Dụ Thụ Khoái Lai Khẩu Khẩu
Chương 21
Thân phận “Hoàng thượng, người nhận nhầm người, xem ra người đối Phượng quân tình ý bất quá chỉ như vậy thôi!”
Lời nói mang theo ý trào phúng, khiến Huyền Vô Hàn bỗng dưng cả kinh, hắn hơi hơi buông lỏng thân mình,
mày kiếm khẽ nhếch, ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn Tô Vũ Lâm, theo bản năng muốn sờ sờ mặt y.
Hắn cơ hồ có chút giật mình, chẳng lẽ có người lớn gan như vậy, dịch dung thành bộ dạng Vân Ly lừa gạt hắn.
Tô Vũ Lâm tại một khắc Huyền Vô Hàn buông lỏng vòng ôm, xả ra một tia lãnh đạm ý cười, xoay người
nhặt lên ngân châm dùng thử độc trên bàn, không chút nào để ý hướng trên mặt vẽ một đường. Không nói Huyền Vô Băng kinh hách, Huyền Vô Hàn cũng là kinh hô một tiếng, đưa tay đoạt lại ngân châm. Chính là chậm một bước, ngân châm đã đâm vào má phải Tô Vũ Lâm, dùng sức một chút, một dòng máu đỏ chảy ra. “Không bằng Hoàng thượng hiện tại đến nhìn xem, có phải hay không có người dùng một lớp da dán lên mặt ta?” Hắn nói lời này chính là tựa tiếu phi tiếu, giống như mọi sự với hắn chỉ là mây gió thoảng qua, mà chính hắn, cũng không cần quan tâm đau hay xót. Như thế lạnh lùng, khiến Huyền Vô Hàn đau đớn. Hắn tự nhiên hiểu được, người này cùng Vân Ly khuôn mặt thật sự rất giống nhau, nhưng vốn không phải là Vân Ly. So với vừa rồi không kiềm chế được cảm xúc, Huyền Vô Hàn lui về sau từng bước, mặt âm trầm : “Ngươi là người nào?” Tô Vũ Lâm rủ mi mắt, có một chút hoang mang. Trên mặt hắn, máu không ngừng tràn ra, theo gương mặt chảy xuống cổ áo, đem y phục màu xanh nhạt đổi sắc. “Ta là ai? Ngươi hỏi thật nực cười? Ta cũng không biết ta là ai…” Thấp giọng nói xong, Tô Vũ Lâm thân mình vừa lệch, rốt cuộc trụ không vững, ngã xuống. Huyền Vô Hàn nhìn sắc mặt hắn, thân mình không khống chế được bay qua, đem người ôm vào trong ngực. Huyền Vô Băng lúc này mới đứng dậy, sai người đi mời Ngự y. Huyền Vô Hàn đem người ôm vào tẩm điện, nhẹ nhàng đặt tại trên giường. Hắn trầm mặc không nói, Huyền Vô Băng cũng đến mức hoảng, ở một bên nhỏ giọng hỏi : “Hoàng huynh, người này là khi nào tiến cung? Ngươi hay là…” Nhưng xem bộ dạng Hoàng huynh hắn cũng giống như là sớm biết, chẳng lẽ là lão Thừa tướng kia làm trò? Chính là nữ nhi của hắn rõ ràng đã tiến cung… “Thiên Thương, tra rõ ràng!” Huyền Vô Hàn trầm giọng, âm thầm một cái ảnh vệ lắc mình rời đi. Chính là ảnh vệ vừa mới rời đi không bao lâu, lại có một người khác tiến vào, nhìn thấy trên Long sàn là Tô Vũ Lâm, cả kinh, vội quỳ gối trước mặt Huyền Vô Hàn nói : “Hoàng thượng, người này là người của Thừa tướng!” Huyền Vô Hàn song thủ nắm chặt, tựa hồ là tức giận. Hắn mặt lạnh : “Cung Ngôn Nhã đâu?” Hắn mặc kệ nữ nhân kia thế nào, Thừa tướng thế nhưng tự ý mang người khác tiến vào cung?! Ảnh vệ trong lúc nhất thời không biết nói thế nào, do dự một lúc lâu : “Hoàng thượng, người này là “nữ nhân” Thừa tướng đưa tới, vào hôm hắn nói thân mình bị đau, thuộc hạ luôn ẩn nấp tại một nơi bí mật gần đó, mấy người cung nữ lén lút, thuộc hạ lo lắng, lặng lẽ nhìn vào. Người này bị cung nữ gọi là “Nương nương.” “Thừa tướng chẳng lẽ sớm đã có tính toán? Nghĩ đem một người giống Vân Ly tiến cung thay vị trí Phượng quân?” Huyền Vô Băng lúc trước chưa từng gặp Tô Vũ Lâm, nghĩ đến y đã vào cung mấy tháng, mà Hoàng huynh hắn lại không đi gặp người, mới không nhận thấy được việc này. Huyền Vô Hàn lắc đầu, mang theo nghi ngờ : “Không có khả năng, Trẫm cùng hắn gặp qua một lần, ngày đó rõ ràng không phải cái dạng này. Người đâu! Đem cung nữ Vạn Hoa Đường trói lại!” Vạn Hoa Đường là tẩm cung Tô Vũ Lâm cư ngụ. Bốn cung nữ bị trói lại mang đến, sắc mặt đều sợ tới mức tái nhợt. Các nàng đã sớm biết hôm nay tánh mạng khó giữ, cả người đều phát run. “Trẫm hỏi các ngươi, nếu có nửa câu giấu diếm, không chỉ có một mình các ngươi, mà tánh mạng cả nhà cũng là khó giữ!” Huyền Vô Hàn phát ra lãnh ý, khiến bốn cung nữ thân mình mềm nhũn, ngồi bệch trên mặt đất. Cung nữ chưởng sự cắn chặt răng, mở miệng : “Chúng nô tì không dám nói dối, nương nương ngày đó tiến cung là một bộ dạng khác, chính là hôm qua đột phát bệnh gì, cả người xuất mồ hôi đau đớn không nói, kì quái là mồ hôi lại màu vàng nhạt, sau đó nương nương liền thay đổi bộ dáng… Tựa hồ…tựa hồ…” Nàng tựa hồ nửa ngày cũng nói không được. Huyền Vô Băng sau khi cùng Tiêu Dịch thành thân, thường hành tẩu giang hồ, liền phụ họa : “Ngươi muốn nói là dùng súc cốt công*, làm cho người ta thân mình thu nhỏ, trên người cũng thoa thuốc nước, để cho sắc mặt hắn cùng lúc trước bất đồng?” *súc cốt công: thứ lỗi cái này không hiểu, nhưng nôm na là một loại thuật làm thân mình thu nhỏ. Đoạn này theo bạn thấy anh HVB tự cho mình giỏi rồi biến tấu, chứ thực chất bạn TVL có dùng thuốc gì đâu O.o Cung nữ kia gật đầu liên tục, nàng kiến thức kém, Huyền Vô Băng cũng nói rõ ràng. Xem mấy người các nàng không giống như là nói dối, Huyền Vô Hàn khoát tay, trước đem các nàng nhốt lại. Lúc này có chút kỳ quặc, hắn không thể đem người phóng thích. Huyền Vô Băng suy nghĩ một hồi : “Hoàng huynh, ta xem người này nếu thật sự là do Thừa tướng phái tới, nhất định đã sớm động thủ. Nhưng hắn vẫn là an phận, ngươi không gặp hắn, hắn cũng chẳng tìm ngươi. Ta xem hắn tựa hồ thần trí không rõ, có thể hay không có người đối hắn dùng Nhiếp hồn đại pháp*?” *Nhiếp hồn đại pháp : ai xem phim hoặc tiểu thuyết kiếm hiệp chắc đã rõ. Đối với khuôn mặt Tô Vũ Lâm, Huyền Vô Hàn vẫn là không tự chủ được thương tiếc. Hắn khẽ thở dài, đứng dậy : “Hết thảy đợi hắn tỉnh lại nói sau, ngự y còn chưa tới?” Hắn mới vừa nói xong, ngự y liền tiến vào. Tô Vũ Lâm thân mình không có gì đáng ngại, chỉ là hơi suy nhược, lúc nãy lại bị động khí, nhất thời không thể trở lại bình thường, mới hôn mê bất tỉnh. Ngự y bị hỏi, Tô Vũ Lâm có phải hay không bị người dùng thuốc linh tinh, kinh ngạc nói : “Hoàng thượng không cần phải lo lắng, vị công tử này bất quá là khí huyết không đủ, thân mình cũng rất tốt.” Khi Tô Vũ Lâm tỉnh lại, bên ngoài đã là bóng đêm thâm trầm. Trong Tư Noãn Điện yên tĩnh chỉ có thanh âm bành bạch của tim đèn, màn vẫn chưa buông, hắn còn có thể thấy được bóng cây ngoài cửa sổ lay động. Cả một ngày chưa có gì trong bụng, Tô Vũ Lâm cảm thấy bụng mình đã đói quá mức, tựa hồ phát đau. Hắn nhấc lên đệm chăn, chân trần xuống giường. Đang chuẩn bị nhìn xem nơi này có gì ăn được thì có người âm thầm nói chuyện. “Ngươi … Đói bụng?” Âm thanh khàn khàn nhỏ nhỏ dọa Tô Vũ Lâm sợ run lên, nghiêng mặt qua nhìn, Huyền Vô Hàn lại ngồi ở cách đó không xa trên nhuyễn tháp, ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn, ánh mắt kia mang theo tình cảm cực nóng, cơ hồ muốn thiêu cháy Tô Vũ Lâm. Huyền Vô Hàn luôn tại Tư Noãn Điện, hắn tựa vào nhuyễn tháp thật lâu cũng không thể đi vào giấc ngủ. Không nghĩ tới nửa đêm, Tô Vũ Lâm lại tỉnh dậy, còn chân trần đi tìm thức ăn. Chỉ trong nháy mắt, Huyền Vô Hàn lại như nhìn thấy Vân Ly đã trở lại. Vân Ly ở Tư Noãn Điện thì ban đêm thường xuyên tỉnh lại. Mỗi lần đều là chân trần đi tìm thức ăn, nhưng lại buồn ngủ, đi đường cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Lúc này nhìn thấy bộ dạng Tô Vũ Lâm, tâm Huyền Vô Hàn chấn động mạnh một cái, thiếu chút nữa liền tiến đến ôm người vào lòng. Nhưng cuối cùng hắn thanh tỉnh, lạnh lùng nói ra câu nói kia. Tô Vũ Lâm nhìn hắn một cái, cằm lấy một khối bánh trên bàn, bỏ vô miệng chậm rãi nhai nuốt. Hai người, một cái trong lòng có hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ, một cái lại thảnh thơi ăn lót dạ, thế mà bình an vô sự. Tô Vũ Lâm ăn hết lót dạ, dùng ống tay áo lau miệng, bò lên giường tiếp tục ngủ. Huyền Vô Hàn nhìn thấy hắn nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại, lại cười khẽ. Người này, lại cùng Vân Ly giống nhau, ngay cả cách dùng cổ tay áo lau miệng cũng giống như vậy… Buổi sáng hôm sau, Tô Vũ Lâm tỉnh dậy lần nữa, muốn đi tìm thân ảnh Huyền Vô Hàn thì phát hiện trong tẩm điện đã không còn người. Thị nữ tiến vào hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu thì cả đám đều mang theo ý cười, thậm chí có thị nữ còn nói : “ Công tử , đêm qua Hoàng thượng cùng người cùng giường, nói vậy ngày công tử trở thành Thị quân không xa!” “Thị quân?” Tô Vũ Lâm tựa hồ không biết rõ ý tứ lắm, trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ một phen, mặc dù là không rõ, nhưng hắn cũng hiểu được, thị quân cùng Phượng quân không phải là một ý tứ. Chẳng lẽ ý tứ chính là ….phi tử ? Thấy các cung nữ còn một bộ dạng vui mừng, Tô Vũ Lâm không khỏi có chút tức giận, ngay cả tảo thiện đều không cần, liền một mạch chạy về Vạn Hoa Đường. Hắn hiện tại không giống hắn trước đây, nhưng chung quy hắn vẫn là Tô Vũ Lâm, không phải là Phượng quân Vân Ly, Huyền Vô Hàn nếu là muốn tìm người thay thế an ủi, hắn tuyệt đối không phụng bồi! Có thể Tô Vũ Lâm không biết, sau khi Huyền Vô Hàn hạ triều, ảnh vệ liền mang theo tin tức tiến vào ngự thư phòng. Đem việc Tô Vũ Lâm tiến cung tiền căn hậu quả nói tất cả, tự nhiên cũng biết hắn thay Cung Ngôn Nhã tiến cung, cũng quả thật ở trong cung mấy tháng. Nghe xong lời ảnh vệ, Huyền Vô Hàn ở trong điện dạo bước. Cuối cùng dừng lại, trầm giọng : “Thiên Thương, hắn còn có thân nhân? Có thể kiểm chứng hắn thật là vẫn ở thị trấn nhỏ cách Thiên Tuyệt Nhai không xa?” Này không thể trách Huyền Vô Hàn tồn tại tư tâm, Thiên Thương đến bẩm báo nói Tô Vũ Lâm bởi vì địa chấn ngày ấy bị ngâm trong nước đá rất lâu, sốt cao không hạ, làm hỏng đầu óc, chuyện cũ trước kia quên không còn một mảnh. Mà khi đó, đúng là khoảng thời gian hắn đi tìm Vân Ly mà không được. Năm năm đã qua, hắn không có tận mắt nhìn thấy Vân Ly, thủy chung không thể tiếp nhận Vân Ly thật sự rời đi nhân thế. Mà Tô Vũ Lâm xuất hiện trùng hợp như vậy, có thể hay không Vân Ly bởi vì núi lửa mà tan băng, nhìn thấy mặt trời nên tỉnh lại, lại bởi vì đóng băng lâu lắm, mới quên hết thảy? (Lời của editor: đóng băng từng ấy năm, tan băng, sống lại, Vân Ly a ngươi là quỷ chớ k phải người a –lạnh rung- ) Thiên Thương mặt không chút thay đổi : “Hoàng thượng, người này thân phận còn chưa điều tra rõ, những thứ này chỉ do Cung Phỉ Nhiên nói, thuộc hạ nghĩ… Hoàng thượng lúc này không nên tiếp cận người nọ, nếu là do nước hắn phái tới, e đối Hoàng thượng bất lợi.”
Lời nói mang theo ý trào phúng, khiến Huyền Vô Hàn bỗng dưng cả kinh, hắn hơi hơi buông lỏng thân mình,
mày kiếm khẽ nhếch, ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn Tô Vũ Lâm, theo bản năng muốn sờ sờ mặt y.
Hắn cơ hồ có chút giật mình, chẳng lẽ có người lớn gan như vậy, dịch dung thành bộ dạng Vân Ly lừa gạt hắn.
Tô Vũ Lâm tại một khắc Huyền Vô Hàn buông lỏng vòng ôm, xả ra một tia lãnh đạm ý cười, xoay người
nhặt lên ngân châm dùng thử độc trên bàn, không chút nào để ý hướng trên mặt vẽ một đường. Không nói Huyền Vô Băng kinh hách, Huyền Vô Hàn cũng là kinh hô một tiếng, đưa tay đoạt lại ngân châm. Chính là chậm một bước, ngân châm đã đâm vào má phải Tô Vũ Lâm, dùng sức một chút, một dòng máu đỏ chảy ra. “Không bằng Hoàng thượng hiện tại đến nhìn xem, có phải hay không có người dùng một lớp da dán lên mặt ta?” Hắn nói lời này chính là tựa tiếu phi tiếu, giống như mọi sự với hắn chỉ là mây gió thoảng qua, mà chính hắn, cũng không cần quan tâm đau hay xót. Như thế lạnh lùng, khiến Huyền Vô Hàn đau đớn. Hắn tự nhiên hiểu được, người này cùng Vân Ly khuôn mặt thật sự rất giống nhau, nhưng vốn không phải là Vân Ly. So với vừa rồi không kiềm chế được cảm xúc, Huyền Vô Hàn lui về sau từng bước, mặt âm trầm : “Ngươi là người nào?” Tô Vũ Lâm rủ mi mắt, có một chút hoang mang. Trên mặt hắn, máu không ngừng tràn ra, theo gương mặt chảy xuống cổ áo, đem y phục màu xanh nhạt đổi sắc. “Ta là ai? Ngươi hỏi thật nực cười? Ta cũng không biết ta là ai…” Thấp giọng nói xong, Tô Vũ Lâm thân mình vừa lệch, rốt cuộc trụ không vững, ngã xuống. Huyền Vô Hàn nhìn sắc mặt hắn, thân mình không khống chế được bay qua, đem người ôm vào trong ngực. Huyền Vô Băng lúc này mới đứng dậy, sai người đi mời Ngự y. Huyền Vô Hàn đem người ôm vào tẩm điện, nhẹ nhàng đặt tại trên giường. Hắn trầm mặc không nói, Huyền Vô Băng cũng đến mức hoảng, ở một bên nhỏ giọng hỏi : “Hoàng huynh, người này là khi nào tiến cung? Ngươi hay là…” Nhưng xem bộ dạng Hoàng huynh hắn cũng giống như là sớm biết, chẳng lẽ là lão Thừa tướng kia làm trò? Chính là nữ nhi của hắn rõ ràng đã tiến cung… “Thiên Thương, tra rõ ràng!” Huyền Vô Hàn trầm giọng, âm thầm một cái ảnh vệ lắc mình rời đi. Chính là ảnh vệ vừa mới rời đi không bao lâu, lại có một người khác tiến vào, nhìn thấy trên Long sàn là Tô Vũ Lâm, cả kinh, vội quỳ gối trước mặt Huyền Vô Hàn nói : “Hoàng thượng, người này là người của Thừa tướng!” Huyền Vô Hàn song thủ nắm chặt, tựa hồ là tức giận. Hắn mặt lạnh : “Cung Ngôn Nhã đâu?” Hắn mặc kệ nữ nhân kia thế nào, Thừa tướng thế nhưng tự ý mang người khác tiến vào cung?! Ảnh vệ trong lúc nhất thời không biết nói thế nào, do dự một lúc lâu : “Hoàng thượng, người này là “nữ nhân” Thừa tướng đưa tới, vào hôm hắn nói thân mình bị đau, thuộc hạ luôn ẩn nấp tại một nơi bí mật gần đó, mấy người cung nữ lén lút, thuộc hạ lo lắng, lặng lẽ nhìn vào. Người này bị cung nữ gọi là “Nương nương.” “Thừa tướng chẳng lẽ sớm đã có tính toán? Nghĩ đem một người giống Vân Ly tiến cung thay vị trí Phượng quân?” Huyền Vô Băng lúc trước chưa từng gặp Tô Vũ Lâm, nghĩ đến y đã vào cung mấy tháng, mà Hoàng huynh hắn lại không đi gặp người, mới không nhận thấy được việc này. Huyền Vô Hàn lắc đầu, mang theo nghi ngờ : “Không có khả năng, Trẫm cùng hắn gặp qua một lần, ngày đó rõ ràng không phải cái dạng này. Người đâu! Đem cung nữ Vạn Hoa Đường trói lại!” Vạn Hoa Đường là tẩm cung Tô Vũ Lâm cư ngụ. Bốn cung nữ bị trói lại mang đến, sắc mặt đều sợ tới mức tái nhợt. Các nàng đã sớm biết hôm nay tánh mạng khó giữ, cả người đều phát run. “Trẫm hỏi các ngươi, nếu có nửa câu giấu diếm, không chỉ có một mình các ngươi, mà tánh mạng cả nhà cũng là khó giữ!” Huyền Vô Hàn phát ra lãnh ý, khiến bốn cung nữ thân mình mềm nhũn, ngồi bệch trên mặt đất. Cung nữ chưởng sự cắn chặt răng, mở miệng : “Chúng nô tì không dám nói dối, nương nương ngày đó tiến cung là một bộ dạng khác, chính là hôm qua đột phát bệnh gì, cả người xuất mồ hôi đau đớn không nói, kì quái là mồ hôi lại màu vàng nhạt, sau đó nương nương liền thay đổi bộ dáng… Tựa hồ…tựa hồ…” Nàng tựa hồ nửa ngày cũng nói không được. Huyền Vô Băng sau khi cùng Tiêu Dịch thành thân, thường hành tẩu giang hồ, liền phụ họa : “Ngươi muốn nói là dùng súc cốt công*, làm cho người ta thân mình thu nhỏ, trên người cũng thoa thuốc nước, để cho sắc mặt hắn cùng lúc trước bất đồng?” *súc cốt công: thứ lỗi cái này không hiểu, nhưng nôm na là một loại thuật làm thân mình thu nhỏ. Đoạn này theo bạn thấy anh HVB tự cho mình giỏi rồi biến tấu, chứ thực chất bạn TVL có dùng thuốc gì đâu O.o Cung nữ kia gật đầu liên tục, nàng kiến thức kém, Huyền Vô Băng cũng nói rõ ràng. Xem mấy người các nàng không giống như là nói dối, Huyền Vô Hàn khoát tay, trước đem các nàng nhốt lại. Lúc này có chút kỳ quặc, hắn không thể đem người phóng thích. Huyền Vô Băng suy nghĩ một hồi : “Hoàng huynh, ta xem người này nếu thật sự là do Thừa tướng phái tới, nhất định đã sớm động thủ. Nhưng hắn vẫn là an phận, ngươi không gặp hắn, hắn cũng chẳng tìm ngươi. Ta xem hắn tựa hồ thần trí không rõ, có thể hay không có người đối hắn dùng Nhiếp hồn đại pháp*?” *Nhiếp hồn đại pháp : ai xem phim hoặc tiểu thuyết kiếm hiệp chắc đã rõ. Đối với khuôn mặt Tô Vũ Lâm, Huyền Vô Hàn vẫn là không tự chủ được thương tiếc. Hắn khẽ thở dài, đứng dậy : “Hết thảy đợi hắn tỉnh lại nói sau, ngự y còn chưa tới?” Hắn mới vừa nói xong, ngự y liền tiến vào. Tô Vũ Lâm thân mình không có gì đáng ngại, chỉ là hơi suy nhược, lúc nãy lại bị động khí, nhất thời không thể trở lại bình thường, mới hôn mê bất tỉnh. Ngự y bị hỏi, Tô Vũ Lâm có phải hay không bị người dùng thuốc linh tinh, kinh ngạc nói : “Hoàng thượng không cần phải lo lắng, vị công tử này bất quá là khí huyết không đủ, thân mình cũng rất tốt.” Khi Tô Vũ Lâm tỉnh lại, bên ngoài đã là bóng đêm thâm trầm. Trong Tư Noãn Điện yên tĩnh chỉ có thanh âm bành bạch của tim đèn, màn vẫn chưa buông, hắn còn có thể thấy được bóng cây ngoài cửa sổ lay động. Cả một ngày chưa có gì trong bụng, Tô Vũ Lâm cảm thấy bụng mình đã đói quá mức, tựa hồ phát đau. Hắn nhấc lên đệm chăn, chân trần xuống giường. Đang chuẩn bị nhìn xem nơi này có gì ăn được thì có người âm thầm nói chuyện. “Ngươi … Đói bụng?” Âm thanh khàn khàn nhỏ nhỏ dọa Tô Vũ Lâm sợ run lên, nghiêng mặt qua nhìn, Huyền Vô Hàn lại ngồi ở cách đó không xa trên nhuyễn tháp, ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn, ánh mắt kia mang theo tình cảm cực nóng, cơ hồ muốn thiêu cháy Tô Vũ Lâm. Huyền Vô Hàn luôn tại Tư Noãn Điện, hắn tựa vào nhuyễn tháp thật lâu cũng không thể đi vào giấc ngủ. Không nghĩ tới nửa đêm, Tô Vũ Lâm lại tỉnh dậy, còn chân trần đi tìm thức ăn. Chỉ trong nháy mắt, Huyền Vô Hàn lại như nhìn thấy Vân Ly đã trở lại. Vân Ly ở Tư Noãn Điện thì ban đêm thường xuyên tỉnh lại. Mỗi lần đều là chân trần đi tìm thức ăn, nhưng lại buồn ngủ, đi đường cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Lúc này nhìn thấy bộ dạng Tô Vũ Lâm, tâm Huyền Vô Hàn chấn động mạnh một cái, thiếu chút nữa liền tiến đến ôm người vào lòng. Nhưng cuối cùng hắn thanh tỉnh, lạnh lùng nói ra câu nói kia. Tô Vũ Lâm nhìn hắn một cái, cằm lấy một khối bánh trên bàn, bỏ vô miệng chậm rãi nhai nuốt. Hai người, một cái trong lòng có hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ, một cái lại thảnh thơi ăn lót dạ, thế mà bình an vô sự. Tô Vũ Lâm ăn hết lót dạ, dùng ống tay áo lau miệng, bò lên giường tiếp tục ngủ. Huyền Vô Hàn nhìn thấy hắn nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại, lại cười khẽ. Người này, lại cùng Vân Ly giống nhau, ngay cả cách dùng cổ tay áo lau miệng cũng giống như vậy… Buổi sáng hôm sau, Tô Vũ Lâm tỉnh dậy lần nữa, muốn đi tìm thân ảnh Huyền Vô Hàn thì phát hiện trong tẩm điện đã không còn người. Thị nữ tiến vào hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu thì cả đám đều mang theo ý cười, thậm chí có thị nữ còn nói : “ Công tử , đêm qua Hoàng thượng cùng người cùng giường, nói vậy ngày công tử trở thành Thị quân không xa!” “Thị quân?” Tô Vũ Lâm tựa hồ không biết rõ ý tứ lắm, trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ một phen, mặc dù là không rõ, nhưng hắn cũng hiểu được, thị quân cùng Phượng quân không phải là một ý tứ. Chẳng lẽ ý tứ chính là ….phi tử ? Thấy các cung nữ còn một bộ dạng vui mừng, Tô Vũ Lâm không khỏi có chút tức giận, ngay cả tảo thiện đều không cần, liền một mạch chạy về Vạn Hoa Đường. Hắn hiện tại không giống hắn trước đây, nhưng chung quy hắn vẫn là Tô Vũ Lâm, không phải là Phượng quân Vân Ly, Huyền Vô Hàn nếu là muốn tìm người thay thế an ủi, hắn tuyệt đối không phụng bồi! Có thể Tô Vũ Lâm không biết, sau khi Huyền Vô Hàn hạ triều, ảnh vệ liền mang theo tin tức tiến vào ngự thư phòng. Đem việc Tô Vũ Lâm tiến cung tiền căn hậu quả nói tất cả, tự nhiên cũng biết hắn thay Cung Ngôn Nhã tiến cung, cũng quả thật ở trong cung mấy tháng. Nghe xong lời ảnh vệ, Huyền Vô Hàn ở trong điện dạo bước. Cuối cùng dừng lại, trầm giọng : “Thiên Thương, hắn còn có thân nhân? Có thể kiểm chứng hắn thật là vẫn ở thị trấn nhỏ cách Thiên Tuyệt Nhai không xa?” Này không thể trách Huyền Vô Hàn tồn tại tư tâm, Thiên Thương đến bẩm báo nói Tô Vũ Lâm bởi vì địa chấn ngày ấy bị ngâm trong nước đá rất lâu, sốt cao không hạ, làm hỏng đầu óc, chuyện cũ trước kia quên không còn một mảnh. Mà khi đó, đúng là khoảng thời gian hắn đi tìm Vân Ly mà không được. Năm năm đã qua, hắn không có tận mắt nhìn thấy Vân Ly, thủy chung không thể tiếp nhận Vân Ly thật sự rời đi nhân thế. Mà Tô Vũ Lâm xuất hiện trùng hợp như vậy, có thể hay không Vân Ly bởi vì núi lửa mà tan băng, nhìn thấy mặt trời nên tỉnh lại, lại bởi vì đóng băng lâu lắm, mới quên hết thảy? (Lời của editor: đóng băng từng ấy năm, tan băng, sống lại, Vân Ly a ngươi là quỷ chớ k phải người a –lạnh rung- ) Thiên Thương mặt không chút thay đổi : “Hoàng thượng, người này thân phận còn chưa điều tra rõ, những thứ này chỉ do Cung Phỉ Nhiên nói, thuộc hạ nghĩ… Hoàng thượng lúc này không nên tiếp cận người nọ, nếu là do nước hắn phái tới, e đối Hoàng thượng bất lợi.”
Tác giả :
Thất Huyền Cầm Đế