Dư Tôi Rung Động
Chương 49
Chương 49: Eo thon
Sau khi nhìn rõ người trong lòng, tay Diệp Kì Trăn giống như chạm vào dòng điện, vội vàng thả lỏng đối phương, vô cùng bối rối.
Ánh mắt Ôn Dư lặng lẽ nhìn về phía Diệp Kì Trăn, dáng vẻ vô cùng hờ hững, cô ấy thấp thoáng nghe thấy Diệp Kì Trăn gọi người kia một tiếng "Đàn chị", sau đó hai người bắt đầu trò chuyện với nhau, vì đứng cách nhau một khoảng, không nghe rõ cụ thể đang nói gì, chỉ thấy Diệp Kì Trăn cứ mãi tươi cười.
Có cần phải cười ngọt ngào vậy không?
Chẳng trách có thể thu hút được cả đống người yêu thích.
"Đừng quên chuyện họp hành đấy nhé."
"Vâng..." Ở bên này Diệp Kì Trăn đáp lại đàn chị, lại thỉnh thoảng nhìn về phía Ôn Dư, không hề tập trung tinh thần.
Ôn Dư đứng nguyên tại chỗ một lúc, sau đó thong thả cất bước đi về phía Diệp Kì Trăn, lúc đi qua người Diệp Kì Trăn liền chậm bước lại đôi chút, ánh mắt lướt nhìn Diệp Kì Trăn một cái, sau đó lặng lẽ xuống dưới tầng.
Hai người một trước một sau xuống dưới tầng.
Ở ngã rẽ phía sau tòa nhà giảng đường, có một rừng cây nhỏ.
Ôn Dư quay đầu, nhìn thấy Diệp Kì Trăn đội nắng, chạy bước nhỏ tới.
Diệp Kì Trăn đi tới bên Ôn Dư, "Sao lại xuống đây?"
Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn, không trả lời.
Phản ứng này, là giận dỗi sao? Diệp Kì Trăn cũng chùng xuống theo đó, ban nãy cô tưởng là Ôn Dư nên ôm rất thân mật, nếu bản thân nhìn thấy Ôn Dư ôm người khác như thế, chắc chắn trong lòng cũng rất không thoải mái. Cô vội vàng giải thích với Ôn Dư: "Ban nãy tớ tưởng là cậu nên... nên mới ôm nhầm."
Ôm nhầm rồi! Nghe thấy giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa tủi thân của Diệp Kì Trăn, Ôn Dư có chút buồn cười, nhưng khuôn mặt không biến sắc, "Ừm." Sau khi đáp lời, Ôn Dư lại nhìn về phía xa, im lặng hóng gió.
Nửa phút đồng hồ trôi đi, Ôn Dư nhẹ bẫng thốt lên một câu: "Tớ thấy hai người nói chuyện rất vui."
Diệp Kì Trăn ngẩn ra, còn tưởng chuyện này đã kết thúc rồi chứ, cô quay đầu nhìn Ôn Dư, sau đó thật thà kể lại từng câu từng chữ: "Là chuyện thực tiễn kì nghỉ hè, tối ngày mai bọn tớ phải đi họp."
Ôn Dư lại hỏi: "Người kia là đàn chị cậu hay nhắc tới à?"
Cho dù ngữ điệu của Ôn Dư vẫn bình tĩnh như trước nay, nhưng Diệp Kì Trăn lại có một loại dự cảm chẳng lành, Thư Thần là đàn chị cùng khoa với cô, cũng là tiền bối ở đài truyền hình trong trường, vẫn luôn quan tâm tới cô. Trước kia Diệp Kì Trăn có nhắc tới Thư Thần hai lần, cũng không coi là "thường xuyên".
Cố tình nhấn mạnh ba chữ "là mỹ nữ", điều này khiến Diệp Kì Trăn lập tức phản ứng ra điều gì đó, cô chăm chú nhìn lên mặt Ôn Dư, cắn môi nhịn cười, vốn dĩ đã yêu nhau, vì có chút ghen tuông nên càng thêm rõ ràng, vị chua nhân đôi cách biệt. Diệp Kì Trăn đi tới trước mặt Ôn Dư, mặt đối mặt đứng trước Ôn Dư, nhỏ tiếng hỏi: "Giận tớ à?"
Ôn Dư cúp mí mắt, cũng không phải giận dỗi, chỉ là không thoải mái, cô ấy thừa nhận ham muốn chiếm hữu của bản thân với Diệp Kì Trăn rất mạnh, chỉ cần Diệp Kì Trăn hơi thân thiết với người nào khác, trong lòng Ôn Dư đều cảm thấy khó chịu, nhưng cảm thấy bản thân như thế là chuyện bé xé ra to, cho nên lúc này đối diện với câu hỏi của Diệp Kì Trăn, Ôn Dư lựa chọn tiếp tục im lặng.
Không cần Ôn Dư phải nói gì, Diệp Kì Trăn cũng cảm nhận được, cô lẩm nhẩm: "Đúng là không vui rồi."
Ôn Dư hé đôi môi mỏng: "Không nên sao?"
Diệp Kì Trăn nhanh chóng trả lời: "Nên."
Nhìn thấy dáng vẻ tha thiết sự sống của Diệp Kì Trăn, khoé môi Ôn Dư khẽ cong lên.
Diệp Kì Trăn nhân cơ hội này tiến lên phía trước thêm một bước, nắm lấy tay Ôn Dư, kéo một cái, dịu dàng nói: "Đừng giận tớ nữa, tớ nhận lỗi được chưa?"
Trái tim Ôn Dư lập tức mềm đi, khi Diệp Kì Trăn cười dỗ dành người ta như thế, không một ai còn có thể giận được nữa.
Thấy Ôn Dư vẫn không lên tiếng, Diệp Kì Trăn lại kéo lấy lòng bàn tay Ôn Dư, tròn mắt chăm chú nhìn vào mắt Ôn Dư, còn không ngừng nhỏ tiếng gọi: "Ôn Dư, Ôn Dư Dư..."
Vốn dĩ Diệp Kì Trăn rất nhẫn nại, càng không cần bàn tới chuyện dỗ dành bạn gái.
Cuối cùng khoé môi Ôn Dư cong lên, nhướng mày nói, "Nhận lỗi dễ dàng vậy sao?"
Diệp Kì Trăn nghĩ ngợi giây lát, thử làm nũng một chút, dùng âm thanh chỉ hai người mới có thể nghe được nói: "Cho cậu mặc sức bắt nạt, như thế đã được chưa?"
Mặc sức bắt nạt, thế mà Diệp Kì Trăn cũng có thể nói ra được, tầm mắt Ôn Dư cố định trên mặt Diệp Kì Trăn không di chuyển, thích Diệp Kì Trăn đứng trước mặt nói chuyện như thế với bản thân, cả cơ thể đều mềm nhũn. Chăm chú nhìn một lúc, Ôn Dư vừa ôm lấy eo Diệp Kì Trăn, vừa dính gần hỏi: "Mặc cho tớ bắt nạt à?"
Diệp Kì Trăn vẫn không chịu nổi Ôn Dư tán tỉnh mình như thế, cùng một câu cất lên từ miệng của những người khác nhau, sẽ cho ra cảm nhận khác nhau, ví dụ như khi Ôn Dư nói như thế, liền khiến Diệp Kì Trăn...
Ôn Dư muốn "xử lí" bản thân như thế nào cũng được.
Rất không có tiền đồ, nhưng quả thật trong lòng đã nghĩ như thế.
Ôn Dư dính sát gần chăm chú nhìn Diệp Kì Trăn, sờ lên eo thon của Diệp Kì Trăn một cái.
Sống lưng Diệp Kì Trăn duỗi thẳng, tại sao trước kia không làm rõ được cảm giác dành cho Ôn Dư chứ? Rõ ràng cô thích Ôn Dư như thế, chỉ cần Ôn Dư tới gần cô một chút, cô đã không thể khống chế được nhịp tim của chính mình.
Ôn Dư cười thầm, lại không nhịn được sờ thêm cái nữa.
Dính lại gần nhìn Ôn Dư cười, Diệp Kì Trăn không thể dịch chuyển ánh mắt, vốn giữ tinh thần có qua có lại, một tay Diệp Kì Trăn chầm chậm đặt lên eo Ôn Dư sờ lần, rất thon, mùa hè mặc mát mẻ, khi lòng bàn tay cách một lớp vải mỏng manh sờ lên, dường như còn có thể cảm nhận được cảm giác tiếp xúc da thịt ấm nóng.
Ôn Dư hít một hơi, say đắm cảm giác này, thậm chí còn hi vọng Diệp Kì Trăn sờ eo bản thân nhiều một chút, Ôn Dư rất ghét người khác chạm vào mình, nhưng Diệp Kì Trăn là ngoại lệ tuyệt đối.
Khi hai người ở riêng với nhau, liền muốn làm một vài hành động thân mật, Diệp Kì Trăn không biết liệu Ôn Dư có nghĩ như thế hay không, tóm lại trong đầu cô luôn ngập tràn suy nghĩ và kích động như thế.
Không khí ban chiều nóng nực, hai người không biết tại sao lại ôm lấy nhau, dựa đầu lên vai người kia, hô hấp lướt qua cổ đối phương còn nóng hơn bình thường rất nhiều. Lặng lẽ trốn sau toà nhà giảng đường thân mật cùng nhau, là một loại rung động hoàn toàn khác biệt.
Nơi này là một góc khuất vắng vẻ, cực hiếm có người qua lại. Chính vì như thế, chỉ cần có người ngang qua, tiếng bước chân cũng trở nên rõ ràng.
Khi tiếng bước chân truyền tới, Diệp Kì Trăn và Ôn Dư vẫn đang ôm nhau.
Ở một bên chính là giảng đường khoa Mỹ thuật thường học trong học kì này, cũng khó trách nếu gặp phải người quen. Dường như có người đi tới, Diệp Kì Trăn có chút xấu hổ, không có dáng vẻ dính người ban nãy, có lẽ trong con mắt người khác, cái ôm của hai người chỉ là cái ôm đơn thuần giữa nữ sinh với nhau, nhưng cái ôm của Diệp Kì Trăn không hề đơn thuần, cho nên chột dạ.
Ôn Dư quan sát thấy có người quen cùng chuyên ngành đi ngang qua, thức thời buông Diệp Kì Trăn ra.
Lúc buông ra, đáy lòng Diệp Kì Trăn bỗng có chút trống rỗng, cô rất hay nghĩ nhiều chỉ bởi một động tác nhỏ, ví dụ như Ôn Dư buông bản thân ra, có phải vì cảm thấy ở bên ngoài dính lấy nhau thế này là không tốt hay không. Hay là lo lắng những người xung quanh biết được quan hệ thực sự của cả hai. Không có khả năng! Bình thường Ôn Dư không hề quan tâm tới ánh nhìn của người khác...
Sau khi tách ra, hai người yên lặng đứng đó một lúc, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.
Ôn Dư nhìn mấy bóng người sắp sửa biến mất ở gần đó, lại quay đầu nói với Diệp Kì Trăn: "Nghĩ gì thế?"
Diệp Kì Trăn lắc đầu: "Không nghĩ gì cả."
"Có sợ bị người ta đàm tiếu không?" Ôn Dư hỏi Diệp Kì Trăn một câu như thế.
"Đàm tiếu quan hệ của chúng ta sao?" Diệp Kì Trăn hỏi.
"Ừm." Ôn Dư hờ hững trả lời.
Diệp Kì Trăn đoán Ôn Dư đang suy nghĩ cho cô, ban đầu khi ở trong phòng vẽ, Ôn Dư được nam sinh tỏ tình, bị mắng khó nghe như thế cũng không phản bác nửa chữ, nhưng cô vừa bị quát nạt, Ôn Dư đã lập tức cầm bảng màu của bản thân ném về phía đối phương, Ôn Dư luôn bảo vệ cô như thế, trong lòng Diệp Kì Trăn biết rõ.
"Cậu cảm thấy tớ sẽ sợ sao?" Diệp Kì Trăn quật cường hỏi lại, hơn nữa còn mang theo chút bất mãn. Trước kia Diệp Kì Trăn luôn quy củ sống trong sự mong đợi của người khác, luôn để tâm tới cái nhìn của người khác, cũng có thể lí giải đó là một loại nhu nhược, hiện tại cô muốn dũng cảm hơn một chút, sau khi thích Ôn Dư, suy nghĩ này càng thêm mãnh liệt, Ôn Dư là cô gái kiên cường nhất mà Diệp Kì Trăn từng gặp, cô muốn giống như Ôn Dư...
Ôn Dư nghẹn lời, thay vì nói là sợ, chẳng thà nói là không muốn, cô ấy quá hiểu cảm giác khi bị người ta đàm tiếu sau lưng, cô ấy luôn sống trong hoàn cảnh ấy, nên không hi vọng người mình thích cũng phải trải nghiệm những chuyện này, không muốn Diệp Kì Trăn rơi vào vòng xoáy của những lời đàm tiếu, cho dù những lời ấy là tốt là xấu hay gì khác, đều khiến người ta không thoải mái.
"Cậu sợ không?" Diệp Kì Trăn lại hỏi.
"Không sợ." Ôn Dư vẫn tiêu sái như thường.
"Tớ giống cậu." Diệp Kì Trăn trả lời rất dứt khoát, có lẽ sẽ có những ánh mắt không thấu hiểu, nhưng cô cảm thấy, có rất nhiều chuyện đáng để bản thân kiên trì bảo vệ. Sau đó cô lại cười nói: "Cho dù người khác có đàm tiếu, vậy chắc chắn đa phần là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ bạn gái tớ xinh đẹp."
Ôn Dư luôn được Diệp Kì Trăn sưởi ấm như thế, mượn ưu thế chiều cao, cô ấy xoa đầu Diệp Kì Trăn, "Bạn gái tớ xinh đẹp hơn."
Diệp Kì Trăn cố tình làm vẻ nghiêm túc: "Không đâu, là bạn gái tớ xinh đẹp."
Hai người bị những lời ấu trĩ này chọc cười, không hẹn mà gặp cùng cười lên.
Diệp Kì Trăn rất thấu hiểu sự mẫn cảm của Ôn Dư khi bị người ta đàm tiếu, mỗi lần nghĩ tới những chuyện Ôn Dư phải trải qua, lại cảm thấy đau lòng, cô nhìn Ôn Dư, bỗng giọng điệu trở nên nghiêm túc: "Sau này tớ sẽ bảo vệ cậu."
Âm thanh mềm mại khẽ khàng, lại rất kiên định.
Ôn Dư ngẩn ra, trong khoảnh khắc ấy có một kích động vô cùng xa lạ lại mãnh liệt, cô ấy muốn khóc.