Dụ Tội
Chương 192
Edit: Đa Mộng
Beta: Trangki
Hết thảy đều chỉgiới hạn trong đêm nay.
Đêm nay ôm Hạ Vân Phong, xúc cảm khá là tốt, hơn nữa khi hôn hắn cũng rất có cảm giác. Có lẽ Ngao Dương gần đây bận quá, lâu lắm chưa cùng ai thân mật như vậy.
Thế nhưng ngoài ý muốn là cảm giác mà Hạ Vân Phong cho hắn cũng không tệ lắm, bất quá Ngao Dương tin loại cảm giác này sẽ không dừng lại lâu, cho nên sau khi hắn hôn Hạ Vân Phong một trận.
Phát hiện Hạ Vân Phong lười biếng không có phản ứng gì, đã không còn hứng thú gì nữa.
Hắn thích phong cách gợi cảm cuồng dã, đối với Hạ Vân Phong, loại ở trên giường cũng không tự mình động này, hoàn toàn không có tình thú, hắn trước kia ôm Hạ Vân Phong cũng là vì có mục đích.
Lần trước ôm Hạ Vân Phong là muốn cho nam nhân này một chút giáo huấn, bởi vì lần đó Hạ Vân Phong chọc hắn sinh khí.
Lần này hắn hôn Hạ Vân Phong là muốn chọc giận Hình Liệt mà thôi.
Loại cảm giác khống chế này tương đương tuyệt vời, thế cho nên vừa rồi lúc Hạ Vân Phong xuống xe, hắn đem Hạ Vân Phong kéo trở lại, hôn trong chốc lát, hắn muốn nhìn một chút nam nhân này có thể động thủ đánh hắnhay không.
Nhưng trước lúc xuống xe Hạ Vân Phong lại chỉ đối hắn lười biếng nói vài câu:“Tay ngươi thực lạnh, thời tiết lạnh rồi, ngươi chú ý mặc thêm quần áo, có rảnh quay vềgặp ta.”
Bởi vì gần đây thời gian Ngao Dương trở về càng ngày càng ít, một tháng chỉ có hai ba lần mà thôi, Hạ Vân Phong cũng rất muốn gặp hắn. Ngao Dương mười mấy năm cũng không ở bên cạnh y, hiện tại thật vất vả mới tìm trở về, nhưng thời gian gặp mặt vẫn là rất ít. Y hy vọng mỗi ngày đều được nhìn thấy nhi tử này, cho dù Ngao Dương làm sai, y cũng hy vọng có thể chậm rãi chỉnh đốn lại Ngao Dương.
Nhưng hiện tại ngay cả cơ hội gặp mặt, Ngao Dương cũng không cho y. Y muốn như thế nào thay đổi nhi tử này, y cũng không biết, cho nên y nói với Ngao Dương, hy vọng Ngao Dương thường xuyên lại đây nhìn y.
Cũng không biết Ngao Dương có nghe lọt tai không.
Nếu là đổi thành người khác, khả năng sẽ cùng Ngao Dương đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, nhưng Hạ Vân Phong không thể, bởi vì y không muốn lại một lần nữa mất đi nhi tử mà mình vất vả tìm trở về.
Y cảm thấy, chỉ có bản thân làm đủ, Ngao Dương mới tha thứ cho y.
Chính là.
Ngao Dương không có trả lời y, lúc đi cũng chỉ thản nhiên nhìn y một cái, không có bao nhiêu lưu luyến dư thừa, y nghĩ đến Ngao Dương sẽ đến gặp y, ít nhất một tuần một lần.
Hoặc là một tháng hai lần.
Nhưng trong thời gian ba tháng kế tiếp, Ngao Dương một lần cũng chưa đến gặp y, hơn nữa điện thoại cũng không có gọi cho y, lúc ban đầu Hạ Vân Phong đi Đông khu tìm Ngao Dương hai lần.
Nhưng người hầu trong nhà Ngao Dương cũng không mở cửa cho y, liền nói thẳng Ngao Dương không ở nhà, bảo y không cần qua đây. Hạ Vân Phong cũng hiểu được cho nên cũng không tiếp tục đến nhàở Đông khu của Ngao Dương.
Thời gian thoáng cái trôi qua, nháy mắt liền đã ba tháng, trong khoảng thời gian đó Ngao Dương chưa cùng y có liên hệ gì. Mỗi cuối tuần lúc chuông cửa trong nhà vang lên, Hạ Vân Phong đều chờ mong.
Nhưng mỗi lần đều thất vọng.
Trước kia Ngao Dương luôn bảo Hạ Vân Phong mang hắn đi gặp mấynhân vật lớn có quyền thế, hiện nay đã không cần nữa, cũng không cần nhânmạch của y. Đối với Ngao Dương mà nói, y cũng hoàn toàn vô dụng rồi.
Ngao Dương tự nhiên cũng sẽ không nuôi không y, để cho y ở lại trong nhà ăn không, ở khôngkhông phải trả tiền, xuất môn mua này nọ còn luôn đem nợ đều ghi tạc trên đầu Ngao Dương, cho nên người của Ngao Dương đếnnhà nói ychuyển đi đi.
Không cho ylại ở nơi này nữa. (editor: thằng con khốn nạn>.<) (beta: tổ sư con với cái:v)
Nơi này đã không còn thuộc về Hạ Vân Phong, cũng không phải là nhà của Hạ Vân Phong y nữa, Hạ Vân Phong vốn định không có chuyển đi, muốn chờ Ngao Dương tự mình lại đây, ymới chuyển đi.
Nhưng người của Ngao Dương không kiên nhẫn, tìm mọi biện pháp khiến cho y chuyển nhà. Hạ Vân Phong cũng chỉ hảo mang theo nhi tử dọn đến Hoằng Dạ bên kia ở, căn nhà bên này liền để trống.
Y nghĩ đến Ngao Dương sẽ qua ở cho nên y mỗi ngày đều đứng ở trong viện nhìn xem, xem có thể có ngườidọn đến hay không. Đáng tiếc Ngao Dương tình nguyện không đặt chân vào căn nhà lớn kia, cũng không để cho ylại tiếp tục ở nữa.
Vì thế Hạ Vân Phong đã thương tâm vài ngày.
Ngay tại thời điểm y vì sự tuyệt tình của nhi tử mình mà khổ sở, Ngao Dương phái người đến đem con đường mà Hoằng Dạ khai thông hai bên biệt thự với nhau kia tháo dỡ, hơn nữa còn sai người dựng lên một bức tường cao……
Liền giống như một bức tường chắn trước mặt hai người, tựa như muốn cắt đứt quan hệ của cả hai……
Y còn nhớ rõ lúc trước khi Ngao Dương bắt y chuyển nhà, những người lại đây giám sát y chuyển nhà còn nói với y, những thứ quý trọng trong nhà cũng không thể lấy đi.
Thời điểm Hạ Vân Phong chuyển đi, chỉ trừ có thể lấy quần áo của mình, cùng quà nhi tử đưa cho y lúc sinh nhật y, còn có lắc kim cương lúc trước Ngao Dương đưa cho y……
Mấy thứ này y vẫn thực quý trọng lưu giữ.
Bởi vì kia là kỷ niệm tốt đẹp mà y có được.
Có lẽ y đi rồi.
Cũng sẽ không quên, y còn có một nhi tử tên là Ngao Dương.
Tuy rằng nhi tử này, hiện tại đã không muốn thừa nhận y nữa.
Hạ Vân Phong có đôi khi ở nhà muốn nhìn một chút ảnh chụp trước đây của nhi tử, nhưng mà như thế nào tìm khắp nơi cũng không thấy. Bức ảnh duy nhất bọn họ lưu giữ chính là hơn nửa năm trước, khi người một nhà bọn họ đến bờ biển nghỉ phép chụp ảnh gia đình.
Mỗi người đều cười đến rất vui vẻ.
Hạ Vân Phong có đôi khi sẽ đem ảnh chụp lấy ra nhìn xem, nhìn một cái chính là nhìn thật lâu.
Hiện tại đã là mùa đông, từ khi Hạ Vân Phong chuyển lại đây ở thì trong nhà liền náo nhiệt lên không ít. Trừ bỏ Hình Liệt cùng Tần Diễm ở ngoài, Hạ Đông cũng chuyển lại đây.
Hạ Vân Phong cũng tìm một cơ hội nói cho các nhi tử, Hạ Đông cũng là con y.
Trong cuộc sống của y vắng đi một nhi tử, lại đồng thời nhiều thêm một nhi tử.
Ba tháng này đã xảy ra rất nhiều việc, trọng tâm công tác của Hoằng Dạ chuyển dời đến nước ngoài, hai bên bay tới bay lui bề bộn nhiều việc, mà Tần Diễm tuy rằng còn làm tại cục chính trị, nhưng cũng mở văn phòng luật sư riêng của mìnhở bên ngoài.
Hạ Đông vẫn như vậy, vẫn ở công ty trước kia làm, bất quá tan tầm rất sớm đã trở lại, cũng không đi tham gia mấy hoạt động khác, chỉ ở trong nhà bồi Hạ Vân Phong.
Khiến cho Hạ Vân Phong lo lắng chính là Hình Liệt, từ mấy tháng trước đạp phá xe Ngao Dương sau đó hắn liền tự động tạm rời cương vị công tác, không còn làm cảnh sát nữa.
Vì thế Hạ Vân Phong không ít lần cãi nhauvới hắn.
Nhưng Hình Liệt không nghe y.
Mỗi lần đều nói: “Chuyện riêng của ta, ta tự biết, ngươi đừng quản.” Thái độ thập phần cường ngạnh, hơn nữa vẫn thực bá đạo, người khác muốn lung lay quyết định của hắn cũng không được.
Hạ Vân Phong cũng không thể.
Cuối cùng.
Y không đi quản nữa.
Mà hiện tại Hình Liệt thế nhưng đổi nghề làm “Lưu manh” (== bó tay ca lun rồi), Hình Liệt tìm Hoằng Dạ vay tiền mở một công ty vận chuyển, hơn nữa chính hắn cũng có của để dành cho nên chỉ trong một thời gian ngắn liền đem tiền trả lại cho Hoằng Dạ.
Hạ Vân Phong biết trước kia khi Hình Liệt chưa bị điều đến Bắc khu, ở Đông khu kia có thể xem như là nhân tài (T.T chém), hơn mười tuổi ngay tại Đông khu hỗn loạn mà hơn nữa dưỡng phụ lại là quan lớn của Đông khu.
Vì thế tự nhiên là hắc bạch lưỡng đạo đều dùng được. Trước kia xã hội đen ở Đông khu chính là bị Hình Liệt một lưới bắt hết, cho nên hắn mới trong lúc tuổi còn rất trẻ đã lên được vị trí tổng cảnh tư của Đông khu kia.
Từ Đông khu điều đến Bắc khu sau hẵn vẫn luôn tìm Hạ Vân Phong phiền toái, bởi vì hắn rất có kinh nghiệm bắt xã hội đen, cho nên tổng cục rất coi trọng hắn, bất quá hiện tại Hình Liệt từ chức.
Chẳng những không làm cảnh sát, ngược lại còn cùng mấy băng nhóm ở Đông khu rất thân cận, hơn nữa hắn có quan hệ, rất nhanh liền tập hợp mấy thế lực trước kia.
Còn có mấy bộ hạ đắc lực của đội cảnh sát cũng đi theo hắn tạm rời cương vị công tác, hiện tại Hình Liệt phụ trách đi hàng Đông khu, tuy rằng mới bắt đầu làm không lâu, bất quá làm được rất nhiều sinh ý.
Hạ Vân Phong cũng không có lý do ngăn cản.
Ba tháng này Hạ Vân Phong tuy rằng rất ít đi ra ngoài, nhưng người giúp y làm việc, định kỳ đều đã báo tin tức cho y. Ba tháng này việc làm ăn Hạ thị cùng việc làm ăn của Bắc khu đều có bất đồng trình độ gia tăng.
Tuy rằng gia tăng không nhiều lắm, cũng chưa để Ngao Dương thâm hụt tiền, Ngao Dương vẫn như trước là vô tâm để ý, Hạ Vân Phong ngẫu nhiên sẽ sai thuộc hạ làm chút việc, kéo lên một vài công trạng.
Chỉ cần không lỗ lãi quá nhiều.
Y không cần tự mình đi là có thể biết tin tức, bất quá ngẫu nhiên y vẫn là đến bãi nhìn xem, chính là thủy chung đều không thấy được thân ảnh Ngao Dương, con của y bề bộn nhiều việc.
Hạ Vân Phong không thấy được người nhưng biết Ngao Dương có đôi khi sẽ đi nơi nào.
Ngao Dương có đôi khi sẽ đi cục chính trị Đông khu.
Có đôi khi sẽ đến bồi lão bà ở bệnh viện.
Có đôi khi sẽ cùng người Nam khu đi tiêu khiển……
Tóm lại, Ngao Dương chính là sẽ không lại đây gặp y, y chủ động đi gặp Ngao Dương, cũng không thấy được người.
Y biết Ngao Dương không muốn gặp y……
Cho nên y sẽ không tiếp tục chủ động đi tìm Ngao Dương nữa.
Y tìm người tra qua bối cảnh của Ngao Dương, đáng tiếc Ngao Dương làm rất hoàn mỹ, cái gì cũng đều tra không ra, chỉ biết là trên tay hắn có bao nhiêu nguồn cung cấp, ở biên cảnh kiếm được rất nhiều tiền.
Hơn nữa.
Đầu tháng này Ngao Dương phải đi biên cảnh, không có ở trong này, cho nên chuyện bên này đều giao cho thuộc hạ làm, dần dần Hạ Vân Phong cũng sẽ không cố ý nghĩ đến hắn nữa.
Y còn không có quên.
Y còn có bốn nhi tử của y, đều thường xuyên ở cùng y. Tuy rằng quan hệ giữa Tần Diễm và y vẫn là không nóng không lạnh như vậy, mà Hoằng Dạ cũng thủy chung không có xác định thái độ.
Hình Liệt cũng chỉ là “ôm” y, chưa cùng y nói qua cái gì hứa hẹn, mà Hạ Đông trở về ở một trận sau, ngẫu nhiên sẽ đến phòng y, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói thích y.
Liền duy trì loại quan hệ dị dạng như vậy, duy trì cái gia đình ấm áp này. (beta: Chẳng hiểu ấm áp chỗ nào =.= ta mà là thúc ta bỏ quách bọn này đi yêu đứa khác rồi) (editor: ta biết có 1 anh iu thúc đến chết đi sống lại mà thúc ko biết đấy =.,=)
Giống như đây là đương nhiên.
Bất quá y lại thủy chung khuyết thiếu cảm giác an toàn, có lẽ là nhóm nhi tử cùng y chia cách lâu quá, tuy rằng ở chung lâu như vậy, nhưng trong lòng y lại thủy chung đều có chút bất an.
Chính là y không thích cẩn thận suy nghĩ, không muốn khiến cho chính mình không thoải mái. Y cả ngày đều lười biếng, chỉ có khi nhi tử cao hứng, tâm tình y cũng liền vui vẻ.
Trước kia y chưa từng nghĩ tới lại cưới một cái lão bà trở về, bất quá gần đây y suy nghĩ, rốt cuộc có phải hẳn nên cưới một người trở về, bồi y qua nửa đời sauhay không. (T.T tội nghiệp thúc…)
Bởi vì nhi tử của y mặc kệ thế nào, đến cuối cùng đều phải lập gia đình, y cũng không thể vì mình mà bắt nhi tử không lập gia đình, vĩnh viễn cùng lão nhân y đây sống với nhau.
Y sẽ không chủ động đi đề cập.
Nhưng giữa bọn họ ai nhắc tới việc này, y cũng sẽ không phản đối.
Tuy rằng y thực ích kỷ, y không muốn đáp ứng nhưng y không thể lại khiến cho nhi tử chán ghét y, cho nên đến lúc đó y khẳng định sẽ không phản đối. Chính là sau khi kết hôn bọn họ lại không thểcó cái loại quan hệ này nữa.
Y là người thông minh, y cũng hiểu được, cho nên y cũng bắt đầu nên vì tương lai của mình, hảo hảo đưa ra quyết định.
Y có thể thích nam nhân.
Cũng có thể thích nữ nhân.
Nhưng y không thể đối với chính nhi tử của mình động chân tình. Giữa bọn họ cũng chỉ có thân tình, y có thể xem họ nhưđối tượng luyện tập, nhưng không thể yêu bọn họ.
Hạ Vân Phong đã cai thuốc hai ngày nay bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh, tay đỡ cái tẩu của y cũng lạnh, không ai thay y đỡ cái tẩu, cho nên y liền không hút nữa.
Hiện tại bên này người hầu cũng rất ít.
Bây giờ đã là mùa đông, Hạ Vân Phong ở nhà bình thường đều bảo người đem lò sưởi đốt lên để tiện cho y sưởi ấm. Hai ngày trước trời bắt đầu có tuyết rơi, đến mùa đông y lại càng không muốn động.
Cả ngày đều ngủ. (== mèo lười, gấu ngủ đông)
Ngoại trừ lúc nhi tử trở về cùng ăn cơm cùng với thuộc hạ gọi điện đến báo cáo tình huống, trên cơ bản y đều nằm ngủ, y cũng không thích xem TV, lại càng không đọc báo.
Bởi vì y không biết chữ, hiện tại cũng không có tin tức mà y quan tâm.
Ba tháng này nhi tử đều vì chuyện công tác mà bận rộn, dù sao đều là nam nhân, đương nhiên đầu tiên phải lấy sự nghiệp làm trọng.
Hoằng Dạ hai bên bay tới bay lui, gần đây lại vì chuyện tuần lễ thời trang quốc tế mùa đông cho nên mấy ngày nay cũng chưa nhìn thấy bóng người.
Hơn nữa Tần Diễm cũng mới thành lập công ty không lâu, rất nhiều chuyện đều phải tự mình làm, có đôi khi trở về xem tư liệu đều xem đến khi ngủ, thực cố gắng, cũng thực vất vả.
Mà Hình Liệt lại càng không cần nói, không mang theo vết thương trở về đã là cám ơn trời đất lắm rồi (=..=), những người Hình Liệt nhận thức đều thực phức tạp, lúc mới bắt đầu Hình Liệt ngẫu nhiên còn có thể bị thương.
Gần đây lúc trở về đều hoàn hảo không tổn hao gì, chính là công tác mệt mỏi, thực mỏi mệt.
Chỉ có thời gian của Hạ Đông là tốt nhất, Hạ Đông là làm công cho người khác, cho nên thời gian của hắn có vẻ dư dả. Hắn buổi tối trở về nhà suốt đêm sẽ không ra ngoài nữa, liền ở lại trong nhà bồi Hạ Vân Phong.
Bọn họ mỗi người đều có phòng riêng, hơn nữa phòng đều cách nhau thật xa.
Bọn họ mỗi tháng đều đưa cho Hạ Vân Phong một khoản tiền xài riêng, giống trước kia Hạ Vân Phong cho bọn hắn thẻ dùng không hết vậy.
Đều thực hiếu thuận.
Biết đem tiền cấp Hạ Vân Phong dưỡng lão. (=..= chưa tới u40 mà dưỡng lão zề)
Như vậy, Hạ Vân Phong đi ra ngoài mua này nọ sẽ không cần lo lắng không có tiền, bởi vì mấy lần trước, khi Hạ Vân Phong đi mua đồcho nhi tử, nhất thời quên mất hiện tại Ngao Dương không phụ trách trả nợ cho y nữa.
Y vẫn là nói đem nợ ghi tạc trên đầu Ngao Dương.
Nhưng nhân viên cửa hàng đã có chút khó xử nói với y, Ngao Dương lần trước khi đến đã nói qua không còn cho y ghi nợ nữa.
Lúc ấy Hạ Vân Phong còn có chút xấu hổ.
Cuối cùng, y suy nghĩ nửa ngày chỉ nhớ tới số điện thoại của Hoằng Dạ, mới bảo Hoằng Dạ lại đây trả tiền.
Bởi vì thời tiết lạnh, Hạ Vân Phong đều rất ít xuất môn, Tần Diễm biết y lười biếng, thường xuyên nói với y, bảo y đi bộ nhiều một chút, nhưng Hạ Vân Phong ngay cả sô pha đều xuống không được. (=..= thế cơ đấy)
Cho nên Tần Diễm vì y, tự mình đi chọn một cái máy mát xakỹ thuật tốtđem về, như vậy cũng tiện lợi cho Hạ Vân Phong đi lại……
Hơn nữa Tần Diễm còn thay y liên hệ rất nhiều nhân viên mát xa nổi tiếng cùng thầy châm cứu, đều lưu số điện thoại lại, nếu cần liền ấn quay số nhanh là được.
Mà vị trí thứ nhất, chính là dãy số của Tần Diễm.
“Lão ba, ngươi nghe thấy ta nói chuyện với ngươi không đó?” Tần Diễm mỗi lần nói với y, y đều bán híp con ngươi nghỉ ngơi. Tần Diễm mỗi lần đều đem mặt tiến qua, “Nghe thấy liền hôn ta một cái.”
Lúc này.
Hạ Vân Phong đều sẽ động tác thong thả hơi hơi dương môi, miễn cưỡng hôn khóe miệng Tần Diễm (== cute thế ko biết)……
Xúc cảm mềm mại kia, lười biếng mà chậm rãi……
Sau khi hôn xong.
Y lại tiếp tục ngủ.
Lười ngay cả nói cũng không muốn nói nữa. (=..=)
Trên người y mặc áo ngủ màu đế vương, dưới ngọn đèn nhu hòa kia toả ánh sáng ôn nhu oánh lượng, quần áo làm từ chất liệu thổ cẩm có khiếu thẩm mĩ này ở bên trong làm bằng sợi vàng mềm mại sang quý.
Áo này là bằng hữu Hoằng Dạ hỗ trợ làm, chỉ có một cái như vậy thôi.
Bởi vì trời lạnh.
Cho nên lót thêm bông.
Thật dày, mềm mại, ấm áp, mặc ở trên người thực thoải mái, hơn nữa vải rất mượt mà dán ở trên người, chỉ cần nhẹ nhàng động, xúc cảm thật giống như đang cùng người khác tứ chi dây dưa. (=..=)
Thật thoải mái.
Cũng khá hưởng thụ.
Thật giống như có người đang ôn nhu vuốt ve y, cảm giác này khá là tuyệt……
Ngẫu nhiên Hạ Đông ở nhà, thời điểm mấy huynh đệ không ở nhà, Hạ Vân Phong sẽ ăn chút cơm.
Y chọn món.
Hạ Đông làm.
Ăn thức ăn nhi tử làm, cũng là một loại hưởng thụ của nhân sinh.
Đầu tuần.
Hình Liệt phát hiện Hạ Vân Phong mọc thêm mấy sợi tóc bạc (T.T trời ơi…), vào lúc ban đêm Hình Liệt đã kêu thợ cắt tóc đến, thay Hạ Vân Phong đem đầu tóc của y nhuộm đen, nhuộm xong còn làm mát xa.
Tóc nhuộm xong trở nên đen mượtkhiến làn da y càng thêm trắng.
Ở dưới ngọn đèn nhu hòa, làn da kia có vẻ sáng bóng.
Chính là.
Trên mặt y vẫn như trước lưu lại dấu vết năm tháng (T.T) năm tháng không buông tha người, khí sắc y thủy chung không thể so với người trẻ tuổi.
Y ở nhà không phải tựa vào trên sô pha, chính là nằm ở trên giường (==)……
Sô pha hiện tại so với sô pha trước kia rộng hơn rất nhiều.
Cũng phi thường rắn chắc.
Thiết kế khá cổ điển.
Trà cụ (= dụng cụ uống trà thường dùng trong trà đạo, nhưng có lẽ ko giống với của Nhật) trong nhà bài trí đều là khá lịch sự, tao nhã, tinh mỹ.
Hạ Vân Phong mặc áo ngủ hoa mỹ Trung Hoa màu đế vương, lười biếng nằm ở trên sô pha tạo hình hoa văn mang hơi thở cổ điển, bên hông y đắp thảm da thú quý báu……
Y nhắm mắt dưỡng thần.
Bởi vì “cai thuốc” hai ngày, y đổi lại dùng đàn hương an thần.
Hai ngày trước Hình Liệt cầm một cái lư hương cổ về cho y, y hai ngày này lấy ra dùng.
Y lười biếng từ từ nhắm mắt.
Lông mi y dày đậm, vững vàng không có chút chấn động.
Hơn nữa hô hấp của y rất nhẹ, thực thong thả, vừa thâm sâu lại vừa lâu dài, trong phòng khách quả thực im lặng đến cơ hồ nghe không thấy tiếng gì.
Y gối một cái gối lông mềm mại, hai tay tự nhiên đặt ở trên bụng……
Chiếc nhẫn phỉ thúy trên đầu ngón tay kia của y, phảng phất tản ra nhu nhuận lại quý khí, nhìn ánh sáng màu sắc kia liền biết là hàng thượng đẳng……
Làm nổi bật làn da tái nhợt trên ngón tay thon dài kia của Hạ Vân Phong, hiện ra một loại vẻ đẹp bệnh trạng. Địa phương nhìn không đến trên lưng y, đang quấn đai lưng giữ ấm mà Hạ Đông mua cho y, bởi vì y không thích mặc nội y, lại thường thường nói chân rất lạnh, cho nên Hoằng Dạ làm đôi tất giữ ấm cho y……
Là đôi tất làm bằng da lông sói trắng trân quý.
Đôi tất giữ ấm kia từ lòng bàn chân Hạ Vân Phong kéo đến đùi, gắt gao bao vây lấy đôi chân tái nhợt thon dài rắn chắc của Hạ Vân Phong……
Bao lấy ngón chân……
Lòng bàn chân……
Cổ chân……
Bắp chân……
Đầu gối……
Kéo dài đến bắp đùi……
Dùng nút da thật nhỏ nhẹ nhàng cố định, tùy tiện hoạt động như thế nào cũng không bị trượt xuống, không lỏng không chặt hoàn toàn mà vừa khít. Da lông mềm mại kia thoải mái lại sáng bóng, xen kẽ lớp da lông xám nhạt đeo ở trên đùi y có vẻ phá lệ mê người……
Beta: Trangki
Hết thảy đều chỉgiới hạn trong đêm nay.
Đêm nay ôm Hạ Vân Phong, xúc cảm khá là tốt, hơn nữa khi hôn hắn cũng rất có cảm giác. Có lẽ Ngao Dương gần đây bận quá, lâu lắm chưa cùng ai thân mật như vậy.
Thế nhưng ngoài ý muốn là cảm giác mà Hạ Vân Phong cho hắn cũng không tệ lắm, bất quá Ngao Dương tin loại cảm giác này sẽ không dừng lại lâu, cho nên sau khi hắn hôn Hạ Vân Phong một trận.
Phát hiện Hạ Vân Phong lười biếng không có phản ứng gì, đã không còn hứng thú gì nữa.
Hắn thích phong cách gợi cảm cuồng dã, đối với Hạ Vân Phong, loại ở trên giường cũng không tự mình động này, hoàn toàn không có tình thú, hắn trước kia ôm Hạ Vân Phong cũng là vì có mục đích.
Lần trước ôm Hạ Vân Phong là muốn cho nam nhân này một chút giáo huấn, bởi vì lần đó Hạ Vân Phong chọc hắn sinh khí.
Lần này hắn hôn Hạ Vân Phong là muốn chọc giận Hình Liệt mà thôi.
Loại cảm giác khống chế này tương đương tuyệt vời, thế cho nên vừa rồi lúc Hạ Vân Phong xuống xe, hắn đem Hạ Vân Phong kéo trở lại, hôn trong chốc lát, hắn muốn nhìn một chút nam nhân này có thể động thủ đánh hắnhay không.
Nhưng trước lúc xuống xe Hạ Vân Phong lại chỉ đối hắn lười biếng nói vài câu:“Tay ngươi thực lạnh, thời tiết lạnh rồi, ngươi chú ý mặc thêm quần áo, có rảnh quay vềgặp ta.”
Bởi vì gần đây thời gian Ngao Dương trở về càng ngày càng ít, một tháng chỉ có hai ba lần mà thôi, Hạ Vân Phong cũng rất muốn gặp hắn. Ngao Dương mười mấy năm cũng không ở bên cạnh y, hiện tại thật vất vả mới tìm trở về, nhưng thời gian gặp mặt vẫn là rất ít. Y hy vọng mỗi ngày đều được nhìn thấy nhi tử này, cho dù Ngao Dương làm sai, y cũng hy vọng có thể chậm rãi chỉnh đốn lại Ngao Dương.
Nhưng hiện tại ngay cả cơ hội gặp mặt, Ngao Dương cũng không cho y. Y muốn như thế nào thay đổi nhi tử này, y cũng không biết, cho nên y nói với Ngao Dương, hy vọng Ngao Dương thường xuyên lại đây nhìn y.
Cũng không biết Ngao Dương có nghe lọt tai không.
Nếu là đổi thành người khác, khả năng sẽ cùng Ngao Dương đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, nhưng Hạ Vân Phong không thể, bởi vì y không muốn lại một lần nữa mất đi nhi tử mà mình vất vả tìm trở về.
Y cảm thấy, chỉ có bản thân làm đủ, Ngao Dương mới tha thứ cho y.
Chính là.
Ngao Dương không có trả lời y, lúc đi cũng chỉ thản nhiên nhìn y một cái, không có bao nhiêu lưu luyến dư thừa, y nghĩ đến Ngao Dương sẽ đến gặp y, ít nhất một tuần một lần.
Hoặc là một tháng hai lần.
Nhưng trong thời gian ba tháng kế tiếp, Ngao Dương một lần cũng chưa đến gặp y, hơn nữa điện thoại cũng không có gọi cho y, lúc ban đầu Hạ Vân Phong đi Đông khu tìm Ngao Dương hai lần.
Nhưng người hầu trong nhà Ngao Dương cũng không mở cửa cho y, liền nói thẳng Ngao Dương không ở nhà, bảo y không cần qua đây. Hạ Vân Phong cũng hiểu được cho nên cũng không tiếp tục đến nhàở Đông khu của Ngao Dương.
Thời gian thoáng cái trôi qua, nháy mắt liền đã ba tháng, trong khoảng thời gian đó Ngao Dương chưa cùng y có liên hệ gì. Mỗi cuối tuần lúc chuông cửa trong nhà vang lên, Hạ Vân Phong đều chờ mong.
Nhưng mỗi lần đều thất vọng.
Trước kia Ngao Dương luôn bảo Hạ Vân Phong mang hắn đi gặp mấynhân vật lớn có quyền thế, hiện nay đã không cần nữa, cũng không cần nhânmạch của y. Đối với Ngao Dương mà nói, y cũng hoàn toàn vô dụng rồi.
Ngao Dương tự nhiên cũng sẽ không nuôi không y, để cho y ở lại trong nhà ăn không, ở khôngkhông phải trả tiền, xuất môn mua này nọ còn luôn đem nợ đều ghi tạc trên đầu Ngao Dương, cho nên người của Ngao Dương đếnnhà nói ychuyển đi đi.
Không cho ylại ở nơi này nữa. (editor: thằng con khốn nạn>.<) (beta: tổ sư con với cái:v)
Nơi này đã không còn thuộc về Hạ Vân Phong, cũng không phải là nhà của Hạ Vân Phong y nữa, Hạ Vân Phong vốn định không có chuyển đi, muốn chờ Ngao Dương tự mình lại đây, ymới chuyển đi.
Nhưng người của Ngao Dương không kiên nhẫn, tìm mọi biện pháp khiến cho y chuyển nhà. Hạ Vân Phong cũng chỉ hảo mang theo nhi tử dọn đến Hoằng Dạ bên kia ở, căn nhà bên này liền để trống.
Y nghĩ đến Ngao Dương sẽ qua ở cho nên y mỗi ngày đều đứng ở trong viện nhìn xem, xem có thể có ngườidọn đến hay không. Đáng tiếc Ngao Dương tình nguyện không đặt chân vào căn nhà lớn kia, cũng không để cho ylại tiếp tục ở nữa.
Vì thế Hạ Vân Phong đã thương tâm vài ngày.
Ngay tại thời điểm y vì sự tuyệt tình của nhi tử mình mà khổ sở, Ngao Dương phái người đến đem con đường mà Hoằng Dạ khai thông hai bên biệt thự với nhau kia tháo dỡ, hơn nữa còn sai người dựng lên một bức tường cao……
Liền giống như một bức tường chắn trước mặt hai người, tựa như muốn cắt đứt quan hệ của cả hai……
Y còn nhớ rõ lúc trước khi Ngao Dương bắt y chuyển nhà, những người lại đây giám sát y chuyển nhà còn nói với y, những thứ quý trọng trong nhà cũng không thể lấy đi.
Thời điểm Hạ Vân Phong chuyển đi, chỉ trừ có thể lấy quần áo của mình, cùng quà nhi tử đưa cho y lúc sinh nhật y, còn có lắc kim cương lúc trước Ngao Dương đưa cho y……
Mấy thứ này y vẫn thực quý trọng lưu giữ.
Bởi vì kia là kỷ niệm tốt đẹp mà y có được.
Có lẽ y đi rồi.
Cũng sẽ không quên, y còn có một nhi tử tên là Ngao Dương.
Tuy rằng nhi tử này, hiện tại đã không muốn thừa nhận y nữa.
Hạ Vân Phong có đôi khi ở nhà muốn nhìn một chút ảnh chụp trước đây của nhi tử, nhưng mà như thế nào tìm khắp nơi cũng không thấy. Bức ảnh duy nhất bọn họ lưu giữ chính là hơn nửa năm trước, khi người một nhà bọn họ đến bờ biển nghỉ phép chụp ảnh gia đình.
Mỗi người đều cười đến rất vui vẻ.
Hạ Vân Phong có đôi khi sẽ đem ảnh chụp lấy ra nhìn xem, nhìn một cái chính là nhìn thật lâu.
Hiện tại đã là mùa đông, từ khi Hạ Vân Phong chuyển lại đây ở thì trong nhà liền náo nhiệt lên không ít. Trừ bỏ Hình Liệt cùng Tần Diễm ở ngoài, Hạ Đông cũng chuyển lại đây.
Hạ Vân Phong cũng tìm một cơ hội nói cho các nhi tử, Hạ Đông cũng là con y.
Trong cuộc sống của y vắng đi một nhi tử, lại đồng thời nhiều thêm một nhi tử.
Ba tháng này đã xảy ra rất nhiều việc, trọng tâm công tác của Hoằng Dạ chuyển dời đến nước ngoài, hai bên bay tới bay lui bề bộn nhiều việc, mà Tần Diễm tuy rằng còn làm tại cục chính trị, nhưng cũng mở văn phòng luật sư riêng của mìnhở bên ngoài.
Hạ Đông vẫn như vậy, vẫn ở công ty trước kia làm, bất quá tan tầm rất sớm đã trở lại, cũng không đi tham gia mấy hoạt động khác, chỉ ở trong nhà bồi Hạ Vân Phong.
Khiến cho Hạ Vân Phong lo lắng chính là Hình Liệt, từ mấy tháng trước đạp phá xe Ngao Dương sau đó hắn liền tự động tạm rời cương vị công tác, không còn làm cảnh sát nữa.
Vì thế Hạ Vân Phong không ít lần cãi nhauvới hắn.
Nhưng Hình Liệt không nghe y.
Mỗi lần đều nói: “Chuyện riêng của ta, ta tự biết, ngươi đừng quản.” Thái độ thập phần cường ngạnh, hơn nữa vẫn thực bá đạo, người khác muốn lung lay quyết định của hắn cũng không được.
Hạ Vân Phong cũng không thể.
Cuối cùng.
Y không đi quản nữa.
Mà hiện tại Hình Liệt thế nhưng đổi nghề làm “Lưu manh” (== bó tay ca lun rồi), Hình Liệt tìm Hoằng Dạ vay tiền mở một công ty vận chuyển, hơn nữa chính hắn cũng có của để dành cho nên chỉ trong một thời gian ngắn liền đem tiền trả lại cho Hoằng Dạ.
Hạ Vân Phong biết trước kia khi Hình Liệt chưa bị điều đến Bắc khu, ở Đông khu kia có thể xem như là nhân tài (T.T chém), hơn mười tuổi ngay tại Đông khu hỗn loạn mà hơn nữa dưỡng phụ lại là quan lớn của Đông khu.
Vì thế tự nhiên là hắc bạch lưỡng đạo đều dùng được. Trước kia xã hội đen ở Đông khu chính là bị Hình Liệt một lưới bắt hết, cho nên hắn mới trong lúc tuổi còn rất trẻ đã lên được vị trí tổng cảnh tư của Đông khu kia.
Từ Đông khu điều đến Bắc khu sau hẵn vẫn luôn tìm Hạ Vân Phong phiền toái, bởi vì hắn rất có kinh nghiệm bắt xã hội đen, cho nên tổng cục rất coi trọng hắn, bất quá hiện tại Hình Liệt từ chức.
Chẳng những không làm cảnh sát, ngược lại còn cùng mấy băng nhóm ở Đông khu rất thân cận, hơn nữa hắn có quan hệ, rất nhanh liền tập hợp mấy thế lực trước kia.
Còn có mấy bộ hạ đắc lực của đội cảnh sát cũng đi theo hắn tạm rời cương vị công tác, hiện tại Hình Liệt phụ trách đi hàng Đông khu, tuy rằng mới bắt đầu làm không lâu, bất quá làm được rất nhiều sinh ý.
Hạ Vân Phong cũng không có lý do ngăn cản.
Ba tháng này Hạ Vân Phong tuy rằng rất ít đi ra ngoài, nhưng người giúp y làm việc, định kỳ đều đã báo tin tức cho y. Ba tháng này việc làm ăn Hạ thị cùng việc làm ăn của Bắc khu đều có bất đồng trình độ gia tăng.
Tuy rằng gia tăng không nhiều lắm, cũng chưa để Ngao Dương thâm hụt tiền, Ngao Dương vẫn như trước là vô tâm để ý, Hạ Vân Phong ngẫu nhiên sẽ sai thuộc hạ làm chút việc, kéo lên một vài công trạng.
Chỉ cần không lỗ lãi quá nhiều.
Y không cần tự mình đi là có thể biết tin tức, bất quá ngẫu nhiên y vẫn là đến bãi nhìn xem, chính là thủy chung đều không thấy được thân ảnh Ngao Dương, con của y bề bộn nhiều việc.
Hạ Vân Phong không thấy được người nhưng biết Ngao Dương có đôi khi sẽ đi nơi nào.
Ngao Dương có đôi khi sẽ đi cục chính trị Đông khu.
Có đôi khi sẽ đến bồi lão bà ở bệnh viện.
Có đôi khi sẽ cùng người Nam khu đi tiêu khiển……
Tóm lại, Ngao Dương chính là sẽ không lại đây gặp y, y chủ động đi gặp Ngao Dương, cũng không thấy được người.
Y biết Ngao Dương không muốn gặp y……
Cho nên y sẽ không tiếp tục chủ động đi tìm Ngao Dương nữa.
Y tìm người tra qua bối cảnh của Ngao Dương, đáng tiếc Ngao Dương làm rất hoàn mỹ, cái gì cũng đều tra không ra, chỉ biết là trên tay hắn có bao nhiêu nguồn cung cấp, ở biên cảnh kiếm được rất nhiều tiền.
Hơn nữa.
Đầu tháng này Ngao Dương phải đi biên cảnh, không có ở trong này, cho nên chuyện bên này đều giao cho thuộc hạ làm, dần dần Hạ Vân Phong cũng sẽ không cố ý nghĩ đến hắn nữa.
Y còn không có quên.
Y còn có bốn nhi tử của y, đều thường xuyên ở cùng y. Tuy rằng quan hệ giữa Tần Diễm và y vẫn là không nóng không lạnh như vậy, mà Hoằng Dạ cũng thủy chung không có xác định thái độ.
Hình Liệt cũng chỉ là “ôm” y, chưa cùng y nói qua cái gì hứa hẹn, mà Hạ Đông trở về ở một trận sau, ngẫu nhiên sẽ đến phòng y, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói thích y.
Liền duy trì loại quan hệ dị dạng như vậy, duy trì cái gia đình ấm áp này. (beta: Chẳng hiểu ấm áp chỗ nào =.= ta mà là thúc ta bỏ quách bọn này đi yêu đứa khác rồi) (editor: ta biết có 1 anh iu thúc đến chết đi sống lại mà thúc ko biết đấy =.,=)
Giống như đây là đương nhiên.
Bất quá y lại thủy chung khuyết thiếu cảm giác an toàn, có lẽ là nhóm nhi tử cùng y chia cách lâu quá, tuy rằng ở chung lâu như vậy, nhưng trong lòng y lại thủy chung đều có chút bất an.
Chính là y không thích cẩn thận suy nghĩ, không muốn khiến cho chính mình không thoải mái. Y cả ngày đều lười biếng, chỉ có khi nhi tử cao hứng, tâm tình y cũng liền vui vẻ.
Trước kia y chưa từng nghĩ tới lại cưới một cái lão bà trở về, bất quá gần đây y suy nghĩ, rốt cuộc có phải hẳn nên cưới một người trở về, bồi y qua nửa đời sauhay không. (T.T tội nghiệp thúc…)
Bởi vì nhi tử của y mặc kệ thế nào, đến cuối cùng đều phải lập gia đình, y cũng không thể vì mình mà bắt nhi tử không lập gia đình, vĩnh viễn cùng lão nhân y đây sống với nhau.
Y sẽ không chủ động đi đề cập.
Nhưng giữa bọn họ ai nhắc tới việc này, y cũng sẽ không phản đối.
Tuy rằng y thực ích kỷ, y không muốn đáp ứng nhưng y không thể lại khiến cho nhi tử chán ghét y, cho nên đến lúc đó y khẳng định sẽ không phản đối. Chính là sau khi kết hôn bọn họ lại không thểcó cái loại quan hệ này nữa.
Y là người thông minh, y cũng hiểu được, cho nên y cũng bắt đầu nên vì tương lai của mình, hảo hảo đưa ra quyết định.
Y có thể thích nam nhân.
Cũng có thể thích nữ nhân.
Nhưng y không thể đối với chính nhi tử của mình động chân tình. Giữa bọn họ cũng chỉ có thân tình, y có thể xem họ nhưđối tượng luyện tập, nhưng không thể yêu bọn họ.
Hạ Vân Phong đã cai thuốc hai ngày nay bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh, tay đỡ cái tẩu của y cũng lạnh, không ai thay y đỡ cái tẩu, cho nên y liền không hút nữa.
Hiện tại bên này người hầu cũng rất ít.
Bây giờ đã là mùa đông, Hạ Vân Phong ở nhà bình thường đều bảo người đem lò sưởi đốt lên để tiện cho y sưởi ấm. Hai ngày trước trời bắt đầu có tuyết rơi, đến mùa đông y lại càng không muốn động.
Cả ngày đều ngủ. (== mèo lười, gấu ngủ đông)
Ngoại trừ lúc nhi tử trở về cùng ăn cơm cùng với thuộc hạ gọi điện đến báo cáo tình huống, trên cơ bản y đều nằm ngủ, y cũng không thích xem TV, lại càng không đọc báo.
Bởi vì y không biết chữ, hiện tại cũng không có tin tức mà y quan tâm.
Ba tháng này nhi tử đều vì chuyện công tác mà bận rộn, dù sao đều là nam nhân, đương nhiên đầu tiên phải lấy sự nghiệp làm trọng.
Hoằng Dạ hai bên bay tới bay lui, gần đây lại vì chuyện tuần lễ thời trang quốc tế mùa đông cho nên mấy ngày nay cũng chưa nhìn thấy bóng người.
Hơn nữa Tần Diễm cũng mới thành lập công ty không lâu, rất nhiều chuyện đều phải tự mình làm, có đôi khi trở về xem tư liệu đều xem đến khi ngủ, thực cố gắng, cũng thực vất vả.
Mà Hình Liệt lại càng không cần nói, không mang theo vết thương trở về đã là cám ơn trời đất lắm rồi (=..=), những người Hình Liệt nhận thức đều thực phức tạp, lúc mới bắt đầu Hình Liệt ngẫu nhiên còn có thể bị thương.
Gần đây lúc trở về đều hoàn hảo không tổn hao gì, chính là công tác mệt mỏi, thực mỏi mệt.
Chỉ có thời gian của Hạ Đông là tốt nhất, Hạ Đông là làm công cho người khác, cho nên thời gian của hắn có vẻ dư dả. Hắn buổi tối trở về nhà suốt đêm sẽ không ra ngoài nữa, liền ở lại trong nhà bồi Hạ Vân Phong.
Bọn họ mỗi người đều có phòng riêng, hơn nữa phòng đều cách nhau thật xa.
Bọn họ mỗi tháng đều đưa cho Hạ Vân Phong một khoản tiền xài riêng, giống trước kia Hạ Vân Phong cho bọn hắn thẻ dùng không hết vậy.
Đều thực hiếu thuận.
Biết đem tiền cấp Hạ Vân Phong dưỡng lão. (=..= chưa tới u40 mà dưỡng lão zề)
Như vậy, Hạ Vân Phong đi ra ngoài mua này nọ sẽ không cần lo lắng không có tiền, bởi vì mấy lần trước, khi Hạ Vân Phong đi mua đồcho nhi tử, nhất thời quên mất hiện tại Ngao Dương không phụ trách trả nợ cho y nữa.
Y vẫn là nói đem nợ ghi tạc trên đầu Ngao Dương.
Nhưng nhân viên cửa hàng đã có chút khó xử nói với y, Ngao Dương lần trước khi đến đã nói qua không còn cho y ghi nợ nữa.
Lúc ấy Hạ Vân Phong còn có chút xấu hổ.
Cuối cùng, y suy nghĩ nửa ngày chỉ nhớ tới số điện thoại của Hoằng Dạ, mới bảo Hoằng Dạ lại đây trả tiền.
Bởi vì thời tiết lạnh, Hạ Vân Phong đều rất ít xuất môn, Tần Diễm biết y lười biếng, thường xuyên nói với y, bảo y đi bộ nhiều một chút, nhưng Hạ Vân Phong ngay cả sô pha đều xuống không được. (=..= thế cơ đấy)
Cho nên Tần Diễm vì y, tự mình đi chọn một cái máy mát xakỹ thuật tốtđem về, như vậy cũng tiện lợi cho Hạ Vân Phong đi lại……
Hơn nữa Tần Diễm còn thay y liên hệ rất nhiều nhân viên mát xa nổi tiếng cùng thầy châm cứu, đều lưu số điện thoại lại, nếu cần liền ấn quay số nhanh là được.
Mà vị trí thứ nhất, chính là dãy số của Tần Diễm.
“Lão ba, ngươi nghe thấy ta nói chuyện với ngươi không đó?” Tần Diễm mỗi lần nói với y, y đều bán híp con ngươi nghỉ ngơi. Tần Diễm mỗi lần đều đem mặt tiến qua, “Nghe thấy liền hôn ta một cái.”
Lúc này.
Hạ Vân Phong đều sẽ động tác thong thả hơi hơi dương môi, miễn cưỡng hôn khóe miệng Tần Diễm (== cute thế ko biết)……
Xúc cảm mềm mại kia, lười biếng mà chậm rãi……
Sau khi hôn xong.
Y lại tiếp tục ngủ.
Lười ngay cả nói cũng không muốn nói nữa. (=..=)
Trên người y mặc áo ngủ màu đế vương, dưới ngọn đèn nhu hòa kia toả ánh sáng ôn nhu oánh lượng, quần áo làm từ chất liệu thổ cẩm có khiếu thẩm mĩ này ở bên trong làm bằng sợi vàng mềm mại sang quý.
Áo này là bằng hữu Hoằng Dạ hỗ trợ làm, chỉ có một cái như vậy thôi.
Bởi vì trời lạnh.
Cho nên lót thêm bông.
Thật dày, mềm mại, ấm áp, mặc ở trên người thực thoải mái, hơn nữa vải rất mượt mà dán ở trên người, chỉ cần nhẹ nhàng động, xúc cảm thật giống như đang cùng người khác tứ chi dây dưa. (=..=)
Thật thoải mái.
Cũng khá hưởng thụ.
Thật giống như có người đang ôn nhu vuốt ve y, cảm giác này khá là tuyệt……
Ngẫu nhiên Hạ Đông ở nhà, thời điểm mấy huynh đệ không ở nhà, Hạ Vân Phong sẽ ăn chút cơm.
Y chọn món.
Hạ Đông làm.
Ăn thức ăn nhi tử làm, cũng là một loại hưởng thụ của nhân sinh.
Đầu tuần.
Hình Liệt phát hiện Hạ Vân Phong mọc thêm mấy sợi tóc bạc (T.T trời ơi…), vào lúc ban đêm Hình Liệt đã kêu thợ cắt tóc đến, thay Hạ Vân Phong đem đầu tóc của y nhuộm đen, nhuộm xong còn làm mát xa.
Tóc nhuộm xong trở nên đen mượtkhiến làn da y càng thêm trắng.
Ở dưới ngọn đèn nhu hòa, làn da kia có vẻ sáng bóng.
Chính là.
Trên mặt y vẫn như trước lưu lại dấu vết năm tháng (T.T) năm tháng không buông tha người, khí sắc y thủy chung không thể so với người trẻ tuổi.
Y ở nhà không phải tựa vào trên sô pha, chính là nằm ở trên giường (==)……
Sô pha hiện tại so với sô pha trước kia rộng hơn rất nhiều.
Cũng phi thường rắn chắc.
Thiết kế khá cổ điển.
Trà cụ (= dụng cụ uống trà thường dùng trong trà đạo, nhưng có lẽ ko giống với của Nhật) trong nhà bài trí đều là khá lịch sự, tao nhã, tinh mỹ.
Hạ Vân Phong mặc áo ngủ hoa mỹ Trung Hoa màu đế vương, lười biếng nằm ở trên sô pha tạo hình hoa văn mang hơi thở cổ điển, bên hông y đắp thảm da thú quý báu……
Y nhắm mắt dưỡng thần.
Bởi vì “cai thuốc” hai ngày, y đổi lại dùng đàn hương an thần.
Hai ngày trước Hình Liệt cầm một cái lư hương cổ về cho y, y hai ngày này lấy ra dùng.
Y lười biếng từ từ nhắm mắt.
Lông mi y dày đậm, vững vàng không có chút chấn động.
Hơn nữa hô hấp của y rất nhẹ, thực thong thả, vừa thâm sâu lại vừa lâu dài, trong phòng khách quả thực im lặng đến cơ hồ nghe không thấy tiếng gì.
Y gối một cái gối lông mềm mại, hai tay tự nhiên đặt ở trên bụng……
Chiếc nhẫn phỉ thúy trên đầu ngón tay kia của y, phảng phất tản ra nhu nhuận lại quý khí, nhìn ánh sáng màu sắc kia liền biết là hàng thượng đẳng……
Làm nổi bật làn da tái nhợt trên ngón tay thon dài kia của Hạ Vân Phong, hiện ra một loại vẻ đẹp bệnh trạng. Địa phương nhìn không đến trên lưng y, đang quấn đai lưng giữ ấm mà Hạ Đông mua cho y, bởi vì y không thích mặc nội y, lại thường thường nói chân rất lạnh, cho nên Hoằng Dạ làm đôi tất giữ ấm cho y……
Là đôi tất làm bằng da lông sói trắng trân quý.
Đôi tất giữ ấm kia từ lòng bàn chân Hạ Vân Phong kéo đến đùi, gắt gao bao vây lấy đôi chân tái nhợt thon dài rắn chắc của Hạ Vân Phong……
Bao lấy ngón chân……
Lòng bàn chân……
Cổ chân……
Bắp chân……
Đầu gối……
Kéo dài đến bắp đùi……
Dùng nút da thật nhỏ nhẹ nhàng cố định, tùy tiện hoạt động như thế nào cũng không bị trượt xuống, không lỏng không chặt hoàn toàn mà vừa khít. Da lông mềm mại kia thoải mái lại sáng bóng, xen kẽ lớp da lông xám nhạt đeo ở trên đùi y có vẻ phá lệ mê người……
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân