Dụ Lang
Chương 26: Lệ ngân hồng ấp giao tiêu thấu (Thượng)
Thẩm Thất vội vàng nịnh hót gật đầu.
Hàn Sâm lấy một chiếc bánh bao khác đưa cho Thẩm Thất.
Thẩm Thất lập tức nổi giận, vừa nãy rõ ràng đi ngang qua một cái thị trấn phồn hoa, vậy mà hắn không chịu dừng lại dùng cơm, cứ ép nàng phải ăn thứ bánh cứng ngắc này, Thẩm Thất cầm lấy bánh bao ném ra cửa xe ngựa, “Ta muốn đến khách điếm ăn cơm.” Sau đó vén rèm lên nói với phu xe: “Dừng xe, dừng xe, quay đầu lại cho ta.”
Nhưng mà tất nhiên không có tác dụng, bởi vì người trả tiền cho hắn là Hàn Sâm không phải Thẩm Thất.
Thẩm Thất nhất quyết không chịu nghe lời Hàn Sâm, hai người La, Triệu thị nàng không thèm để trong mắt, người duy nhất khiến nàng lo lắng là Mai Nhược Hàm nhưng hiện tại nàng ta đã bị vậy, đến nay trong núi chỉ còn mình nàng là hổ, sao có thể không xưng bá. Kiêu ngạo trước kia càng tăng cao.
“Còn ồn ào nữa ta lập tức ném nàng xuống.” Hàn Sâm chợt mở to mắt, sắc bén lạnh thấu xương, Thẩm Thất sợ đến mức quên cả mở miệng.
Khi đó mặt trời đã xuống núi, bọn họ lại đi ngang qua một thị trấn nữa, vẫn không dừng lại, Thẩm Thất tròn một ngày một đêm không ăn thứ gì, cảm thấy ngực sắp dán vào lưng luôn rồi, trong lòng đau đớn, nàng chưa từng phải nhịn đói như vậy.
Chạy qua thị trấn, Hàn Sâm dẫn Thẩm Thất vào một cái miếu đổ nát để ở, khiến cho Thẩm Thất nhớ lại chuyện ngày xưa ở Lan Lăng, trước Thạch Đầu trấn.
Thẩm Thất sờ cái bụng xẹp lép, bĩu môi nhìn Hàn Sâm nói: “Cái thứ kia, cái bánh bao ấy cho ta đi.” Thật ra cũng không phải không thể ăn, coi như cố gắng ăn để sống đi.
“Không có.” Lúc này Hàn Sâm đang gom củi vào để nhóm lửa.
“Không có? Hồi nãy ta thấy vẫn còn mà.”
“Ta đưa hết cho phu xe rồi.”
“Đưa hết cho phu xe?” Thẩm Thất nhìn xung quanh không thấy người kia đâu.
“Ta bảo hắn quay về rồi.”
“Quay về? Vậy ngày mai ai đánh xe?”
Tất nhiên Thẩm Thất biết tuyệt đối không phải Hàn Sâm, hắn không trả lời, “Ta đi tìm một chút đồ ăn dân dã.”
Thẩm Thất vừa nghe thấy ăn, mà lại không phải thứ bánh bao cứng kia, lập tức vui mừng, quên ngay vấn đề vừa hỏi. Nhìn đống củi đang cháy hết sức hài lòng, lại chủ động cho thêm củi vào, sợ lát nữa lửa không đủ để nướng thức ăn.
Lần này Hàn Sâm không bắt con ếch ghê tởm nữa, là một con thỏ hoang, ánh mắt Thẩm Thất sáng lên, không tự giác được nuốt nước miếng.
Hàn Sâm xử lý con thỏ bên cạnh khe núi, cho nên Thẩm Thất không nhìn thấy cảnh con thỏ bị giết rồi xé xác, càng không biết thì ăn càng ngon miệng. Thẩm Thất tròn mắt nhìn Hàn Sâm nướng thỏ, mùi hương xông vào mũi, nàng nhìn thấy Hàn Sâm lấy trong bọc quần áo ra một lọ hương vị thượng hạn rắc vào thịt thỏ, hương bay bốn phía, càng khiến cho Thẩm Thất thèm ăn.
Hiển nhiên là Hàn Sâm bày sẵn tư thế chiến đấu, đôi mắt Thẩm Thất sáng lên, nói thẳng ra là Hàn Sâm cố tình chọc giận nàng, nhưng thực tế là hắn đã chuẩn bị thức ăn dân dã cho nàng ăn. Phía trước toàn là ức với hậu, tránh cho Thẩm Thất soi mói thịt nướng của hắn khiến hắn không ăn được. Thẩm Thất nghĩ thầm, nếu Hàn Sâm có hỏi, nàng nhất định nói là mới nhìn đã thấy ngon, hắn không cần làm hành động như vậy.
Thẩm Thất cảm thấy đêm lạnh hai người ngồi trước đống lửa, nướng thịt thỏ thơm phức, là một trải nghiệm rất thú vị.
Thẩm Thất nhìn thấy thịt thỏ đã chín, Hàn Sâm gỡ thịt thỏ xuống, bẻ một cái chân gặm ngon lành, không có ý định chia cho Thẩm Thất.
Thẩm Thất đang đói bụng, mặt mũi cũng không cần, bao tử mới quan trọng, nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh Hàn Sâm, “Ta cũng muốn ăn.” Nàng nhỏ giọng nói, kéo kéo ống tay áo Hàn Sâm, giống như chiêu này có thể trăm trận trăm thắng.
Hàn Sâm không nói lời nào, di chuyển ra xa một chút, gặm sạch sẽ bốn chân, sau đó cực kỳ thận trọng ném xương ra ngoài miếu.
“Á, trời ạ, ta vẫn chưa ăn gì mà.” Thẩm Thất vội vàng hét, chạy ra ngoài miếu, lại thấy một con chó hoang đứng chỗ khúc xương, ánh mắt hung dữ nhìn Thẩm Thất, giống như nói nếu ngươi dám cướp của ta, ta lập tức liều mạng với ngươi.
Lúc này trong đầu Thẩm Thất mới mơ hồ hiểu ra, nhớ lại chuyện nàng ném con ếch trong miếu đổ nát lần trước, khi đó sắc mặt của Hàn Sâm rất bình tĩnh. Bây giờ Thẩm Thất mới hiểu, vị đại gia này vẫn mang thù lần đó, bây giờ muốn đòi nợ cũ, giờ nàng mới biết Hàn Sâm là con người ngay cả chuyện nhỏ như hạt đậu hắn cũng nhớ thật kỹ, còn theo chủ nghĩa trả thù cực đoan nữa.
“Ta đói bụng, ta muốn ăn.” Thẩm Thất dậm chân.
“Muốn ăn cái gì thì tự mình làm đi.” Hàn Sâm không thèm nhìn Thẩm Thất một cái, hắn nhắm mắt dựa lưng vào cây cột nghỉ ngơi.
Thẩm Thất tức giận liền đi ra ngoài cửa, nhưng bị con chó hoang kia làm cho hoảng sợ vội đi vào lại. Huống chi bên ngoài một màu đen thui, phảng phất có tiếng sói kêu, Thẩm Thất sợ đến mức không dám bước ra. Chỉ có thể dậm chân quay lại bên trong ngôi miếu, “Ta muốn ăn---“ Thẩm Thất bắt đầu nổi bão.
Hàn Sâm nhẫn nại đến lần thứ ba, lập tức đứng dậy ra ngoài.
“Này, chàng đi đâu vậy?” Thẩm Thất chạy theo Hàn Sâm ra ngoài, chớp mắt đã không thấy bóng dáng hắn đâu cả. Nhìn xung quanh cũng không thấy.
“Hàn Sâm, Hàn Sâm--“ Thẩm Thất khóc nức nở, so với việc đói bụng thì ở chung một chỗ với hắn vẫn tốt hơn. Kêu một lúc lâu không thấy tiếng trả lời, trong lòng Thẩm Thất nghĩ đến chuyện muốn nhảy sông tự tử.
“Ta ở trên nóc nhà.” Lúc này mới nghe thấy giọng nói Hàn Sâm.
Thẩm Thất vội vàng đi qua, lập tức nổi giận, thật sự là không thể chịu được nữa. “Vậy ngươi cứ tiếp tục ở chỗ này đi.” Thẩm Thất biết Hàn Sâm ở gần nàng nên không sợ nữa. Tức giận quay lại chỗ đống lửa, một lát sau lo lắng không biết Hàn Sâm có bị cảm lạnh hay không.
Nhưng mà độc nhất vẫn là tâm địa của đàn bà, cuối cùng nàng cũng không gọi Hàn Sâm xuống.
Thẩm Thất dựa người vào cây cột, mặc kệ là cây cột hay dưới đất bẩn thỉu cỡ nào, chỉ nghĩ tới, ngủ đi, ngủ rồi sẽ không thấy đói bụng nữa. Có thể nói cơ thể nàng rất khỏe, ngồi một hồi liền ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, thấy Hàn Sâm đứng trước mặt nàng, dắt ngựa đến chỗ nàng, “Muốn ăn cơm, thì lái xe ngựa cho ta đi, tự tay kiếm tiền ăn cơm.”
Thẩm Thất trợn trừng mắt, lái xe ngựa ư, thật sự là chưa bao giờ nàng bị xỉ nhục như thế, nàng không tin Hàn Sâm có thể để nàng chết đói, “Không đời nào.” Tính nàng vốn cố chấp, dù sao sau này Mai Nhược Hàm cũng không phải đối thủ của nàng nữa, Thẩm Thất hoàn toàn không kiêng nể điều gì.
“Vậy thì nàng tự mình đi đi.” Hàn Sâm lấy lại cái roi trong tay Thẩm Thất, dắt xe ngựa, cực kỳ tiêu soái lái xe ngựa rời đi.
Hàn Sâm lấy một chiếc bánh bao khác đưa cho Thẩm Thất.
Thẩm Thất lập tức nổi giận, vừa nãy rõ ràng đi ngang qua một cái thị trấn phồn hoa, vậy mà hắn không chịu dừng lại dùng cơm, cứ ép nàng phải ăn thứ bánh cứng ngắc này, Thẩm Thất cầm lấy bánh bao ném ra cửa xe ngựa, “Ta muốn đến khách điếm ăn cơm.” Sau đó vén rèm lên nói với phu xe: “Dừng xe, dừng xe, quay đầu lại cho ta.”
Nhưng mà tất nhiên không có tác dụng, bởi vì người trả tiền cho hắn là Hàn Sâm không phải Thẩm Thất.
Thẩm Thất nhất quyết không chịu nghe lời Hàn Sâm, hai người La, Triệu thị nàng không thèm để trong mắt, người duy nhất khiến nàng lo lắng là Mai Nhược Hàm nhưng hiện tại nàng ta đã bị vậy, đến nay trong núi chỉ còn mình nàng là hổ, sao có thể không xưng bá. Kiêu ngạo trước kia càng tăng cao.
“Còn ồn ào nữa ta lập tức ném nàng xuống.” Hàn Sâm chợt mở to mắt, sắc bén lạnh thấu xương, Thẩm Thất sợ đến mức quên cả mở miệng.
Khi đó mặt trời đã xuống núi, bọn họ lại đi ngang qua một thị trấn nữa, vẫn không dừng lại, Thẩm Thất tròn một ngày một đêm không ăn thứ gì, cảm thấy ngực sắp dán vào lưng luôn rồi, trong lòng đau đớn, nàng chưa từng phải nhịn đói như vậy.
Chạy qua thị trấn, Hàn Sâm dẫn Thẩm Thất vào một cái miếu đổ nát để ở, khiến cho Thẩm Thất nhớ lại chuyện ngày xưa ở Lan Lăng, trước Thạch Đầu trấn.
Thẩm Thất sờ cái bụng xẹp lép, bĩu môi nhìn Hàn Sâm nói: “Cái thứ kia, cái bánh bao ấy cho ta đi.” Thật ra cũng không phải không thể ăn, coi như cố gắng ăn để sống đi.
“Không có.” Lúc này Hàn Sâm đang gom củi vào để nhóm lửa.
“Không có? Hồi nãy ta thấy vẫn còn mà.”
“Ta đưa hết cho phu xe rồi.”
“Đưa hết cho phu xe?” Thẩm Thất nhìn xung quanh không thấy người kia đâu.
“Ta bảo hắn quay về rồi.”
“Quay về? Vậy ngày mai ai đánh xe?”
Tất nhiên Thẩm Thất biết tuyệt đối không phải Hàn Sâm, hắn không trả lời, “Ta đi tìm một chút đồ ăn dân dã.”
Thẩm Thất vừa nghe thấy ăn, mà lại không phải thứ bánh bao cứng kia, lập tức vui mừng, quên ngay vấn đề vừa hỏi. Nhìn đống củi đang cháy hết sức hài lòng, lại chủ động cho thêm củi vào, sợ lát nữa lửa không đủ để nướng thức ăn.
Lần này Hàn Sâm không bắt con ếch ghê tởm nữa, là một con thỏ hoang, ánh mắt Thẩm Thất sáng lên, không tự giác được nuốt nước miếng.
Hàn Sâm xử lý con thỏ bên cạnh khe núi, cho nên Thẩm Thất không nhìn thấy cảnh con thỏ bị giết rồi xé xác, càng không biết thì ăn càng ngon miệng. Thẩm Thất tròn mắt nhìn Hàn Sâm nướng thỏ, mùi hương xông vào mũi, nàng nhìn thấy Hàn Sâm lấy trong bọc quần áo ra một lọ hương vị thượng hạn rắc vào thịt thỏ, hương bay bốn phía, càng khiến cho Thẩm Thất thèm ăn.
Hiển nhiên là Hàn Sâm bày sẵn tư thế chiến đấu, đôi mắt Thẩm Thất sáng lên, nói thẳng ra là Hàn Sâm cố tình chọc giận nàng, nhưng thực tế là hắn đã chuẩn bị thức ăn dân dã cho nàng ăn. Phía trước toàn là ức với hậu, tránh cho Thẩm Thất soi mói thịt nướng của hắn khiến hắn không ăn được. Thẩm Thất nghĩ thầm, nếu Hàn Sâm có hỏi, nàng nhất định nói là mới nhìn đã thấy ngon, hắn không cần làm hành động như vậy.
Thẩm Thất cảm thấy đêm lạnh hai người ngồi trước đống lửa, nướng thịt thỏ thơm phức, là một trải nghiệm rất thú vị.
Thẩm Thất nhìn thấy thịt thỏ đã chín, Hàn Sâm gỡ thịt thỏ xuống, bẻ một cái chân gặm ngon lành, không có ý định chia cho Thẩm Thất.
Thẩm Thất đang đói bụng, mặt mũi cũng không cần, bao tử mới quan trọng, nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh Hàn Sâm, “Ta cũng muốn ăn.” Nàng nhỏ giọng nói, kéo kéo ống tay áo Hàn Sâm, giống như chiêu này có thể trăm trận trăm thắng.
Hàn Sâm không nói lời nào, di chuyển ra xa một chút, gặm sạch sẽ bốn chân, sau đó cực kỳ thận trọng ném xương ra ngoài miếu.
“Á, trời ạ, ta vẫn chưa ăn gì mà.” Thẩm Thất vội vàng hét, chạy ra ngoài miếu, lại thấy một con chó hoang đứng chỗ khúc xương, ánh mắt hung dữ nhìn Thẩm Thất, giống như nói nếu ngươi dám cướp của ta, ta lập tức liều mạng với ngươi.
Lúc này trong đầu Thẩm Thất mới mơ hồ hiểu ra, nhớ lại chuyện nàng ném con ếch trong miếu đổ nát lần trước, khi đó sắc mặt của Hàn Sâm rất bình tĩnh. Bây giờ Thẩm Thất mới hiểu, vị đại gia này vẫn mang thù lần đó, bây giờ muốn đòi nợ cũ, giờ nàng mới biết Hàn Sâm là con người ngay cả chuyện nhỏ như hạt đậu hắn cũng nhớ thật kỹ, còn theo chủ nghĩa trả thù cực đoan nữa.
“Ta đói bụng, ta muốn ăn.” Thẩm Thất dậm chân.
“Muốn ăn cái gì thì tự mình làm đi.” Hàn Sâm không thèm nhìn Thẩm Thất một cái, hắn nhắm mắt dựa lưng vào cây cột nghỉ ngơi.
Thẩm Thất tức giận liền đi ra ngoài cửa, nhưng bị con chó hoang kia làm cho hoảng sợ vội đi vào lại. Huống chi bên ngoài một màu đen thui, phảng phất có tiếng sói kêu, Thẩm Thất sợ đến mức không dám bước ra. Chỉ có thể dậm chân quay lại bên trong ngôi miếu, “Ta muốn ăn---“ Thẩm Thất bắt đầu nổi bão.
Hàn Sâm nhẫn nại đến lần thứ ba, lập tức đứng dậy ra ngoài.
“Này, chàng đi đâu vậy?” Thẩm Thất chạy theo Hàn Sâm ra ngoài, chớp mắt đã không thấy bóng dáng hắn đâu cả. Nhìn xung quanh cũng không thấy.
“Hàn Sâm, Hàn Sâm--“ Thẩm Thất khóc nức nở, so với việc đói bụng thì ở chung một chỗ với hắn vẫn tốt hơn. Kêu một lúc lâu không thấy tiếng trả lời, trong lòng Thẩm Thất nghĩ đến chuyện muốn nhảy sông tự tử.
“Ta ở trên nóc nhà.” Lúc này mới nghe thấy giọng nói Hàn Sâm.
Thẩm Thất vội vàng đi qua, lập tức nổi giận, thật sự là không thể chịu được nữa. “Vậy ngươi cứ tiếp tục ở chỗ này đi.” Thẩm Thất biết Hàn Sâm ở gần nàng nên không sợ nữa. Tức giận quay lại chỗ đống lửa, một lát sau lo lắng không biết Hàn Sâm có bị cảm lạnh hay không.
Nhưng mà độc nhất vẫn là tâm địa của đàn bà, cuối cùng nàng cũng không gọi Hàn Sâm xuống.
Thẩm Thất dựa người vào cây cột, mặc kệ là cây cột hay dưới đất bẩn thỉu cỡ nào, chỉ nghĩ tới, ngủ đi, ngủ rồi sẽ không thấy đói bụng nữa. Có thể nói cơ thể nàng rất khỏe, ngồi một hồi liền ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, thấy Hàn Sâm đứng trước mặt nàng, dắt ngựa đến chỗ nàng, “Muốn ăn cơm, thì lái xe ngựa cho ta đi, tự tay kiếm tiền ăn cơm.”
Thẩm Thất trợn trừng mắt, lái xe ngựa ư, thật sự là chưa bao giờ nàng bị xỉ nhục như thế, nàng không tin Hàn Sâm có thể để nàng chết đói, “Không đời nào.” Tính nàng vốn cố chấp, dù sao sau này Mai Nhược Hàm cũng không phải đối thủ của nàng nữa, Thẩm Thất hoàn toàn không kiêng nể điều gì.
“Vậy thì nàng tự mình đi đi.” Hàn Sâm lấy lại cái roi trong tay Thẩm Thất, dắt xe ngựa, cực kỳ tiêu soái lái xe ngựa rời đi.
Tác giả :
Minh Nguyệt Đang