Du Thái Hoa
Chương 14
Type: Chickenliverpate
Nhìn hai người đẹp thân mật như tỷ muội ruột đang thả bước tâm sự trong hoa viên, cổ họng Hoa Thái U đắng nghẹn. Hoa Thái U luôn cho rằng nếu một ngày nào đó nàng bị phơi xác nơi đầu đường xó chợ thì cũng chẳng kỳ lạ chút nào.
“Bà chủ Hoa, còn chưa mời đã tự ý tới nhà rồi, chỉ mong đừng trách.”
“Quận chúa nói gì vậy, quận chúa là quý nhân muốn mời còn không mời được nữa là, hôm nay lại đại giá quang lâm quả thật khiến sơn trang Tiêu gia chúng thần nở mày nở mặt. Nói ra vẫn là Tiết Ngưng muội đây thật có phúc đó.”
“Tỷ tỷ lại lấy muội ra trêu đùa rồi, muội chỉ là một cô nương cô độc không có nơi nương tựa làm gì có thể diện lớn như vậy chứ? Có điều là do quận chúa niệm tình từng đi cùng một đoạn đường, nên mới hạ mình tới thăm muội mà thôi.”
“Muội nói câu này đúng là chẳng có lương tâm gì cả, nếu không phải có duyên với muội, ta đã không rảnh tới thăm muội lần này đúng không? Nếu nói vậy, trước đây ta từng tới thăm muội nhiều lần như vậy, thì ra đều không được coi ra gì sao?”
“Đúng vậy, muội đường đường là biểu muội của chưởng môn Tiêu gia, nếu một chỗ dựa lớn như thế này còn nói là không nơi nương tựa, há chẳng phải phần lớn người trên thiên hạ đều phải kêu gào khóc lóc đòi chết sao?”
Ba người phụ nữ một vở kịch, cho dù là giả tạo hay cố ý, cho dù trong lời nói ẩn chứa nhiều đao thương, thì trên bề mặt vẫn giữ vẻ hào hợp, nhu mì tuyệt đối.
Hoa Thái U vừa ngắm nghía hoa cúc đầy vường vừa cười tươi như hoa.
An Dương là Tiết Ngưng không hổ là hai người khôn ngoan hợp nhau, họ đều là điển hình cho mẫu thục nữ con nhà quyền quý, đoan trang, xinh đẹp, tài trí xuất chúng, cử chỉ phong độ ăn nói lễ nghi giống nhau ra, cách nhìn, cách nghĩ thậm chí cả cách làm đối với những người đàn ông mà họ yêu cũng giống hệt nhau.
Để không kích động tới thần kinh yếu đuối của đối phương dẫn tới manh động giết người, Hoa Thái U lôi ra mấy câu xã giao hòng tìm cớ chuồn, bỗng từ xa nhìn thấy Loan Lai từ bi đang bế Ức Nhi chậm rãi bước tới.
An Dương vừa nhìn thấy liền kéo Tiết Ngưng ra đón, hai cô nương cười tươi định đùa Ức Nhi.
Thằng bé một tay ôm lấy cổ “Đức cha”, tay còn lại tóm lấy vạt áo “Đức cha”, ngoan ngoãn nằm úp vào ngực “Đức cha”, tiếp đó chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn hai cô nương không coi là quen cũng chẳng coi là lạ trước mặt.
Tuy cậu bé không tỏ ra không muốn gặp như đối với Tiêu Mạc Dự, nhưng theo tính cách của Ức Nhi từ trước tưới giờ hễ nhìn thấy hai người đẹp liền tươi cười đòi bế, thì dường như lần này cu cậu tỏ ra quá tĩnh lặng.
An Dương và Tiết Ngưng tuy rất thích thái độ ngoan ngoãn của Ức nhi, hai cô nương tấm tắc khen mấy câu. Sau đó hai cô nương còn chơi một lúc với cậu bé rồi mới cáo từ.
“Cục cưng hôm nay sao lại ngoan như vậy chứ?”
Hoa Thái U ôm lấy Ức Nhi vừa khen một câu, một lọn tóc của nàng đã bị giật khỏi đầu trong tay cậu bé.
Loan Lai thấy vậy cũng chỉ lẩm nhẩm đọc kinh.
Hoa Thái U đau tới mức nước mắt nước mũi túa ra, nàng tức giận chất vấn: “Loan Lai ngươi lẩm nhẩm cái quái gì thế?”
“Bần tăng đang đọc kinh siêu độ cho tóc của nữ thí chủ lưu manh.”
Hoa Thái U quay lại chỉ tay vào trán Ức Nhi nói: “Nếu con đã thích giật tóc như vây, tại sao còn thích ở cùng với tên trọc này chứ?”
“Sở dĩ tiểu thí chủ giật tóc là vì muốn giúp nữ thí chủ lưu manh hết phiền não mà thôi, còn bần tăng từ lâu đã không còn lưu luyến với thế tục nữa rồi, do vậy tiểu thí chủ đây rất vui được cùng nhàn rỗi với bần tăng thôi?”
“Lẽ nào trước đây khi ngươi đoạn tuyệt phiền não thì sẽ nhổ từng cái một sao? Mà phải nói thêm là ta không muốn làm ni cô, ta còn lưu luyến hồng trần, ta muốn uống rượu ăn thịt, muốn chơi trai đẹp nữa.”
Loan Lai giơ tay giật lại Ức Nhi, thuận đà đẩy Hoa Thái U ra, tiếp đó lắc lư đầu ngón tay chuyện dụng để điểm huyệt: “Nữ thí chủ lưu manh nếu còn tiếp tục không giữ mồm giữ miệng trước mặt tiểu thí chủ đây, thì đừng trách bần tăng ra tay đấy.”
“Không cần đâu, không cần đâu.”
Một trận gió lạnh thổi tới khiến Ức Nhi hắt xì, Loan Lai vội vàng cởi áo choàng bọc cậu bé lại, chỉ còn lộ ra ngoài mỗi cái đầu đội mũ đầu hổ.
Hoa Thái U nhìn tổ hợp kì quặc một lớn một nhỏ trước mặt, đột nhiên sững người cảm thấy mắt mũi ngũ quan của hai người này có phần giống nhau, tiếp đó một ý nghĩ thoảng qua: “Làm...Làm xằng...có phải từ lâu ngươi đã biết Vân Thư phải không?”
“Từ lâu là từ khi nào?”
“Chính là...trước khi Ức Nhi chào đời đó.”
Loan Lai nghĩ ngợi đăm chiêu, sau đo lắc đầu nguầy nguậy: “Lần đầu tiên bần tăng gặp thí chủ Vân Thư, lần đầu tiên gặp nam thí chủ lưu manh, lần đầu tiên gặp thí chủ Phong Diễm, lần đầu tiên gặp nữ thí chủ lưu manh, đều vào cùng một ngày. Ngày hôm đó, bần tăng đang dạo bước thưởng ngoạn cảnh đẹp của Tiêu Kim Lầu, chợt bên ngoài căn nhà nhỏ ở nơi vắng vẻ kia, bần tăng nhìn thấy một vị nữ thí chủ bế theo một tiểu thí chủ quỳ trước mặt vị nam thí chủ lưu manh khóc lóc ỉ ôi. Bần tăng vốn tâm từ bi, điều bần tăng không muốn nhìn thấy nhất chính là thấy đời người đau khổ rơi nước mắt. Bần tăng chỉ mong sớm phá sắc giới, ngộ được chân lý giáo lý, độ chúng sinh vãng Tây phương cực lạc.”
Hoa Thái U nghe thấy vậy ù ù cạc cạc, nàng nói tiếp: “Sau đó ngươi cùng Phong Diễm tới tu hành ở khu rừng nhỏ đó đúng không? Sau khi xong việc tình cờ gặp ta?”
Ức Nhi chính vì nhìn thấy mẹ ruột của mình quỳ khóc trước mặt Tiêu Mạc Dự, nên mới ghét chàng như vậy? Tại sao Vân Thư phải làm như thế, nàng ta đang cầu xin gì vậy?
“Vạn sự vạn vật đều có nhân duyên của nó, nhìn thì có vẻ rất trùng hợp, kỳ thực đã được định sẵn rồi.”
Hoa Thái U trầm ngâm một hồi, đột nhiên nàng cất tiếng hỏi: “Làm xằng, tại sao ngươi lại xuất gia vậy?”
Ngón tay của Loan Lai khẽ vuốt qua lông mày của Ức Nhi, rồi lạnh lùng đáp: “Trời định.”
“Ngươi chưa từng nghĩ tới việc hoàn tục sao?”
“Một ngày còn chưa phá sắc giới, một ngày còn ở hồng trần, làm sao nghĩ tới chuyện hoàn tục hay không.”
Hoa Thái U nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Loan Lai: “Chí ít hoàn tục rồi ngươi sẽ có tóc trở lại, có tóc rồi sẽ càng vui hơn đó.”
“Ba nghìn sợi phiền não đã cạo hết, thì cũng chẳng còn ngày mọc lại nữa.”
Trước sự quyết đoán trong lời nói của Loan Lai, lòng Hoa Thái U bỗng bình tâm trở lại: “Đưa Ức Nhi tới Đại viên ở mấy ngày đi! Các tỉ muội có lẽ cũng rất nhớ nó, vừa hay Cao Lương Địa gần đây cũng thường xuyên ra vào nơi đó.”
“Xin nữ thí chủ lưu manh cứ yên tâm với sự an nguy của tiểu thí chủ.”
Loan Lai gật đầu đồng ý như thể đã hiểu ngầm ý trong lờ nói của Hoa Thái U, tiếp đó trên khuôn mặt bỗng toát lên vẻ nghiêm túc có lẽ một trăm năm cũng khó thấy: “Về bệnh tình của nam thí chủ lưu manh, sao kéo dài lâu như vậy vẫn chưa khỏi?”
Hoa Thái U tối sầm mặt: “Đồ ăn thức uống cũng như thuốc đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa đến cho chàng dùng, nhất cử nhất động của Tiết Ngưng đều nằm trong tầm giám sát của ta, hoàn toàn không phát hiện có bất cứ dầu hiệu bất thường nào. Lẽ nào, thật sự là do ta quá đa nghi sao... Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy lần xuất hiện này của Tiết Ngưng không hề đơn giản. Nếu không phải do quá yêu mà sinh hận muốn làm hại ta và Tiêu Mạc Dự, thì rốt cuộc mục đích của cô nàng này là gì nhỉ?”
Loan Lai kéo mũ của Ức Nhi xuống thấp hơn, không nói không rằng bỏ đi.
Buổi chiều hôm đó, Loan Lai đưa Ức Nhi tới Tiêu Kim lầu, Hoa Thái U vẫn tiếp tục bận tối mắt tối mũi, còn bệnh của Tiêu Mạc Dự bắt đầu có chuyển biến tích cực.
Mọi việc cứ tiếp tục trôi qua như vậy thêm mấy hôm nữa. Những bông tuyết bay lất phất trên bầu trời âm u đã lâu.
Chạng vạng tối, Hoa Thái U mới bớt chút thời gian khỏi đống công việc lu bù, nàng bế Ức Nhi đứng bên cửa sổ cho cậu bé nhìn trận tuyết đầu tiên trong đời, chợt một bóng người lướt tới, mang theo hơi lạnh khắp phòng.
“Cô em thỏ chắc đang nhớ ta chết đi được đúng không?”
Gã vẫn như thường lệ mặc một cấy đen xì, tóc được cố định gọn gàng bằng một cây trâm gỗ cài lệch, trên vai và đuôi tóc vương chút tuyết trắng xóa, có điều khóe miệng, khóe mắt lại có phần rạng ngời.
Hoa Thái U tiện tay vớ lấy một chiếc cốc ném về phía hắn: “Ta muốn ngươi chết thì có.”
Liễu Âm cười khì khì đỡ lấy chiếc cốc: “Ta cất công tới ngắm tuyết cùng cô em thỏ đó, cảm động không vậy?”
“Ai thèm chứ!”
Hoa Thái U cong môi tỏ vẻ bất cần, có điều nàng lại đưa mắt liếc nhìn gã tỉ mỉ, dường như gã có phần xơ xác hơn trước, có điều khí sắc vẫn ổn: “Ngươi từ đâu tới vậy?”
“Kinh thành.”
“Lộ trình hơn nghìn dặm, sao ngươi có thể vừa đi vừa về nhanh thế được?”
“Vẫn là do ta muốn sớm gặp lại cô em thỏ đó mà, trên đường đi chết mất mấy con ngựa đấy.”
Liễu Âm thông thuộc rót cho mình một cốc trà nóng, uống cạn một hơi, những bông tuyết trên người mãi tới lúc này mới tan thành nước, long lanh trên bề mặt chiếc áo làm bằng lông chồn.
Ức Nhi tò mò nhìn tiếp, tiếp đó giơ tay định chạm vào. Liễu Âm hiểu ý ghé lại gần, có điều khi bàn tay mũm mỉm của cậu bé sắp sửa chạm vào, gã lại khẽ lắc người, những giọt nước bỗng chốc vỡ tan, thấm vào khe áo, biến mất hoàn toàn không còn thấy dấu vết nữa.
Vậy là một người khóc òa, một kẻ cười to, người còn lại chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.
Tối hôm đó, Hoa Thái U chiếm luôn sảnh lớn của Đại viên bày một bàn rượu thịt coi như tiệc tẩy trần cho Liễu Âm.
Loan Lai và Cao Lương Địa từ đâu xuất hiện chẳng ngại ngùng ngồi xuống ăn uống cùng.
Mọi người vừa uống được ba tuần rượu thì Tử Vũ bước tới, nói muốn thổi một khúc nhạc góp vui.
Tiếng tiêu du dương khiến gió đông bắc đang gào thét dường như lắng xuống.
Liếu Âm ngồi trên ghế nghe một lúc, đột nhiên gã đứng dậy đi tới trước cây đàn của Tiêu Mạc Dự, nhón tay lướt trên phím đàn, tiếng đàn réo rắt, kết hợp với tiếng sáo, âm điệu cao thấp, chậm gấp đan xen, khiến mọi vật bỗng chốc đắm chìm trong bản hòa tấu.
Từ đầu tới cuối, Tử Vũ nhìn không chớp mắt vào bóng hình dong dỏng, thẳng tắp của Liễu Âm.
Khi khúc nhạc kết thúc, Tử Vũ thu ánh mắt lại, cụp mắt, khẽ thi lễ, tiếp đó cầm tiêu bỏ đi, không nói một lời.
Một hồi lâu sau, Liễu Âm mới quay người lại, cười to.
Loan Lai nghe xong khúc nhạc này liền lên tiếng: “May mà thí chủ Tử Vũ không có nội lực, nếu không với sự kết hợp của hai vị đủ để dấy lên ý chỉ tam quân đó.”
Ngừng lại một lúc, như thể nghĩ ra chuyện gì, Loan Lai thở dài một tiếng với Hoa Thái U vẫn chưa thoát ra khỏi tiếng đàn: “Sơm biết thế này, nên để cho thí chủ Tử Vũ thổi một điệu nhạc đối với mấy tên áo đen kia, không biết chừng có thể dẹp tan ý định tìm đến cái chết của chúng cũng nên.”
Liễu Âm chậm rãi bước tới bên bàn, nhưng không ngồi xuống, giả bộ như thể không biết gì hỏi: “Mấy vị thí chủ áo đen kia là ai vậy?”
Hoa Thái U giải thích: “Trước đây từng có bảy tên áo đen bịt mặt cứ lén lén lút lút ở đây không biết chúng định làm gì, sau khi bị Loan Lai điểm huyệt ngã, liền chẳng nói chẳng rằng tự sát luôn.”
Liễu Âm nghiêng đầu nhìn đại hòa thượng với khuôn mặt từ bi hỉ xả đang thao thao bất tuyệt kia, nở nụ cười gian xảo...
“Thì ra đại sư chính là cao thủ thâm tàng bất lộ, liệu có thể chỉ giáo cho tại hạ ít nhiều không?”
Gã nói rất khách khí, nhưng động tác lại chẳng khách khí chút nào, còn chưa hỏi xong, gã đã vung chưởng lướt ngang, tuy không nghe thấy tiếng động, nhưng lại khiến đống bát đĩa trên bàn rạn vỡ.
Loan Lai điềm nhiên không chút hoảng loạn trước sự tấn công đột ngột của Liễu Âm, điềm tĩnh lui về phía sau, tiếp đó chỉ nghe thấy một tiếng “rầm” đã phá cửa xông ra ngoài.
Gió lạnh kèm theo mưa tuyết, khiến Cao Lương Địa đã rượu thịt no say nằm dưới gầm bàn giật mình tỉnh giấc vì lạnh, hắn dụi mắt: “Có chuyện gì vậy?”
Hoa Thái U sững sờ chỉ về phía cánh cửa bị phá hỏng nói: “Liễu Âm đang giao đấu với Loan Lai...”
Cao Lương Địa trong giây lát toát ra khí lạnh khủng khiếp, chỉ một giây sau, bóng người màu bạc của hắn đã vọt ra ngoài với tốc độ tên bắn.
Vậy là, cả thế giới bỗng yên tĩnh trở lại...
Hoa Thái U nhìn cốc chén bát đĩa ngổn ngang trên mặt đất, bỗng chốc rùng mình khiếp sợ.
Nàng có cảm giác rượu trong bụng bị gió lạnh đẩy hết lên não, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng liền ngồi bệt xuống đất.
Một hồi lâu sau, cả giác quay cuồng mới dần tan biến, nàng lồm cồm bò dậy, bỗng chốc lại đổ nhào trước giọng nói hốt hoảng của một người hầu chạy tới thông báo: “Ức Nhi bị người ta bắt đi rồi!”
Nói một cách chính xác, Ức Nhi không phải bị người ta bắt đi, mà là bị người ta nhẹ nhàng bế đi mà thôi, dường như toàn bộ mọi người trong sân đều tận mắt chứng kiến khoảng khắc kỳ tích này.
Một người đàn ông áo đen trông rất bình thường, bế Ức Nhi đang ngủ say từ trong phòng của nó, sau đó tự nhiên bỏ đi. Người đó không nhảy qua cửa sổ cũng không hay lên cột, mà đường đường chính chính đi qua cửa chính, trước mắt của rất nhiều người nữa.
Tất cả mọi người đều giống như Hoa Thái U, đều xây xẩm mặt mày, tứ chi vô lực nằm bẹp trên mặt đất, có thể nhìn có thể nghe nhưng không thể động đậy. Điều kỳ lạ là cả đám người trên đều không uống rượu.
Hoa Thái U lồm cồm bò dậy, nhanh chóng lấy nước lạnh rửa mặt, hối hả rời khỏi sơn trang, đi thẳng tới phòng của Tiết Ngưng.
Lúc này đã gần nửa đêm, âm thanh duy nhất nghe được lúc này chính là tiếng tuyết rơi, chính vì vậy tiếng gõ cửa dồn dập càng trở nên ầm ĩ.
Tiết Ngưng vẫn chưa đi ngủ, cô nàng cẫn ăn mặc chỉnh tề, trang điểm cẩn thận, xem ra còn xinh đẹp lung linh hơn cả bình thường. Vừa nhìn thấy Hoa Thái U, cô nàng liền tươi cười, nghiêng người nhường đường, hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ hay ngạc nhiên, giống như đang chờ đợi sự xuất hiện của Hoa Thái U từ trước vậy.
Hoa Thái U vừa bước vào xong, Tiết Ngưng liền đóng cửa lại.
Nhìn hai người đẹp thân mật như tỷ muội ruột đang thả bước tâm sự trong hoa viên, cổ họng Hoa Thái U đắng nghẹn. Hoa Thái U luôn cho rằng nếu một ngày nào đó nàng bị phơi xác nơi đầu đường xó chợ thì cũng chẳng kỳ lạ chút nào.
“Bà chủ Hoa, còn chưa mời đã tự ý tới nhà rồi, chỉ mong đừng trách.”
“Quận chúa nói gì vậy, quận chúa là quý nhân muốn mời còn không mời được nữa là, hôm nay lại đại giá quang lâm quả thật khiến sơn trang Tiêu gia chúng thần nở mày nở mặt. Nói ra vẫn là Tiết Ngưng muội đây thật có phúc đó.”
“Tỷ tỷ lại lấy muội ra trêu đùa rồi, muội chỉ là một cô nương cô độc không có nơi nương tựa làm gì có thể diện lớn như vậy chứ? Có điều là do quận chúa niệm tình từng đi cùng một đoạn đường, nên mới hạ mình tới thăm muội mà thôi.”
“Muội nói câu này đúng là chẳng có lương tâm gì cả, nếu không phải có duyên với muội, ta đã không rảnh tới thăm muội lần này đúng không? Nếu nói vậy, trước đây ta từng tới thăm muội nhiều lần như vậy, thì ra đều không được coi ra gì sao?”
“Đúng vậy, muội đường đường là biểu muội của chưởng môn Tiêu gia, nếu một chỗ dựa lớn như thế này còn nói là không nơi nương tựa, há chẳng phải phần lớn người trên thiên hạ đều phải kêu gào khóc lóc đòi chết sao?”
Ba người phụ nữ một vở kịch, cho dù là giả tạo hay cố ý, cho dù trong lời nói ẩn chứa nhiều đao thương, thì trên bề mặt vẫn giữ vẻ hào hợp, nhu mì tuyệt đối.
Hoa Thái U vừa ngắm nghía hoa cúc đầy vường vừa cười tươi như hoa.
An Dương là Tiết Ngưng không hổ là hai người khôn ngoan hợp nhau, họ đều là điển hình cho mẫu thục nữ con nhà quyền quý, đoan trang, xinh đẹp, tài trí xuất chúng, cử chỉ phong độ ăn nói lễ nghi giống nhau ra, cách nhìn, cách nghĩ thậm chí cả cách làm đối với những người đàn ông mà họ yêu cũng giống hệt nhau.
Để không kích động tới thần kinh yếu đuối của đối phương dẫn tới manh động giết người, Hoa Thái U lôi ra mấy câu xã giao hòng tìm cớ chuồn, bỗng từ xa nhìn thấy Loan Lai từ bi đang bế Ức Nhi chậm rãi bước tới.
An Dương vừa nhìn thấy liền kéo Tiết Ngưng ra đón, hai cô nương cười tươi định đùa Ức Nhi.
Thằng bé một tay ôm lấy cổ “Đức cha”, tay còn lại tóm lấy vạt áo “Đức cha”, ngoan ngoãn nằm úp vào ngực “Đức cha”, tiếp đó chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn hai cô nương không coi là quen cũng chẳng coi là lạ trước mặt.
Tuy cậu bé không tỏ ra không muốn gặp như đối với Tiêu Mạc Dự, nhưng theo tính cách của Ức Nhi từ trước tưới giờ hễ nhìn thấy hai người đẹp liền tươi cười đòi bế, thì dường như lần này cu cậu tỏ ra quá tĩnh lặng.
An Dương và Tiết Ngưng tuy rất thích thái độ ngoan ngoãn của Ức nhi, hai cô nương tấm tắc khen mấy câu. Sau đó hai cô nương còn chơi một lúc với cậu bé rồi mới cáo từ.
“Cục cưng hôm nay sao lại ngoan như vậy chứ?”
Hoa Thái U ôm lấy Ức Nhi vừa khen một câu, một lọn tóc của nàng đã bị giật khỏi đầu trong tay cậu bé.
Loan Lai thấy vậy cũng chỉ lẩm nhẩm đọc kinh.
Hoa Thái U đau tới mức nước mắt nước mũi túa ra, nàng tức giận chất vấn: “Loan Lai ngươi lẩm nhẩm cái quái gì thế?”
“Bần tăng đang đọc kinh siêu độ cho tóc của nữ thí chủ lưu manh.”
Hoa Thái U quay lại chỉ tay vào trán Ức Nhi nói: “Nếu con đã thích giật tóc như vây, tại sao còn thích ở cùng với tên trọc này chứ?”
“Sở dĩ tiểu thí chủ giật tóc là vì muốn giúp nữ thí chủ lưu manh hết phiền não mà thôi, còn bần tăng từ lâu đã không còn lưu luyến với thế tục nữa rồi, do vậy tiểu thí chủ đây rất vui được cùng nhàn rỗi với bần tăng thôi?”
“Lẽ nào trước đây khi ngươi đoạn tuyệt phiền não thì sẽ nhổ từng cái một sao? Mà phải nói thêm là ta không muốn làm ni cô, ta còn lưu luyến hồng trần, ta muốn uống rượu ăn thịt, muốn chơi trai đẹp nữa.”
Loan Lai giơ tay giật lại Ức Nhi, thuận đà đẩy Hoa Thái U ra, tiếp đó lắc lư đầu ngón tay chuyện dụng để điểm huyệt: “Nữ thí chủ lưu manh nếu còn tiếp tục không giữ mồm giữ miệng trước mặt tiểu thí chủ đây, thì đừng trách bần tăng ra tay đấy.”
“Không cần đâu, không cần đâu.”
Một trận gió lạnh thổi tới khiến Ức Nhi hắt xì, Loan Lai vội vàng cởi áo choàng bọc cậu bé lại, chỉ còn lộ ra ngoài mỗi cái đầu đội mũ đầu hổ.
Hoa Thái U nhìn tổ hợp kì quặc một lớn một nhỏ trước mặt, đột nhiên sững người cảm thấy mắt mũi ngũ quan của hai người này có phần giống nhau, tiếp đó một ý nghĩ thoảng qua: “Làm...Làm xằng...có phải từ lâu ngươi đã biết Vân Thư phải không?”
“Từ lâu là từ khi nào?”
“Chính là...trước khi Ức Nhi chào đời đó.”
Loan Lai nghĩ ngợi đăm chiêu, sau đo lắc đầu nguầy nguậy: “Lần đầu tiên bần tăng gặp thí chủ Vân Thư, lần đầu tiên gặp nam thí chủ lưu manh, lần đầu tiên gặp thí chủ Phong Diễm, lần đầu tiên gặp nữ thí chủ lưu manh, đều vào cùng một ngày. Ngày hôm đó, bần tăng đang dạo bước thưởng ngoạn cảnh đẹp của Tiêu Kim Lầu, chợt bên ngoài căn nhà nhỏ ở nơi vắng vẻ kia, bần tăng nhìn thấy một vị nữ thí chủ bế theo một tiểu thí chủ quỳ trước mặt vị nam thí chủ lưu manh khóc lóc ỉ ôi. Bần tăng vốn tâm từ bi, điều bần tăng không muốn nhìn thấy nhất chính là thấy đời người đau khổ rơi nước mắt. Bần tăng chỉ mong sớm phá sắc giới, ngộ được chân lý giáo lý, độ chúng sinh vãng Tây phương cực lạc.”
Hoa Thái U nghe thấy vậy ù ù cạc cạc, nàng nói tiếp: “Sau đó ngươi cùng Phong Diễm tới tu hành ở khu rừng nhỏ đó đúng không? Sau khi xong việc tình cờ gặp ta?”
Ức Nhi chính vì nhìn thấy mẹ ruột của mình quỳ khóc trước mặt Tiêu Mạc Dự, nên mới ghét chàng như vậy? Tại sao Vân Thư phải làm như thế, nàng ta đang cầu xin gì vậy?
“Vạn sự vạn vật đều có nhân duyên của nó, nhìn thì có vẻ rất trùng hợp, kỳ thực đã được định sẵn rồi.”
Hoa Thái U trầm ngâm một hồi, đột nhiên nàng cất tiếng hỏi: “Làm xằng, tại sao ngươi lại xuất gia vậy?”
Ngón tay của Loan Lai khẽ vuốt qua lông mày của Ức Nhi, rồi lạnh lùng đáp: “Trời định.”
“Ngươi chưa từng nghĩ tới việc hoàn tục sao?”
“Một ngày còn chưa phá sắc giới, một ngày còn ở hồng trần, làm sao nghĩ tới chuyện hoàn tục hay không.”
Hoa Thái U nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Loan Lai: “Chí ít hoàn tục rồi ngươi sẽ có tóc trở lại, có tóc rồi sẽ càng vui hơn đó.”
“Ba nghìn sợi phiền não đã cạo hết, thì cũng chẳng còn ngày mọc lại nữa.”
Trước sự quyết đoán trong lời nói của Loan Lai, lòng Hoa Thái U bỗng bình tâm trở lại: “Đưa Ức Nhi tới Đại viên ở mấy ngày đi! Các tỉ muội có lẽ cũng rất nhớ nó, vừa hay Cao Lương Địa gần đây cũng thường xuyên ra vào nơi đó.”
“Xin nữ thí chủ lưu manh cứ yên tâm với sự an nguy của tiểu thí chủ.”
Loan Lai gật đầu đồng ý như thể đã hiểu ngầm ý trong lờ nói của Hoa Thái U, tiếp đó trên khuôn mặt bỗng toát lên vẻ nghiêm túc có lẽ một trăm năm cũng khó thấy: “Về bệnh tình của nam thí chủ lưu manh, sao kéo dài lâu như vậy vẫn chưa khỏi?”
Hoa Thái U tối sầm mặt: “Đồ ăn thức uống cũng như thuốc đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa đến cho chàng dùng, nhất cử nhất động của Tiết Ngưng đều nằm trong tầm giám sát của ta, hoàn toàn không phát hiện có bất cứ dầu hiệu bất thường nào. Lẽ nào, thật sự là do ta quá đa nghi sao... Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy lần xuất hiện này của Tiết Ngưng không hề đơn giản. Nếu không phải do quá yêu mà sinh hận muốn làm hại ta và Tiêu Mạc Dự, thì rốt cuộc mục đích của cô nàng này là gì nhỉ?”
Loan Lai kéo mũ của Ức Nhi xuống thấp hơn, không nói không rằng bỏ đi.
Buổi chiều hôm đó, Loan Lai đưa Ức Nhi tới Tiêu Kim lầu, Hoa Thái U vẫn tiếp tục bận tối mắt tối mũi, còn bệnh của Tiêu Mạc Dự bắt đầu có chuyển biến tích cực.
Mọi việc cứ tiếp tục trôi qua như vậy thêm mấy hôm nữa. Những bông tuyết bay lất phất trên bầu trời âm u đã lâu.
Chạng vạng tối, Hoa Thái U mới bớt chút thời gian khỏi đống công việc lu bù, nàng bế Ức Nhi đứng bên cửa sổ cho cậu bé nhìn trận tuyết đầu tiên trong đời, chợt một bóng người lướt tới, mang theo hơi lạnh khắp phòng.
“Cô em thỏ chắc đang nhớ ta chết đi được đúng không?”
Gã vẫn như thường lệ mặc một cấy đen xì, tóc được cố định gọn gàng bằng một cây trâm gỗ cài lệch, trên vai và đuôi tóc vương chút tuyết trắng xóa, có điều khóe miệng, khóe mắt lại có phần rạng ngời.
Hoa Thái U tiện tay vớ lấy một chiếc cốc ném về phía hắn: “Ta muốn ngươi chết thì có.”
Liễu Âm cười khì khì đỡ lấy chiếc cốc: “Ta cất công tới ngắm tuyết cùng cô em thỏ đó, cảm động không vậy?”
“Ai thèm chứ!”
Hoa Thái U cong môi tỏ vẻ bất cần, có điều nàng lại đưa mắt liếc nhìn gã tỉ mỉ, dường như gã có phần xơ xác hơn trước, có điều khí sắc vẫn ổn: “Ngươi từ đâu tới vậy?”
“Kinh thành.”
“Lộ trình hơn nghìn dặm, sao ngươi có thể vừa đi vừa về nhanh thế được?”
“Vẫn là do ta muốn sớm gặp lại cô em thỏ đó mà, trên đường đi chết mất mấy con ngựa đấy.”
Liễu Âm thông thuộc rót cho mình một cốc trà nóng, uống cạn một hơi, những bông tuyết trên người mãi tới lúc này mới tan thành nước, long lanh trên bề mặt chiếc áo làm bằng lông chồn.
Ức Nhi tò mò nhìn tiếp, tiếp đó giơ tay định chạm vào. Liễu Âm hiểu ý ghé lại gần, có điều khi bàn tay mũm mỉm của cậu bé sắp sửa chạm vào, gã lại khẽ lắc người, những giọt nước bỗng chốc vỡ tan, thấm vào khe áo, biến mất hoàn toàn không còn thấy dấu vết nữa.
Vậy là một người khóc òa, một kẻ cười to, người còn lại chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.
Tối hôm đó, Hoa Thái U chiếm luôn sảnh lớn của Đại viên bày một bàn rượu thịt coi như tiệc tẩy trần cho Liễu Âm.
Loan Lai và Cao Lương Địa từ đâu xuất hiện chẳng ngại ngùng ngồi xuống ăn uống cùng.
Mọi người vừa uống được ba tuần rượu thì Tử Vũ bước tới, nói muốn thổi một khúc nhạc góp vui.
Tiếng tiêu du dương khiến gió đông bắc đang gào thét dường như lắng xuống.
Liếu Âm ngồi trên ghế nghe một lúc, đột nhiên gã đứng dậy đi tới trước cây đàn của Tiêu Mạc Dự, nhón tay lướt trên phím đàn, tiếng đàn réo rắt, kết hợp với tiếng sáo, âm điệu cao thấp, chậm gấp đan xen, khiến mọi vật bỗng chốc đắm chìm trong bản hòa tấu.
Từ đầu tới cuối, Tử Vũ nhìn không chớp mắt vào bóng hình dong dỏng, thẳng tắp của Liễu Âm.
Khi khúc nhạc kết thúc, Tử Vũ thu ánh mắt lại, cụp mắt, khẽ thi lễ, tiếp đó cầm tiêu bỏ đi, không nói một lời.
Một hồi lâu sau, Liễu Âm mới quay người lại, cười to.
Loan Lai nghe xong khúc nhạc này liền lên tiếng: “May mà thí chủ Tử Vũ không có nội lực, nếu không với sự kết hợp của hai vị đủ để dấy lên ý chỉ tam quân đó.”
Ngừng lại một lúc, như thể nghĩ ra chuyện gì, Loan Lai thở dài một tiếng với Hoa Thái U vẫn chưa thoát ra khỏi tiếng đàn: “Sơm biết thế này, nên để cho thí chủ Tử Vũ thổi một điệu nhạc đối với mấy tên áo đen kia, không biết chừng có thể dẹp tan ý định tìm đến cái chết của chúng cũng nên.”
Liễu Âm chậm rãi bước tới bên bàn, nhưng không ngồi xuống, giả bộ như thể không biết gì hỏi: “Mấy vị thí chủ áo đen kia là ai vậy?”
Hoa Thái U giải thích: “Trước đây từng có bảy tên áo đen bịt mặt cứ lén lén lút lút ở đây không biết chúng định làm gì, sau khi bị Loan Lai điểm huyệt ngã, liền chẳng nói chẳng rằng tự sát luôn.”
Liễu Âm nghiêng đầu nhìn đại hòa thượng với khuôn mặt từ bi hỉ xả đang thao thao bất tuyệt kia, nở nụ cười gian xảo...
“Thì ra đại sư chính là cao thủ thâm tàng bất lộ, liệu có thể chỉ giáo cho tại hạ ít nhiều không?”
Gã nói rất khách khí, nhưng động tác lại chẳng khách khí chút nào, còn chưa hỏi xong, gã đã vung chưởng lướt ngang, tuy không nghe thấy tiếng động, nhưng lại khiến đống bát đĩa trên bàn rạn vỡ.
Loan Lai điềm nhiên không chút hoảng loạn trước sự tấn công đột ngột của Liễu Âm, điềm tĩnh lui về phía sau, tiếp đó chỉ nghe thấy một tiếng “rầm” đã phá cửa xông ra ngoài.
Gió lạnh kèm theo mưa tuyết, khiến Cao Lương Địa đã rượu thịt no say nằm dưới gầm bàn giật mình tỉnh giấc vì lạnh, hắn dụi mắt: “Có chuyện gì vậy?”
Hoa Thái U sững sờ chỉ về phía cánh cửa bị phá hỏng nói: “Liễu Âm đang giao đấu với Loan Lai...”
Cao Lương Địa trong giây lát toát ra khí lạnh khủng khiếp, chỉ một giây sau, bóng người màu bạc của hắn đã vọt ra ngoài với tốc độ tên bắn.
Vậy là, cả thế giới bỗng yên tĩnh trở lại...
Hoa Thái U nhìn cốc chén bát đĩa ngổn ngang trên mặt đất, bỗng chốc rùng mình khiếp sợ.
Nàng có cảm giác rượu trong bụng bị gió lạnh đẩy hết lên não, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng liền ngồi bệt xuống đất.
Một hồi lâu sau, cả giác quay cuồng mới dần tan biến, nàng lồm cồm bò dậy, bỗng chốc lại đổ nhào trước giọng nói hốt hoảng của một người hầu chạy tới thông báo: “Ức Nhi bị người ta bắt đi rồi!”
Nói một cách chính xác, Ức Nhi không phải bị người ta bắt đi, mà là bị người ta nhẹ nhàng bế đi mà thôi, dường như toàn bộ mọi người trong sân đều tận mắt chứng kiến khoảng khắc kỳ tích này.
Một người đàn ông áo đen trông rất bình thường, bế Ức Nhi đang ngủ say từ trong phòng của nó, sau đó tự nhiên bỏ đi. Người đó không nhảy qua cửa sổ cũng không hay lên cột, mà đường đường chính chính đi qua cửa chính, trước mắt của rất nhiều người nữa.
Tất cả mọi người đều giống như Hoa Thái U, đều xây xẩm mặt mày, tứ chi vô lực nằm bẹp trên mặt đất, có thể nhìn có thể nghe nhưng không thể động đậy. Điều kỳ lạ là cả đám người trên đều không uống rượu.
Hoa Thái U lồm cồm bò dậy, nhanh chóng lấy nước lạnh rửa mặt, hối hả rời khỏi sơn trang, đi thẳng tới phòng của Tiết Ngưng.
Lúc này đã gần nửa đêm, âm thanh duy nhất nghe được lúc này chính là tiếng tuyết rơi, chính vì vậy tiếng gõ cửa dồn dập càng trở nên ầm ĩ.
Tiết Ngưng vẫn chưa đi ngủ, cô nàng cẫn ăn mặc chỉnh tề, trang điểm cẩn thận, xem ra còn xinh đẹp lung linh hơn cả bình thường. Vừa nhìn thấy Hoa Thái U, cô nàng liền tươi cười, nghiêng người nhường đường, hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ hay ngạc nhiên, giống như đang chờ đợi sự xuất hiện của Hoa Thái U từ trước vậy.
Hoa Thái U vừa bước vào xong, Tiết Ngưng liền đóng cửa lại.
Tác giả :
Lập Thệ Thành Yêu