch củ Văn Nhân Thiều.
Đầu lưỡi không có huyết sắc men theo hướng dòng máu lưu động, tham lam liếm mút.
Nhưng nháy mắt, Hứa Vọng Văn lại cúi đầu, thống khổ rên rỉ một tiếng, đứt quãng nói:
“Đem…… Ngân châm…… Cho ta.”
Tác giả có lời muốn nói:
Ta đã trở lại!
Về sau sẽ cố gắng đăng chương vào buổi trưa, ta sẽ lưu bản thảo trước, không đăng hời hợt nữa..