Dư Tôi Rung Động
Chương 30
Chương 30: Phòng vẽ
Muốn Diệp Kì Trăn chỉ tốt với một mình cô ấy, liệu có khả năng không? Tính cách của Diệp Kì Trăn, trời sinh đã tốt với tất cả mọi người.
Ôn Dư dựa lên vai Diệp Kì Trăn, càng ngày càng tham lam lưu luyến cảm giác này, cô ấy rũ mắt nhìn hai bàn tay đang chạm nhau, nhiệt huyết sục sôi di chuyển lòng bàn tay, phủ lên mu bàn tay trắng trẻo của Diệp Kì Trăn, ngón tay của hai người khẽ khàng chồng lên nhau.
Cảm giác lành lạnh, ánh mắt Diệp Kì Trăn cũng vô thức nhìn xuống bàn tay đang chồng lên nhau của cả hai, ngón tay Ôn Dư thon dài, Diệp Kì Trăn từng khen đẹp trong lòng không chỉ một lần. Thấy Ôn Dư như đang so sánh ngón tay của hai người, Diệp Kì Trăn cười nói: "Cậu cao hơn tớ, đương nhiên ngón tay cũng dài hơn tớ."
Ôn Dư kéo lấy tay còn lại của Diệp Kì Trăn, dính chặt lấy lòng bàn tay của cô, "Hình như cũng không hơn kém nhau mấy."
"Tớ rất sợ lạnh." Ôn Dư nói với Diệp Kì Trăn, có ý định tiếp tục được nước lấn tới.
Nghe Ôn Dư nói như thế, Diệp Kì Trăn chần chừ giây lát, sau đó cố gắng tự nhiên hết mức nắm lấy tay Ôn Dư, bỏ vào trong túi áo bản thân sưởi ấm, "Ấm chưa? Tớ cũng sợ lạnh, sợ lạnh thì mặc nhiều vào."
Vừa nhắc tới lạnh liền giúp mình sưởi ấm tay. Ôn Dư ngẩng đầu lên nhìn Diệp Kì Trăn, rõ ràng trong lòng nghiêm túc, nhưng ngữ điệu lười biếng hỏi: "Với ai cậu cũng chu đáo như thế à?"
Vấn đề này đã tới trọng tâm, Diệp Kì Trăn rất thân thiện với tất cả mọi người, không ít người cảm thấy cô là mặt trời nhỏ, đi tới đâu sưởi ấm tới đó, nhưng chỉ có một mình Diệp Kì Trăn biết, cô đối đãi khác biệt với Ôn Dư.
Diệp Kì Trăn nhìn vào mắt Ôn Dư, "Không phải."
Diệp Kì Trăn khẽ gật đầu, thật thà thừa nhận.
"Có chỗ nào không giống?" Ôn Dư càng hỏi, có một loại chờ đợi càng sục sôi không thể khống chế, sục sôi tới mức bản thân cũng không cách nào bỏ qua. Nếu trước kia Ôn Dư chỉ hoài nghi Diệp Kì Trăn có suy nghĩ không đơn thuần với bản thân, thì hiện tại, dường như cô ấy hi vọng Diệp Kì Trăn có suy nghĩ không đơn thuần với bản thân.
Hoặc có thể nói trắng ra là,
Dường như cô ấy rung động với một cô gái...
Diệp Kì Trăn vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề của Ôn Dư, bản thân cũng không nói được khác chỗ nào, cô có rất nhiều bạn, nhưng luôn cảm thấy Ôn Dư khác biệt. Sau một lúc tỉ mỉ nghiền ngẫm, cô trả lời: "Tớ sẽ không khóc trước mặt người khác."
Nghe như râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng lại là một câu trả lời có thể nói rõ vấn đề.
Diệp Kì Trăn cười lên ghét bỏ, "Bạn học Dư, tư duy của cậu cũng thần kì quá."
Ôn Dư: "Có sao?"
Diệp Kì Trăn: "Có."
Vào lúc này, Ôn Dư bất ngờ véo má Diệp Kì Trăn, ánh mắt cảnh cáo.
Diệp Kì Trăn nhanh chóng đầu hàng: "Không có."
Vừa chạm vào, tay Ôn Dư có chút không muốn rời khỏi má Diệp Kì Trăn, lại khẽ xoa xoa nơi vừa véo.
Diệp Kì Trăn nhích mặt tới để Ôn Dư xoa, một động tác yêu thích trong tiềm thức, cho dù ám muội, cô cũng chầm chậm chìm đắm, không muốn tránh đi. Cô nhìn Ôn Dư hỏi: "Cậu thế này là đánh người xong lại cho kẹo dỗ dành à?"
Ôn Dư nhanh chóng cười rộ lên, sau đó lại xoa mặt Diệp Kì Trăn, "Cho hai cái."
Trái tim Diệp Kì Trăn đã bị nụ cười làm tê dại, cô phát hiện khi Ôn Dư ở cùng bản thân, sẽ trở nên thích cười hơn rất nhiều, thật tốt. Mỗi lần nhìn thấy Ôn Dư cười như thế, lại rất muốn chụp ảnh cho Ôn Dư, "Nào, tớ chụp cho cậu một tấm."
"Được." Tình huống Ôn Dư vô cùng phối hợp chụp ảnh như thế, chỉ xuất hiện với Diệp Kì Trăn, phải biết bình thường chụp ảnh thẻ cô ấy cũng không kiên nhẫn.
Vừa hay máy ảnh Ôn Dư tặng liền phát huy tác dụng, lắp phim vào, chụp liên tiếp mấy tấm, hai người ngồi xuống phẩy phẩy phim chụp, mãi tới khi người vật trên ảnh hiện lên rõ ràng, có một loại thú vui khác biệt.
Ngồi một lúc, hai người mới quay về kí túc xá. Diệp Kì Trăn không yên tâm Ôn Dư, kiên trì đòi đưa Ôn Dư tới tòa nhà kí túc xá, cũng không thể để Ôn Dư chăm sóc cô mãi.
"Tối nay nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya." Diệp Kì Trăn không quên dặn dò Ôn Dư.
"Biết rồi." Ôn Dư rất phiền phức khi có người càu nhàu, nhưng khi Diệp Kì Trăn nói vậy, cô ấy cảm thấy ấm áp, còn nghe không đủ.
"Ôn Dư..." Diệp Kì Trăn đứng tại chỗ không có ý định rời đi, "Cảm ơn cậu đã đón sinh nhật cùng tớ, hôm nay tớ rất vui."
"Không cần khách sáo với tớ như thế."
"Ừm!" Diệp Kì Trăn nghĩ cũng đúng, "Cậu lên trên đi, tớ về đây."
Chưa được mấy giây.
"Diệp Kì Trăn."
Ánh mắt Ôn Dư nhìn bóng lưng của Diệp Kì Trăn, đột nhiên gọi một tiếng.
Diệp Kì Trăn nhanh chóng quay người lại, chỉ thấy Ôn Dư đứng ở nơi cách bản thân một mét hỏi, "Bằng lòng làm người mẫu cho tớ không?"
"Người mẫu gì cơ?"
"Yên tâm đi, không phải người mẫu khỏa thân."
Diệp Kì Trăn cười lên, không nói gì.
Ôn Dư giải thích: "Bài tập tuần này vẽ người, tớ muốn vẽ cậu, được không?"
Diệp Kì Trăn nghịch ngợm hỏi: "Xin hỏi bạn học Ôn, làm người mẫu cho cậu có lợi ích gì không?"
Ôn Dư nhớ ra mấy lần Triệu Lâm nhắc tới chuyện dẫn Diệp Kì Trăn tới ăn cơm chung, liền vòng vo nói: "Dẫn cậu đi ăn đồ ăn ngon."
Diệp Kì Trăn vốn chỉ tùy tiện nói như thế, nhưng Ôn Dư lại nói muốn dẫn cô đi ăn đồ ăn ngon? Hiếm thấy quá. Diệp Kì Trăn cười tươi như hoa, "Được, chốt đơn!"
Ôn Dư đợi bóng dáng Diệp Kì Trăn biến mất hẳn, mới đi vào kí túc xá, chuyện bài tập là do Ôn Dư bịa ra, không có ý gì khác, chỉ là cô ấy muốn có nhiều cơ hội gặp Diệp Kì Trăn hơn, muốn được dính cùng một chỗ với Diệp Kì Trăn.
Về tới kí túc xá, tắm rửa xong nằm lên giường, Diệp Kì Trăn có chút mất ngủ, suy nghĩ đi chơi xa, nghĩ tới không ít chuyện, đều có liên quan tới Ôn Dư, ví dụ như Ôn Dư nắm tay cô, xoa mặt cô, còn làm nũng với cô.
Diệp Kì Trăn cầm lòng chẳng đặng cười lên, tại sao bản thân làm nũng thì ngốc nghếch, Ôn Dư làm nũng thì lại mê hoặc như thế? Mê hoặc tới nỗi khiến Diệp Trì Trăn nghĩ lung ta lung tung, đặc biệt khi Ôn Dư quấn lấy hỏi bản thân có thích hay không.
Diệp Kì Trăn kéo chăn che đầu, không thể tiếp tục nghĩ tới phương diện kia nữa, cô lặng lẽ hồi phục tâm trí, nữ sinh như thế với nhau vốn cũng không có gì to tát, chỉ là bản thân dễ nghĩ nhiều mà thôi.
...
Ôn Dư hẹn Diệp Kì Trăn vào sáng thứ bảy.
Khi Kỳ Uẩn thức dậy, Ôn Dư đã sắp trang điểm xong, Kỳ Uẩn đứng ở một bên, nhìn dáng vẻ Ôn Dư, to gan đoán: "Hôm nay cậu lại muốn ra ngoài hẹn hò với em gái ngọt ngào à?" Em gái ngọt ngào trong miệng Kỳ Uẩn chính là chỉ Diệp Kì Trăn.
Ôn Dư làm việc của bản thân.
"Cậu quyến rũ thế này, cậu ta có chịu nổi không?" Kỳ Uẩn lại xấu xa cười nói. Kỳ Uẩn thấy Ôn Dư và Diệp Kì Trăn là hai phong thái khác hoàn toàn, một người quyến rũ như yêu tinh, một người đơn thuần như thỏ trắng, trong lòng rất hiếu kì tại sao Ôn Dư lại thích kiểu người như Diệp Kì Trăn, có lẽ tay cầm tay chỉ dạy sẽ thú vị hơn chăng?
Ôn Dư đợi Kỳ Uẩn nhiều chuyện xong, đặt cây son trong tay xuống, ném đi một ánh mắt lạnh lùng, "Cậu biết không? Có miệng không nhất thiết phải lên tiếng."
Kỳ Uẩn "xùy" một tiếng, xem ra hôm nay tâm trạng của vị này không tệ, còn có hứng thú đấu miệng với bản thân, nếu là bình thường chắc chắn sẽ lười nói thêm một câu.
"Hai người tới bước nào rồi? Cậu ta cong à?" Kỳ Uẩn hiếu kì.
Ôn Dư không trả lời.
"Ôn Dư, tôi nói thật đấy, cậu thật sự phải làm rõ xem cậu ta có phải là gái thẳng không đi." Kỳ Uẩn thấy Ôn Dư dường như có chút nghiêm túc, nhớ lại nỗi đau bản thân từng trải, lại nhắc nhở Ôn Dư thêm lần nữa, "Gái thẳng ấy mà, cho dù có tốt với cậu tới đâu, cho dù có ôm cậu hôn cậu, trong mắt bọn họ cũng chỉ là tình bạn thuần khiết thôi."
"Đi đây." Ôn Dư đứng dậy, bỏ lại một câu.
Học kì này, Diệp Kì Trăn trở thành khách quen của phòng vẽ khoa Mỹ thuật, đa phần lịch học của sinh viên năm nhất đều được sắp xếp ở tòa nhà số 5, tòa nhà số năm vừa hay gần với tòa nhà Mỹ thuật nhất.
Vào ngày nghỉ, tòa nhà Mỹ thuật rất yên tĩnh, không có người qua lại. Trong phòng vẽ quen thuộc, Diệp Kì Trăn ngồi bên cửa sổ, dựa lên bục cửa, lần đầu tiên bản thân làm người mẫu vẽ tranh cho người khác, cũng rất căng thẳng.
Ôn Dư ngồi trước giá vẽ, bên cạnh bày đủ các loại màu nước, còn chưa bắt đầu, nhìn thấy Diệp Kì Trăn căng thẳng đờ đẫn, muốn cười lên, "Căng thẳng lắm à? Cậu thả lỏng ra chút là được."
"Ừ." Diệp Kì Trăn thử thả lỏng, hít một hơi, chủ động hỏi Ôn Dư, "Còn có yêu cầu gì khác không?"
Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn, nghĩ ngợi giây lát, mày mặt nghiêm túc nói: "Có thể ngượng ngùng chút không?"
"Ngượng ngùng?" Diệp Kì Trăn hoang mang, cũng không biết tại sao Ôn Dư lại bảo cô ngượng ngùng, có lẽ là có lí do của cô ấy, "... Ngượng ngùng thế nào?"
Khóe miệng Ôn Dư cười cười, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, cô ấy cúi đầu nhìn khuôn mặt Diệp Kì Trăn, nhỏ tiếng nói: "Cậu nhìn tớ đi."
"Ừm?" Diệp Kì Trăn càng hoang mang, nhưng lại cảm thấy rất thú vị, còn tưởng rằng Ôn Dư sẽ dạy bản thân làm thế nào để ngượng ngùng, cô khẽ ngẩng đầu lên, trong lòng ngập tràn hiếu kì nhìn lên mặt Ôn Dư.
Khi ánh mắt chạm nhau, Ôn Dư lại khom lưng về phía Diệp Kì Trăn, dựa gần, vẫn nhìn thẳng lên mặt Diệp Kì Trăn, những mấy giây sau, cô ấy đưa tay chầm chậm sửa lại mấy sợ tóc bên tai của Diệp Kì Trăn, sau đó vén tóc ra sau tai cho cô. Khi làm những động tác nhỏ bé này, Ôn Dư đều chăm chú nhìn vào mắt Diệp Kì Trăn, muốn tìm kiếm một chút gì đó khác biệt.
Diệp Kì Trăn không chút phòng bị, vành tai ngứa ngáy, dường như ngứa tới cả trái tim. Cứ như thế một lúc, cô nhìn Ôn Dư, quên cả tiết tấu hô hấp, lồng ngực không khống chế được khẽ trập trùng, khuôn mặt cũng nhanh chóng đỏ ửng.
Chầm chậm nhích gần, Ôn Dư cũng không tốt hơn là bao, hơi thở sớm đã hỗn loạn. Khi nhìn tới đôi môi Diệp Kì Trăn, có một loại kích động khó kiềm chế, muốn hôn cậu ấy...
"Hiện tại đã ngượng ngùng rồi." Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn, cười lên.