Dữ Tích Thù
Quyển 4 - Chương 10: Hồng nhan tri kỷ (10)
Y nói, “Huynh thích huynh ấy, nhưng huynh sẽ không ở bên huynh ấy.”
Lý do là, không hợp.
Bạch Ngọc Đường đứng trên nóc lâu của Triển gia ở phủ Tùng Giang, nghe người mình yêu cuối cùng nói ra những lời giấu kín trong lòng, tim càng thêm chua xót từng hồi.
Triển Chiêu quả thật tỉnh táo hơn hắn nhiều lắm.
Y bảo, họ không có cách nào ở bên nhau cả đời.
Nam nhân với nam nhân, vốn là chuyện thiên địa bất dung, chẳng qua là một có một người trong đó sẽ không thể dễ dàng chịu oan ức, chính vì như thế, người đó sẽ trở nên hết sức nhạy cảm.
Và phần lớn cũng vì chuyện nhạy cảm này mà làm tình yêu giữa nam nhân sụp đổ.
Bạch Ngọc Đường nhớ lại lời Yêu Nguyệt nói.
“Ngũ gia, người yêu ngài tận mắt nhìn ngài vào Thanh lâu…”
Lúc đó mình hết sức xem thường, Triển Chiêu không phải là một người đi mà không từ giã, nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn liền có chút hối hận.
Nếu lúc đầu nghe lời Yêu Nguyệt nói, có khi chuyện sẽ không thành ra như vậy.
Bạch Ngọc Đường không hề nghĩ tới, hôm đó lúc hắn đè Triển Chiêu dưới thân, Triển Chiêu nghĩ thế nào, có lẽ khi hắn còn chưa hành động thực tế, Triển Chiêu lại có tâm tư thế nào, hiện tại Bạch Ngọc Đường không thể không thừa nhận, về mặt này mình nghĩ quá ít.
Hắn chỉ nói, ta thương y, ta muốn cùng y sống cả đời này…
Vậy mà, tôn nghiêm của Triển Chiêu cũng không thể bỏ qua.
Ý tứ của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đã hiểu.
Thích, không có nghĩa có thể bỏ qua tôn nghiêm của mình, bỏ xuống kiêu ngạo của bản thân, vì vậy, Triển Chiêu thà bỏ qua cho Bạch Ngọc Đường.
Trước khi hiểu rõ chân tướng, Bạch Ngọc Đường căn bản chưa bao giờ suy nghĩ về cái hướng này, mà hiện tại, hắn đã có thể hiểu ý tưởng của Triển Chiêu, cũng không muốn tiếp thu.
Nhưng, Triển Chiêu thật sự là một người hết sức cố chấp, chuyện Triển Chiêu đã quyết định mà muốn sửa đổi, thật là quá khó.
Bạch Ngọc Đường cắn môi dưới, thấy Triển Chiêu bồi Thủy Ký Bình ra cửa.
Hắn không thể phủ nhân, tới giờ thấy Triển Chiêu cùng Thủy Ký Bình đứng chung với nhau, trong lòng vẫn cảm thấy ghen tị, hắn muốn lao qua tách hai người ra, hắn không muốn Triển Chiêu kéo bất kỳ ai ngoài mình.
Nhưng, đồng thời, hắn cũng hiểu được, chỉ sợ chính vì dục vọng chiếm hữu quá mức cường thịch của mình, đã làm Triển Chiêu tránh mình đi.
Bạch Ngọc Đường nhìn bóng lưng của hai người, cuối cùng khóe miệng câu lên một nụ cười khổ.
Muốn kéo Triển Chiêu trở lại bên cạnh mình, e là không dễ dàng như vậy, địch nhân của hắn không phải là A Mẫn, Nguyệt Hoa hoặc Thủy Ký Bình, mà là người hắn yêu nhất.
Triển Chiêu hôm nay, đã quyết định lý do là hai người không hợp, muốn thay đổi sao…
Triển Chiêu dẫn Thủy Ký Bình ra khỏi tòa nhà của Triển gia, lại dẫn về Lâm Nhật khách điếm, có lẽ y chỉ quen thuộc với chỗ này.
“Bình Bình, giờ huynh để muội về Thường Châu trước nhé, muội hảo hảo nói chuyện với bá phụ một chút, bá phụ trước giờ thương muội tự nhiên sẽ muốn thấy muội được hạnh phúc, nếu muội nói chuyện rõ ràng với ông ấy, bá phụ sẽ nghe muội thôi.
Tại nơi phồn hoa phủ Tùng Giang, người quản sự ở đây dĩ nhiên phải là người Triển Lâm hết sức tín nhiệm.
Chưởng quỹ cười cười, trong tay khều bàn tính, miệng lại mở lời, “Nhị thiếu gia cứ an tâm, tuy tại hạ bất tài, nhưng muốn dẫn Thủy tiểu thư trở về Thủy phủ cũng không phải chuyện gì khó…”
Chưởng quỹ tựa như rất quen thuộc với người Triển gia, còn giơ tay xoa xoa đầu Triển Chiêu, “Nhớ năm đó Nhị thiếu gia còn đi lạc ở Miếu, nhỏ xíu xíu, mà bây giờ đã lớn như vậy…”
Mặt Triển Chiêu có chút đỏ.
Chưởng quỹ này chính là tiểu nhị năm đó dẫn y mất tích trở về Triển gia, ở lại Triển gia làm việc đã khá lâu rồi.
“Dạ, làm phiền Triển thúc.” Triển Chiêu có hơi ngượng ngùng, “Con tạm thời không về, Giang Nam dường như vẫn có nhiều nơi thú vị…”
Chưởng quỹ dường như cũng biết chuyện hai năm trước của Triển Chiêu, thở dài nói, “Con đó, hai năm trước bị một trận bệnh như thế, chỉ sợ còn lưu lại bệnh căn, cũng may Đại phu nhân có bản lãnh, nếu không chỉ sợ con sẽ khỏi về Giang Nam luôn, mưa nhiều quá hẳn sẽ bị ảnh hưởng, cũng được, hiện tại cũng tốt hơn rồi, mặc dù nói với con cũng không có tác dụng lắm, nhưng, cũng đừng quên, chạy tới phương Bắc sẽ bị lạnh đấy…”
Bạch Ngọc Đường xem như không mặt đối mặt, cũng nghe thấy lời của chưởng quỹ kia nói với Triển Chiêu là thật lòng, bộ dạng dông dài kia cực kỳ giống Bạch Phúc lúc nói với mình.
“Triển thúc yên tâm, hôm trước ở trong quán trà có nghe nói gần đây Giang Nam thời tiết rất nóng, con tới đó góp vui…”
“Nên vậy, đi lòng vòng một chút đi, Bạch Ngọc Đường kia nhìn qua cũng không giống đứa chung tình, con đó không biết gì cả, Triển thúc con đã ở lại phủ Tùng Giang lâu lắm rồi, làm sao không biết tính tình ác liệt của nó…”
Bạch Ngọc Đường thầm nói một tiếng “Hỏng bét”.
Triển thúc này ở Tùng Giang tính ra cũng là người có vai vế, chẳng qua rất nhiều người không biết Lâm Nhật là gi, chỉ biết vị trung niên họ Triển đây chính là người đứng đầu Lâm Nhật ở phủ Tùng Giang, cũng xem như một nhân vật khá lợi hại, mắt nhìn tai nghe bốn phương tám hướng, nếu tửu lâu, khách điếm Lâm Nhật có chuyện đều tìm hắn, mấy loại đồn đãi đó hắn dĩ nhiên sẽ biết rõ ràng.
“Thằng nhóc ấy nửa năm trước còn làm rộ lên chuyện cưới hôn, toàn bộ phủ Tùng Giang đều biết cả, bất quá hồi đó con còn đang ở Miêu Cương, đại khái là không nghe nói…”
Bạch Ngọc Đường cắn răng nghiến lợi.
Hắn đã quên gần hết chuyện của nửa năm trước rồi, nếu không phải Triển thúc nhắc lại, hắn đúng thật là chút xíu ấn tượng cũng không có, nhưng bây giờ vừa nói đến, bao nhiêu chuyện liền cuồn cuộn kéo tới không dừng.
Chuyện này liên quan tới một nữ nhân.
Tên gì ấy nhỉ?
Bạch Ngọc Đường đứng trên nóc nhà suy nghĩ lâu thật lâu, vẫn không nhớ nổi.
Bất quá cái này cũng không quan hệ gì, hắn đã quên tên của rất nhiều người, cũng như bộ dáng nhiều người, chỉ trừ dáng vẻ của Triển Chiêu, sau khi y “Chết đi” càng khiến hăn khắc sâu hơn nữa, từng đường từng nét cũng rất rõ ràng.
Hắn đã không còn nhớ về những chuyện khác nữa, hắn chỉ nhớ, mi mắt nữ nhân nọ có chút điểm giống với Triển Chiêu.
Cũng không giống nhiều lắm, không như Triển Lâm với Triển Chiêu, nhìn một cái liền biết là huynh đệ, nữ nhân kia sao cao lắm là ở khóe mắt, giống Miêu nhi hơi nhếch lên, nhưng mặc dù chỉ có một chút xíu như vậy, lúc ấy, cũng đủ khiến hắn kinh hãi một lúc lâu.
Nếu là người nhà bình thường, ngoại hình giống thì thôi, chỉ cần không làm gì khiến Bạch Ngọc Đường nhìn không vừa mắt, thì hắn có thể làm như không thấy, nhiều khi còn nể mặt nhìn lâu mấy lần.
Mi mắt kia, đã từng ở trên gò má y, lưu quang dật thải.
Nhưng, nữ nhân kia giống như là không biết điều, còn có ý đồ ngồi lên vị trí Bạch thiếu nãi nãi, vì vậy hắn thấy, mi mắt kia mọc trên người nàng, không khác gì châm chọc.
Hắn còn nhớ rõ, khi ấy hắn lạnh lùng cười nói cho nàng biết, “Bạch gia bây giờ liền móc hai tròng mắt của ngươi ra”, âm trầm, hung tợn.
Tuy Bạch Ngọc Đường ở trên giang hồ bị người ta gọi là “Tâm ngoan thủ lạt” nhưng chưa từng đối xử với nữ nhân nào như vậy, hắn cảm thấy, cho dù là mấy ca ca tẩu tẩu, thậm chí là tiểu thẩm thẩm từng chọc ghẹo hắn từ nhỏ, cũng bị dọa sợ.
Sau đó, đại tẩu đã tự mình tới hỏi hắn, vì sao làm vậy, hắn không nói.
Không cần thiết nữa, đã có rất nhiều, rất nhiều người, từ từ quên đi Triển Chiêu, quên đi mi mục của y, quên đi vui vẻ ôn nhu của y, lúc đấy, hắn chỉ cảm thấy, chỉ một mình hắn còn nhớ rõ, là đủ rồi.
Nhưng hiện giờ, hắn lại cảm thấy không đủ.
Bởi vì Triển Chiêu trở lại.
Cái tin Triển Chiêu chết mà sống lại rất nhanh truyền ra khắp giang hồ, có người cảm thấy bất khả tư nghị, có người mừng rỡ, có người phẫn hận, đồng thời, cũng có người càng nhiều hơn là đặt danh tự “Triển Chiêu” vào trong lòng.
Y đã từng là nam hiệp giang hồ, từng vì quốc gia bỏ ra hơn nửa tính mạng.
Có lúc, bọn họ đi trên đường cũng nhận ra được bị người theo dõi, Triển Chiêu cười cười không nói gì, chỉ kéo hắn dùng khinh công lắc lư mấy cái, khiến mình dần biến mất khỏi tầm mắt của họ.
Triển Chiêu do thương bệnh nên nội lực chưa đủ, công lực giảm xuống khá nhiều, không thua kém lúc mới ra giang hồ là bao, nhưng, Bạch Ngọc Đường không thể không thừa nhận, khinh công của Triển Chiêu thật lợi hại, cho dù là Bạch Ngọc Đường hiện tại, cũng không bằng 18 tuổi Triển Chiêu.
Vậy nhưng, thế cũng đã đủ bỏ lại những người đó ở phần lớn tình huống, chẳng qua, hiện tại tin tức Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu thường ở chung với nhau cũng vô tức truyền đi.
Bạch Ngọc Đường chợt nghĩ, nếu Triển Chiêu ở Hãm Không đảo đã nghe qua chút tin tức, như vậy cũng khó trách Triển Chiêu tới giờ vẫn không chịu đáp ứng lời nói của mình, mặc dù trong lòng y đã thừa nhận cái chữ “thích” này.
Cơ mà…
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng cau mày lại, người trên Hãm Không đảo trước giờ đều rất cẩn thận, lần này, vì quan hệ của mình, mà những người ở chưa quen thuộc càng là bị dời đi chỗ khác, trên lý thuyết, Triển Chiêu ở lại Hãm Không đảo trừ Bạch Phúc đã sớm quen thuộc cùng những người ở quanh năm ở trên Hãm Không đảo ra, căn bản không thể gặp phải người không liên hệ….
Như thế, nói cách khác…
Bạch Ngọc Đường cắn môi dưới, có lẽ là trước khi đến Hãm Không đảo…
Rốt cuộc chân tướng là gì Bạch Ngọc Đường còn chưa biết, nhưng hắn hiểu, nếu mình không ra tay, bất kể đối phương nói gì với Triển Chiêu, thì y cũng sẽ không nghe vào.
Bạch Ngọc Đường cười khổ, thật đúng là bị Yêu Nguyệt nói trúng rồi.
Đó là lần đầu tiên ở trước mắt Triển Chiêu lại một lần nữa bước vào cửa Thanh lâu, mặc dù khi ấy còn là ban ngày, nhưng…
Bạch Ngọc Đường trong lòng thật khổ sở.
Chỉ sợ hành vi này của mình, để Triển Chiêu khi ấy còn đang nghiêm túc suy nghĩ, bắt đầu có những ý tưởng khác với chuyện mình thật lòng, giống như những lời y vừa nói với Thủy Ký Bình vậy…
Bạch Ngọc Đường xem Triển Chiêu là của mình, nhưng không xem mình là sở hữu của Triển Chiêu.
Loại cảm giác mất thăng bằng này, trong chớp mắt khiến Triển Chiêu cảm thấy khoảng cách giữa hai người xa, quá xa, muốn sống chung cả đời, thì cả Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy không thể.
Hèn gì Triển Chiêu sẽ nói ra những lời như vậy.
Vậy mà, khi Bạch Ngọc Đường có thể hiểu vì sao Triển Chiêu nói ra những lời như thế, vẫn không muốn để chuyện đó trở thành hiện thực.
Trước đây thật thật lâu, hắn đã quyết định muốn cùng Triển Chiêu cặp tay mà sống, nếu cả chút vấn đề này cũng không giải quyết được, thì còn tư cách gì nói tới chuyện sống chung?
Bạch Ngọc Đường cuối cùng thở dài một cái, rời khỏi khách điếm Lâm Nhật.
Triển Chiêu từ trước tới nay suy nghĩ rất nhiều, nếu chỉ dựa vào mấy câu nói của mình giúp y hồi tâm chuyển ý thì y không còn là Triển Chiêu nữa.
Nếu thật sự muốn chung sống với Triển Chiêu cả đời, thì hắn phải…
Lý do là, không hợp.
Bạch Ngọc Đường đứng trên nóc lâu của Triển gia ở phủ Tùng Giang, nghe người mình yêu cuối cùng nói ra những lời giấu kín trong lòng, tim càng thêm chua xót từng hồi.
Triển Chiêu quả thật tỉnh táo hơn hắn nhiều lắm.
Y bảo, họ không có cách nào ở bên nhau cả đời.
Nam nhân với nam nhân, vốn là chuyện thiên địa bất dung, chẳng qua là một có một người trong đó sẽ không thể dễ dàng chịu oan ức, chính vì như thế, người đó sẽ trở nên hết sức nhạy cảm.
Và phần lớn cũng vì chuyện nhạy cảm này mà làm tình yêu giữa nam nhân sụp đổ.
Bạch Ngọc Đường nhớ lại lời Yêu Nguyệt nói.
“Ngũ gia, người yêu ngài tận mắt nhìn ngài vào Thanh lâu…”
Lúc đó mình hết sức xem thường, Triển Chiêu không phải là một người đi mà không từ giã, nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn liền có chút hối hận.
Nếu lúc đầu nghe lời Yêu Nguyệt nói, có khi chuyện sẽ không thành ra như vậy.
Bạch Ngọc Đường không hề nghĩ tới, hôm đó lúc hắn đè Triển Chiêu dưới thân, Triển Chiêu nghĩ thế nào, có lẽ khi hắn còn chưa hành động thực tế, Triển Chiêu lại có tâm tư thế nào, hiện tại Bạch Ngọc Đường không thể không thừa nhận, về mặt này mình nghĩ quá ít.
Hắn chỉ nói, ta thương y, ta muốn cùng y sống cả đời này…
Vậy mà, tôn nghiêm của Triển Chiêu cũng không thể bỏ qua.
Ý tứ của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đã hiểu.
Thích, không có nghĩa có thể bỏ qua tôn nghiêm của mình, bỏ xuống kiêu ngạo của bản thân, vì vậy, Triển Chiêu thà bỏ qua cho Bạch Ngọc Đường.
Trước khi hiểu rõ chân tướng, Bạch Ngọc Đường căn bản chưa bao giờ suy nghĩ về cái hướng này, mà hiện tại, hắn đã có thể hiểu ý tưởng của Triển Chiêu, cũng không muốn tiếp thu.
Nhưng, Triển Chiêu thật sự là một người hết sức cố chấp, chuyện Triển Chiêu đã quyết định mà muốn sửa đổi, thật là quá khó.
Bạch Ngọc Đường cắn môi dưới, thấy Triển Chiêu bồi Thủy Ký Bình ra cửa.
Hắn không thể phủ nhân, tới giờ thấy Triển Chiêu cùng Thủy Ký Bình đứng chung với nhau, trong lòng vẫn cảm thấy ghen tị, hắn muốn lao qua tách hai người ra, hắn không muốn Triển Chiêu kéo bất kỳ ai ngoài mình.
Nhưng, đồng thời, hắn cũng hiểu được, chỉ sợ chính vì dục vọng chiếm hữu quá mức cường thịch của mình, đã làm Triển Chiêu tránh mình đi.
Bạch Ngọc Đường nhìn bóng lưng của hai người, cuối cùng khóe miệng câu lên một nụ cười khổ.
Muốn kéo Triển Chiêu trở lại bên cạnh mình, e là không dễ dàng như vậy, địch nhân của hắn không phải là A Mẫn, Nguyệt Hoa hoặc Thủy Ký Bình, mà là người hắn yêu nhất.
Triển Chiêu hôm nay, đã quyết định lý do là hai người không hợp, muốn thay đổi sao…
Triển Chiêu dẫn Thủy Ký Bình ra khỏi tòa nhà của Triển gia, lại dẫn về Lâm Nhật khách điếm, có lẽ y chỉ quen thuộc với chỗ này.
“Bình Bình, giờ huynh để muội về Thường Châu trước nhé, muội hảo hảo nói chuyện với bá phụ một chút, bá phụ trước giờ thương muội tự nhiên sẽ muốn thấy muội được hạnh phúc, nếu muội nói chuyện rõ ràng với ông ấy, bá phụ sẽ nghe muội thôi.
Tại nơi phồn hoa phủ Tùng Giang, người quản sự ở đây dĩ nhiên phải là người Triển Lâm hết sức tín nhiệm.
Chưởng quỹ cười cười, trong tay khều bàn tính, miệng lại mở lời, “Nhị thiếu gia cứ an tâm, tuy tại hạ bất tài, nhưng muốn dẫn Thủy tiểu thư trở về Thủy phủ cũng không phải chuyện gì khó…”
Chưởng quỹ tựa như rất quen thuộc với người Triển gia, còn giơ tay xoa xoa đầu Triển Chiêu, “Nhớ năm đó Nhị thiếu gia còn đi lạc ở Miếu, nhỏ xíu xíu, mà bây giờ đã lớn như vậy…”
Mặt Triển Chiêu có chút đỏ.
Chưởng quỹ này chính là tiểu nhị năm đó dẫn y mất tích trở về Triển gia, ở lại Triển gia làm việc đã khá lâu rồi.
“Dạ, làm phiền Triển thúc.” Triển Chiêu có hơi ngượng ngùng, “Con tạm thời không về, Giang Nam dường như vẫn có nhiều nơi thú vị…”
Chưởng quỹ dường như cũng biết chuyện hai năm trước của Triển Chiêu, thở dài nói, “Con đó, hai năm trước bị một trận bệnh như thế, chỉ sợ còn lưu lại bệnh căn, cũng may Đại phu nhân có bản lãnh, nếu không chỉ sợ con sẽ khỏi về Giang Nam luôn, mưa nhiều quá hẳn sẽ bị ảnh hưởng, cũng được, hiện tại cũng tốt hơn rồi, mặc dù nói với con cũng không có tác dụng lắm, nhưng, cũng đừng quên, chạy tới phương Bắc sẽ bị lạnh đấy…”
Bạch Ngọc Đường xem như không mặt đối mặt, cũng nghe thấy lời của chưởng quỹ kia nói với Triển Chiêu là thật lòng, bộ dạng dông dài kia cực kỳ giống Bạch Phúc lúc nói với mình.
“Triển thúc yên tâm, hôm trước ở trong quán trà có nghe nói gần đây Giang Nam thời tiết rất nóng, con tới đó góp vui…”
“Nên vậy, đi lòng vòng một chút đi, Bạch Ngọc Đường kia nhìn qua cũng không giống đứa chung tình, con đó không biết gì cả, Triển thúc con đã ở lại phủ Tùng Giang lâu lắm rồi, làm sao không biết tính tình ác liệt của nó…”
Bạch Ngọc Đường thầm nói một tiếng “Hỏng bét”.
Triển thúc này ở Tùng Giang tính ra cũng là người có vai vế, chẳng qua rất nhiều người không biết Lâm Nhật là gi, chỉ biết vị trung niên họ Triển đây chính là người đứng đầu Lâm Nhật ở phủ Tùng Giang, cũng xem như một nhân vật khá lợi hại, mắt nhìn tai nghe bốn phương tám hướng, nếu tửu lâu, khách điếm Lâm Nhật có chuyện đều tìm hắn, mấy loại đồn đãi đó hắn dĩ nhiên sẽ biết rõ ràng.
“Thằng nhóc ấy nửa năm trước còn làm rộ lên chuyện cưới hôn, toàn bộ phủ Tùng Giang đều biết cả, bất quá hồi đó con còn đang ở Miêu Cương, đại khái là không nghe nói…”
Bạch Ngọc Đường cắn răng nghiến lợi.
Hắn đã quên gần hết chuyện của nửa năm trước rồi, nếu không phải Triển thúc nhắc lại, hắn đúng thật là chút xíu ấn tượng cũng không có, nhưng bây giờ vừa nói đến, bao nhiêu chuyện liền cuồn cuộn kéo tới không dừng.
Chuyện này liên quan tới một nữ nhân.
Tên gì ấy nhỉ?
Bạch Ngọc Đường đứng trên nóc nhà suy nghĩ lâu thật lâu, vẫn không nhớ nổi.
Bất quá cái này cũng không quan hệ gì, hắn đã quên tên của rất nhiều người, cũng như bộ dáng nhiều người, chỉ trừ dáng vẻ của Triển Chiêu, sau khi y “Chết đi” càng khiến hăn khắc sâu hơn nữa, từng đường từng nét cũng rất rõ ràng.
Hắn đã không còn nhớ về những chuyện khác nữa, hắn chỉ nhớ, mi mắt nữ nhân nọ có chút điểm giống với Triển Chiêu.
Cũng không giống nhiều lắm, không như Triển Lâm với Triển Chiêu, nhìn một cái liền biết là huynh đệ, nữ nhân kia sao cao lắm là ở khóe mắt, giống Miêu nhi hơi nhếch lên, nhưng mặc dù chỉ có một chút xíu như vậy, lúc ấy, cũng đủ khiến hắn kinh hãi một lúc lâu.
Nếu là người nhà bình thường, ngoại hình giống thì thôi, chỉ cần không làm gì khiến Bạch Ngọc Đường nhìn không vừa mắt, thì hắn có thể làm như không thấy, nhiều khi còn nể mặt nhìn lâu mấy lần.
Mi mắt kia, đã từng ở trên gò má y, lưu quang dật thải.
Nhưng, nữ nhân kia giống như là không biết điều, còn có ý đồ ngồi lên vị trí Bạch thiếu nãi nãi, vì vậy hắn thấy, mi mắt kia mọc trên người nàng, không khác gì châm chọc.
Hắn còn nhớ rõ, khi ấy hắn lạnh lùng cười nói cho nàng biết, “Bạch gia bây giờ liền móc hai tròng mắt của ngươi ra”, âm trầm, hung tợn.
Tuy Bạch Ngọc Đường ở trên giang hồ bị người ta gọi là “Tâm ngoan thủ lạt” nhưng chưa từng đối xử với nữ nhân nào như vậy, hắn cảm thấy, cho dù là mấy ca ca tẩu tẩu, thậm chí là tiểu thẩm thẩm từng chọc ghẹo hắn từ nhỏ, cũng bị dọa sợ.
Sau đó, đại tẩu đã tự mình tới hỏi hắn, vì sao làm vậy, hắn không nói.
Không cần thiết nữa, đã có rất nhiều, rất nhiều người, từ từ quên đi Triển Chiêu, quên đi mi mục của y, quên đi vui vẻ ôn nhu của y, lúc đấy, hắn chỉ cảm thấy, chỉ một mình hắn còn nhớ rõ, là đủ rồi.
Nhưng hiện giờ, hắn lại cảm thấy không đủ.
Bởi vì Triển Chiêu trở lại.
Cái tin Triển Chiêu chết mà sống lại rất nhanh truyền ra khắp giang hồ, có người cảm thấy bất khả tư nghị, có người mừng rỡ, có người phẫn hận, đồng thời, cũng có người càng nhiều hơn là đặt danh tự “Triển Chiêu” vào trong lòng.
Y đã từng là nam hiệp giang hồ, từng vì quốc gia bỏ ra hơn nửa tính mạng.
Có lúc, bọn họ đi trên đường cũng nhận ra được bị người theo dõi, Triển Chiêu cười cười không nói gì, chỉ kéo hắn dùng khinh công lắc lư mấy cái, khiến mình dần biến mất khỏi tầm mắt của họ.
Triển Chiêu do thương bệnh nên nội lực chưa đủ, công lực giảm xuống khá nhiều, không thua kém lúc mới ra giang hồ là bao, nhưng, Bạch Ngọc Đường không thể không thừa nhận, khinh công của Triển Chiêu thật lợi hại, cho dù là Bạch Ngọc Đường hiện tại, cũng không bằng 18 tuổi Triển Chiêu.
Vậy nhưng, thế cũng đã đủ bỏ lại những người đó ở phần lớn tình huống, chẳng qua, hiện tại tin tức Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu thường ở chung với nhau cũng vô tức truyền đi.
Bạch Ngọc Đường chợt nghĩ, nếu Triển Chiêu ở Hãm Không đảo đã nghe qua chút tin tức, như vậy cũng khó trách Triển Chiêu tới giờ vẫn không chịu đáp ứng lời nói của mình, mặc dù trong lòng y đã thừa nhận cái chữ “thích” này.
Cơ mà…
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng cau mày lại, người trên Hãm Không đảo trước giờ đều rất cẩn thận, lần này, vì quan hệ của mình, mà những người ở chưa quen thuộc càng là bị dời đi chỗ khác, trên lý thuyết, Triển Chiêu ở lại Hãm Không đảo trừ Bạch Phúc đã sớm quen thuộc cùng những người ở quanh năm ở trên Hãm Không đảo ra, căn bản không thể gặp phải người không liên hệ….
Như thế, nói cách khác…
Bạch Ngọc Đường cắn môi dưới, có lẽ là trước khi đến Hãm Không đảo…
Rốt cuộc chân tướng là gì Bạch Ngọc Đường còn chưa biết, nhưng hắn hiểu, nếu mình không ra tay, bất kể đối phương nói gì với Triển Chiêu, thì y cũng sẽ không nghe vào.
Bạch Ngọc Đường cười khổ, thật đúng là bị Yêu Nguyệt nói trúng rồi.
Đó là lần đầu tiên ở trước mắt Triển Chiêu lại một lần nữa bước vào cửa Thanh lâu, mặc dù khi ấy còn là ban ngày, nhưng…
Bạch Ngọc Đường trong lòng thật khổ sở.
Chỉ sợ hành vi này của mình, để Triển Chiêu khi ấy còn đang nghiêm túc suy nghĩ, bắt đầu có những ý tưởng khác với chuyện mình thật lòng, giống như những lời y vừa nói với Thủy Ký Bình vậy…
Bạch Ngọc Đường xem Triển Chiêu là của mình, nhưng không xem mình là sở hữu của Triển Chiêu.
Loại cảm giác mất thăng bằng này, trong chớp mắt khiến Triển Chiêu cảm thấy khoảng cách giữa hai người xa, quá xa, muốn sống chung cả đời, thì cả Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy không thể.
Hèn gì Triển Chiêu sẽ nói ra những lời như vậy.
Vậy mà, khi Bạch Ngọc Đường có thể hiểu vì sao Triển Chiêu nói ra những lời như thế, vẫn không muốn để chuyện đó trở thành hiện thực.
Trước đây thật thật lâu, hắn đã quyết định muốn cùng Triển Chiêu cặp tay mà sống, nếu cả chút vấn đề này cũng không giải quyết được, thì còn tư cách gì nói tới chuyện sống chung?
Bạch Ngọc Đường cuối cùng thở dài một cái, rời khỏi khách điếm Lâm Nhật.
Triển Chiêu từ trước tới nay suy nghĩ rất nhiều, nếu chỉ dựa vào mấy câu nói của mình giúp y hồi tâm chuyển ý thì y không còn là Triển Chiêu nữa.
Nếu thật sự muốn chung sống với Triển Chiêu cả đời, thì hắn phải…
Tác giả :
Thanh Câm Hòa