Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt
Chương 5
Trên xe lửa có vài người trộm ngó hắn, con nhóc con ngồi góc chéo đối diện lại càng trắng trợn dựa vào ghế nhìn chằm chằm hắn.
“May mắn mình không tự kỷ đến mức cho là mình có khuôn mặt được công chúng yêu mến.” Đại khái là do chiếc áo trắng này đi, còn có con mèo vô cùng bẩn trong lòng hắn nữa.
Mới đầu còn tưởng đây là màu lông của nó, đến lúc ra chỗ sáng mới phát hiện nhóc con này bẩn thế nào, quả thực giống như ngày nào cũng lăn qua lăn lại trong bụi vậy, khiến cho cái áo trắng của hắn cũng nhanh chóng bị cọ thành mấy vệt xám xám.
Đã lâu rồi không đi tàu tốc hành.
Lúc lột áo của gã nam trợ thủ kia, nghĩ tới mình phải nhanh rời khỏi thành phố này, hắn liền không khách khí thuận tay cuỗm luôn cái bóp da của gã.
Đi vào nhà ga, không hề nghĩ ngợi lấy ra tờ tiền có giá trị xếp hàng mua một vé tàu tốc hành. Là thiên tính hay là thói quen sai khiến?
Dường như hắn tách khỏi cuộc sống của người bình thường vẫn chưa lâu, ba tháng hay là bốn tháng?
Nói hắn không lưu luyến cuộc sống thoải mái trong quá khứ là giả, trước kia ánh mắt người khác nhìn hắn đều tràn ngập kính nể, hâm mộ, yêu thích…
“Ui da!” Tiêu Hòa đau đến rụt tay.
Thằng nhãi con này dám cắn hắn!
“Không muốn sống nữa phải không!” Tiêu Hòa cúi đầu nhỏ giọng uy hiếp.
Vật nhỏ ngẩng đầu, ánh mắt kia lại tràn đầy hung ác.
“Chú ơi, tên nó là gì vậy?”
Con nhóc ngồi góc chéo đối diện nhịn không được chạy tới hỏi.
Tiêu Hòa không trả lời.
“Chú ơi, cháu sờ sờ nó được không?” Cô bé dùng đôi mắt to tròn trông mong nhìn hắn.
Lúc này ngay cả người Tiêu Hòa cũng nghiêng qua chỗ khác.
Hắn ghét trẻ con! Lý do rất đơn giản, bởi vì cả hắn và tình nhân tương lai của hắn đều vĩnh viễn không sinh con được. Mắt không thấy tâm không phiền, cho nên hắn không thích nói chuyện với trẻ con.
“Chú…” Cô bé bắt đầu năn nỉ.
“Nha Nha, quay về!” Người nhà cô bé bước tới, kéo nó đi.
“Không đâu! Con muốn xem meo meo cơ!” Con bé vùng vằng không chịu đi.
Tiêu Hòa nhăn mày tới khó coi.
Mẹ của cô bé nhìn thấy sắc mặt khó chịu của Tiêu Hòa, vẻ mặt cô ta cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.
“Chỉ là một con mèo bẩn thôi mà, có gì đẹp đâu! Không thấy người ta mặc áo choàng trắng à, nói không chừng con mèo kia mắc bệnh gì đó cũng nên, một bộ ốm yếu!” Mẹ cô bé trong lòng không thoải mái, nói chuyện tự nhiên cũng trở nên khó nghe, lời nói mang theo đao kiếm.
Tiêu Hòa căn bản mặc kệ bọn họ. Trong quá khứ có thể hắn sẽ vì một chút địa vị xã hội và mặt mũi cá nhân mà giả vờ tươi cười với cô bé, tán gẫu vài ba câu với cha mẹ. Nhưng hiện tại… hắn ngại phiền!
Đặt thằng nhãi con gây chuyện lên đùi, lấy ra đống đồ ăn loạn thất bát tao mua trước khi lên xe, mở ra liền ăn.
Sắc mặt bà mẹ kia trở nên trắng bệch.
Cái loại người gì thế này? Dùng thái độ đó đối xử với một con bé con?
Mẹ cô bé tức giận vươn tay kiên quyết ôm nó trở về.
Sau khi trở lại chỗ ngồi, còn không cam lòng nói gì đó với chồng mình.
“Chưa thấy qua cái loại người này bao giờ! Chẳng qua Nha Nha chỉ muốn nhìn con mèo bẩn thỉu đó một chút thôi, cũng không thèm để ý một cái! Không có việc gì mà lại đi mặc áo dài trắng, khinh người ta không biết hắn làm nghề gì chắc? Anh xem cái cách hắn ăn kìa, như kiểu vài ngày rồi chưa có gì bỏ bụng ý!”
“Thôi nào, thôi nào…” Người chồng cố hòa giải, ôm lấy đứa con đang chuẩn bị khóc, nhỏ giọng dỗ dành.
“Hừ!”
Hừ cái gì? Có gì hay mà hừ! Con gái bà muốn xem mèo của tôi thì tôi phải đưa nó xem à? Nó là ai chứ! Trẻ con thì sao? Giỏi lắm chắc! Đồ đàn bà thối tha, sớm muộn cũng có ngày bị chồng bỏ!
Hắn vừa hùng hùng hổ hổ mắng thầm vừa ngấu nghiến thức ăn. Mặc kệ tiền còn nhiều hay ít, trước tiên cứ trải qua hai ngày hạnh phúc này đã rồi nói sau!
Vật nhỏ mới vừa rồi còn ỉu xìu đột nhiên xông tới, chân trước víu lấy mép bàn mà trèo lên.
Tiêu Hòa dùng ánh mắt bất mãn nhìn nó.
“Đói bụng?”
Còn đang do dự xem nên cho nó ăn cái gì, nhóc con kia đã trèo lên mặt bàn, vùi đầu vào trong đống đồ ăn.
Giận!
Một người một thú chiếm lấy cái mặt bàn nho nhỏ mà đoạt tới cướp lui, mặc kệ Tiêu Hòa ném nó xuống bao nhiêu lần, nó vẫn có thể tự trèo lên. Hơn nữa đôi móng vuốt của nó rất sắc bén, cào cho Tiêu Hòa tới nỗi về sau không dám tùy tiện ném nó xuống khỏi mặt bàn nữa.
Trên tàu truyền đến tiếng báo đến trạm, tới ga thứ nhất trong lịch trình, mọi người tụm năm tụm ba lần lượt xuống tàu, cô bé kia cùng gia đình cũng rời khỏi toa, trước khi đi bà mẹ kia còn trừng mắt liếc hắn một cái từ phía sau.
Tiêu Hòa chỉ coi như có người gãi ngứa cho mình.
Có người mang theo hành lý vội vàng đi vào toa xe.
“Xin lỗi, có thể cho tôi đi vào không?” tiếng hỏi khách khí phát ra từ bên cạnh.
Tiêu Hòa ngẩng đầu, nhìn lướt qua vé xe trong tay đối phương, lại ngó ngó cái bàn chất đống thức ăn cùng con mèo nằm úp sấp trước mặt, khó xử nhíu mày.
Đối phương dường như cũng hiểu được vì sao hắn do dự, thức thời cười nói: “Không sao, không phải thu bàn đâu, tôi chỉ cần có thể đi vào là được.”
Nghe được lời ấy, Tiêu Hòa lập tức ngẩng đầu mỉm cười với đối phương, nâng lên tay vịn bên phải chuẩn bị đi ra khỏi chỗ.
Mà một cái ngẩng đầu này lại khiến Tiêu Hòa tê liệt tại chỗ mất ba giây đồng hồ.
Mỹ nam tử nha!
Chỉ thấy người trước mặt này muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thân hình có thân hình, một thân tây trang hưu nhàn càng tôn thêm vẻ tiêu sái.
Lông mi thẳng tắp, ánh mắt đa tình sóng mũi thật cao, đôi môi đáng yêu, mái tóc ngắn tới vai mềm mại thư thái, nhất là vẻ mặt mang ý cười kia, hoàn toàn không có cảm giác xa cách ngàn dặm thường có ở các mỹ nhân.
Đáng hận nhất chính là, khi người này cười rộ lên bên má trái còn xuất hiện một cái lúm đồng tiền nho nhỏ thật sâu!
Này là ý tứ gì! Sao trong ba mươi năm trước không cho ta gặp được người này!
Tiêu Hòa hối hận nha.
“Mời vào.” Tiêu đại ca ý cười càng sâu thêm.
“Cám ơn.”
Người nọ vội vàng gật đầu đáp lễ, bỏ hành lý lên giá, tránh cái bàn, nghiêng người ngồi vào vị trí bên trong.
Chờ Tiêu Hòa quay về chỗ ngồi xong, đoàn tàu cũng bắt đầu chuyển bánh. Theo chuyển động chậm rãi của đoàn tàu, Tiêu Hòa đang suy nghĩ có nên bắt chuyện với người này hay không, chợt nghe người đàn ông bên cạnh mở miệng hỏi:
“Ngài là bác sĩ à?” Người nọ tôn kính hỏi.
“Khụ.” Tiêu Hòa làm bộ ho khan, không biết nên trả lời như thế nào, đang lúc do dự liền với tay lấy một gói to trên bàn, lôi một bao đậu phụ khô tẩm ngũ vị hương, xé ra: “Ăn một miếng không?”
“A, cám ơn. Không cần, tôi vừa mới ăn rồi.” Người đàn ông xua tay, sắc mặt ửng đỏ.
Dường như cảm thấy việc cự tuyệt ý tốt của Tiêu Hòa không được hay cho lắm, người nọ lại nói tiếp: “Ha hả, nếu ngài là bác sĩ, vậy chúng ta là đồng nghiệp rồi. Tôi mở một phòng khám nhỏ ở thành phố S, chuyên về chỉnh hình, còn mở dịch vụ massage linh tinh nữa. Ngài cũng tới thành phố S sao? Đi công tác khẩn cấp?”
Người đàn ông nhìn bộ đồng phục trắng của Tiêu Hòa, hỏi. Điểm đến cuối cùng của chuyến tàu tốc hành này chính là thành phố S.
“Tôi… Là bác sĩ thú y, có việc vội tới thành phố Y giúp đứa bạn, kết quả là vì nhóc con này mà thiếu chút nữa lỡ mất chuyến tàu, cậu xem, tôi còn chưa kịp thay quần áo nữa, bởi vì cứu nó từ trong thùng rác ra đấy.” Nói xong, còn cố ý chọc chọc thằng nhóc đang vùi đầu vào hăng hái chiến đấu với đống thức ăn.
Bịa được câu thứ nhất, câu thứ hai cũng trở nên đơn giản. Trong nháy mắt Tiêu Hòa đã thêu dệt được một lý do nghe có vẻ hợp tình hợp lý.
“Hiện tại hiếm được người nào có lòng nhiệt tình giống như ngài, thằng nhóc này thật may mắn khi được ngài nhặt về.” Biểu tình của nam tử càng thêm ngưỡng mộ.
“Ha hả.” Tiêu Hòa cười gượng không thôi, nhanh chóng chuyển đề tài.
“Không cần dùng kính ngữ với tôi đâu, tôi so với cậu cũng không lớn hơn nhiều lắm. Không gặp thì không quen, tôi là Tiêu Hòa, Tiêu trong nhạc khí (cây sáo/tiêu), Hòa trong hòa khí. Còn cậu?”
Nam tử vội vàng vươn tay, “Xin chào, tôi là Chung Xá. Chung trong thần Chung Quỳ, Xá trong hàn xá. Rất vui được làm quen với anh!”
(Chung Quỳ: là vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa.
Hàn xá hay tệ xá: Từ dùng để chỉ nơi ở của mình với ý khiêm tốn khi nói với người khác.)
Sau vài câu tiếp đón, hai người tựa hồ đã trở thành bạn tốt vô thoại bất đàm (không có gì giấu nhau), hàn huyên tán gẫu chuyện trên trời dưới đất suốt một tiếng đồng hồ.
Lúc này, thằng nhóc trên bàn dường như đã ăn no, nhảy lên đùi Tiêu Hòa nằm ườn ra.
Chung Xá nhìn điệu bộ lười biếng của nó, vẻ mặt thích thú.
“Nó đáng yêu thật. Anh xem bộ dáng ăn no rồi lại ngủ của nó kìa, ha ha.”
Cái đuôi của con thú nhỏ giật giật.
“Cậu thích nó à?”
Chung Xá liều mạng gật đầu. Lúm đồng tiền nho nhỏ thật sâu trên má khiến hắn thoạt nhìn trẻ hơn vài tuổi so với thực tế.
“Tôi vẫn muốn nuôi một con mèo, nhưng mà chưa có cơ hội, vốn định đi mua một con, lại vội đứng lên nên quên mất.”
“A? Vậy sao? Cậu có muốn ôm nó một cái không, nếu không chê nó bẩn. Vừa vặn tôi đang muốn đi tiểu tiện.” Tiêu Hòa xách tên nhóc đang nằm trên đùi mình lên.
“Không chê không chê! Đương nhiên không chê!” Chung Xá cười híp mắt, vội đưa tay ra đỡ lấy thằng nhóc kia.
Tiêu Hòa cười cười, cảm thấy Chung Xá này chẳng những bộ dạng ưa nhìn, ngay cả tính cách cũng rất đáng yêu.
Mắt thấy Tiêu Hòa rời đi, Chung Xá cúi đầu nhìn về phía con thú trong tay, nụ cười kia muốn bao nhiêu khoái trá thì có bấy nhiêu.
“Là ngài đúng không?” Hai tay Chung Xá giữ chặt con thú nhỏ, híp mắt cười hỏi.
Đồng tử của vật nhỏ co lại một chút.
“Ngài không biết là con ngươi của ngài có màu cực kỳ đặc biệt sao? Hắc lục sắc thần bí… Không biết đến buổi tối chúng nó sẽ biến thành màu gì nhỉ?” Chung Xá mê muội nhìn đôi con ngươi của vật nhỏ không chớp mắt.
“Tôi tôn thờ ngài đã lâu. Khụ, cho dù ngài không phải Người ấy cũng không sao, tôi cũng không phải lần đầu tiên nhận sai. Có điều, tôi tin tưởng lần này 90% sẽ không sai, dù sao ngay cả hắn cũng có chút hoài nghi đối với ngài, mà ngay cả Nha Nha…”
Vật nhỏ nhe răng với mỹ nam tử trước mặt, lông tơ trên lưng hơi hơi dựng thẳng lên.
Chung Xá một bên nhìn chằm chằm vào đồng tử của tiểu thú không dời mắt, một bên lặng lẽ dùng ngón tay cái của tay trái quay quay chiếc nhẫn trên ngón giữa, đem mặt nhẫn xoay vào bên trong.
“Ngài yên tâm, nếu ngài không phải người ấy, ngủ một giấc tỉnh dậy thì ngài vẫn là ngài. Nếu đúng là người ấy, tin tôi đi, ngài sẽ biết ý nghĩa tồn tại của mình vĩ đại thế nào!”
Vật nhỏ giống như tức giận, chẳng những lông trên lưng dựng thẳng, mà ngay cả màu mắt cũng bắt đầu biến đổi, con mắt vốn là màu đen mang sắc xanh giờ lại dần dần chuyển thành màu đỏ.
Màu đỏ cực kỳ tiên diễm, thật giống như một cây đuốc đang bùng cháy.
Chung Xá cả kinh trong lòng, ngón giữa tay trái ấn mạnh xuống cổ con thú nhỏ.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc nhẫn của Chung Xá chưa kịp ấn xuống tới nơi, tiểu gia hỏa kia đột nhiên thối lui.
Cùng lúc đó, “Ui da.”
Một tiếng kêu khẽ ngắn ngủi truyền đến, Chung Xá ôm cổ tay trái của mình, đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Chờ Chung Xá phục hồi lại tinh thần, thằng nhóc kia đã ngồi chồm hổm ở chỗ của Tiêu Hòa liếm liếm móng vuốt nhỏ của mình. Mông vểnh vểnh về phía hắn, hoàn toàn khinh miệt.
Mở bàn tay ra, Chung Xá mới phát hiện toàn bộ tay trái của mình giống như bị lửa thiêu, cháy sém một nửa.
Tiêu Hòa đứng ở trước cửa tự động của toa xe nghiêng nghiêng đầu.
Anh chàng đẹp trai kia lúc này đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ, giống như bên ngoài có cái gì đặc biệt hấp dẫn cậu ta.
Đi đến cạnh chỗ ngồi, Tiêu Hòa càng cảm thấy kỳ quái. Hắn còn tưởng rằng khi trở về sẽ nhìn thấy cảnh tượng cậu ta thân thiết với con mèo kia, mà hiện giờ một người thì đang tập trung tinh thần nhìn ra ngoài cửa sổ, một con thì đang nằm sấp trên chỗ ngồi của hắn liếm liếm móng vuốt. Việc ai người nấy làm, không quấy rầy nhau.
Hắn xách con thú nhỏ kia lên, thả người xuống ghế.
“Cậu đang nhìn gì thế?”
“Cái gì? A, anh trở lại rồi à.” Chung Xá quay đầu lại cười, “Không có gì, nhàm chán thì ngó ngoài cửa sổ chút thôi.”
“A?”
Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Tiêu Hòa, Chung Xá ngại ngùng cười, vâng dạ nói: “Nó… Hình như không ưa tôi cho lắm.”
“Ha ha! Nó cắn cậu?” Tiêu Hòa vui vẻ cười lớn.
“Đúng vậy.” Biểu tình của Chung Xá có vẻ càng xấu hổ.
“Để tôi xem xem miệng vết thương thế nào, nếu nghiêm trọng thì tốt nhất cậu nên tới bệnh viện tiêm một mũi, nếu…”
“Không có việc gì! không có việc gì.” Chung Xá vội vàng xua tay, “Tôi cũng là thầy thuốc, thật sự không có gì mà. Để về nhà tôi bôi chút thuốc sát trùng là được rồi.”
“Thật sự không có việc gì?” Tiêu Hòa hoài nghi liếc liếc cánh tay trái Chung Xá giấu trong ống tay áo.
Không cần từ chối phũ phàng vậy chứ! Nhiều năm như vậy, trừ bỏ người kia và người nhà hắn ra, hắn vẫn là lần đầu tiên quan tâm tới người khác! Thật sự là… Phong tình khó giải thích được a!
“Thật sự không có việc gì.” Chung Xá quả quyết gật đầu, mặc dù trong lòng sớm rơi lệ ào ào. Nếu cánh tay kia không được chữa trị kịp thời, đại khái cả đời còn lại hắn đều phải mang theo vết bỏng lớn khó coi cho mà xem.
Cái mũi Tiêu Hòa giật giật, kỳ quái nói: “Cậu có ngửi thấy mùi thịt nướng không?” <=))>
Chung Xá ngây ngô cười.
“A ô…” Thằng nhóc ngồi trên đùi Tiêu Hòa kia đột nhiên ngửa mặt lên trời há to mồm, giống hệt như đang ngáp.
Chung Xá đang cười ngây ngô trộm liếc con thú nhỏ, bởi vì không rõ trong thân thể nho nhỏ kia rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu năng lực bọn họ chưa biết, nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tới thành phố S, Chung Xá hết lần này đến lần khác mời Tiêu Hòa đến nhà hắn chơi, nói là hận vì bọn họ gặp nhau quá muộn gì đó vân vân, khiến cho trái tim Tiêu Hòa nhảy loạn một cách dị thường.
Có điều, cân nhắc hết lần này đến lần khác, lo lắng lời nói dối của mình bị vạch trần, càng lo lắng đối phương biết hắn chỉ là một kẻ lang thang không xu dính túi, Tiêu Hòa nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là khéo léo cự tuyệt lời mời nhiệt tình của Chung Xá.
Ai, coi như ta với mỹ nam tử này hữu duyên vô phận đi. Xem ra cũng không thể dừng lại lâu tại thành phố S này, tránh cho ngày nào đó đang lục thùng rác bị cậu ta bắt gặp.
“Thật sự là rất đáng tiếc, tôi và Tiêu đại ca đúng là nhất kiến như cố (gặp lần đầu đã quen thân)! Thôi bỏ đi, nếu anh thật sự không thể tới, tôi cũng không dám miễn cưỡng, dù sao chũng ta cũng ở cùng một thành phố, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp.”
“A, đây là danh thiếp của tôi, ừm… Tôi viết luôn số điện thoại cho anh, còn có địa chỉ hòm thư điện tử, số điện thoại nhà riêng nữa, cho dù có chuyện gì hay không cũng phải thường xuyên liên hệ nha.”
Tiêu Hòa chú ý tới tay trái của Chung Xá vẫn giấu trong tay áo, lúc viết gì đó trên danh thiếp cũng không lộ ra, làm cho tư thế dựa vào tường viết chữ của cậu ta trông cũng rất mất tự nhiên.
Giấu kỹ như vậy, là sợ bị nhiễm trùng sao?
Chung Xá đưa danh thiếp đã viết xong cho Tiêu Hòa, đồng thời duỗi tay ra, thoải mái nói: “Tiêu lão đại, đừng quên cho tôi địa chỉ liên hệ với số điện thoại của anh đó.”
” A… Ha ha, ách, được được, để tôi viết cho cậu.” Nhận lấy bút bi và tờ giấy ghi chú Chung Xá đưa qua, không hề nghĩ ngợi viết loạn một trận.
Sau khi chia tay với Chung Xá, Tiêu Hòa cởi áo dài trắng tiện tay ném vào thùng rác, ôm con thú nhỏ vô cùng bẩn trong lòng, đi tới đi lui trong thành phố một cách không có mục đích.
“Mày xem mây đen ở chân trời kia thật là dày, sách, nói không chừng đêm nay sẽ mưa to. Ai, mày nói chúng ta nên tìm một khách sạn rẻ rẻ để ở hay là tìm chỗ nào đó có thể tránh mưa gió là được rồi?” Tiêu Hòa nửa như đang hỏi con thú nhỏ trong lòng, nửa như đang độc thoại.
“Thông báo trước, tổng tài sản của tao hiện giờ là hai trăm lẻ sáu đồng bốn hào hai xu. Cái ví da kia để lại có chừng đó.”
Đi a đi, ngẫm lại, Tiêu Hòa vẫn là nhịn không được nói: “Kỳ thật tao rất muốn nhận lời mời của Chung Xá, bây giờ nói thật — rất hối hận! Cho dù sau này cậu ta biết tao là dân lang thang thì đã sao, ít nhất, nói không chừng có lẽ cậu ta sẽ nguyện ý cùng tao mây mưa một hồi.”
“Mày xem, cậu ta có ấn tượng tốt với tao lắm, còn nói cùng tao nhất kiến như cố, lại còn hăng hái mời tao tới nhà nữa, nếu như nói cậu ta không có hứng thú với con trai, vậy thì quá kỳ quái đúng không? Đương nhiên, có lẽ cậu ta thật sự chỉ là muốn cùng tao làm bằng hữu bình thường, nhưng mà có lẽ…”
“Ách, tao từng nói bộ dạng Chung Xá rất giống người ấy trong lòng tao chưa nhỉ? Không phải nói diện mạo cậu ta giống, mà là cái loại thần sắc này, vẻ mặt khi nói chuyện, rồi cả bộ dáng khi cười rộ lên, còn có cái loại cảm giác bầu không khí này nữa…”
“Ê, ánh mắt mày là ý gì a?”
Tiêu Hòa đột nhiên cười khanh khách, thấp giọng nói: “Nếu tao nói hiện tại phía dưới đang cương lên, mày có tin không?”
Đồng tử vật nhỏ kia nhìn Tiêu Hòa đột nhiên bắt đầu co rút lại, con mắt hắc lục dường như mơ hồ hiện ra một tầng màu vàng.
Tiêu Hòa ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt cùng loại vẻ mặt này tựa hồ đã gặp ở nơi nào đó. Ngẩng đầu, nhìn trời, bắt đầu nhớ lại.
Lần hồi tưởng này cũng không biết tại sao tự dưng lại nhớ tới thiếu niên câm như hến bị hắn hãm hại một chút kia.
Không biết hiện tại cậu ta thế nào? Có bị cảnh sát bắt lại không? Hay là chạy thoát?
Tiêu Hòa nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới đêm hôm đó.
Nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới bàn tay thiếu niên kia.
Hắn nhớ rõ thiếu niên kia có đôi bàn tay thô ráp như giấy nhám, hắn cũng nhớ rõ đôi tay thô ráp kia đã từng đặt tại vị trí nào trên cơ thể hắn, cùng với cách nó di chuyển, vân vê như thế nào… Nuốt một ngụm nước miếng, Tiêu Hòa thực nghiêm túc nghĩ, có nên đem chỗ tiền còn lại đi tìm một gã MB nguyện ý cùng hắn làm một trận không.
Nhưng vấn đề là… Có MB nào giá hai trăm đồng sao?
“Ê!” Tiêu Hòa kêu to. Con mèo kia không biết tại sao tự dưng giãy ra khỏi lồng ngực hắn, một bước nhảy xuống đường cái, thân ảnh biến mất như làn khói.
“Khoan…” Nhìn bóng dáng vật nhỏ biến mất, Tiêu Hòa bất đắc dĩ cúi đầu.
Quên đi, chẳng qua chỉ là một con mèo mà thôi, dù sao sớm hay muộn cũng có ngày nó sẽ rời khỏi mình, đi càng sớm càng tốt, tránh cho thời gian càng dài càng thêm thống khổ.
A… Vẫn thấy khó chịu! Dù sao mình cũng cho nó ăn, vậy mà cứ thế biến mất tăm!
Thao! Lẽ nào con mèo này biết mình là đồng tính? Chạy trốn nhanh như vậy! Làm như ông đây không biết mày là mèo đực ý.
Tiêu lão đại ở trong lòng đã lôi ba đời tổ tông nhà con mèo kia ra mắng một lượt, mãi cho đến khi hết giận mới thôi.
Lù rù đi xuyên qua đường cái, nghĩ thầm rằng đêm nay sẽ tùy tiện tìm một công viên nghỉ tạm. Nói không chừng trong công viên có thể gặp được một tên nguyện ý cùng đàn ông làm một trận.
Hắn thề, thật sự nếu không tiết hỏa, tám phần hắn sẽ bị nghẹn tới điên!
Mặc kệ nó! Người nào cũng được! Từ giờ trở đi hắn sẽ bắt đầu câu dẫn, phát huy triệt để mị lực vô hạn của hắn, cuối cùng ngay cả tiền cũng không cần phải chi mới được! Vừa lúc hiện tại hắn ăn mặc theo đúng kiểu của con người, quần áo cũng không bị bẩn.
Không thừa dịp lúc này thì còn đợi khi nào! Đã vuột mất một Chung Xá, vậy thì tìm lại một Chung Đắc(*)! Nghĩ tới việc này, Tiêu Hòa lại ngẩng đầu ưỡn ngực.
(*): đây là một kiểu chơi chữ, Đắc (được, có) đối nghĩa với Xá (bỏ)
Một chiếc limousine lướt qua mặt Tiêu Hòa. Tốc độ không nhanh không chậm, vừa lúc có thể khiến cho hắn nhìn thấy rõ người ngồi phía sau cửa sổ xe đang kéo xuống một nửa.
Người nọ còn cười meo meo vẫy vẫy tay với hắn.
Đây không phải là…gã có khuôn mặt nhã nhặn?
Một tầng da gà nhanh chóng nổi lên khắp toàn thân Tiêu Hòa.
“May mắn mình không tự kỷ đến mức cho là mình có khuôn mặt được công chúng yêu mến.” Đại khái là do chiếc áo trắng này đi, còn có con mèo vô cùng bẩn trong lòng hắn nữa.
Mới đầu còn tưởng đây là màu lông của nó, đến lúc ra chỗ sáng mới phát hiện nhóc con này bẩn thế nào, quả thực giống như ngày nào cũng lăn qua lăn lại trong bụi vậy, khiến cho cái áo trắng của hắn cũng nhanh chóng bị cọ thành mấy vệt xám xám.
Đã lâu rồi không đi tàu tốc hành.
Lúc lột áo của gã nam trợ thủ kia, nghĩ tới mình phải nhanh rời khỏi thành phố này, hắn liền không khách khí thuận tay cuỗm luôn cái bóp da của gã.
Đi vào nhà ga, không hề nghĩ ngợi lấy ra tờ tiền có giá trị xếp hàng mua một vé tàu tốc hành. Là thiên tính hay là thói quen sai khiến?
Dường như hắn tách khỏi cuộc sống của người bình thường vẫn chưa lâu, ba tháng hay là bốn tháng?
Nói hắn không lưu luyến cuộc sống thoải mái trong quá khứ là giả, trước kia ánh mắt người khác nhìn hắn đều tràn ngập kính nể, hâm mộ, yêu thích…
“Ui da!” Tiêu Hòa đau đến rụt tay.
Thằng nhãi con này dám cắn hắn!
“Không muốn sống nữa phải không!” Tiêu Hòa cúi đầu nhỏ giọng uy hiếp.
Vật nhỏ ngẩng đầu, ánh mắt kia lại tràn đầy hung ác.
“Chú ơi, tên nó là gì vậy?”
Con nhóc ngồi góc chéo đối diện nhịn không được chạy tới hỏi.
Tiêu Hòa không trả lời.
“Chú ơi, cháu sờ sờ nó được không?” Cô bé dùng đôi mắt to tròn trông mong nhìn hắn.
Lúc này ngay cả người Tiêu Hòa cũng nghiêng qua chỗ khác.
Hắn ghét trẻ con! Lý do rất đơn giản, bởi vì cả hắn và tình nhân tương lai của hắn đều vĩnh viễn không sinh con được. Mắt không thấy tâm không phiền, cho nên hắn không thích nói chuyện với trẻ con.
“Chú…” Cô bé bắt đầu năn nỉ.
“Nha Nha, quay về!” Người nhà cô bé bước tới, kéo nó đi.
“Không đâu! Con muốn xem meo meo cơ!” Con bé vùng vằng không chịu đi.
Tiêu Hòa nhăn mày tới khó coi.
Mẹ của cô bé nhìn thấy sắc mặt khó chịu của Tiêu Hòa, vẻ mặt cô ta cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.
“Chỉ là một con mèo bẩn thôi mà, có gì đẹp đâu! Không thấy người ta mặc áo choàng trắng à, nói không chừng con mèo kia mắc bệnh gì đó cũng nên, một bộ ốm yếu!” Mẹ cô bé trong lòng không thoải mái, nói chuyện tự nhiên cũng trở nên khó nghe, lời nói mang theo đao kiếm.
Tiêu Hòa căn bản mặc kệ bọn họ. Trong quá khứ có thể hắn sẽ vì một chút địa vị xã hội và mặt mũi cá nhân mà giả vờ tươi cười với cô bé, tán gẫu vài ba câu với cha mẹ. Nhưng hiện tại… hắn ngại phiền!
Đặt thằng nhãi con gây chuyện lên đùi, lấy ra đống đồ ăn loạn thất bát tao mua trước khi lên xe, mở ra liền ăn.
Sắc mặt bà mẹ kia trở nên trắng bệch.
Cái loại người gì thế này? Dùng thái độ đó đối xử với một con bé con?
Mẹ cô bé tức giận vươn tay kiên quyết ôm nó trở về.
Sau khi trở lại chỗ ngồi, còn không cam lòng nói gì đó với chồng mình.
“Chưa thấy qua cái loại người này bao giờ! Chẳng qua Nha Nha chỉ muốn nhìn con mèo bẩn thỉu đó một chút thôi, cũng không thèm để ý một cái! Không có việc gì mà lại đi mặc áo dài trắng, khinh người ta không biết hắn làm nghề gì chắc? Anh xem cái cách hắn ăn kìa, như kiểu vài ngày rồi chưa có gì bỏ bụng ý!”
“Thôi nào, thôi nào…” Người chồng cố hòa giải, ôm lấy đứa con đang chuẩn bị khóc, nhỏ giọng dỗ dành.
“Hừ!”
Hừ cái gì? Có gì hay mà hừ! Con gái bà muốn xem mèo của tôi thì tôi phải đưa nó xem à? Nó là ai chứ! Trẻ con thì sao? Giỏi lắm chắc! Đồ đàn bà thối tha, sớm muộn cũng có ngày bị chồng bỏ!
Hắn vừa hùng hùng hổ hổ mắng thầm vừa ngấu nghiến thức ăn. Mặc kệ tiền còn nhiều hay ít, trước tiên cứ trải qua hai ngày hạnh phúc này đã rồi nói sau!
Vật nhỏ mới vừa rồi còn ỉu xìu đột nhiên xông tới, chân trước víu lấy mép bàn mà trèo lên.
Tiêu Hòa dùng ánh mắt bất mãn nhìn nó.
“Đói bụng?”
Còn đang do dự xem nên cho nó ăn cái gì, nhóc con kia đã trèo lên mặt bàn, vùi đầu vào trong đống đồ ăn.
Giận!
Một người một thú chiếm lấy cái mặt bàn nho nhỏ mà đoạt tới cướp lui, mặc kệ Tiêu Hòa ném nó xuống bao nhiêu lần, nó vẫn có thể tự trèo lên. Hơn nữa đôi móng vuốt của nó rất sắc bén, cào cho Tiêu Hòa tới nỗi về sau không dám tùy tiện ném nó xuống khỏi mặt bàn nữa.
Trên tàu truyền đến tiếng báo đến trạm, tới ga thứ nhất trong lịch trình, mọi người tụm năm tụm ba lần lượt xuống tàu, cô bé kia cùng gia đình cũng rời khỏi toa, trước khi đi bà mẹ kia còn trừng mắt liếc hắn một cái từ phía sau.
Tiêu Hòa chỉ coi như có người gãi ngứa cho mình.
Có người mang theo hành lý vội vàng đi vào toa xe.
“Xin lỗi, có thể cho tôi đi vào không?” tiếng hỏi khách khí phát ra từ bên cạnh.
Tiêu Hòa ngẩng đầu, nhìn lướt qua vé xe trong tay đối phương, lại ngó ngó cái bàn chất đống thức ăn cùng con mèo nằm úp sấp trước mặt, khó xử nhíu mày.
Đối phương dường như cũng hiểu được vì sao hắn do dự, thức thời cười nói: “Không sao, không phải thu bàn đâu, tôi chỉ cần có thể đi vào là được.”
Nghe được lời ấy, Tiêu Hòa lập tức ngẩng đầu mỉm cười với đối phương, nâng lên tay vịn bên phải chuẩn bị đi ra khỏi chỗ.
Mà một cái ngẩng đầu này lại khiến Tiêu Hòa tê liệt tại chỗ mất ba giây đồng hồ.
Mỹ nam tử nha!
Chỉ thấy người trước mặt này muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thân hình có thân hình, một thân tây trang hưu nhàn càng tôn thêm vẻ tiêu sái.
Lông mi thẳng tắp, ánh mắt đa tình sóng mũi thật cao, đôi môi đáng yêu, mái tóc ngắn tới vai mềm mại thư thái, nhất là vẻ mặt mang ý cười kia, hoàn toàn không có cảm giác xa cách ngàn dặm thường có ở các mỹ nhân.
Đáng hận nhất chính là, khi người này cười rộ lên bên má trái còn xuất hiện một cái lúm đồng tiền nho nhỏ thật sâu!
Này là ý tứ gì! Sao trong ba mươi năm trước không cho ta gặp được người này!
Tiêu Hòa hối hận nha.
“Mời vào.” Tiêu đại ca ý cười càng sâu thêm.
“Cám ơn.”
Người nọ vội vàng gật đầu đáp lễ, bỏ hành lý lên giá, tránh cái bàn, nghiêng người ngồi vào vị trí bên trong.
Chờ Tiêu Hòa quay về chỗ ngồi xong, đoàn tàu cũng bắt đầu chuyển bánh. Theo chuyển động chậm rãi của đoàn tàu, Tiêu Hòa đang suy nghĩ có nên bắt chuyện với người này hay không, chợt nghe người đàn ông bên cạnh mở miệng hỏi:
“Ngài là bác sĩ à?” Người nọ tôn kính hỏi.
“Khụ.” Tiêu Hòa làm bộ ho khan, không biết nên trả lời như thế nào, đang lúc do dự liền với tay lấy một gói to trên bàn, lôi một bao đậu phụ khô tẩm ngũ vị hương, xé ra: “Ăn một miếng không?”
“A, cám ơn. Không cần, tôi vừa mới ăn rồi.” Người đàn ông xua tay, sắc mặt ửng đỏ.
Dường như cảm thấy việc cự tuyệt ý tốt của Tiêu Hòa không được hay cho lắm, người nọ lại nói tiếp: “Ha hả, nếu ngài là bác sĩ, vậy chúng ta là đồng nghiệp rồi. Tôi mở một phòng khám nhỏ ở thành phố S, chuyên về chỉnh hình, còn mở dịch vụ massage linh tinh nữa. Ngài cũng tới thành phố S sao? Đi công tác khẩn cấp?”
Người đàn ông nhìn bộ đồng phục trắng của Tiêu Hòa, hỏi. Điểm đến cuối cùng của chuyến tàu tốc hành này chính là thành phố S.
“Tôi… Là bác sĩ thú y, có việc vội tới thành phố Y giúp đứa bạn, kết quả là vì nhóc con này mà thiếu chút nữa lỡ mất chuyến tàu, cậu xem, tôi còn chưa kịp thay quần áo nữa, bởi vì cứu nó từ trong thùng rác ra đấy.” Nói xong, còn cố ý chọc chọc thằng nhóc đang vùi đầu vào hăng hái chiến đấu với đống thức ăn.
Bịa được câu thứ nhất, câu thứ hai cũng trở nên đơn giản. Trong nháy mắt Tiêu Hòa đã thêu dệt được một lý do nghe có vẻ hợp tình hợp lý.
“Hiện tại hiếm được người nào có lòng nhiệt tình giống như ngài, thằng nhóc này thật may mắn khi được ngài nhặt về.” Biểu tình của nam tử càng thêm ngưỡng mộ.
“Ha hả.” Tiêu Hòa cười gượng không thôi, nhanh chóng chuyển đề tài.
“Không cần dùng kính ngữ với tôi đâu, tôi so với cậu cũng không lớn hơn nhiều lắm. Không gặp thì không quen, tôi là Tiêu Hòa, Tiêu trong nhạc khí (cây sáo/tiêu), Hòa trong hòa khí. Còn cậu?”
Nam tử vội vàng vươn tay, “Xin chào, tôi là Chung Xá. Chung trong thần Chung Quỳ, Xá trong hàn xá. Rất vui được làm quen với anh!”
(Chung Quỳ: là vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa.
Hàn xá hay tệ xá: Từ dùng để chỉ nơi ở của mình với ý khiêm tốn khi nói với người khác.)
Sau vài câu tiếp đón, hai người tựa hồ đã trở thành bạn tốt vô thoại bất đàm (không có gì giấu nhau), hàn huyên tán gẫu chuyện trên trời dưới đất suốt một tiếng đồng hồ.
Lúc này, thằng nhóc trên bàn dường như đã ăn no, nhảy lên đùi Tiêu Hòa nằm ườn ra.
Chung Xá nhìn điệu bộ lười biếng của nó, vẻ mặt thích thú.
“Nó đáng yêu thật. Anh xem bộ dáng ăn no rồi lại ngủ của nó kìa, ha ha.”
Cái đuôi của con thú nhỏ giật giật.
“Cậu thích nó à?”
Chung Xá liều mạng gật đầu. Lúm đồng tiền nho nhỏ thật sâu trên má khiến hắn thoạt nhìn trẻ hơn vài tuổi so với thực tế.
“Tôi vẫn muốn nuôi một con mèo, nhưng mà chưa có cơ hội, vốn định đi mua một con, lại vội đứng lên nên quên mất.”
“A? Vậy sao? Cậu có muốn ôm nó một cái không, nếu không chê nó bẩn. Vừa vặn tôi đang muốn đi tiểu tiện.” Tiêu Hòa xách tên nhóc đang nằm trên đùi mình lên.
“Không chê không chê! Đương nhiên không chê!” Chung Xá cười híp mắt, vội đưa tay ra đỡ lấy thằng nhóc kia.
Tiêu Hòa cười cười, cảm thấy Chung Xá này chẳng những bộ dạng ưa nhìn, ngay cả tính cách cũng rất đáng yêu.
Mắt thấy Tiêu Hòa rời đi, Chung Xá cúi đầu nhìn về phía con thú trong tay, nụ cười kia muốn bao nhiêu khoái trá thì có bấy nhiêu.
“Là ngài đúng không?” Hai tay Chung Xá giữ chặt con thú nhỏ, híp mắt cười hỏi.
Đồng tử của vật nhỏ co lại một chút.
“Ngài không biết là con ngươi của ngài có màu cực kỳ đặc biệt sao? Hắc lục sắc thần bí… Không biết đến buổi tối chúng nó sẽ biến thành màu gì nhỉ?” Chung Xá mê muội nhìn đôi con ngươi của vật nhỏ không chớp mắt.
“Tôi tôn thờ ngài đã lâu. Khụ, cho dù ngài không phải Người ấy cũng không sao, tôi cũng không phải lần đầu tiên nhận sai. Có điều, tôi tin tưởng lần này 90% sẽ không sai, dù sao ngay cả hắn cũng có chút hoài nghi đối với ngài, mà ngay cả Nha Nha…”
Vật nhỏ nhe răng với mỹ nam tử trước mặt, lông tơ trên lưng hơi hơi dựng thẳng lên.
Chung Xá một bên nhìn chằm chằm vào đồng tử của tiểu thú không dời mắt, một bên lặng lẽ dùng ngón tay cái của tay trái quay quay chiếc nhẫn trên ngón giữa, đem mặt nhẫn xoay vào bên trong.
“Ngài yên tâm, nếu ngài không phải người ấy, ngủ một giấc tỉnh dậy thì ngài vẫn là ngài. Nếu đúng là người ấy, tin tôi đi, ngài sẽ biết ý nghĩa tồn tại của mình vĩ đại thế nào!”
Vật nhỏ giống như tức giận, chẳng những lông trên lưng dựng thẳng, mà ngay cả màu mắt cũng bắt đầu biến đổi, con mắt vốn là màu đen mang sắc xanh giờ lại dần dần chuyển thành màu đỏ.
Màu đỏ cực kỳ tiên diễm, thật giống như một cây đuốc đang bùng cháy.
Chung Xá cả kinh trong lòng, ngón giữa tay trái ấn mạnh xuống cổ con thú nhỏ.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc nhẫn của Chung Xá chưa kịp ấn xuống tới nơi, tiểu gia hỏa kia đột nhiên thối lui.
Cùng lúc đó, “Ui da.”
Một tiếng kêu khẽ ngắn ngủi truyền đến, Chung Xá ôm cổ tay trái của mình, đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Chờ Chung Xá phục hồi lại tinh thần, thằng nhóc kia đã ngồi chồm hổm ở chỗ của Tiêu Hòa liếm liếm móng vuốt nhỏ của mình. Mông vểnh vểnh về phía hắn, hoàn toàn khinh miệt.
Mở bàn tay ra, Chung Xá mới phát hiện toàn bộ tay trái của mình giống như bị lửa thiêu, cháy sém một nửa.
Tiêu Hòa đứng ở trước cửa tự động của toa xe nghiêng nghiêng đầu.
Anh chàng đẹp trai kia lúc này đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ, giống như bên ngoài có cái gì đặc biệt hấp dẫn cậu ta.
Đi đến cạnh chỗ ngồi, Tiêu Hòa càng cảm thấy kỳ quái. Hắn còn tưởng rằng khi trở về sẽ nhìn thấy cảnh tượng cậu ta thân thiết với con mèo kia, mà hiện giờ một người thì đang tập trung tinh thần nhìn ra ngoài cửa sổ, một con thì đang nằm sấp trên chỗ ngồi của hắn liếm liếm móng vuốt. Việc ai người nấy làm, không quấy rầy nhau.
Hắn xách con thú nhỏ kia lên, thả người xuống ghế.
“Cậu đang nhìn gì thế?”
“Cái gì? A, anh trở lại rồi à.” Chung Xá quay đầu lại cười, “Không có gì, nhàm chán thì ngó ngoài cửa sổ chút thôi.”
“A?”
Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Tiêu Hòa, Chung Xá ngại ngùng cười, vâng dạ nói: “Nó… Hình như không ưa tôi cho lắm.”
“Ha ha! Nó cắn cậu?” Tiêu Hòa vui vẻ cười lớn.
“Đúng vậy.” Biểu tình của Chung Xá có vẻ càng xấu hổ.
“Để tôi xem xem miệng vết thương thế nào, nếu nghiêm trọng thì tốt nhất cậu nên tới bệnh viện tiêm một mũi, nếu…”
“Không có việc gì! không có việc gì.” Chung Xá vội vàng xua tay, “Tôi cũng là thầy thuốc, thật sự không có gì mà. Để về nhà tôi bôi chút thuốc sát trùng là được rồi.”
“Thật sự không có việc gì?” Tiêu Hòa hoài nghi liếc liếc cánh tay trái Chung Xá giấu trong ống tay áo.
Không cần từ chối phũ phàng vậy chứ! Nhiều năm như vậy, trừ bỏ người kia và người nhà hắn ra, hắn vẫn là lần đầu tiên quan tâm tới người khác! Thật sự là… Phong tình khó giải thích được a!
“Thật sự không có việc gì.” Chung Xá quả quyết gật đầu, mặc dù trong lòng sớm rơi lệ ào ào. Nếu cánh tay kia không được chữa trị kịp thời, đại khái cả đời còn lại hắn đều phải mang theo vết bỏng lớn khó coi cho mà xem.
Cái mũi Tiêu Hòa giật giật, kỳ quái nói: “Cậu có ngửi thấy mùi thịt nướng không?” <=))>
Chung Xá ngây ngô cười.
“A ô…” Thằng nhóc ngồi trên đùi Tiêu Hòa kia đột nhiên ngửa mặt lên trời há to mồm, giống hệt như đang ngáp.
Chung Xá đang cười ngây ngô trộm liếc con thú nhỏ, bởi vì không rõ trong thân thể nho nhỏ kia rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu năng lực bọn họ chưa biết, nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tới thành phố S, Chung Xá hết lần này đến lần khác mời Tiêu Hòa đến nhà hắn chơi, nói là hận vì bọn họ gặp nhau quá muộn gì đó vân vân, khiến cho trái tim Tiêu Hòa nhảy loạn một cách dị thường.
Có điều, cân nhắc hết lần này đến lần khác, lo lắng lời nói dối của mình bị vạch trần, càng lo lắng đối phương biết hắn chỉ là một kẻ lang thang không xu dính túi, Tiêu Hòa nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là khéo léo cự tuyệt lời mời nhiệt tình của Chung Xá.
Ai, coi như ta với mỹ nam tử này hữu duyên vô phận đi. Xem ra cũng không thể dừng lại lâu tại thành phố S này, tránh cho ngày nào đó đang lục thùng rác bị cậu ta bắt gặp.
“Thật sự là rất đáng tiếc, tôi và Tiêu đại ca đúng là nhất kiến như cố (gặp lần đầu đã quen thân)! Thôi bỏ đi, nếu anh thật sự không thể tới, tôi cũng không dám miễn cưỡng, dù sao chũng ta cũng ở cùng một thành phố, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp.”
“A, đây là danh thiếp của tôi, ừm… Tôi viết luôn số điện thoại cho anh, còn có địa chỉ hòm thư điện tử, số điện thoại nhà riêng nữa, cho dù có chuyện gì hay không cũng phải thường xuyên liên hệ nha.”
Tiêu Hòa chú ý tới tay trái của Chung Xá vẫn giấu trong tay áo, lúc viết gì đó trên danh thiếp cũng không lộ ra, làm cho tư thế dựa vào tường viết chữ của cậu ta trông cũng rất mất tự nhiên.
Giấu kỹ như vậy, là sợ bị nhiễm trùng sao?
Chung Xá đưa danh thiếp đã viết xong cho Tiêu Hòa, đồng thời duỗi tay ra, thoải mái nói: “Tiêu lão đại, đừng quên cho tôi địa chỉ liên hệ với số điện thoại của anh đó.”
” A… Ha ha, ách, được được, để tôi viết cho cậu.” Nhận lấy bút bi và tờ giấy ghi chú Chung Xá đưa qua, không hề nghĩ ngợi viết loạn một trận.
Sau khi chia tay với Chung Xá, Tiêu Hòa cởi áo dài trắng tiện tay ném vào thùng rác, ôm con thú nhỏ vô cùng bẩn trong lòng, đi tới đi lui trong thành phố một cách không có mục đích.
“Mày xem mây đen ở chân trời kia thật là dày, sách, nói không chừng đêm nay sẽ mưa to. Ai, mày nói chúng ta nên tìm một khách sạn rẻ rẻ để ở hay là tìm chỗ nào đó có thể tránh mưa gió là được rồi?” Tiêu Hòa nửa như đang hỏi con thú nhỏ trong lòng, nửa như đang độc thoại.
“Thông báo trước, tổng tài sản của tao hiện giờ là hai trăm lẻ sáu đồng bốn hào hai xu. Cái ví da kia để lại có chừng đó.”
Đi a đi, ngẫm lại, Tiêu Hòa vẫn là nhịn không được nói: “Kỳ thật tao rất muốn nhận lời mời của Chung Xá, bây giờ nói thật — rất hối hận! Cho dù sau này cậu ta biết tao là dân lang thang thì đã sao, ít nhất, nói không chừng có lẽ cậu ta sẽ nguyện ý cùng tao mây mưa một hồi.”
“Mày xem, cậu ta có ấn tượng tốt với tao lắm, còn nói cùng tao nhất kiến như cố, lại còn hăng hái mời tao tới nhà nữa, nếu như nói cậu ta không có hứng thú với con trai, vậy thì quá kỳ quái đúng không? Đương nhiên, có lẽ cậu ta thật sự chỉ là muốn cùng tao làm bằng hữu bình thường, nhưng mà có lẽ…”
“Ách, tao từng nói bộ dạng Chung Xá rất giống người ấy trong lòng tao chưa nhỉ? Không phải nói diện mạo cậu ta giống, mà là cái loại thần sắc này, vẻ mặt khi nói chuyện, rồi cả bộ dáng khi cười rộ lên, còn có cái loại cảm giác bầu không khí này nữa…”
“Ê, ánh mắt mày là ý gì a?”
Tiêu Hòa đột nhiên cười khanh khách, thấp giọng nói: “Nếu tao nói hiện tại phía dưới đang cương lên, mày có tin không?”
Đồng tử vật nhỏ kia nhìn Tiêu Hòa đột nhiên bắt đầu co rút lại, con mắt hắc lục dường như mơ hồ hiện ra một tầng màu vàng.
Tiêu Hòa ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt cùng loại vẻ mặt này tựa hồ đã gặp ở nơi nào đó. Ngẩng đầu, nhìn trời, bắt đầu nhớ lại.
Lần hồi tưởng này cũng không biết tại sao tự dưng lại nhớ tới thiếu niên câm như hến bị hắn hãm hại một chút kia.
Không biết hiện tại cậu ta thế nào? Có bị cảnh sát bắt lại không? Hay là chạy thoát?
Tiêu Hòa nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới đêm hôm đó.
Nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới bàn tay thiếu niên kia.
Hắn nhớ rõ thiếu niên kia có đôi bàn tay thô ráp như giấy nhám, hắn cũng nhớ rõ đôi tay thô ráp kia đã từng đặt tại vị trí nào trên cơ thể hắn, cùng với cách nó di chuyển, vân vê như thế nào… Nuốt một ngụm nước miếng, Tiêu Hòa thực nghiêm túc nghĩ, có nên đem chỗ tiền còn lại đi tìm một gã MB nguyện ý cùng hắn làm một trận không.
Nhưng vấn đề là… Có MB nào giá hai trăm đồng sao?
“Ê!” Tiêu Hòa kêu to. Con mèo kia không biết tại sao tự dưng giãy ra khỏi lồng ngực hắn, một bước nhảy xuống đường cái, thân ảnh biến mất như làn khói.
“Khoan…” Nhìn bóng dáng vật nhỏ biến mất, Tiêu Hòa bất đắc dĩ cúi đầu.
Quên đi, chẳng qua chỉ là một con mèo mà thôi, dù sao sớm hay muộn cũng có ngày nó sẽ rời khỏi mình, đi càng sớm càng tốt, tránh cho thời gian càng dài càng thêm thống khổ.
A… Vẫn thấy khó chịu! Dù sao mình cũng cho nó ăn, vậy mà cứ thế biến mất tăm!
Thao! Lẽ nào con mèo này biết mình là đồng tính? Chạy trốn nhanh như vậy! Làm như ông đây không biết mày là mèo đực ý.
Tiêu lão đại ở trong lòng đã lôi ba đời tổ tông nhà con mèo kia ra mắng một lượt, mãi cho đến khi hết giận mới thôi.
Lù rù đi xuyên qua đường cái, nghĩ thầm rằng đêm nay sẽ tùy tiện tìm một công viên nghỉ tạm. Nói không chừng trong công viên có thể gặp được một tên nguyện ý cùng đàn ông làm một trận.
Hắn thề, thật sự nếu không tiết hỏa, tám phần hắn sẽ bị nghẹn tới điên!
Mặc kệ nó! Người nào cũng được! Từ giờ trở đi hắn sẽ bắt đầu câu dẫn, phát huy triệt để mị lực vô hạn của hắn, cuối cùng ngay cả tiền cũng không cần phải chi mới được! Vừa lúc hiện tại hắn ăn mặc theo đúng kiểu của con người, quần áo cũng không bị bẩn.
Không thừa dịp lúc này thì còn đợi khi nào! Đã vuột mất một Chung Xá, vậy thì tìm lại một Chung Đắc(*)! Nghĩ tới việc này, Tiêu Hòa lại ngẩng đầu ưỡn ngực.
(*): đây là một kiểu chơi chữ, Đắc (được, có) đối nghĩa với Xá (bỏ)
Một chiếc limousine lướt qua mặt Tiêu Hòa. Tốc độ không nhanh không chậm, vừa lúc có thể khiến cho hắn nhìn thấy rõ người ngồi phía sau cửa sổ xe đang kéo xuống một nửa.
Người nọ còn cười meo meo vẫy vẫy tay với hắn.
Đây không phải là…gã có khuôn mặt nhã nhặn?
Một tầng da gà nhanh chóng nổi lên khắp toàn thân Tiêu Hòa.
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc