Dư Tôi Rung Động
Chương 56
Chương 56: Sợ bóng sợ gió
Nhìn nét căng thẳng viết trên mặt Diệp Kì Trăn, thái độ của Ôn Dư thả lỏng, gật đầu.
"Hôm nay phải về à, có chuyện gì sao?"
Ôn Dư nghĩ ngợi, không nhanh không chậm nói, "Bà ấy nói bị bệnh."
"Bị bệnh?"
"Không nói cụ thể, chỉ bảo tớ về."
Ấn đường Diệp Kì Trăn khẽ nhíu lại, lúc này càng thêm lo lắng. Nếu không phải chuyện quan trọng, liệu có cần vội về trong hôm nay không? Nhưng hiện tại lo lắng không thế này cũng không phải cách.
Đặt hai vé máy bay sát giờ.
Diệp Kì Trăn kéo chiếc vali còn chưa kịp sửa sang hôm qua, theo Ôn Dư về Bắc Lâm.
Chuyến bay sớm nhất buổi sáng, thời gian rất vội. Hai người trực tiếp bắt xe tới sân bay, không kịp ăn bữa sáng. Tới sảnh chờ, còn chút thời gian, Diệp Kì Trăn tới cửa hàng tiện lợi mua nước và sandwich.
"Tớ không đói, cậu ăn đi." Ôn Dư nói.
"Ăn chút đi, tối qua đã không ăn rồi." Diệp Kì Trăn nhớ lại chiều hôm qua bản thân nằng nặc kéo Ôn Dư ngủ cùng mình, cũng không hỏi Ôn Dư có muốn ăn gì hay không.
Ôn Dư khẽ cười, nhận lấy bánh.
Nhìn Ôn Dư lúc này vẫn còn cười, Diệp Kì Trăn cảm thấy tim mình thắt lại, cô biết có lẽ Ôn Dư căng thẳng, nếu không sẽ không nghe điện thoại xong liền nói muốn về Bắc Lâm. Diệp Kì Trăn cúi đầu cắn miếng sandwich, không nếm ra mùi vị, thực ra bản thân cô cũng không có khẩu vị.
10 giờ hơn, sau khi lên máy bay.
Ôn Dư hỏi Diệp Kì Trăn: "Mệt không?"
Diệp Kì Trăn lắc đầu, nào có thời gian quan tâm có mệt hay không, cô lặng lẽ nắm lấy tay Ôn Dư, nắm vào lòng bàn tay mình.
"Không sao." Ôn Dư quay sang nói với Diệp Kì Trăn.
Cứ như thế, trong hai ngày Diệp Kì Trăn đã đi qua ba thành phố.
Quay về Bắc Lâm là buổi chiều nóng nực, hai người như ngựa không dừng vó bắt tắc-xi quay về.
Gặp phải một bác tài giỏi giao tiếp, thú vị hài hước, nói suốt cả đường, hôm nay Diệp Kì Trăn không có tâm trạng đáp lại, Ôn Dư bên cạnh cũng rất yên tĩnh.
Từ Nam Thành quay về Bắc Lâm, suốt cả chặng đường Ôn Dư đều rất bình tĩnh, hệt như bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra. Diệp Kì Trăn nhìn vào trong mắt, không biết tại sao, Ôn Dư càng như thế, cô càng đau lòng.
Chiếc xe lướt qua những con đường dần quen thuộc.
Cách đích đến ngày càng gần, khu nhà cách cấp ba Số 1 không xa.
"Mẹ kiếp, sao hôm nay lại đen đủi thế."
"Không được là không được."
"Chị Ôn, chị chưa thử sao biết tôi không được?"
"Thằng cha mày."
Mấy người ngồi thành một vòng hút thuốc đánh bài, vui vẻ không thôi. Người cười vui vẻ nhất, nói chuyện hăng nhất trong tất cả chính là Ôn Thu Nhàn, nhàn hạ vắt chéo chân, cầm bài trong tay.
Diệp Kì Trăn đứng ngoài cửa đã có thể ngửi thấy mùi rượu thuốc hăng mũi, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, không thể thích ứng nổi, dường như cô hiểu ra tại sao trước giờ Ôn Dư không gọi nơi này là nhà.
Sự náo nhiệt trong phòng khách và sự yên lặng trước cửa hình thành một sự so sánh rõ ràng, những người đánh bài không hẹn mà gặp đều hướng ánh mắt ra cửa, bao gồm cả Ôn Thu Nhàn.
Tuy chỉ từng gặp mặt một lần, nhưng Diệp Kì Trăn vẫn lập tức nhận ra Ôn Thu Nhàn, mẹ của Ôn Dư rất đẹp, cho dù gần 40 tuổi, nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm thấy diễm lệ, hơn nữa mặt mày Ôn Dư quá giống mẹ. Chỉ là, Diệp Kì Trăn nhìn trạng thái hiện tại của Ôn Thu Nhàn, hoàn toàn không giống bệnh nhân cần người chăm sóc.
Khi Ôn Thu Nhàn ngẩng đầu nhìn thấy Ôn Dư liền im lặng trong giây lát, sau đó miệng thốt ra một câu: "Còn biết về à."
Ôn Dư đã quen với cảnh tượng này, nhưng hôm nay cô ấy rất muốn nổi nóng, ở trước mặt tất cả mọi người, Ôn Dư ném vali trong tay xuống, lớn tiếng gào lên với Ôn Thu Nhàn: "Bà có bệnh à!"
Hành động này làm tất cả những người trong nhà giật mình.
Là mẹ mà bị con gái mắng, rất khó không lúng túng.
Diệp Kì Trăn cũng giật mình, quen nhau lâu như thế, trước giờ cô chưa từng thấy Ôn Dư nổi giận, Ôn Dư luôn dịu dàng với cô, cho dù bị người ta làm tổn thương, cùng lắm Ôn Dư cũng chỉ tỏ ra ngạo mạn khinh bỉ, trước giờ chưa từng lớn tiếng mắng người như thế.
Ôn Thu Nhàn không lên tiếng, châm một điếu thuốc kẹp trên môi.
Những người khác thấy không khí không ổn, nào có tâm trạng tiếp tục đánh bài, tùy tiện nói mấy câu, sau đó rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại ba người.
Ôn Thu Nhàn rút điếu thuốc, gạt tàn thuốc.
Sắc mặt Ôn Dư vừa tệ vừa lạnh, nhìn trạng thái thong thả của Ôn Thu Nhàn trước mặt, lồng ngực như muốn nổ tung. Đây chính là những lời trong cuộc điện thoại kia: Bệnh rồi, mày còn quan tâm tới sống chết của tao, thì về nhà một chuyến.
Diệp Kì Trăn khựng người tại chỗ.
Ôn Dư nghiêng đầu nhìn Diệp Kì Trăn, cố gắng đè cơn giận lại, nhỏ tiếng nói: "Chúng ta đi thôi."
"Này đi đi!" Ôn Thu Nhàn ngẩng đầu, cất cao giọng nói: "Nếu mày đi thì sau này đừng về nữa!"
Không khí giương cung bạt kiếm.
Diệp Kì Trăn sốt ruột, nhưng lại không biết nên chen lời thế nào.
Ôn Dư không muốn phí lời, trực tiếp quay người rời đi.
Ôn Thu Nhàn vừa định nói gì đó, còn chưa thốt ra miệng đã nhíu mày, dập tắt điếu thuốc trong tay, chống khuỷu tay lên mặt bàn, sắc mặt khó chịu.
Diệp Kì Trăn để ý thấy tình hình không ổn, quan tâm hỏi: "Cô ơi, cô khó chịu ạ?"
Ôn Dư nghe xong, liếc mắt tới.
Cuối cùng, phen náo loạn này kết thúc bằng việc đưa Ôn Thu Nhàn đi bệnh viện.
Ghế sau tắc-xi, hai mẹ con không ai nói với ai lời nào, đều lạnh nhạt với đối phương, cũng không nhìn nhau một cái.
Diệp Kì Trăn ngồi thẳng lưng, quy củ ngồi giữa Ôn Dư và Ôn Thu Nhàn, giống như vách ngăn tự nhiên.
Không khí trên xe thực sự có thể dùng từ ngạt thở để hình dung.
Còn cách bệnh viện một đoạn.
Ngón tay Diệp Kì Trăn nắm hờ lấy ghế, cô nhìn Ôn Dư, sau đó lặng lẽ đưa tay vuốt ve mu bàn tay Ôn Dư, nắm lấy, lặng lẽ an ủi.
Đợi sau khi đi qua một ngã tư.
"Cô ơi, cô còn đau không?" Diệp Kì Trăn lại quay đầu nhìn Ôn Thu Nhàn.
"Đau sắp chết rồi." Ôn Thu Nhàn nóng nảy lẩm nhẩm.
"Sắp tới bệnh viện rồi, cô kiên trì chút ạ."
Nghe thấy những lời quan tâm này, Ôn Thu Nhàn miễn cưỡng đè xuống tính nóng, cộng thêm cô gái nhỏ trước mặt nói năng ngoan ngoãn nhỏ nhẹ, nghe vào tai cũng dễ chịu, nhìn đôi cái thấy Diệp Kì Trăn quen mắt, liền hỏi: "Có phải trước kia chúng ta từng gặp nhau đúng không?"
"Vâng." Diệp Kì Trăn nói, "Vào dịp Tết ạ."
Một câu nhắc nhở này, Ôn Thu Nhàn lập tức nhớ ra.
Đi thẳng tới bệnh viện gần nhất khám bệnh, Diệp Kì Trăn rất quen thuộc với bệnh viện này, cho nên sau khi đến nơi, cô quen đường quen lối dẫn Ôn Thu Nhàn tới khoa khám bệnh, bớt được rất nhiều chuyện.
Buổi tối không quá đông người.
Vừa vào phòng khám, sau khi nhìn thấy bác sĩ, Diệp Kì Trăn lập tức ngẩn ra.
Có cần trùng hợp vậy không?
Diệp Kì Trăn quen thuộc với bệnh viện này như thế, chính là vì mẹ cô là bác sĩ ở đây.
Sau khi Trần Nhân ngẩng đầu, cũng ngẩn ra, nhưng không nói gì.
Diệp Kì Trăn đoán được Trần Nhân sẽ có phản ứng này, chỉ yên lặng ngồi ở một bên, không làm phiền.
Trần Nhân hỏi Ôn Thu Nhàn, "Chị khó chịu ở đâu?"
"Là, khoảng thời gian trước tôi có làm phẫu thuật ở đây..." Ôn Thu Nhàn kể lại tình hình của bản thân, sau đó lấy ra bệnh án và kết quả kiểm tra.
Ôn Dư ngẩng mắt nhìn bệnh án, cô ấy hoàn toàn không biết chuyện Ôn Thu Nhàn làm phẫu thuật, Ôn Thu Nhàn cũng không nói với Ôn Dư.
Trần Nhân lật kết quả kiểm tra trong tay, lại đứng dậy kiểm tra đơn giản, rồi hỏi một vài vấn đề, nói: "Chị không cần căng thẳng quá, thông thường mà nói, đây là biểu hiện bình thường sau phẫu thuật."
Ôn Dư thả lỏng, chỉ là ngoài mặt vẫn im lìm.
Trái tim thấp thỏm của Diệp Kì Trăn cũng buông xuống.
"Thật sự không sao chứ bác sĩ?" Tuy bình thường Ôn Thu Nhàn hút thuốc nghiện rượu không tiết chế, nhưng lần này làm phẫu thuật, cô đơn lẻ loi ở bệnh viện một thời gian, nên có chút sợ hãi, có chút trân trọng mạng sống, dù sao vẫn còn trẻ vẫn còn đống tiền chưa tiêu.
"Ừm." Trần Nhân lấy cây bút bên cạnh, vừa viết vừa nói, "Tôi kê cho chị ít thuốc giảm đau, nếu đau liên tục, thì tới bệnh viện chụp CT."
Đợi kiểm tra kê thuốc xong, Trần Nhân nhìn Diệp Kì Trăn, tiện miệng hỏi: "Về lúc nào thế?" Trần Nhân là kiểu bà mẹ nghiêm khắc điển hình, đầu tóc buộc gọn gàng, đeo kính không gọng, khí tiết mạnh mẽ, toát lên cảm giác áp bức.
"Vừa về không lâu ạ." Diệp Kì Trăn trả lời.
Cuộc đối thoại quen thuộc, Ôn Dư và Ôn Thu Nhàn đồng thời quay sang nhìn Diệp Kì Trăn. Diệp Kì Trăn quay đầu nhìn Ôn Dư, lúc này mới nhỏ tiếng giải thích: "Đây là mẹ tớ."
Trùng hợp tới bất ngờ, quả thực trước kia Ôn Dư từng nghe Diệp Kì Trăn nói mẹ mình là bác sĩ khoa ngoại, sau khi ngừng lại nửa giây, Ôn Dư mỉm cười với Trần Nhân, "Cháu chào cô."
Ôn Thu Nhàn ở bên cạnh đờ ra, sao ở ngoài lại nghe lời như vậy... nhưng về nhà lại cứ phải bày mặt thối ra với mẹ mình? Được rồi, lúc này cảm xúc trong lòng càng không cân bằng.
"Bạn con à?" Trần Nhân nhướng mày hỏi.
"Vâng." Diệp Kì Trăn đáp.
"Hai đứa rất thân thiết." Lúc này Ôn Thu Nhàn ở một bên tươi cười bắt chuyện, "Thật là trùng hợp."
"Ừm, chị chú ý đồ ăn chút."
Sau khi lấy thuốc rồi rời khỏi bệnh viện, trên đường về, tuy Ôn Dư và Ôn Thu Nhàn vẫn không nói chuyện, nhưng không khí hòa hoãn hơn rất nhiều, ít nhất cũng không đè nén nữa.
Xe đi được nửa hành trình.
Ôn Thu Nhàn đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ôn Dư hỏi Diệp Kì Trăn: "Cậu có cần về nhà không?"
"Tớ ở cùng cậu." Diệp Kì Trăn khẽ nói, nói xong nhân cơ hội nắm lấy tay Ôn Dư. Tối nay cô không yên tâm để Ôn Dư một mình ở lại với Ôn Thu Nhàn, ngộ nhỡ lại gây gổ, hoặc là Ôn Thu Nhàn không thoải mái chỗ nào... Cho nên ban nãy Diệp Kì Trăn đã nhắn tin cho Trần Nhân, nói nhà bạn có chuyện, tối nay phải ở cùng bạn, ngày mai sẽ về.
Trần Nhân trả lời "Biết rồi", cũng không nói gì khác.
Điều này nằm trong dự đoán của Diệp Kì Trăn, dù sao từ nhỏ gia đình cô đã dạy dỗ phải biết lấy chuyện giúp người làm vui, chuyện có thể thể hiện tố chất giáo dục, trước giờ mẹ cô luôn cổ vũ.
Ôn Dư nắm chặt lấy tay Diệp Kì Trăn, rất ấm, trái tim cũng ấm áp.
Diệp Kì Trăn cười lên, tay còn lại sửa tóc giúp Ôn Dư.
Về tới nhà, chiến tranh lạnh giữa Ôn Dư và Ôn Thu Nhàn vẫn còn tiếp diễn. Ôn Thu Nhàn ngồi ngoài phòng khách, một mình không có gì làm xem tivi, Ôn Dư lại lặng lẽ đi tới phòng ngủ.
Diệp Kì Trăn theo sau Ôn Dư. Sau khi cửa phòng ngủ khẽ đóng lại, Diệp Kì Trăn tiến lên trước một bước ôm lấy Ôn Dư vào lòng, khẽ xoa lưng Ôn Dư. Cô biết chắc chắn Ôn Dư không thờ ơ như vẻ bề ngoài, chắc chắn hôm nay đã bị dọa sợ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, đau lòng quá. Một lúc sau, Diệp Kì Trăn dính bên tai Ôn Dư dịu dàng nói: "Ổn rồi, không sao rồi."
Lời an ủi kịp thời, khiến cảm xúc mù mịt của Ôn Dư có chút sáng tỏ. Cô ấy giơ cánh tay, lặng lẽ ôm chặt lấy Diệp Kì Trăn, khẽ nói: "Ừm."
Thần kinh căng chặt suốt một ngày triệt để thả lỏng. Trước kia gặp phải những chuyện phiền lòng, Ôn Dư đã quen đối diện một mình, thì ra bên cạnh có người bầu bạn, thực sự tốt hơn rất nhiều rất nhiều.
Ôm một lúc lâu, Diệp Kì Trăn xoa mặt Ôn Dư, "Cậu có muốn ở cùng cô không?"
Âm thanh vừa dứt, tiếng cốc thủy tinh vỡ ngoài phòng khách liền truyền tới...