Dụ Tội
Chương 98
Hình Liệt không dấu vết thay Hạ Vân Phong lôi kéo áo. hắn nâng Hạ Vân Phong từ dưới đất dậy, thấy Hoằng Dạ đã quay về tuy rằng cảm thấy có chút mất hứng, nhưng hắn vẫn đỡ Hạ Vân Phong từ dưới đứng lên.
“Ngươi tới vừa lúc, Vân gia không thoải mái, phiền toái ngươi đưa hắn trở về.” Hình Liệt giao Hạ Vân Phong cho Hoằng Dạ. Hắn biết Hoằng Dạ quay lại sẽ mang Hạ Vân Phong đi cho nên thừa dịp lúc Hoằng Dạ chưa trở về, hắn đối với Hạ Vân Phong làm chuyện mà gần đây hắn luôn suy nghĩ.
Hình Liệt cảm thấy rất kỳ quái, nam nhân Hạ Vân Phong này không có gì đặc biệt, ngoại trừ so với những người cùng tuổi lười biếng một chút, thân phận đặc biệt hơn một chút, diện mạo mà nói ở trong mắt thẩm mỹ của hắn cũng chỉ là bình thường, nhưng mỗi lần hắn ôm Hạ Vân Phong, xúc cảm nóng ướt trong cơ thể Hạ Vân Phong cùng động tác khiêu khích nhìn như rất nhỏ trong lúc vô tình kia đều làm cho hắn cảm thấy rất hứng thú.
Nhìn thấy áo Hạ Vân Phong rộng mở là hắn đã muốn đi qua làm như vậy như vậy với Hạ Vân Phong (nãy giờ còn chưa đủ? =.,=), nhưng ngại có Hoằng Dạ ở bên cạnh nên hắn cũng không tiếp tục có ý đồ gì với Hạ Vân Phong nữa.
Hoằng Dạ không nhìn Hình Liệt cũng không nhìn Hạ Vân Phong. Hắn cúi đầu thay Hạ Vân Phong cài cúc áo, Hạ Vân Phong cũng thủy chung không nói một lời nhìn chăm chú vào Hoằng Dạ.
Sắc mặt Hoằng Dạ không tốt lắm, hiển nhiên mất hứng rồi (ăn dấm chua =.,=), nhưng do bận tâm thân phận Hạ Vân Phong nên hắn cũng không thể phát giận. Sau khi lên xe Hoằng Dạ lập tức liền khởi động xe thể thao.
Hắn đột nhiên có loại cảm giác bị Hạ Vân Phong đùa giỡn, thực hiển nhiên giữa nam nhân này và Hình Liệt kia có điều ái muội, không cần Hạ Vân Phong chính mồm nói, hắn cũng có thể nhìn ra không khí quỷ dị giữa bọn họ.
Hoằng Dạ mất hứng, tự nhiên tốc độ lái xe cũng trở nên nhanh hơn so với bình thường. Hạ Vân Phong mệt mỏi nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi hắn làm sao vậy, hắn cũng không mở miệng.
Có điều tốc độ xe này nhanh đến kinh người, làm cho Hạ Vân Phong có chút không thích ứng. Nhưng y cũng không khẩn trương, chỉ thả lỏng tựa vào trên ghế phó điều khiển nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Hạ Vân Phong cũng không nghĩ tới Hoằng Dạ quay về đột ngột như vậy, nói thật y không muốn để Hoằng Dạ nhìn thấy cái tình huống này, nhưng thấy Hoằng Dạ để ý như thế, y ngược lại cảm thấy rất đáng giá, nói vậy Hoằng Dạ bây giờ đã biết rõ cảm thụ lúc đó của y.
“Sao ngươi không hỏi ta vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”Hạ Vân Phong nhắm mắt, nhưng đáy lòng y lại đang cười: “Ngươi chạy xe nhanh như vậy rất nguy hiểm.”
Hoằng Dạ bất mãn liếc Hạ Vân Phong vài lần này còn cần hỏi sao, người sáng suốt vừa nhìn đã biết quan hệ của bọn họ không thể gọi là tầm thường, kẻ ngốc mới tin bọn họ không có gì.
“Ta không hỏi là vì ngươi không cần thiết giải thích với ta.” Hoằng Dạ đạp chân ga, xe thể thao một đường bão táp chạy trong gió, hắn lại bất mãn nói:“ Cho dù ta hỏi, ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết.”
Đây mới là nguyên nhân chân chính. Cho dù hắn hỏi, Hạ Vân Phong cũng không nhất thiết sẽ trả lời hắn, hắn hỏi cũng chỉ có tự tìm mất mặt, không có nửa điểm ý tứ, hơn nữa khẳng định y sẽ chê cười hắn.
Hoằng Dạ càng nghĩ càng không thoải mái, sớm biết vậy đã không để cho Hạ Vân Phong đáp ứng lên xe của Hình Liệt, sớm biết vậy sẽ không đi cái tụ hội chết tiệt đó. Hắn càng nghĩ càng khó chịu, hắn trực tiếp ngừng xe ở giữa sơn đạo, dùng sức phanh xe, tiếng lốp xe ma sát vang vọng cả sơn lĩnh (vùng núi) ban đêm……
Một lát sau, bốn phía khôi phục lại yên tĩnh.
Hạ Vân Phong vừa giương mắt liền thấy Hoằng Dạ tiến lại đây. Hoằng Dạ đã tháo đai an toàn, hắn tiến đến trước mắt Hạ Vân Phong đánh giá đôi môi Hạ Vân Phong……
“Hắn hôn ngươi rồi?” Hoằng Dạ nhìn chằm chằm đôi môi bị hôn có chút ửng hồng kia của Hạ Vân Phong, một bàn tay hắn khoác lên ghế xe của Hạ Vân Phong, một bàn tay ấn nút tháo đai an toàn của Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong nhìn hắn: “Ngươi cảm thấy, hắn hôn hay không……” Y còn chưa nói xong, đôi môi Hoằng Dạ đã tiến lại đây. Đôi môi hơi lạnh của Hoằng Dạ dán lên đôi môi hơi nóng của y……
Động tác của Hoằng Dạ một chút cũng không thô lỗ, rất có kỹ xảo lại xem như ôn hòa. Đối mặt với nụ hôn bất thình lình, Hạ Vân Phong có vẻ thực thong dong, như đã sớm dự đoán được Hoằng Dạ sẽ hôn y.
Y không có động tác gì, chỉ hơi nghiêng đầu, tựa vào trên ghế phó lái cảm giác đôi môi hơi lạnh của Hoằng Dạ nhẹ mân môi y. Đôi môi cánh hoa vén cùng một chỗ, đầu lưỡi Hoằng Dạ nhợt nhạt liếm qua môi răng của nam nhân, không chút hoang mang xâm nhập trong miệng Hạ Vân Phong, tinh tế ma sát đầu lưỡi ướt nóng của nam nhân……
Hạ Vân Phong buồn ngủ nhìn chằm chằm sườn mặt Hoằng Dạ, khuyên tai kim cương của Hoằng Dạ dưới ánh sáng nhạt lóe sáng dị thường. Hạ Vân Phong nhắm hai mắt lại tiếp nụ hôn của Hoằng Dạ.
Hoằng Dạ vốn rất muốn làm đau Hạ Vân Phong, cho Hạ Vân Phong một chút “Giáo huấn”, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng mỏi mệt của Hạ Vân Phong cùng với ánh mắt lười biếng nhìn như mềm mại kia, hắn đã không tự chủ được làm nhẹ nụ hôn này.
Đèn xe thể thao trước sau đều thấp thoáng chập chờn, Hạ Vân Phong bị Hoằng Dạ hôn hơn nửa giờ, môi cũng đã bị Hoằng Dạ hôn tê rần. Cảm giác nóng bỏng run lên, từ thắt lưng Hạ Vân Phong chậm rãi lan tràn khắp toàn thân. Hơi thở hai người ở giữa môi bồi hồi, đều cực nóng như vậy, môi hai người lần lượt di chuyển đan xenvào nhau……
Nhiệt độ không ngừng tăng lên giống như muốn làm phỏng đầu lưỡi của nhau, cái loại cảm giác này khó có thể hình dung, nhưng Hạ Vân Phong cũng không chán ghét, cho nên y mới ngầm đồng ý Hoằng Dạ hôn y.
Hoằng Dạ không đơn giản chỉ có hôn y, còn đem tay cho vào trong áo. Cảm giác được thân thể Hạ Vân Phong chịu không nổi trêu chọc, bị hắn sờ đến vô lực như nhũn ra, hắn sẽ tưởng tẫn biện pháp khiến trong miệng Hạ Vân Phong phát ra tiếng thở dốc không tiếng động. Loại âm thanh này càng làm cho Hoằng Dạ có cảm giác, Hoằng Dạ mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong, đáy mắt hắn lại lộ ra vài phần thưởng thức……
Hắn đang thưởng thức Hạ Vân Phong cả người vô lực, nam nhân Hạ Vân Phong này ở trong mắt Hoằng Dạ nhìn qua chỉ có lười biếng, nhưng nhất cử nhất động của y lại luôn có thể khiến hắn chú ý, thậm chí hắn cảm thấy có đôi khi động tác trong lúc vô tình của nam nhân này, thật giống như đang câu dẫn hắn……
“Ta giúp ngươi rửa.” Hoằng Dạ theo dõi y, ngón tay ma sát đôi môi y, đầu lưỡi hắn lướt qua môi dưới của Hạ Vân Phong. Hắn kéo gần khoảng cách với Hạ Vân Phong nói: “Đêm nay không quay về nữa, ngươi cảm thấy thế nào?”
“Vì sao?”
“Chúng ta đi khách sạn, ta muốn cẩn thận kiểm tra ngươi một chút……” Hoằng Dạ không tiếp tục nói nữa, tay hắn theo thắt lưng Hạ Vân Phong, trượt đến mông Hạ Vân Phong……
Hạ Vân Phong nhìn hắn: “Kiểm tra cái gì?” Y biết rõ còn cố hỏi……
Hoằng Dạ nắm cái mông mềm dẻo kia của y, chậm rãi nhu nắn: “Muốn kiểm tra cái gì liền kiểm tra cái đó, tách ra, cẩn thận kiểm tra, được không?” ngón tay Hoằng Dạ trượt xuống hai má Hạ Vân Phong……
“Không được.” Hạ Vân Phong thong thả trả lời, “Ngươi cũng không phải thầy thuốc.” giọng y rất thấp, mơ hồ lộ ra vài phần ái muội……
Nhưng…
Giây tiếp theo.
Quần Hạ Vân Phong đã bị Hoằng Dạ kéo xuống một nửa, Hạ Vân Phong bất mãn “Ân” một tiếng. Hoằng Dạ tựa hồ cũng không tính tiếp tục cởi nữa, hắn cứ như vậy thưởng thức nam nhân……
“Kỳ thật ở trong này kiểm tra cũng như nhau.” khóe miệng Hoằng Dạ hàm chứa vài phần ý cười. Hắn cởi quần áo Hạ Vân Phong, khiến cho Hạ Vân Phong ngồi như vậy. Hắn cũng không hôn Hạ Vân Phong, chỉ có chóp mũi theo địa phương ánh sáng màu phấn đạm trước ngực Hạ Vân Phong, chậm rãi chạy lên trên……
Hạ Vân Phong cảm thấy rất thoải mái……
“Thoải mái sao?” Hoằng Dạ dán ở bên tai y hỏi. Hắn vốn nghĩ trực tiếp ôm Hạ Vân Phong, kéo Hạ Vân Phong xuống xe đặt ở trên nắp động cơ, chậm rãi kiểm tra (-..- nó ôn nhu thế đấy), nhưng nghĩ nghĩ Hạ Vân Phong cũng chịu không nổi loại ép buộc này.
“Ân.” Hạ Vân Phong thong thả gật đầu, giương mắt nhìn về phía Hoằng Dạ:“Rất thoải mái……” Y cử động, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào Hoằng Dạ đang cúi đầu nhìn y……
Nhà thiết kế này, người thanh niên này rất có phẩm vị, cũng rất tuấn tú, lại là cao thủ ở phương diện này. Mỗi lần Hạ Vân Phong cùng hắn, cảm giác đều không tồi. Hoằng Dạ nương cơ hội này giải thích choHạ Vân Phong chuyện tình nửa năm, Hạ Vân Phong nghe xong cũng không nói gì, y chỉ nhìn Hoằng Dạ, mà Hoằng Dạ lại duỗi tay sờ chân y……
Ánh mắt nguy hiểm đang bồi hồi trên cơ thể y……….
Hoằng Dạ dựa vào ghế, nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong: “Đêm nay không quay về.”
“Phải đi về.” Hạ Vân Phong cũng rất dứt khoát.
“Đi nhà ta.” Hoằng Dạ sửa miệng lại: “Giường của ta rất mềm mại, phòng tắm cũng rất lớn. Ta ở một mình, tùy tiện muốn thế nào cũng có thể.” Hắn đang cười, dụ dỗHạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong trầm mặc trong chốc lát, y đương nhiên hiểu được ý tứ Hoằng Dạ. Ánh mắt y thong thả ở trên mặt Hoằng Dạ tự do, cuối cùng y lười biếng nở nụ cười: “Hình Liệt là vệ sĩ trước kia của ta, hắn là cảnh sát ở Đông khu, hắn vẫn luôn muốn bắt ta.” Hắn không hề giấu diếm nói hết sự tình cho Hoằng Dạ, y cũng biết Hoằng Dạ kín miệng, sẽ không nói lung tung.
Hoằng Dạ nghe Hạ Vân Phong “giải thích” thì trong lòng hắn liền thoải mái lên, hắn chiếm được đáp án, cũng sẽ không truy vấn nữa, lực chú ý của hắn đều đặt ở trên người Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong vẫn duy trì bộ dạng đang ngồi, quần áo không chỉnh như trước đó. Y chậm rãi nói với Hoằng Dạ: “Giúp ta kéo quần lên, ta không có khí lực.”
Nhưng Hoằng Dạ ngược lại kéo quần đến cổ chân, chân Hạ Vân Phong bị Hoằng Dạ nhu có chút phiếm hồng. Hạ Vân Phong biết hắn cố ý, bật cười nhìn hắn: “Ngươi làm cái gì?”
“Nhìn ngươi.” ánh mắt Hoằng Dạ ở trên người y tự do, Hạ Vân Phong cũng không để ý, y để cho Hoằng Dạ xem, để Hoằng Dạ nhìn tới khi nào đủ mới thôi. Hoằng Dạ mở trần xe ra, cả người Hạ Vân Phong bại lộ ở nơi hoang dã.
“Nhìn ta cũng không cần như vậy.”
“Như vậy mới thấy rõ.”Hoằng Dạ đang cười, hắn sờ chân Hạ Vân Phong, hôn môi Hạ Vân Phong.
“Xem đủ chưa?”
Chưa đủ……
Đương nhiên chưa đủ……
“Hôm khác đi nhà ta, để cho ta nhìn kỹ ngươi.” Hoằng Dạ thay Hạ Vân Phong mặc quần áo, ôn nhu hôn hôn môi Hạ Vân Phong: “Trong trong ngoài ngoài đều phải nhìn rõ ràng.”
Hạ Vân Phong mệt mỏi nhìn hắn trong chốc lát, chậm rãi gật đầu:“Được……” giọng y rất thong thả, nhưng lúc này đã bị bao phủ trong môi Hoằng Dạ. Theo đôi môi hai người kề sát, quan hệ của hai người trong bất tri bất giác đã kéo gần lại……
Đêm nay.
Hoằng Dạ đưa Hạ Vân Phong về nhà, vì Hạ Vân Phong lười đi đường nên Hoằng Dạ trực tiếp ôm Hạ Vân Phong vào trong phòng.
Do lúc này đã gần nửa đêm ba giờ, mọi người ở Hạ gia đều đã ngủ nên lúc Hoằng Dạ ôm y trở về phòng, môi Hoằng Dạ một khắc cũng chưa rời đi đôi môi ấm mềm của nam nhân, Hạ Vân Phong cũng chỉ lười biếng tiếp nhận……
—–
Hoằng Dạ ôn nhu
“Ngươi tới vừa lúc, Vân gia không thoải mái, phiền toái ngươi đưa hắn trở về.” Hình Liệt giao Hạ Vân Phong cho Hoằng Dạ. Hắn biết Hoằng Dạ quay lại sẽ mang Hạ Vân Phong đi cho nên thừa dịp lúc Hoằng Dạ chưa trở về, hắn đối với Hạ Vân Phong làm chuyện mà gần đây hắn luôn suy nghĩ.
Hình Liệt cảm thấy rất kỳ quái, nam nhân Hạ Vân Phong này không có gì đặc biệt, ngoại trừ so với những người cùng tuổi lười biếng một chút, thân phận đặc biệt hơn một chút, diện mạo mà nói ở trong mắt thẩm mỹ của hắn cũng chỉ là bình thường, nhưng mỗi lần hắn ôm Hạ Vân Phong, xúc cảm nóng ướt trong cơ thể Hạ Vân Phong cùng động tác khiêu khích nhìn như rất nhỏ trong lúc vô tình kia đều làm cho hắn cảm thấy rất hứng thú.
Nhìn thấy áo Hạ Vân Phong rộng mở là hắn đã muốn đi qua làm như vậy như vậy với Hạ Vân Phong (nãy giờ còn chưa đủ? =.,=), nhưng ngại có Hoằng Dạ ở bên cạnh nên hắn cũng không tiếp tục có ý đồ gì với Hạ Vân Phong nữa.
Hoằng Dạ không nhìn Hình Liệt cũng không nhìn Hạ Vân Phong. Hắn cúi đầu thay Hạ Vân Phong cài cúc áo, Hạ Vân Phong cũng thủy chung không nói một lời nhìn chăm chú vào Hoằng Dạ.
Sắc mặt Hoằng Dạ không tốt lắm, hiển nhiên mất hứng rồi (ăn dấm chua =.,=), nhưng do bận tâm thân phận Hạ Vân Phong nên hắn cũng không thể phát giận. Sau khi lên xe Hoằng Dạ lập tức liền khởi động xe thể thao.
Hắn đột nhiên có loại cảm giác bị Hạ Vân Phong đùa giỡn, thực hiển nhiên giữa nam nhân này và Hình Liệt kia có điều ái muội, không cần Hạ Vân Phong chính mồm nói, hắn cũng có thể nhìn ra không khí quỷ dị giữa bọn họ.
Hoằng Dạ mất hứng, tự nhiên tốc độ lái xe cũng trở nên nhanh hơn so với bình thường. Hạ Vân Phong mệt mỏi nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi hắn làm sao vậy, hắn cũng không mở miệng.
Có điều tốc độ xe này nhanh đến kinh người, làm cho Hạ Vân Phong có chút không thích ứng. Nhưng y cũng không khẩn trương, chỉ thả lỏng tựa vào trên ghế phó điều khiển nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Hạ Vân Phong cũng không nghĩ tới Hoằng Dạ quay về đột ngột như vậy, nói thật y không muốn để Hoằng Dạ nhìn thấy cái tình huống này, nhưng thấy Hoằng Dạ để ý như thế, y ngược lại cảm thấy rất đáng giá, nói vậy Hoằng Dạ bây giờ đã biết rõ cảm thụ lúc đó của y.
“Sao ngươi không hỏi ta vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”Hạ Vân Phong nhắm mắt, nhưng đáy lòng y lại đang cười: “Ngươi chạy xe nhanh như vậy rất nguy hiểm.”
Hoằng Dạ bất mãn liếc Hạ Vân Phong vài lần này còn cần hỏi sao, người sáng suốt vừa nhìn đã biết quan hệ của bọn họ không thể gọi là tầm thường, kẻ ngốc mới tin bọn họ không có gì.
“Ta không hỏi là vì ngươi không cần thiết giải thích với ta.” Hoằng Dạ đạp chân ga, xe thể thao một đường bão táp chạy trong gió, hắn lại bất mãn nói:“ Cho dù ta hỏi, ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết.”
Đây mới là nguyên nhân chân chính. Cho dù hắn hỏi, Hạ Vân Phong cũng không nhất thiết sẽ trả lời hắn, hắn hỏi cũng chỉ có tự tìm mất mặt, không có nửa điểm ý tứ, hơn nữa khẳng định y sẽ chê cười hắn.
Hoằng Dạ càng nghĩ càng không thoải mái, sớm biết vậy đã không để cho Hạ Vân Phong đáp ứng lên xe của Hình Liệt, sớm biết vậy sẽ không đi cái tụ hội chết tiệt đó. Hắn càng nghĩ càng khó chịu, hắn trực tiếp ngừng xe ở giữa sơn đạo, dùng sức phanh xe, tiếng lốp xe ma sát vang vọng cả sơn lĩnh (vùng núi) ban đêm……
Một lát sau, bốn phía khôi phục lại yên tĩnh.
Hạ Vân Phong vừa giương mắt liền thấy Hoằng Dạ tiến lại đây. Hoằng Dạ đã tháo đai an toàn, hắn tiến đến trước mắt Hạ Vân Phong đánh giá đôi môi Hạ Vân Phong……
“Hắn hôn ngươi rồi?” Hoằng Dạ nhìn chằm chằm đôi môi bị hôn có chút ửng hồng kia của Hạ Vân Phong, một bàn tay hắn khoác lên ghế xe của Hạ Vân Phong, một bàn tay ấn nút tháo đai an toàn của Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong nhìn hắn: “Ngươi cảm thấy, hắn hôn hay không……” Y còn chưa nói xong, đôi môi Hoằng Dạ đã tiến lại đây. Đôi môi hơi lạnh của Hoằng Dạ dán lên đôi môi hơi nóng của y……
Động tác của Hoằng Dạ một chút cũng không thô lỗ, rất có kỹ xảo lại xem như ôn hòa. Đối mặt với nụ hôn bất thình lình, Hạ Vân Phong có vẻ thực thong dong, như đã sớm dự đoán được Hoằng Dạ sẽ hôn y.
Y không có động tác gì, chỉ hơi nghiêng đầu, tựa vào trên ghế phó lái cảm giác đôi môi hơi lạnh của Hoằng Dạ nhẹ mân môi y. Đôi môi cánh hoa vén cùng một chỗ, đầu lưỡi Hoằng Dạ nhợt nhạt liếm qua môi răng của nam nhân, không chút hoang mang xâm nhập trong miệng Hạ Vân Phong, tinh tế ma sát đầu lưỡi ướt nóng của nam nhân……
Hạ Vân Phong buồn ngủ nhìn chằm chằm sườn mặt Hoằng Dạ, khuyên tai kim cương của Hoằng Dạ dưới ánh sáng nhạt lóe sáng dị thường. Hạ Vân Phong nhắm hai mắt lại tiếp nụ hôn của Hoằng Dạ.
Hoằng Dạ vốn rất muốn làm đau Hạ Vân Phong, cho Hạ Vân Phong một chút “Giáo huấn”, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng mỏi mệt của Hạ Vân Phong cùng với ánh mắt lười biếng nhìn như mềm mại kia, hắn đã không tự chủ được làm nhẹ nụ hôn này.
Đèn xe thể thao trước sau đều thấp thoáng chập chờn, Hạ Vân Phong bị Hoằng Dạ hôn hơn nửa giờ, môi cũng đã bị Hoằng Dạ hôn tê rần. Cảm giác nóng bỏng run lên, từ thắt lưng Hạ Vân Phong chậm rãi lan tràn khắp toàn thân. Hơi thở hai người ở giữa môi bồi hồi, đều cực nóng như vậy, môi hai người lần lượt di chuyển đan xenvào nhau……
Nhiệt độ không ngừng tăng lên giống như muốn làm phỏng đầu lưỡi của nhau, cái loại cảm giác này khó có thể hình dung, nhưng Hạ Vân Phong cũng không chán ghét, cho nên y mới ngầm đồng ý Hoằng Dạ hôn y.
Hoằng Dạ không đơn giản chỉ có hôn y, còn đem tay cho vào trong áo. Cảm giác được thân thể Hạ Vân Phong chịu không nổi trêu chọc, bị hắn sờ đến vô lực như nhũn ra, hắn sẽ tưởng tẫn biện pháp khiến trong miệng Hạ Vân Phong phát ra tiếng thở dốc không tiếng động. Loại âm thanh này càng làm cho Hoằng Dạ có cảm giác, Hoằng Dạ mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong, đáy mắt hắn lại lộ ra vài phần thưởng thức……
Hắn đang thưởng thức Hạ Vân Phong cả người vô lực, nam nhân Hạ Vân Phong này ở trong mắt Hoằng Dạ nhìn qua chỉ có lười biếng, nhưng nhất cử nhất động của y lại luôn có thể khiến hắn chú ý, thậm chí hắn cảm thấy có đôi khi động tác trong lúc vô tình của nam nhân này, thật giống như đang câu dẫn hắn……
“Ta giúp ngươi rửa.” Hoằng Dạ theo dõi y, ngón tay ma sát đôi môi y, đầu lưỡi hắn lướt qua môi dưới của Hạ Vân Phong. Hắn kéo gần khoảng cách với Hạ Vân Phong nói: “Đêm nay không quay về nữa, ngươi cảm thấy thế nào?”
“Vì sao?”
“Chúng ta đi khách sạn, ta muốn cẩn thận kiểm tra ngươi một chút……” Hoằng Dạ không tiếp tục nói nữa, tay hắn theo thắt lưng Hạ Vân Phong, trượt đến mông Hạ Vân Phong……
Hạ Vân Phong nhìn hắn: “Kiểm tra cái gì?” Y biết rõ còn cố hỏi……
Hoằng Dạ nắm cái mông mềm dẻo kia của y, chậm rãi nhu nắn: “Muốn kiểm tra cái gì liền kiểm tra cái đó, tách ra, cẩn thận kiểm tra, được không?” ngón tay Hoằng Dạ trượt xuống hai má Hạ Vân Phong……
“Không được.” Hạ Vân Phong thong thả trả lời, “Ngươi cũng không phải thầy thuốc.” giọng y rất thấp, mơ hồ lộ ra vài phần ái muội……
Nhưng…
Giây tiếp theo.
Quần Hạ Vân Phong đã bị Hoằng Dạ kéo xuống một nửa, Hạ Vân Phong bất mãn “Ân” một tiếng. Hoằng Dạ tựa hồ cũng không tính tiếp tục cởi nữa, hắn cứ như vậy thưởng thức nam nhân……
“Kỳ thật ở trong này kiểm tra cũng như nhau.” khóe miệng Hoằng Dạ hàm chứa vài phần ý cười. Hắn cởi quần áo Hạ Vân Phong, khiến cho Hạ Vân Phong ngồi như vậy. Hắn cũng không hôn Hạ Vân Phong, chỉ có chóp mũi theo địa phương ánh sáng màu phấn đạm trước ngực Hạ Vân Phong, chậm rãi chạy lên trên……
Hạ Vân Phong cảm thấy rất thoải mái……
“Thoải mái sao?” Hoằng Dạ dán ở bên tai y hỏi. Hắn vốn nghĩ trực tiếp ôm Hạ Vân Phong, kéo Hạ Vân Phong xuống xe đặt ở trên nắp động cơ, chậm rãi kiểm tra (-..- nó ôn nhu thế đấy), nhưng nghĩ nghĩ Hạ Vân Phong cũng chịu không nổi loại ép buộc này.
“Ân.” Hạ Vân Phong thong thả gật đầu, giương mắt nhìn về phía Hoằng Dạ:“Rất thoải mái……” Y cử động, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào Hoằng Dạ đang cúi đầu nhìn y……
Nhà thiết kế này, người thanh niên này rất có phẩm vị, cũng rất tuấn tú, lại là cao thủ ở phương diện này. Mỗi lần Hạ Vân Phong cùng hắn, cảm giác đều không tồi. Hoằng Dạ nương cơ hội này giải thích choHạ Vân Phong chuyện tình nửa năm, Hạ Vân Phong nghe xong cũng không nói gì, y chỉ nhìn Hoằng Dạ, mà Hoằng Dạ lại duỗi tay sờ chân y……
Ánh mắt nguy hiểm đang bồi hồi trên cơ thể y……….
Hoằng Dạ dựa vào ghế, nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong: “Đêm nay không quay về.”
“Phải đi về.” Hạ Vân Phong cũng rất dứt khoát.
“Đi nhà ta.” Hoằng Dạ sửa miệng lại: “Giường của ta rất mềm mại, phòng tắm cũng rất lớn. Ta ở một mình, tùy tiện muốn thế nào cũng có thể.” Hắn đang cười, dụ dỗHạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong trầm mặc trong chốc lát, y đương nhiên hiểu được ý tứ Hoằng Dạ. Ánh mắt y thong thả ở trên mặt Hoằng Dạ tự do, cuối cùng y lười biếng nở nụ cười: “Hình Liệt là vệ sĩ trước kia của ta, hắn là cảnh sát ở Đông khu, hắn vẫn luôn muốn bắt ta.” Hắn không hề giấu diếm nói hết sự tình cho Hoằng Dạ, y cũng biết Hoằng Dạ kín miệng, sẽ không nói lung tung.
Hoằng Dạ nghe Hạ Vân Phong “giải thích” thì trong lòng hắn liền thoải mái lên, hắn chiếm được đáp án, cũng sẽ không truy vấn nữa, lực chú ý của hắn đều đặt ở trên người Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong vẫn duy trì bộ dạng đang ngồi, quần áo không chỉnh như trước đó. Y chậm rãi nói với Hoằng Dạ: “Giúp ta kéo quần lên, ta không có khí lực.”
Nhưng Hoằng Dạ ngược lại kéo quần đến cổ chân, chân Hạ Vân Phong bị Hoằng Dạ nhu có chút phiếm hồng. Hạ Vân Phong biết hắn cố ý, bật cười nhìn hắn: “Ngươi làm cái gì?”
“Nhìn ngươi.” ánh mắt Hoằng Dạ ở trên người y tự do, Hạ Vân Phong cũng không để ý, y để cho Hoằng Dạ xem, để Hoằng Dạ nhìn tới khi nào đủ mới thôi. Hoằng Dạ mở trần xe ra, cả người Hạ Vân Phong bại lộ ở nơi hoang dã.
“Nhìn ta cũng không cần như vậy.”
“Như vậy mới thấy rõ.”Hoằng Dạ đang cười, hắn sờ chân Hạ Vân Phong, hôn môi Hạ Vân Phong.
“Xem đủ chưa?”
Chưa đủ……
Đương nhiên chưa đủ……
“Hôm khác đi nhà ta, để cho ta nhìn kỹ ngươi.” Hoằng Dạ thay Hạ Vân Phong mặc quần áo, ôn nhu hôn hôn môi Hạ Vân Phong: “Trong trong ngoài ngoài đều phải nhìn rõ ràng.”
Hạ Vân Phong mệt mỏi nhìn hắn trong chốc lát, chậm rãi gật đầu:“Được……” giọng y rất thong thả, nhưng lúc này đã bị bao phủ trong môi Hoằng Dạ. Theo đôi môi hai người kề sát, quan hệ của hai người trong bất tri bất giác đã kéo gần lại……
Đêm nay.
Hoằng Dạ đưa Hạ Vân Phong về nhà, vì Hạ Vân Phong lười đi đường nên Hoằng Dạ trực tiếp ôm Hạ Vân Phong vào trong phòng.
Do lúc này đã gần nửa đêm ba giờ, mọi người ở Hạ gia đều đã ngủ nên lúc Hoằng Dạ ôm y trở về phòng, môi Hoằng Dạ một khắc cũng chưa rời đi đôi môi ấm mềm của nam nhân, Hạ Vân Phong cũng chỉ lười biếng tiếp nhận……
—–
Hoằng Dạ ôn nhu
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân