Dữ Tích Thù
Quyển 1 - Chương 10: Tư ức lam sam (9)
Lúc Bạch Ngọc Đường tỉnh lại, đã ở trong gian phòng của Triển Chiêu ở phủ Khai Phong.
Phòng của Triển Chiêu, hắn đương nhiên sẽ nhớ, năm đó, hắn với y không chỉ một lần ở nơi này đại chiến ba trăm hiệp.
Chẳng qua là, vì sao lại ở phủ Khai Phong?
Kể từ khi chuyện của Triển Chiêu hoàn toàn kết thúc, hắn không tới nơi này nữa, cả thường ngày gặp Công Tôn tiên sinh ở Khai Phong cũng chỉ là gật đầu chào hỏi, giao tình, đại khái là không có.
Nghĩ thêm chút nữa, Bạch Ngọc Đường nhớ lại, hắn nhìn thấy nữ nhân kia trước mộ Triển Chiêu, sau đó bị ám toán, trúng thuốc gì không biết.
Bạch Ngọc Đường giật nhẹ thân thể, chỉ cảm thấy có chút cứng ngắc, ngoài ra, không thấy gì.
Ước chừng, người phủ Khai Phong cũng tới viếng mộ Triển Chiêu đi, dù sao Triển Chiêu cũng từng cung chức ở phủ Khai Phong hồi lâu, ít nhiều gì cũng có những người này nhớ y.
“Ngũ đệ tỉnh rồi? Có cảm thấy khó chịu nơi nào không?”
Bạch Ngọc Đường lúc này có hơi bối rối, đại tẩu sao lại ở phủ Khai Phong?
“Chắc không có vấn đề gì đi? Ấn mạch tượng, cũng chỉ là thuốc mê bình thường mà thôi, ngủ một giấc cũng không thành vấn đề gì…”
“Tú Lâm, thuốc mê bình thường làm sao có thể để người ta ngủ hẳn sáu ngày?”
“Muội nói là xem mạch thì…”
Bạch Ngọc Đường đối với trận tranh cãi của tiểu di cùng đại tẩu mình không có hứng thú, bất quá lời trong đó còn thu hút sự chú ý của hắn.
“Đệ ngủ sáu ngày?”
“Cũng không hẳn, hôm nay đã là ngày hôn mê thứ bảy của ngài.” Mẫn Tú Lâm mím môi, nhìn Bạch Ngọc Đường thở dài, “Giơ tay ra, để bắt mạch cho đệ xem, thuốc mê này cũng không biết bị cô ả kia cho thêm thứ gì, lợi hại như vậy, cũng không biết có để lại di chứng không nữa…”
“Cô ả nào?”
Mẫn Tú Lâm nhíu mày, “Không phải nói người đối địch với đệ khi ấy là nữ nhân dụng độc sao? Đừng nói là mắt Âu Dương Xuân tệ như thế, nhìn nhầm đàn ông sang đàn bà…”
Lời chưa dứt, đã bị Mẫn Tú Tú cắt đứt, “Tú Lâm, đừng nói bậy.”
Mẫn Tú Lâm mím môi, tiếp tục giúp Bạch Ngọc Đường bắt mạch, “Không sao rồi, bất quá, nghe đồn cô ả kia tinh thông độc thuật, không chừng ả còn giữ lại vài chiêu, Ngọc Đường, đệ phải hết sức chú ý…”
“Nữ nhân đó là ai?”
Bạch Ngọc Đường thu lại cổ tay, hướng trong ngực thăm dò, kiếm tuệ của Triển Chiêu vẫn còn, làm hắn thở phào nhẹ nhõm, đối với nữ nhân đột ngột hiện ra muốn đoạt lấy kiếm tuệ trong tay hắn càng nổi lên tò mò.
Nữ nhân kia rốt cuộc là ai, mục đích tột cùng là gì?
Mẫn Tú Tú chăm chăm nhìn Bạch Ngọc Đường rất lâu, khẽ thở dài, ngồi xuống ghế, tự rót cho mình ly nước, “Nữ nhân kia, theo lời đồn, đáng ra phải chết rồi, chẳng qua năm ấy nghe nói bị cừu gia dồn tới đường cùng, nơi cuối cùng cô ta xuất hiện là Nhạn Đãng Sơn, sau đó không còn xuất hiện trên giang hồ nữa, cho nên có người bảo, cô ta đã chết, khi đó, đệ còn chưa phải Cẩm mao thử, tẩu cũng chưa có gả đi, chỉ là nghe phụ thân nói, trên phương diện độc thuật, nữ nhân đó có thể bảo là không ai bằng, bất quá, cô ta có một cái tật xấu không nhỏ, có người bảo, không chừng chính cái bệnh này đã gây họa sát sinh cho cô ta…”
“Bệnh gì?”
“Ghét nam nhân.” Mẫn Tú Lâm nói tiếp, “Năm ấy, ả trong giang hồ được gọi là độc y, bất quá, ả đối với dân chúng rất tốt, thêm nữa cô ả có bộ dáng cũng dễ nhìn, vì vậy có rất nhiều người xem ả là ân nhân, thậm chí có rất nhiều người còn lập bài vị trường sanh trong nhà cho ả, vì thế trong dân gian còn một biệt hiệu khác, là y tiên, cơ mà, ả dù sao cũng là người sống trong giang hồ, trong tay khẳng định cũng có lấy qua mấy cái mạng, huống gì bản thân ả cũng có bộ dáng đẹp mắt, thứ háo sắc trong giang hồ cũng có rất nhiều, chẳng qua phần lớn đều chết, còn phần nhỏ, khụ, bị thiến, còn sót lại nữa thì, là một nhóm rất nhỏ, còn lén lút sống, cô ta hạ thủ ngoan độc, cũng không khác mấy so với thuyết pháp trên giang hồ, trước đó, chúng ta đều nghĩ là ả chết rồi, nhưng, Âu Dương đưa đệ tới phủ Khai Phong, đã bảo nữ nhân đối đầu với đệ chính là độc y năm đó…”
Lời của Âu Dương Xuân, hẳn là tin được, dù sao Âu Dương sống trong giang hồ cũng nhiều hơn bọn hắn nhiều.
“Năm đó Âu Dương ra mắt độc y, thậm chí, nhờ định lực tốt, cũng do hắn với độc y đều thích uống trà, năm đó hai người còn nói chuyện rất hợp, bất quá, chuyện năm đó, chính là đột ngột quá, Âu Dương không kịp cứu cô ta, cơ mà cũng không tìm thấy thi thể của ả, chỉ tìm thấy một vết máu trên vách đá của Nhạn Đãng Sơn, lúc đấy chỉ tưởng ả rơi xuống vách đá, không ngờ còn sống…”
Bạch Ngọc Đường nhìn đại tẩu mình, lại nhìn tiểu di tử, “Làm sao các tẩu khẳng định nữ nhân kia chính là độc y năm đó?”
Mẫn Tú Lâm tự giễu cười một cái, “Làm sao không tin, cô ả đó hiện tại còn đang ở khách sảnh nói chuyện vui vẻ với Âu Dương kìa…”
Nói chuyện vui vẻ với Âu Dương?
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, “Cô ta đang ở phủ Khai Phong?”
Mẫn Tú Tú gật đầu, đôi mi thanh tú nhẹ cau lại, giống như cũng rất bất mãn với nữ nhân kia, “Bất quá, làm sao cô ta cũng không giao ra giải dược, cũng chính vì thế mà đệ bây giờ mới tỉnh lại được.”
“Cô ta, tới phủ Khai Phong làm gì?”
Mẫn Tú Tú cùng Mẫn Tú Lâm nhìn nhau, cùng lúc lắc đầu, “Cô ta chỉ bảo tới lấy một vật, nhưng rốt cuộc là vật gì, cô ta cũng không có nói, chẳng qua là mỗi ngày đều ở trong phòng lục lọi, cũng không biết tìm gì nữa, cơ mà, có thể là đồ vật Triển Chiêu lưu lại, dù sao nơi này trước kia cũng là…”
Triển Chiêu.
Không cần Mẫn Tú Tú nói, hắn cũng biết rõ.
Nghe thấy chuyện này, Bạch Ngọc Đường cũng không kịp nhớ cơ thể mình còn khó chịu, vén chăn lật người xuống giường, “Đệ đi tìm cô ta hỏi cho rõ.”
Mẫn Tú Tú há miệng, giống như muốn nói gì, chẳng qua còn chưa nói ra, bóng người màu trắng đã không thấy, chạy tới khách sảnh.
“Vội như thế làm gì? Không lẽ bệnh phong lưu của nó tái phát, coi trọng cô ả lòng dạ độc ác kia?”
“Đừng nói bậy, đại khái, là do Triển Chiêu đi.” Mẫn Tú Tú như có chuyện suy nghĩ, “Có điều, Triển Chiêu khi nào dính dáng tới nữ nhân đó? Trước kia chưa từng nghe nói tới a…”
“Đúng thế, trước vẫn nói y là Nam hiệp, sau đó y bỏ giang hồ vào miếu đường, theo lý thuyết, nhất định có người sẽ tìm hiểu những người dính dáng tới Triển Chiêu, vì sao không có ai biết quan hệ của Triển Chiêu với độc y?” Cho tới nay, nếu không phải do độc y tự mình xuất hiện, chỉ sợ vẫn không ai biết Triển Chiêu có quan hệ thiên ti vạn lũ với độc y đâu.
Khách sảnh Khai Phong, không khí hết sức vội vã.
“Chậc chậc, rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, chỉ mới mấy ngày, đã tỉnh lại.” Nữ nhân mặc váy dài màu tím cũng không để tâm đến nam nhân đột ngột xông vào, chỉ liếc nhẹ một cái, “Bạch ngũ gia cứ yên tâm, nơi này là phủ Khai Phong, dân phụ dĩ nhiên sẽ không làm chuyện cướp đoạt tài vật của người khác, bất quá, có thứ, ta còn phải mang về cho quan nhân nhà ta.”
“Nói cho cùng, rốt cuộc cô muốn tìm vật gì? Nói ra đi, tôi giúp cô tìm…”
“Không cần, ta đại khái cũng biết tiểu Chiêu để nó ở đâu rồi.” Nữ nhân cười híp mắt, tựa như tâm trạng khá thoải mái. “Vật kia, còn chưa nên cho Bạch ngũ gia biết.”
Bạch Ngọc Đường nghe lời cô ta nói, trong lòng thật khó chịu.
Từ khi hắn biết Triển Chiêu tới nay, cả những người quan hệ hết sức thân cận với Triển Chiêu, cả người mà y hết sức tôn kính, cho dù là Công Tôn tiên sinh hay Bao đại nhân, tất cả đều mang theo tên gọi vô cùng xa lạ “Triển hộ vệ”, còn bây giờ, tiếng gọi không hề có chút xa lạ của cô ta, làm cho hắn hết sức khó chịu.
Triển Chiêu đã sớm không có bằng hữu giang hồ thân thiết như vậy.
Cô gái được gọi là “Độc y” này, cùng Triển Chiêu rốt cuộc có quan hệ thế nào?
“Như đã nói qua, rốt người cô vì sao trở lại giang hồ? Chín năm trước khó khăn lắm mới thoát khỏi cái chết, bây giờ ngàn vạn lần đừng để bị kéo vào vũng nước đục giang hồ, mặc dù không còn bao nhiều người nhớ cô…”
Lời Âu Dương Xuân còn chưa nói hết, nữ nhân tùy ý vung tay áo, “Ta không có ý tái xuất giang hồ, nhưng thù của tiểu Chiêu, ta không thể không báo, cho dù y cái gì cũng không biết, ta cũng không thể bỏ qua, có người có thể đem chuyện của y bỏ qua, hai năm rồi, lại bảo chuyện xưa như khói, thế sự vô thường, sau đó chẳng đem cái gì bỏ trong lòng, nhưng ta không phải các ngươi, ta không bỏ được.”
Nữ nhân nói có chút ngoan, thậm chí mang theo sát khí, chợt hớp một miếng trà, “Cự Khuyết gãy, hừ, Cự Khuyết chính là thượng cổ thần khí, Âu Dã Tử rèn, không giở thủ đoạn, làm sao có thể gãy dễ như vậy? Hai năm qua, ta khó lắm mới hiểu được lý do…”
Lời này vừa nói xong, tất cả đều sửng sốt, Bạch Ngọc Đường không yên lòng vừa tỉnh dậy, tới đây theo lời tỷ muội Mẫn Tú Tú, nghe lời đó, khựng lại, “Triển Chiêu không phải mất nơi sa trường sao?”
“Chết trận? Lý do thật hay…”
Sau đó, nữ nhân chỉ lo uống trà, mặc kệ bọn họ hỏi gì đi nữa, cô đều không đáp lại, chẳng qua ánh mắt so với ban nãy, âm ngoan hơn rất nhiều.
Bạch Ngọc Đường không quên mục đích ban đầu, nheo lại mắt hoa đào của hắn chăm chú nhìn nữ nhân rất lâu, “Quan hệ của cô với Triển Chiêu là sao?”
Nữ nhân hơi khựng lại, để chén trà xuống, quay mặt nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, “Ngươi cảm thấy quan hệ thế nào, chính là thế đó.”
Sau nữa, cô đứng dậy, không nhìn tới ai, đi về phía căn phòng của Triển Chiêu.
Âu Dương khẽ gọi, “Cô làm gì?”
Nữ nhân chỉ đáp, “Cầm di vật của Tiểu Chiêu, về nhà.” Rồi không quay đầu lại nữa.
Phòng của Triển Chiêu, hắn đương nhiên sẽ nhớ, năm đó, hắn với y không chỉ một lần ở nơi này đại chiến ba trăm hiệp.
Chẳng qua là, vì sao lại ở phủ Khai Phong?
Kể từ khi chuyện của Triển Chiêu hoàn toàn kết thúc, hắn không tới nơi này nữa, cả thường ngày gặp Công Tôn tiên sinh ở Khai Phong cũng chỉ là gật đầu chào hỏi, giao tình, đại khái là không có.
Nghĩ thêm chút nữa, Bạch Ngọc Đường nhớ lại, hắn nhìn thấy nữ nhân kia trước mộ Triển Chiêu, sau đó bị ám toán, trúng thuốc gì không biết.
Bạch Ngọc Đường giật nhẹ thân thể, chỉ cảm thấy có chút cứng ngắc, ngoài ra, không thấy gì.
Ước chừng, người phủ Khai Phong cũng tới viếng mộ Triển Chiêu đi, dù sao Triển Chiêu cũng từng cung chức ở phủ Khai Phong hồi lâu, ít nhiều gì cũng có những người này nhớ y.
“Ngũ đệ tỉnh rồi? Có cảm thấy khó chịu nơi nào không?”
Bạch Ngọc Đường lúc này có hơi bối rối, đại tẩu sao lại ở phủ Khai Phong?
“Chắc không có vấn đề gì đi? Ấn mạch tượng, cũng chỉ là thuốc mê bình thường mà thôi, ngủ một giấc cũng không thành vấn đề gì…”
“Tú Lâm, thuốc mê bình thường làm sao có thể để người ta ngủ hẳn sáu ngày?”
“Muội nói là xem mạch thì…”
Bạch Ngọc Đường đối với trận tranh cãi của tiểu di cùng đại tẩu mình không có hứng thú, bất quá lời trong đó còn thu hút sự chú ý của hắn.
“Đệ ngủ sáu ngày?”
“Cũng không hẳn, hôm nay đã là ngày hôn mê thứ bảy của ngài.” Mẫn Tú Lâm mím môi, nhìn Bạch Ngọc Đường thở dài, “Giơ tay ra, để bắt mạch cho đệ xem, thuốc mê này cũng không biết bị cô ả kia cho thêm thứ gì, lợi hại như vậy, cũng không biết có để lại di chứng không nữa…”
“Cô ả nào?”
Mẫn Tú Lâm nhíu mày, “Không phải nói người đối địch với đệ khi ấy là nữ nhân dụng độc sao? Đừng nói là mắt Âu Dương Xuân tệ như thế, nhìn nhầm đàn ông sang đàn bà…”
Lời chưa dứt, đã bị Mẫn Tú Tú cắt đứt, “Tú Lâm, đừng nói bậy.”
Mẫn Tú Lâm mím môi, tiếp tục giúp Bạch Ngọc Đường bắt mạch, “Không sao rồi, bất quá, nghe đồn cô ả kia tinh thông độc thuật, không chừng ả còn giữ lại vài chiêu, Ngọc Đường, đệ phải hết sức chú ý…”
“Nữ nhân đó là ai?”
Bạch Ngọc Đường thu lại cổ tay, hướng trong ngực thăm dò, kiếm tuệ của Triển Chiêu vẫn còn, làm hắn thở phào nhẹ nhõm, đối với nữ nhân đột ngột hiện ra muốn đoạt lấy kiếm tuệ trong tay hắn càng nổi lên tò mò.
Nữ nhân kia rốt cuộc là ai, mục đích tột cùng là gì?
Mẫn Tú Tú chăm chăm nhìn Bạch Ngọc Đường rất lâu, khẽ thở dài, ngồi xuống ghế, tự rót cho mình ly nước, “Nữ nhân kia, theo lời đồn, đáng ra phải chết rồi, chẳng qua năm ấy nghe nói bị cừu gia dồn tới đường cùng, nơi cuối cùng cô ta xuất hiện là Nhạn Đãng Sơn, sau đó không còn xuất hiện trên giang hồ nữa, cho nên có người bảo, cô ta đã chết, khi đó, đệ còn chưa phải Cẩm mao thử, tẩu cũng chưa có gả đi, chỉ là nghe phụ thân nói, trên phương diện độc thuật, nữ nhân đó có thể bảo là không ai bằng, bất quá, cô ta có một cái tật xấu không nhỏ, có người bảo, không chừng chính cái bệnh này đã gây họa sát sinh cho cô ta…”
“Bệnh gì?”
“Ghét nam nhân.” Mẫn Tú Lâm nói tiếp, “Năm ấy, ả trong giang hồ được gọi là độc y, bất quá, ả đối với dân chúng rất tốt, thêm nữa cô ả có bộ dáng cũng dễ nhìn, vì vậy có rất nhiều người xem ả là ân nhân, thậm chí có rất nhiều người còn lập bài vị trường sanh trong nhà cho ả, vì thế trong dân gian còn một biệt hiệu khác, là y tiên, cơ mà, ả dù sao cũng là người sống trong giang hồ, trong tay khẳng định cũng có lấy qua mấy cái mạng, huống gì bản thân ả cũng có bộ dáng đẹp mắt, thứ háo sắc trong giang hồ cũng có rất nhiều, chẳng qua phần lớn đều chết, còn phần nhỏ, khụ, bị thiến, còn sót lại nữa thì, là một nhóm rất nhỏ, còn lén lút sống, cô ta hạ thủ ngoan độc, cũng không khác mấy so với thuyết pháp trên giang hồ, trước đó, chúng ta đều nghĩ là ả chết rồi, nhưng, Âu Dương đưa đệ tới phủ Khai Phong, đã bảo nữ nhân đối đầu với đệ chính là độc y năm đó…”
Lời của Âu Dương Xuân, hẳn là tin được, dù sao Âu Dương sống trong giang hồ cũng nhiều hơn bọn hắn nhiều.
“Năm đó Âu Dương ra mắt độc y, thậm chí, nhờ định lực tốt, cũng do hắn với độc y đều thích uống trà, năm đó hai người còn nói chuyện rất hợp, bất quá, chuyện năm đó, chính là đột ngột quá, Âu Dương không kịp cứu cô ta, cơ mà cũng không tìm thấy thi thể của ả, chỉ tìm thấy một vết máu trên vách đá của Nhạn Đãng Sơn, lúc đấy chỉ tưởng ả rơi xuống vách đá, không ngờ còn sống…”
Bạch Ngọc Đường nhìn đại tẩu mình, lại nhìn tiểu di tử, “Làm sao các tẩu khẳng định nữ nhân kia chính là độc y năm đó?”
Mẫn Tú Lâm tự giễu cười một cái, “Làm sao không tin, cô ả đó hiện tại còn đang ở khách sảnh nói chuyện vui vẻ với Âu Dương kìa…”
Nói chuyện vui vẻ với Âu Dương?
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, “Cô ta đang ở phủ Khai Phong?”
Mẫn Tú Tú gật đầu, đôi mi thanh tú nhẹ cau lại, giống như cũng rất bất mãn với nữ nhân kia, “Bất quá, làm sao cô ta cũng không giao ra giải dược, cũng chính vì thế mà đệ bây giờ mới tỉnh lại được.”
“Cô ta, tới phủ Khai Phong làm gì?”
Mẫn Tú Tú cùng Mẫn Tú Lâm nhìn nhau, cùng lúc lắc đầu, “Cô ta chỉ bảo tới lấy một vật, nhưng rốt cuộc là vật gì, cô ta cũng không có nói, chẳng qua là mỗi ngày đều ở trong phòng lục lọi, cũng không biết tìm gì nữa, cơ mà, có thể là đồ vật Triển Chiêu lưu lại, dù sao nơi này trước kia cũng là…”
Triển Chiêu.
Không cần Mẫn Tú Tú nói, hắn cũng biết rõ.
Nghe thấy chuyện này, Bạch Ngọc Đường cũng không kịp nhớ cơ thể mình còn khó chịu, vén chăn lật người xuống giường, “Đệ đi tìm cô ta hỏi cho rõ.”
Mẫn Tú Tú há miệng, giống như muốn nói gì, chẳng qua còn chưa nói ra, bóng người màu trắng đã không thấy, chạy tới khách sảnh.
“Vội như thế làm gì? Không lẽ bệnh phong lưu của nó tái phát, coi trọng cô ả lòng dạ độc ác kia?”
“Đừng nói bậy, đại khái, là do Triển Chiêu đi.” Mẫn Tú Tú như có chuyện suy nghĩ, “Có điều, Triển Chiêu khi nào dính dáng tới nữ nhân đó? Trước kia chưa từng nghe nói tới a…”
“Đúng thế, trước vẫn nói y là Nam hiệp, sau đó y bỏ giang hồ vào miếu đường, theo lý thuyết, nhất định có người sẽ tìm hiểu những người dính dáng tới Triển Chiêu, vì sao không có ai biết quan hệ của Triển Chiêu với độc y?” Cho tới nay, nếu không phải do độc y tự mình xuất hiện, chỉ sợ vẫn không ai biết Triển Chiêu có quan hệ thiên ti vạn lũ với độc y đâu.
Khách sảnh Khai Phong, không khí hết sức vội vã.
“Chậc chậc, rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, chỉ mới mấy ngày, đã tỉnh lại.” Nữ nhân mặc váy dài màu tím cũng không để tâm đến nam nhân đột ngột xông vào, chỉ liếc nhẹ một cái, “Bạch ngũ gia cứ yên tâm, nơi này là phủ Khai Phong, dân phụ dĩ nhiên sẽ không làm chuyện cướp đoạt tài vật của người khác, bất quá, có thứ, ta còn phải mang về cho quan nhân nhà ta.”
“Nói cho cùng, rốt cuộc cô muốn tìm vật gì? Nói ra đi, tôi giúp cô tìm…”
“Không cần, ta đại khái cũng biết tiểu Chiêu để nó ở đâu rồi.” Nữ nhân cười híp mắt, tựa như tâm trạng khá thoải mái. “Vật kia, còn chưa nên cho Bạch ngũ gia biết.”
Bạch Ngọc Đường nghe lời cô ta nói, trong lòng thật khó chịu.
Từ khi hắn biết Triển Chiêu tới nay, cả những người quan hệ hết sức thân cận với Triển Chiêu, cả người mà y hết sức tôn kính, cho dù là Công Tôn tiên sinh hay Bao đại nhân, tất cả đều mang theo tên gọi vô cùng xa lạ “Triển hộ vệ”, còn bây giờ, tiếng gọi không hề có chút xa lạ của cô ta, làm cho hắn hết sức khó chịu.
Triển Chiêu đã sớm không có bằng hữu giang hồ thân thiết như vậy.
Cô gái được gọi là “Độc y” này, cùng Triển Chiêu rốt cuộc có quan hệ thế nào?
“Như đã nói qua, rốt người cô vì sao trở lại giang hồ? Chín năm trước khó khăn lắm mới thoát khỏi cái chết, bây giờ ngàn vạn lần đừng để bị kéo vào vũng nước đục giang hồ, mặc dù không còn bao nhiều người nhớ cô…”
Lời Âu Dương Xuân còn chưa nói hết, nữ nhân tùy ý vung tay áo, “Ta không có ý tái xuất giang hồ, nhưng thù của tiểu Chiêu, ta không thể không báo, cho dù y cái gì cũng không biết, ta cũng không thể bỏ qua, có người có thể đem chuyện của y bỏ qua, hai năm rồi, lại bảo chuyện xưa như khói, thế sự vô thường, sau đó chẳng đem cái gì bỏ trong lòng, nhưng ta không phải các ngươi, ta không bỏ được.”
Nữ nhân nói có chút ngoan, thậm chí mang theo sát khí, chợt hớp một miếng trà, “Cự Khuyết gãy, hừ, Cự Khuyết chính là thượng cổ thần khí, Âu Dã Tử rèn, không giở thủ đoạn, làm sao có thể gãy dễ như vậy? Hai năm qua, ta khó lắm mới hiểu được lý do…”
Lời này vừa nói xong, tất cả đều sửng sốt, Bạch Ngọc Đường không yên lòng vừa tỉnh dậy, tới đây theo lời tỷ muội Mẫn Tú Tú, nghe lời đó, khựng lại, “Triển Chiêu không phải mất nơi sa trường sao?”
“Chết trận? Lý do thật hay…”
Sau đó, nữ nhân chỉ lo uống trà, mặc kệ bọn họ hỏi gì đi nữa, cô đều không đáp lại, chẳng qua ánh mắt so với ban nãy, âm ngoan hơn rất nhiều.
Bạch Ngọc Đường không quên mục đích ban đầu, nheo lại mắt hoa đào của hắn chăm chú nhìn nữ nhân rất lâu, “Quan hệ của cô với Triển Chiêu là sao?”
Nữ nhân hơi khựng lại, để chén trà xuống, quay mặt nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, “Ngươi cảm thấy quan hệ thế nào, chính là thế đó.”
Sau nữa, cô đứng dậy, không nhìn tới ai, đi về phía căn phòng của Triển Chiêu.
Âu Dương khẽ gọi, “Cô làm gì?”
Nữ nhân chỉ đáp, “Cầm di vật của Tiểu Chiêu, về nhà.” Rồi không quay đầu lại nữa.
Tác giả :
Thanh Câm Hòa