Du Long Tùy Nguyệt
Quyển 2 - Chương 58: Tiểu Tứ tử là người có phúc
Triệu Phổ vừa kéo xuống khăn che mặt của hắc y nhân, liền nhíu mày thật sâu.
Công Tôn cũng nhìn thoáng qua, người trước mắt đại khái hơn ba mươi tuổi, không khác lắm với miêu tả của tiểu lưu manh kia, hiển nhiên biết võ công, cao to khôi ngô, mặt chữ điền, mắt to, khuôn mặt chính khí, có vẻ khá uy vũ… Tướng mạo đường đường như vậy, thực sự không giống một kẻ nham hiểm.
Mà nhìn thần sắc của Triệu Phổ và các ảnh vệ, hiển nhiên là nhận thức người này, Công Tôn nhịn không được hỏi Giả Ảnh bên cạnh, “Ai vậy?”
Giả Ảnh thấp giọng nói, “Hắn gọi Tần Ngạo, là một trong những thống lĩnh của cấm quân, trước đây từng cùng Nguyên Soái đánh giặc.”
Công Tôn nghe xong cũng sửng sốt, Triệu Phổ cũng không nói gì, chỉ nhìn Tần Ngạo.
Tần Ngạo tuy trông rất hung hãn, nhưng vừa nhìn thấy Triệu Phổ, lập tức thu liễm vài phần lệ khí, có vẻ có chút ủ rũ. Công Tôn đột nhiên phát hiện, khí phách của Triệu Phổ thực sự không thể coi nhẹ, là bởi vì nhiều năm làm Nguyên Soái chỉ huy tam quân sao? Cỗ khí phách “lão tử thiên hạ đệ nhất” kia thật khiến người người e ngại, nhưng đặt trên người Triệu Phổ, lại có vẻ rất tự nhiên.
Công Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, bản chất của người này rốt cuộc là gì? Là cái tên lưu manh cợt nhả cà lơ phất phơ thường ngày, hay là vương giả bá đạo ngoan lệ này?
Triệu Phổ nhìn Tần Ngạo một hồi, gật đầu nói, “Ta nhớ ra rồi, Phương Bác Giang là ân sư của ngươi, phải không?”
Tần Ngạo ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ, trong mắt đảo qua một tia kinh hoảng, mặc dù hắn không nói gì nhưng trong lòng mọi người hiểu rõ, chuyện này xem ra có liên quan đến Phương Bác Giang.
Công Tôn không khỏi lắc đầu, đây rốt cuộc là đả thảo kinh xà, không đánh đã khai a… Nói thật, với danh vọng và uy danh của Phương Bác Giang, mọi người đối với những gì tiểu nha đầu Hàm Lăng nói kỳ thực là nửa tin nửa ngờ. Nhưng hôm nay người của Phương Bác Giang lại manh động, xuất một chiêu như thế, khiến người ta hoài nghi, hay là… Hàm Lăng nói đều là sự thực. Nói cách khác, Phương Bác Giang kia mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, trên thực tế là một ác đồ giết người diệt khẩu.
Tất cả mọi người nhịn không được ấm ức trong lòng, một Uông Minh Hàn, một Phương Bác Giang, cả hai đều là người tốt thanh danh lan xa, nhưng xé mở ra mặt nạ giả nhân giả nghĩa của bọn hắn, sẽ lộ ra bản chất tà ác bên dưới… Người như vậy lại là đại quan, nắm quyền lực trong tay. Điều này khiến cho bách tín trong thiên hạ, những tướng sĩ vô tội đã từng tin tưởng bọn hắn, đi theo bọn hắn, hy sinh trên sa trường vì bọn hắn, làm sao chịu thấu?
“Mang về.” Triệu Phổ nhíu mày phân phó, “Giao cho Bao đại nhân thẩm tra xử lí.”
Các ảnh vệ áp giải Tần Ngạo trở về, Triệu Phổ vươn tay kéo Đại Ảnh còn trên mặt đất, nửa thân ở trong bao tải lên. Đại Ảnh phủi phủi bụi bặm trên người, nói, “Vương gia, vừa nãy khi Tần Ngạo dìu ta, đã rất lo lắng kêu một tiếng ‘Lăng Lăng’, bất quá âm thanh rất nhẹ, hình như có chút thân thiết, nói chung rất ôn nhu, không giống muốn hại người.”
Công Tôn và Triệu Phổ nghe xong đều sửng sốt, Triệu Phổ hỏi, “Có thật không?”
“Vâng.” Đại Ảnh gật đầu, “Bất quá nói rất nhỏ, các ngươi đại khái không nghe được.”
Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau —— Điều này khiến hai người không rõ.
Triệu Phổ sờ sờ cằm, nói, “Tần Ngạo, ta cùng hắn trước đây đã quen biết… Ta vẫn rất thưởng thức nhân phẩm của hắn, ngạo mà không kiêu, cuồng mà không ác… Là một nhân tài hiếm có, quả thật không phải là kẻ làm điều phi pháp.”
“Nói như vậy, chuyện này có ẩn tình khác?” Công Tôn thắc mắc, “Nhưng vì sao vừa nãy bị bắt, hắn không giải thích?”
Triệu Phổ nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, “Hay là… muốn nói với Bao Tướng.”
Công Tôn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Triệu Phổ dịu xuống, tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm, thì biết hắn bởi vì luyến tiếc nhân tài mà tức giận, nghĩ người như vậy mà lại làm ác khiến hắn thất vọng, nhưng bây giờ vừa biết có ẩn tình, lòng cũng an.
“Để ta trở lại hỏi Hàm Lăng có nhận thức người này hay không?” Đại Ảnh bảo.
Triệu Phổ gật đầu, Đại Ảnh liền đi.
Công Tôn thấy đã hết chuyện, lại thấy Triệu Phổ đang rầu rĩ không vui, liền giơ tay, vỗ hắn một cái, “Đi về chưa?”
“Ừ.” Triệu Phổ nhún nhún vai, cùng Công Tôn đi về… Lúc này, đêm đã khuya.
Triệu Phổ duỗi thắt lưng, có chút cảm thán nói, “Ai, sau khi tới Khai Phong phủ án kiện không ngừng, Bao Tướng bọn họ ngày nào cũng bận rộn như thế.”
Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Chừng nào ngươi quay về Mạc Bắc?”
Triệu Phổ ngẩng mặt nhìn bầu trời đầy sao, nói, “Thao diễn quân mã các loại căn bản không cần ta lo… Muốn ta quay về Mạc Bắc, lý do duy nhất là đánh trận… Cho nên, bản thân ta mong rằng cả đời đều không trở lại thì tốt hơn.”
Công Tôn nghe xong liền hỏi, “Không phải nói vài chục năm nữa hẳn cũng không có chiến tranh sao?”
Triệu Phổ gật đầu.
“Đúng rồi, vì sao ngươi không dẫn quân san bằng Liêu và Tây Hạ?” Công Tôn hỏi, “Với năng lực của ngươi và quân lực của Đại Tống ta, cùng với trạng huống của Liêu quốc và Tây Hạ hiện nay, hoàn toàn có thể san bằng bọn chúng trong một lần xuất chinh.”
Triệu Phổ cười cười, nhìn Công Tôn, nói, “Không ngờ, con mọt sách ngươi cũng có chút dã tâm a.”
Công Tôn lắc đầu, “Đương nhiên ta cũng không muốn đánh nhau, nhưng những kẻ ngoại tộc luôn nung nấu tâm diệt chúng ta, nếu như để bọn chúng nghỉ ngơi lấy sức, sớm muộn cũng ngóc đầu trở lại, còn nếu sau khi chúng ta chiến thắng chiếm được đất, đối xử tốt với bách tính của bọn chúng, thu phục nhân tâm, thiên hạ nhất thống, vậy cũng là đại nghiệp thiên thu a.”
“Thiên hạ nhất thống đại nghiệp thiên thu là hoàng đế như Tần Thủy Hoàng mới có thể nghĩ tới.” Triệu Phổ nói, “Triệu Trinh sẽ không nghĩ tới những việc này.”
Công Tôn khẽ nhíu mày, hỏi, “Vì sao?”
Triệu Phổ cười nhưng không nói, chỉ nhìn y một chút, tiếp tục đi về phía trước, cắt đứt câu chuyện, “Được rồi, bụng ta hơi đói, thư ngốc quay về nấu mì ăn.”
Công Tôn thấy Triệu Phổ không muốn nói, cũng không hỏi tiếp, chỉ là… ở đây tựa hồ có ẩn tình gì đó.
.
Sau khi về tới Khai Phong phủ, Bao Chửng đã ngồi suốt đêm thẩm vấn Tần Ngạo, Triệu Phổ bọn họ không tiện đi quấy rầy, trở về viện chuẩn bị nghỉ ngơi.
Bất đắc dĩ bị Triệu Phổ quấy rầy lì lợm than đói, Công Tôn phải đi trù phòng nấu mì cho hắn, Triển Chiêu cũng ngửi được hương vị tiến đến ăn chực một chén.
Công Tôn thấy Triển Chiêu hai mắt buồn ngủ mông lung, liền hỏi hắn, “Còn chưa ngủ?”
Triển Chiêu buồn ngủ đến hai mắt đã ‘song mí hợp bích’, nhưng vẫn không muốn ngủ, ăn mì xong bỏ chạy, Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút kỳ quái.
.
Về tới phòng, Công Tôn thấy chăn gối trên giường nổi lên một cục tròn.
Đi đến xốc chăn lên, Tiểu Tứ Tử ngay cả y phục cũng không cởi, ôm gối đầu nằm trên giường vểnh cái mông ngủ khò khò.
Công Tôn thở dài, vươn tay ôm lấy bé, cẩn thận cởi xiêm y, giúp bé nằm ngăn nắp.
Tiểu Tứ Tử mơ mơ màng màng, chui chui vào lòng Công Tôn, Công Tôn ôm bé nằm xuống, vừa định ngủ, chợt nghe Tiểu Tứ Tử thì thầm nói mớ, “Ngô… Bạch Bạch, bắt Miêu Miêu.”
Công Tôn ngẩn người, lập tức hiểu được… Cười gượng lắc đầu, chiêu này của Bạch Ngọc Đường thật đúng là tuyệt.
Triệu Phổ nằm trong khách phòng sát vách, ngẩng mặt nhìn ván giường, nghe thấy tiếng hít thở của Công Tôn và Tiểu Tứ Tử sát vách dần dần đều đều, trở mình hai cái, liền cảm thấy không có chút buồn ngủ nào.
Triệu Phổ nghiêng mình, nắm tay chống mặt, tay kia sờ cằm, bắt đầu cân nhắc —— Hắn nhớ tới chuyện hắn vừa hôn Công Tôn, vừa nghĩ đến đã nhiệt huyết sôi trào… Bản thân mình lúc này đã thật sự tâm đầu ý hợp con mọt sách kia rồi, bất quá y tựa hồ không có hứng thú với mình… Có biện pháp nào để tiến thêm một bước không đây?
Triệu Phổ trở mình, trên nóc nhà, Tử Ảnh nghe thấy tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt, liền giơ tay đẩy đẩy Giả Ảnh bên cạnh, hỏi, “A, Vương gia bị gì vậy?”
Giả Ảnh cười cười, nói, “Đây đại khái là trằn trọc.”
Tử Ảnh nhíu nhíu khóe miệng, hỏi, “Vương gia cũng có khi ngủ không được à?”
Giả Ảnh nhướng mi, “Từ khi gặp được Công Tôn tiên sinh, thời gian hắn ngủ không được đâu có ít?”
“Vì sao?” Tử Ảnh khó hiểu hỏi.
Giả Ảnh cười cười, nói, “Ai… Đó là, ngủ một mình thì bất an, giường không chăn lạnh.”
Tử Ảnh nghiêng đầu, vẫn không hiểu.
.
Trong phòng, Triệu Phổ nhĩ lực rất tốt, nghe hết cả, lại trở mình một cái, ngẫm lại… đúng là như vậy, cảm thấy giường quá lớn, hơi trống vắng… Nếu như bên cạnh có thư ngốc nằm… Vậy sẽ rất hoàn mỹ!
Nghĩ tới đây, Triệu Phổ xoay người xuống giường, lặng lẽ mon men ra cửa.
…
Sáng hôm sau, Công Tôn mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền cảm thấy Tiểu Tứ Tử trong lòng không ngừng nhúc nhích, như đang run rẩy, cả kinh, vội vàng hỏi, “Tiểu Tứ Tử, lạnh à?”
Công Tôn lúc này còn chưa hoàn toàn tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ, mang theo chút buồn ngủ, còn rất khẩn trương.
Nhìn lại, Tiểu Tứ Tử đã mặc y phục, đang tựa lên người y, ôm con thỏ nhỏ lẳng lặng cười.
Công Tôn khó hiểu, cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, ngươi cười cái gì?”
Tiểu Tứ Tử rốt cuộc nhịn không được, lật người qua, ngửa mặt lên trời, nằm trên người Công Tôn xoa xoa bụng cười ha ha, Công Tôn thấy bé cười đến sắp thở hết nổi, vô thức vươn tay sờ trán bé, tâm nói… Hay là ăn nhằm cái gì không tốt? Hay là bị bệnh?
Đang nghĩ, chợt nghe phía sau có người nói, “Sớm.”
Công Tôn vừa quay đầu lại, thì thấy Triệu Phổ đang cười nghiêng ngả nằm bên cạnh y.
“A!” Công Tôn cả kinh kêu to, lui vào trong giường, nhìn Triệu Phổ, “Ngươi đến đây lúc nào?”
Triệu Phổ cười toe toét, nói, “Vừa nãy.”
Công Tôn khẽ híp mắt lại, quay đầu, thấy Tiểu Tứ Tử còn đang cười, liền cảm thấy có chút không đúng… Y dõi mắt bốn phía, liếc tới chiếc gương đồng bên bàn thì thấy bản thân mình trong gương, trên đầu cắm một đóa hoa to… đỏ rực.
“Ngươi!” Công Tôn lập tức minh bạch là Triệu Phổ giở trò quỷ, vội vàng lấy xuống, trừng Triệu Phổ, “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?!”
Thấy Tiểu Tứ Tử bên cạnh còn đang cười, Công Tôn vươn tay, vỗ cái mông bé một cái, nói, “Tiểu bại hoại!”
Tiểu Tứ Tử xoa xoa cái mông, tiến đến bên cạnh Triệu Phổ, hắc hắc cười khúc khích với Công Tôn.
Công Tôn ngồi dậy, mặc y phục trừng hai người, hỏi Triệu Phổ, “Sao ngươi lại vào đây?”
Triệu Phổ đứng dậy, nói, “Thư ngốc, lát nữa theo ta đến hoàng cung.”
“Để làm chi?” Công Tôn nghĩ tới hôm qua thấy dáng vẻ kia của Triệu Trinh… có chút không dễ chịu.
“Hôm nay dã lư tiến cung tỷ thí.” Triệu Phổ nói, “Ngươi cùng đi với ta, chúng ta hảo hảo thu thập hắn.”
Công Tôn nhún nhún vai, “Nga, bất quá, hôm nay ngươi không nói thì ta cũng tiến cung.”
“Vì sao?” Triệu Phổ không hiểu.
“Ngươi quên rồi sao? Đôi mắt của Hoàng Thái Hậu hôm nay lành rồi!” Công Tôn nói, “Ta muốn tiến cung giúp bà gỡ băng.”
“Đúng a!” Triệu Phổ cũng kinh hỉ, “Thiếu chút nữa quên mất! Chúng ta mau tiến cung!”
“Khoan.” Công Tôn hỏi hắn, “Một lát tỷ thí săn thú, ngươi không mang theo người hỗ trợ sao?”
Triệu Phổ nhếch miệng cười, “Bao Tướng một lát sẽ đi, cho nên Triển Chiêu khẳng định cũng theo tới… Có hắn là đủ rồi, cộng thêm đám ảnh vệ của ta, thuộc hạ của dã lư chỉ có vài tên, không đủ lọt vào mắt!”
Công Tôn liếc hắn một cái, nói, “Đắc ý cái gì.”
Triệu Phổ cười cười, “Có bản lĩnh tự nhiên sẽ đắc ý.”
.
Sau đó, Công Tôn mang theo Tiểu Tứ Tử cùng Triệu Phổ xuất môn, vừa ra ngoài viện, thì thấy được Triển Chiêu phờ phạc ngồi trên ghế đá súc miệng.
“Miêu Miêu.” Tiểu Tứ Tử hoan hoan hỉ hỉ kêu một tiếng.
Triển Chiêu nhìn nhìn mọi người, lờ đờ nói, “Sớm…”
Công Tôn hơi sửng sốt, “Triển hộ vệ, ngươi làm sao vậy, vành mắt thâm đen như vậy a?”
Triển Chiêu thở dài… Tối hôm qua hắn chờ Bạch Ngọc Đường, chờ cả một đêm, vẫn không ngủ, nhưng Bạch Ngọc Đường lại không có tới… Tối hôm qua hắn đã nghĩ, có thể đây là kế của Bạch Ngọc Đường, cố ý để hắn đợi một đêm, Triển Chiêu phiền muộn, sớm biết vậy sẽ không đợi, hắn luyến tiếc giấc ngủ ngọt ngào.
“Đúng rồi.” Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu, “Chuyện lát nữa đến bãi săn tỷ thí, biết chưa?”
“Rồi.” Triển Chiêu gật đầu, “Một lát đi… Ửm.” Nói tới đây, Triển Chiêu đột nhiên vươn tay sờ cằm, tựa hồ lại nghĩ ra chủ ý gì, sau đó, hắc hắc cười gian.
“Chuyện gì mà cao hứng vậy?” Công Tôn khó hiểu hỏi hắn.
“Hả?” Triển Chiêu ngước mắt nhìn mọi người, mỉm cười, lộ ra nét giảo hoạt của loài mèo, “Không có gì, một lát gặp tại hoàng cung.” Nói xong, xoay người chạy vội đi.
Tiểu Tứ Tử được Công Tôn ôm, nhìn thân ảnh chạy xa của Triển Chiêu, khó hiểu hỏi, “Tại sao Miêu Miêu cao hứng như vậy nha?”
Công Tôn và Triệu Phổ cũng liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu, không biết lại xuất hiện tình huống gì đây.
.
Sau đó, ba người đi tới hoàng cung, tháo băng gạc cho Thái Hậu.
Triệu Trinh, Bát Vương gia, Bao Chửng thật nhiều người ở đó, ý của Hoàng Thái Hậu là muốn sau khi hồi phục thị lực, bà có thể hảo hảo mà nhìn bọn họ.
Tiểu Tứ Tử như trước cầm theo cái hòm thuốc nhỏ, đứng bên cạnh Công Tôn, Công Tôn vươn tay, nhẹ nhàng giúp Hoàng Thái Hậu gỡ băng gạc.
Hoàng Thái Hậu nhắm mắt lại, đã có thể cảm giác được tia sáng yếu ớt… Tâm tình của mọi người gần đó cũng kích động.
“Thái Hậu, có thể mở mắt.” Công Tôn nói.
Thái Hậu gật đầu, chậm rãi, mở mắt…
“Hoàng nương?” Triệu Trinh có chút khẩn trương, tiến đến nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hoàng Thái Hậu, “Có thể nhìn thấy không?”
Hoàng Thái Hậu ngẩn ra nhìn Triệu Trinh, một lát mới rưng rưng nở nụ cười, bà vươn tay xoa nhẹ gương mặt của Triệu Trinh, nói, “Đã lớn như vậy rồi… Lớn lên thật giống phụ hoàng ngươi.”
Tất cả mọi người kinh hỉ, Bát Vương gia cũng tiến tới, “Hoàng tẩu, nhìn thấy không?”
“Ừ.” Hoàng Thái Hậu gật đầu, nhìn quét qua mọi người, lúc thấy Bao Chửng thì Hoàng Thái Hậu bật cười, “Bao Tướng quả nhiên…”
Bao Chửng cũng tự giễu cười hỏi, “Quả nhiên đen thui?”
Tất cả mọi người nhịn không được bèn nở nụ cười.
“Trạch Lam?” Hoàng Thái Hậu nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ tiến đến hành lễ, “Chúc mừng Thái Hậu.”
Hoàng Thái Hậu nhìn hắn rồi gật đầu nói, “Quả nhiên là anh hùng khí khái…”
Nói xong, Hoàng Thái Hậu thấy được Công Tôn bên cạnh, một lúc lâu mới hỏi, “Vị này… là thần y Công Tôn sao, quả nhiên giống như thần tiên.”
Công Tôn cười cười, nói, “Thái Hậu, gọi Công Tôn là được.”
“Tiên sinh tài cao!” Hoàng Thái Hậu liên tục gật đầu, “Không ngờ Ai Gia cũng có ngày gặp lại quang minh, trước đây chưa từng dám nghĩ đến, đều nhờ phúc của tiên sinh.”
Tiểu Tứ Tử ở một bên hiếu kỳ nhìn xung quanh, rất nhanh, Hoàng Thái Hậu được nha hoàn bên cạnh ra hiệu, thấy được Tiểu Tứ Tử khả ái đứng bên giường nhỏ.
“U.” Hoàng Thái Hậu vừa hồi phục thị lực, sự xuất hiện của Tiểu Tứ Tử thật sự khiến bà giật mình kinh ngạc, vội vàng kéo bé qua, hỏi, “Đây là Tiểu Tứ Tử sao?”
Công Tôn vỗ nhẹ Tiểu Tứ Tử, nói, “Tiểu Tứ Tử, gọi người đi.”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, tâm nói… Gọi là cái gì đây? Trí nhớ của bé không tốt lắm, nghĩ, phụ thân bọn họ đều gọi Thái Hậu, vậy không thể kêu Thái Hậu phải không? Bằng không thì gọi giống mẫu thân của Cửu Cửu đi, liền nói, “Ừm, nãi nãi…”
Tất cả mọi người sửng sốt, Công Tôn cũng hết cách, bệnh hay quên của Tiểu Tứ Tử lại nổi lên.
“Ha ha.” Hoàng Thái Hậu nghe được thì lại rất vui lòng, có một em bé đáng yêu gọi bà là nãi nãi, thanh âm của Tiểu Tứ Tử lại ngọt lịm, khiến bà cũng ngọt lịm cả tâm, ngực không khỏi cảm thán, nếu như thật sự có một hoàng tôn như thế… Thật là tốt biết bao a!
“Thái Hậu.” Triệu Trinh nói, “Hài tử này là con của hoàng thúc và Công Tôn tiên sinh… Nếu ngài thích, hãy nhận làm hoàng tôn đi.”
Hoàng Thái Hậu nghe xong hơi sửng sốt, lập tức vui vẻ, nhìn nhìn Triệu Phổ rồi lại nhìn nhìn Công Tôn, tảng đá lớn trong lòng cũng buông xuống, xem ra là thật, đây cũng là một chuyện tốt, Triệu Phổ và Triệu Trinh không cần tiếp tục giương cung bạt kiếm nữa, những kẻ có dụng tâm xấu, cũng không thể nào đâm chọt!
“Hảo.” Hoàng Thái Hậu hưng phấn, ôm lấy Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, nguyên danh của ngươi gọi là gì?”
“Ạ, Tiểu Tứ Tử là Công Tôn Cẩn.” Tiểu Tứ Tử trả lời.
“Nga… Cẩn Nhi a, hảo, sau này ngươi gọi ta là hoàng nãi nãi, được không?”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, cái này rất dễ nhớ, liền gọi, “Hoàng… nãi nãi.”
Hoàng Thái Hậu mặt mày rạng rỡ, Triệu Phổ nhướng mi với Công Tôn —— Lợi hại thật, Cẩn Nhi thành điện hạ rồi!
Công Tôn cũng có chút bất đắc dĩ, Tiểu Tứ Tử có Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Phi là hai nãi nãi, chẳng khác nào có Triệu Trinh và Triệu Phổ là hai người cha nuôi… Vật nhỏ xem ra phúc phận không cạn a, bất quá… Công Tôn vẫn mong Tiểu Tứ Tử không nên có nhiều gút mắc với hoàng gia.
Hoàng Thái Hậu vừa hồi phục thị lực, nhìn cái gì cũng đặc biệt mới mẻ, một đám người cũng vui mừng cho bà, chính lúc này, có thị tòng đến bẩm với Triệu Trinh, nói là Gia Luật Minh đã tới rồi, chuẩn bị yết kiến.
Triệu Trinh thấy thời gian cũng sắp tới, liền xoay mặt nhìn Triệu Phổ, “Hoàng thúc, Gia Luật Minh lần này đến tất nhiên đã chuẩn bị tầng tầng thủ đoạn, ngươi chuẩn bị ứng đối cho tốt chưa?”
Triệu Phổ nhún nhún vai, “Trước tiên phải xem có thủ đoạn gì đã, con dã lư này, luôn luôn thất thường, lần này nghĩ vài biện pháp triệt để trị hắn, để hắn nhanh chân chạy về Liêu quốc là cách hay nhất!”
Mọi người đi ra ngoài, lúc này, Giả Ảnh đáp xuống bên cạnh Triệu Phổ, thấp giọng nói, “Vương gia, dã lư kia mang theo vào thứ hiếm lạ đến!”
“Nga?” Triệu Phổ nhướng mi cười, “Ta cũng muốn xem, có cái gì hiếm lạ.”
Công Tôn cũng nhìn thoáng qua, người trước mắt đại khái hơn ba mươi tuổi, không khác lắm với miêu tả của tiểu lưu manh kia, hiển nhiên biết võ công, cao to khôi ngô, mặt chữ điền, mắt to, khuôn mặt chính khí, có vẻ khá uy vũ… Tướng mạo đường đường như vậy, thực sự không giống một kẻ nham hiểm.
Mà nhìn thần sắc của Triệu Phổ và các ảnh vệ, hiển nhiên là nhận thức người này, Công Tôn nhịn không được hỏi Giả Ảnh bên cạnh, “Ai vậy?”
Giả Ảnh thấp giọng nói, “Hắn gọi Tần Ngạo, là một trong những thống lĩnh của cấm quân, trước đây từng cùng Nguyên Soái đánh giặc.”
Công Tôn nghe xong cũng sửng sốt, Triệu Phổ cũng không nói gì, chỉ nhìn Tần Ngạo.
Tần Ngạo tuy trông rất hung hãn, nhưng vừa nhìn thấy Triệu Phổ, lập tức thu liễm vài phần lệ khí, có vẻ có chút ủ rũ. Công Tôn đột nhiên phát hiện, khí phách của Triệu Phổ thực sự không thể coi nhẹ, là bởi vì nhiều năm làm Nguyên Soái chỉ huy tam quân sao? Cỗ khí phách “lão tử thiên hạ đệ nhất” kia thật khiến người người e ngại, nhưng đặt trên người Triệu Phổ, lại có vẻ rất tự nhiên.
Công Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, bản chất của người này rốt cuộc là gì? Là cái tên lưu manh cợt nhả cà lơ phất phơ thường ngày, hay là vương giả bá đạo ngoan lệ này?
Triệu Phổ nhìn Tần Ngạo một hồi, gật đầu nói, “Ta nhớ ra rồi, Phương Bác Giang là ân sư của ngươi, phải không?”
Tần Ngạo ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ, trong mắt đảo qua một tia kinh hoảng, mặc dù hắn không nói gì nhưng trong lòng mọi người hiểu rõ, chuyện này xem ra có liên quan đến Phương Bác Giang.
Công Tôn không khỏi lắc đầu, đây rốt cuộc là đả thảo kinh xà, không đánh đã khai a… Nói thật, với danh vọng và uy danh của Phương Bác Giang, mọi người đối với những gì tiểu nha đầu Hàm Lăng nói kỳ thực là nửa tin nửa ngờ. Nhưng hôm nay người của Phương Bác Giang lại manh động, xuất một chiêu như thế, khiến người ta hoài nghi, hay là… Hàm Lăng nói đều là sự thực. Nói cách khác, Phương Bác Giang kia mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, trên thực tế là một ác đồ giết người diệt khẩu.
Tất cả mọi người nhịn không được ấm ức trong lòng, một Uông Minh Hàn, một Phương Bác Giang, cả hai đều là người tốt thanh danh lan xa, nhưng xé mở ra mặt nạ giả nhân giả nghĩa của bọn hắn, sẽ lộ ra bản chất tà ác bên dưới… Người như vậy lại là đại quan, nắm quyền lực trong tay. Điều này khiến cho bách tín trong thiên hạ, những tướng sĩ vô tội đã từng tin tưởng bọn hắn, đi theo bọn hắn, hy sinh trên sa trường vì bọn hắn, làm sao chịu thấu?
“Mang về.” Triệu Phổ nhíu mày phân phó, “Giao cho Bao đại nhân thẩm tra xử lí.”
Các ảnh vệ áp giải Tần Ngạo trở về, Triệu Phổ vươn tay kéo Đại Ảnh còn trên mặt đất, nửa thân ở trong bao tải lên. Đại Ảnh phủi phủi bụi bặm trên người, nói, “Vương gia, vừa nãy khi Tần Ngạo dìu ta, đã rất lo lắng kêu một tiếng ‘Lăng Lăng’, bất quá âm thanh rất nhẹ, hình như có chút thân thiết, nói chung rất ôn nhu, không giống muốn hại người.”
Công Tôn và Triệu Phổ nghe xong đều sửng sốt, Triệu Phổ hỏi, “Có thật không?”
“Vâng.” Đại Ảnh gật đầu, “Bất quá nói rất nhỏ, các ngươi đại khái không nghe được.”
Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau —— Điều này khiến hai người không rõ.
Triệu Phổ sờ sờ cằm, nói, “Tần Ngạo, ta cùng hắn trước đây đã quen biết… Ta vẫn rất thưởng thức nhân phẩm của hắn, ngạo mà không kiêu, cuồng mà không ác… Là một nhân tài hiếm có, quả thật không phải là kẻ làm điều phi pháp.”
“Nói như vậy, chuyện này có ẩn tình khác?” Công Tôn thắc mắc, “Nhưng vì sao vừa nãy bị bắt, hắn không giải thích?”
Triệu Phổ nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, “Hay là… muốn nói với Bao Tướng.”
Công Tôn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Triệu Phổ dịu xuống, tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm, thì biết hắn bởi vì luyến tiếc nhân tài mà tức giận, nghĩ người như vậy mà lại làm ác khiến hắn thất vọng, nhưng bây giờ vừa biết có ẩn tình, lòng cũng an.
“Để ta trở lại hỏi Hàm Lăng có nhận thức người này hay không?” Đại Ảnh bảo.
Triệu Phổ gật đầu, Đại Ảnh liền đi.
Công Tôn thấy đã hết chuyện, lại thấy Triệu Phổ đang rầu rĩ không vui, liền giơ tay, vỗ hắn một cái, “Đi về chưa?”
“Ừ.” Triệu Phổ nhún nhún vai, cùng Công Tôn đi về… Lúc này, đêm đã khuya.
Triệu Phổ duỗi thắt lưng, có chút cảm thán nói, “Ai, sau khi tới Khai Phong phủ án kiện không ngừng, Bao Tướng bọn họ ngày nào cũng bận rộn như thế.”
Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Chừng nào ngươi quay về Mạc Bắc?”
Triệu Phổ ngẩng mặt nhìn bầu trời đầy sao, nói, “Thao diễn quân mã các loại căn bản không cần ta lo… Muốn ta quay về Mạc Bắc, lý do duy nhất là đánh trận… Cho nên, bản thân ta mong rằng cả đời đều không trở lại thì tốt hơn.”
Công Tôn nghe xong liền hỏi, “Không phải nói vài chục năm nữa hẳn cũng không có chiến tranh sao?”
Triệu Phổ gật đầu.
“Đúng rồi, vì sao ngươi không dẫn quân san bằng Liêu và Tây Hạ?” Công Tôn hỏi, “Với năng lực của ngươi và quân lực của Đại Tống ta, cùng với trạng huống của Liêu quốc và Tây Hạ hiện nay, hoàn toàn có thể san bằng bọn chúng trong một lần xuất chinh.”
Triệu Phổ cười cười, nhìn Công Tôn, nói, “Không ngờ, con mọt sách ngươi cũng có chút dã tâm a.”
Công Tôn lắc đầu, “Đương nhiên ta cũng không muốn đánh nhau, nhưng những kẻ ngoại tộc luôn nung nấu tâm diệt chúng ta, nếu như để bọn chúng nghỉ ngơi lấy sức, sớm muộn cũng ngóc đầu trở lại, còn nếu sau khi chúng ta chiến thắng chiếm được đất, đối xử tốt với bách tính của bọn chúng, thu phục nhân tâm, thiên hạ nhất thống, vậy cũng là đại nghiệp thiên thu a.”
“Thiên hạ nhất thống đại nghiệp thiên thu là hoàng đế như Tần Thủy Hoàng mới có thể nghĩ tới.” Triệu Phổ nói, “Triệu Trinh sẽ không nghĩ tới những việc này.”
Công Tôn khẽ nhíu mày, hỏi, “Vì sao?”
Triệu Phổ cười nhưng không nói, chỉ nhìn y một chút, tiếp tục đi về phía trước, cắt đứt câu chuyện, “Được rồi, bụng ta hơi đói, thư ngốc quay về nấu mì ăn.”
Công Tôn thấy Triệu Phổ không muốn nói, cũng không hỏi tiếp, chỉ là… ở đây tựa hồ có ẩn tình gì đó.
.
Sau khi về tới Khai Phong phủ, Bao Chửng đã ngồi suốt đêm thẩm vấn Tần Ngạo, Triệu Phổ bọn họ không tiện đi quấy rầy, trở về viện chuẩn bị nghỉ ngơi.
Bất đắc dĩ bị Triệu Phổ quấy rầy lì lợm than đói, Công Tôn phải đi trù phòng nấu mì cho hắn, Triển Chiêu cũng ngửi được hương vị tiến đến ăn chực một chén.
Công Tôn thấy Triển Chiêu hai mắt buồn ngủ mông lung, liền hỏi hắn, “Còn chưa ngủ?”
Triển Chiêu buồn ngủ đến hai mắt đã ‘song mí hợp bích’, nhưng vẫn không muốn ngủ, ăn mì xong bỏ chạy, Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút kỳ quái.
.
Về tới phòng, Công Tôn thấy chăn gối trên giường nổi lên một cục tròn.
Đi đến xốc chăn lên, Tiểu Tứ Tử ngay cả y phục cũng không cởi, ôm gối đầu nằm trên giường vểnh cái mông ngủ khò khò.
Công Tôn thở dài, vươn tay ôm lấy bé, cẩn thận cởi xiêm y, giúp bé nằm ngăn nắp.
Tiểu Tứ Tử mơ mơ màng màng, chui chui vào lòng Công Tôn, Công Tôn ôm bé nằm xuống, vừa định ngủ, chợt nghe Tiểu Tứ Tử thì thầm nói mớ, “Ngô… Bạch Bạch, bắt Miêu Miêu.”
Công Tôn ngẩn người, lập tức hiểu được… Cười gượng lắc đầu, chiêu này của Bạch Ngọc Đường thật đúng là tuyệt.
Triệu Phổ nằm trong khách phòng sát vách, ngẩng mặt nhìn ván giường, nghe thấy tiếng hít thở của Công Tôn và Tiểu Tứ Tử sát vách dần dần đều đều, trở mình hai cái, liền cảm thấy không có chút buồn ngủ nào.
Triệu Phổ nghiêng mình, nắm tay chống mặt, tay kia sờ cằm, bắt đầu cân nhắc —— Hắn nhớ tới chuyện hắn vừa hôn Công Tôn, vừa nghĩ đến đã nhiệt huyết sôi trào… Bản thân mình lúc này đã thật sự tâm đầu ý hợp con mọt sách kia rồi, bất quá y tựa hồ không có hứng thú với mình… Có biện pháp nào để tiến thêm một bước không đây?
Triệu Phổ trở mình, trên nóc nhà, Tử Ảnh nghe thấy tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt, liền giơ tay đẩy đẩy Giả Ảnh bên cạnh, hỏi, “A, Vương gia bị gì vậy?”
Giả Ảnh cười cười, nói, “Đây đại khái là trằn trọc.”
Tử Ảnh nhíu nhíu khóe miệng, hỏi, “Vương gia cũng có khi ngủ không được à?”
Giả Ảnh nhướng mi, “Từ khi gặp được Công Tôn tiên sinh, thời gian hắn ngủ không được đâu có ít?”
“Vì sao?” Tử Ảnh khó hiểu hỏi.
Giả Ảnh cười cười, nói, “Ai… Đó là, ngủ một mình thì bất an, giường không chăn lạnh.”
Tử Ảnh nghiêng đầu, vẫn không hiểu.
.
Trong phòng, Triệu Phổ nhĩ lực rất tốt, nghe hết cả, lại trở mình một cái, ngẫm lại… đúng là như vậy, cảm thấy giường quá lớn, hơi trống vắng… Nếu như bên cạnh có thư ngốc nằm… Vậy sẽ rất hoàn mỹ!
Nghĩ tới đây, Triệu Phổ xoay người xuống giường, lặng lẽ mon men ra cửa.
…
Sáng hôm sau, Công Tôn mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền cảm thấy Tiểu Tứ Tử trong lòng không ngừng nhúc nhích, như đang run rẩy, cả kinh, vội vàng hỏi, “Tiểu Tứ Tử, lạnh à?”
Công Tôn lúc này còn chưa hoàn toàn tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ, mang theo chút buồn ngủ, còn rất khẩn trương.
Nhìn lại, Tiểu Tứ Tử đã mặc y phục, đang tựa lên người y, ôm con thỏ nhỏ lẳng lặng cười.
Công Tôn khó hiểu, cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, ngươi cười cái gì?”
Tiểu Tứ Tử rốt cuộc nhịn không được, lật người qua, ngửa mặt lên trời, nằm trên người Công Tôn xoa xoa bụng cười ha ha, Công Tôn thấy bé cười đến sắp thở hết nổi, vô thức vươn tay sờ trán bé, tâm nói… Hay là ăn nhằm cái gì không tốt? Hay là bị bệnh?
Đang nghĩ, chợt nghe phía sau có người nói, “Sớm.”
Công Tôn vừa quay đầu lại, thì thấy Triệu Phổ đang cười nghiêng ngả nằm bên cạnh y.
“A!” Công Tôn cả kinh kêu to, lui vào trong giường, nhìn Triệu Phổ, “Ngươi đến đây lúc nào?”
Triệu Phổ cười toe toét, nói, “Vừa nãy.”
Công Tôn khẽ híp mắt lại, quay đầu, thấy Tiểu Tứ Tử còn đang cười, liền cảm thấy có chút không đúng… Y dõi mắt bốn phía, liếc tới chiếc gương đồng bên bàn thì thấy bản thân mình trong gương, trên đầu cắm một đóa hoa to… đỏ rực.
“Ngươi!” Công Tôn lập tức minh bạch là Triệu Phổ giở trò quỷ, vội vàng lấy xuống, trừng Triệu Phổ, “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?!”
Thấy Tiểu Tứ Tử bên cạnh còn đang cười, Công Tôn vươn tay, vỗ cái mông bé một cái, nói, “Tiểu bại hoại!”
Tiểu Tứ Tử xoa xoa cái mông, tiến đến bên cạnh Triệu Phổ, hắc hắc cười khúc khích với Công Tôn.
Công Tôn ngồi dậy, mặc y phục trừng hai người, hỏi Triệu Phổ, “Sao ngươi lại vào đây?”
Triệu Phổ đứng dậy, nói, “Thư ngốc, lát nữa theo ta đến hoàng cung.”
“Để làm chi?” Công Tôn nghĩ tới hôm qua thấy dáng vẻ kia của Triệu Trinh… có chút không dễ chịu.
“Hôm nay dã lư tiến cung tỷ thí.” Triệu Phổ nói, “Ngươi cùng đi với ta, chúng ta hảo hảo thu thập hắn.”
Công Tôn nhún nhún vai, “Nga, bất quá, hôm nay ngươi không nói thì ta cũng tiến cung.”
“Vì sao?” Triệu Phổ không hiểu.
“Ngươi quên rồi sao? Đôi mắt của Hoàng Thái Hậu hôm nay lành rồi!” Công Tôn nói, “Ta muốn tiến cung giúp bà gỡ băng.”
“Đúng a!” Triệu Phổ cũng kinh hỉ, “Thiếu chút nữa quên mất! Chúng ta mau tiến cung!”
“Khoan.” Công Tôn hỏi hắn, “Một lát tỷ thí săn thú, ngươi không mang theo người hỗ trợ sao?”
Triệu Phổ nhếch miệng cười, “Bao Tướng một lát sẽ đi, cho nên Triển Chiêu khẳng định cũng theo tới… Có hắn là đủ rồi, cộng thêm đám ảnh vệ của ta, thuộc hạ của dã lư chỉ có vài tên, không đủ lọt vào mắt!”
Công Tôn liếc hắn một cái, nói, “Đắc ý cái gì.”
Triệu Phổ cười cười, “Có bản lĩnh tự nhiên sẽ đắc ý.”
.
Sau đó, Công Tôn mang theo Tiểu Tứ Tử cùng Triệu Phổ xuất môn, vừa ra ngoài viện, thì thấy được Triển Chiêu phờ phạc ngồi trên ghế đá súc miệng.
“Miêu Miêu.” Tiểu Tứ Tử hoan hoan hỉ hỉ kêu một tiếng.
Triển Chiêu nhìn nhìn mọi người, lờ đờ nói, “Sớm…”
Công Tôn hơi sửng sốt, “Triển hộ vệ, ngươi làm sao vậy, vành mắt thâm đen như vậy a?”
Triển Chiêu thở dài… Tối hôm qua hắn chờ Bạch Ngọc Đường, chờ cả một đêm, vẫn không ngủ, nhưng Bạch Ngọc Đường lại không có tới… Tối hôm qua hắn đã nghĩ, có thể đây là kế của Bạch Ngọc Đường, cố ý để hắn đợi một đêm, Triển Chiêu phiền muộn, sớm biết vậy sẽ không đợi, hắn luyến tiếc giấc ngủ ngọt ngào.
“Đúng rồi.” Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu, “Chuyện lát nữa đến bãi săn tỷ thí, biết chưa?”
“Rồi.” Triển Chiêu gật đầu, “Một lát đi… Ửm.” Nói tới đây, Triển Chiêu đột nhiên vươn tay sờ cằm, tựa hồ lại nghĩ ra chủ ý gì, sau đó, hắc hắc cười gian.
“Chuyện gì mà cao hứng vậy?” Công Tôn khó hiểu hỏi hắn.
“Hả?” Triển Chiêu ngước mắt nhìn mọi người, mỉm cười, lộ ra nét giảo hoạt của loài mèo, “Không có gì, một lát gặp tại hoàng cung.” Nói xong, xoay người chạy vội đi.
Tiểu Tứ Tử được Công Tôn ôm, nhìn thân ảnh chạy xa của Triển Chiêu, khó hiểu hỏi, “Tại sao Miêu Miêu cao hứng như vậy nha?”
Công Tôn và Triệu Phổ cũng liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu, không biết lại xuất hiện tình huống gì đây.
.
Sau đó, ba người đi tới hoàng cung, tháo băng gạc cho Thái Hậu.
Triệu Trinh, Bát Vương gia, Bao Chửng thật nhiều người ở đó, ý của Hoàng Thái Hậu là muốn sau khi hồi phục thị lực, bà có thể hảo hảo mà nhìn bọn họ.
Tiểu Tứ Tử như trước cầm theo cái hòm thuốc nhỏ, đứng bên cạnh Công Tôn, Công Tôn vươn tay, nhẹ nhàng giúp Hoàng Thái Hậu gỡ băng gạc.
Hoàng Thái Hậu nhắm mắt lại, đã có thể cảm giác được tia sáng yếu ớt… Tâm tình của mọi người gần đó cũng kích động.
“Thái Hậu, có thể mở mắt.” Công Tôn nói.
Thái Hậu gật đầu, chậm rãi, mở mắt…
“Hoàng nương?” Triệu Trinh có chút khẩn trương, tiến đến nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hoàng Thái Hậu, “Có thể nhìn thấy không?”
Hoàng Thái Hậu ngẩn ra nhìn Triệu Trinh, một lát mới rưng rưng nở nụ cười, bà vươn tay xoa nhẹ gương mặt của Triệu Trinh, nói, “Đã lớn như vậy rồi… Lớn lên thật giống phụ hoàng ngươi.”
Tất cả mọi người kinh hỉ, Bát Vương gia cũng tiến tới, “Hoàng tẩu, nhìn thấy không?”
“Ừ.” Hoàng Thái Hậu gật đầu, nhìn quét qua mọi người, lúc thấy Bao Chửng thì Hoàng Thái Hậu bật cười, “Bao Tướng quả nhiên…”
Bao Chửng cũng tự giễu cười hỏi, “Quả nhiên đen thui?”
Tất cả mọi người nhịn không được bèn nở nụ cười.
“Trạch Lam?” Hoàng Thái Hậu nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ tiến đến hành lễ, “Chúc mừng Thái Hậu.”
Hoàng Thái Hậu nhìn hắn rồi gật đầu nói, “Quả nhiên là anh hùng khí khái…”
Nói xong, Hoàng Thái Hậu thấy được Công Tôn bên cạnh, một lúc lâu mới hỏi, “Vị này… là thần y Công Tôn sao, quả nhiên giống như thần tiên.”
Công Tôn cười cười, nói, “Thái Hậu, gọi Công Tôn là được.”
“Tiên sinh tài cao!” Hoàng Thái Hậu liên tục gật đầu, “Không ngờ Ai Gia cũng có ngày gặp lại quang minh, trước đây chưa từng dám nghĩ đến, đều nhờ phúc của tiên sinh.”
Tiểu Tứ Tử ở một bên hiếu kỳ nhìn xung quanh, rất nhanh, Hoàng Thái Hậu được nha hoàn bên cạnh ra hiệu, thấy được Tiểu Tứ Tử khả ái đứng bên giường nhỏ.
“U.” Hoàng Thái Hậu vừa hồi phục thị lực, sự xuất hiện của Tiểu Tứ Tử thật sự khiến bà giật mình kinh ngạc, vội vàng kéo bé qua, hỏi, “Đây là Tiểu Tứ Tử sao?”
Công Tôn vỗ nhẹ Tiểu Tứ Tử, nói, “Tiểu Tứ Tử, gọi người đi.”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, tâm nói… Gọi là cái gì đây? Trí nhớ của bé không tốt lắm, nghĩ, phụ thân bọn họ đều gọi Thái Hậu, vậy không thể kêu Thái Hậu phải không? Bằng không thì gọi giống mẫu thân của Cửu Cửu đi, liền nói, “Ừm, nãi nãi…”
Tất cả mọi người sửng sốt, Công Tôn cũng hết cách, bệnh hay quên của Tiểu Tứ Tử lại nổi lên.
“Ha ha.” Hoàng Thái Hậu nghe được thì lại rất vui lòng, có một em bé đáng yêu gọi bà là nãi nãi, thanh âm của Tiểu Tứ Tử lại ngọt lịm, khiến bà cũng ngọt lịm cả tâm, ngực không khỏi cảm thán, nếu như thật sự có một hoàng tôn như thế… Thật là tốt biết bao a!
“Thái Hậu.” Triệu Trinh nói, “Hài tử này là con của hoàng thúc và Công Tôn tiên sinh… Nếu ngài thích, hãy nhận làm hoàng tôn đi.”
Hoàng Thái Hậu nghe xong hơi sửng sốt, lập tức vui vẻ, nhìn nhìn Triệu Phổ rồi lại nhìn nhìn Công Tôn, tảng đá lớn trong lòng cũng buông xuống, xem ra là thật, đây cũng là một chuyện tốt, Triệu Phổ và Triệu Trinh không cần tiếp tục giương cung bạt kiếm nữa, những kẻ có dụng tâm xấu, cũng không thể nào đâm chọt!
“Hảo.” Hoàng Thái Hậu hưng phấn, ôm lấy Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, nguyên danh của ngươi gọi là gì?”
“Ạ, Tiểu Tứ Tử là Công Tôn Cẩn.” Tiểu Tứ Tử trả lời.
“Nga… Cẩn Nhi a, hảo, sau này ngươi gọi ta là hoàng nãi nãi, được không?”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, cái này rất dễ nhớ, liền gọi, “Hoàng… nãi nãi.”
Hoàng Thái Hậu mặt mày rạng rỡ, Triệu Phổ nhướng mi với Công Tôn —— Lợi hại thật, Cẩn Nhi thành điện hạ rồi!
Công Tôn cũng có chút bất đắc dĩ, Tiểu Tứ Tử có Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Phi là hai nãi nãi, chẳng khác nào có Triệu Trinh và Triệu Phổ là hai người cha nuôi… Vật nhỏ xem ra phúc phận không cạn a, bất quá… Công Tôn vẫn mong Tiểu Tứ Tử không nên có nhiều gút mắc với hoàng gia.
Hoàng Thái Hậu vừa hồi phục thị lực, nhìn cái gì cũng đặc biệt mới mẻ, một đám người cũng vui mừng cho bà, chính lúc này, có thị tòng đến bẩm với Triệu Trinh, nói là Gia Luật Minh đã tới rồi, chuẩn bị yết kiến.
Triệu Trinh thấy thời gian cũng sắp tới, liền xoay mặt nhìn Triệu Phổ, “Hoàng thúc, Gia Luật Minh lần này đến tất nhiên đã chuẩn bị tầng tầng thủ đoạn, ngươi chuẩn bị ứng đối cho tốt chưa?”
Triệu Phổ nhún nhún vai, “Trước tiên phải xem có thủ đoạn gì đã, con dã lư này, luôn luôn thất thường, lần này nghĩ vài biện pháp triệt để trị hắn, để hắn nhanh chân chạy về Liêu quốc là cách hay nhất!”
Mọi người đi ra ngoài, lúc này, Giả Ảnh đáp xuống bên cạnh Triệu Phổ, thấp giọng nói, “Vương gia, dã lư kia mang theo vào thứ hiếm lạ đến!”
“Nga?” Triệu Phổ nhướng mi cười, “Ta cũng muốn xem, có cái gì hiếm lạ.”
Tác giả :
Nhĩ Nhã