Dữ Lang Cộng Vũ
Chương 49
Sau cuộc nói chuyện không tính là thoải mái với Tần Hành Sơn, Thái Hiên Sinh lập tức bị người ta mời ra khỏi nhà, bị quản gia đưa đến chỗ mình đỗ xe lúc trước, rồi quản gia rời đi.
Thái Hiên Sinh mệt mỏi ngồi lại trên xe, xuyên qua cửa kính xe nhìn nhà của Tần Hành Sơn, đối với thủ đoạn độc ác như vậy anh bây giờ hoàn toàn không có cách giải quyết nào. Cảm giác muốn hút thuốc dấy lên trong đầu, anh liền mở ngăn tủ nhỏ chứa thuốc lá, thật thất vọng phát hiện bên trong chẳng có lấy một bao thuốc, đến một điếu thuốc cũng không có.
Khẽ thở dài một hơi, anh ngẩng đầu chậm rãi dựa vào lưng ghế, đã lâu không hút thuốc, cái loại cảm giác này không quá khác biệt lắm đã sắp phai nhạt. Từ khi có những chuyện liên tiếp phát sinh cùng Tần Phát Huy, rồi sau đó sinh đứa bé, anh dường như hoàn toàn quên trước đây mình là một người nghiện thuốc.
Đối với sự cự tuyệt không chút khoan dung của Tần Hành Sơn, Thái Hiên Sinh tuy rằng cảm thấy rất khó lại nói chuyện lần sau, nhưng anh có thể hiểu được vì cái gì Tần Hành Sơn đối với Tần Phát Huy trân trọng như vậy, dù sao Tần Hành Sơn đối xử với Tần Phát Huy luôn giống như đối xử với em trai ruột thịt. Nhớ rõ khi anh cùng Tần Hành Sơn vẫn là quan hệ bạn học, Hành Sơn vẫn thường xuyên nhắc chuyện của Tần Phát Huy Lúc ấy Thái Hiên Sinh cũng không quá mức quan tâm, chỉ lẳng lặng nghe người đó nói về chuyện em họ, cười cười.
Trong đầu hiện lên chuyện thời học sinh trước kia của mình và Tần Hành Sơn, Thái Hiên Sinh lẳng lặng ngồi trong xe như thế, căn bản không có ý muốn rời đi.
Bỗng nhiên, tiếng còi cấp cứu chói tai từ xa dần dần trở nên rõ ràng, Thái Hiên Sinh trong lòng nghi hoặc mở cửa kính xe ngoái đầu nhìn lên, liền nhìn thấy chiếc xe màu trắng hướng mình tới gần. Đã xảy ra chuyện gì? Thái Hiên Sinh thầm nghĩ, liền đi từ trong xe ra, xe cứu thương dừng ở bên cạnh xe của anh, đi xuống là hai nhân viên cứu hộ tay cầm bộ đồ cấp cứu cùng cáng, quản gia của Tần Hành Sơn cũng từ bên trong đi ra, dẫn bọn họ vào sảnh lớn.
Một cảm giác bất an từ đáy lòng Thái Hiên Sinh dâng lên, đóng cửa xe lại chạy tới cửa nhà Tần Hành Sơn, bắt gặp nhân viên cứu hộ nâng Tần Phát Huy đi ra, đi theo sau là Tần Hành Sơn cùng vài người khác. Thái Hiên Sinh lập tức tiến lên, nhìn thấy Tần Phát Huy trên cáng sắc mặt tái nhợt, trên cổ tay trái có một lớp băng gạc, mu bàn tay còn có máu đang chảy xuống.
“Phát Huy –– Phát Huy em sao vậy?!” Thái Hiên Sinh nhào tới trên người Tần Phát Huy, một lần lại một lần kêu to tên người nọ, nhưng là Tần Phát Huy lúc này đã lâm vào hôn mê, căn bản không thể nghe thấy tiếng anh.
“Hành Sơn! Rốt cuộc cậu đã làm gì Phát Huy! Cậu mau nói đi!” Thái Hiên Sinh thấy Tần Phát Huy không nghe được mình, xoay người vọt tới chỗ Tần Hành Sơn, dùng sức bắt lấy áo Tần Hành Sơn, giận dữ rống lớn.
Tần Hành Sơn lặng lẽ nhìn Thái Hiên Sinh giận dữ, phất tay ngăn cản bảo vệ muốn tới can thiệp, trên mặt khó nén đau thương, khổ sở nói: “Phát Huy…… Nó tự sát……” Ngay khi Thái Hiên Sinh vừa rời đi, anh đi lên lầu hai muốn gặp Tần Phát Huy, muốn tiếp tục khuyên nó. Nhưng anh không nghĩ tới khi mở cửa phòng ra, cảnh tượng trước mắt làm cho anh kinh hoảng.
Người em họ anh luôn thương nhất ngã trên mặt đất, máu tươi làm cho người ta chói mắt từ tay trái chảy ra, bên người còn một mảnh thủy tinh dính máu. Tần Hành Sơn kinh hãi trong lúc nhất thời mất đi khả năng ngôn ngữ, anh lập tức tiến lên muốn nâng Tần Phát Huy dậy, nhưng lúc đó thần trí cậu đã mơ hồ, thân mình mềm nhũn không phản ứng.
Tần Hành Sơn lập tức kêu quản gia gọi cấp cứu, mà anh tự mình luống cuống tay chân muốn dùng khăn trải giường cầm máu vẫn đang chảy trên tay trái Tần Phát Huy, nhưng máu như trước vẫn đỏ tươi, lây dính cả khăn trải giường màu trắng.
“Phát Huy –– Phát Huy –– đừng chết ––” Nhìn Tần Phát Huy nằm trong máu đỏ tươi, trong lòng Tần Hành Sơn tràn ngập sợ hãi, sợ hãi Tần Phát Huy rời thế giới này, loại cảm giác sắp mất đi người thân khiến anh đau lòng tới mức giống như không thể hô hấp. Anh không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể lớn tiếng kêu tên em trai, nước mắt không tiếng động chảy xuống……
Ngay cả Thái Hiên Sinh cũng không thoát khỏi sợ hãi, nỗi sợ sẽ mất đi Tần Phát Huy bao trùm toàn thân, anh không tiếp tục dây dưa cùng Tần Hành Sơn, lập tức leo lên xe cứu thương cùng đi tới bệnh viện.
Ngồi ở trên xe, anh gắt gao cầm tay Tần Phát Huy, trong lòng cầu nguyện Thượng Đế đừng mang người mình yêu đi, anh nguyện ý dùng một nửa cuộc đời của anh bù đắp lại.
Hà Văn, Vi Khinh Hải cùng Hứa Tử Minh nhận được điện thoại của Thái Hiên Sinh đêm hôm đó, ba người mang cục cưng đi đêm tới bệnh viện. Biết được Tần Phát Huy dùng cách tự sát để đổi lấy tự do, làm cho ba người bọn họ đều cảm thấy kinh hãi, đồng thời không thể không bội phục dũng khí Tần Phát Huy.
Đẩy ra cánh cửa phòng bệnh màu trắng, ba người nhẹ đi đến, ánh ngay vào mắt là Thái Hiên Sinh ngồi một mình ở bên giường bệnh chăm chú nhìn người thanh niên bị thương ở trên giường, trong phòng còn một người đàn ông khác, anh ta đeo cặp kính gọng vàng, trên mặt trầm trọng, nói vậy người đàn ông xa lạ này chính là anh họ của Tần Phát Huy, Tần Hành Sơn.
“Hiên Sinh……” Hà Văn ôm đứa nhỏ, nhỏ giọng hô một tiếng.
Thái Hiên Sinh nghe được có người gọi tên mình, quay đầu thấy Hà Văn ôm đứa nhỏ đứng bên cạnh mình. “Hà Văn, làm phiền em rồi……” Bởi vì muốn chăm sóc Tần Phát Huy đang bị thương, anh chỉ có thể đem bé con nhờ Hà Văn chăm.
“Anh đang nói cái gì vậy?! Phát Huy, cậu ta hiện tại như thế nào?” Hà Văn không hờn giận liếc anh một cái rồi mới nhìn Tần Phát Huy.
“Hiện tại đã không sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày.”
Tần Hành Sơn nhìn trong phòng bệnh nhiều ra ba người xa lạ, không cần nghĩ cũng biết ba người này là bạn của Thái Hiên Sinh. Anh nhìn Thái Hiên Sinh một cái, nói: “Hiên Sinh, tớ có một số chuyện muốn nói với cậu, có thể ra đây một chút không?”
Hai người ra khỏi phòng bệnh, Thái Hiên Sinh ngồi ở cái bàn đối diện phòng bệnh, lẳng lặng nhìn Tần Hành Sơn. Lúc này tâm tình anh rất phức tạp, anh không biết có nên mắng người bạn của mình hay không, hoặc đánh cậu ta một trận. Nhưng là anh lại do dự, bởi vì anh nghĩ Tần Phát Huy nhất định sẽ không thích chuyện này xảy ra.
“Tớ không nghĩ tới tên nhóc kia lại tự sát……” Tần Hành Sơn đến bên người anh, ngồi xuống, cúi đầu không nhúc nhích nhìn bàn tay của mình vẫn dính đầy vết máu Phát Huy. Theo nhận biết của anh với người em này trong quá khứ, tuy rằng tên nhóc kia vẫn luôn làm chuyện xấu nhiều hơn chuyện tốt, nhưng là chưa từng gặp qua chuyện cậu tự làm tổn thương mình như vậy.
Thái Hiên Sinh lặng yên không nói, ngẩng đầu nhìn con số trên phòng bệnh ngẩn người.
Thấy bạn không lên tiếng, Tần Hành Sơn tiếp tục nói: “Hiên Sinh, có lẽ lần này quả thật tớ đã làm sai…… Cậu và Phát Huy đều giống nhau, trong mắt trong lòng tớ đều là rất quan trọng…… Tớ hy vọng cậu có thể giải thích chuyện chúng ta nói trước đó……”
“Hành Sơn, tớ và cậu là bạn tốt nhiều năm qua, tớ hiểu được tâm tình trân trọng em họ của cậu.” Thái Hiên Sinh quay đầu, trong mắt tràn ngập đau thương nhìn người trước mặt. “Nhưng mà…… Tớ cũng hy vọng cậu hiểu được một số việc cậu không thể miễn cưỡng được……”
Tần Hành Sơn nghe vậy, khẽ nở nụ cười, “Cậu nói như thế nghĩa là bảo tớ sau này không cần nhúng tay vào chuyện của cậu và Phát Huy?”
“…………..Cũng có thể nói như thế đi. Trải qua việc lần này, tớ cảm thấy tớ càng không thể buông tay Phát Huy, tớ cũng hy vọng cậu có thể hiểu được chuyện này!” Trong đầu Thái Hiên Sinh hiện lên hình ảnh Tần Phát Huy bị thương, trái tim anh sẽ trở nên khó chịu bất thường.
“Cho dù tớ không can thiệp, vẫn sẽ có người khác……” Tần Hành Sơn mở miệng nói, dường như muốn nhắc nhở Thái Hiên Sinh chuyện trọng yếu.
Lặng yên nửa ngày, Thái Hiên Sinh đột nhiên từ trên ghế đứng lên, biểu tình trên mặt trở nên trong sáng, khóe miệng giương lên nụ cười tự tin. “Vậy tới ngăn cản đi! Tớ tin tưởng tớ và Phát Huy có thể ở cùng nhau –––”
Nhìn Thái Hiên Sinh bộ dáng đã lường trước xoay người hướng cửa phòng bệnh đi đến, Tần Hành Sơn cúi đầu cười khẽ, xem ra bạn tốt muốn phản kháng. Hai người ở trong lòng mình chiếm một vị trí quan trọng nhất định, nay dùng lời nói và hành động kiên quyết của bọn họ biểu đạt với người khác quyết tâm ở cùng một chỗ, Tần Hành Sơn cảm thấy chính mình hiện tại có nói cái gì, làm cái gì, cũng trở nên không quan trọng……
Thái Hiên Sinh mệt mỏi ngồi lại trên xe, xuyên qua cửa kính xe nhìn nhà của Tần Hành Sơn, đối với thủ đoạn độc ác như vậy anh bây giờ hoàn toàn không có cách giải quyết nào. Cảm giác muốn hút thuốc dấy lên trong đầu, anh liền mở ngăn tủ nhỏ chứa thuốc lá, thật thất vọng phát hiện bên trong chẳng có lấy một bao thuốc, đến một điếu thuốc cũng không có.
Khẽ thở dài một hơi, anh ngẩng đầu chậm rãi dựa vào lưng ghế, đã lâu không hút thuốc, cái loại cảm giác này không quá khác biệt lắm đã sắp phai nhạt. Từ khi có những chuyện liên tiếp phát sinh cùng Tần Phát Huy, rồi sau đó sinh đứa bé, anh dường như hoàn toàn quên trước đây mình là một người nghiện thuốc.
Đối với sự cự tuyệt không chút khoan dung của Tần Hành Sơn, Thái Hiên Sinh tuy rằng cảm thấy rất khó lại nói chuyện lần sau, nhưng anh có thể hiểu được vì cái gì Tần Hành Sơn đối với Tần Phát Huy trân trọng như vậy, dù sao Tần Hành Sơn đối xử với Tần Phát Huy luôn giống như đối xử với em trai ruột thịt. Nhớ rõ khi anh cùng Tần Hành Sơn vẫn là quan hệ bạn học, Hành Sơn vẫn thường xuyên nhắc chuyện của Tần Phát Huy Lúc ấy Thái Hiên Sinh cũng không quá mức quan tâm, chỉ lẳng lặng nghe người đó nói về chuyện em họ, cười cười.
Trong đầu hiện lên chuyện thời học sinh trước kia của mình và Tần Hành Sơn, Thái Hiên Sinh lẳng lặng ngồi trong xe như thế, căn bản không có ý muốn rời đi.
Bỗng nhiên, tiếng còi cấp cứu chói tai từ xa dần dần trở nên rõ ràng, Thái Hiên Sinh trong lòng nghi hoặc mở cửa kính xe ngoái đầu nhìn lên, liền nhìn thấy chiếc xe màu trắng hướng mình tới gần. Đã xảy ra chuyện gì? Thái Hiên Sinh thầm nghĩ, liền đi từ trong xe ra, xe cứu thương dừng ở bên cạnh xe của anh, đi xuống là hai nhân viên cứu hộ tay cầm bộ đồ cấp cứu cùng cáng, quản gia của Tần Hành Sơn cũng từ bên trong đi ra, dẫn bọn họ vào sảnh lớn.
Một cảm giác bất an từ đáy lòng Thái Hiên Sinh dâng lên, đóng cửa xe lại chạy tới cửa nhà Tần Hành Sơn, bắt gặp nhân viên cứu hộ nâng Tần Phát Huy đi ra, đi theo sau là Tần Hành Sơn cùng vài người khác. Thái Hiên Sinh lập tức tiến lên, nhìn thấy Tần Phát Huy trên cáng sắc mặt tái nhợt, trên cổ tay trái có một lớp băng gạc, mu bàn tay còn có máu đang chảy xuống.
“Phát Huy –– Phát Huy em sao vậy?!” Thái Hiên Sinh nhào tới trên người Tần Phát Huy, một lần lại một lần kêu to tên người nọ, nhưng là Tần Phát Huy lúc này đã lâm vào hôn mê, căn bản không thể nghe thấy tiếng anh.
“Hành Sơn! Rốt cuộc cậu đã làm gì Phát Huy! Cậu mau nói đi!” Thái Hiên Sinh thấy Tần Phát Huy không nghe được mình, xoay người vọt tới chỗ Tần Hành Sơn, dùng sức bắt lấy áo Tần Hành Sơn, giận dữ rống lớn.
Tần Hành Sơn lặng lẽ nhìn Thái Hiên Sinh giận dữ, phất tay ngăn cản bảo vệ muốn tới can thiệp, trên mặt khó nén đau thương, khổ sở nói: “Phát Huy…… Nó tự sát……” Ngay khi Thái Hiên Sinh vừa rời đi, anh đi lên lầu hai muốn gặp Tần Phát Huy, muốn tiếp tục khuyên nó. Nhưng anh không nghĩ tới khi mở cửa phòng ra, cảnh tượng trước mắt làm cho anh kinh hoảng.
Người em họ anh luôn thương nhất ngã trên mặt đất, máu tươi làm cho người ta chói mắt từ tay trái chảy ra, bên người còn một mảnh thủy tinh dính máu. Tần Hành Sơn kinh hãi trong lúc nhất thời mất đi khả năng ngôn ngữ, anh lập tức tiến lên muốn nâng Tần Phát Huy dậy, nhưng lúc đó thần trí cậu đã mơ hồ, thân mình mềm nhũn không phản ứng.
Tần Hành Sơn lập tức kêu quản gia gọi cấp cứu, mà anh tự mình luống cuống tay chân muốn dùng khăn trải giường cầm máu vẫn đang chảy trên tay trái Tần Phát Huy, nhưng máu như trước vẫn đỏ tươi, lây dính cả khăn trải giường màu trắng.
“Phát Huy –– Phát Huy –– đừng chết ––” Nhìn Tần Phát Huy nằm trong máu đỏ tươi, trong lòng Tần Hành Sơn tràn ngập sợ hãi, sợ hãi Tần Phát Huy rời thế giới này, loại cảm giác sắp mất đi người thân khiến anh đau lòng tới mức giống như không thể hô hấp. Anh không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể lớn tiếng kêu tên em trai, nước mắt không tiếng động chảy xuống……
Ngay cả Thái Hiên Sinh cũng không thoát khỏi sợ hãi, nỗi sợ sẽ mất đi Tần Phát Huy bao trùm toàn thân, anh không tiếp tục dây dưa cùng Tần Hành Sơn, lập tức leo lên xe cứu thương cùng đi tới bệnh viện.
Ngồi ở trên xe, anh gắt gao cầm tay Tần Phát Huy, trong lòng cầu nguyện Thượng Đế đừng mang người mình yêu đi, anh nguyện ý dùng một nửa cuộc đời của anh bù đắp lại.
Hà Văn, Vi Khinh Hải cùng Hứa Tử Minh nhận được điện thoại của Thái Hiên Sinh đêm hôm đó, ba người mang cục cưng đi đêm tới bệnh viện. Biết được Tần Phát Huy dùng cách tự sát để đổi lấy tự do, làm cho ba người bọn họ đều cảm thấy kinh hãi, đồng thời không thể không bội phục dũng khí Tần Phát Huy.
Đẩy ra cánh cửa phòng bệnh màu trắng, ba người nhẹ đi đến, ánh ngay vào mắt là Thái Hiên Sinh ngồi một mình ở bên giường bệnh chăm chú nhìn người thanh niên bị thương ở trên giường, trong phòng còn một người đàn ông khác, anh ta đeo cặp kính gọng vàng, trên mặt trầm trọng, nói vậy người đàn ông xa lạ này chính là anh họ của Tần Phát Huy, Tần Hành Sơn.
“Hiên Sinh……” Hà Văn ôm đứa nhỏ, nhỏ giọng hô một tiếng.
Thái Hiên Sinh nghe được có người gọi tên mình, quay đầu thấy Hà Văn ôm đứa nhỏ đứng bên cạnh mình. “Hà Văn, làm phiền em rồi……” Bởi vì muốn chăm sóc Tần Phát Huy đang bị thương, anh chỉ có thể đem bé con nhờ Hà Văn chăm.
“Anh đang nói cái gì vậy?! Phát Huy, cậu ta hiện tại như thế nào?” Hà Văn không hờn giận liếc anh một cái rồi mới nhìn Tần Phát Huy.
“Hiện tại đã không sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày.”
Tần Hành Sơn nhìn trong phòng bệnh nhiều ra ba người xa lạ, không cần nghĩ cũng biết ba người này là bạn của Thái Hiên Sinh. Anh nhìn Thái Hiên Sinh một cái, nói: “Hiên Sinh, tớ có một số chuyện muốn nói với cậu, có thể ra đây một chút không?”
Hai người ra khỏi phòng bệnh, Thái Hiên Sinh ngồi ở cái bàn đối diện phòng bệnh, lẳng lặng nhìn Tần Hành Sơn. Lúc này tâm tình anh rất phức tạp, anh không biết có nên mắng người bạn của mình hay không, hoặc đánh cậu ta một trận. Nhưng là anh lại do dự, bởi vì anh nghĩ Tần Phát Huy nhất định sẽ không thích chuyện này xảy ra.
“Tớ không nghĩ tới tên nhóc kia lại tự sát……” Tần Hành Sơn đến bên người anh, ngồi xuống, cúi đầu không nhúc nhích nhìn bàn tay của mình vẫn dính đầy vết máu Phát Huy. Theo nhận biết của anh với người em này trong quá khứ, tuy rằng tên nhóc kia vẫn luôn làm chuyện xấu nhiều hơn chuyện tốt, nhưng là chưa từng gặp qua chuyện cậu tự làm tổn thương mình như vậy.
Thái Hiên Sinh lặng yên không nói, ngẩng đầu nhìn con số trên phòng bệnh ngẩn người.
Thấy bạn không lên tiếng, Tần Hành Sơn tiếp tục nói: “Hiên Sinh, có lẽ lần này quả thật tớ đã làm sai…… Cậu và Phát Huy đều giống nhau, trong mắt trong lòng tớ đều là rất quan trọng…… Tớ hy vọng cậu có thể giải thích chuyện chúng ta nói trước đó……”
“Hành Sơn, tớ và cậu là bạn tốt nhiều năm qua, tớ hiểu được tâm tình trân trọng em họ của cậu.” Thái Hiên Sinh quay đầu, trong mắt tràn ngập đau thương nhìn người trước mặt. “Nhưng mà…… Tớ cũng hy vọng cậu hiểu được một số việc cậu không thể miễn cưỡng được……”
Tần Hành Sơn nghe vậy, khẽ nở nụ cười, “Cậu nói như thế nghĩa là bảo tớ sau này không cần nhúng tay vào chuyện của cậu và Phát Huy?”
“…………..Cũng có thể nói như thế đi. Trải qua việc lần này, tớ cảm thấy tớ càng không thể buông tay Phát Huy, tớ cũng hy vọng cậu có thể hiểu được chuyện này!” Trong đầu Thái Hiên Sinh hiện lên hình ảnh Tần Phát Huy bị thương, trái tim anh sẽ trở nên khó chịu bất thường.
“Cho dù tớ không can thiệp, vẫn sẽ có người khác……” Tần Hành Sơn mở miệng nói, dường như muốn nhắc nhở Thái Hiên Sinh chuyện trọng yếu.
Lặng yên nửa ngày, Thái Hiên Sinh đột nhiên từ trên ghế đứng lên, biểu tình trên mặt trở nên trong sáng, khóe miệng giương lên nụ cười tự tin. “Vậy tới ngăn cản đi! Tớ tin tưởng tớ và Phát Huy có thể ở cùng nhau –––”
Nhìn Thái Hiên Sinh bộ dáng đã lường trước xoay người hướng cửa phòng bệnh đi đến, Tần Hành Sơn cúi đầu cười khẽ, xem ra bạn tốt muốn phản kháng. Hai người ở trong lòng mình chiếm một vị trí quan trọng nhất định, nay dùng lời nói và hành động kiên quyết của bọn họ biểu đạt với người khác quyết tâm ở cùng một chỗ, Tần Hành Sơn cảm thấy chính mình hiện tại có nói cái gì, làm cái gì, cũng trở nên không quan trọng……
Tác giả :
Trúc Diệp Thanh