Du Long Tùy Nguyệt
Quyển 1 - Chương 44: Quái vật, thật nhiều quái vật
Không bao lâu, thái tử Cao Ly cũng dẫn theo người đến, vị trí của hắn, vừa lúc được an bài cách xa một đoạn cự ly bên trái Công Tôn, đối diện bàn của Bàng Cát.
Bàng Cát lần này mang theo Bàng Dục tới, thương tích của Bàng Dục vừa hảo, giương mắt thấy được Phác Mẫn Cát, sắc mặt không tự chủ khó nhìn lên.
Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Triệu Phổ, hiếu kỳ quan sát khắp nơi, nhiều vương công đại thần đều thấy bé, khe khẽ thì thầm, nhỏ giọng hỏi, “Ai nha, đây là hài tử nhà ai a?”
“Không thấy được Cửu Vương gia ôm sao?”
“Ngươi đoán, Cửu Vương gia bao nhiêu bạc mới bán a?”
“Ngươi muốn chết a?”
…
“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử túm túm tay áo Công Tôn, ngáp một cái, nói, “Buồn ngủ.”
Lúc này sắc trời cũng không còn sớm, Tiểu Tứ Tử lại có một tính tình hơi quái: khi trời đã tối, nếu là ở bên ngoài, bé thường thường sẽ buồn ngủ, người khác ôm sẽ ngủ. Nhưng nếu về tới trong phòng, Công Tôn không ngủ, như vậy Tiểu Tứ Tử cũng không ngủ, thích ngồi trên chiếc ghế nhỏ của mình, cùng Công Tôn tán dóc.
Triệu Phổ nhéo nhéo hai má Tiểu Tứ Tử, nói, “Tiểu Tứ Tử, ngươi buồn ngủ thì ngủ đi, không có việc gì đâu.”
“Ngô.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, nhỏ giọng nói, “Nhưng còn chưa có ăn cơm tối.”
Công Tôn vươn tay sờ sờ cái bụng của bé, hỏi, “Có đói bụng hay không, đợi đến vãn yến, còn phải chờ một lát nữa.”
Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ, không nói đói, nhưng bụng đã thầm thì kêu.
Triệu Phổ thấy Trần Ban Ban đang đứng ở phía sau, liền vẫy tay.
Trần Ban Ban không phải thái giám bình thường, đó là năm nọ trong vụ án ly miêu tráo thái tử, cứu Lý phi lập được đại công, hoàng thượng thập phần kính trọng ông, đặc biệt phong tam thiên tuế, hầu hết đại quan thấy ông, đều phải nhường ba phần.
Lão công công thấy Triệu Phổ gọi, vội vàng chạy tới, hành lễ nói, “Vương gia, có gì phân phó?”
Triệu Phổ cười cười, nói, “Trần Ban Ban, hài tử đói bụng, có gì để ăn không?”
“Có có!” Trần Ban Ban vươn tay, nhéo nhéo khuôn mặt của Tiểu Tứ Tử, nói, “U, thật khả ái a.”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, Công Tôn nói, “Tiểu Tứ Tử, gọi Ban Ban.”
“Ban Ban.” Tiểu Tứ Tử gọi, ân, tên này hảo, chỉ có hai chữ, mà lại như nhau!
Trần Ban Ban tự mình đi ra sau, mang đến cho Tiểu Tứ Tử ba phần bánh ngọt, nói với bé, “Lót dạ trước, nhưng đừng ăn no a, một hồi có món ngon đó.”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, cười tủm tỉm nói cảm tạ, khiến lão công công mừng rỡ không khép miệng lại được.
Tiểu Tứ Tử ăn một khối nhỏ hạnh nhân tô, hỏi Công Tôn, “Phụ thân, Triển Triển cùng Bạch Bạch đâu?”
Công Tôn cũng có chút buồn bực, Triển Chiêu vừa nãy tựa hồ theo tới, bất quá đột nhiên không ảnh, không biết đi đâu mất rồi, trình độ chán ghét quan phủ của Bạch Ngọc Đường quả thật khó mà tưởng tượng, có thể thấy Bao đại nhân có thể khiến hắn tin phục, thì năng lực phải lớn cỡ nào.
.
Triển Chiêu ở đâu? Trong ngự trù của hoàng cung, Triển Chiêu từ chỗ một đại trù quen biết lấy được một vò Hạnh Hoa tửu, lại lấy thêm vài món nhắm khó có được, nhanh như chớp không thấy mặt.
…
Trong Thúy Trúc viên, Bạch Ngọc Đường chợt nghe trên đỉnh vang lên tiếng động, có chút bất đắc dĩ, ngẩng đầu nói, “Con mèo này sao lại giống chuột như vậy”
Triển Chiêu từ trên đỉnh rướn người lộ ra nửa thân thể nhìn nhìn, hỏi, “Bạch huynh, ăn không?”
Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, nói, “Hạnh Hoa tửu này không sai a.”
Triển Chiêu cười, “Mũi ngươi thính nha, lên đây không?”
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, vui vẻ nhảy lên đỉnh, Triển Chiêu bày ra một bàn lớn lót vải bố trên nóc nhà, trong bốn bao giấy dầu là bốn dạng tiểu sao tinh xảo, một vò Hạnh Hoa tửu hảo hạng, hai đôi đũa hai chén rượu.
Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, Triển Chiêu nâng chén đưa qua… Cạn…
Hai người uống rượu dưới trăng, Bạch Ngọc Đường hỏi, “Hôm nay không phải ngươi phải vào cung ẩm yến sao?”
“Ta bất quá phải đi bảo hộ Bao đại nhân.” Triển Chiêu lại rót cho chính mình một chén rượu, nói, “Bất quá hôm nay Cửu Vương gia cùng một đám ảnh vệ đều ở đó, nhàn hạ khó có.”
Bạch Ngọc Đường nhướng nhướng mi, tiếp tục uống rượu, bên hỏi, “Đúng rồi, trước đây chúng ta thật sự đã gặp gỡ?”
Triển Chiêu cười tủm tỉm gắp một khối hương tô kê bỏ vào miệng, nói, “Tự mình nghĩ.”
……
Trong ngự hoa viên ở hoàng cung, thời gian ẩm yến đã sắp tới rồi, Bàng Cát có chút hối hận, một hồi nếu Triệu Phổ giận không chịu ra tay, vậy không phải không ai báo thù cho nhi tử nhà mình sao, hơn nữa vạn nhất lão Bao cũng tức giận mặc kệ, để Phác Mẫn Cát chạy, vậy không phải là trộm gà không thành còn mất nắm gạo sao? Lão bưng chén rượu, tiến đến gần Bao Chửng thân thiết gọi, “Lão Bao a?”
Bao Chửng không phản ứng.
“Lão Bao?” Bàng Cát lại gọi một tiếng, Bao Chửng cùng Bát Vương gia kính rượu.
Bàng Cát nóng nảy, “Tiểu Bao tử!”
“khụ khụ…” Bao Chửng sặc rượu, quay đầu lại hung hăng liếc mắt trừng Bàng Cát, Bàng Cát sờ sờ mũi, nhìn xung quanh một chút, các đại thần đang xem náo nhiệt, vội vã thu hồi đường nhìn, tiếp tục trò chuyện.
“Ai, làm sao bây giờ?” Bàng Cát kéo tay áo Bao Chửng.
Bao Chửng tuy rằng không tình nguyện, bất quá vẫn theo Bàng Cát lùi về sau nói chuyện.
“Làm sao bây giờ a?” Bàng Cát nhìn Bao Chửng.
Bao Chửng cười nói, “A… Muốn xin ý kiến a?”
“Ân.” Bàng Cát gật đầu.
Bao Chửng vươn tay, dùng hai ngón tay tay ra hiệu.
Bàng Cát thở dài, rút ra hai tờ ngân phiếu một trăm lượng đưa qua.
Bao Chửng gật đầu, nói, “Rau trộn.”
Bàng Cát kéo râu mép trừng mắt, Bao Chửng đi tới chỗ Công Bộ Thị Lang, nói, “Ai, lão Thích, nghe nói năm nay Hoàng Hà lũ lụt, hai trăm lượng này là Thái sư quyên.”
Công Bộ Thị Lang mừng rỡ miệng không sao ngậm lại, nói, “Ai nha, mỗi lần đều khiến Bàng Thái sư tiêu pha.”
Bàng Cát ai thán —— Ai, Bao hắc tử, ngươi sinh ra là để khi dễ ta! Ngươi là cục than đen!
.
Công Tôn thấy được, khẽ cười cười, thấy Tiểu Tứ Tử đang ăn như ý cuộn, khóe miệng dính hạt gạo, Công Tôn nhấc ngón tay quệt xuống hạt gạo bên khóe miệng bé. Chỉ là tay còn chưa thu hồi, Triệu Phổ đại khái bắt đầu ‘lên cơn’, đột nhiên cúi đầu, ngậm lấy ngón tay trắng nõn thon gầy của Công Tôn, đầu lưỡi cuốn đi hạt gạo. Động tác này làm vô cùng tự nhiên, nhưng Công Tôn thì cảm thấy trên ngón tay, đầu lưỡi ẩm trơn mềm mại của Triệu Phổ cuốn lấy… ái muội không nói nên lời.
Công Tôn rút ngón tay về tàn bạo trừng Triệu Phổ, Triệu Phổ cũng không biết mình bị cái gì, bất quá dư vị trong miệng cũng không tệ lắm.
Bên kia không ít đại thần đều thấy, đều nói nhỏ —— “Ai nha, thực là ân ái!”
Công Tôn mặt đỏ bừng, đạp Triệu Phổ một cước.
Triệu Phổ bất đắc dĩ thở dài, cúi đầu, Tiểu Tứ Tử vẻ mặt đồng tình ngẩng mặt nhìn hắn, đem nửa cái như ý cuộn nhét vào miệng, hai má phồng phồng nhai nhai, vừa vươn bàn tay nhỏ bé, xoa xoa nơi Triệu Phổ vừa bị Công Tôn đạp trúng.
Triệu Phổ cảm động, ôm Tiểu Tứ Tử —— Có nhi tử thật tốt a! Hắn đã hoàn toàn quên chuyện Tiểu Tứ Tử căn bản không phải con của hắn.
.
Lúc này, chợt nghe đến tiếng chuông vàng nhẹ rung, tiếng ti trúc (đàn sáo) dần dần vang lên, Trần Ban Ban đi tới bên cạnh hoàng vị, hô to một tiếng, “Hoàng thượng giá lâm!”
Quần thần đứng dậy hành lễ, hô ba lần vạn tuế.
Công Tôn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là theo Triệu Phổ hành lễ, bởi vì đây là nơi ẩm yến, cho nên quần thần cũng không cần quỳ.
Song song, thì thấy phía sau bình phong, một người tuổi trẻ đi ra, mặc long bào sáng ngời, đầu đội kim quan thắt lưng cài đai ngọc, từ tốn đi đến, mở miệng nói, “Các vị ái khanh bình thân, tọa.”
Mọi người ngồi xuống, Công Tôn đem Tiểu Tứ Tử ôm vào trong lòng, hai phụ tử có chút hiếu kỳ đánh giá người ngồi trên long ỷ là Triệu Trinh.
Công Tôn không khỏi cảm thán, Triệu Trinh đúng là còn rất trẻ a, tướng mạo đích xác có vài phần tương tự Triệu Phổ, bất quá Triệu Phổ mãnh liệt lãnh khốc một chút, nói cách khác, Triệu Phổ rất có đế vương khí. Triệu Trinh thoạt nhìn tư tư văn văn, dáng vẻ rất là nho nhã. Đồng dạng là nho nhã, nhưng Triệu Trinh lại so ra kém Triển Chiêu, trong nho nhã mang theo vài phần anh khí. Đồng dạng là tuấn mỹ, nhưng lại thua Bạch Ngọc Đường đẹp đến khiến người ta gặp qua một lần là không quên được, so với trưởng bối Bát Vương gia của hắn, mất đi một phần trầm ổn ưu nhã… Nói thế nào đây, Triệu Trinh là một người có dáng vẻ rất dễ nhìn, nhưng cũng tuyệt đối không phải người xuất chúng.
Công Tôn nhịn không được liếc nhìn Triệu Phổ bên cạnh, hắn đút vào miệng Tiểu Tứ Tử một viên tùng tử đường. Thấy Tiểu Tứ Tử vui vẻ, hắn cũng cười cười… Khóe miệng nhoẻn lên, ánh mắt nhu hòa nhưng khó nén oai hùng khí… Công Tôn khe khẽ thở dài, chính mình nếu là hoàng đế, bên cạnh có một người như vậy mà còn nắm trong tay trọng binh, phỏng chừng cũng ngủ không ngon.
.
“Gần đây không hề ít việc vui, vì vậy trẫm thỉnh các ngươi đến, ăn mừng một chút.” Triệu Trinh cười cười, nói, “Thứ nhất, biên quan thái bình, đây đương nhiên là nhờ công lao của hoàng thúc.” Vừa nói, vừa nhìn Triệu Phổ một chút.
Triệu Phổ nhìn Triệu Trinh, nhíu nhíu khóe miệng dở khóc dở cười —— Ngươi lại làm cái vẻ này a.
Triệu Trinh liếc nhìn hắn —— Nhịn chút đi a.
Công Tôn hơi sửng sốt, y nguyên bản tưởng rằng giữa Triệu Phổ cùng Triệu Trinh, tất nhiên là giương cung bạt kiếm thủy hỏa bất dung tâm tính không hợp, thế nào lại… quan hệ không tệ a?
Triệu Phổ thấy được thần tình của Công Tôn, bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay, kéo tóc Tiểu Tứ Tử, sau đó nhún vai một cái.
Công Tôn sửng sốt, lập tức minh bạch, Triệu Phổ là nói —— Từ nhỏ đã ở cùng nhau, có thể phá hư đến mức nào chứ?
“Thứ hai, là chúc mừng hoàng thúc đạt được như hoa… Ách, mỹ quyến*…” Triệu Trinh đang nói, song song, thấy được Công Tôn, kinh hãi suýt nữa không nói được nửa câu sau, hắn nhìn trái nhìn phải, đều là nam a!
*(như hoa mỹ quyến = người tình đẹp như hoa)
Triệu Trinh có chút mờ mịt nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ xấu hổ cười cười, Triệu Trinh xoay mặt nhìn Bao Chửng bọn họ, trừng mắt —— Sao các ngươi không nói trọng điểm a?!
Bao Chửng bọn họ cũng có chút xấu hổ —— Chỉ chú ý nói Công Tôn là thần y, đã quên nói thần y là nam.
“Khụ khụ.” Triệu Trinh ho khan một tiếng, lại nhìn Công Tôn một chút, tỉ tỉ đánh giá, tán thán, thực sự là nhân trung long phượng a, đây là thần y đã cứu Hình Hoài Châu, phá kỳ án cứu sống Hoàng Thái Phi sao? Tuổi trẻ tuấn mỹ không nói, cò có một cỗ thoát tục khí… Ách, bất quá sắc mặt không tốt lắm, đại khái rất chú ý câu “Như hoa mỹ quyến” vừa rồi.
Nhìn nhìn, ánh mắt của Triệu Trinh rơi xuống Tiểu Tứ Tử trong lòng Công Tôn, oa oa dễ nhìn kia mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn hắn, trong mắt có chút hoài nghi… Còn có chút sợ sệt.
Tiểu Tứ Tử sở dĩ sợ, là vì Công Tôn vẫn thường nói với bé, “Trong hoàng cung là ăn thịt người, hoàng đế là quái vật ba đầu sáu tay ăn thịt người, khi thấy được phải chạy càng xa càng tốt.”
Đừng nói, Triệu Trinh đăng cơ nhiều năm như vậy, bời vì từ trước đến nay tính tình ôn hòa, cho nên rất ít thấy được thần sắc e ngại của đám thần tử, hôm nay thì mới mẻ, oa nhi này tại sao không sợ Triệu Phổ, trái lại lại sợ hắn? Liền hỏi, “Ách… Hoàng thúc, hài tử này…”
“Nga, con ta.” Triệu Phổ thốt ra, Công Tôn thật muốn đạp chết hắn, Triệu Trinh cũng có chút sững sờ, ngực tính tính… Hoàng thúc thật giỏi a, ta cũng có ba vị vương phi còn chưa sinh được long nhi nào a, nhìn oa nhi này cũng đã năm sáu tuổi rồi, vậy hoàng thúc chẳng phải chưa tới hai mươi đã được làm cha sao? Không đúng a… Lúc đó không phải đang chinh chiến sao?
Thấy Triệu Trinh mơ hồ, Công Tôn nói, “Hồi hoàng thượng, đây là hài tử trong gia tộc của ta, từ nhỏ cho ta làm thừa tự, cũng coi như là thân nhi tử.”
“Nga…” Triệu Trinh bừng tỉnh đại ngộ, cũng thở phào nhẹ nhõm, tái xoay mặt, Triệu Phổ vẻ mặt bỡn cợt địa nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu oa nhi, năm nay mấy tuổi rồi? Tên gọi là gì?”
Tiểu Tứ Tử nhìn hắn một chút, ngẩng mặt nhìn Công Tôn, như là hỏi —— Tiểu Tứ Tử có thể nói với quái vật sao?
Công Tôn gật đầu.
“Ta là Tiểu Tứ Tử, năm tuổi rưỡi.” Tiểu Tứ Tử trả lời.
“Nga.” Triệu Trinh gật đầu, trong ngực ước ao, ba vị quý phi của ta ai có thể sinh cho ta một nhi tử dễ nhìn thế này, ta sẽ phong nàng ấy làm hoàng hậu.
“Đương nhiên, hôm nay mở tiệc cũng là vì chiêu đãi Cao Ly thái tử.” Triệu Trinh cười cười nói, “Lúc Phác thái tử đến Đại Tống, trẫm còn chưa chiêu đãi qua, hôm nay vừa lúc, chư vị ái khanh gần đây cũng vất vả, nhân cơ hội này, nghĩ ngơi một chút.”
Quần thần cùng nhau ôm quyền, nói, “Đa tạ hoàng thượng quan ái.”
Triệu Trinh gật đầu, nói với Trần Ban Ban bên cạnh, “Bắt đầu đi.”
“Dạ.” Trần Ban Ban đối hạ nhân vẫy vẫy tay, lập tức, có tiếng ti trúc vang lên, trên đài cách đó không xa, có mấy vũ nương khiêu vũ, các tiểu thái giám bưng mỹ thực lên. Công Tôn hôm nay coi như được mở mang tầm mắt, hoàng đế này mời người ẩm yến, cũng không phải quá mức xa hoa lãng phí, chỉ phô trương thế này, những nhà giàu khác đều có thể làm được, Công Tôn nhẹ nhàng lắc đầu —— Xem ra cũng là chính mình ít thấy cho nên mới có ấn tượng không tốt.
Thức ăn thanh nhã độc đáo, Tiểu Tứ Tử ăn đến toe toét, Triệu Phổ và Công Tôn vừa ăn vừa thay nhau uy Tiểu Tứ Tử, phối hợp ăn ý, Bao Chửng đối diện nhìn thấy, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, câu kia nói như thế nào —— Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
Triệu Trinh một mặt uống rượu, còn một mặt chú ý cử chỉ của Triệu Phổ và Công Tôn, thầm nhủ —— Xem ra đều là thực sự a?! Như thế, Triệu Trinh trái lại an lòng rất nhiều, cứ như vậy, Triệu Phổ tất nhiên không có tôn tử họ Triệu, quần thần cùng mẫu thân hắn, hẳn là cũng sẽ không dị nghị.
Đang nghĩ ngợi, chợt nghe Bao Chửng đối Triệu Trinh nói, “Hoàng thượng, Công Tôn tiên sinh y thuật thiên hạ vô song, không bằng… nhờ y xem mắt cho Thái hậu.”
“Ách, đúng!” Triệu Trinh vội vàng gật đầu, nói, “Công Tôn tiên sinh, chốc lát dù thế nào, thỉnh chuẩn trị cho mẫu hậu ta.”
Công Tôn có chút khó hiểu, nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ thấp giọng nói, “Ly miêu tráo thái tử nghe nói qua chưa?”
Công Tôn gật đầu.
“Lý phi khi đó chịu khổ nhiều lắm, đôi mắt bị mù.” Triệu Phổ nói, “Một hồi ngươi đi xem cho bà ấy đi.”
Công Tôn gật đầu, nói với Triệu Trinh, “Hoàng thượng, thời gian xem con mắt tốt nhất là buổi tối, có thể phái người đi thỉnh Thái hậu trước tiên hãy chợp mắt một canh giờ, như vậy rất tốt.”
“Hảo hảo.” Triệu Trinh đối Trần Ban Ban gật đầu, Trần Ban Ban cùng Lý phi chủ tớ tình thâm, nghe được có thể trị hảo mắt mù, chạy như bay.
Triệu Trinh cũng lộ rõ sung sướng trên nét mặt, hắn biết tuy rằng không hẳn có thể trị hảo, nhưng dù sao cũng có một phần hy vọng a.
Công Tôn trong ngực khẽ động, hoàng cung này, thật không giống ngoại giới đồn đãi là lãnh khốc vô tình a, lại nhìn Bao Chửng một chút, ông đối với mình cười cười. Công Tôn trong lòng hiểu rõ… Bao đại nhân, vị Bao thanh thiên này không chỉ là xử án nhập thần thiết diện vô tư cộng thêm thanh chính liêm minh đơn giản như vậy. Bao đại nhân đầy mình đều là tâm nhãn, đại trí tuệ không giống tiểu thông minh.
Ông đề nghị Công Tôn chữa bệnh cho Lý phi, cũng là để Công Tôn bán cho hoàng thượng cùng Lý phi một cái nhân tình, cũng sẽ là bọn họ nợ Triệu Phổ một nhân tình… Gút mắt trong đó, không phải một chốc có thể nói rõ được, nhưng trong lòng Công Tôn hiểu, Bao Chửng là muốn cân nhắc quan hệ đây đó, tránh xung đột, mặt khác, ông hướng về Triệu Phổ, nhưng giữ gìn hoàng quyền của Triệu Trinh, nhãn quang có thể nói là dài lâu.
Có thể lăn lộn trong quan trường nhiều năm như vậy, từ một trạng nguyên nhảy lên một nhất phẩm Tể Tướng dưới một người trên vạn người, quả nhiên phi phàm.
Triệu Phổ thấy Công Tôn đang suy nghĩ, cũng không ăn gì, liền gắp thức ăn vào chén cho y, trên mặt không có gì biến hóa, tựa hồ không hiểu gì cả.
Công Tôn nhìn Triệu Phổ một chút, đột nhiên cũng có chút đồng tình với hắn, bản lĩnh giả dại sung lăng phỏng chừng là học được từ nhỏ.
.
Bàng Cát sắc mặt vẫn không tốt lắm, lão cùng lúc hối hận bởi vì mình ra chủ ý ngu xuẩn mà đắc tội Triệu Phổ, mặt khác, ẩm yến hôm nay, lão cùng hai vị quốc trượng đều chờ, muốn xem một chút hôm nay Triệu Trinh sẽ mang vị phi tử nào đi ra… Nhưng Triệu Trinh một người cũng không dẫn theo! Có thể thấy được, Triệu Trinh gần đây tựa hồ không vừa lòng ba vị phi tử này a.
Lúc này chợt nghe Phác Mẫn Cát nói với Triệu Trinh, “Hoàng thượng, uống rượu cần trợ hứng, ti trúc ca vũ như vậy quá bình thường, không bằng như vậy, ta dẫn theo vài cao thủ đến, cứ múa kiếm một khúc, trợ hứng cho hoàng thượng?”
Triệu Trinh cười cười, nói, “Hảo, ta nghe nói thái tử là văn võ toàn tài, không ngờ hôm nay có vinh quang, được nhìn phong thái của thái tử.”
Phác Mẫn Cát khoát khoát tay, nói, “Ha hả, hoàng thượng khen nhầm, công phu của ta khá phổ biến, chỉ biết chút khoa chân múa tay.”
Hắn nói còn chưa dứt lời, chợt nghe võ sĩ bên cạnh nói, “Hoàng thượng, thái tử là cao thủ nhất nhì Cao Ly ta.”
Phác Mẫn Cát bất mãn nhìn hắn một cái, võ sĩ nọ cúi đầu không nói nữa.
“Vậy thật tốt quá, không bằng, thái tử hãy chỉ giáo chỉ giáo?” Có vài đại thần đoán được ý tứ của Triệu Trinh, hơn nữa, dù thật là luyện võ thì sợ cái gì, Triệu Phổ ở đây cơ mà.
Phác Mẫn Cát thấy từ chối không xong, đành phải cười cười, gật đầu nói, “Đã như vậy, kia tại hạ đành bêu xấu.” Nói xong, đứng lên, vươn tay tiếp nhận kiếm trong tay võ sĩ.
Trong óc Bàng Thái sư thiên hồi bách chuyển, thầm nhủ… Không thể đắc tội Triệu Phổ a, một hồi phải van cầu Công Tôn bắt mạch cho nữ nhi, sinh một thái tử so với cái gì đều hữu dụng! Nghĩ tới đây, lão hoắc mắt đứng lên, nói, “Hoàng thượng, một người múa kiếm thì buồn lắm a, không bằng, tìm một người cùng thái tử luận bàn?”
Triệu Trinh gật đầu, nói, “Như vậy cũng tốt, không biết thái tử có nguyện ý hay không?”
Phác Mẫn Cát nhún nhún vai —— Không hề gì.
“Thái sư, ngươi nghĩ người nào hợp a?” Triệu Trinh hỏi lão.
Bàng Cát cười nói, “Ách, nói đến so kiếm, không bằng tìm Triển hộ vệ?”
Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, đều có chút bội phục nhìn về phía Bàng Thái sư, thầm nhủ, người này đúng là cỏ mọc quanh tường.
Triệu Trinh cũng có chút kỳ quái, không phải đã nói để Triệu Phổ tỷ thí, hảo dương uy cho Đại Tống ta sao? Thế nào lại đổi thành Triển Chiêu? Hay là Bàng Thái sư già nên hồ đồ?
Bao Chửng thế nhưng tức đến méo mũi, ngẩng đầu liếc Bàng Cát, thầm nhủ —— Bàng Cát ngươi thật giỏi a, sợ đắc tội Cửu Vương gia liền đem Triển Chiêu xá ra, ngươi cho Triển hộ vệ là kẻ ngu si a, nói cho ngươi biết, hắn rất khôn khéo, sớm chạy.
“Thái sư a.” Bao Chửng cười cười, nói, “Không khéo, Triển hộ vệ không có tới a.”
“A…” Bàng Cát hít một ngụm khí lạnh, thầm nhủ —— Xong!
Phác Mẫn Cát cũng cười, nói, “Thực là đáng tiếc, tại hạ từ lâu nghe được Triển hộ vệ kiếm thuật cao siêu, đã sớm muốn mở mang kiến thức!”
Triệu Trinh gật đầu, nói, “Vậy tuyển người khác đi.”
Bàng Cát sốt ruột, nhìn xung quanh bốn phía, quần thần không mang theo cao thủ nào đến, thầm nhủ —— Bằng không ta ra? Kia làm trò cười, nghĩ tới đây, cắn răng một cái, nhìn Bàng Dục bên cạnh, nói, “Dục Nhi, ngươi đi đi.”
“Khụ khụ.” Bàng Dục sặc nước, giương mắt nhìn cha mình, thầm nhủ —— Phụ thân, ngài uống quá chén hả? Không thấy được thương tích lúc trước của ta còn chưa có hảo hiện tại chỉ có thể uống nước lã a?
“A.” Lúc này, Triệu Phổ cười cười, nói, “Chính ta đến thôi.”
“Hảo hảo.” Một bên quần thần vội vã ồn ào, “Cửu Vương gia đến.”
Triệu Trinh gật đầu, nói, “Thật lâu không được nhìn tư thế oai hùng của hoàng thúc.”
Triệu Phổ tiếp tục bất đắc dĩ nhìn hắn —— Người nói chuyện bình thường chút được không?
Triệu Trinh cười gượng —— Không có cách a. Bên còn nhướng mi với hắn, ý bảo —— đừng thua a!
Triệu Phổ cười cười —— Làm sao có thể.
Công Tôn thấy Triệu Phổ đứng dậy muốn đi luận võ, trong lòng hơi có chút nghi hoặc, Phác Mẫn Cát kia dĩ nhiên nhắc tới muốn luận võ, luận võ hắn xác thực đánh không lại Triệu Phổ, đây không phải tự rước lấy nhục sao? Không quá bình thường… Nghĩ tới đây, Công Tôn vô thức nhìn Phác Mẫn Cát toàn thân trên dưới, quần áo hắn mặc có chất liệu cực kỳ đặc thù, tựa hồ mơ hồ lóe ra một tầng bóng loáng, Công Tôn tinh tế nhìn, kinh hãi!
“Ai, Trạch Lam.” Công Tôn vội vàng gọi Triệu Phổ một tiếng, kéo tay hắn.
Triệu Phổ bị một tiếng Trạch Lam này gọi đến tròng mắt muốn rớt ra, tim đập loạn xạ, nhìn Công Tôn, thầm nhủ —— Thư ngốc này, ăn nhằm đồ bẩn a? Không phải… là ăn nhằm thứ tốt sao?
Công Tôn cũng bất đắc dĩ, đây là trước công chúng, không thể gọi hắn là lưu manh! Y đứng lên, giúp Triệu Phổ chỉnh lý y phục một chút, thấp giọng nói, “Trên người hắn có độc.”
Triệu Phổ sửng sốt, nhìn Công Tôn, Công Tôn vươn tay rất nhanh lấy ra một cái bọc nhỏ ở bên hông lục lọi một lúc, xuất ra một đôi bao tay đen tuyền đưa cho Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhận bao tay, bao tay này tuy rằng mềm mại, nhưng lại không phải làm thành từ vải vóc, mà là một loại gì đó như tóc.
Công Tôn nói, “Hắc Đàn ti, bách độc bất xâm.”
Triệu Phổ vừa nhấc mắt, Công Tôn vỗ vỗ ngực hắn, nhướng mi một cái —— Nợ ta một cái nhân tình.
Triệu Phổ nhếch miệng cười cười, xoay người, rời chỗ.
Công Tôn lơ đãng vài động tác, người khác thoạt nhìn cũng thân mật phi thường, Phác Mẫn Cát cũng khẽ nhíu mày, thấy Triệu Phổ đột nhiên mang hai cái bao tay đi ra, liền cười hỏi, “Vương gia, vì sao mang bao tay?”
“Nga.” Triệu Phổ cười, nói, “Nội nhân ta thích ăn dấm chua, không cho ta chạm người khác.”
Chúng thần cười vang, Tiểu Tứ Tử ngước mắt nhìn Công Tôn, hỏi, “Phụ thân ngươi thích ăn dấm chua sao? Ngươi không phải ăn tiểu lung bao thì không nhúng dấm chua…” Công Tôn nhéo má bé, chúng thần cười cười, Công Tôn mặt đỏ bừng, trừng Triệu Phổ —— Vô tâm vô phế, lần sau không giúp ngươi!
.
Triệu Phổ đi tới giữa bãi đất trống, trên dưới nhìn Phác Mẫn Cát, mỉm cười, ánh mắt cũng bất thiện, đối không trung nhấc tay. Chỉ nghe được một tiếng xé gió truyền đến, một bả hắc đao cực đại từ trên nóc nhà bay ra, Triệu Phổ vươn tay tiếp được, nhẹ nhàng xoay vòng trên tay, rồi cắm trên mặt đất.
Phác Mẫn Cát sắc mặt cũng hơi đổi, thấp giọng nói, “Tân Đình Hầu quả nhiên danh bất hư truyền.”
Công Tôn hơi giật mình, nhìn nữa, con ngươi bên trái của Triệu Phổ, màu sắc dần nhạt đi.
“Cửu Cửu hảo suất.” Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Công Tôn vỗ tay, quần thần đều vỗ vỗ ngực, thầm nhủ, hoàng tộc ta là nhân tài, hôi nhãn Tu La, há là phiên bang tiểu quốc các ngươi có thể đối phó.”
Công Tôn nhìn Bao Chửng, ông khí định thần nhàn uống trà, tựa hồ một chút cũng không lo lắng. Thế nhưng Công Tôn lý giải, thần tình của Triệu Phổ, rõ ràng là động sát tâm, không khỏi có chút khẩn trương, vô thức đảo mắt, nhìn Triệu Trinh trên hoàng vị một chút.
Ngoài dự liệu của Công Tôn, Triệu Trinh buông mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay, tái giương mắt thì, ánh mắt nhìn Phác Mẫn Cát, lãnh liệt nói không nên lời.
Công Tôn thất kinh, thầm nhủ —— Ai bảo Triệu Trinh mềm yếu? Lại nhìn quần thần, Công Tôn nhíu mày, văn võ bá quan đều là dáng vẻ kín đáo, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt bất thiện.
Triệu Trinh lãnh liệt, Bát Vương cười nhạt, Bao Chửng khí định thần nhàn, Bàng Cát được đền bù mong muốn, biểu tình của từng người, đều đặc sắc không nói nên lời.
Công Tôn khe khẽ thở dài, Tiểu Tứ Tử ngước mắt nhìn y, hỏi, “Phụ thân vì sao thở dài?”
Công Tôn cười cười, tiến đến bên tai bé thấp giọng hỏi, “Tiểu Tứ Tử, còn nhớ phụ thân đã nói về hoàng cung với ngươi hay không?”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Công Tôn cười cười, nói, “Đó đều là thực sự nga.”
“A?!” Tiểu Tứ Tử lập tức khẩn trương, vô thức chui chui vào lòng Công Tôn, thầm nhủ —— Thực sự đều là quái vật ăn thịt người sao?!
Bàng Cát lần này mang theo Bàng Dục tới, thương tích của Bàng Dục vừa hảo, giương mắt thấy được Phác Mẫn Cát, sắc mặt không tự chủ khó nhìn lên.
Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Triệu Phổ, hiếu kỳ quan sát khắp nơi, nhiều vương công đại thần đều thấy bé, khe khẽ thì thầm, nhỏ giọng hỏi, “Ai nha, đây là hài tử nhà ai a?”
“Không thấy được Cửu Vương gia ôm sao?”
“Ngươi đoán, Cửu Vương gia bao nhiêu bạc mới bán a?”
“Ngươi muốn chết a?”
…
“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử túm túm tay áo Công Tôn, ngáp một cái, nói, “Buồn ngủ.”
Lúc này sắc trời cũng không còn sớm, Tiểu Tứ Tử lại có một tính tình hơi quái: khi trời đã tối, nếu là ở bên ngoài, bé thường thường sẽ buồn ngủ, người khác ôm sẽ ngủ. Nhưng nếu về tới trong phòng, Công Tôn không ngủ, như vậy Tiểu Tứ Tử cũng không ngủ, thích ngồi trên chiếc ghế nhỏ của mình, cùng Công Tôn tán dóc.
Triệu Phổ nhéo nhéo hai má Tiểu Tứ Tử, nói, “Tiểu Tứ Tử, ngươi buồn ngủ thì ngủ đi, không có việc gì đâu.”
“Ngô.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, nhỏ giọng nói, “Nhưng còn chưa có ăn cơm tối.”
Công Tôn vươn tay sờ sờ cái bụng của bé, hỏi, “Có đói bụng hay không, đợi đến vãn yến, còn phải chờ một lát nữa.”
Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ, không nói đói, nhưng bụng đã thầm thì kêu.
Triệu Phổ thấy Trần Ban Ban đang đứng ở phía sau, liền vẫy tay.
Trần Ban Ban không phải thái giám bình thường, đó là năm nọ trong vụ án ly miêu tráo thái tử, cứu Lý phi lập được đại công, hoàng thượng thập phần kính trọng ông, đặc biệt phong tam thiên tuế, hầu hết đại quan thấy ông, đều phải nhường ba phần.
Lão công công thấy Triệu Phổ gọi, vội vàng chạy tới, hành lễ nói, “Vương gia, có gì phân phó?”
Triệu Phổ cười cười, nói, “Trần Ban Ban, hài tử đói bụng, có gì để ăn không?”
“Có có!” Trần Ban Ban vươn tay, nhéo nhéo khuôn mặt của Tiểu Tứ Tử, nói, “U, thật khả ái a.”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, Công Tôn nói, “Tiểu Tứ Tử, gọi Ban Ban.”
“Ban Ban.” Tiểu Tứ Tử gọi, ân, tên này hảo, chỉ có hai chữ, mà lại như nhau!
Trần Ban Ban tự mình đi ra sau, mang đến cho Tiểu Tứ Tử ba phần bánh ngọt, nói với bé, “Lót dạ trước, nhưng đừng ăn no a, một hồi có món ngon đó.”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, cười tủm tỉm nói cảm tạ, khiến lão công công mừng rỡ không khép miệng lại được.
Tiểu Tứ Tử ăn một khối nhỏ hạnh nhân tô, hỏi Công Tôn, “Phụ thân, Triển Triển cùng Bạch Bạch đâu?”
Công Tôn cũng có chút buồn bực, Triển Chiêu vừa nãy tựa hồ theo tới, bất quá đột nhiên không ảnh, không biết đi đâu mất rồi, trình độ chán ghét quan phủ của Bạch Ngọc Đường quả thật khó mà tưởng tượng, có thể thấy Bao đại nhân có thể khiến hắn tin phục, thì năng lực phải lớn cỡ nào.
.
Triển Chiêu ở đâu? Trong ngự trù của hoàng cung, Triển Chiêu từ chỗ một đại trù quen biết lấy được một vò Hạnh Hoa tửu, lại lấy thêm vài món nhắm khó có được, nhanh như chớp không thấy mặt.
…
Trong Thúy Trúc viên, Bạch Ngọc Đường chợt nghe trên đỉnh vang lên tiếng động, có chút bất đắc dĩ, ngẩng đầu nói, “Con mèo này sao lại giống chuột như vậy”
Triển Chiêu từ trên đỉnh rướn người lộ ra nửa thân thể nhìn nhìn, hỏi, “Bạch huynh, ăn không?”
Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, nói, “Hạnh Hoa tửu này không sai a.”
Triển Chiêu cười, “Mũi ngươi thính nha, lên đây không?”
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, vui vẻ nhảy lên đỉnh, Triển Chiêu bày ra một bàn lớn lót vải bố trên nóc nhà, trong bốn bao giấy dầu là bốn dạng tiểu sao tinh xảo, một vò Hạnh Hoa tửu hảo hạng, hai đôi đũa hai chén rượu.
Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, Triển Chiêu nâng chén đưa qua… Cạn…
Hai người uống rượu dưới trăng, Bạch Ngọc Đường hỏi, “Hôm nay không phải ngươi phải vào cung ẩm yến sao?”
“Ta bất quá phải đi bảo hộ Bao đại nhân.” Triển Chiêu lại rót cho chính mình một chén rượu, nói, “Bất quá hôm nay Cửu Vương gia cùng một đám ảnh vệ đều ở đó, nhàn hạ khó có.”
Bạch Ngọc Đường nhướng nhướng mi, tiếp tục uống rượu, bên hỏi, “Đúng rồi, trước đây chúng ta thật sự đã gặp gỡ?”
Triển Chiêu cười tủm tỉm gắp một khối hương tô kê bỏ vào miệng, nói, “Tự mình nghĩ.”
……
Trong ngự hoa viên ở hoàng cung, thời gian ẩm yến đã sắp tới rồi, Bàng Cát có chút hối hận, một hồi nếu Triệu Phổ giận không chịu ra tay, vậy không phải không ai báo thù cho nhi tử nhà mình sao, hơn nữa vạn nhất lão Bao cũng tức giận mặc kệ, để Phác Mẫn Cát chạy, vậy không phải là trộm gà không thành còn mất nắm gạo sao? Lão bưng chén rượu, tiến đến gần Bao Chửng thân thiết gọi, “Lão Bao a?”
Bao Chửng không phản ứng.
“Lão Bao?” Bàng Cát lại gọi một tiếng, Bao Chửng cùng Bát Vương gia kính rượu.
Bàng Cát nóng nảy, “Tiểu Bao tử!”
“khụ khụ…” Bao Chửng sặc rượu, quay đầu lại hung hăng liếc mắt trừng Bàng Cát, Bàng Cát sờ sờ mũi, nhìn xung quanh một chút, các đại thần đang xem náo nhiệt, vội vã thu hồi đường nhìn, tiếp tục trò chuyện.
“Ai, làm sao bây giờ?” Bàng Cát kéo tay áo Bao Chửng.
Bao Chửng tuy rằng không tình nguyện, bất quá vẫn theo Bàng Cát lùi về sau nói chuyện.
“Làm sao bây giờ a?” Bàng Cát nhìn Bao Chửng.
Bao Chửng cười nói, “A… Muốn xin ý kiến a?”
“Ân.” Bàng Cát gật đầu.
Bao Chửng vươn tay, dùng hai ngón tay tay ra hiệu.
Bàng Cát thở dài, rút ra hai tờ ngân phiếu một trăm lượng đưa qua.
Bao Chửng gật đầu, nói, “Rau trộn.”
Bàng Cát kéo râu mép trừng mắt, Bao Chửng đi tới chỗ Công Bộ Thị Lang, nói, “Ai, lão Thích, nghe nói năm nay Hoàng Hà lũ lụt, hai trăm lượng này là Thái sư quyên.”
Công Bộ Thị Lang mừng rỡ miệng không sao ngậm lại, nói, “Ai nha, mỗi lần đều khiến Bàng Thái sư tiêu pha.”
Bàng Cát ai thán —— Ai, Bao hắc tử, ngươi sinh ra là để khi dễ ta! Ngươi là cục than đen!
.
Công Tôn thấy được, khẽ cười cười, thấy Tiểu Tứ Tử đang ăn như ý cuộn, khóe miệng dính hạt gạo, Công Tôn nhấc ngón tay quệt xuống hạt gạo bên khóe miệng bé. Chỉ là tay còn chưa thu hồi, Triệu Phổ đại khái bắt đầu ‘lên cơn’, đột nhiên cúi đầu, ngậm lấy ngón tay trắng nõn thon gầy của Công Tôn, đầu lưỡi cuốn đi hạt gạo. Động tác này làm vô cùng tự nhiên, nhưng Công Tôn thì cảm thấy trên ngón tay, đầu lưỡi ẩm trơn mềm mại của Triệu Phổ cuốn lấy… ái muội không nói nên lời.
Công Tôn rút ngón tay về tàn bạo trừng Triệu Phổ, Triệu Phổ cũng không biết mình bị cái gì, bất quá dư vị trong miệng cũng không tệ lắm.
Bên kia không ít đại thần đều thấy, đều nói nhỏ —— “Ai nha, thực là ân ái!”
Công Tôn mặt đỏ bừng, đạp Triệu Phổ một cước.
Triệu Phổ bất đắc dĩ thở dài, cúi đầu, Tiểu Tứ Tử vẻ mặt đồng tình ngẩng mặt nhìn hắn, đem nửa cái như ý cuộn nhét vào miệng, hai má phồng phồng nhai nhai, vừa vươn bàn tay nhỏ bé, xoa xoa nơi Triệu Phổ vừa bị Công Tôn đạp trúng.
Triệu Phổ cảm động, ôm Tiểu Tứ Tử —— Có nhi tử thật tốt a! Hắn đã hoàn toàn quên chuyện Tiểu Tứ Tử căn bản không phải con của hắn.
.
Lúc này, chợt nghe đến tiếng chuông vàng nhẹ rung, tiếng ti trúc (đàn sáo) dần dần vang lên, Trần Ban Ban đi tới bên cạnh hoàng vị, hô to một tiếng, “Hoàng thượng giá lâm!”
Quần thần đứng dậy hành lễ, hô ba lần vạn tuế.
Công Tôn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là theo Triệu Phổ hành lễ, bởi vì đây là nơi ẩm yến, cho nên quần thần cũng không cần quỳ.
Song song, thì thấy phía sau bình phong, một người tuổi trẻ đi ra, mặc long bào sáng ngời, đầu đội kim quan thắt lưng cài đai ngọc, từ tốn đi đến, mở miệng nói, “Các vị ái khanh bình thân, tọa.”
Mọi người ngồi xuống, Công Tôn đem Tiểu Tứ Tử ôm vào trong lòng, hai phụ tử có chút hiếu kỳ đánh giá người ngồi trên long ỷ là Triệu Trinh.
Công Tôn không khỏi cảm thán, Triệu Trinh đúng là còn rất trẻ a, tướng mạo đích xác có vài phần tương tự Triệu Phổ, bất quá Triệu Phổ mãnh liệt lãnh khốc một chút, nói cách khác, Triệu Phổ rất có đế vương khí. Triệu Trinh thoạt nhìn tư tư văn văn, dáng vẻ rất là nho nhã. Đồng dạng là nho nhã, nhưng Triệu Trinh lại so ra kém Triển Chiêu, trong nho nhã mang theo vài phần anh khí. Đồng dạng là tuấn mỹ, nhưng lại thua Bạch Ngọc Đường đẹp đến khiến người ta gặp qua một lần là không quên được, so với trưởng bối Bát Vương gia của hắn, mất đi một phần trầm ổn ưu nhã… Nói thế nào đây, Triệu Trinh là một người có dáng vẻ rất dễ nhìn, nhưng cũng tuyệt đối không phải người xuất chúng.
Công Tôn nhịn không được liếc nhìn Triệu Phổ bên cạnh, hắn đút vào miệng Tiểu Tứ Tử một viên tùng tử đường. Thấy Tiểu Tứ Tử vui vẻ, hắn cũng cười cười… Khóe miệng nhoẻn lên, ánh mắt nhu hòa nhưng khó nén oai hùng khí… Công Tôn khe khẽ thở dài, chính mình nếu là hoàng đế, bên cạnh có một người như vậy mà còn nắm trong tay trọng binh, phỏng chừng cũng ngủ không ngon.
.
“Gần đây không hề ít việc vui, vì vậy trẫm thỉnh các ngươi đến, ăn mừng một chút.” Triệu Trinh cười cười, nói, “Thứ nhất, biên quan thái bình, đây đương nhiên là nhờ công lao của hoàng thúc.” Vừa nói, vừa nhìn Triệu Phổ một chút.
Triệu Phổ nhìn Triệu Trinh, nhíu nhíu khóe miệng dở khóc dở cười —— Ngươi lại làm cái vẻ này a.
Triệu Trinh liếc nhìn hắn —— Nhịn chút đi a.
Công Tôn hơi sửng sốt, y nguyên bản tưởng rằng giữa Triệu Phổ cùng Triệu Trinh, tất nhiên là giương cung bạt kiếm thủy hỏa bất dung tâm tính không hợp, thế nào lại… quan hệ không tệ a?
Triệu Phổ thấy được thần tình của Công Tôn, bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay, kéo tóc Tiểu Tứ Tử, sau đó nhún vai một cái.
Công Tôn sửng sốt, lập tức minh bạch, Triệu Phổ là nói —— Từ nhỏ đã ở cùng nhau, có thể phá hư đến mức nào chứ?
“Thứ hai, là chúc mừng hoàng thúc đạt được như hoa… Ách, mỹ quyến*…” Triệu Trinh đang nói, song song, thấy được Công Tôn, kinh hãi suýt nữa không nói được nửa câu sau, hắn nhìn trái nhìn phải, đều là nam a!
*(như hoa mỹ quyến = người tình đẹp như hoa)
Triệu Trinh có chút mờ mịt nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ xấu hổ cười cười, Triệu Trinh xoay mặt nhìn Bao Chửng bọn họ, trừng mắt —— Sao các ngươi không nói trọng điểm a?!
Bao Chửng bọn họ cũng có chút xấu hổ —— Chỉ chú ý nói Công Tôn là thần y, đã quên nói thần y là nam.
“Khụ khụ.” Triệu Trinh ho khan một tiếng, lại nhìn Công Tôn một chút, tỉ tỉ đánh giá, tán thán, thực sự là nhân trung long phượng a, đây là thần y đã cứu Hình Hoài Châu, phá kỳ án cứu sống Hoàng Thái Phi sao? Tuổi trẻ tuấn mỹ không nói, cò có một cỗ thoát tục khí… Ách, bất quá sắc mặt không tốt lắm, đại khái rất chú ý câu “Như hoa mỹ quyến” vừa rồi.
Nhìn nhìn, ánh mắt của Triệu Trinh rơi xuống Tiểu Tứ Tử trong lòng Công Tôn, oa oa dễ nhìn kia mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn hắn, trong mắt có chút hoài nghi… Còn có chút sợ sệt.
Tiểu Tứ Tử sở dĩ sợ, là vì Công Tôn vẫn thường nói với bé, “Trong hoàng cung là ăn thịt người, hoàng đế là quái vật ba đầu sáu tay ăn thịt người, khi thấy được phải chạy càng xa càng tốt.”
Đừng nói, Triệu Trinh đăng cơ nhiều năm như vậy, bời vì từ trước đến nay tính tình ôn hòa, cho nên rất ít thấy được thần sắc e ngại của đám thần tử, hôm nay thì mới mẻ, oa nhi này tại sao không sợ Triệu Phổ, trái lại lại sợ hắn? Liền hỏi, “Ách… Hoàng thúc, hài tử này…”
“Nga, con ta.” Triệu Phổ thốt ra, Công Tôn thật muốn đạp chết hắn, Triệu Trinh cũng có chút sững sờ, ngực tính tính… Hoàng thúc thật giỏi a, ta cũng có ba vị vương phi còn chưa sinh được long nhi nào a, nhìn oa nhi này cũng đã năm sáu tuổi rồi, vậy hoàng thúc chẳng phải chưa tới hai mươi đã được làm cha sao? Không đúng a… Lúc đó không phải đang chinh chiến sao?
Thấy Triệu Trinh mơ hồ, Công Tôn nói, “Hồi hoàng thượng, đây là hài tử trong gia tộc của ta, từ nhỏ cho ta làm thừa tự, cũng coi như là thân nhi tử.”
“Nga…” Triệu Trinh bừng tỉnh đại ngộ, cũng thở phào nhẹ nhõm, tái xoay mặt, Triệu Phổ vẻ mặt bỡn cợt địa nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu oa nhi, năm nay mấy tuổi rồi? Tên gọi là gì?”
Tiểu Tứ Tử nhìn hắn một chút, ngẩng mặt nhìn Công Tôn, như là hỏi —— Tiểu Tứ Tử có thể nói với quái vật sao?
Công Tôn gật đầu.
“Ta là Tiểu Tứ Tử, năm tuổi rưỡi.” Tiểu Tứ Tử trả lời.
“Nga.” Triệu Trinh gật đầu, trong ngực ước ao, ba vị quý phi của ta ai có thể sinh cho ta một nhi tử dễ nhìn thế này, ta sẽ phong nàng ấy làm hoàng hậu.
“Đương nhiên, hôm nay mở tiệc cũng là vì chiêu đãi Cao Ly thái tử.” Triệu Trinh cười cười nói, “Lúc Phác thái tử đến Đại Tống, trẫm còn chưa chiêu đãi qua, hôm nay vừa lúc, chư vị ái khanh gần đây cũng vất vả, nhân cơ hội này, nghĩ ngơi một chút.”
Quần thần cùng nhau ôm quyền, nói, “Đa tạ hoàng thượng quan ái.”
Triệu Trinh gật đầu, nói với Trần Ban Ban bên cạnh, “Bắt đầu đi.”
“Dạ.” Trần Ban Ban đối hạ nhân vẫy vẫy tay, lập tức, có tiếng ti trúc vang lên, trên đài cách đó không xa, có mấy vũ nương khiêu vũ, các tiểu thái giám bưng mỹ thực lên. Công Tôn hôm nay coi như được mở mang tầm mắt, hoàng đế này mời người ẩm yến, cũng không phải quá mức xa hoa lãng phí, chỉ phô trương thế này, những nhà giàu khác đều có thể làm được, Công Tôn nhẹ nhàng lắc đầu —— Xem ra cũng là chính mình ít thấy cho nên mới có ấn tượng không tốt.
Thức ăn thanh nhã độc đáo, Tiểu Tứ Tử ăn đến toe toét, Triệu Phổ và Công Tôn vừa ăn vừa thay nhau uy Tiểu Tứ Tử, phối hợp ăn ý, Bao Chửng đối diện nhìn thấy, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, câu kia nói như thế nào —— Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
Triệu Trinh một mặt uống rượu, còn một mặt chú ý cử chỉ của Triệu Phổ và Công Tôn, thầm nhủ —— Xem ra đều là thực sự a?! Như thế, Triệu Trinh trái lại an lòng rất nhiều, cứ như vậy, Triệu Phổ tất nhiên không có tôn tử họ Triệu, quần thần cùng mẫu thân hắn, hẳn là cũng sẽ không dị nghị.
Đang nghĩ ngợi, chợt nghe Bao Chửng đối Triệu Trinh nói, “Hoàng thượng, Công Tôn tiên sinh y thuật thiên hạ vô song, không bằng… nhờ y xem mắt cho Thái hậu.”
“Ách, đúng!” Triệu Trinh vội vàng gật đầu, nói, “Công Tôn tiên sinh, chốc lát dù thế nào, thỉnh chuẩn trị cho mẫu hậu ta.”
Công Tôn có chút khó hiểu, nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ thấp giọng nói, “Ly miêu tráo thái tử nghe nói qua chưa?”
Công Tôn gật đầu.
“Lý phi khi đó chịu khổ nhiều lắm, đôi mắt bị mù.” Triệu Phổ nói, “Một hồi ngươi đi xem cho bà ấy đi.”
Công Tôn gật đầu, nói với Triệu Trinh, “Hoàng thượng, thời gian xem con mắt tốt nhất là buổi tối, có thể phái người đi thỉnh Thái hậu trước tiên hãy chợp mắt một canh giờ, như vậy rất tốt.”
“Hảo hảo.” Triệu Trinh đối Trần Ban Ban gật đầu, Trần Ban Ban cùng Lý phi chủ tớ tình thâm, nghe được có thể trị hảo mắt mù, chạy như bay.
Triệu Trinh cũng lộ rõ sung sướng trên nét mặt, hắn biết tuy rằng không hẳn có thể trị hảo, nhưng dù sao cũng có một phần hy vọng a.
Công Tôn trong ngực khẽ động, hoàng cung này, thật không giống ngoại giới đồn đãi là lãnh khốc vô tình a, lại nhìn Bao Chửng một chút, ông đối với mình cười cười. Công Tôn trong lòng hiểu rõ… Bao đại nhân, vị Bao thanh thiên này không chỉ là xử án nhập thần thiết diện vô tư cộng thêm thanh chính liêm minh đơn giản như vậy. Bao đại nhân đầy mình đều là tâm nhãn, đại trí tuệ không giống tiểu thông minh.
Ông đề nghị Công Tôn chữa bệnh cho Lý phi, cũng là để Công Tôn bán cho hoàng thượng cùng Lý phi một cái nhân tình, cũng sẽ là bọn họ nợ Triệu Phổ một nhân tình… Gút mắt trong đó, không phải một chốc có thể nói rõ được, nhưng trong lòng Công Tôn hiểu, Bao Chửng là muốn cân nhắc quan hệ đây đó, tránh xung đột, mặt khác, ông hướng về Triệu Phổ, nhưng giữ gìn hoàng quyền của Triệu Trinh, nhãn quang có thể nói là dài lâu.
Có thể lăn lộn trong quan trường nhiều năm như vậy, từ một trạng nguyên nhảy lên một nhất phẩm Tể Tướng dưới một người trên vạn người, quả nhiên phi phàm.
Triệu Phổ thấy Công Tôn đang suy nghĩ, cũng không ăn gì, liền gắp thức ăn vào chén cho y, trên mặt không có gì biến hóa, tựa hồ không hiểu gì cả.
Công Tôn nhìn Triệu Phổ một chút, đột nhiên cũng có chút đồng tình với hắn, bản lĩnh giả dại sung lăng phỏng chừng là học được từ nhỏ.
.
Bàng Cát sắc mặt vẫn không tốt lắm, lão cùng lúc hối hận bởi vì mình ra chủ ý ngu xuẩn mà đắc tội Triệu Phổ, mặt khác, ẩm yến hôm nay, lão cùng hai vị quốc trượng đều chờ, muốn xem một chút hôm nay Triệu Trinh sẽ mang vị phi tử nào đi ra… Nhưng Triệu Trinh một người cũng không dẫn theo! Có thể thấy được, Triệu Trinh gần đây tựa hồ không vừa lòng ba vị phi tử này a.
Lúc này chợt nghe Phác Mẫn Cát nói với Triệu Trinh, “Hoàng thượng, uống rượu cần trợ hứng, ti trúc ca vũ như vậy quá bình thường, không bằng như vậy, ta dẫn theo vài cao thủ đến, cứ múa kiếm một khúc, trợ hứng cho hoàng thượng?”
Triệu Trinh cười cười, nói, “Hảo, ta nghe nói thái tử là văn võ toàn tài, không ngờ hôm nay có vinh quang, được nhìn phong thái của thái tử.”
Phác Mẫn Cát khoát khoát tay, nói, “Ha hả, hoàng thượng khen nhầm, công phu của ta khá phổ biến, chỉ biết chút khoa chân múa tay.”
Hắn nói còn chưa dứt lời, chợt nghe võ sĩ bên cạnh nói, “Hoàng thượng, thái tử là cao thủ nhất nhì Cao Ly ta.”
Phác Mẫn Cát bất mãn nhìn hắn một cái, võ sĩ nọ cúi đầu không nói nữa.
“Vậy thật tốt quá, không bằng, thái tử hãy chỉ giáo chỉ giáo?” Có vài đại thần đoán được ý tứ của Triệu Trinh, hơn nữa, dù thật là luyện võ thì sợ cái gì, Triệu Phổ ở đây cơ mà.
Phác Mẫn Cát thấy từ chối không xong, đành phải cười cười, gật đầu nói, “Đã như vậy, kia tại hạ đành bêu xấu.” Nói xong, đứng lên, vươn tay tiếp nhận kiếm trong tay võ sĩ.
Trong óc Bàng Thái sư thiên hồi bách chuyển, thầm nhủ… Không thể đắc tội Triệu Phổ a, một hồi phải van cầu Công Tôn bắt mạch cho nữ nhi, sinh một thái tử so với cái gì đều hữu dụng! Nghĩ tới đây, lão hoắc mắt đứng lên, nói, “Hoàng thượng, một người múa kiếm thì buồn lắm a, không bằng, tìm một người cùng thái tử luận bàn?”
Triệu Trinh gật đầu, nói, “Như vậy cũng tốt, không biết thái tử có nguyện ý hay không?”
Phác Mẫn Cát nhún nhún vai —— Không hề gì.
“Thái sư, ngươi nghĩ người nào hợp a?” Triệu Trinh hỏi lão.
Bàng Cát cười nói, “Ách, nói đến so kiếm, không bằng tìm Triển hộ vệ?”
Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, đều có chút bội phục nhìn về phía Bàng Thái sư, thầm nhủ, người này đúng là cỏ mọc quanh tường.
Triệu Trinh cũng có chút kỳ quái, không phải đã nói để Triệu Phổ tỷ thí, hảo dương uy cho Đại Tống ta sao? Thế nào lại đổi thành Triển Chiêu? Hay là Bàng Thái sư già nên hồ đồ?
Bao Chửng thế nhưng tức đến méo mũi, ngẩng đầu liếc Bàng Cát, thầm nhủ —— Bàng Cát ngươi thật giỏi a, sợ đắc tội Cửu Vương gia liền đem Triển Chiêu xá ra, ngươi cho Triển hộ vệ là kẻ ngu si a, nói cho ngươi biết, hắn rất khôn khéo, sớm chạy.
“Thái sư a.” Bao Chửng cười cười, nói, “Không khéo, Triển hộ vệ không có tới a.”
“A…” Bàng Cát hít một ngụm khí lạnh, thầm nhủ —— Xong!
Phác Mẫn Cát cũng cười, nói, “Thực là đáng tiếc, tại hạ từ lâu nghe được Triển hộ vệ kiếm thuật cao siêu, đã sớm muốn mở mang kiến thức!”
Triệu Trinh gật đầu, nói, “Vậy tuyển người khác đi.”
Bàng Cát sốt ruột, nhìn xung quanh bốn phía, quần thần không mang theo cao thủ nào đến, thầm nhủ —— Bằng không ta ra? Kia làm trò cười, nghĩ tới đây, cắn răng một cái, nhìn Bàng Dục bên cạnh, nói, “Dục Nhi, ngươi đi đi.”
“Khụ khụ.” Bàng Dục sặc nước, giương mắt nhìn cha mình, thầm nhủ —— Phụ thân, ngài uống quá chén hả? Không thấy được thương tích lúc trước của ta còn chưa có hảo hiện tại chỉ có thể uống nước lã a?
“A.” Lúc này, Triệu Phổ cười cười, nói, “Chính ta đến thôi.”
“Hảo hảo.” Một bên quần thần vội vã ồn ào, “Cửu Vương gia đến.”
Triệu Trinh gật đầu, nói, “Thật lâu không được nhìn tư thế oai hùng của hoàng thúc.”
Triệu Phổ tiếp tục bất đắc dĩ nhìn hắn —— Người nói chuyện bình thường chút được không?
Triệu Trinh cười gượng —— Không có cách a. Bên còn nhướng mi với hắn, ý bảo —— đừng thua a!
Triệu Phổ cười cười —— Làm sao có thể.
Công Tôn thấy Triệu Phổ đứng dậy muốn đi luận võ, trong lòng hơi có chút nghi hoặc, Phác Mẫn Cát kia dĩ nhiên nhắc tới muốn luận võ, luận võ hắn xác thực đánh không lại Triệu Phổ, đây không phải tự rước lấy nhục sao? Không quá bình thường… Nghĩ tới đây, Công Tôn vô thức nhìn Phác Mẫn Cát toàn thân trên dưới, quần áo hắn mặc có chất liệu cực kỳ đặc thù, tựa hồ mơ hồ lóe ra một tầng bóng loáng, Công Tôn tinh tế nhìn, kinh hãi!
“Ai, Trạch Lam.” Công Tôn vội vàng gọi Triệu Phổ một tiếng, kéo tay hắn.
Triệu Phổ bị một tiếng Trạch Lam này gọi đến tròng mắt muốn rớt ra, tim đập loạn xạ, nhìn Công Tôn, thầm nhủ —— Thư ngốc này, ăn nhằm đồ bẩn a? Không phải… là ăn nhằm thứ tốt sao?
Công Tôn cũng bất đắc dĩ, đây là trước công chúng, không thể gọi hắn là lưu manh! Y đứng lên, giúp Triệu Phổ chỉnh lý y phục một chút, thấp giọng nói, “Trên người hắn có độc.”
Triệu Phổ sửng sốt, nhìn Công Tôn, Công Tôn vươn tay rất nhanh lấy ra một cái bọc nhỏ ở bên hông lục lọi một lúc, xuất ra một đôi bao tay đen tuyền đưa cho Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhận bao tay, bao tay này tuy rằng mềm mại, nhưng lại không phải làm thành từ vải vóc, mà là một loại gì đó như tóc.
Công Tôn nói, “Hắc Đàn ti, bách độc bất xâm.”
Triệu Phổ vừa nhấc mắt, Công Tôn vỗ vỗ ngực hắn, nhướng mi một cái —— Nợ ta một cái nhân tình.
Triệu Phổ nhếch miệng cười cười, xoay người, rời chỗ.
Công Tôn lơ đãng vài động tác, người khác thoạt nhìn cũng thân mật phi thường, Phác Mẫn Cát cũng khẽ nhíu mày, thấy Triệu Phổ đột nhiên mang hai cái bao tay đi ra, liền cười hỏi, “Vương gia, vì sao mang bao tay?”
“Nga.” Triệu Phổ cười, nói, “Nội nhân ta thích ăn dấm chua, không cho ta chạm người khác.”
Chúng thần cười vang, Tiểu Tứ Tử ngước mắt nhìn Công Tôn, hỏi, “Phụ thân ngươi thích ăn dấm chua sao? Ngươi không phải ăn tiểu lung bao thì không nhúng dấm chua…” Công Tôn nhéo má bé, chúng thần cười cười, Công Tôn mặt đỏ bừng, trừng Triệu Phổ —— Vô tâm vô phế, lần sau không giúp ngươi!
.
Triệu Phổ đi tới giữa bãi đất trống, trên dưới nhìn Phác Mẫn Cát, mỉm cười, ánh mắt cũng bất thiện, đối không trung nhấc tay. Chỉ nghe được một tiếng xé gió truyền đến, một bả hắc đao cực đại từ trên nóc nhà bay ra, Triệu Phổ vươn tay tiếp được, nhẹ nhàng xoay vòng trên tay, rồi cắm trên mặt đất.
Phác Mẫn Cát sắc mặt cũng hơi đổi, thấp giọng nói, “Tân Đình Hầu quả nhiên danh bất hư truyền.”
Công Tôn hơi giật mình, nhìn nữa, con ngươi bên trái của Triệu Phổ, màu sắc dần nhạt đi.
“Cửu Cửu hảo suất.” Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Công Tôn vỗ tay, quần thần đều vỗ vỗ ngực, thầm nhủ, hoàng tộc ta là nhân tài, hôi nhãn Tu La, há là phiên bang tiểu quốc các ngươi có thể đối phó.”
Công Tôn nhìn Bao Chửng, ông khí định thần nhàn uống trà, tựa hồ một chút cũng không lo lắng. Thế nhưng Công Tôn lý giải, thần tình của Triệu Phổ, rõ ràng là động sát tâm, không khỏi có chút khẩn trương, vô thức đảo mắt, nhìn Triệu Trinh trên hoàng vị một chút.
Ngoài dự liệu của Công Tôn, Triệu Trinh buông mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay, tái giương mắt thì, ánh mắt nhìn Phác Mẫn Cát, lãnh liệt nói không nên lời.
Công Tôn thất kinh, thầm nhủ —— Ai bảo Triệu Trinh mềm yếu? Lại nhìn quần thần, Công Tôn nhíu mày, văn võ bá quan đều là dáng vẻ kín đáo, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt bất thiện.
Triệu Trinh lãnh liệt, Bát Vương cười nhạt, Bao Chửng khí định thần nhàn, Bàng Cát được đền bù mong muốn, biểu tình của từng người, đều đặc sắc không nói nên lời.
Công Tôn khe khẽ thở dài, Tiểu Tứ Tử ngước mắt nhìn y, hỏi, “Phụ thân vì sao thở dài?”
Công Tôn cười cười, tiến đến bên tai bé thấp giọng hỏi, “Tiểu Tứ Tử, còn nhớ phụ thân đã nói về hoàng cung với ngươi hay không?”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Công Tôn cười cười, nói, “Đó đều là thực sự nga.”
“A?!” Tiểu Tứ Tử lập tức khẩn trương, vô thức chui chui vào lòng Công Tôn, thầm nhủ —— Thực sự đều là quái vật ăn thịt người sao?!
Tác giả :
Nhĩ Nhã