Dụ Quân Hoan
Chương 64: Càng gặp càng sầu
Diệp Tố Huân cực kì mất tự nhiên, nàng cảm thấy mình như chú dê con rơi vào trong động sài lang hổ báo, chúng giương cái miệng đỏ lòm như máu tranh giành mình.
“Phu nhân, tiểu thư, nước đã sôi rồi ạ.” Tân thẩm ra khỏi nhà bếp bẩm báo.
“Lục La, lấy nước rửa mặt cho phu nhân.” Diệp Tố Huân vội phân Lục La Tử Điệp tắm rửa cho Diệp Dương thị, đồng thời xoay mặt nhìn Ngu Quân Duệ và Trình Sâm, cười nhẹ nói: “Sắc trời đã tối, Tố Huân không giữ khách lại nữa, hai vị đi thong thả.”
Áp lực trên vai nhẹ hẳn, Diệp Tố Huân thử nhúc nhích, thấy cơ thể đã có thể hoạt động, vội co người tách khỏi vòng vây của Ngu Quân Duệ và Trình Sâm, xoay người bước vào phòng.
Ngu Quân Duệ và Trình Sâm liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hai người đồng thời hiện ra nụ cười, chắp tay hành lễ cáo từ với Diệp Dương thị, đi thẳng ra cửa viện.
Ráng chiều nhuộm đỏ bầu không, ánh tà dương dịu dàng bao phủ trên đường phố, những tia nắng vàng cuối ngày thưa dần rồi mất hẳn, trời ảm đạm. Nghênh đón bóng tối khôn cùng.
Hùng ưng kiêu ngạo sải cánh tren trời bất ngờ kêu một tiếng sắc nhọn, xẹt qua trên đầu Ngu Quân Duệ và Trình Sâm.
Trình Sâm nhìn chiều tà mà cảm khái, đột nhiên mở miệng hỏi: “Ngu Quân Duệ, huynh nói xem, mỹ mạo với tính nết, cái nào quan trọng hơn?”
Ngu Quân Duệ lắc đầu: “Mỹ mạo với tính nết, cái nào cũng không quan trọng, quan trọng là... ta có yêu người đó hay không. Nếu như yêu, cho dù nàng có xấu xí cỡ nào, trong mắt ta nàng vẫn là giai nhân. Về tính nết, vậy chẳng cần bàn đến nữa, sân oán nộ hỉ, chỉ cần có thể bầu bạn, há phải đều là điều tốt đẹp đấy ư?”
Mỹ mạo với tính nết, cái nào cũng không quan trọng, quan trọng là... ta có yêu người đó hay không.
Trình Sâm ngẫm từng từ, thở dài não nuột, nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước, thấp giọng nói, “Nếu tình yêu của huynh hoang đường giống ta, huynh có thể nói lời ấy nữa hay không.”
Tư thế hào hùng, sảng khoái chém giết, mặc sức hát ca, cuộc sống ấy, vì sao chỉ có trong mơ đây...
Hoa Ẩn Dật, mỹ nhân y vẽ, mê luyến từ thuở thiếu thời, lại bị đổi mặt. Mà Diệp Dương thị có vẻ ngoài là giai nhân hắn vẽ, lại giống một món sứ tinh tế, dễ vỡ như thế.
Ưu điểm của hai người tập hợp trên người Diệp Tố Huân, tuy nàng không phải đẹp nhất, nhưng vẫn làm tim người ta loạn nhịp. Nàng thay đổi nhiều loại tựa đám mây trên trời cao kia, tươi sống rực rỡ, lại như tiếng suối chảy róc rách êm ái, trong veo, không nhiễm bất cứ tạp chất nào.
Nơi đang đập thình thịch chợt nhói lên, Trình Sâm đè tay lên ngực, khuôn mặt tuấn tú vô ngần chậm rãi trắng nhợt, y chợt nghĩ tới Ngu Quân Duệ - đối thủ của y.
Ngu Quân Duệ là dũng sĩ giáp sắt cầm thanh gươm sáng, dáng người thon dài, cao gầy, nhưng từng bước của hắn đều tràn ngập lực lượng, trên người luôn tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng khi thì tự tin, lúc thì cười dịu dàng. Sự kiêu ngạo và tự tin trên người hắn bất giác khiến người khác khiếp đảm, khí tức mềm mại xen cường ngạnh đó lại khiến người ta không tự giác mà thần phục.
Trình Sâm nhìn bầu trời bao la bát ngát mà xuất thần, Ngu Quân Duệ là hùng ưng giương cánh bay lượn trên bầu trời, sao mình có thể tranh giành với hắn?
Phải buông bỏ ư? Thật ra, y cũng chưa từng chiếm được, cũng không thể nói là buông bỏ, ngay cả cuối cùng trong lòng có thích hay không, y vẫn mơ hồ không rõ.
Nhưng vì sao cứ nghĩ đến hai chữ buông bỏ, đáy lòng sẽ mất mát và bàng hoàng, không biết giải quyết thế nào?
Bước qua cổng vào quen thuộc, Trình Sâm vẫn chìm trong hoảng hồn. Trình Hạo nhỏ hơn y mấy tháng, lúc sinh Trình Hạo mẫu thân nó (TH) lại nhiễm bệnh, sau đó nằm liệt giường không dậy nổi, Trình phu nhân nuôi lớn Trình Hạo bên người, sau khi mẫu thân Trình Hạo qua đời, Trình phu nhân càng quen sủng ái Trình Hạo, cái gì cũng thuận theo hắn, giống như sợ hắn chịu uất ức, ngay cả Trình Hạo muốn làm kinh thương - một nghề hạ đẳng trong mắt quan lại, Trình phu nhân cũng ủng hộ hắn. Có khi Trình Sâm sẽ có loại ảo giác, giống như Trình Hạo mới là con ruột của mẫu thân mình.
Trong phủ, phụ thân sống lặng lẽ, ngoại trừ thi thoảng muốn đánh Trình Hạo, có thể nói là không quan tâm tới hai nhi tử của mình.
Trình Sâm nhớ tới rung động khi nhìn thấy bức vẽ Hoa Ẩn Dật ở Mộc Tuyết Cư năm ấy, mặt phấn giai nhân không từ nào tả hết, khiến y nhớ nhất là sự dịu dàng và thương yêu trong mắt nàng, nó như ánh sáng dìu dịu của mặt trăng bao lấy y, khiến y hãm sâu vào đó không thể tự giải thoát, lại khiến không một nữ tử nào khác lọt được vào mắt y nữa.
Bên tai truyền tới từng tiếng đàn du dương, như tố cáo, như khóc than, xúc động, Trình Sâm chậm rãi bước, không kìm lòng được hát theo tiếng đàn ca nọ.
“Ngô đồng nọ
Đêm mưa gió
Chẳng nói ly tình chính khổ
Chiếc lá rụng
Hạt mưa rơi
Xào xác suốt đêm dài.(*)”
Giọng nam trầm thấp kết hợp cùng giọng nữ dịu dàng thê lương, làm người nghe chìm trong năm tháng, giọng đầy phong sương, người như đang lênh đênh trên biển, cánh buồm căng phồng, chôn giấu không cam lòng.
Ánh trăng bị che lấp, sóng gào dữ dội, tiếng đàn tĩnh lại, tất cả xót xa như đọng lại. Hoa Ẩn Dật chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mắt là bào phục màu trắng, rộng thùng thình, công pháp thêu tinh tế, ống tay áo rộng màu đen có thêu hoa văn chìm, làm nổi bật đôi tay trắng thon dài ẩn dưới lớp áo, đối diện với ánh nhìn của mình là một đôi con ngươi thâm tình, tựa một dòng suối trong, khiến Hoa Ẩn Dật vô tri vô giác sa vào đó.
Gió nhẹ lướt qua, Trình Sâm quỳ xuống phía sau Hoa Ẩn Dật, nửa ôm nửa không, hai tay đặt lên dây đàn, tiếng nhạc réo rắt lần nữa vang lên, lúc hòa hòa như suối chảy, khi thì mãnh liệt như thác nước, tiếng đàn như trân châu rơi xuống khay ngọc, chậm rãi như đang lưu luyến người thương, lẳng lặng ôm người thương vào trong ngực.
Tiếng đàn từ từ biến mất, nhu tình tràn khắp nơi như thủy triều. Hoa Ẩn Dật dường như cảm thấy mình quay trở về năm ấy, Ngu Diệu Sùng anh tuấn thâm tình ôm nàng, dịu dàng hôn lên môi hoa, tình cảm nở rộ tựa đóa cúc ngày thu, lan tỏa hương thơm mê người.
Hoa Ẩn Dật chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dựa vào cái ôm ấm áp phía sau, mặt hơi nghiêng, môi khẽ nhếch.
Nụ hôn nhẹ như lông vũ rơi xuống môi nàng, hôn lên cánh môi đang run nhè nhẹ, sạch sẽ sảng khoái, Hoa Ẩn Dật ưm một tiếng, mở môi son, mời chủ nhân đôi môi kia xâm chiếm...
“Choang”, đồ sứ rơi xuống đất, tạo nên tiếng vang bén nhọn.
“Sâm Nhi, con đang làm cái gì?”
Giống như đá rơi xuống đập nát trăng sáng dưới nước, lại hệt sóng dữ đập vào bờ làm chim kinh sợ, thấy người đang ôm mình là Trình Sâm, Hoa Ẩn Dật vội vàng tránh né, mặt trắng bệch sợ hãi đứng dây, chạy lại bắt lấy tay áo Trình phu nhân, lắp bắp nói: “Thu Tuyền, muội...muội nhất thời mơ hồ... Tưởng rằng đang ở cạnh Diệu Sùng.”
“Tỷ biết.” Trình phu nhân vỗ nhẹ tay Hoa Ẩn Dật an ủi, ánh mắt ác liệt như đao bắn về phía Trình Sâm: “Sâm Nhi, giải thích cho mẫu thân.”
Chẳng có gì để giải thích, lúc hôn xuống, y vẫn nhận rõ, biết người mình ôm là Hoa Ẩn Dật. Nhưng mà, lời này khó mà nói, người đau lòng sẽ không chỉ có Trình phu nhân, chỉ sợ đau thương Hoa Ẩn Dật nhận được còn nhiều hơn, y rõ ràng nghe ra tâm trạng không tốt từ tiếng đàn ấy, chắc hẳn đã chịu không ít oan ức ở Ngu gia.
Trình Sâm khoanh tay, giọng nhỏ nhưng lời nói lại rõ ràng: “Vừa rồi nhất thời hồ đồ, cho rằng dì Mạnh là Tố Huân muội muội, xin mẹ và dì Mạnh quở trách.”
“Con coi lầm Tuyết Nghi là Tố Huân?” Trình phu nhân bán tín bán nghi, ác liệt nhìn Trình Sâm.
“Vâng, hài nhi đáng chết.” Trình Sâm vốn quỳ ôm Hoa Ẩn Dật, lúc này cũng không đổi tư thế, khuôn mặt tuấn tú tuyệt trần hơi cúi, nhìn như định dập đầu với Trình phu nhân.
“Được rồi, Thu Tuyền, không cần truy cứu nữa, nhé?” Chẳng biết tại sao, khi thấy Trình Sâm hơi còng lưng xuống, tim Hoa Ẩn Dật lại khẽ nhói một cái, định bước lên đỡ Trình Sâm, lại cảm thấy không ổn, vội quay đầu biện hộ với Trình phu nhân, trong lòng chỉ ngóng Trình phu nhân tranh thủ thời gian đỡ người lên.
“Đứng lên đi, dưới bếp có tổ yến, đi múc cho dì Mạnh con bồi bổ.” Trình phu nhân cau mày nói.
Trình Sâm đáp lại rồi lui xuống, Trình phu nhân xuất thần nhìn bóng lưng của y, mãi cho đến khi không thể nhìn nữa, mới xoay người, do dự bất định nói: “Tuyết Nghi, nó thế này, nếu bảo đưa mẫu thân Diệp Tố Huân đến, nó có chịu hay không?”
“Thu Tuyền, muội cảm thấy không cần nữa đâu.” Hoa Ẩn Dật nhẹ cắn môi, nhíu mày vô lực lắc đầu, có chút hối hận việc đã nói ra mẫu thân Diệp Tố Huân là người được mình cho da mặt năm đó.
Buổi chiều Ngu Quân Diệp nói muốn đưa bà đến Trình phủ làm bà khó kìm chế căm uất, không chút nghĩ ngợi đã chạy khỏi Ngu phủ, không để ý Ngu Quân Diệp ở sau lưng. Sau khi vào Trình gia, Trình phu nhân nghe thấy bà bị ghét bỏ vì dung mạo xấu, liền muốn lấy mặt Diệp Tố Huân đổi cho bà, bà sợ Trình phu nhân thật sự bắt Diệp Tố Huân nên đành nói ra người có da mặt bà là mẫu thân Diệp Tố Huân.
“Không cần?” Trình phu nhân gõ đầu Hoa Ẩn Dật, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Muội đó, tính tình yếu đuối như thế, nếu là tỷ đã cãi nhau ầm Ngu phủ lên. Ngu Diệu Sùng có nhận hay không thì muội vẫn là chủ mẫu Ngu phủ, mẫu thân của Quân Diệp. Nếu không phải vì sợ Quân Diệp xấu mặt, tỷ đã thay muội làm ĩ long trời lỡ đất rồi. Mẫu thân Diệp Tố Huân có da mặt muội, tốt xấu gì đã sống thoải mái hai mươi năm rồi, cũng nên trả mặt cho muội. Chẳng lẽ muội không muốn đường đường chính chính đứng trước mặt người khác, để Quân Diệp kiêu ngạo vì mẫu thân nó?”
Khôi phục mỹ mạo có rất nhiều lợi ích, Hoa Ẩn Dật lại do dự, không nói ra được một câu phản bác.
“Hiện tỷ đang lo, muốn tới Thông Châu lừa Diệp Tố Huân rồi lại lừa mẫu thân nàng như thế nào, chuyện này không thể thiếu một tay giúp đỡ của Sâm Nhi, nếu để nó biết chúng ta muốn lột da mặt mẫu thân Diệp Tố Huân cho muội, chỉ sợ nó không chịu làm.” Trình phu nhân có chút phiền, xoa xoa tay nghĩ cách, làm thế nào để Trình Sâm nghe lời đây.
Sau khi Trình Sâm rời Mộc Tuyết Cư, lòng càng hoảng loạn, cả người dựa vào tường ngơ ngác không nhúc nhích, Trình phu nhân và Hoa Ẩn Dật đối thoại trong phòng cũng không hạ giọng, y nghe được rõ rành rành:
“Mẫu thân Diệp Tố Huân có da mặt muội!”
“ Nếu để nó biết chúng ta muốn lột da mặt mẫu thân Diệp Tố Huân cho muội, chỉ sợ nó không chịu làm!”
Trình Sâm sợ tới ngây người, hóa ra giai nhân trong tranh biến thành người quái dị, là vì cho mẫu thân Diệp Tố Huân da mặt.
Thông Châu? Không cần đi Thông Châu, Diệp Tố Huân vẫn chưa đi, mẹ nàng đang ở Giang Ninh. Trình Sâm si ngốc nghĩ, nếu Hoa Ẩn Dật đổi lại da mặt, mỹ nhân y vẽ có thể quay lại rồi.
Thế nhưng, mỹ nhân hắn vẽ quay lại, một người khác sẽ...
Nhớ tới Diệp Dương thị nhỏ nhẹ nói chuyện, nhớ tới khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Diệp Dương thị, đầu Trình Sâm đau như muốn nứt ra.
“Phu nhân, tiểu thư, nước đã sôi rồi ạ.” Tân thẩm ra khỏi nhà bếp bẩm báo.
“Lục La, lấy nước rửa mặt cho phu nhân.” Diệp Tố Huân vội phân Lục La Tử Điệp tắm rửa cho Diệp Dương thị, đồng thời xoay mặt nhìn Ngu Quân Duệ và Trình Sâm, cười nhẹ nói: “Sắc trời đã tối, Tố Huân không giữ khách lại nữa, hai vị đi thong thả.”
Áp lực trên vai nhẹ hẳn, Diệp Tố Huân thử nhúc nhích, thấy cơ thể đã có thể hoạt động, vội co người tách khỏi vòng vây của Ngu Quân Duệ và Trình Sâm, xoay người bước vào phòng.
Ngu Quân Duệ và Trình Sâm liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hai người đồng thời hiện ra nụ cười, chắp tay hành lễ cáo từ với Diệp Dương thị, đi thẳng ra cửa viện.
Ráng chiều nhuộm đỏ bầu không, ánh tà dương dịu dàng bao phủ trên đường phố, những tia nắng vàng cuối ngày thưa dần rồi mất hẳn, trời ảm đạm. Nghênh đón bóng tối khôn cùng.
Hùng ưng kiêu ngạo sải cánh tren trời bất ngờ kêu một tiếng sắc nhọn, xẹt qua trên đầu Ngu Quân Duệ và Trình Sâm.
Trình Sâm nhìn chiều tà mà cảm khái, đột nhiên mở miệng hỏi: “Ngu Quân Duệ, huynh nói xem, mỹ mạo với tính nết, cái nào quan trọng hơn?”
Ngu Quân Duệ lắc đầu: “Mỹ mạo với tính nết, cái nào cũng không quan trọng, quan trọng là... ta có yêu người đó hay không. Nếu như yêu, cho dù nàng có xấu xí cỡ nào, trong mắt ta nàng vẫn là giai nhân. Về tính nết, vậy chẳng cần bàn đến nữa, sân oán nộ hỉ, chỉ cần có thể bầu bạn, há phải đều là điều tốt đẹp đấy ư?”
Mỹ mạo với tính nết, cái nào cũng không quan trọng, quan trọng là... ta có yêu người đó hay không.
Trình Sâm ngẫm từng từ, thở dài não nuột, nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước, thấp giọng nói, “Nếu tình yêu của huynh hoang đường giống ta, huynh có thể nói lời ấy nữa hay không.”
Tư thế hào hùng, sảng khoái chém giết, mặc sức hát ca, cuộc sống ấy, vì sao chỉ có trong mơ đây...
Hoa Ẩn Dật, mỹ nhân y vẽ, mê luyến từ thuở thiếu thời, lại bị đổi mặt. Mà Diệp Dương thị có vẻ ngoài là giai nhân hắn vẽ, lại giống một món sứ tinh tế, dễ vỡ như thế.
Ưu điểm của hai người tập hợp trên người Diệp Tố Huân, tuy nàng không phải đẹp nhất, nhưng vẫn làm tim người ta loạn nhịp. Nàng thay đổi nhiều loại tựa đám mây trên trời cao kia, tươi sống rực rỡ, lại như tiếng suối chảy róc rách êm ái, trong veo, không nhiễm bất cứ tạp chất nào.
Nơi đang đập thình thịch chợt nhói lên, Trình Sâm đè tay lên ngực, khuôn mặt tuấn tú vô ngần chậm rãi trắng nhợt, y chợt nghĩ tới Ngu Quân Duệ - đối thủ của y.
Ngu Quân Duệ là dũng sĩ giáp sắt cầm thanh gươm sáng, dáng người thon dài, cao gầy, nhưng từng bước của hắn đều tràn ngập lực lượng, trên người luôn tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng khi thì tự tin, lúc thì cười dịu dàng. Sự kiêu ngạo và tự tin trên người hắn bất giác khiến người khác khiếp đảm, khí tức mềm mại xen cường ngạnh đó lại khiến người ta không tự giác mà thần phục.
Trình Sâm nhìn bầu trời bao la bát ngát mà xuất thần, Ngu Quân Duệ là hùng ưng giương cánh bay lượn trên bầu trời, sao mình có thể tranh giành với hắn?
Phải buông bỏ ư? Thật ra, y cũng chưa từng chiếm được, cũng không thể nói là buông bỏ, ngay cả cuối cùng trong lòng có thích hay không, y vẫn mơ hồ không rõ.
Nhưng vì sao cứ nghĩ đến hai chữ buông bỏ, đáy lòng sẽ mất mát và bàng hoàng, không biết giải quyết thế nào?
Bước qua cổng vào quen thuộc, Trình Sâm vẫn chìm trong hoảng hồn. Trình Hạo nhỏ hơn y mấy tháng, lúc sinh Trình Hạo mẫu thân nó (TH) lại nhiễm bệnh, sau đó nằm liệt giường không dậy nổi, Trình phu nhân nuôi lớn Trình Hạo bên người, sau khi mẫu thân Trình Hạo qua đời, Trình phu nhân càng quen sủng ái Trình Hạo, cái gì cũng thuận theo hắn, giống như sợ hắn chịu uất ức, ngay cả Trình Hạo muốn làm kinh thương - một nghề hạ đẳng trong mắt quan lại, Trình phu nhân cũng ủng hộ hắn. Có khi Trình Sâm sẽ có loại ảo giác, giống như Trình Hạo mới là con ruột của mẫu thân mình.
Trong phủ, phụ thân sống lặng lẽ, ngoại trừ thi thoảng muốn đánh Trình Hạo, có thể nói là không quan tâm tới hai nhi tử của mình.
Trình Sâm nhớ tới rung động khi nhìn thấy bức vẽ Hoa Ẩn Dật ở Mộc Tuyết Cư năm ấy, mặt phấn giai nhân không từ nào tả hết, khiến y nhớ nhất là sự dịu dàng và thương yêu trong mắt nàng, nó như ánh sáng dìu dịu của mặt trăng bao lấy y, khiến y hãm sâu vào đó không thể tự giải thoát, lại khiến không một nữ tử nào khác lọt được vào mắt y nữa.
Bên tai truyền tới từng tiếng đàn du dương, như tố cáo, như khóc than, xúc động, Trình Sâm chậm rãi bước, không kìm lòng được hát theo tiếng đàn ca nọ.
“Ngô đồng nọ
Đêm mưa gió
Chẳng nói ly tình chính khổ
Chiếc lá rụng
Hạt mưa rơi
Xào xác suốt đêm dài.(*)”
Giọng nam trầm thấp kết hợp cùng giọng nữ dịu dàng thê lương, làm người nghe chìm trong năm tháng, giọng đầy phong sương, người như đang lênh đênh trên biển, cánh buồm căng phồng, chôn giấu không cam lòng.
Ánh trăng bị che lấp, sóng gào dữ dội, tiếng đàn tĩnh lại, tất cả xót xa như đọng lại. Hoa Ẩn Dật chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mắt là bào phục màu trắng, rộng thùng thình, công pháp thêu tinh tế, ống tay áo rộng màu đen có thêu hoa văn chìm, làm nổi bật đôi tay trắng thon dài ẩn dưới lớp áo, đối diện với ánh nhìn của mình là một đôi con ngươi thâm tình, tựa một dòng suối trong, khiến Hoa Ẩn Dật vô tri vô giác sa vào đó.
Gió nhẹ lướt qua, Trình Sâm quỳ xuống phía sau Hoa Ẩn Dật, nửa ôm nửa không, hai tay đặt lên dây đàn, tiếng nhạc réo rắt lần nữa vang lên, lúc hòa hòa như suối chảy, khi thì mãnh liệt như thác nước, tiếng đàn như trân châu rơi xuống khay ngọc, chậm rãi như đang lưu luyến người thương, lẳng lặng ôm người thương vào trong ngực.
Tiếng đàn từ từ biến mất, nhu tình tràn khắp nơi như thủy triều. Hoa Ẩn Dật dường như cảm thấy mình quay trở về năm ấy, Ngu Diệu Sùng anh tuấn thâm tình ôm nàng, dịu dàng hôn lên môi hoa, tình cảm nở rộ tựa đóa cúc ngày thu, lan tỏa hương thơm mê người.
Hoa Ẩn Dật chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dựa vào cái ôm ấm áp phía sau, mặt hơi nghiêng, môi khẽ nhếch.
Nụ hôn nhẹ như lông vũ rơi xuống môi nàng, hôn lên cánh môi đang run nhè nhẹ, sạch sẽ sảng khoái, Hoa Ẩn Dật ưm một tiếng, mở môi son, mời chủ nhân đôi môi kia xâm chiếm...
“Choang”, đồ sứ rơi xuống đất, tạo nên tiếng vang bén nhọn.
“Sâm Nhi, con đang làm cái gì?”
Giống như đá rơi xuống đập nát trăng sáng dưới nước, lại hệt sóng dữ đập vào bờ làm chim kinh sợ, thấy người đang ôm mình là Trình Sâm, Hoa Ẩn Dật vội vàng tránh né, mặt trắng bệch sợ hãi đứng dây, chạy lại bắt lấy tay áo Trình phu nhân, lắp bắp nói: “Thu Tuyền, muội...muội nhất thời mơ hồ... Tưởng rằng đang ở cạnh Diệu Sùng.”
“Tỷ biết.” Trình phu nhân vỗ nhẹ tay Hoa Ẩn Dật an ủi, ánh mắt ác liệt như đao bắn về phía Trình Sâm: “Sâm Nhi, giải thích cho mẫu thân.”
Chẳng có gì để giải thích, lúc hôn xuống, y vẫn nhận rõ, biết người mình ôm là Hoa Ẩn Dật. Nhưng mà, lời này khó mà nói, người đau lòng sẽ không chỉ có Trình phu nhân, chỉ sợ đau thương Hoa Ẩn Dật nhận được còn nhiều hơn, y rõ ràng nghe ra tâm trạng không tốt từ tiếng đàn ấy, chắc hẳn đã chịu không ít oan ức ở Ngu gia.
Trình Sâm khoanh tay, giọng nhỏ nhưng lời nói lại rõ ràng: “Vừa rồi nhất thời hồ đồ, cho rằng dì Mạnh là Tố Huân muội muội, xin mẹ và dì Mạnh quở trách.”
“Con coi lầm Tuyết Nghi là Tố Huân?” Trình phu nhân bán tín bán nghi, ác liệt nhìn Trình Sâm.
“Vâng, hài nhi đáng chết.” Trình Sâm vốn quỳ ôm Hoa Ẩn Dật, lúc này cũng không đổi tư thế, khuôn mặt tuấn tú tuyệt trần hơi cúi, nhìn như định dập đầu với Trình phu nhân.
“Được rồi, Thu Tuyền, không cần truy cứu nữa, nhé?” Chẳng biết tại sao, khi thấy Trình Sâm hơi còng lưng xuống, tim Hoa Ẩn Dật lại khẽ nhói một cái, định bước lên đỡ Trình Sâm, lại cảm thấy không ổn, vội quay đầu biện hộ với Trình phu nhân, trong lòng chỉ ngóng Trình phu nhân tranh thủ thời gian đỡ người lên.
“Đứng lên đi, dưới bếp có tổ yến, đi múc cho dì Mạnh con bồi bổ.” Trình phu nhân cau mày nói.
Trình Sâm đáp lại rồi lui xuống, Trình phu nhân xuất thần nhìn bóng lưng của y, mãi cho đến khi không thể nhìn nữa, mới xoay người, do dự bất định nói: “Tuyết Nghi, nó thế này, nếu bảo đưa mẫu thân Diệp Tố Huân đến, nó có chịu hay không?”
“Thu Tuyền, muội cảm thấy không cần nữa đâu.” Hoa Ẩn Dật nhẹ cắn môi, nhíu mày vô lực lắc đầu, có chút hối hận việc đã nói ra mẫu thân Diệp Tố Huân là người được mình cho da mặt năm đó.
Buổi chiều Ngu Quân Diệp nói muốn đưa bà đến Trình phủ làm bà khó kìm chế căm uất, không chút nghĩ ngợi đã chạy khỏi Ngu phủ, không để ý Ngu Quân Diệp ở sau lưng. Sau khi vào Trình gia, Trình phu nhân nghe thấy bà bị ghét bỏ vì dung mạo xấu, liền muốn lấy mặt Diệp Tố Huân đổi cho bà, bà sợ Trình phu nhân thật sự bắt Diệp Tố Huân nên đành nói ra người có da mặt bà là mẫu thân Diệp Tố Huân.
“Không cần?” Trình phu nhân gõ đầu Hoa Ẩn Dật, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Muội đó, tính tình yếu đuối như thế, nếu là tỷ đã cãi nhau ầm Ngu phủ lên. Ngu Diệu Sùng có nhận hay không thì muội vẫn là chủ mẫu Ngu phủ, mẫu thân của Quân Diệp. Nếu không phải vì sợ Quân Diệp xấu mặt, tỷ đã thay muội làm ĩ long trời lỡ đất rồi. Mẫu thân Diệp Tố Huân có da mặt muội, tốt xấu gì đã sống thoải mái hai mươi năm rồi, cũng nên trả mặt cho muội. Chẳng lẽ muội không muốn đường đường chính chính đứng trước mặt người khác, để Quân Diệp kiêu ngạo vì mẫu thân nó?”
Khôi phục mỹ mạo có rất nhiều lợi ích, Hoa Ẩn Dật lại do dự, không nói ra được một câu phản bác.
“Hiện tỷ đang lo, muốn tới Thông Châu lừa Diệp Tố Huân rồi lại lừa mẫu thân nàng như thế nào, chuyện này không thể thiếu một tay giúp đỡ của Sâm Nhi, nếu để nó biết chúng ta muốn lột da mặt mẫu thân Diệp Tố Huân cho muội, chỉ sợ nó không chịu làm.” Trình phu nhân có chút phiền, xoa xoa tay nghĩ cách, làm thế nào để Trình Sâm nghe lời đây.
Sau khi Trình Sâm rời Mộc Tuyết Cư, lòng càng hoảng loạn, cả người dựa vào tường ngơ ngác không nhúc nhích, Trình phu nhân và Hoa Ẩn Dật đối thoại trong phòng cũng không hạ giọng, y nghe được rõ rành rành:
“Mẫu thân Diệp Tố Huân có da mặt muội!”
“ Nếu để nó biết chúng ta muốn lột da mặt mẫu thân Diệp Tố Huân cho muội, chỉ sợ nó không chịu làm!”
Trình Sâm sợ tới ngây người, hóa ra giai nhân trong tranh biến thành người quái dị, là vì cho mẫu thân Diệp Tố Huân da mặt.
Thông Châu? Không cần đi Thông Châu, Diệp Tố Huân vẫn chưa đi, mẹ nàng đang ở Giang Ninh. Trình Sâm si ngốc nghĩ, nếu Hoa Ẩn Dật đổi lại da mặt, mỹ nhân y vẽ có thể quay lại rồi.
Thế nhưng, mỹ nhân hắn vẽ quay lại, một người khác sẽ...
Nhớ tới Diệp Dương thị nhỏ nhẹ nói chuyện, nhớ tới khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Diệp Dương thị, đầu Trình Sâm đau như muốn nứt ra.
Tác giả :
Tự Thị Cố Nhân Lai