Dữ Quỷ Vi Thê
Chương 57: Trở về
Ông chủ Lý an tĩnh ngồi ở bên kia, nhìn Ngụy Ninh, dùng âm thanh cứng ngắc trả lời: “Đúng vậy.”
Ngụy Ninh nghe xong trong lòng có một cảm giác không thể nói rõ, thì ra không phải ông chủ Lý thật nhiệt tình mà do “Ngụy Tích” vẫn luôn giúp đỡ anh, nhưng mà, Ngụy Ninh quay đầu lại cảm thấy có chút sợ hãi, “Ngụy Tích” cứ như vậy chiếm cứ cơ thể của ông chủ Lý, vậy ông chủ Lý đâu?
Lúc này, khí đen từng bao phủ bầu trời đã tiêu tán không còn. Phía chân trời vang lên từng đợt sấm, tia chớp cắt qua trời đêm như bầu trời đang giương nanh múa vuốt, trời nổi giận vạn vật đều run rẩy.
Trong phòng tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón, chỉ có khi chớp lóe lên mới thấy rõ ràng, Ngụy Ninh nhìn sắc mặt ông chủ Lý tái nhợt như người chết, đôi mắt lại sáng kinh người, nhìn hắn xong cơ thể như bị kim châm.
Từ lão tam vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không biết bao giờ mới tỉnh, dưới tình huống như vậy Ngụy Ninh cũng không dám di chuyển ông lung tung, chỉ có thể chờ ở đây, anh có chút nôn nóng mà đi đi lại lại, đi vài bước lại liếc nhìn ông chủ Lý.
Cuối cùng, anh nhịn không được mà mở miệng. “Từ nay trở đi cậu cứ thế này mãi?”
“Ngụy Tích” nhấc chân, đi về phía Ngụy Ninh, một tia chớp đánh xuống cắt ngang bầu trời, nháy mắt ánh sáng chiếu khắp phòng, Ngụy Ninh bị tiếng nổ này làm giật mình, lại thấy “Ngụy Tích” cứ như vậy vô thanh vô tức đi đến trước mặt mình càng hết hồn hơn.
“Anh thích em như thế này?”. “Ngụy Tích” vươn tay tóm lấy bả vai Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh nhân cơ hội trốn nhưng trốn không được, đừng nhìn động tác của “Ngụy Tích” cứng đờ không linh hoạt, trên thực tế tốc độ cực nhanh, vai Ngụy Ninh bị tóm lấy, ngón tay bấm sâu vào thịt đau đến mức nhe răng trợn mắt: “Ao… shhh…. Buông tay, buông tay, vai sắp lìa luôn, cậu dùng nhiều sức thế làm gì.”
“Ngụy Tích” vội buông anh ra, dường như giải thích. “Tại, tại em chưa quen.”
Ngụy Ninh xoa xoa chỗ vai bị bóp, nghe cậu nói như vậy cũng không so đo nữa, theo ý của “Ngụy Tích” thì cậu không quen với cơ thể này nên lúc ra tay độ mạnh yếu chưa kiểm soát được. “Dáng vẻ này của cậu đúng là nhìn không quen.”
Dáng vẻ trước kia, dù là quỷ nhưng xét về diện mạo so với ông chủ Lý thì không biết tốt hơn bao nhiêu, Ngụy Ninh nhìn gương mặt kia quen rồi, đột nhiên đổi sang gương mặt này, chênh lệch quá lớn, tâm lý chưa kịp điều chỉnh.
“Anh không thích?”. “Ngụy Tích” lại hỏi một câu.
Ngụy Ninh không kiên nhẫn nói. “Đương nhiên không thích, đây cũng không phải cơ thể nguyên bản của cậu, đây là người khác, thoạt nhìn thật kỳ quái, nhìn thế nào cũng không quen.”
“Ngụy Tích” như suy nghĩ điều gì, một lúc sau mới thấp giọng nói. “Em cũng không thích.”
Cơn mưa rào bên ngoài cuối cùng cũng tạnh dần, tiếng sấm tiếng chớp khiến người run rẩy cũng giảm bớt, chỉ còn tiếng mưa rơi tầm tã, cửa sổ không đóng mà đang mở rộng, mưa hắt vào sàn nhà, trên mặt đất nhanh chóng bị ướt nước, trận pháp trên mặt đất cũng bị nước rửa trôi.
Ngụy Ninh không còn cách nào khác liền kéo Từ lão tam đi ra ngoài, đến cầu thang chờ mưa tạnh, “Ngụy Tích” đứng ở bên cạnh, nói với anh. “Để em làm.”
Ngụy Ninh không để ý đến cậu, cậu xuống tay không biết nặng nhẹ, nhỡ làm gãy mấy cái xương của Từ lão tam thì sao được, vẫn là chính mình làm tốt hơn, dù sao cũng không xa, nhưng mà đừng nhìn Từ lão tam vóc dáng không cao nhưng mà vô cùng nặng.
Ba người đến cầu thang, Ngụy Ninh đặt Từ lão tam dựa vào tường, chính mình ngồi trên bậc thang, “Ngụy Tích” cũng đi tới, dùng động tác cứng đờ ngồi xuống cạnh anh.
Ngụy Ninh nhìn cậu một cái. “Sao cậu lại quen Từ lão tam?”
Vấn đề này từ lúc nhận ra “Ngụy Tích” anh đã muốn hỏi, hai người ăn ý như vậy, quan hệ khẳng định không phải nhất thời, “Ngụy Tích” đến giúp đỡ nhất định là đã sớm thương lượng rồi, chỉ có anh là không biết gì, Ngụy Ninh nghĩ đến đó lại cảm thấy không thoải mái.
“Ngụy Tích” nhận ra anh không vui, có chút lo lắng mà nhìn anh. “Chính là vào buổi tối mà Từ lão tam gọi điện tìm anh ra ngoài.”
Ngụy Ninh gật đầu, ý nói mình đã biết, sau đó lại hỏi tiếp. “Sao cậu lại nghe lời ông ấy? Chẳng lẽ vì anh?”. Anh trừng mắt nhìn “Ngụy Tích”. “Đừng có nghĩ gạt anh, đừng nói cậu không lừa được anh, giờ có là anh sau này anh cũng sẽ biets sự thật.”
“Ngụy Tích” không thể khống chế cơ trên mặt, mặt co rút một chút. “Em không lừa anh, vì Từ lão tam nói có cách bảo trụ dương khí trên người anh, rằm tháng bảy sắp đến, tuy em có cách bảo vệ anh nhưng cách kia cũng gây một chút tổn hại với cơ thể anh.”
Thì ra có chuyện như vậy, lý do này Ngụy Ninh có thể tiếp thu.
Vốn anh cũng cảm thấy kì quái, theo lời Ngụy Thời nói thì nếu người sống thường xuyên tiếp xúc với vật của cõi âm, qua thời gian dài dương khí sẽ ít đi, hỏa diễm cũng ngày càng yếu, đến cuối cùng trở thành nửa người nửa quỷ, chính là bị quỷ trực tiếp kéo đi. Chính mình bị “Ngụy Tích” đi theo lâu như vậy mà vẫn an ổn sống khẳng định có nguyên nhân khác.
Tiếng mưa rơi ào ào, trong cầu thang vô cùng yên tĩnh. Mưa nhỏ đi một chút, trời sáng hơn một chút.
“Ngụy Tích” đoan chính ngồi bên cạnh, ánh mắt thường trộm liếc Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh bị cậu nhìn đến không thoải mái, rõ ràng là khuôn mặt của ông chủ Lý không biết tại sao anh lại nhìn thành “Ngụy Tích”, anh lấy một điếu thuốc trong túi ra, châm lửa, hít một hơi, trong bóng đêm phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
“Ngụy Tích” ở bên cạnh dùng âm thanh cứng ngắc nói: “Đừng hút nhiều thuốc như vậy.”
Ngụy Ninh cười một tiếng, trên mặt mang chút mơ hồ nhìn màn mưa. “Thỉnh thoảng anh mới hút mấy điếu, nhưng anh muốn hút nhiều một chút, ung thư rồi, vừa vặn trả mạng lại cho cậu, cậu không cần đi theo anh nữa, an tâm mà vào vòng luân hồi.”
“Ngụy Tích” đột nhiên vươn tay dập tắt điếu thuốc. “Em không cần mạng của anh, cũng không hận anh.”
Ngụy Ninh run lên, bị khí lạnh đột nhiên tỏa ra từ người “Ngụy Tích” làm cho nổi da gà, “Ngụy Tích” nghiêm túc, cậu ấy thật sự không muốn mệnh của anh, ngược lại còn cố gắng bảo vệ anh, nói có kì quái không, một con quỷ luôn mồm nói muốn anh làm vợ nó nhưng lại trăm phương nghìn kế giúp anh sống sót trên dương thế, nhìn đi nhìn lại đều thấy đấu nhau chan chát.
Ngụy Ninh nghiêm túc nhìn “Ngụy Tích”. “Vậy vì sao cậu đi theo anh?”
“Ngụy Tích” im lặng, giống như có chút khó nói, gương mặt của “ông chủ Lý” tái nhợt, cơ trên mặt vặn vẹo lộ ra biểu tình quỷ dị, Ngụy Ninh nhìn thấy đôi tay của “ông chủ Lý” hơi run run.
Ngụy Ninh đợi một lát, “Ngụy Tích” vẫn không trả lời.
Cuối cùng, anh không có kiên nhẫn chờ nữa, thất vọng mà thở dài, vứt tài thuốc xuống vũng nước trên mặt đất.
“Không nói nữa.” Anh đứng lên, đi qua xem Từ lão tam như thế nào rồi, nếu còn chưa có phản ứng thì mặc kệ “Ngụy Tích” nói sao anh cũng phải đưa ông tới bệnh viện.
Đột nhiên, Ngụy Ninh nghe được “Ngụy Tích” nói rất nhỏ phía sau. “Em thích anh.”
Động tác của Ngụy Ninh sựng lại, Từ lão tam đang được anh đỡ dậy ngã sầm một cái xuống đất, trong lòng Ngụy Ninh kinh hoàng, không biết tại sao mặt bỗng dưng nóng lên, anh tóm chặt tay mình, không quay đầu lại cũng không có phản ứng gì, coi như không nghe thấy, lại đỡ Từ lão tam dậy.
Từ lão tam bị đập một phát cuối cùng cũng tỉnh lại.
Ông xoa đầu mình, oán hận nói: “Là ai đánh vào đầu ta ta tìm nó tính sổ, ôi, đau chết ta.” Ông rên rỉ vài tiengs, Ngụy Ninh đứng bên cạnh không phản ứng, mặt căng thẳng, ho khan một tiếng, Từ lão tam đột nhiên nhảy dựng lên: “Giờ là lúc nào rồi, lúc nào rồi?”
Ngụy Ninh nhìn di động: “Giờ hơn 5 giờ bảy phút.”
Từ lão tam vỗ đùi: “May mà kịp, chúng ta đi mau, đi mau, ông chủ Lý còn phải hoàn hồn, sau đó tới Khai Bình Tự, giao cái bát này cho phương trượng ở đó.”
Ngụy Ninh nhìn ông cẩn thận cầm cái bát trong tay: “Từ sư phụ, cả nhà ông chủ mập cũng ở trong phải không? Những cái bóng đen đêm qua chính là những người chết oan trong trận hỏa hoạn đó phải không?”
Từ lão tam vừa dọn đồ đạc vừa gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, mấy cái tử nhân khôi ta đưa cho La Thế Văn kia là giả, cả nhà ông chủ mập đều bị ta thu vào trong cái bát này, chờ ta mang nó đến Khai Bình Tự để nó ít nhiều hưởng chút hương khói, nghe chút kinh thư, có lẽ không bao lâu chúng có thể nhập luân hồi.”
Ngụy Ninh khâm phục nhìn Từ lão tam: “Tuy rằng nhìn qua ông không giống người tốt, nhưng trên thực tế thì rất tử tế.”
Từ lão tam nghe vậy tức giận cao giọng nói: “Lão già này nhìn qua có chỗ nào không giống người tốt? Câu này của tên nhóc ngươi ta sẽ nhớ, còn nữa, chiều nay ta đi ăn cơm với La Thế Văn, cậu cũng phải đến.”
Ngụy Ninh nhất thời nhăn nhó: “Không phải chứ? Cháu cũng phải đi?”
Từ lão tam khà khà cười hai tiếng: “Tiệc rượu tốt như vậy, không ăn không phải lãng phí sao? Lại nói, La Thế Văn còn phải trả ta một khoản tiền nữa, đó là quy củ, tên nhát gán kia không dám không tuân thủ.”
Khóe miệng Ngụy Ninh giật giật, không nghĩ đến giờ mà Từ lão tam vẫn không quên moi tiền của La Thế Văn, anh nhịn không được nói: “Ông không giúp hắn ta tử tế, phá cửu cửu quy nhất sát trận mà hắn ta dùng để bảo vệ mạng, không biết La Thế Văn sẽ làm ra chuyện gì, vậy mà ông còn đi đòi tiền hắn…”
Từ lão tam trừng mắt nhìn Ngụy Ninh một cái: “Trẻ con không dạy nổi, gỗ mục không khắc nổi, nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đối nghịch với cái gì cũng được nhưng đừng đối nghịch với tiền, hơn nữa, chuyên này ta không làm tử tế chỗ nào? La Thế Văn muốn bắt cả nhà quỷ mập mạp lại chẳng lẽ ta không làm? Ta lấy tiền, đó là chuyện kinh thiên địa nghĩa, không phải áy náy trong lòng.”
Ngụy Ninh nghe thế ánh mắt có chút suy tư, thì ra còn có đạo lý này.
Anh đột nhiên cảm thấy quả là La Thế Văn tạo nghiệp rất nhiều, ông trời có mắt để gã ta gặp phải Từ lão tam. Thế nên Ngụy Ninh rất vui vẻ mà đồng ý Từ lão tam, ăn cơm chỉ là chuyện nhỏ, thấy hậu quả La Thế Văn phải chịu mới là quan trọng, nghĩ đến đây Ngụy Ninh đã cảm thấy bữa ăn kia cũng không quá khó ăn.
Ba người thừa lúc vẫn vắng người liền quay về cửa hàng của ông chủ Lý, lúc bước vào cửa hàng Từ lão tam vội đốt một lá bùa thả vào trong nước, đưa chén nước đấy cho ông chủ Lý, ông chủ Lý – thực r là A Tích nhận lấy uống một ngụm cạn sạch.
Vừa nuốt xuống, cơ thể ông chủ Lý co giật như động kinh, sau đó ngã vật xuống đất, bất tỉnh nhân sự, Từ lão tam ấn vào nhân trung ông chủ Lý, ấn đến sắp chảy máu ông chủ Lý mới tỉnh. Đợi ông chủ Lý tỉnh lại đốt một lá bùa khác thả vào nước, ông chủ Lý uống đến sặc nước ho khan liên tục, nước mắt nước mũi chảy ra.
Đợi khi bình ổn lại, cuối cùng cũng chống vào bàn đứng dậy. “Ngài làm xong rồi?”
Từ lão tam gật đầu: “Mấy ngày này cậu phơi nắng nhiều, ít đi lung tung, không cần làm chuyện đó với vợ, mấy ngày sau có thể sẽ sinh bệnh, chăm sóc vài ngày là ổn, sẽ không có di chứng gì nữa.”
ông chủ Lý thở dốc: “Tôi hiểu, tôi hiểu, chỉ cần ông giúp tôi sửa lại cửa hàng này, tôi chịu chút tổn thương có đáng gì, trong nhà tốt là được rồi.”
Ngụy Ninh muốn về nhà một chuyến, nói với Từ lão tam một câu rồi chào ông chủ Lý một cái, ông chủ Lý hẹn anh lần sau quay lại chơi, Ngụy Ninh cũng đồng ý, lúc đi ra khỏi cửa, Ngụy Ninh thấp giọng nói.
“A Tích, về nhà thôi.”
Ngụy Ninh nghe xong trong lòng có một cảm giác không thể nói rõ, thì ra không phải ông chủ Lý thật nhiệt tình mà do “Ngụy Tích” vẫn luôn giúp đỡ anh, nhưng mà, Ngụy Ninh quay đầu lại cảm thấy có chút sợ hãi, “Ngụy Tích” cứ như vậy chiếm cứ cơ thể của ông chủ Lý, vậy ông chủ Lý đâu?
Lúc này, khí đen từng bao phủ bầu trời đã tiêu tán không còn. Phía chân trời vang lên từng đợt sấm, tia chớp cắt qua trời đêm như bầu trời đang giương nanh múa vuốt, trời nổi giận vạn vật đều run rẩy.
Trong phòng tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón, chỉ có khi chớp lóe lên mới thấy rõ ràng, Ngụy Ninh nhìn sắc mặt ông chủ Lý tái nhợt như người chết, đôi mắt lại sáng kinh người, nhìn hắn xong cơ thể như bị kim châm.
Từ lão tam vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không biết bao giờ mới tỉnh, dưới tình huống như vậy Ngụy Ninh cũng không dám di chuyển ông lung tung, chỉ có thể chờ ở đây, anh có chút nôn nóng mà đi đi lại lại, đi vài bước lại liếc nhìn ông chủ Lý.
Cuối cùng, anh nhịn không được mà mở miệng. “Từ nay trở đi cậu cứ thế này mãi?”
“Ngụy Tích” nhấc chân, đi về phía Ngụy Ninh, một tia chớp đánh xuống cắt ngang bầu trời, nháy mắt ánh sáng chiếu khắp phòng, Ngụy Ninh bị tiếng nổ này làm giật mình, lại thấy “Ngụy Tích” cứ như vậy vô thanh vô tức đi đến trước mặt mình càng hết hồn hơn.
“Anh thích em như thế này?”. “Ngụy Tích” vươn tay tóm lấy bả vai Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh nhân cơ hội trốn nhưng trốn không được, đừng nhìn động tác của “Ngụy Tích” cứng đờ không linh hoạt, trên thực tế tốc độ cực nhanh, vai Ngụy Ninh bị tóm lấy, ngón tay bấm sâu vào thịt đau đến mức nhe răng trợn mắt: “Ao… shhh…. Buông tay, buông tay, vai sắp lìa luôn, cậu dùng nhiều sức thế làm gì.”
“Ngụy Tích” vội buông anh ra, dường như giải thích. “Tại, tại em chưa quen.”
Ngụy Ninh xoa xoa chỗ vai bị bóp, nghe cậu nói như vậy cũng không so đo nữa, theo ý của “Ngụy Tích” thì cậu không quen với cơ thể này nên lúc ra tay độ mạnh yếu chưa kiểm soát được. “Dáng vẻ này của cậu đúng là nhìn không quen.”
Dáng vẻ trước kia, dù là quỷ nhưng xét về diện mạo so với ông chủ Lý thì không biết tốt hơn bao nhiêu, Ngụy Ninh nhìn gương mặt kia quen rồi, đột nhiên đổi sang gương mặt này, chênh lệch quá lớn, tâm lý chưa kịp điều chỉnh.
“Anh không thích?”. “Ngụy Tích” lại hỏi một câu.
Ngụy Ninh không kiên nhẫn nói. “Đương nhiên không thích, đây cũng không phải cơ thể nguyên bản của cậu, đây là người khác, thoạt nhìn thật kỳ quái, nhìn thế nào cũng không quen.”
“Ngụy Tích” như suy nghĩ điều gì, một lúc sau mới thấp giọng nói. “Em cũng không thích.”
Cơn mưa rào bên ngoài cuối cùng cũng tạnh dần, tiếng sấm tiếng chớp khiến người run rẩy cũng giảm bớt, chỉ còn tiếng mưa rơi tầm tã, cửa sổ không đóng mà đang mở rộng, mưa hắt vào sàn nhà, trên mặt đất nhanh chóng bị ướt nước, trận pháp trên mặt đất cũng bị nước rửa trôi.
Ngụy Ninh không còn cách nào khác liền kéo Từ lão tam đi ra ngoài, đến cầu thang chờ mưa tạnh, “Ngụy Tích” đứng ở bên cạnh, nói với anh. “Để em làm.”
Ngụy Ninh không để ý đến cậu, cậu xuống tay không biết nặng nhẹ, nhỡ làm gãy mấy cái xương của Từ lão tam thì sao được, vẫn là chính mình làm tốt hơn, dù sao cũng không xa, nhưng mà đừng nhìn Từ lão tam vóc dáng không cao nhưng mà vô cùng nặng.
Ba người đến cầu thang, Ngụy Ninh đặt Từ lão tam dựa vào tường, chính mình ngồi trên bậc thang, “Ngụy Tích” cũng đi tới, dùng động tác cứng đờ ngồi xuống cạnh anh.
Ngụy Ninh nhìn cậu một cái. “Sao cậu lại quen Từ lão tam?”
Vấn đề này từ lúc nhận ra “Ngụy Tích” anh đã muốn hỏi, hai người ăn ý như vậy, quan hệ khẳng định không phải nhất thời, “Ngụy Tích” đến giúp đỡ nhất định là đã sớm thương lượng rồi, chỉ có anh là không biết gì, Ngụy Ninh nghĩ đến đó lại cảm thấy không thoải mái.
“Ngụy Tích” nhận ra anh không vui, có chút lo lắng mà nhìn anh. “Chính là vào buổi tối mà Từ lão tam gọi điện tìm anh ra ngoài.”
Ngụy Ninh gật đầu, ý nói mình đã biết, sau đó lại hỏi tiếp. “Sao cậu lại nghe lời ông ấy? Chẳng lẽ vì anh?”. Anh trừng mắt nhìn “Ngụy Tích”. “Đừng có nghĩ gạt anh, đừng nói cậu không lừa được anh, giờ có là anh sau này anh cũng sẽ biets sự thật.”
“Ngụy Tích” không thể khống chế cơ trên mặt, mặt co rút một chút. “Em không lừa anh, vì Từ lão tam nói có cách bảo trụ dương khí trên người anh, rằm tháng bảy sắp đến, tuy em có cách bảo vệ anh nhưng cách kia cũng gây một chút tổn hại với cơ thể anh.”
Thì ra có chuyện như vậy, lý do này Ngụy Ninh có thể tiếp thu.
Vốn anh cũng cảm thấy kì quái, theo lời Ngụy Thời nói thì nếu người sống thường xuyên tiếp xúc với vật của cõi âm, qua thời gian dài dương khí sẽ ít đi, hỏa diễm cũng ngày càng yếu, đến cuối cùng trở thành nửa người nửa quỷ, chính là bị quỷ trực tiếp kéo đi. Chính mình bị “Ngụy Tích” đi theo lâu như vậy mà vẫn an ổn sống khẳng định có nguyên nhân khác.
Tiếng mưa rơi ào ào, trong cầu thang vô cùng yên tĩnh. Mưa nhỏ đi một chút, trời sáng hơn một chút.
“Ngụy Tích” đoan chính ngồi bên cạnh, ánh mắt thường trộm liếc Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh bị cậu nhìn đến không thoải mái, rõ ràng là khuôn mặt của ông chủ Lý không biết tại sao anh lại nhìn thành “Ngụy Tích”, anh lấy một điếu thuốc trong túi ra, châm lửa, hít một hơi, trong bóng đêm phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
“Ngụy Tích” ở bên cạnh dùng âm thanh cứng ngắc nói: “Đừng hút nhiều thuốc như vậy.”
Ngụy Ninh cười một tiếng, trên mặt mang chút mơ hồ nhìn màn mưa. “Thỉnh thoảng anh mới hút mấy điếu, nhưng anh muốn hút nhiều một chút, ung thư rồi, vừa vặn trả mạng lại cho cậu, cậu không cần đi theo anh nữa, an tâm mà vào vòng luân hồi.”
“Ngụy Tích” đột nhiên vươn tay dập tắt điếu thuốc. “Em không cần mạng của anh, cũng không hận anh.”
Ngụy Ninh run lên, bị khí lạnh đột nhiên tỏa ra từ người “Ngụy Tích” làm cho nổi da gà, “Ngụy Tích” nghiêm túc, cậu ấy thật sự không muốn mệnh của anh, ngược lại còn cố gắng bảo vệ anh, nói có kì quái không, một con quỷ luôn mồm nói muốn anh làm vợ nó nhưng lại trăm phương nghìn kế giúp anh sống sót trên dương thế, nhìn đi nhìn lại đều thấy đấu nhau chan chát.
Ngụy Ninh nghiêm túc nhìn “Ngụy Tích”. “Vậy vì sao cậu đi theo anh?”
“Ngụy Tích” im lặng, giống như có chút khó nói, gương mặt của “ông chủ Lý” tái nhợt, cơ trên mặt vặn vẹo lộ ra biểu tình quỷ dị, Ngụy Ninh nhìn thấy đôi tay của “ông chủ Lý” hơi run run.
Ngụy Ninh đợi một lát, “Ngụy Tích” vẫn không trả lời.
Cuối cùng, anh không có kiên nhẫn chờ nữa, thất vọng mà thở dài, vứt tài thuốc xuống vũng nước trên mặt đất.
“Không nói nữa.” Anh đứng lên, đi qua xem Từ lão tam như thế nào rồi, nếu còn chưa có phản ứng thì mặc kệ “Ngụy Tích” nói sao anh cũng phải đưa ông tới bệnh viện.
Đột nhiên, Ngụy Ninh nghe được “Ngụy Tích” nói rất nhỏ phía sau. “Em thích anh.”
Động tác của Ngụy Ninh sựng lại, Từ lão tam đang được anh đỡ dậy ngã sầm một cái xuống đất, trong lòng Ngụy Ninh kinh hoàng, không biết tại sao mặt bỗng dưng nóng lên, anh tóm chặt tay mình, không quay đầu lại cũng không có phản ứng gì, coi như không nghe thấy, lại đỡ Từ lão tam dậy.
Từ lão tam bị đập một phát cuối cùng cũng tỉnh lại.
Ông xoa đầu mình, oán hận nói: “Là ai đánh vào đầu ta ta tìm nó tính sổ, ôi, đau chết ta.” Ông rên rỉ vài tiengs, Ngụy Ninh đứng bên cạnh không phản ứng, mặt căng thẳng, ho khan một tiếng, Từ lão tam đột nhiên nhảy dựng lên: “Giờ là lúc nào rồi, lúc nào rồi?”
Ngụy Ninh nhìn di động: “Giờ hơn 5 giờ bảy phút.”
Từ lão tam vỗ đùi: “May mà kịp, chúng ta đi mau, đi mau, ông chủ Lý còn phải hoàn hồn, sau đó tới Khai Bình Tự, giao cái bát này cho phương trượng ở đó.”
Ngụy Ninh nhìn ông cẩn thận cầm cái bát trong tay: “Từ sư phụ, cả nhà ông chủ mập cũng ở trong phải không? Những cái bóng đen đêm qua chính là những người chết oan trong trận hỏa hoạn đó phải không?”
Từ lão tam vừa dọn đồ đạc vừa gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, mấy cái tử nhân khôi ta đưa cho La Thế Văn kia là giả, cả nhà ông chủ mập đều bị ta thu vào trong cái bát này, chờ ta mang nó đến Khai Bình Tự để nó ít nhiều hưởng chút hương khói, nghe chút kinh thư, có lẽ không bao lâu chúng có thể nhập luân hồi.”
Ngụy Ninh khâm phục nhìn Từ lão tam: “Tuy rằng nhìn qua ông không giống người tốt, nhưng trên thực tế thì rất tử tế.”
Từ lão tam nghe vậy tức giận cao giọng nói: “Lão già này nhìn qua có chỗ nào không giống người tốt? Câu này của tên nhóc ngươi ta sẽ nhớ, còn nữa, chiều nay ta đi ăn cơm với La Thế Văn, cậu cũng phải đến.”
Ngụy Ninh nhất thời nhăn nhó: “Không phải chứ? Cháu cũng phải đi?”
Từ lão tam khà khà cười hai tiếng: “Tiệc rượu tốt như vậy, không ăn không phải lãng phí sao? Lại nói, La Thế Văn còn phải trả ta một khoản tiền nữa, đó là quy củ, tên nhát gán kia không dám không tuân thủ.”
Khóe miệng Ngụy Ninh giật giật, không nghĩ đến giờ mà Từ lão tam vẫn không quên moi tiền của La Thế Văn, anh nhịn không được nói: “Ông không giúp hắn ta tử tế, phá cửu cửu quy nhất sát trận mà hắn ta dùng để bảo vệ mạng, không biết La Thế Văn sẽ làm ra chuyện gì, vậy mà ông còn đi đòi tiền hắn…”
Từ lão tam trừng mắt nhìn Ngụy Ninh một cái: “Trẻ con không dạy nổi, gỗ mục không khắc nổi, nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đối nghịch với cái gì cũng được nhưng đừng đối nghịch với tiền, hơn nữa, chuyên này ta không làm tử tế chỗ nào? La Thế Văn muốn bắt cả nhà quỷ mập mạp lại chẳng lẽ ta không làm? Ta lấy tiền, đó là chuyện kinh thiên địa nghĩa, không phải áy náy trong lòng.”
Ngụy Ninh nghe thế ánh mắt có chút suy tư, thì ra còn có đạo lý này.
Anh đột nhiên cảm thấy quả là La Thế Văn tạo nghiệp rất nhiều, ông trời có mắt để gã ta gặp phải Từ lão tam. Thế nên Ngụy Ninh rất vui vẻ mà đồng ý Từ lão tam, ăn cơm chỉ là chuyện nhỏ, thấy hậu quả La Thế Văn phải chịu mới là quan trọng, nghĩ đến đây Ngụy Ninh đã cảm thấy bữa ăn kia cũng không quá khó ăn.
Ba người thừa lúc vẫn vắng người liền quay về cửa hàng của ông chủ Lý, lúc bước vào cửa hàng Từ lão tam vội đốt một lá bùa thả vào trong nước, đưa chén nước đấy cho ông chủ Lý, ông chủ Lý – thực r là A Tích nhận lấy uống một ngụm cạn sạch.
Vừa nuốt xuống, cơ thể ông chủ Lý co giật như động kinh, sau đó ngã vật xuống đất, bất tỉnh nhân sự, Từ lão tam ấn vào nhân trung ông chủ Lý, ấn đến sắp chảy máu ông chủ Lý mới tỉnh. Đợi ông chủ Lý tỉnh lại đốt một lá bùa khác thả vào nước, ông chủ Lý uống đến sặc nước ho khan liên tục, nước mắt nước mũi chảy ra.
Đợi khi bình ổn lại, cuối cùng cũng chống vào bàn đứng dậy. “Ngài làm xong rồi?”
Từ lão tam gật đầu: “Mấy ngày này cậu phơi nắng nhiều, ít đi lung tung, không cần làm chuyện đó với vợ, mấy ngày sau có thể sẽ sinh bệnh, chăm sóc vài ngày là ổn, sẽ không có di chứng gì nữa.”
ông chủ Lý thở dốc: “Tôi hiểu, tôi hiểu, chỉ cần ông giúp tôi sửa lại cửa hàng này, tôi chịu chút tổn thương có đáng gì, trong nhà tốt là được rồi.”
Ngụy Ninh muốn về nhà một chuyến, nói với Từ lão tam một câu rồi chào ông chủ Lý một cái, ông chủ Lý hẹn anh lần sau quay lại chơi, Ngụy Ninh cũng đồng ý, lúc đi ra khỏi cửa, Ngụy Ninh thấp giọng nói.
“A Tích, về nhà thôi.”
Tác giả :
Quỷ Sách