Dư Tình Khả Đãi
Chương 135
Cố Linh Phong trao đổi vài lời với Quý Hựu Ngôn rồi hào hứng quay trở về với máy quay, PA cùng tổ đạo cụ xin phép đạo diện để bắt đầu sắp xếp lại cảnh quay, Lâm Duyệt cầm theo quạt máy mini chạy lại gần Quý Hựu Ngôn.
Quý Hựu Ngôn vẫn còn đang ngồi bên mép giường nghỉ giải lao, Lâm Duyệt giơ quạt lên cho cô, miệng hết mở lại đóng, gương mặt lộ vẻ sùng bái xen lẫn hưng phấn. Quý Hựu Ngôn nhận nước lạnh từ cô nàng, cô ngửa đầu nhìn Lâm Duyệt, biểu cảm tĩnh lặng, ý cười chẳng thể toát khỏi đáy mắt.
Như thể cô vẫn chưa thể thoát được vai, giống Thẩm Úc, nhưng rồi dường như cũng giống Quý Hựu Ngôn. Ánh sáng trong mắt Cảnh Tú chớm tắt, cô xuyên qua đám đông để tiến về phía đối phương.
Cô ngồi xổm xuống trước mặt Quý Hựu Ngôn, kéo lớp váy buông cạnh mép giường của Quý Hựu Ngôn lên, lộ ra cẳng chân trắng nõn nà.
Quý Hựu Ngôn liếc xuống nhìn mẩu tàn thuốc chưa kịp nhặt lên trên mặt đất như một loại bản năng, sau đó gượng nở một nụ cười nhu hòa nhuốm vẻ áy náy với Cảnh Tú.
Băng gạc băng bó vết thương không thấm máu làm Cảnh Tú an tâm phần nào. Cô ngẩng đầu cười nhạt, đứng lên ngồi bên cạnh Quý Hựu Ngôn, ngữ khí nhẹ bẫng như không: "Học hút thuốc từ bao giờ thế?"
Quý Hựu Ngôn chớp chớp mắt, dáng vẻ không khác gì bạn học sinh bị thầy cô chủ nhiệm bắt quả tang lúc đang học đòi thói hư tật xấu, cô cúi thấp đầu, nhỏ giọng đáp: "Trước kia có một quãng thời gian tâm trạng tôi tồi tệ khủng khiếp, không biết phải làm sao thế là... học được." Càng nói càng lí nhí.
Người ngoài nhìn vào giới giải trí chỉ thấy ngập tràn ánh hào quang, chỉ người trong cuộc mới hiểu áp lực công việc kinh khủng tới mức nào. Thuốc và rượu là những phương thức thường thấy nhất được mọi người tìm đến cốt để giải tỏa, song Cảnh Tú lại là một nhân tố khác biệt hoàn toàn trong cái giới giải trí này. Không phải cô ấy không chịu áp lực, tuy nhiên khả năng kiểm soát bản thân của cô lại cực kỳ vượt trội, lúc Quý Hựu Ngôn còn ở bên cạnh cô ấy thì cũng học được thói kỉ luật nghiêm khắc. Tới khi hai người họ chia tay, cô hoàn toàn lạc lối, hoàn toàn đánh mất kiểm soát.
Cô sợ Cảnh Tú không hài lòng, ai ngờ Cảnh Tú chỉ im lặng vài giây rồi nhẹ giọng hỏi: "Có muốn ăn viên kẹo cao su không?"
Quý Hựu Ngôn nhìn đối phương, đến khi chắc chắn trong ánh mắt Cảnh Tú nhìn mình chỉ có duy nhất vẻ dịu dàng chứ không tồn tại sự lạnh lùng mới nở nụ cười nhẹ nhõm, gật đầu: "Muốn chứ."
Cảnh Tú rút ra một thanh kẹo cao su từ túi xách, xé rách nửa phần gói kẹo rồi đưa cô. Quý Hựu Ngôn cúi đầu, vén tóc về sau tai, lè lưỡi để có thể cuốn kẹo cao su vào trong miệng.
Cảnh Tú nhìn cái lưỡi đỏ của đối phương rồi nuốt nước bọt trong vô thức. Cô đưa tầm mắt nhìn đi hướng khác, giữ giọng điệu bình tĩnh hỏi Quý Hựu Ngôn: "Tối đi ăn ngoài không? Gần đây có một cửa tiệm hương vi thiên ngọt và thanh đạm, trước kia mỗi lần đến đó tôi đều nghĩ có lẽ cậu sẽ thích."
Ngoại trừ bộ phim hiện tại thì Cảnh Tú chưa từng có tác phẩm nào quay tại vùng này, 'trước kia' hẳn là chuyện đời trước khi chỉ có mình cô ở đây. Hai người ngầm hiểu.
Mắt Quý Hựu Ngôn hiện ý cười, cô ghé sát lại gần Cảnh Tú, ngân dài: "Ố ồ ~ Hóa ra A Tú vẫn luôn nhớ nhung tôi à."
Tự dưng bị đâm trúng tim đen, Cảnh Tú lườm Quý Hựu Ngôn, không trả lời mà chỉ hất đầu nhìn đi hướng khác, giả bộ như chưa từng nghe thấy câu hỏi ban nãy.
Nét cười của Quý Hựu Ngôn càng thêm sâu sắc, cô ấp tay Cảnh Tú vào lòng bàn tay mình, vừa định mở miệng ra trêu thêm vài câu thì bỗng dưng nghe thấy thanh âm không mặn không nhạt của Cảnh Tú: "Làm như đây là lần đầu cậu phát hiện ra vậy?"
Hả? Quý Hựu Ngôn hiểu ngụ ý của Cảnh Tú thì lòng ngọt ngào không chịu được. Cảnh Tú không cho cô được vui lâu đã đứng lên phân phó: "Đi thôi, đi thay quần áo đi."
Quý Hựu Ngôn vứt bỏ chút ưu sầu còn sót lại trong lòng, cô kéo tay Cảnh Tú, lay qua lay lại nũng nịu: "Kéo người ta lên đi mà, chân người ta đau, hông đứng dậy nổi á."
Cảnh Tú ngoảnh lại trừng mắt nhìn cô, vẻ ghét bỏ lộ rõ trên gương mặt, có điều vừa trông thấy khóe mắt đuôi mày nhuộm ý cười của Quý Hựu Ngôn là cô lại không thể không nâng khóe môi, sau đó chấp nhận hùa theo dăm ba cái trò nhạt nhẽo của Quý Hựu Ngôn.
Lâm Duyệt lẳng lặng rút cái quạt mini về, thật đúng là quá khó để có thể tin được rằng hai con người đang làm trò trước mặt mình là cô Cảnh mặt lạnh và chị Quý trưởng thành chững chạc.
"Mải nghĩ gì vậy? Chuẩn bị thu dọn rồi chuồn thôi." Quý Hựu Ngôn vui vẻ cốc đầu Lâm Duyệt một cái.
Lâm Duyệt oan ức che trán, vừa ngẩng đầu đã để ý thấy Cảnh Tú đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt nghiêm nghị đến mức cô nàng tự dưng run lên một cái không rõ nguyên do.
"Giúp chị gọi Tiêu Tiêu lại đây, mình cùng đi dùng bữa." Cảnh Tú nói với Lâm Duyệt, giọng điệu không rõ buồn hay vui.
Lâm Duyệt gật đầu rồi bỏ chạy, cô nàng còn không dám thở mạnh kia. Tui sai rồi, chị Quý đã không còn là chị Quý trưởng thành chững chạc nhưng cô Cảnh thì vẫn là cô Cảnh mặt lạnh thế thôi.
Có điều cô nàng đã bỏ lỡ không nghe thấy rằng sau khi cô nàng vừa rời đi, Cảnh Tú dùng giọng điệu còn lạnh lùng hơn gấp bội để giáo dục Quý Hựu Ngôn: "Sau này đừng có táy máy tay chân nữa."
Cô đã nhịn nhiều lần lắm rồi.
Cô vừa dứt lời, Quý Hựu Ngôn không trưởng thành chững chạc bèn cười đến mức càng thêm không trưởng thành chững chạc: "Cậu ghen với cả Duyệt Duyệt ư?"
Mặt Cảnh Tú càng lạnh hơn, cô kệ mặc Quý Hựu Ngôn, sải bước bỏ đi, bây giờ thì cõi lòng Quý Hựu Ngôn chẳng còn gì ngoài sung sướng ngọt ngào, Quý Hựu Ngôn đuổi theo Cảnh Tú, tiếp tục trổ tài giả ngu dỗ dành.
Hơn mười hai giờ đêm, Quý Hựu Ngôn lại mở mắt sau khi Cảnh Tú say giấc nồng, cô nhìn Cảnh Tú mà chẳng buồn chớp mắt cốt chỉ để xác nhận đối phương vẫn ổn.
Từ lúc Cảnh Thư Dung tiết lộ cơn đau với mình cho đến khi tận mắt chứng kiến hai lần nó phát tác, cô đã có thể đưa ra kết luận cơn đau này thường xuất hiện vào nửa đêm. Sau vụ Cảnh Tú đuối nước, cô như biến thành con chim sợ cành cong, đồng hồ sinh học của bản thân bỗng dưng chuẩn xác hơn cả đồng hồ báo thức, vừa qua mười hai giờ đêm là toàn bộ hệ thần kinh trong cô không tài nào thanh tĩnh trở lại, chính bản thân cô cũng không thể khống chế chúng.
Hơn nữa phía Trác Lẫm đã gửi đến tin tức liên quan tới Đạo Không, nỗi sợ rồi sẽ đánh mất đột kích hằng đêm làm cô không thể yên giấc.
Rốt cuộc phải làm gì thì A Tú của cô mới có được cuộc sống bình yên đây. Tại sao mọi sai lầm của đời trước lại đổ dồn hết lên vai Cảnh Tú chứ, tại sao trong khi Cảnh Tú phải chịu dày vò đau đớn, mình vẫn có thể an gối nằm yên, thậm chí cô còn cho rằng sự khỏe mạnh của mình hiện tại không khác gì một tội ác, một điều đáng hổ thẹn. Bản thân cô biết tâm trạng mình thế mãi không được, nhưng cô lại không thể điều chỉnh nó.
Cô nhịn xuống thôi thúc muốn cắn tay, dục vọng muốn dày vò vết thương trên đùi, cô xuống giường với đôi chân trần, mở cửa ra ngoài phòng khách.
Cô lấy từ ngăn kéo bàn trà thuốc lá dành cho phái nữ với bật lửa mà cô tiện tay mang về từ trường quay, mở nắp hộp thuốc dùng răng rút lấy một điếu, ngậm bên môi, mở bật lửa, cúi đầu châm điếu thuốc, sau đó khép bật lửa tạo tiếng lạch cạch, nghe tiếng vang khiến cô thất thần vài giây mới nhẹ nhàng thả lại hộp thuốc và bật lửa về chỗ cũ.
Cô xoay người tới đứng bên cửa sổ, mở cửa ra, tựa khuỷu tay vào khung cửa rồi đưa mắt nhìn ra xa, vào trong màn đêm an tĩnh. Điếu thuốc thon dài bị kẹp giữa hai ngón tay, cô chỉ hít một hơi, nghĩ đến Cảnh Tú lại nhịn không hít lượt thứ hai nữa. Làn khói trắng tản theo làn gió, không biết rồi sẽ trôi đi phương nào.
Có lẽ còn chưa kịp bay đi xa đã tan biến...Quý Hựu Ngôn xuất thần.
Một đôi tay mềm mại chợt ôm lấy eo cô từ đằng sau, Quý Hựu Ngôn cứng người, theo bản năng định giãy giụa thoát ra, có điều khi mũi ngửi được hương thơm quen thuộc phảng phất thì cơ thể lập tức thả lỏng nhưng ý thức lại nhanh chóng sốt sắng.
Cô hốt hoảng muốn giấu điếu thuốc đi, tuy nhiên về cơ bản thì không có chỗ nào để giấu cả.
"Hút rồi sẽ nhẹ lòng hơn chứ?" Giọng nữ thanh lạnh vang lên phía sau lưng.
Cô rất hiểu Quý Hựu Ngôn. Mấy ngày vừa qua Cảnh Tú là người biết rõ nhất rằng tâm trạng Quý Hựu Ngôn đang bất ổn. Cô lờ mờ đoán ra được vấn đề khiến Quý Hựu Ngôn căng thẳng, nhưng bản thân cô cũng không có đáp án cho câu hỏi ấy. Cô không biết mình phải làm gì mới có thể thuyết phục Quý Hựu Ngôn, mới có thể giúp đối phương an tâm thật lòng.
"Hình như là không đâu." Quý Hựu Ngôn cười buồn, cô dập thuốc vào khung cửa, sau đó xoay người chuẩn bị nhận lỗi trong vòng tay Cảnh Tú.
Chỉ trong nháy mắt, Cảnh Tú đã ngẩng đầu lên hôn cô: "Vậy còn này thì sao? Có thể giúp cậu nhẹ lòng hơn chút nào không?"
Mọi thứ đột ngột đến mức Quý Hựu Ngôn vừa mừng vừa sợ. Cô liếm môi cảm thụ dư vị của nụ hôn rồi liếc mắt nhắc nhở: "A Tú à, có mùi thuốc đấy."
Đôi con ngươi màu hổ phách của Cảnh Tú như có sóng gợn lăn tăn, cô dựa sát vào người Quý Hựu Ngôn, đôi môi hơi lành lạnh lại tiếp tục dán lên môi Quý Hựu Ngôn: "Tôi không ngại..."
Lần này cô vươn lưỡi ra trêu chọc Quý Hựu Ngôn, nụ hôn dịu dàng kéo dài.
Như một nàng mèo cao ngạo nay đã chịu thu hồi móng vuốt, duỗi phần đệm thịt cùng lớp lông mềm mịn mượt mà cọ cọ, nghiêm túc lấy lòng khiến trái tim Quý Hựu Ngôn vừa mềm vừa ngứa.
Cô ôm lấy Cảnh Tú, sự xâm chiếm nồng nhiệt, vội vàng, thậm chí còn có chút thô lỗ như thể muốn truyền đạt cho đối phương hiểu rằng nỗi bất an, sự quyến luyến chất chứa trong lồng ngực đã hòa tan hết vào trong nụ hôn này.
Cảnh Tú vòng tay ôm lấy cổ cô, vuốt ve gáy cô, bao dung cho tất cả mọi thứ của cô.
Như thể sau cơn mưa rào, hồ chứa nước được mở khiến dòng nước ào ào đổ ra một cách mãnh liệt, Quý Hựu Ngôn kìm lòng chẳng đậu đẩy Cảnh Tú lùi dần về đằng sau rồi đè Cảnh Tú lên tay vịn ghế sofa.
Lúc thuốc súng sắp sửa bùng nổ, Cảnh Tú căng chân quá độ nên không cẩn thận đá phải vết thương trên bắp chân Quý Hựu Ngôn, Quý Hựu Ngôn không lường được liền hít một hơi thật sâu, bấy giờ hai người họ mới tỉnh táo trở lại.
Cảnh Tú đẩy cô ra hòng kiểm tra vết thương của cô, mắt Quý Hựu Ngôn đã rưng rưng ngập nước không biết do gấp quá hay vì đau nữa mà vẫn thấp giọng động viên rằng: "Không sao đâu."
Cảnh Tú vẫn không yên tâm, cô kiên quyết rời khỏi sofa, bật đèn bàn lên xong ngồi xổm xuống đích thân kiểm tra.
Khi chắc chắn vẫn ổn thỏa, cô đứng dậy, Quý Hựu Ngôn ôm lấy cô, dùng cằm khẽ cọ vào vai Cảnh Tú rồi thở dài đầy ai oán.
Cảnh Tú buồn cười: "Sao vậy hả?"
Quý Hựu Ngôn nhỏ giọng hỏi: "Về phòng tiếp tục được không?" Ăn chay đã lâu lắm rồi đó.
Cuống họng Cảnh Tú giần giật, cô dung túng đáp: "Cũng... không phải là không thể." Nếu như làm thế có thể giúp cô ấy có một giấc ngủ an.
Hai mắt Quý Hựu Ngôn sáng bừng, mừng rỡ như muốn nói gì nhưng rồi ngưng một chút lại vẫn quyết định thôi, thở dài bảo: "Quên đi." Cô không phải người không tự biết chừng biết mực, mai hai người họ đều có cảnh quay, lượng phân đoạn cũng không hề nhẹ nhàng. Cảnh Tú không thích phát ra tiếng, nghẹn lâu trong cổ họng càng dễ ảnh hưởng đến giọng, trạng thái ngày mai nhất định cũng sẽ bị tác động.
"Vậy là đủ rồi, tôi sung sướng lắm đấy." Quý Hựu Ngôn hôn Cảnh Tú như gà mổ thóc, lỗ hổng giữa trái tim đau khổ của cô như đã được hơi ấm của Cảnh Tú lấp đầy được phần nào.
Cảnh Tú quan sát nét mặt Quý Hựu Ngôn, nhận ra đối phương vẫn còn chút buồn bã. Rốt cuộc thì người xót cũng là mình, Cảnh Tú ngậm vành tai Quý Hựu Ngôn, mờ ám nói: "Đợi cuối tuần nghỉ đi."
Không thể so sánh đoàn làm phim điện ảnh với đoàn làm phim truyền hình, mỗi một giây trên ống kính luôn phải đạt trạng thái tinh tế nhất, để có thể làm được vậy thì yêu cầu không chỉ từng diễn viên có điều kiện quay phim tốt mà đội ngũ nhân viên cũng phải được ăn ngủ nghỉ đầy đủ còn phối hợp. Cho nên đoàn làm phim điện ảnh thường không tăng ca, đoàn làm phim của Cố Linh Phong thậm chí còn thu xếp cho mỗi tuần có hẳn hai ngày nghỉ.
Đợi cuối tuần nghỉ rồi làm gì thì không cần nói cũng biết. Quý Hựu Ngôn nở nụ cười tươi rạng rỡ, cô bỗng giữ lấy một bên vai Cảnh Tú, khom lưng dùng tay còn lại nâng phần sau gối của Cảnh Tú lên để bế Cảnh Tú theo kiểu bế công chúa, "Vậy để tôi tập diễn mấy phút nhé."
Cảnh Tú giật mình sợ hãi, cô ôm chặt lấy cổ Quý Hựu Ngôn, ra oai hòng bắt Quý Hựu Ngôn mau thả mình xuống nhưng bất thành, cuối cùng hai người cười cười đùa đùa cùng nhau ngã xuống giường lớn.
Hiếm khi Quý Hựu Ngôn ngủ một giấc không mộng mị, ngủ thẳng cẳng đến tận bình minh. Trời vừa hửng nắng, Cảnh Tú mới hôn Quý Hựu Ngôn một cái rồi rúc vào ngực đối phương, an tâm đi ngủ.
Hôm thứ sáu, quay xong Cảnh Tú đề nghị lái xe về Bắc Thành, lí do thì là vì muốn ở nhà ngủ một giấc thoải mái. Quý Hựu Ngôn không nghi ngờ gì, cô chỉ cho rằng Cảnh Tú không muốn phóng túng tại đoàn làm phim hay khi có Diêu Tiêu và Lâm Duyệt ở dần.
Không ngờ ngoại trừ việc được 'xóa bỏ lệnh cấm', Cảnh Tú còn chuẩn bị cho cô những bất ngờ khác.
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay cũng rất ngọt ngào ~
Chị Quý cốc đầu Lâm Duyệt.
Cảnh meo meo: Nhìn chằm chằm ~
Duyệt Duyệt lạnh sống lưng: Hu hu hu, người ta chỉ là đòn bẩy thúc đẩy tình cảm thôi ư
Cô Cảnh, dưới lưỡi dao xin hãy để lại phong bao!