Dụ Tội
Chương 25
Dịch: QT – Edit: Đại Đạo Tự Tri Thế – Beta: Pansy Fall
Tần Diễm vừa cùng Hạ Đông ăn cơm tối trở về, vừa mới về đến nhà liền nhìn thấy một thanh niên xa lạ, nửa trèo lên người cha hắn, hơn nữa không khí giữa hai người trong lúc đó, ai nhìn vào cũng đều cảm thấy ái muội.
Cổ áo của cha hắn lại cố ý kéo thấp như vậy, với lại ánh mắt lười biếng kia, cùng bờ môi phun ra khói thuốc, đều khiêu khích thần kinh kẻ khác, hắn rất bình tĩnh đi tới, một phen liền đem thanh niên bán nằm trên người cha hắn túm đứng lên.
Hình Liệt thật bất mãn quay đầu lại:“Ngươi là ai?” Hắn huy mở tay của đối phương, Hạ Đông mới từ bên ngoài vào, nhìn thấy tình huống này, lập tức tiến lên làm dịu tâm tình của hai người.
Hạ Vân Phong vẫn điềm tĩnhtựa vào ghế sofa hút thuốc, theo dõi con trai đang thay mình ra mặt, y cũng không muốn nhúng tay, Hình Liệt là thiếu chút giáo huấn, y miễn cưỡng nhìn Hạ Đông liếc mắt một cái, Hạ Đông lập tức hiểu ý, cũng không dám khuyên ngăn nữa. “Vừa rồi ngươi làm gì cha ta?” Tần Diễm hỏi Hình Liệt xong, liền hơi trào phúng liếc nhìn Hạ Vân Phong một cái, nam nhân này thực không đứng đắn, thậm chí đưa nam nhân vào trong nhà.
Hình Liệt nở nụ cười:“Ta đang nghe lão nam…… Ta đang nghe ông chủ của ta ‘Giáo huấn’ ta, Tần tiên sinh, ta là vệ sĩ do cha ngươi mời đến.” Hắn xoay chuyển rất nhanh, hùng biện mạch lạc rõ ràng.
Tần Diễm thấy Hạ Vân Phong chậm rãi gật đầu, hắn buông lỏng cánh tay đang túm lấy áo Hình Liệt: “Nơi này không có chuyện của ngươi nữa, ngươi đi về trước, sau này không cần dựa vào ông chủ quá gần” (hình như có mùi giấm chua đâu đây)
“Hạ……” Hạ Vân Phong đang muốn mở miệng hỏi Hạ Đông tình hình tìm con trai. Lại nge thấy giọng của Tần Diễm cất cao, lấn át âm thanh của y:“Hạ Đông, ngươi cũng đi về trước.” Hình như Tần Diễm không thích có người lạ xuất hiện trong nhà, sau Hạ Vân Phong cũng hạn chế cho Hình Liệt vào trong nhà.
Đều là lúc y ra ngoài mới bảo Hình Liệt bảo vệ, buổi tối thời điểm y ở nhà, cơ bản không cần Hình Liệt đến, chẳng qua quan hệ giữa hai người vào buổi tối là cố chủ, ban ngày là địch thủ.
Không quá vài ngày, Hạ Vân Phong sai người cho những vệ sĩ này thôi việc. Y vẫn là không quen, dù sao y cũng chẳng phải nhân vật lớn trong giới chính trị. Vả lại địa vị của y ở Bắc khu là tối cao, ngoại trừ Hình Liệt, cũng không ai dám đối y bất kính.
Do chuyện phê hàng lần trước, y thu hàng rất thành công. Gần đây Hình Liệt cũng không phấn chấn cho lắm, nguyên nhân tất nhiên là do không nắm được nhược điểm của y, y đương nhiên biết sở cảnh sát đã gây áp lực cho Hình Liệt.
Người cung cấp tin tức trong sở cảnh sát, y vẫn không hề thiếu.
Y biết, Hình Liệt đến làm vệ sĩ là vì theo dõi y, trong một tháng Hình Liệt làm vệ sĩ cho y, Hình Liệt vẫn dựa theo yêu cầu không có chạm y, chẳng qua những nơi Hạ Vân Phong đến đều là những nơi rất bình thường, đều làm ăn đứng đắn, không có chút cơ hội nào để bắt được nhược điểm, Hạ Vân Phong nhìn ánh mắt Hình Liệt nhìn y, càng ngày càng nhiều u oán, y cũng chỉ thản nhiên cười nói:“Hình cảnh quan, ta là công dân tốt.” Âm thanh của y rất lười biếng, rất thong thả……
Một tháng sau.
Hạ Đông mang tin tức tốt đến cho y.
Hôm nay Hình Liệt mới vừa đi, Hạ Vân Phong nằm trong phòng Tần Diễm nghỉ ngơi, y trên người mặc chiếc áo khoác dài được làm bằng satanh, màu đỏ của áo tôn lên làn da của y, y bên trong cái gì cũng chưa mặc, chiếc chăn mềm mại che phủ phần hông……
Tấm ngực của y, mơ hồ lộ ra bên ngoài……
“Vân gia, đã tìm được cậu hai rồi.” Hạ Đông trong tay bưng một chén thuốc bổ, hắn một bên uy Hạ Vân Phong ăn thuốc bổ, một bên báo lại cho Hạ Vân Phong tình hình hiện tại của cậu hai,“Ta ngày hôm qua gặp qua cậu hai, tình hình của hắn hiện tại rất tốt, lúc nhỏ hắn bị đưa ra nước ngoài, kỳ thật cũng đã về nước lâu rồi, chẳng qua lão già kia vẫn giấu diếm ngươi. Mấy năm nay, hắn đều ở trại tập trung trong công viên của khu đông, hơn nữa…… Hắn…… Hắn lúc còn nhỏ đập bị thương đầu……”
Hạ Vân Phong vốn đang nhắm mắt, lập tức lười biếng mở mắt, sâu dưới đáy mắt bình tĩnh kia ẩn dấu một tia gợn sóng khó có thể phát hiện, ngay cả làn khói thuốc bên môi y, cũng đồng dạng như tâm trạng của y, đều trở nên nặng trĩu……
————————————–
Hút thuốc, phun ra là tịch mịch…… câu này là ta nói lời nói với người xa lạ……
Tần Diễm vừa cùng Hạ Đông ăn cơm tối trở về, vừa mới về đến nhà liền nhìn thấy một thanh niên xa lạ, nửa trèo lên người cha hắn, hơn nữa không khí giữa hai người trong lúc đó, ai nhìn vào cũng đều cảm thấy ái muội.
Cổ áo của cha hắn lại cố ý kéo thấp như vậy, với lại ánh mắt lười biếng kia, cùng bờ môi phun ra khói thuốc, đều khiêu khích thần kinh kẻ khác, hắn rất bình tĩnh đi tới, một phen liền đem thanh niên bán nằm trên người cha hắn túm đứng lên.
Hình Liệt thật bất mãn quay đầu lại:“Ngươi là ai?” Hắn huy mở tay của đối phương, Hạ Đông mới từ bên ngoài vào, nhìn thấy tình huống này, lập tức tiến lên làm dịu tâm tình của hai người.
Hạ Vân Phong vẫn điềm tĩnhtựa vào ghế sofa hút thuốc, theo dõi con trai đang thay mình ra mặt, y cũng không muốn nhúng tay, Hình Liệt là thiếu chút giáo huấn, y miễn cưỡng nhìn Hạ Đông liếc mắt một cái, Hạ Đông lập tức hiểu ý, cũng không dám khuyên ngăn nữa. “Vừa rồi ngươi làm gì cha ta?” Tần Diễm hỏi Hình Liệt xong, liền hơi trào phúng liếc nhìn Hạ Vân Phong một cái, nam nhân này thực không đứng đắn, thậm chí đưa nam nhân vào trong nhà.
Hình Liệt nở nụ cười:“Ta đang nghe lão nam…… Ta đang nghe ông chủ của ta ‘Giáo huấn’ ta, Tần tiên sinh, ta là vệ sĩ do cha ngươi mời đến.” Hắn xoay chuyển rất nhanh, hùng biện mạch lạc rõ ràng.
Tần Diễm thấy Hạ Vân Phong chậm rãi gật đầu, hắn buông lỏng cánh tay đang túm lấy áo Hình Liệt: “Nơi này không có chuyện của ngươi nữa, ngươi đi về trước, sau này không cần dựa vào ông chủ quá gần” (hình như có mùi giấm chua đâu đây)
“Hạ……” Hạ Vân Phong đang muốn mở miệng hỏi Hạ Đông tình hình tìm con trai. Lại nge thấy giọng của Tần Diễm cất cao, lấn át âm thanh của y:“Hạ Đông, ngươi cũng đi về trước.” Hình như Tần Diễm không thích có người lạ xuất hiện trong nhà, sau Hạ Vân Phong cũng hạn chế cho Hình Liệt vào trong nhà.
Đều là lúc y ra ngoài mới bảo Hình Liệt bảo vệ, buổi tối thời điểm y ở nhà, cơ bản không cần Hình Liệt đến, chẳng qua quan hệ giữa hai người vào buổi tối là cố chủ, ban ngày là địch thủ.
Không quá vài ngày, Hạ Vân Phong sai người cho những vệ sĩ này thôi việc. Y vẫn là không quen, dù sao y cũng chẳng phải nhân vật lớn trong giới chính trị. Vả lại địa vị của y ở Bắc khu là tối cao, ngoại trừ Hình Liệt, cũng không ai dám đối y bất kính.
Do chuyện phê hàng lần trước, y thu hàng rất thành công. Gần đây Hình Liệt cũng không phấn chấn cho lắm, nguyên nhân tất nhiên là do không nắm được nhược điểm của y, y đương nhiên biết sở cảnh sát đã gây áp lực cho Hình Liệt.
Người cung cấp tin tức trong sở cảnh sát, y vẫn không hề thiếu.
Y biết, Hình Liệt đến làm vệ sĩ là vì theo dõi y, trong một tháng Hình Liệt làm vệ sĩ cho y, Hình Liệt vẫn dựa theo yêu cầu không có chạm y, chẳng qua những nơi Hạ Vân Phong đến đều là những nơi rất bình thường, đều làm ăn đứng đắn, không có chút cơ hội nào để bắt được nhược điểm, Hạ Vân Phong nhìn ánh mắt Hình Liệt nhìn y, càng ngày càng nhiều u oán, y cũng chỉ thản nhiên cười nói:“Hình cảnh quan, ta là công dân tốt.” Âm thanh của y rất lười biếng, rất thong thả……
Một tháng sau.
Hạ Đông mang tin tức tốt đến cho y.
Hôm nay Hình Liệt mới vừa đi, Hạ Vân Phong nằm trong phòng Tần Diễm nghỉ ngơi, y trên người mặc chiếc áo khoác dài được làm bằng satanh, màu đỏ của áo tôn lên làn da của y, y bên trong cái gì cũng chưa mặc, chiếc chăn mềm mại che phủ phần hông……
Tấm ngực của y, mơ hồ lộ ra bên ngoài……
“Vân gia, đã tìm được cậu hai rồi.” Hạ Đông trong tay bưng một chén thuốc bổ, hắn một bên uy Hạ Vân Phong ăn thuốc bổ, một bên báo lại cho Hạ Vân Phong tình hình hiện tại của cậu hai,“Ta ngày hôm qua gặp qua cậu hai, tình hình của hắn hiện tại rất tốt, lúc nhỏ hắn bị đưa ra nước ngoài, kỳ thật cũng đã về nước lâu rồi, chẳng qua lão già kia vẫn giấu diếm ngươi. Mấy năm nay, hắn đều ở trại tập trung trong công viên của khu đông, hơn nữa…… Hắn…… Hắn lúc còn nhỏ đập bị thương đầu……”
Hạ Vân Phong vốn đang nhắm mắt, lập tức lười biếng mở mắt, sâu dưới đáy mắt bình tĩnh kia ẩn dấu một tia gợn sóng khó có thể phát hiện, ngay cả làn khói thuốc bên môi y, cũng đồng dạng như tâm trạng của y, đều trở nên nặng trĩu……
————————————–
Hút thuốc, phun ra là tịch mịch…… câu này là ta nói lời nói với người xa lạ……
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân