Dư Tôi Rung Động
Chương 23
Chương 23: Ám muội
Diệp Kì Trăn nhìn Ôn Dư, nghe Ôn Dư nói như thế, cũng có chút đờ đẫn, nhưng không đờ đẫn bao lâu, vì cô có chút mẫn cảm với vấn đề xu hướng tính dục.
Cô nhớ Ôn Dư không chỉ một lần dụ dỗ bản thân, lại ân cần với bản thân như thế, lẽ nào.
Sau khi cậu trai kia rời đi, Ôn Dư nhìn về phía Diệp Kì Trăn đang nhìn mình không nói gì, ban nãy quả thật cô ấy nói thật, tính tới hiện tại, cô ấy thật sự không có hứng thú với con trai, không hề có lấy một chút hứng thú.
Thấy Diệp Kì Trăn nhất thời không nói gì, Ôn Dư thong thả cười hỏi: "Sao thế, sợ tớ thích cậu à?"
Mười mấy giây ngắn ngủi, đầu óc Diệp Kì Trăn tiếp nhận quá nhiều tin tức, cuối cùng đạt được kết luận, rõ ràng Ôn Dư đang trêu đùa, cách nói ban nãy chẳng qua là để từ chối nam sinh kia mà thôi. Nếu Ôn Dư thật sự thích con gái, sao có thể nói tùy tiện thoải mái như thế? Nhìn nụ cười tùy hứng của Ôn Dư trước mặt, Diệp Kì Trăn càng thêm chắc chắn.
Ôn Dư nhìn thấy nụ cười này của Diệp Kì Trăn, cô ấy nghiêng người nhích gần, ánh mắt chuyển động trong đôi mắt đối phương, sau khi cố tình ngắm một lúc lâu, mới dịu giọng gạn hỏi: "Thế cậu có muốn thử với tớ không?"
Lại là ánh mắt gần trong gang tấc, Diệp Kì Trăn cảm thấy bản thân lại đỏ mặt, cô không tập trung nhìn Ôn Dư cười lên, nhỏ tiếng càu nhàu: "... Nói như thật vậy ấy."
Ôn Dư mím môi cười, không nói gì nữa, lại như có suy nghĩ, trước kia cô ấy không phát hiện bản thân còn có thể có sở thích như thế, dụ dỗ nữ sinh một cách nhiệt tình như vậy. Ôn Dư cảm thấy trêu đùa Diệp Kì Trăn rất thú vị, thích nhìn dáng vẻ bị trêu tới đỏ mặt của Diệp Kì Trăn. Tối ở sân vận động cũng thế.
Một người chụp ảnh, một người vẽ tranh, hai người đều im lặng. Thỉnh thoảng bên cạnh có tiếng bước chân giẫm lên đường đá truyền tới, mang theo tiếng nói chuyện với giọng địa phương, tất cả đều rất yên tĩnh.
Bốn rưỡi chiều quay trở về, dự tính hơn sáu giờ về sẽ về tới trường.
Chơi suốt một ngày, mọi người đều rất vất vả, trên xe buýt quay về, người gật gù thì gật gù, người hát hò thì hát hò, người ngẩn người thì ngẩn người, hoàn toàn không còn vẻ náo nhiệt như lúc xuất phát buổi sáng.
Diệp Kì Trăn là thanh niên chuyên ngủ gật trên xe, lần trước trên xe buýt cũng có thể buồn ngủ, càng không nhắc tới hành trình dài lúc này. Ôn Dư biết Diệp Kì Trăn đi xe sẽ ngủ gật, còn chưa lên cao tốc, cô ấy đã nói với Diệp Kì Trăn: "Có thể dựa lên vai tớ mà ngủ."
"Không buồn ngủ." Ôn Dư rất thiếu cảm giác an toàn, không thể ngủ ở bên ngoài, cho dù có mệt mỏi cỡ nào cũng sẽ chống đỡ. Cô ấy nhận ra dường như Diệp Kì Trăn ngại ngùng, liền đưa tay ôm lấy đầu Diệp Kì Trăn, dựa lên vai mình.
Khi Diệp Kì Trăn phản ứng lại, đầu đã dính lên trên, vô thức ngẩng mắt lên nhìn Ôn Dư, phát hiện Ôn Dư cũng đang nhìn mình.
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào có chút chói mắt, Ôn Dư tiện tay tháo chiếc mũ bóng chày của bản thân xuống, nhẹ nhàng đội lên đầu Diệp Kì Trăn, nhỏ tiếng nói: "Ngủ đi."
Khi Ôn Dư đội mũ bóng chày cho mình, trái tim Diệp Kì Trăn có chút hoảng loạn, có lẽ là vì những lời Ôn Dư từng nói lúc chiều, cô không khống chế được nghĩ nhiều, thậm chí cảm thấy trong ánh mắt Ôn Dư nhìn mình mang theo ám muội không rõ... Xem ra không thể mang ám muội ra đùa giỡn nhiều, cho dù là giữa nữ sinh với nữ sinh.
"Say xe?" Ôn Dư nhìn khuôn mặt bị mũ bóng chày che đi quá nửa của Diệp Kì Trăn.
"Không." Diệp Kì Trăn đáp.
"Cho cậu mượn tay luôn này." Ôn Dư nói xong, đưa cánh tay về phía Diệp Kì Trăn, tỏ ý Diệp Kì Trăn có thể níu lấy tay mình.
Diệp Kì Trăn nhìn Ôn Dư, chần chừ giây lát, cuối cùng không khách sáo níu lấy cánh tay Ôn Dư, cô nghĩ, sự thân mật giữa con gái với nhau vốn dĩ cũng không có ý, cố tình tránh né mới là có gì, chẳng thà tự nhiên một chút.
Ôn Dư nhìn thấy Diệp Kì Trăn mặt dày dính lấy bản thân, cười cười, yên lặng để Diệp Kì Trăn dựa vào.
Diệp Kì Trăn nhắm mắt lại, nhưng lúc này đầu óc tỉnh táo, hoàn toàn không có ý định ngủ, cô rất bứt rứt một chuyện, chính là đối với những người khác Ôn Dư đều không nóng không lạnh, tại sao lại tốt với bản thân như thế?
Vì mình có thể hiểu được sự tủi thân của cậu ấy sao? Có lẽ là như vậy, Diệp Kì Trăn cũng tự nguyện tốt với Ôn Dư, cô cảm thấy Ôn Dư là người hiểu mình, khi ở cùng Ôn Dư còn vô cùng thoải mái.
Chiếc xe tiến vào đường cao tốc, cách đích đến càng ngày càng gần.
Cuối cùng Diệp Kì Trăn vẫn không kháng cự được cơn buồn ngủ, ôm lấy tay Ôn Dư, dựa lên vai Ôn Dư ngủ ngon lành, Ôn Dư vô cùng nhàm chán, thỉnh thoảng sẽ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của Diệp Kì Trăn.
Ở hàng phía sau có hai nữ sinh đang nói chuyện, sau khi nhìn về phía Ôn Dư, một nữ sinh trong đó đưa khuỷu tay đẩy đẩy nữ sinh còn lại, thì thầm bên tai: "... Hình như là cong."
Nữ sinh còn lại: "Ôi trời ơi."
Hơn sáu giờ về tới trường, sắc trời đã tối hẳn. Buổi chiều Diệp Kì Trăn và Ôn Dư đi dạo quanh thị trấn đã ăn rất nhiều đồ ăn vặt, dạ dày no căng, buổi tối không có ý định ăn thêm.
Trước khi quay về kí túc xá, Diệp Kì Trăn nói với Ôn Dư: "Tớ sửa ảnh xong sẽ gửi cho cậu."
Ôn Dư gật đầu.
Diệp Kì Trăn nói "Tạm biệt", đang định rời đi.
Ôn Dư gọi cô lại, đưa tranh cho cô.
Diệp Kì Trăn vừa nhìn, liền thấy bức tranh tốc ký Ôn Dư đột nhiên vẽ cho mình, "Không phải bài tập à?"
Ôn Dư vạch trần tâm tư của Diệp Kì Trăn, "Nhìn cậu rất muốn nó, tặng cho cậu."
"Tớ không có." Diệp Kì Trăn sống chết không thừa nhận.
"Không cần thì thôi vậy." Ôn Dư nói như thế.
Lúc này Diệp Kì Trăn nhanh tay lẹ mặt lấy đi từ tay Ôn Dư, cười lên thì thầm, "Nào có ai tặng rồi còn lấy lại."
"Lần sau sẽ vẽ tiếp cho cậu." Ôn Dư cười nói.
"Ừm, tớ nhớ mà." Diệp Kì Trăn rất vui vẻ, có người vẽ miễn phí cho cô, còn có thể ngắm người đẹp, một công đôi việc.
Buổi tối tắm rửa xong, Diệp Kì Trăn chỉnh sửa ảnh chụp ban ngày, chọn ra mấy bức đăng lên trang cá nhân, thật ra bài đăng trên trang cá nhân của cô rất có quy luật, chính là khi nào tâm trạng tốt sẽ đăng bài. Diệp Kì Trăn còn đặc biệt đăng kèm cả bức vẽ tốc ký Ôn Dư vẽ cho cô, càng nhìn càng thích.
Rất nhanh sau đó, liên tục nhận được thông báo trạng thái, Ôn Dư vẫn lạnh lùng kiêu ngạo chỉ cho cô một nút like, không để lại bình luận.
Diệp Kì Trăn tiện tay nhấp vào trang cá nhân của Ôn Dư, không thể tưởng tượng nổi, cô lại có thể nhìn thấy Ôn Dư đăng trạng thái lên trang cá nhân, là lúc năm giờ hơn, chỉ có một bức ảnh chụp phong cảnh, không có bất kì câu từ nào đính kèm. Bức ảnh là ảnh chụp khi hai người đang ở đỉnh núi.
Diệp Kì Trăn nhấn like, để lại một bình luận: Bạn học Ôn, hôm nay vui không?
Ôn Dư trả lời rất nhanh, cũng rất đơn giản: Ừm.
Diệp Kì Trăn nhấp vào bức ảnh kia, cẩn thận ngắm nghía mới phát hiện, bên dưới góc trái có hai chiếc bóng đang dính lấy nhau.
...
Ngày hôm sau thứ hai, đúng lúc buổi sáng có hai tiết thể dục, giáo viên lên lớp liền sắp xếp mọi người chạy hai vòng.
Không ít người làm mặt khổ sở cầu xin, dù sao hôm qua vừa leo núi, hôm nay eo đang đau chân đang mỏi. Nhưng cầu xin cũng không có tác dụng gì, nên chạy thì vẫn phải chạy.
"Không phải hôm qua cậu leo núi à? Vẫn còn sức để chạy, tôi phục cậu quá đấy." Kỳ Uẩn chạy phía sau Ôn Dư, khó khăn lắm mới đuổi được Ôn Dư.
Ôn Dư chuyên tâm chạy bộ, cười một cái rồi thôi.
"Này, có phải hôm qua cậu dẫn Diệp Kì Trăn đi leo núi không?" Kỳ Uẩn thấy Ôn Dư tham gia hoạt động leo núi tập thể đã đủ kinh ngạc, sau đó lại nghe nói Ôn Dư dẫn theo người thân, còn là nữ sinh, phản ứng đầu tiên chính là Diệp Kì Trăn.
"Chạy mà còn lắm lời thế." Ôn Dư hờ hững nói.
"Ôn Dư, có phải cậu thích Diệp Kì Trăn không?" Kỳ Uẩn mặc kệ bản thân sắp thở không ra hơi, vẫn không buông bỏ bất kì cơ hội hóng hớt nào.
Ôn Dư không trả lời, tăng nhanh bước chạy.
Kỳ Uẩn cũng tăng nhanh bước chạy theo Ôn Dư, xem ra trực giác lúc trước của bản thân vẫn chuẩn, cô cảm thấy ánh mắt Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn không hề đơn thuần. Đón gió chạy tiếp, Kỳ Uẩn tốt bụng nhắc nhở Ôn Dư: "Kinh nghiệm của người đi trước là, nếu cậu muốn theo đuổi cậu ta, tốt nhất làm rõ xem cậu ta có phải gái thẳng trước không đã, nếu không tới lúc đó cậu sẽ khóc lóc cho xem... Nếu cậu chỉ muốn chơi với cậu ta, thì coi như tôi chưa nói gì."
Ôn Dư nghe xong, vẫn không nói một lời, cô ấy lại tăng tốc thêm chút nữa, lần này trực tiếp bỏ lại Kỳ Uẩn ở phía sau.