Dư Tôi Rung Động
Chương 65-1
Chương 65-1: Dịu dàng
Trước giờ Ôn Dư luôn làm theo ý mình, khi ở trước mặt Diệp Kì Trăn lại càng không có năng lực khống chế để bàn, một người luôn thờ ơ với tất cả như Ôn Dư, ban đầu lại không khống chế được bản thân tán tỉnh Diệp Kì Trăn, dốc hết tâm trí khiến Diệp Kì Trăn cũng sinh ra "suy nghĩ không an phận với bản thân".
Một ánh mắt liền sáng tỏ, nhưng nghe Ôn Dư lại thẳng thắn nói ra, Diệp Kì Trăn vẫn xấu hổ.
Thấy Diệp Kì Trăn đỏ mặt, Ôn Dư càng không muốn dừng lại, dù sao tối nay cũng không định buông tha Diệp Kì Trăn. Ôn Dư cọ đầu mũi lên má Diệp Kì Trăn, yên lặng ngắm nhìn, chờ đợi một lời hồi đáp. Nhớ tới buổi tối hôm trước, Ôn Dư không cảm thấy Diệp Kì Trăn không có suy nghĩ gì khác.
Rất hiếm khi Ôn Dư trực tiếp nói "tớ muốn" với Diệp Kì Trăn, đa phần đều hỏi Diệp Kì Trăn "có được hay không", bất kì chuyện gì đều như vậy. Cho nên khi nghe thấy Ôn Dư nói như vậy, Diệp Kì Trăn càng cảm thấy mồm miệng khô khốc, chỉ nhìn nhau nửa giây, Diệp Kì Trăn ôm chặt lấy Ôn Dư, chặn lại đôi môi như muốn rời đi của Ôn Dư.
Hai người ôm nhau trên sô-pha, đầu lưỡi quấn lấy nhau, bớt đi vẻ sốt sắng lỗ mãng tối ấy, nhiều thêm phần dịu dàng bịn rịn lâu dài, nhưng đáy lòng lại nổi lên vô số gợn sóng. Chỉ là mấy nụ hôn không sâu không nông, hơi thở trong lúc nhìn nhau vô cùng hỗn loạn, đại khái là vì biết tối hôm nay cả hai có thể sẽ có gì đó.
Ánh sáng màn hình tivi chiếu lên khuôn mặt, lúc sáng lúc tối, lòng bàn tay phải Diệp Kì Trăn vẫn đang đỡ lấy khuôn mặt Ôn Dư, chỉ chăm chú nhìn người trước mặt, không suy nghĩ tới điều gì khác.
Ôn Dư nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay của Diệp Kì Trăn.
Diệp Kì Trăn quan sát thấy, khẽ hôn lên trán Ôn Dư, lại dính chặt lấy Ôn Dư thêm vài phân. Ôm ấp có thể khiến con người ta an tâm thả lỏng, nhưng hiện tại dường như lại không có tác dụng, Diệp Kì Trăn ôm lấy Ôn Dư, càng cảm thấy tim đập miệng khô.
Diệp Kì Trăn bị vạch trần, muốn nói lại thôi, sau đó lặng lẽ dựa vào vai Ôn Dư, ôm thật chặt lấy người trong lòng.
Ôn Dư xoa gáy Diệp Kì Trăn, có thể cảm nhận được nhịp tim của bản thân và Diệp Kì Trăn đập nhanh y hệt nhau, khi má dính lên tóc Diệp Kì Trăn, cô ấy không nhịn được quay đầu hôn lên tai Diệp Kì Trăn, khẽ phả hơi thở lên vành tai Diệp Kì Trăn.
Diệp Kì Trăn khẽ cắn răng, không lâu sau, cô dính môi hôn lên cằm Ôn Dư, hôn dọc tới cánh môi.
Ôn Dư đắc ý cười, không đợi Diệp Kì Trăn hôn mình đã đỡ lấy gáy Diệp Kì Trăn, hé môi kịp thời đưa đầu lưỡi của bản thân tới.
Đầu lưỡi quấn lấy nhau, nụ hôn quen thuộc nhưng lại khơi gợi rung động không quá quen thuộc. Ôn Dư không nỡ tách ra, vừa hôn vừa hỏi Diệp Kì Trăn, "Muốn trên sô-pha à?"
Ôn Dư nhỏ tiếng nói với Diệp Kì Trăn, "Cậu muốn ở đâu cũng được, tớ thích hết."
Mặt mày Diệp Kì Trăn triệt để nóng lên, quả nhiên bản thân có cố gắng cởi mở tới đâu, cũng không thể cởi mở như Ôn Dư, thậm chí Diệp Kì Trăn còn có thể tưởng tượng lát nữa...
Ôn Dư cắn môi cười, biết bản thân đã đánh giá cao.
Chăn đệm mềm mại, hôm nay hai người đã thay chăn ga mới, có mùi thơm khô ráo dễ chịu, nhưng Diệp Kì Trăn cảm thấy còn xa mới bằng mùi thơm dễ ngửi trên người Ôn Dư.
Ôn Dư vuốt những sợi tóc tán loạn trên trán Diệp Kì Trăn, nhìn rất chăm chú, "Cục cưng."
Diệp Kì Trăn rất thích Ôn Dư gọi mình thân mật như thế, cũng thích Ôn Dư chăm chú nhìn mình như vậy, trong đáy mắt chỉ có mình cô. Đột nhiên phát hiện chiếc váy ngủ Ôn Dư mặc trên người tối nay nhìn rất quen mắt, kí ức lập tức khơi gợi lại.
"Nhìn gì thế?" Ôn Dư để ý tới ánh mắt không an phận của Diệp Kì Trăn.
"Lần đầu tiên tớ qua đêm ở kí túc xá của cậu..." Diệp Kì Trăn nói, "Cậu cũng mặc chiếc váy này, có phải cậu cố ý đúng không?"
"Tớ cố ý gì cơ?" Ôn Dư giả ngốc cười hỏi.
"... Tán tỉnh tớ." Diệp Kì Trăn dừng lại giây lát, cố gắng tìm ra từ thích hợp. Khi đó Ôn Dư mặc chiếc váy hai dây này, lộ liễu như thế, nào có ai ngủ chung với bạn lại mặc như vậy? Khiến tối đó Diệp Kì Trăn không tiện nằm ngủ quá gần Ôn Dư, gần như là dính vào tường.
Vậy thì chứng minh đã tán tỉnh thành công. Ôn Dư bỗng vui vẻ, cô ấy ám muội nhìn Diệp Kì Trăn, thừa nhận rất thẳng thắn, "Ừ, tớ vẫn luôn quyến rũ cậu."
Sự thực cũng là vậy, bắt đầu từ vui chơi trêu đùa ban đầu, sau này phát hiện bản thân thực sự thích Diệp Kì Trăn, Ôn Dư vẫn luôn có ý đồ riêng với Diệp Kì Trăn.
Trong lúc nói chuyện, Ôn Dư đã nhích lại gần, ý cười trên mặt rung động lòng người, Diệp Kì Trăn nuốt nước bọt, nhớ lại lúc hai người vẫn chưa yêu nhau, Ôn Dư đã thích làm vậy với bản thân, nhỏ tiếng cất lên một câu hợp cảnh: "Yêu tinh..."
Ôn Dư cũng rất vui vẻ nghe Diệp Kì Trăn gọi mình là yêu tinh, thuận đà nhào về phía Diệp Kì Trăn để bắt nạt, chọc lên eo Diệp Kì Trăn.
Chơi đùa một lúc trên giường, nhất thời trong phòng ngập trong tiếng cười giòn tan. Diệp Kì Trăn co người cười một trận, khi quyết định nhận xin tha với Ôn Dư, Ôn Dư vừa vặn dừng lại, yên tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt Diệp Kì Trăn.
Không khí biến đổi.
Ôn Dư cong khóe môi, khẽ cất lên một tiếng, "Thêm lần nữa."
"Yêu..." Diệp Kì Trăn không chuyên tâm chuẩn bị gọi thêm lần nữa, âm đuôi đột nhiên biến thành một tiếng ngâm nga, nhân lúc Diệp Kì Trăn lên tiếng, Ôn Dư cúi đầu hôn xuống, chiếc lưỡi khẽ khuấy đảo đầu lưỡi Diệp Kì Trăn. Diệp Kì Trăn đã không nói được thành lời.
Từng vô số lần Ôn Dư tưởng tượng về cảnh tượng hôn Diệp Kì Trăn, nhưng lúc đó lại không dám mong chờ quá nhiều. Có lẽ điều này chính là nguyên nhân sau khi yêu nhau, Ôn Dư rất thích hôn Diệp Kì Trăn. Muốn bù đắp lại chiếc hố không được lấp đầy trước kia.
Diệp Kì Trăn cũng tích cực, mãi tới khi hôn tới tê lưỡi, vẫn không ngừng đáp lại nụ hôn sâu của Ôn Dư.
Rất lâu sau, đôi môi mới tách ra trong nụ hôn nông dần, trao đổi khí, nhịp tim hai người đã không còn là của chính mình. Ôn Dư vén tóc mái trước trán của Diệp Trì Trăn, mang theo hơi thở nóng bỏng hôn lên trán, ấn đường, mắt, mũi, rồi đến khóe môi Diệp Kì Trăn.
Thần kinh căng thẳng của Diệp Kì Trăn dần dần thả lỏng, loại dịu dàng Ôn Dư chỉ bày ra trước mặt cô quá xuyên tim. Muốn triệt để chiếm giữ, hơi thở vừa dần bình phục, Diệp Kì Trăn lại vội vàng ngậm lấy môi Ôn Dư.
Ôn Dư nhắm mắt, hưởng thụ sự nhiệt tình của Diệp Kì Trăn. Vô tri vô giác, không còn âm thanh, chỉ còn lại nghiêm túc chuyên tâm.
Tối nay hai người vô cùng dịu dàng, mỗi một ánh mắt nhìn đối phương cũng rất đỗi dịu dàng. Ngoại trừ hôn môi dựa gần, còn mang theo nhiệt tình khó lòng kiềm chế, không thể phòng ngừa.
Đêm đã khuya, không biết bộ phim đã kết thúc từ lúc nào, trong phòng vô cùng im lặng. Đêm tối có thể che lấp rất nhiều thứ, nhưng không che lấp nổi tình yêu với một người.
Trong cái ôm không có khoảng cách, đều là yêu thích cùng vui vẻ.
Mãi tới hơn nửa đêm, hai người đều chưa ngủ.
Ôn Dư ôm lấy Diệp Kì Trăn từ sau lưng, dính mặt lên gáy Diệp Kì Trăn, hít thở sâu, nhịp tim vẫn chưa dịu hẳn lại. Cô ấy thích mùi hương trên cơ thể Diệp Kì Trăn, tối ngày hôm nay thực sự đã khắc sâu tới tận xương cốt.
Diệp Kì Trăn nũng nịu gọi một tiếng, "Ôn Dư."
Ôn Dư dịu dàng đáp: "Sao thế?"
Diệp Kì Trăn cũng không biết tại sao, rất kì lại, chỉ là không nhịn được muốn gọi tên Ôn Dư, không nhớ rõ đã gọi bao nhiêu lần. Cô ngốc nghếch quay người, mặt đối mặt, ôm lấy Ôn Dư, giống như con cừu bị giật mình, mơ mơ màng màng rúc vào lòng Ôn Dư.
Ôn Dư lau mồ hôi trên trán Diệp Kì Trăn, nhiệt độ điều hòa không cao, cô ấy kéo chăn đắp kín cho Diệp Kì Trăn, lại khẽ hôn lên vai Diệp Kì Trăn một cái.
Diệp Kì Trăn như thế tính toán, đáp lại một nụ hôn mềm mại trên cổ Ôn Dư.
Ôn Dư cười, vuốt ve đùa nghịch khuôn mặt đỏ ửng của Diệp Kì Trăn.
Diệp Kì Trăn bay ra dáng vẻ mặc người bắt nạt, cứ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Ôn Dư từ khoảng cách gần, đèn trên tủ đầu giường vàng ấm, cô có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt cùng với cả vệt đỏ vẫn chưa tan đi trên hai má Ôn Dư. Trong đầu không khỏi hiện lên rất nhiều cảnh tượng, là sự rung động trước giờ chưa từng nếm thử.
Ôn Dư khàn khàn nhỏ tiếng hỏi, "Buồn ngủ rồi à?"
Nhìn đôi môi đỏ ửng, Diệp Kì Trăn đưa tay ra vuốt ve mấy cái, mềm mại như thạch, cô không trả lời Ôn Dư, lại không nhịn được ngậm lấy cánh môi Ôn Dư. Suốt cả một đêm, giống như kẻ cuồng si.
Ôn Dư phối hợp hôn lại, thấy Diệp Kì Trăn vẫn quấn quýt không dừng, "Vẫn chưa hôn đủ à?"
Diệp Kì Trăn nhìn Ôn Dư, mặt dày mày dạn nói: "Ừ."
Ôn Dư thấy vậy, vén sợi tóc hỗn loạn của bản thân, đổi góc độ thoải mái hơn, đưa đôi môi cho Diệp Kì Trăn hôn, có cầu ắt được đáp ứng.
Hôn hôn ôm ôm, lại dính lấy nhau mười mấy phút nữa, gợn sóng tan đi, nhịp tim cũng dần bình tĩnh lại. Có lẽ đều đã mệt, hai người hôn xong rất quy củ, chỉ đơn thuần ôm lấy đối phương.
Mềm mại ôm lấy nhau, gối chung một chiếc gối, nhìn nhau, không lên tiếng, cũng vô cùng ngọt ngào.
Diệp Kì Trăn không còn sức, chỉ muốn ôm Ôn Dư đi ngủ. Thực ra Ôn Dư cũng không tốt hơn là bao, cô ấy rũ mắt nhìn vào mắt Diệp Kì Trăn, khẽ nói: "Dính người tinh."
Dính người tinh thì dính người tinh, không hề giữ lại gì với Ôn Dư, nào có nhớ tới chuyện dè dặt, Diệp Kì Trăn không chút bận tâm bộc lộ toàn bộ bản tính trước mặt Ôn Dư. Cô ngẩng đầu cười nũng nịu với Ôn Dư, dương dương tự đắc nói, "Tóm lại là có người thích tớ dính người ta."
"Thật à?" Ôn Dư cười rất lười biếng, "Ai thích thế?"
"Ôn Dư thích." Khi Diệp Kì Trăn nói ra ba chữ này, lúm đồng tiền sâu lại, âm thanh vô cùng ngọt ngào.
Ôn Dư véo mũi Diệp Kì Trăn, nụ cười càng thêm sâu, sau đó dính cả cơ thể vào lòng Diệp Kì Trăn, nhắm mắt nghỉ ngơi giây lát. Cơ thể mặt trời nhỏ nhà cô ấy rất ấm áp, tuy Diệp Kì Trăn gầy gầy nho nhỏ, nhưng không phải kiểu gầy quắt, ôm đi ngủ còn dễ chịu hơn ôm gối.
Diệp Kì Trăn vòng lấy eo Ôn Dư, chỉ có một vòng, rất nhỏ. Cô khẽ thở dài nói bên tai Ôn Dư: "Gầy quá, sau này vẫn phải ăn nhiều một chút."
Trước kia Diệp Kì Trăn không cảm nhận trực quan được như vậy, phải chăm sóc Ôn Dư thật tốt, thực sự quá gầy, cô ôm thôi cũng thấy đau lòng.
"Được, ăn nhiều một chút." Ôn Dư đáp.
Lúc này Ôn Dư rất mềm mại, Diệp Kì Trăn vuốt ve khuôn mặt Ôn Dư, đầu ngón tay phác lại đường nét sống mũi tới đôi môi Ôn Dư, mất hồn ngẩn người.
Ôn Dư hừ một tiếng, cực kì khẽ khàng cắn lên cổ Diệp Kì Trăn một cái, nhắm mắt làm nũng nói: "Ngứa." Sau đó cô ấy kéo cánh tay Diệp Kì Trăn vòng lên eo mình, để Diệp Kì Trăn ôm chặt lấy bản thân.
Diệp Kì Trăn hiểu ý, nhắm mắt hôn lên tóc Ôn Dư, cô biết Ôn Dư sẽ không dễ dàng có được cảm giác an toàn, không sao, cô bằng lòng kiên nhẫn cho Ôn Dư từng chút, từng chút một.