Dụ Lang
Chương 24: Hành trình gian khổ (Thượng)
Editor: Snowflake HD
Ngày khởi hành, bọn họ chọn một giờ tốt để xuất phát, thời điểm Thẩm Thất vẫn nằm trên giường ngủ lập tức bị Tiền nhi đánh thức. Nửa đêm mọi người đều mơ mơ màng màng, nhưng bởi vì có Hàn Sâm bên cạnh nên Thẩm Thất cực kì tỉnh táo.
“Vương gia, ta muốn cưỡi ngựa chung với chàng.” Thẩm Thất không thích ngồi chung xe ngựa với đám người Triệu thị. Lần này trở về kinh thành, Hàn Sâm không muốn quá khoa trương, nên tùy tình huống mà giải quyết. Do mang theo quá nhiều quà cáp, thành ra phải đi vài chiếc xe ngựa, nếu mỗi người một chiếc xe ngựa nữa, như vậy quá hoành tráng, quân đội đông đúc rất dễ gây chú ý, cho nên Hàn Sâm bảo ba người các nàng đi chung chiếc xe ngựa lớn của Thẩm Thất, tất nhiên Thẩm Thất không đồng ý.
Hàn Sâm nhìn khuôn mặt Thẩm Thất có vẻ vẫn buồn ngủ, nàng không sợ ngã từ trên ngựa xuống hay sao, hắn ngẩng đầu nhìn trời đầy sao, “Ta ngồi xe ngựa.”
Thẩm Thất trợn mắt, “Được, vậy ta cũng ngồi xe ngựa.” Thẩm Thất không hề xấu hổ vì bản thân nàng nói một đằng làm một nẻo.
Xe ngựa vô cùng rộng rãi, bốn phía đều được đặt nệm mềm mại, đụng vào không sợ đau, ở chính giữa có một cái giường nhỏ, đương nhiên là dành cho Hàn Sâm, bên phải giường đặt cái bàn nhỏ để ngăn cách chỗ cho Thẩm Thất, La thị, Triệu thị và Tử Sung. Hiện giờ trên xe có năm người, tuy nhiên không có vẻ chật chội.
Nhưng Thẩm Thất không muốn ngồi ngây ngốc một chỗ, nàng nhìn Hàn Sâm ngồi trên giường không ngủ, chẳng qua hắn dùng một tay chống mặt để nghỉ ngơi một chút, nàng lập tức dày mặt, không thèm để ý Hàn Sâm có đồng ý hay không, liền đi đến chỗ giường hắn, dựa đầu trên đùi Hàn Sâm.
Hàn Sâm rung chân, ý muốn lắc đầu nàng, Thẩm Thất rất lợi hại, vội vàng dùng hai tay ôm đùi Hàn Sâm lại, cánh tay không cẩn thận đụng vào chỗ khiến người ta đỏ mặt, Hàn Sâm đột nhiên mở to mắt, trừng mắt nhìn Thẩm Thất, Thẩm Thất cũng xấu hổ đỏ mặt, nhẹ cười hì hì, nhưng không chịu buông tay, dáng vẻ kiên cường.
Hàn Sâm hết cách với nàng, đành phải tiếp tục nhắm mắt, mắt không thấy tâm sẽ không phiền, Thẩm Thất càng thêm hào hứng. Lúc nàng xoay người, đắc ý lườm đám người La Triệu thị, La thị nhắm mắt cũng không biết là ngủ thật hay giả vờ, còn ánh mắt Triệu thị bị Thẩm Thất tóm được.
Thẩm Thất nhìn về phía nàng cười kiêu ngạo, mặc dù nàng biết làm như vậy là không hay, nhưng vẫn muốn đánh dấu chủ quyền của nàng lên người này. Thật giống như lời Ngũ Ca, mùa xuân hàng năm, con chim đực đều phải ở trên cành cây cao hót lớn tiếng, tuyên bố chủ quyền lãnh thổ.
Bây giờ Thẩm Thất nghĩ đến, không nhịn được cười ha ha, sau đó cảm thấy ngón tay Hàn Sâm hung hăng véo mông nàng một cái, cảnh cáo nàng, đừng quá đắc ý. Nhưng nàng không nhịn được phải đắc ý nha.
Nàng vừa hả dạ vừa vui vẻ. Hàn Sâm cho phép nàng mua thêm quần áo, hiện tại ở trước mặt mọi người dễ dàng tha thứ hành động chiếm đùi của hắn, vậy gọi là đặc biệt sủng ái. Do đó khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo.
“Dừng xe, dừng xe.” Thẩm Thất thò đầu ra khỏi cửa xe, bảo những người đi theo hộ tống dừng lại. “Vương gia, hôm nay ngủ ở Tô Thành này đi, đi tiếp về phía trước, chỉ có mấy cái trấn nhỏ, không có chỗ dừng chân đâu.” Thẩm Thất kéo tay áo Hàn Sâm.
Nhìn xem sắc trời, hiện tại gần xế chiều, nếu duy trì tốc độ này, bọn họ dư sức đến được trấn lớn tiếp theo, nhưng mà tật xấu nhõng nhẽo của cô nương Thấm Thất lại tái phát, nhất quyết đòi ở trong Đại Thành.
Thực ra, cho dù hồi kinh trễ nửa ngày, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng vấn đề là Thẩm Thất sợ Hàn Sâm không đồng ý, nàng lại không đạt được mục đích, nên bảo dừng xe trước, tiền trảm hậu tấu. Hành động này cũng chính là đại kỵ.
Hàn Sâm im lặng không nói một câu.
Thẩm Thất cảm thấy Hàn Sâm trở thành người dễ nói chuyện rồi. Nhưng mà dễ giải như vậy thật không giống Hàn Sâm, tuy nhiên Thẩm Thất cho rằng nguyên nhân vì sức quyến rũ vô biên của nàng, đây là kết quả của việc được nuông chiều từ bé.
Đoàn người bọn họ ở lại khách điếm lớn nhất trong Tô Thành.
Thời điểm gọi món ăn, khuôn mặt Thẩm Thất hăng hái đến mức đỏ hồng, cảm thấy Hàn Sâm luôn nghe theo lời mình, còn khiến nàng vui hơn cả việc làm thần tiên, chỉ nguyện làm một đôi uyên ương chứ không muốn thành tiên. Hôm nay Thẩm Thất cực kì vui sướng, nhìn La thị bên trái, Triệu thị bên phải, chợt cảm thấy các nàng cũng không quá đáng ghét, Thẩm Thất hạnh phúc ngồi bên cạnh Hàn Sâm.
“Đậu hủ bát bảo.” Hàn Sâm nói với tiểu nhị.
Khuôn mặt Thẩm Thất tối sầm, đậu đủ bát bảo là món mà Tử Sung thích ăn nhất, mỗi lần ăn cơm, đều thấy La thị đưa món ăn kia cho Tử Sung. Trong mắt Thẩm Thất, nàng nghĩ chỉ có người nghèo khổ mới ăn đậu hủ thôi. Thẩm Thấy thấy Hàn Sâm quan tâm Tử Sung đầu tiên, thì trong lòng mất hứng, dù sao cũng là con của hắn, Thẩm Thất không muốn nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Mặc dù nàng biết Hàn Sâm nhớ tên món ăn kia cũng bởi vì nàng.
La thị nhìn về phía Hàn Sâm cười thẹn thùng. Thẩm Thất không muốn thấy ánh mắt hạnh phúc của nàng ta, đột nhiên cảm thấy nàng ta lại bắt đầu đáng ghét rồi.
“Gà quý phi.”
Lần này đến lượt Triệu thị nở nụ cười. Thẩm Thất vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của Triệu thị hướng về mình. Thẩm Thất bực bội nói thầm trong lòng, hừ, ăn no chết đi mệnh quý phi, có gì tốt hơn người ta.
“Hỏa ngư sí.”
Thẩm Thất hận không thể đá Hàn Sâm một cái, đó không phải là món La thị thích sao? Tử Sung còn nhỏ nhưng cũng rất hiểu chuyện, hắn cảm động nhìn phụ vương hắn rồi chớp chớp mắt nhìn qua mẫu thân hắn. Thẩm Thất nghĩ thầm, nếu như nàng có con, đảm bảo sẽ đáng yêu hơn Tử Sung gấp vạn lần. Còn La thị kia, xì cái gì không thích lại thích ăn vây cá. Vây cá mắc như vậy, không biết nàng ta có biết cảm nhận hương vị không nữa, sẽ không coi thứ này như những món ăn dân gian tầm thường chứ?
Thẩm Thất ngồi oán thầm đến mức đau bụng.
“Canh lòng heo.”
Thẩm Thất nhìn Hàn Sâm gọi món ăn, trong lòng bắt đầu nói, ghét nhất là ăn nội tạng.
“Thịt chó.”
Thẩm Thất khẽ lắc đầu, nghĩ thầm, nàng không thích mấy thứ thịt này, không biết ăn vào có bị bệnh không nữa.
“Giò Ô Long.”
Thẩm Thất lại lắc đầu, nàng không thích ăn giò, vừa béo vừa ngán, nhìn thấy ghê.
…
Tóm lại những món Hàn Sâm gọi Thẩm Thất đều không thích, lúc này Thẩm Thất muốn nổi nóng rồi.
“Vị đại gia này, hôm nay khách điếm chúng tôi có chim cút nướng, chân ngỗng bào ngư, các vị có muốn gọi một dĩa ăn thử không?” Tiểu nhị này vừa nhìn cách ăn mặc của bọn họ liền biết là người có vai vế, ông chủ có tiền nha.
Thẩm Thất nghĩ thầm trong lòng, những thứ này còn chấp nhận được, sau đó lườm Hàn Sâm, thấy hắn mở miệng, khẩu hình miệng hắn rõ ràng là chữ “Không”.
Người ta thường nói một khi tức giận, lá gan cũng lớn hơn bình thường, Thẩm Thất đột nhiên lớn giọng nói: “Mấy món gọi trước đó chúng tôi không cần nữa, khách điếm các người có thứ gì ngon đều mang lên hết đi, mỗi món một phần.”
Tiểu nhị trợn mắt, thì ra vị này mới đúng là đại gia tiêu tiền không biết tiếc nha.
Lần này La thị có chút sửng sốt, Tử Sung ấm ức đưa mắt nhìn mẫu thân của mình, sau đó lại nhìn phụ vương.
Ngày khởi hành, bọn họ chọn một giờ tốt để xuất phát, thời điểm Thẩm Thất vẫn nằm trên giường ngủ lập tức bị Tiền nhi đánh thức. Nửa đêm mọi người đều mơ mơ màng màng, nhưng bởi vì có Hàn Sâm bên cạnh nên Thẩm Thất cực kì tỉnh táo.
“Vương gia, ta muốn cưỡi ngựa chung với chàng.” Thẩm Thất không thích ngồi chung xe ngựa với đám người Triệu thị. Lần này trở về kinh thành, Hàn Sâm không muốn quá khoa trương, nên tùy tình huống mà giải quyết. Do mang theo quá nhiều quà cáp, thành ra phải đi vài chiếc xe ngựa, nếu mỗi người một chiếc xe ngựa nữa, như vậy quá hoành tráng, quân đội đông đúc rất dễ gây chú ý, cho nên Hàn Sâm bảo ba người các nàng đi chung chiếc xe ngựa lớn của Thẩm Thất, tất nhiên Thẩm Thất không đồng ý.
Hàn Sâm nhìn khuôn mặt Thẩm Thất có vẻ vẫn buồn ngủ, nàng không sợ ngã từ trên ngựa xuống hay sao, hắn ngẩng đầu nhìn trời đầy sao, “Ta ngồi xe ngựa.”
Thẩm Thất trợn mắt, “Được, vậy ta cũng ngồi xe ngựa.” Thẩm Thất không hề xấu hổ vì bản thân nàng nói một đằng làm một nẻo.
Xe ngựa vô cùng rộng rãi, bốn phía đều được đặt nệm mềm mại, đụng vào không sợ đau, ở chính giữa có một cái giường nhỏ, đương nhiên là dành cho Hàn Sâm, bên phải giường đặt cái bàn nhỏ để ngăn cách chỗ cho Thẩm Thất, La thị, Triệu thị và Tử Sung. Hiện giờ trên xe có năm người, tuy nhiên không có vẻ chật chội.
Nhưng Thẩm Thất không muốn ngồi ngây ngốc một chỗ, nàng nhìn Hàn Sâm ngồi trên giường không ngủ, chẳng qua hắn dùng một tay chống mặt để nghỉ ngơi một chút, nàng lập tức dày mặt, không thèm để ý Hàn Sâm có đồng ý hay không, liền đi đến chỗ giường hắn, dựa đầu trên đùi Hàn Sâm.
Hàn Sâm rung chân, ý muốn lắc đầu nàng, Thẩm Thất rất lợi hại, vội vàng dùng hai tay ôm đùi Hàn Sâm lại, cánh tay không cẩn thận đụng vào chỗ khiến người ta đỏ mặt, Hàn Sâm đột nhiên mở to mắt, trừng mắt nhìn Thẩm Thất, Thẩm Thất cũng xấu hổ đỏ mặt, nhẹ cười hì hì, nhưng không chịu buông tay, dáng vẻ kiên cường.
Hàn Sâm hết cách với nàng, đành phải tiếp tục nhắm mắt, mắt không thấy tâm sẽ không phiền, Thẩm Thất càng thêm hào hứng. Lúc nàng xoay người, đắc ý lườm đám người La Triệu thị, La thị nhắm mắt cũng không biết là ngủ thật hay giả vờ, còn ánh mắt Triệu thị bị Thẩm Thất tóm được.
Thẩm Thất nhìn về phía nàng cười kiêu ngạo, mặc dù nàng biết làm như vậy là không hay, nhưng vẫn muốn đánh dấu chủ quyền của nàng lên người này. Thật giống như lời Ngũ Ca, mùa xuân hàng năm, con chim đực đều phải ở trên cành cây cao hót lớn tiếng, tuyên bố chủ quyền lãnh thổ.
Bây giờ Thẩm Thất nghĩ đến, không nhịn được cười ha ha, sau đó cảm thấy ngón tay Hàn Sâm hung hăng véo mông nàng một cái, cảnh cáo nàng, đừng quá đắc ý. Nhưng nàng không nhịn được phải đắc ý nha.
Nàng vừa hả dạ vừa vui vẻ. Hàn Sâm cho phép nàng mua thêm quần áo, hiện tại ở trước mặt mọi người dễ dàng tha thứ hành động chiếm đùi của hắn, vậy gọi là đặc biệt sủng ái. Do đó khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo.
“Dừng xe, dừng xe.” Thẩm Thất thò đầu ra khỏi cửa xe, bảo những người đi theo hộ tống dừng lại. “Vương gia, hôm nay ngủ ở Tô Thành này đi, đi tiếp về phía trước, chỉ có mấy cái trấn nhỏ, không có chỗ dừng chân đâu.” Thẩm Thất kéo tay áo Hàn Sâm.
Nhìn xem sắc trời, hiện tại gần xế chiều, nếu duy trì tốc độ này, bọn họ dư sức đến được trấn lớn tiếp theo, nhưng mà tật xấu nhõng nhẽo của cô nương Thấm Thất lại tái phát, nhất quyết đòi ở trong Đại Thành.
Thực ra, cho dù hồi kinh trễ nửa ngày, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng vấn đề là Thẩm Thất sợ Hàn Sâm không đồng ý, nàng lại không đạt được mục đích, nên bảo dừng xe trước, tiền trảm hậu tấu. Hành động này cũng chính là đại kỵ.
Hàn Sâm im lặng không nói một câu.
Thẩm Thất cảm thấy Hàn Sâm trở thành người dễ nói chuyện rồi. Nhưng mà dễ giải như vậy thật không giống Hàn Sâm, tuy nhiên Thẩm Thất cho rằng nguyên nhân vì sức quyến rũ vô biên của nàng, đây là kết quả của việc được nuông chiều từ bé.
Đoàn người bọn họ ở lại khách điếm lớn nhất trong Tô Thành.
Thời điểm gọi món ăn, khuôn mặt Thẩm Thất hăng hái đến mức đỏ hồng, cảm thấy Hàn Sâm luôn nghe theo lời mình, còn khiến nàng vui hơn cả việc làm thần tiên, chỉ nguyện làm một đôi uyên ương chứ không muốn thành tiên. Hôm nay Thẩm Thất cực kì vui sướng, nhìn La thị bên trái, Triệu thị bên phải, chợt cảm thấy các nàng cũng không quá đáng ghét, Thẩm Thất hạnh phúc ngồi bên cạnh Hàn Sâm.
“Đậu hủ bát bảo.” Hàn Sâm nói với tiểu nhị.
Khuôn mặt Thẩm Thất tối sầm, đậu đủ bát bảo là món mà Tử Sung thích ăn nhất, mỗi lần ăn cơm, đều thấy La thị đưa món ăn kia cho Tử Sung. Trong mắt Thẩm Thất, nàng nghĩ chỉ có người nghèo khổ mới ăn đậu hủ thôi. Thẩm Thấy thấy Hàn Sâm quan tâm Tử Sung đầu tiên, thì trong lòng mất hứng, dù sao cũng là con của hắn, Thẩm Thất không muốn nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Mặc dù nàng biết Hàn Sâm nhớ tên món ăn kia cũng bởi vì nàng.
La thị nhìn về phía Hàn Sâm cười thẹn thùng. Thẩm Thất không muốn thấy ánh mắt hạnh phúc của nàng ta, đột nhiên cảm thấy nàng ta lại bắt đầu đáng ghét rồi.
“Gà quý phi.”
Lần này đến lượt Triệu thị nở nụ cười. Thẩm Thất vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của Triệu thị hướng về mình. Thẩm Thất bực bội nói thầm trong lòng, hừ, ăn no chết đi mệnh quý phi, có gì tốt hơn người ta.
“Hỏa ngư sí.”
Thẩm Thất hận không thể đá Hàn Sâm một cái, đó không phải là món La thị thích sao? Tử Sung còn nhỏ nhưng cũng rất hiểu chuyện, hắn cảm động nhìn phụ vương hắn rồi chớp chớp mắt nhìn qua mẫu thân hắn. Thẩm Thất nghĩ thầm, nếu như nàng có con, đảm bảo sẽ đáng yêu hơn Tử Sung gấp vạn lần. Còn La thị kia, xì cái gì không thích lại thích ăn vây cá. Vây cá mắc như vậy, không biết nàng ta có biết cảm nhận hương vị không nữa, sẽ không coi thứ này như những món ăn dân gian tầm thường chứ?
Thẩm Thất ngồi oán thầm đến mức đau bụng.
“Canh lòng heo.”
Thẩm Thất nhìn Hàn Sâm gọi món ăn, trong lòng bắt đầu nói, ghét nhất là ăn nội tạng.
“Thịt chó.”
Thẩm Thất khẽ lắc đầu, nghĩ thầm, nàng không thích mấy thứ thịt này, không biết ăn vào có bị bệnh không nữa.
“Giò Ô Long.”
Thẩm Thất lại lắc đầu, nàng không thích ăn giò, vừa béo vừa ngán, nhìn thấy ghê.
…
Tóm lại những món Hàn Sâm gọi Thẩm Thất đều không thích, lúc này Thẩm Thất muốn nổi nóng rồi.
“Vị đại gia này, hôm nay khách điếm chúng tôi có chim cút nướng, chân ngỗng bào ngư, các vị có muốn gọi một dĩa ăn thử không?” Tiểu nhị này vừa nhìn cách ăn mặc của bọn họ liền biết là người có vai vế, ông chủ có tiền nha.
Thẩm Thất nghĩ thầm trong lòng, những thứ này còn chấp nhận được, sau đó lườm Hàn Sâm, thấy hắn mở miệng, khẩu hình miệng hắn rõ ràng là chữ “Không”.
Người ta thường nói một khi tức giận, lá gan cũng lớn hơn bình thường, Thẩm Thất đột nhiên lớn giọng nói: “Mấy món gọi trước đó chúng tôi không cần nữa, khách điếm các người có thứ gì ngon đều mang lên hết đi, mỗi món một phần.”
Tiểu nhị trợn mắt, thì ra vị này mới đúng là đại gia tiêu tiền không biết tiếc nha.
Lần này La thị có chút sửng sốt, Tử Sung ấm ức đưa mắt nhìn mẫu thân của mình, sau đó lại nhìn phụ vương.
Tác giả :
Minh Nguyệt Đang