Dữ Tích Thù
Quyển 5 - Chương 4: Biển cạn đá mòn (4)
Đang suy nghĩ xem đào tiếp cái hố thanh thủy hay là bộ sinh tử văn Orz
Diệp Thời Tích mím mối, “Xem ra, Dã Lợi Ngộ Khất đã khó tự bảo toàn, mới đi tìm tiểu Chiêu…”
Lời còn chưa dứt, nàng lại hừ lạnh một tiếng, “Hắn ngược lại hiểu rõ con, nếu muốn hạ thủ từ phía con, chỉ sợ sẽ không có kết quả, bất kể hắn có giấu giấu giếm giếm cái gì hay không, cứ trông bộ dáng hắn cũng biết chẳng cho được vợ mình cái gì rồi…”
Triển Lâm giơ tay đè lại bả vai nàng, “Tỉnh táo một chút, những chuyện này đã sớm không liên quan tới nàng nữa, chưa kể, vốn là hắn vứt bỏ hai mẹ con nàng, nếu ban đầu không làm ra chuyện quá đáng thế, thì hôm nay cũng không cần mang ý đồ lợi dụng con gái mình cái gì…”
Vân Lạc Tử khẽ cười một tiếng. “Chính là như thế, Dã Lợi Ngộ Khất năm đó đã từ bỏ nhà con, thì bây giờ xem như có gọi con là “Con riêng”, cũng là danh không chính, ngôn không thuận.”
Chẳng qua, bất chợt, sắc mặt Vân Lạc Tử đột biến, “Hai đứa nói, hắn đi tìm tiểu Chiêu?”
Diệp Thời Tích với Triển Lâm nhìn nhau, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ thở dài, “Vâng, hắn đã sớm tìm tới tiểu Chiêu, trước đó, tiểu Chiêu còn cẩn thận nhờ Tương tứ gia của Hãm Không đảo giúp gửi thơ tới đây, là tự tay Dã Lợi Ngộ Khất viết…”
Vân Lạc Tử thầm nghiến răng: “Tên khốn đó, biếu Chiêu nhi tính tình tốt, cảm thấy nó có thể mềm lòng, liền hạ thủ từ nó sao? Nói cách khác, Chiêu nhi lúc này có thể đã bị người trông chừng rồi?”
Triển Lâm chỉ biết thở dài, “Sẽ không sai, bất quá vùng đất của Hãm Không, cũng không dễ dàng vây hãm, hơn nữa, muốn để tiểu Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường không phát hiện ra, cũng khó quá đi, chưa kể, hắn còn phải lo đối phó Lý Nguyên Hạo, gần nhất sẽ rất bận bịu? Mà mấy chuyện thế này, độ khó hơi bị cao, hừ, sớm muộn gì hắn cũng bận chết, sư phụ, tiểu Chiêu bên kia không cần lo lắng quá, chỉ cần không bao lâu, người bên nó sẽ lộ, người cũng Hãm Không đảo cũng không phải ở không.”
Triển Lâm nghĩ không sai, những kẻ mai phục của Dã Lợi Ngộ Khất ở Tùng Giang phủ, còn chưa kịp chờ qua tết đã lộ sạch sẽ rồi.
Dã Lợi NGộ Khất điều tra rất kỹ lưỡng, nếu muốn giữ mạng, thì con đường cuối cùng bây giờ, chính là đứa con gái mình vứt bỏ vì tiền đồ năm ấy.
Diệp Thời Tích bây giờ đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Tây Hạ, nàng không chỉ không phải người Tây Hạ, mà còn là chân truyền của Miêu cổ Tương Tây, vì vậy, nếu Diệp Thời Tích muốn, nhờ nó đép hắn ra khỏi Tây hạ sẽ không phải chuyện gì khó khăn.
Chỉ cần ra khỏi Tây Hạ, cũng không cần lo đến những chuyện khác.
Lý Nguyên Hạo muốn giết hắn, không phải vì hắn đánh thắng quá nhiều trận, mà do Lý Nguyên Hạo cảm thấy hắn uy hiếp địa vị của mình, để đảm bảo cái ghế Quốc chủ, mới làm ra chuyện như vậy.
Chỉ cần mình ra khỏi Tây Hạ, thì chuyện của Tây Hạ sẽ không dính dáng gì tới mình nữa, như vậy, Lý Nguyên Hạo sẽ không cần đuổi cùng giết tận, chưa nói ở địa bàn người khác, Lý Nguyên Hạo cũng không thể muốn giết liền giết.
Vì thế, hôm này hắn muốn nắm chặt phao cứu mạng Diệp Thời Tích.
Nhưng, Diệp Thời Tích vì chuyện mẹ mình bị giết ở Tây hạ, cho nên vẫn luôn oán hận hắn, cũng vì như thế, hắn chỉ có thể hạ thủ từ người bên cạch, cẩn thận chú ý từng người nàng xem trọng.
Mà trong những người đó, người đứng mũi chịu sào, dĩ nhiên là Triển Chiêu.
Theo Dã Lợi Ngộ Khất điều tra, Triển Chiêu là ân nhân cứu mạng Diệp Thời Tích, còn là em chồng của Diệp Thời Tích, người như thế dĩ nhiên là đáng để Diệp Thời Tích chú ý.
Mà danh tự Triển Chiêu, Dã Lợi Ngộ Khất tự nhiên sẽ biết.
Hai ba năm trước, hắn còn ở biên cương gặp qua người thanh niên này, khi đó, hắn cho là Triển Chiêu đã chết, hắn còn tận mắt nhìn thấy thanh niên mặc nhung trang đó té xuống, vốn, hắn còn định chém thêm một đao, để bảo đảm, nhưng không biết từ đâu một mũi tên bắn tới, đánh văng đao của hắn.
Sau đó, là bão cát đột nhiên cuốn tới, khiến Tây Hạ không thể không lui binh.
Sau đó, sinh tử của Triển Chiêu hắn cũng không rõ.
Bất quá, cũng may một đao năm đó của hắn không có đâm xuống.
Dã Lợi Ngộ Khất không quan tâm nguồn gốc của mũi tên nọ, chỉ xem là một kẻ nào đó trong Tống quân cho rằng kẻ mất đi tri giác kia còn sống, ừ, mặc dù sau đó vì bão cát, mà quân Tống cũng phải vội vàng lui quân, cuối cùng không có tìm ra y, cuối cùng lấy cớ “Chết trận” mà làm hậu sự cho y, tuy trên thực tế, y quả thật còn sống.
Bất kể thể nào, hạ thủ từ người Triển Chiêu, đại khái là dễ dàng nhất.
Cho nên, người gọi Triển Chiêu, bị Dã Lợi Ngộ Khất chú ý nhiều nhất.
Quan hệ của Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường, hắn cũng biết chút ít, dù sao đây cũng không phải ngày đầu hắn để ý tới Triển Chiêu, kể từ khi Đại Tống đăng tin Triển Chiêu còn sống trên hoàng bảng, hắn đã đặc biệt phái người tới giám thị Triển Chiêu, lần trước chuyện Triển Chiêu “xuất đào” khỏi Hãm Không Đảo ở Tùng giang Phủ, hắn tự nhiên cũng nghe tới.
Tuy mới đầu, cũng cảm thấy có chút là lạ, nhưng chuyện này dù sao cũng là chuyện người khác, không dính gì tới hắn, cho nên cũng mặc kệ.
Dù sao, cũng không quan hệ lớn lao gì tới hắn cả.
Hắn chỉ cần trông chừng Triển Chiêu, không cho y thoát khỏi tầm mắt mình là đủ.
Mà ngoài Triển Chiêu, cần chú ý nhất chính là Triển Ký.
Triển Ký là con trai ruột của Diệp Thời Tích, cái này hắn dĩ nhiên biết, thậm chí, hắn từng nghĩ, dứt khoát bắt Triển Ký để Diệp Thời Tích giúp hắn rời khỏi Tây Hạ.
Nhưng mà, Triển Ký tuổi còn nhỏ, Triển gia không thể nào bỏ mặc nó một mình, bình thường, nó luôn ở chung với Triển Lâm, hoặc Triển Chiêu, hoặc Bạch Ngọc Đường, mà những kẻ này không dễ đối phó.
Triển Lâm Diệp Thời Tích, công phu tuy nói không lợi hại, nhưng nếu chúng liều mạng, thắng bại cũng có năm năm phần, nhưng Diệp Thời Tích tinh thông cổ thuật, cái này không ổn, còn Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu bên đây sao, không cần phải nói.
Triển Chiêu tuy nói vì một lần bị thương, công phu có chút sút giảm, nhưng không phải người bọn họ có thể chế trụ, càng không cần nói với Bạch Ngọc Đường, tên này so với năm xưa, càng là tăng tiến một bậc, người giang hồ cũng nói kẻ này tính tình kỳ quái, quỷ dị, nếu không phải chọc thì tốt nhất nên né ra xa thật xa.
Có thể thấy Bạch Ngọc Đường là kẻ chẳng tốt lành gì.
Vậy mà nay, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở lại Hãm Không Đảo phủ Tùng Giang, còn Triển Lâm với Diệp Thời Tích vội vã đi kiếm người, Triển Ký liền giao cho lão gia của Triển trạch chăm sóc.
Dã Lợi Ngộ Khất cảm thấy, đây chính là cơ hội ông trời cho hắn, để hắn có thể ra tay từ bên trong.
Nhưng, Triển Lâm là một thương nhân thành công, không thể so sánh với người thường, còn Dã Lợi Ngộ Khất không hề chú ý tới chuyện đó, cho nên, người hắn phái theo dõi Triển Trạch đã bị bại lộ.
Triển gia cũng không phải nơi cho người vô dụng, nếu thật Triển gia chỉ có mấy người, làm sao Triển Lâm có thể an tâm giao Triển Ký cho một lão quản gia trông coi?
Vì vậy, lúc Tương tứ gia chạy tới Triển gia ở Thường Châu, đúng lúc gặp một màn như thế.
Người Triển gia lạnh lùng liếc nhìn người bị trói trên đất, “Tiểu thiếu gia mà ngươi tưởng muốn động là động sao?”
Sau đó quay sang hỏi Triển Trung, “Trung bá, tiểu thiếu gia không sao chứ?”
Tiểu hài nhi mặc quần áo mới tinh ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, “Mẫu thân nói sai rồi, mặc đồ đen mới là người xấu, ừm, mặc đồ trắng cũng xấu luôn!”
Tương tứ gia chớp mắt nhớ tới Ngũ đệ của mình, tên kia ngày nào cũng mặc bạch y đi loạn.
“Mặc đồ trắng cũng là người xấu” trong miệng Triển Ký, không phải là nói Ngũ đệ nhà mình chứ nhỉ? Tiểu quỷ, nói vậy không được, đó là nam nhân của Nhị thúc nhà mày!
Bất quá, mấy chuyện vớ vẩn Tương tứ gia không nói, chỉ chỉ người trên đất, “Đây là ai? Cảm giác không phải người Trung Nguyên….”
Mặc dù tóc đã đổi sang kiểu tóc Trung Nguyên, nhưng vẫn có thể nhìn một cái là ra.
“Trông qua, có vẻ giống như Tây Hạ.” Người Triển gia cứu Triển Ký hơi híp mắt liếc, “Sẽ không nhầm, đại khái là loại ở lại Trung Nguyên nằm vùng thời gian dài, trước kia lúc ở Tây Hạ từng nghe nói tới, người ngoại vực thường để những kẻ này lại giả trang thành người Trung Nguyên sau đó cắm rễ lâu dài, sau đó nữa có thể nghe ngóng hoặc lúc tiến công, đưa lại tin tức cho chủ tử.”
Chuyện như vậy, Tương tứ gia cũng từng nghe nói qua.
Bất quá, dầu gì lần này tìm ra đầu mối, cho dù chỉ có một chút đầu mối này, cũng đã có được ngọn nguồn, cũng từng chút bắt lại người kia.
“Tương tứ gia lần này tới, vì chuyện gì?”
Tương Bình đem chuyện nói ra, chuyện như thế đương nhiên phải nói rõ với người Triển gia.
Diệp Thời Tích mím mối, “Xem ra, Dã Lợi Ngộ Khất đã khó tự bảo toàn, mới đi tìm tiểu Chiêu…”
Lời còn chưa dứt, nàng lại hừ lạnh một tiếng, “Hắn ngược lại hiểu rõ con, nếu muốn hạ thủ từ phía con, chỉ sợ sẽ không có kết quả, bất kể hắn có giấu giấu giếm giếm cái gì hay không, cứ trông bộ dáng hắn cũng biết chẳng cho được vợ mình cái gì rồi…”
Triển Lâm giơ tay đè lại bả vai nàng, “Tỉnh táo một chút, những chuyện này đã sớm không liên quan tới nàng nữa, chưa kể, vốn là hắn vứt bỏ hai mẹ con nàng, nếu ban đầu không làm ra chuyện quá đáng thế, thì hôm nay cũng không cần mang ý đồ lợi dụng con gái mình cái gì…”
Vân Lạc Tử khẽ cười một tiếng. “Chính là như thế, Dã Lợi Ngộ Khất năm đó đã từ bỏ nhà con, thì bây giờ xem như có gọi con là “Con riêng”, cũng là danh không chính, ngôn không thuận.”
Chẳng qua, bất chợt, sắc mặt Vân Lạc Tử đột biến, “Hai đứa nói, hắn đi tìm tiểu Chiêu?”
Diệp Thời Tích với Triển Lâm nhìn nhau, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ thở dài, “Vâng, hắn đã sớm tìm tới tiểu Chiêu, trước đó, tiểu Chiêu còn cẩn thận nhờ Tương tứ gia của Hãm Không đảo giúp gửi thơ tới đây, là tự tay Dã Lợi Ngộ Khất viết…”
Vân Lạc Tử thầm nghiến răng: “Tên khốn đó, biếu Chiêu nhi tính tình tốt, cảm thấy nó có thể mềm lòng, liền hạ thủ từ nó sao? Nói cách khác, Chiêu nhi lúc này có thể đã bị người trông chừng rồi?”
Triển Lâm chỉ biết thở dài, “Sẽ không sai, bất quá vùng đất của Hãm Không, cũng không dễ dàng vây hãm, hơn nữa, muốn để tiểu Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường không phát hiện ra, cũng khó quá đi, chưa kể, hắn còn phải lo đối phó Lý Nguyên Hạo, gần nhất sẽ rất bận bịu? Mà mấy chuyện thế này, độ khó hơi bị cao, hừ, sớm muộn gì hắn cũng bận chết, sư phụ, tiểu Chiêu bên kia không cần lo lắng quá, chỉ cần không bao lâu, người bên nó sẽ lộ, người cũng Hãm Không đảo cũng không phải ở không.”
Triển Lâm nghĩ không sai, những kẻ mai phục của Dã Lợi Ngộ Khất ở Tùng Giang phủ, còn chưa kịp chờ qua tết đã lộ sạch sẽ rồi.
Dã Lợi NGộ Khất điều tra rất kỹ lưỡng, nếu muốn giữ mạng, thì con đường cuối cùng bây giờ, chính là đứa con gái mình vứt bỏ vì tiền đồ năm ấy.
Diệp Thời Tích bây giờ đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Tây Hạ, nàng không chỉ không phải người Tây Hạ, mà còn là chân truyền của Miêu cổ Tương Tây, vì vậy, nếu Diệp Thời Tích muốn, nhờ nó đép hắn ra khỏi Tây hạ sẽ không phải chuyện gì khó khăn.
Chỉ cần ra khỏi Tây Hạ, cũng không cần lo đến những chuyện khác.
Lý Nguyên Hạo muốn giết hắn, không phải vì hắn đánh thắng quá nhiều trận, mà do Lý Nguyên Hạo cảm thấy hắn uy hiếp địa vị của mình, để đảm bảo cái ghế Quốc chủ, mới làm ra chuyện như vậy.
Chỉ cần mình ra khỏi Tây Hạ, thì chuyện của Tây Hạ sẽ không dính dáng gì tới mình nữa, như vậy, Lý Nguyên Hạo sẽ không cần đuổi cùng giết tận, chưa nói ở địa bàn người khác, Lý Nguyên Hạo cũng không thể muốn giết liền giết.
Vì thế, hôm này hắn muốn nắm chặt phao cứu mạng Diệp Thời Tích.
Nhưng, Diệp Thời Tích vì chuyện mẹ mình bị giết ở Tây hạ, cho nên vẫn luôn oán hận hắn, cũng vì như thế, hắn chỉ có thể hạ thủ từ người bên cạch, cẩn thận chú ý từng người nàng xem trọng.
Mà trong những người đó, người đứng mũi chịu sào, dĩ nhiên là Triển Chiêu.
Theo Dã Lợi Ngộ Khất điều tra, Triển Chiêu là ân nhân cứu mạng Diệp Thời Tích, còn là em chồng của Diệp Thời Tích, người như thế dĩ nhiên là đáng để Diệp Thời Tích chú ý.
Mà danh tự Triển Chiêu, Dã Lợi Ngộ Khất tự nhiên sẽ biết.
Hai ba năm trước, hắn còn ở biên cương gặp qua người thanh niên này, khi đó, hắn cho là Triển Chiêu đã chết, hắn còn tận mắt nhìn thấy thanh niên mặc nhung trang đó té xuống, vốn, hắn còn định chém thêm một đao, để bảo đảm, nhưng không biết từ đâu một mũi tên bắn tới, đánh văng đao của hắn.
Sau đó, là bão cát đột nhiên cuốn tới, khiến Tây Hạ không thể không lui binh.
Sau đó, sinh tử của Triển Chiêu hắn cũng không rõ.
Bất quá, cũng may một đao năm đó của hắn không có đâm xuống.
Dã Lợi Ngộ Khất không quan tâm nguồn gốc của mũi tên nọ, chỉ xem là một kẻ nào đó trong Tống quân cho rằng kẻ mất đi tri giác kia còn sống, ừ, mặc dù sau đó vì bão cát, mà quân Tống cũng phải vội vàng lui quân, cuối cùng không có tìm ra y, cuối cùng lấy cớ “Chết trận” mà làm hậu sự cho y, tuy trên thực tế, y quả thật còn sống.
Bất kể thể nào, hạ thủ từ người Triển Chiêu, đại khái là dễ dàng nhất.
Cho nên, người gọi Triển Chiêu, bị Dã Lợi Ngộ Khất chú ý nhiều nhất.
Quan hệ của Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường, hắn cũng biết chút ít, dù sao đây cũng không phải ngày đầu hắn để ý tới Triển Chiêu, kể từ khi Đại Tống đăng tin Triển Chiêu còn sống trên hoàng bảng, hắn đã đặc biệt phái người tới giám thị Triển Chiêu, lần trước chuyện Triển Chiêu “xuất đào” khỏi Hãm Không Đảo ở Tùng giang Phủ, hắn tự nhiên cũng nghe tới.
Tuy mới đầu, cũng cảm thấy có chút là lạ, nhưng chuyện này dù sao cũng là chuyện người khác, không dính gì tới hắn, cho nên cũng mặc kệ.
Dù sao, cũng không quan hệ lớn lao gì tới hắn cả.
Hắn chỉ cần trông chừng Triển Chiêu, không cho y thoát khỏi tầm mắt mình là đủ.
Mà ngoài Triển Chiêu, cần chú ý nhất chính là Triển Ký.
Triển Ký là con trai ruột của Diệp Thời Tích, cái này hắn dĩ nhiên biết, thậm chí, hắn từng nghĩ, dứt khoát bắt Triển Ký để Diệp Thời Tích giúp hắn rời khỏi Tây Hạ.
Nhưng mà, Triển Ký tuổi còn nhỏ, Triển gia không thể nào bỏ mặc nó một mình, bình thường, nó luôn ở chung với Triển Lâm, hoặc Triển Chiêu, hoặc Bạch Ngọc Đường, mà những kẻ này không dễ đối phó.
Triển Lâm Diệp Thời Tích, công phu tuy nói không lợi hại, nhưng nếu chúng liều mạng, thắng bại cũng có năm năm phần, nhưng Diệp Thời Tích tinh thông cổ thuật, cái này không ổn, còn Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu bên đây sao, không cần phải nói.
Triển Chiêu tuy nói vì một lần bị thương, công phu có chút sút giảm, nhưng không phải người bọn họ có thể chế trụ, càng không cần nói với Bạch Ngọc Đường, tên này so với năm xưa, càng là tăng tiến một bậc, người giang hồ cũng nói kẻ này tính tình kỳ quái, quỷ dị, nếu không phải chọc thì tốt nhất nên né ra xa thật xa.
Có thể thấy Bạch Ngọc Đường là kẻ chẳng tốt lành gì.
Vậy mà nay, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở lại Hãm Không Đảo phủ Tùng Giang, còn Triển Lâm với Diệp Thời Tích vội vã đi kiếm người, Triển Ký liền giao cho lão gia của Triển trạch chăm sóc.
Dã Lợi Ngộ Khất cảm thấy, đây chính là cơ hội ông trời cho hắn, để hắn có thể ra tay từ bên trong.
Nhưng, Triển Lâm là một thương nhân thành công, không thể so sánh với người thường, còn Dã Lợi Ngộ Khất không hề chú ý tới chuyện đó, cho nên, người hắn phái theo dõi Triển Trạch đã bị bại lộ.
Triển gia cũng không phải nơi cho người vô dụng, nếu thật Triển gia chỉ có mấy người, làm sao Triển Lâm có thể an tâm giao Triển Ký cho một lão quản gia trông coi?
Vì vậy, lúc Tương tứ gia chạy tới Triển gia ở Thường Châu, đúng lúc gặp một màn như thế.
Người Triển gia lạnh lùng liếc nhìn người bị trói trên đất, “Tiểu thiếu gia mà ngươi tưởng muốn động là động sao?”
Sau đó quay sang hỏi Triển Trung, “Trung bá, tiểu thiếu gia không sao chứ?”
Tiểu hài nhi mặc quần áo mới tinh ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, “Mẫu thân nói sai rồi, mặc đồ đen mới là người xấu, ừm, mặc đồ trắng cũng xấu luôn!”
Tương tứ gia chớp mắt nhớ tới Ngũ đệ của mình, tên kia ngày nào cũng mặc bạch y đi loạn.
“Mặc đồ trắng cũng là người xấu” trong miệng Triển Ký, không phải là nói Ngũ đệ nhà mình chứ nhỉ? Tiểu quỷ, nói vậy không được, đó là nam nhân của Nhị thúc nhà mày!
Bất quá, mấy chuyện vớ vẩn Tương tứ gia không nói, chỉ chỉ người trên đất, “Đây là ai? Cảm giác không phải người Trung Nguyên….”
Mặc dù tóc đã đổi sang kiểu tóc Trung Nguyên, nhưng vẫn có thể nhìn một cái là ra.
“Trông qua, có vẻ giống như Tây Hạ.” Người Triển gia cứu Triển Ký hơi híp mắt liếc, “Sẽ không nhầm, đại khái là loại ở lại Trung Nguyên nằm vùng thời gian dài, trước kia lúc ở Tây Hạ từng nghe nói tới, người ngoại vực thường để những kẻ này lại giả trang thành người Trung Nguyên sau đó cắm rễ lâu dài, sau đó nữa có thể nghe ngóng hoặc lúc tiến công, đưa lại tin tức cho chủ tử.”
Chuyện như vậy, Tương tứ gia cũng từng nghe nói qua.
Bất quá, dầu gì lần này tìm ra đầu mối, cho dù chỉ có một chút đầu mối này, cũng đã có được ngọn nguồn, cũng từng chút bắt lại người kia.
“Tương tứ gia lần này tới, vì chuyện gì?”
Tương Bình đem chuyện nói ra, chuyện như thế đương nhiên phải nói rõ với người Triển gia.
Tác giả :
Thanh Câm Hòa