Dư Sinh Vi Kỳ
Chương 82
Sau khi Tiêu Uyển Thanh thay đổi thành phố, nàng dường như bận rộn hơn. Khi Lâm Tiễn gửi mười tin nhắn, nàng có thể chỉ trả lời một lần. Các từ đó dường như ngắn nhất có thể.
Tiêu Uyển Thanh có cảm giác bất an tột độ trước khi chuyến công tác trở về, Lâm Tiễn cũng không yên. Cô hỏi dì Lưu, bà nói cứ hai ba ngày Tiêu Uyển Thanh sẽ gọi bà hỏi về cuộc sống của Lâm Tiễn. Nghe như vậy Lâm Tiễn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô tự an ủi mình, Tiêu Uyển Thanh vẫn quan tâm đến bản thân, chỉ là do nàng quá bận rộn thôi.
Nhưng trong đáy lòng không khỏi có tia nghi hoặc, giống như quả bóng bay, theo thời gian càng ngày càng cao, chất vấn càng lúc càng lớn: Dù bận thế nào, thời gian trả lời tin nhắn cũng không có sao? Tại sao khi có thời gian gọi điện cho dì Lưu, lại không có thời gian liên hệ với cô sao?
Lâm Tiễn đè nén chính mình, không dám nghĩ tới, không dám miệt mài theo đuổi vấn đề này. Nhưng lâu dần ăn không ngon ngủ không yên.
Một đêm thứ sáu giữa tháng 4, hội học sinh nơi Hạ Chi Cẩn làm việc đang tổ chức sinh nhật cho cô. Mọi người đã lên kế hoạch nhân cơ hội này để đi ăn tối trước. Sau đó, sau khi ăn xong, bọn họ trực tiếp lên lầu KTV tiếp tục chúc mừng.
Thời Mãn không phải là thành viên của hội học sinh, nhưng vì nàng thường xuất hiện bên cạnh Hạ Chi Cẩn, thường tham gia các cuộc họp thường xuyên vì nàng phải đợi Hạ Chi Cẩn cùng về nhà. Một hai lần, mọi người đều biết danh tính của Hạ Chi Cẩn và Thời Mãn là tỷ muội tình thâm. Những người trong bộ phận coi nàng như thành viên không thuộc văn phòng.
Cho nên khi đó, Thời Mãn bị đau bụng đến dâu, đau đến không muốn xuống giường, nhưng khi nghe Hạ Chi Cẩn phải đi ra ngoài liền muốn cùng đi tham dự. Hạ Chi Cẩn đau lòng bất lực thở dài, nhưng vẫn nhẹ nhàng săn sóc nàng. Cô mang theo nước ấm, không nói gì mà dung túng nàng.
Cô nguyện ý làm hết khả năng của mình thõa mãn Thời Mãn, làm nàng vui vẻ.
Bảy giờ, cả nhóm mới di chuyển đến KTV, sau khi Thời Mãn nghe đồng nghiệp hát bài đầu tiên, nàng nhỏ giọng nói với Hạ Chi Cẩn, cầm băng vệ sinh đi vào phòng tắm để giải quyết việc lớn của cuộc đời.
Từ phòng tắm đi ra, ôm lấy cái bụng đau nhức ngẩng đầu nhìn, ở cuối hành lang, nàng mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai quen thuộc.
Thời Mãn sửng sốt một chút.
Nữ nhân mặc áo sơ mi voan xám cao cấp, quần ống rộng màu be, áo gió dài màu cà phê nhạt, đi cuối một nhóm mặc vest cùng giày da dũng mãnh, nữ nhân dáng người cao thanh lịch, đó không phải là Tiêu a di sao?
Nàng cau mày nhìn chăm chú, chỉ để nhìn thấy nhóm người đi vào ô cuối lối đi. Nữ nhân mà Thời Mãn đang nhìn cuối cùng cũng bước vào cửa. Nữ nhân xoay người lại, lộ ra khuôn mặt trắng nõn dịu dàng xinh đẹp. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Đó chính là Tiêu Uyển Thanh.
Thời Mãn bĩu môi, niềm vui từ tận đáy lòng, cười nhẹ, trong lòng cười khổ Lâm Tiễn: Mọi ngày cậu đều nói với mình về việc nhớ Tiêu a di, nhưng bây giờ nàng đã trở về, vui quá nên không nói với mình sao? Ha ...
Khi Thời Mãn quay trở lại KTV, không biết có bao nhiêu chủ đề đã thay đổi, hiện tại đang thảo luận kế hoạch đi chơi của các khoa trong học kỳ này. Các cán bộ trẻ tỏ ra thích thú khi đi cắm trại, cảm thấy tổ chức tiệc cắm trại, nhậu nhẹt đồ nướng, ngắm bầu trời đầy sao hẳn là lãng mạn thú vị lắm.
Hạ Chi Cẩn bình tĩnh từ chối không thương tiếc.
Bởi vì nhà trường lo lắng cho an toàn của học sinh, các câu lạc bộ cùng nhà tổ chức không cho phép lãnh đạo các bộ phận ở lại qua đêm, chứ đừng nói đến việc cắm trại.
Thời Mãn lắng nghe những ý tưởng của họ về việc cắm trại, nàng trở nên thích thú.
Trêи đường trở về, Thời Mãn thảo luận với Hạ Chi Cẩn nếu tuần tới thời tiết tốt, hai người nên cùng đi cắm trại. Gần đây, cỏ đang phát triển, thời tiết dễ chịu, nàng cảm thấy thích hợp đi ra ngoài. Hai người cũng có thể gọi Tiêu Uyển Thanh, Lâm Tiễn, Trần Chỉ và Đường Mạt, càng đông càng vui. Về độ an toàn thì không cần lo lắng, chỉ cần nhờ mẹ nàng cử hai vệ sĩ đi theo là được, ngoài việc canh đêm còn có thể giúp xách hành lý, dựng lều lấy nước, nhóm lửa rất tiện lợi.
Đèn đỏ bật sáng, Hạ Chi Cẩn dừng xe ổn định không nhịn được cười. Cô quay đầu lại trêu chọc nàng: "Thời tiểu thư đúng là một nhà tư bản bóc lột sức lao động a."
Đôi mắt hoa đào của Thời Mãn thanh tú xinh đẹp, như đang suy nghĩ điều gì, trợn mắt, đột nhiên vươn tay câu cánh tay Hạ Chi Cẩn đến gần nàng, giọng điệu nhẹ nhàng thở ra, nói: "Vậy thì em cũng nên tranh thủ bóc lột chị. "
Vừa nói, nàng vừa ái muội thì thầm vào tai Hạ Chi Cẩn: “Chi Cẩn, khi nào thì chị phục vụ em đây? Ân?” Chữ “Ân” cuối cùng kéo dài, vừa mềm mại uyển chuyển nhu mị hôn nhẹ vào môi cô.
Vì cái bẫy nhu tình này, Hạ Chi Cẩn khắc chế tất cả cuối cùng từng chút hãm sâu. Cô nhiệt tình đáp lại, Thời Mãn nhìn người yêu trước mặt mình, đôi mắt nhu mị như nước nhỏ giọt, tâm như bị ngọn lửa cuồng nộ thiêu đốt, không thể không chuyển từ phòng thủ sang tấn công.
Nhưng cô không ngờ tới, khi chuẩn bị tấn công, cô như đang đè nén điều gì đó, ẩn nhẫn khắc chế, đối với mình ta cần cứ lấy nhưng lại kiềm chế nhu cầu chính mình.
Thời Mãn đương nhiên thích sự dịu dàng cưng chiều của Hạ Chi Cẩn đối với nàng, nhưng nàng không muốn cô kiềm chế, điều đó cũng khiến nàng canh cánh trong lòng.
Nàng có thể thấy rõ không có chút dao động nào trong mắt Hạ Chi Cẩn. Nhưng nàng không biết Hạ Chi Cẩn rốt cuộc đang băn khoăn cái gì? Hay là, cô vẫn muốn cho bản thân đường lui?
Trong khi vẫn đang im lặng không biết trả lời như thế nào, cuối cùng đèn xanh ở ngã tư đã đến kịp thời, cứu lấy trái tim đang xao động của Hạ Chi Cẩn cùng khổ sở của Thời Mãn.
Trong không gian hẹp, bởi vì câu nói của Thời Mãn mà không khí trong nháy mắt trở nên khô nóng. Hạ Chi Cẩn như không hề bị lay chuyển, nhưng khuôn mặt lạnh lùng của cô đã nhuộm một màu đỏ thẫm, càng thêm một chút quyến rũ.
Bằng hành động điều khiển xe, cô rút cánh tay nóng ran đang bị Thời Mãn giữ lại, đặt tay lên vô lăng. Cô không trả lời câu hỏi của nàng, mà giả vờ như không nghe thấy ý tứ trong lời nói của nàng, bình tĩnh chuyển sang chủ đề khác: "Tuần sau, Tiêu a di có về không? Không phải Tiễn Tiễn nói Tiêu a di vẫn đi công tác sao? "
Thời Mãn nhìn chằm chằm Hạ Chi Cẩn, hơi nhíu mày, như đã nhận thấy cô trốn tránh. Thật lâu sau, nàng âm thầm thở dài một hơi, tự an ủi thỏa hiệp: Tương lai còn dài, cũng không tin chính mình thật sự không có lực hấp dẫn, cũng không tin Chi Cẩn vẫn luôn khắc chê như vậy.
Nàng buông tha Hạ Chi Cẩn, nhảy vào chủ đề mới này như cô mong muốn, trả lời: "Tiêu a di về rồi, em vừa nãy đi vệ sinh thấy nàng ở lối đi. Có vẻ như đang tụ tập với bộ phận công ty."
"Như vậy a. Vậy thứ hai hỏi Tiễn Tiễn với Trần Chỉ đi. Tối về chị sẽ tra cứu hướng dẫn rồi chọn địa chỉ thích hợp."
Đột nhiên, Thời Mãn cúi sát vào mặt Hạ Chi Cẩn đặt lên má cô một nụ hôn. "Chị vất vả rồi..." Thanh âm yêu kiều ngọt ngào.
Khuôn mặt Hạ Chi Cẩn vừa lạnh đi một chút, lại trở nên nóng lên. Cô nỗ lực lãnh đạm thở dài: “Chị đang lái xe, đừng nháo.” khóe miệng nhếch lên, bán đứng nội tâm vui vẻ ngọt ngào.
Cuối tuần, Hạ Chi Cẩn đã chọn địa chỉ, lên danh sách các vật dụng cần chuẩn bị cho việc cắm trại, cô nói với Thời Mãn mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu ngưòi. Thứ Hai, khi Thời Mãn nhìn thấy Lâm Tiễn, Trần Chỉ và Đường Mạt, nàng không đợi được liền nói với họ: "Nếu cuối tuần này thời tiết tốt, chúng ta có nên cùng đi cắm trại không? Các cậu chỉ cần mang theo đồ vệ sinh cá nhân, đồ ngủ, những thứ cần thiết là được. Mình có lều với nhiều thứ khác rồi. Các cậu không cần chuẩn bị gì cả.” Nàng suy nghĩ một lúc, nói thêm: “Các cậu không phải lo lắng an toàn đâu, Chi Cẩn với mình đã đưa ra chiến lược rất toàn diện là sẽ mang theo một hoặc hai người ... uh, mấy người đàn ông đáng tin cậy có thể hỗ trợ a".
Đường Mạt và Trần Chỉ lập tức vỗ tay tán thưởng, đồng thanh nói: "Đi đi đi! Mình chưa từng cắm trại bao giờ, đừng nói là lo lắng an toàn."
Thời Mãn nghe họ đồng ý, lập tức cong cong mày. Nàng vui vẻ quay đầu về phía Lâm Tiễn vẫn đang im lặng: "Nếu được, cậu cũng có thể mời Tiêu a di đi cùng a."
Sắc mặt Lâm Tiễn đột nhiên rũ xuống, ánh mắt tối sầm lại, khổ sở nói: "Cậu biết mấy ngày nay mình không nhận được tin nhắn của Tiêu a di mà, sợ sẽ không đến được."
Thời Mãn cho rằng cô đang cố ý trêu chọc mình, liền cười phá lên, "Thôi đi Tiễn Tiễn a, còn giả vờ lừa gạt đồng cảm của mình như vậy. Mình nhìn thấy tất cả rồi. "Tuần trước nàng thấy Lâm Tiễn bơ phờ, hiếm khi tốt bụng giúp nàng tưới nước mấy ngày nay, còn giúp nàng ngâm nước hoa, nghĩ muốn cổ vũ cô.
Lâm Tiễn cau mày nhìn Thời Mãn, có phần không giải thích được: "Cậu nhìn thấy cái gì?"
"Hồi thứ sáu mình thấy Tiêu a di ở KTV, nàng... nàng không về nhà sao?"
Tiễn Tiễn ... thực sự không biết ?! Vẻ mặt của Thời Mãn cũng đanh lại, trái tim nàng đập lên.
"Reng reng reng ..." Chuông vào lớp đúng lúc vang lên, phòng học dần trở nên yên tĩnh. Lão sư cũng bước vào lớp.
Thời Mãn nhìn thấy môi mỏng của Lâm Tiễn mím chặt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, lộ ra vẻ sợ hãi, nàng nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: "Mình không chắc a, nhất định là do mình nhìn lầm rồi. Mình lúc ấy cũng bất quá chỉ nhìn thấy bóng dáng từ xa, cũng không nhìn thấy rõ lắm ...”
Lần này, lời nói vẫn chưa dứt. Lời giáo sư cũng chưa nói xong.
Suy nghĩ của cả lớp bị động tĩnh lớn của Lâm Tiễn đánh gãy.
Lâm Tiễn đột nhiên đứng dậy, lấy cặp sách từ trong ngăn kéo ra, lạnh lùng chạy ra ngoài, không nói một lời, trong mắt tất cả học sinh và giáo viên đều là kinh ngạc.
Sau khi lão sư định thần lại, giọng nói tức giận "Đây là ai? Lớp trưởng đâu?! Xem đó là thái độ gì!!" Lâm Tiễn hoàn toàn bỏ qua giọng nói tức giận đó.
Cô bước nhanh xuống cầu thang, gió thổi vi vu như thổi qua gửi đến cô một câu: "Tiêu a di về rồi, nàng nói dối mình".
Trong nửa tháng qua, sau khi Tiêu Uyển Thanh rời đi, tất cả những điều bất thường từng tiếp xúc với cô đều được tái hiện lại trong tâm trí Lâm Tiễn như bộ phim trình chiếu.
Cuối cùng cô cũng dừng lại ở lối vào trường đại học cách bãi đậu xe không xa, gắt gao ôm mặt, run rẩy lấy điện thoại ra bấm số của dì Lưu.
Không lâu sau, dì Lưu nhấc máy, bối rối hỏi: "Tiễn Tiễn? Sao lại gọi điện vào lúc này vậy?" Lúc này không phải ở trong lớp sao? Đã xảy ra chuyện gì?
Lâm Tiễn như đang ức chế cái gì, khàn khàn hỏi mà không trả lời câu hỏi của bà: "Lưu a di, khi Tiêu a di thuê dì, nàng có nói với dì muốn thuê bao lâu không?"
Dì Lưu sửng sốt. Gần đây bà đã làm gì sai khiến Lâm Tiễn không vui sao? Hỏi cái này là có ý gì? Bà nhanh chóng bỏ qua lời nói của Tiêu Uyển Thanh, trả lời: "A di của con nói ít nhất là 4 tháng, Tiễn Tiễn , làm sao đột ngột ... ”Lâm Tiễn không nghe thấy những gì bà nói sau đó đó.
Cô chỉ bàng hoàng nghĩ, bốn tháng.
Các ngày nghỉ lễ vào tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 6.
Nguyên lai là như vậy a.
Rõ ràng là cuối xuân tháng tư, nhưng Lâm Tiễn bị gió lạnh làm cho choáng váng, cô không thể đứng yên. Xuất thần, trong phút chốc, thế giới của cô bước vào mùa đông, tuyết rơi ngập trời.
Cả trái tim như rơi xuống hầm băng.
Tiêu Uyển Thanh có cảm giác bất an tột độ trước khi chuyến công tác trở về, Lâm Tiễn cũng không yên. Cô hỏi dì Lưu, bà nói cứ hai ba ngày Tiêu Uyển Thanh sẽ gọi bà hỏi về cuộc sống của Lâm Tiễn. Nghe như vậy Lâm Tiễn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô tự an ủi mình, Tiêu Uyển Thanh vẫn quan tâm đến bản thân, chỉ là do nàng quá bận rộn thôi.
Nhưng trong đáy lòng không khỏi có tia nghi hoặc, giống như quả bóng bay, theo thời gian càng ngày càng cao, chất vấn càng lúc càng lớn: Dù bận thế nào, thời gian trả lời tin nhắn cũng không có sao? Tại sao khi có thời gian gọi điện cho dì Lưu, lại không có thời gian liên hệ với cô sao?
Lâm Tiễn đè nén chính mình, không dám nghĩ tới, không dám miệt mài theo đuổi vấn đề này. Nhưng lâu dần ăn không ngon ngủ không yên.
Một đêm thứ sáu giữa tháng 4, hội học sinh nơi Hạ Chi Cẩn làm việc đang tổ chức sinh nhật cho cô. Mọi người đã lên kế hoạch nhân cơ hội này để đi ăn tối trước. Sau đó, sau khi ăn xong, bọn họ trực tiếp lên lầu KTV tiếp tục chúc mừng.
Thời Mãn không phải là thành viên của hội học sinh, nhưng vì nàng thường xuất hiện bên cạnh Hạ Chi Cẩn, thường tham gia các cuộc họp thường xuyên vì nàng phải đợi Hạ Chi Cẩn cùng về nhà. Một hai lần, mọi người đều biết danh tính của Hạ Chi Cẩn và Thời Mãn là tỷ muội tình thâm. Những người trong bộ phận coi nàng như thành viên không thuộc văn phòng.
Cho nên khi đó, Thời Mãn bị đau bụng đến dâu, đau đến không muốn xuống giường, nhưng khi nghe Hạ Chi Cẩn phải đi ra ngoài liền muốn cùng đi tham dự. Hạ Chi Cẩn đau lòng bất lực thở dài, nhưng vẫn nhẹ nhàng săn sóc nàng. Cô mang theo nước ấm, không nói gì mà dung túng nàng.
Cô nguyện ý làm hết khả năng của mình thõa mãn Thời Mãn, làm nàng vui vẻ.
Bảy giờ, cả nhóm mới di chuyển đến KTV, sau khi Thời Mãn nghe đồng nghiệp hát bài đầu tiên, nàng nhỏ giọng nói với Hạ Chi Cẩn, cầm băng vệ sinh đi vào phòng tắm để giải quyết việc lớn của cuộc đời.
Từ phòng tắm đi ra, ôm lấy cái bụng đau nhức ngẩng đầu nhìn, ở cuối hành lang, nàng mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai quen thuộc.
Thời Mãn sửng sốt một chút.
Nữ nhân mặc áo sơ mi voan xám cao cấp, quần ống rộng màu be, áo gió dài màu cà phê nhạt, đi cuối một nhóm mặc vest cùng giày da dũng mãnh, nữ nhân dáng người cao thanh lịch, đó không phải là Tiêu a di sao?
Nàng cau mày nhìn chăm chú, chỉ để nhìn thấy nhóm người đi vào ô cuối lối đi. Nữ nhân mà Thời Mãn đang nhìn cuối cùng cũng bước vào cửa. Nữ nhân xoay người lại, lộ ra khuôn mặt trắng nõn dịu dàng xinh đẹp. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Đó chính là Tiêu Uyển Thanh.
Thời Mãn bĩu môi, niềm vui từ tận đáy lòng, cười nhẹ, trong lòng cười khổ Lâm Tiễn: Mọi ngày cậu đều nói với mình về việc nhớ Tiêu a di, nhưng bây giờ nàng đã trở về, vui quá nên không nói với mình sao? Ha ...
Khi Thời Mãn quay trở lại KTV, không biết có bao nhiêu chủ đề đã thay đổi, hiện tại đang thảo luận kế hoạch đi chơi của các khoa trong học kỳ này. Các cán bộ trẻ tỏ ra thích thú khi đi cắm trại, cảm thấy tổ chức tiệc cắm trại, nhậu nhẹt đồ nướng, ngắm bầu trời đầy sao hẳn là lãng mạn thú vị lắm.
Hạ Chi Cẩn bình tĩnh từ chối không thương tiếc.
Bởi vì nhà trường lo lắng cho an toàn của học sinh, các câu lạc bộ cùng nhà tổ chức không cho phép lãnh đạo các bộ phận ở lại qua đêm, chứ đừng nói đến việc cắm trại.
Thời Mãn lắng nghe những ý tưởng của họ về việc cắm trại, nàng trở nên thích thú.
Trêи đường trở về, Thời Mãn thảo luận với Hạ Chi Cẩn nếu tuần tới thời tiết tốt, hai người nên cùng đi cắm trại. Gần đây, cỏ đang phát triển, thời tiết dễ chịu, nàng cảm thấy thích hợp đi ra ngoài. Hai người cũng có thể gọi Tiêu Uyển Thanh, Lâm Tiễn, Trần Chỉ và Đường Mạt, càng đông càng vui. Về độ an toàn thì không cần lo lắng, chỉ cần nhờ mẹ nàng cử hai vệ sĩ đi theo là được, ngoài việc canh đêm còn có thể giúp xách hành lý, dựng lều lấy nước, nhóm lửa rất tiện lợi.
Đèn đỏ bật sáng, Hạ Chi Cẩn dừng xe ổn định không nhịn được cười. Cô quay đầu lại trêu chọc nàng: "Thời tiểu thư đúng là một nhà tư bản bóc lột sức lao động a."
Đôi mắt hoa đào của Thời Mãn thanh tú xinh đẹp, như đang suy nghĩ điều gì, trợn mắt, đột nhiên vươn tay câu cánh tay Hạ Chi Cẩn đến gần nàng, giọng điệu nhẹ nhàng thở ra, nói: "Vậy thì em cũng nên tranh thủ bóc lột chị. "
Vừa nói, nàng vừa ái muội thì thầm vào tai Hạ Chi Cẩn: “Chi Cẩn, khi nào thì chị phục vụ em đây? Ân?” Chữ “Ân” cuối cùng kéo dài, vừa mềm mại uyển chuyển nhu mị hôn nhẹ vào môi cô.
Vì cái bẫy nhu tình này, Hạ Chi Cẩn khắc chế tất cả cuối cùng từng chút hãm sâu. Cô nhiệt tình đáp lại, Thời Mãn nhìn người yêu trước mặt mình, đôi mắt nhu mị như nước nhỏ giọt, tâm như bị ngọn lửa cuồng nộ thiêu đốt, không thể không chuyển từ phòng thủ sang tấn công.
Nhưng cô không ngờ tới, khi chuẩn bị tấn công, cô như đang đè nén điều gì đó, ẩn nhẫn khắc chế, đối với mình ta cần cứ lấy nhưng lại kiềm chế nhu cầu chính mình.
Thời Mãn đương nhiên thích sự dịu dàng cưng chiều của Hạ Chi Cẩn đối với nàng, nhưng nàng không muốn cô kiềm chế, điều đó cũng khiến nàng canh cánh trong lòng.
Nàng có thể thấy rõ không có chút dao động nào trong mắt Hạ Chi Cẩn. Nhưng nàng không biết Hạ Chi Cẩn rốt cuộc đang băn khoăn cái gì? Hay là, cô vẫn muốn cho bản thân đường lui?
Trong khi vẫn đang im lặng không biết trả lời như thế nào, cuối cùng đèn xanh ở ngã tư đã đến kịp thời, cứu lấy trái tim đang xao động của Hạ Chi Cẩn cùng khổ sở của Thời Mãn.
Trong không gian hẹp, bởi vì câu nói của Thời Mãn mà không khí trong nháy mắt trở nên khô nóng. Hạ Chi Cẩn như không hề bị lay chuyển, nhưng khuôn mặt lạnh lùng của cô đã nhuộm một màu đỏ thẫm, càng thêm một chút quyến rũ.
Bằng hành động điều khiển xe, cô rút cánh tay nóng ran đang bị Thời Mãn giữ lại, đặt tay lên vô lăng. Cô không trả lời câu hỏi của nàng, mà giả vờ như không nghe thấy ý tứ trong lời nói của nàng, bình tĩnh chuyển sang chủ đề khác: "Tuần sau, Tiêu a di có về không? Không phải Tiễn Tiễn nói Tiêu a di vẫn đi công tác sao? "
Thời Mãn nhìn chằm chằm Hạ Chi Cẩn, hơi nhíu mày, như đã nhận thấy cô trốn tránh. Thật lâu sau, nàng âm thầm thở dài một hơi, tự an ủi thỏa hiệp: Tương lai còn dài, cũng không tin chính mình thật sự không có lực hấp dẫn, cũng không tin Chi Cẩn vẫn luôn khắc chê như vậy.
Nàng buông tha Hạ Chi Cẩn, nhảy vào chủ đề mới này như cô mong muốn, trả lời: "Tiêu a di về rồi, em vừa nãy đi vệ sinh thấy nàng ở lối đi. Có vẻ như đang tụ tập với bộ phận công ty."
"Như vậy a. Vậy thứ hai hỏi Tiễn Tiễn với Trần Chỉ đi. Tối về chị sẽ tra cứu hướng dẫn rồi chọn địa chỉ thích hợp."
Đột nhiên, Thời Mãn cúi sát vào mặt Hạ Chi Cẩn đặt lên má cô một nụ hôn. "Chị vất vả rồi..." Thanh âm yêu kiều ngọt ngào.
Khuôn mặt Hạ Chi Cẩn vừa lạnh đi một chút, lại trở nên nóng lên. Cô nỗ lực lãnh đạm thở dài: “Chị đang lái xe, đừng nháo.” khóe miệng nhếch lên, bán đứng nội tâm vui vẻ ngọt ngào.
Cuối tuần, Hạ Chi Cẩn đã chọn địa chỉ, lên danh sách các vật dụng cần chuẩn bị cho việc cắm trại, cô nói với Thời Mãn mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu ngưòi. Thứ Hai, khi Thời Mãn nhìn thấy Lâm Tiễn, Trần Chỉ và Đường Mạt, nàng không đợi được liền nói với họ: "Nếu cuối tuần này thời tiết tốt, chúng ta có nên cùng đi cắm trại không? Các cậu chỉ cần mang theo đồ vệ sinh cá nhân, đồ ngủ, những thứ cần thiết là được. Mình có lều với nhiều thứ khác rồi. Các cậu không cần chuẩn bị gì cả.” Nàng suy nghĩ một lúc, nói thêm: “Các cậu không phải lo lắng an toàn đâu, Chi Cẩn với mình đã đưa ra chiến lược rất toàn diện là sẽ mang theo một hoặc hai người ... uh, mấy người đàn ông đáng tin cậy có thể hỗ trợ a".
Đường Mạt và Trần Chỉ lập tức vỗ tay tán thưởng, đồng thanh nói: "Đi đi đi! Mình chưa từng cắm trại bao giờ, đừng nói là lo lắng an toàn."
Thời Mãn nghe họ đồng ý, lập tức cong cong mày. Nàng vui vẻ quay đầu về phía Lâm Tiễn vẫn đang im lặng: "Nếu được, cậu cũng có thể mời Tiêu a di đi cùng a."
Sắc mặt Lâm Tiễn đột nhiên rũ xuống, ánh mắt tối sầm lại, khổ sở nói: "Cậu biết mấy ngày nay mình không nhận được tin nhắn của Tiêu a di mà, sợ sẽ không đến được."
Thời Mãn cho rằng cô đang cố ý trêu chọc mình, liền cười phá lên, "Thôi đi Tiễn Tiễn a, còn giả vờ lừa gạt đồng cảm của mình như vậy. Mình nhìn thấy tất cả rồi. "Tuần trước nàng thấy Lâm Tiễn bơ phờ, hiếm khi tốt bụng giúp nàng tưới nước mấy ngày nay, còn giúp nàng ngâm nước hoa, nghĩ muốn cổ vũ cô.
Lâm Tiễn cau mày nhìn Thời Mãn, có phần không giải thích được: "Cậu nhìn thấy cái gì?"
"Hồi thứ sáu mình thấy Tiêu a di ở KTV, nàng... nàng không về nhà sao?"
Tiễn Tiễn ... thực sự không biết ?! Vẻ mặt của Thời Mãn cũng đanh lại, trái tim nàng đập lên.
"Reng reng reng ..." Chuông vào lớp đúng lúc vang lên, phòng học dần trở nên yên tĩnh. Lão sư cũng bước vào lớp.
Thời Mãn nhìn thấy môi mỏng của Lâm Tiễn mím chặt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, lộ ra vẻ sợ hãi, nàng nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: "Mình không chắc a, nhất định là do mình nhìn lầm rồi. Mình lúc ấy cũng bất quá chỉ nhìn thấy bóng dáng từ xa, cũng không nhìn thấy rõ lắm ...”
Lần này, lời nói vẫn chưa dứt. Lời giáo sư cũng chưa nói xong.
Suy nghĩ của cả lớp bị động tĩnh lớn của Lâm Tiễn đánh gãy.
Lâm Tiễn đột nhiên đứng dậy, lấy cặp sách từ trong ngăn kéo ra, lạnh lùng chạy ra ngoài, không nói một lời, trong mắt tất cả học sinh và giáo viên đều là kinh ngạc.
Sau khi lão sư định thần lại, giọng nói tức giận "Đây là ai? Lớp trưởng đâu?! Xem đó là thái độ gì!!" Lâm Tiễn hoàn toàn bỏ qua giọng nói tức giận đó.
Cô bước nhanh xuống cầu thang, gió thổi vi vu như thổi qua gửi đến cô một câu: "Tiêu a di về rồi, nàng nói dối mình".
Trong nửa tháng qua, sau khi Tiêu Uyển Thanh rời đi, tất cả những điều bất thường từng tiếp xúc với cô đều được tái hiện lại trong tâm trí Lâm Tiễn như bộ phim trình chiếu.
Cuối cùng cô cũng dừng lại ở lối vào trường đại học cách bãi đậu xe không xa, gắt gao ôm mặt, run rẩy lấy điện thoại ra bấm số của dì Lưu.
Không lâu sau, dì Lưu nhấc máy, bối rối hỏi: "Tiễn Tiễn? Sao lại gọi điện vào lúc này vậy?" Lúc này không phải ở trong lớp sao? Đã xảy ra chuyện gì?
Lâm Tiễn như đang ức chế cái gì, khàn khàn hỏi mà không trả lời câu hỏi của bà: "Lưu a di, khi Tiêu a di thuê dì, nàng có nói với dì muốn thuê bao lâu không?"
Dì Lưu sửng sốt. Gần đây bà đã làm gì sai khiến Lâm Tiễn không vui sao? Hỏi cái này là có ý gì? Bà nhanh chóng bỏ qua lời nói của Tiêu Uyển Thanh, trả lời: "A di của con nói ít nhất là 4 tháng, Tiễn Tiễn , làm sao đột ngột ... ”Lâm Tiễn không nghe thấy những gì bà nói sau đó đó.
Cô chỉ bàng hoàng nghĩ, bốn tháng.
Các ngày nghỉ lễ vào tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 6.
Nguyên lai là như vậy a.
Rõ ràng là cuối xuân tháng tư, nhưng Lâm Tiễn bị gió lạnh làm cho choáng váng, cô không thể đứng yên. Xuất thần, trong phút chốc, thế giới của cô bước vào mùa đông, tuyết rơi ngập trời.
Cả trái tim như rơi xuống hầm băng.
Tác giả :
Mẫn Nhiên