Dư Tôi Rung Động
Chương 55
Chương 55: Giày vò
Môi vừa chạm nhau, liền dâng lên kích động nhiệt tình.
Tay Ôn Dư vòng lên cổ Diệp Kì Trăn, nụ hôn chầm chậm thêm sâu. Diệp Kì Trăn ngửa đầu, sau khi nếm được vị ngọt quen thuộc, liền muốn có được như đói khát. Bao nhiêu lần đều sa đọa không thể làm chính mình.
Cơ thể dính lại cùng nhau, đôi môi cũng hôn sâu nhiệt liệt.
Trong không gian nhỏ hẹp yên tĩnh, chỉ có những tiếng mút của nụ hôn nồng nhiệt, dày đặc tản mát.
Rất lâu sau, hơi thở gấp gáp, vẫn không muốn dừng lại. Hai người vẫn ôm nhau, nhìn đối phương, nghĩ mút lấy đôi môi đã có chút sưng đỏ của đối phương, không ngừng không ngừng, khóe môi mang theo ý cười.
Xa nhau trong thời kì nồng nhiệt, lại hơn một tháng không gặp, rất nhớ rất nhớ. Bao gồm là chuyện hôn môi.
Sau khi hai đôi môi tách ra một lúc, Ôn Dư lập tức đè đầu xuống, đưa môi tới bên môi Diệp Kì Trăn, như gần như xa, lặng lẽ trêu đùa, cô ấy thích chòng ghẹo Diệp Kì Trăn trước, sau đó nhìn dáng vẻ cầm lòng chẳng đặng của Diệp Kì Trăn dành cho mình.
Quấn quýt, trêu đùa. Ôn Dư vừa mút lấy đầu lưỡi Diệp Kì Trăn, vừa dùng lòng bàn tay đỡ lấy gáy Diệp Kì Trăn, sau đó hé miệng phối hợp khiến nụ hôn của Diệp Kì Trăn càng sâu. Bị động dần dần biến thành chủ động, đối mặt với Diệp Kì Trăn, thứ Ôn Dư không thiếu nhất chính là nhiệt tình.
Nếu là bình thường, chắc chắn Diệp Kì Trăn sẽ tích cực hơn, nhưng hôm nay vốn dĩ khó chịu, nếu tiếp tục thế này... Diệp Kì Trăn ngậm lấy môi Ôn Dư hôn loạn xạ mấy cái, thực sự không có sức lực, đầu óc quay cuồng không thôi.
Khí sắc rất tệ, sau khi ra khỏi trạm xe Ôn Dư đã phát hiện, "Khó chịu lắm à?"
Diệp Kì Trăn vẫn đang thở hổn hển, "Ừm, chóng mặt."
Ôn Dư vuốt tóc Diệp Kì Trăn, "Khó chịu thì chúng ta đi bệnh viện nhé."
Bệnh viện thì không cần, trong âm thanh của Diệp Kì Trăn ngập tràn mệt mỏi, có chút khàn khàn, cười nói: "Không sao, chỉ là hai ngày nay mệt quá, không nghỉ ngơi đủ."
Ôn Dư hôn lên trán Diệp Kì Trăn, lúc ôm có cảm giác gầy đi rất nhiều, chắc chắn điều kiện trong núi rất cực khổ, Diệp Kì Trăn lại nói ngang rằng đã quen, gọi điện thoại cũng không oán thán nửa lời.
Diệp Kì Trăn trồi lên chút suy nghĩ vô tâm vô phế, nhìn Ôn Dư đau lòng cho mình như thế, khiến cô có chút vui vẻ.
Diệp Kì Trăn dần dần có lại chút máu, tốt hơn rất nhiều. Thấy Ôn Dư rót nước, khi Diệp Kì Trăn đang chuẩn bị đưa tay ra nhận, Ôn Dư lại ngồi xuống bên cạnh, đưa cốc nước tới bên môi Diệp Kì Trăn.
Diệp Kì Trăn ngẩn ra, ngoan ngoãn uống một ngụm.
Ôn Dư giúp Diệp Kì Trăn lau khô nước trên khóe miệng.
Từ đầu tới cuối Diệp Kì Trăn đều chăm chú nhìn Ôn Dư, trong lòng nghĩ, có cần nuông chiều mình vậy không? Còn nuông chiều hơn cả ngày trước.
Biểu cảm này giống như con cún đáng thương nài nỉ được an ủi, Ôn Dư đặt cốc nước xuống, nghiêng người ôm Diệp Kì Trăn vào lòng, nhanh chóng an ủi dỗ dành.
Cho dù cơ thể khó chịu, nhưng tâm lí lại thỏa mãn trăm phần trăm. Diệp Kì Trăn mơ màng cười, "Có cần tốt với tớ vậy không?"
Trước kia Diệp Kì Trăn cũng từng hỏi Ôn Dư câu hỏi này.
Nhưng lúc đó là xót xa.
Ôn Dư nhìn đôi mắt cười của Diệp Kì Trăn, "Lâu vậy rồi vẫn chưa quen à?"
Đúng thế, nên quen rồi! Diệp Kì Trăn quấn chặt lấy eo Ôn Dư, dựa đầu lên vai Ôn Dư, càng thêm ỷ lại.
"Đói không?" Âm thanh của Ôn Dư rất khẽ.
"Không đói, hơi buồn ngủ." Diệp Kì Trăn trúc trắc nói, ngồi xe trong thời gian dài như thế, căn bản không có khẩu vị, nhưng buồn ngủ là thật.
"Vậy thì ngủ trước đi."
"Ừm... cậu ngủ cùng tớ được không?" Diệp Kì Trăn mơ hồ nói, sau khi nói ra còn có chút ngúng nguẩy. Mí mắt trên đã đánh mí mắt dưới, nhưng vẫn muốn dính lấy Ôn Dư thêm một lúc, dù sao hai người rất lâu chưa gặp.
Ôn Dư nào có chống đỡ được giọng điệu này của Diệp Kì Trăn, "Được, tớ ngủ cùng cậu."
"Có phải tớ giày vò cậu lắm không?" Diệp Kì Trăn cảm thấy hôm nay bản thân giày vò Ôn Dư, khiến Ôn Dư xoay vòng vòng quanh mình.
Ôn Dư nghiêng đầu nhìn Diệp Kì Trăn, nghiêm túc thành thật trả lời: "Làm nũng với bạn gái, sao gọi là giày vò."
Bỗng nhiên Diệp Kì Trăn im lặng, nếu không phải được Ôn Dư nhắc nhở, cô cũng không chú ý bản thân càng ngày càng thành thạo trong việc làm nũng với Ôn Dư. Diệp Kì Trăn chớp chớp mắt, lại mím môi, rất lâu sau không biết nói gì.
Phản ứng đáng yêu gì thế này?
Ôn Dư hôn Diệp Kì Trăn, thành thật nói: "Tớ thích."
Diệp Kì Trăn giống như sợ thiệt, cũng nhanh chóng hôn lên khóe môi Ôn Dư một cái.
"Tớ muốn đi tắm trước." Diệp Kì Trăn nhỏ tiếng nói.
Không tắm chắc chắn ngủ không ngon, chỉ là Ôn Dư thấy trạng thái của Diệp Kì Trăn... cô ấy ngừng lại giây lát, "Có cần tớ tắm giúp cậu không?"
Hửm? Diệp Kì Trăn bỗng tỉnh táo mấy phần, hơn nữa không khống chế được đỏ ửng mặt, đại khái chỉ có Ôn Dư mới có thể không biến sắc nói ra những lời như "Tớ tắm giúp cậu." Diệp Kì Trăn cố gắng chống đỡ, trả lời rất nghiêm túc: "Tớ... tự tắm được."
Ôn Dư đơn thuần xuất phát từ lo lắng nên mới nói vậy, nhưng phản ứng của Diệp Kì Trăn lại giống như có gì mờ ám, cô ấy chăm chú nhìn Diệp Kì Trăn, cố ý mập mờ hỏi: "Ừm, thật sự không cần à?"
Diệp Kì Trăn câm nín.
Ôn Dư đột nhiên cười lên, trêu đùa thật thích.
Diệp Kì Trăn vội vàng đứng dậy, hừ một tiếng: "Tớ đi tắm."
Trong nhà tắm, Diệp Kì Trăn xả nước, điều chỉnh nhiệt độ nước mấy lần, lúc thì lạnh lúc thì nóng.
Tắm rửa là một quá trình nhàm chán đồng thời rất dễ phân tán tư duy, Diệp Kì Trăn bỗng nhớ tới câu nói ban nãy của Ôn Dư, càng quá đáng hơn là, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Ôn Dư và bản thân tắm chung...
Đang nghĩ gì vậy chứ?
Dường như nhiệt độ nước hơi cao, Diệp Kì Trăn lại điều chỉnh thấp xuống một chút.
Tắm không chỉ đơn giản là tắm.
Khoảng nửa tiếng sau, đợi Diệp Kì Trăn tắm xong ra ngoài, Ôn Dư liền kéo Diệp Kì Trăn giúp cô sấy khô tóc, rồi để Diệp Kì Trăn nằm lên giường xong, bản thân mới đi vào nhà tắm tắm rửa.
Sợ Diệp Kì Trăn đợi mình, Ôn Dư không tắm quá lâu.
Kết quả cô ấy tắm xong ra ngoài, đã thấy Diệp Kì Trăn vùi trong chăn bất động.
Ngủ rồi sao?
Hiện tại mới hơn 5 giờ chiều. Ôn Dư đứng bên giường một lúc, vẫn cúi người vén chăn lên, nhẹ chân nhẹ tay chui vào trong chăn, nằm xuống bên Diệp Kì Trăn.
Lúc này Diệp Kì Trăn lật người, ánh mắt mơ màng.
"Vẫn chưa ngủ à?" Ôn Dư hỏi.
"Ừm..." Diệp Kì Trăn đang ở trong trạng thái nửa thức nửa tỉnh, hoàn toàn là gắng gượng để đợi Ôn Dư ngủ cùng, cho nên Ôn Dư vừa lên giường, Diệp Kì Trăn liền dính lên người Ôn Dư bên cạnh, không quá khi nói là mặt dày ôm lấy người kia.
Ôn Dư lại đau lòng hỏi: "Khỏe hơn chút nào chưa?"
Diệp Kì Trăn hừ một tiếng, mệt mỏi nhắm mắt lại. Hơn một tháng qua cô không được ngủ ngon, lúc này ôm Ôn Dư, ngửi mùi hương yêu thích, thoải mái lại thả lỏng, không đầy một phút đã tiến vào giấc ngủ.
Mặt trời còn chưa lặn, cho dù đã kéo rèm nhưng vẫn có ánh sáng yếu ớt lọt vào trong phòng. Ôn Dư không buồn ngủ, lặng lẽ đánh giá mắt, mũi, môi của Diệp Kì Trăn, mỗi một chi tiết đều sắp khắc họa vào đáy lòng.
Thích một người chính là thế này sao?
Cho dù người ấy không làm gì cả, cũng có thể dễ dàng khiến trái tim mình rung động mãnh liệt.
Đại khái vì thời gian này cũng không nghỉ ngơi hẳn hoi, trước khi mặt trời lặn Ôn Dư cũng tiến vào giấc ngủ, có Diệp Kì Trăn ở bên cạnh, chất lượng giấc ngủ của Ôn Dư tốt hơn rất nhiều, một đêm ngủ yên hiếm thấy.
Khi tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Vì bị một cuộc điện thoại làm ồn.
Cho dù Ôn Dư dùng tốc độ nhanh nhất cài đặt điện thoại về chế độ im lặng, nhưng vẫn làm ồn tới Diệp Kì Trăn. Diệp Kì Trăn không có tính xấu khi thức dậy, cho dù bị làm ồn tỉnh giấc cũng sẽ không mất kiên nhẫn, thấy Ôn Dư muốn nghe máy, cô liền lặng lẽ nằm sang một bên, không lên tiếng.
Tuy những người có thể liên lạc với bản thân chỉ có vài người ít ỏi nhưng Ôn Dư không ngờ người gọi đến lại là Ôn Thu Nhàn, cô ấy không lập tức bắt máy, thậm chí trong một khoảnh khắc còn muốn tắt đi, nhưng cuối cùng lại đứng dậy đi tới bên cửa sổ, trượt sang nút nghe.
Diệp Kì Trăn cũng ngồi trên giường, quay đầu nhìn Ôn Dư đứng bên cửa sổ, cô cảm thấy phản ứng khi nghe điện thoại của Ôn Dư có chút kì lạ, nhưng khi nghe điện thoại lại rất bình thường, chỉ là giọng nói đè rất nhỏ.
Không tới hai phút, Ôn Dư kết thúc cuộc gọi.
Cô ấy quay người nhìn thấy Diệp Kì Trăn đã dậy, "Cậu không ngủ tiếp à?"
Hôm qua trời còn chưa tối đã đi ngủ, hiện tại trời đã sáng rồi. Diệp Kì Trăn tự mỉa: "Còn ngủ nữa thì thành lợn mất."
Ôn Dư khẽ cong khóe môi, không nói gì.
Diệp Kì Trăn vẫn cảm thấy cảm xúc của Ôn Dư không ổn, thăm dò hỏi: "Mới sáng ra ai gọi điện thoại thế?"
Ôn Dư ngồi xuống bên mép giường, nhìn Diệp Kì Trăn giây lát, "Có lẽ tớ phải về Bắc Lâm một chuyến."
Im lặng mấy giây ngắn ngủi, Diệp Kì Trăn hỏi: "Mẹ cậu gọi à?"
Ôn Dư gật đầu.
Diệp Kì Trăn trở nên căng thẳng, "Có chuyện gì sao?"
Ôn Dư vẫn bình tĩnh: "Không có gì."
Không có gì sao đột nhiên lại quay về? Phải biết ngay tới cả năm mới Ôn Dư cũng không về nhà, Diệp Kì Trăn sốt ruột, "Tớ về cùng cậu."
"Không sao, một mình tớ về là được. Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi." Phản ứng đầu tiên của Ôn Dư là từ chối, trong tiềm thức của Ôn Dư không muốn để Diệp Kì Trăn tiếp xúc với những chuyện bận lòng nhà mình, hoặc là để Diệp Kì Trăn nhìn thấy một mặt mẫn cảm chật vật của bản thân.
Diệp Kì Trăn có thể đoán được tám phần. Đa số thời gian Ôn Dư đều rất thẳng thừng, nhưng chỉ hạn chế trong những việc cô ấy muốn cho bạn biết. Diệp Kì Trăn hiểu được tâm sự Ôn Dư cất giấu, giống như vùng cấm, đóng chặt không để người khác tiếp cận, ngay cả cô cũng không muốn nói nhiều.
Nhưng cô rất muốn làm cho Ôn Dư chút gì đó, có thể cùng Ôn Dư thực sự bước khỏi bóng tối, hi vọng Ôn Dư chỉ vui vẻ những khi ở bên cạnh mình.
"Tớ không yên tâm về cậu." Lòng bàn tay Diệp Kì Trăn nắm lấy ga giường, nhìn Ôn Dư, cố chấp lại cẩn thận nói: "Tớ muốn về cùng cậu."