Dù Không Là Thiên Thần
Chương 3: Bí mật trong lòng bàn tay
Từ đó mọi bí mật trên thế giới đều giấu cả trong lòng bàn tay tôi, không ai có thể tìm ra nữa.
1
Từ rất lâu Trầm Trầm ước muốn đến thăm thành phố có tên gọi Tây An một chuyến. Trầm Trầm vốn không thích thành phố cổ đó, cũng như không thích bất cứ cái gì cũ kỹ, và cũng không tưởng tượng gì về nó. Nhưng cái thành phố đó có những bí mật vương vấn đến tình cảm sâu lắng nhất của Trầm Trầm.
Một người con trai tên là Lạc Nhạn và một người con gái tên là Thư Ảnh.
Trầm Trầm xưa nay chưa bao giờ gặp Lạc Nhạn, chỉ quen thuộc giọng nói trống rỗng, thiêng liêng buồn bã của anh như quen thuộc hơi thở của chính mình. Khi đó Trầm Trầm đang viết, bỗng nhiên hứng lên gởi cho một tờ tạp chí.
Tạp chí ở Tây An, hồi đó E-mail chưa được dùng nhiều lắm, Trầm Trầm cũng chưa biết đánh chữ trên máy tính, thỉnh thoảng chơi trò chơi điện tử trên chiếc máy tính mà cô đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua về, thích nhất là tranh chiếc cối xay gió với Đôn Ki Hô Tê, những cuộc giành giật không bao giờ kết thúc, những nỗi buồn không bao giờ kết thúc.
Trầm Trầm gửi bài viết đi, một câu chuyện tình yêu liên quan đến hoa anh và tính tình. Một thời gian lâu không có tin tức gì thì cô cũng quên luôn, trò chơi điện tử trên máy tính nhiều quá đến nỗi trí nhớ của cô càng ngày càng tồi tệ.
Khi hoa anh đã rụng hết, bỗng một buổi tối từ trong điện thoại truyền đến một giọng nói xa vời và lạ lẫm: Biên tập viên ơi, tôi là Lạc Nhạn.
Giọng nói… một cảm giác sụp đổ và dịu êm đến chí mạng, lại vì là giọng con trai, khi nghe thấy, Trầm Trầm bỗng tụt mãi đến tận tầng đáy. Mà một tên gọi như vậy, Trầm Trầm nhìn cái mầu vàng rộm bên ngoài cửa sổ, thật là một sự lạnh lẽo đến vô cùng. Một người con trai trẻ tuổi, ở thời gian này gọi mình là Lạc Nhạn.
Một hồi lâu, Trầm Trầm nói: Giọng nói của anh rất hay, tên của anh cũng rất hay.
Lạc Nhạn cười, một giọng cười rất dứt khoát. Anh nói: Văn của em rất tốt chỉ có điều là không thích hợp với tạp chí chúng tôi, cũng không thích hợp với bất kỳ một tạp chí nào khác, vì sao? Viết về một thứ tình cảm mà người ta ngay cả đến mơ cũng không chịu mơ.
Trầm Trầm cũng cười, hồi âm long lanh: Có thích không? Khó khăn lắm mới viết được một lần, còn không làm cho mình thích thú.
Thế thì cứ tiếp tục viết đi, để ở chỗ tôi tất cả, một ngày nào đó thấy thích tôi sẽ cho in hai quyển sách, em một quyển, tôi một quyển, khi không ngủ được đem ra dọa mình.
Trầm Trầm dịch cánh tay nhìn cái ống nghe màu xám bạc, hình như là thật, một người ở đầu bên kia xa vời lại đặt nó áp vào tai. Màu trời sầm xuống, một ngày buồn bã, Trầm Trầm cảm thấy một làn gió run rẩy từ một khe hở từng đợt, từng đợt thổi đến chầm chậm.
2
Giọng nói của Lạc Nhạn sau đó trở thành một thứ phù hiệu trong cuộc đời của Trầm Trầm. Mùa thu năm đó Lạc Nhạn không làm biên tập nữa mà đi đến một đài phát thanh chủ trì tiết mục: Tình cảm lúc nửa đêm. Trầm Trầm mua một cái máy thu thanh rất tốt, có thể tìm được bước sóng của Lạc Nhạn.
Trầm Trầm tiếp tục viết bài cho Lạc Nhạn, không biết gọi là cái gì, có khi chỉ là một câu. Có một lần Trầm Trầm hỏi một câu từ một tờ giấy viết thư viền màu xanh nước: Lạc Nhạn ơi, kiếp trước của anh là ai?
Buổi chiều một tuần sau Lạc Nhạn nói trong tiết mục của mình: Kiếp trước của tôi là một người con gái đẹp trong ngõ yên hoa thời xưa trong thành phố mà một cô gái gọi là Trầm Trầm đang sống.
Trầm Trầm bỗng khóc òa lên khi vẫn ôm lấy máy thu thanh nhỏ vào lòng. Trầm Trầm chưa bao giờ nghĩ phải quý trọng tình cảm của Lạc Nhạn như thế nào, nhưng suốt cuộc đời không muốn mất đi giọng nói của anh.
3
Trầm Trầm đã được bà ngoại nuôi lớn lên. Bà ngoại là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này. Mùa đông năm Trầm Trầm quen Lạc Nhạn, người bà tám mươi hai tuổi của cô qua đời. Đêm hôm đó, sau khi Trầm Trầm tiễn bà ngoại đi rồi, Lạc Nhạn qua điện thoại ở bên Trầm Trầm suốt cả đêm, không nói gì chỉ hát cho Trầm Trầm nghe, đến khi giọng Lạc Nhạn đã khàn đi, Trầm Trầm trào nước mắt. Nhờ nước mắt, buồn mới buông tha cô.
Lạc Nhạn là người tình, người yêu, người thân trong tâm hồn của Trầm Trầm.
Hồi đó Trầm Trầm đã quen biết Thư Ảnh – một người con gái Đông Bắc sống ở Tây An. Giải thích thế nào đây, âu cũng là duyên phận cả. Mùa đông năm ấy đi công tác Quảng Châu, khi về thì đúng vào giai đoạn rực rỡ nhất của mùa xuân, qua Hoàng Hà, đoàn tàu có thêm một vé nằm giường cứng. Hầu như là lúc nửa đêm Trầm Trầm cùng với nhân viên toa xe chen đi qua một toa tàu, sờ được một chỗ nằm trống, mệt mỏi vùi đầu xuống ngủ, khi tỉnh dậy tàu đã qua Thượng Hải, trước mặt cô là một người con gái cao gầy đang nhìn mình; cô gái mặc áo nhung đen, cổ thấp để lộ ra bộ xương quai xanh màu lúa mạch, tóc ngắn, mặt mũi nhỏ nhắn, ngay ngắn.
Trầm Trầm không có thói quen tùy tiện trò chuyện với người lạ, nhất là những người cùng giới. Nhưng người con gái đối diện làm cho cô hơi hoảng. Rõ ràng không phải là cô gái đẹp, nhưng đôi mắt tỏa ra những tia sáng xanh của trẻ thơ và những đường viền tuyệt đẹp của cái hàm dưới, khiến cho khuôn mặt cô gái có một cái gì đó rất đặc biệt.
Trầm Trầm cảm thấy rõ ràng đó là bóng dáng và ánh mắt của một người con gái mà mình đã biết. Cô ngồi dậy cười.
Người con gái đối diện cũng cười: Đêm qua chị nói mơ toàn nói về tôi, cối xay gió là của tôi.
Thế là Trầm Trầm quen biết Thư Ảnh.
– Đấy là tên ông cụ nội tôi đặt cho, Thư Ảnh nói, cụ đã qua đời năm tôi sinh ra, ở tuổi chín mươi tám. Bố tôi nói cụ sống là để chờ tôi ra đời, đặt tên cho tôi, dù con trai hay con gái.
Đoàn tàu rầm rầm lao về phía trước. Trầm Trầm ngồi bên cạnh Thư Ảnh nói: Chật thế này sao không đi máy bay?
Trầm Trầm không cảm thấy mình mạo muội, mới nhìn đã biết ngay Thư Ảnh là cô gái nhiều tiền. Khoản mới nhất “tư phàm” trong chiếc áo lông cừu màu trắng sữa lơ đễnh treo bên cạnh có lẽ phải đến hàng vạn.
– Vì sao chị không đi máy bay? Thư Ảnh hỏi lại, ngón tay nhỏ nhắn đưa một viên kẹo sôcôla vào cặp môi mỏng.
– Vì… say. Hai người nói ra cùng một tiếng giống nhau.
Thế là Trầm Trầm phát hiện ra chỗ giống nhau đến kinh người giữa Thư Ảnh với mình: Sao Nhân Mã, nhóm máu B, say máy bay, tàu thủy và ô tô, không biết đánh máy chữ, học từ tiểu học đến đại học không có bạn gái thân thiết, suốt bốn mùa trong năm, ngón tay lạnh cứng, thiếu máu nhẹ, thích ăn sôcôla và uống sữa bò, không bao giờ béo lên được, hơi cảm thấy tủi thân…
Ghi những điều đó lên giấy trao đổi cho nhau, hai người… cùng cười. Cười xong Trầm Trầm ngẩng đầu lên nhìn thấy mắt Thư Ảnh phủ một lớp sương mù nhẹ.
Một người con gái trong đau buồn, nhìn thấy mình trong một người con gái khác như cùng sinh ra với mình.
Trầm Trầm thở dài nói: Chúng ta không quen biết nhau thì có lẽ tốt hơn.
Một câu nói không có ý nghĩa gì! Suốt đường Thư Ảnh nói hành trình của mình từ Cáp Nhĩ Tân đến Bắc Kinh, đến Thượng Hải cuối cùng là đến Tây An trong suốt mấy năm nay như một cái pháo hoa vút cao lên, tỏa ra, rồi rơi xuống, không còn dấu vết trong bầu trời đêm.
– Vì sao không đi tiếp nữa? Trầm Trầm hỏi khi nghe Thư Ảnh nói, được rồi, chừng ấy thôi.
– Bởi vì… Thư Ảnh nói: Tôi không bảo cho chị biết đâu, đó là một bí mật. Thư Ảnh nói xong câu đó thì đoàn tàu dừng lại ở ga Trịnh Châu. Thư Ảnh đã thu xếp xong hành lý để đổi tàu, khi đứng lên Trầm Trầm nói: Thư Ảnh, sau này chị có lấy chồng không?
– Có thể.
– Tôi thì không. Trầm Trầm nói: Chúng ta cuối cùng cũng có một điểm khác nhau.
Suốt mười tiếng đồng hồ, hai cô gái vừa mới gặp nhau đã thân nhau ngay, đã nói bao nhiêu điều nhưng không câu nào liên quan đến con trai, khi chia tay lại dùng những lời như vậy để giới định tương lai của mình.
4
Về đến Bắc Kinh không lâu, Trầm Trầm quen Lạc Nhạn. Sau đó Trầm Trầm lần đầu tiên bắt đầu có cảm giác thân quen với thành phố cổ Tây An ấy. Trầm Trầm nói với Lạc Nhạn: Em cả đời không muốn đi thêm một li nào nữa về phía Tây, nhưng thật kỳ lạ, trong một năm em đã quen biết hai người đều có quan hệ với Tây An.
Trầm Trầm hỏi: Tây An có rộng lớn không?
– Rất rộng lớn.
Lạc Nhạn nói: Một người có thể cả đời không gặp được một người khác.
Trầm Trầm cười: Thế mới hay, mong rằng cô ta cả đời không gặp được anh. Em không nói cho anh biết cô ta là ai đâu, đó là một bí mật.
Trầm Trầm nói xong thì bị chính câu nói của mình làm cho giật mình, thì ra một người đơn giản vậy mà có bí mật. Đơn giản đến vậy sao?
Không gặp được thì tốt, Lạc Nhạn nói: Nếu không cô ta sẽ yêu anh.
Không thể, Trầm Trầm lớn tiếng, cô ta không thể yêu anh bởi vì cô ta có thể sẽ lấy chồng, cô ta đã bảo như vậy.
Thế thì cô ta không thể. Lạc Nhạn nói những người con gái muốn lấy chồng đều không thể yêu anh.
Sau lần đó, Trầm Trầm không nói gì về Thư Ảnh với Lạc Nhạn. Lạc Nhạn vẫn gọi điện thoại, không có quy luật thời gian gì cả. Trầm Trầm lại có thói quen trao đổi thư từ với Thư Ảnh, chữ của hai người viết đều không đẹp lắm nhưng lại đều thích viết thư, viết từng chữ, từng chữ một lên giấy, một câu, nửa câu là một đoạn, từ cuối thế kỷ trước mãi đến đầu thế kỷ này, cái gì cũng nói nhưng trước sau không hề chú ý gì đến tình yêu hoặc bọn đàn ông là những điều mà các thiếu nữ thường thấy hứng thú nhất.
Thư Ảnh lớn hơn Trầm Trầm hai tuổi, đã hai nhăm tuổi. Trầm Trầm vẫn không hỏi Thư Ảnh đã lấy chồng chưa, không bao giờ để ý đến, cũng không muốn để ý đến vấn đề đó, không hề nói với Thư Ảnh về Lạc Nhạn ở thành phố đó. Trầm Trầm suốt đời không muốn gặp con người ấy.
Đó là bí mật thứ hai trong đời Trầm Trầm.
Cái cảm giác có bí mật rất kỳ diệu, sự lo lắng mơ hồ ấy đã mê hoặc Trầm Trầm.
5
Một buổi tối Lạc Nhạn gọi điện đến nói: Anh ở Tế Nam, chiều mai sẽ đến Bắc Kinh.
Trầm Trầm ngẩn ra một lát không nói gì. Nghĩ khá lâu mới nói: Tế Nam cách Bắc Kinh xa đến vậy.
– Nửa tiếng máy bay thôi. Lạc Nhạn nói: Anh có thể đi tìm em. Anh nhất định đi tìm em.
Điện thoại đứt. Trầm Trầm ngơ ngác không biết làm gì, ngồi khá lâu, trên bàn có quyển sách mới của Thư Ảnh vừa nhận được hồi chiều. Trầm Trầm không viết nữa. Thư Ảnh không nói với Trầm Trầm cô ta làm gì thì đã có mấy quyển sách xuất bản. Trầm Trầm đọc văn của Thư Ảnh thì cứ cảm thấy một tình yêu bồng bềnh hoặc chìm lắng mà mình đã viết. Quyển sách mới trên tay là một truyện dài có tên “Thành phố vỡ vụn”, viết về câu chuyện của một người con gái với một người con trai tên là Lý Xác. Người con gái, Trầm Trầm đọc mấy câu thì cảm thấy đúng là Thư Ảnh đã tự viết về mình, còn người con trai kia Thư Ảnh nói anh ta tuổi trẻ tang thương, da trong suốt có vẻ như hít ma túy, đang đêm tỉnh dậy lang thang dưới chân thành cổ tìm sự ấm áp.
Đọc đến đây, Trầm Trầm nghĩ đến Lạc Nhạn, người con trai đã nói rằng kiếp trước mình là một cô gái yên hoa.
Trầm Trầm không muốn nhìn thấy anh ta dưới ánh mặt trời chân thực. Trong ba năm, có vô số cơ hội có thể đi Tây An, Trầm Trầm đều né tránh. Nhưng anh ta lại cứ đi về phía cô.
Cô vẫn đến sân bay, trong thời gian chờ đợi Trầm Trầm thấy khá nhiều người dương cao tấm biển chen chúc ở cửa ra vào. Ngày nào cũng có người chờ đợi người lạ. Thế còn Lạc Nhạn? Trầm Trầm không tưởng tượng được hình dáng anh ta, cô chưa hề tưởng tượng. Nếu không nhận ra được thì đương nhiên quay đầu đi thẳng, sau này sẽ không còn vương vấn gì nữa.
Nhưng Trầm Trầm đã nhìn thấy Lạc Nhạn. Giữa rất đông người Trầm Trầm nhận ra anh ngay: Anh mặc một chiếc áo gió dài màu đỏ thắm xòa xuống vạt áo. Trầm Trầm đứng trên bãi đất trống phía ngoài sảnh lớn của sân bay nhìn anh ta đi ra, nét mặt trắng bệch dưới ánh nắng mặt trời để lộ ra những nét phong sương.
Trong giây phút đó, Trầm Trầm nghĩ tới Vương Chiêu Quân ra biên tái mấy trăm năm trước. Trong khi Lạc Nhạn từng bước từng bước đến bên cô, Trầm Trầm cúi đầu xuống. Cô sớm đã biết rằng người con trai này đối với cô thực ra là một mũi tên đã đặt sẵn trên cung, bởi lẽ bao năm nay cô thực sự chỉ là một con nhạn trước sau vẫn bay đơn độc một mình.
Chắc chắn sẽ bị bắn rơi.
Trong ánh đèn ấm áp của tiệm rượu, khi Lạc Nhạn thẩm thấu vào thân thể mỏng manh không một chút đề phòng của Trầm Trầm, Trầm Trầm cảm thấy suốt đời chỉ vì cái giây phút như thế mà tồn tại. Sinh ra, lớn lên, sau đó gặp được anh ta, chờ đợi anh ta đến lấy đi những cái gì muốn lấy.
Anh ta nhất định sẽ đi, anh ta đến chỉ là để lấy đi những cái gì thuộc về mình.
Có điều vì sao nói đến là đến ngay? Trầm Trầm hỏi như vậy.
Lạc Nhạn châm một điếu thuốc, hít một hơi dài, nói: Vì đây là bí mật.
Trong da của Lạc Nhạn có mùi thuốc lá, anh ta hút loại ba số năm hộp vuông.
Trầm Trầm ngớ ra một lát, bí mật rốt cuộc là cái gì? Mọi người đều có cả, kể cả Lạc Nhạn. Ngón tay của Trầm Trầm luồn trong tóc của Lạc Nhạn, nói đến một vấn đề khác: Hiện tại của anh là tất cả sao? Lạc Nhạn ôm Trầm Trầm vào lòng. Anh bảo đảm. Đặt môi lên cổ của Trầm Trầm, Lạc Nhạn nói, em, cô gái như thế này thuần khiết đến thế, không nên giữ anh, anh biết em sẽ giữ anh lại, nhưng đó là đau khổ. Trầm Trầm lắc đầu: Em chỉ muốn anh ở lại đây hôm nay, một phút hoặc một giây đều là chân thực, đều là toàn bộ của anh.
Đều là chân thực, đều là toàn bộ của anh.
Trầm Trầm cười nói: Em mệt rồi, em muốn ngủ. Ngón tay của Lạc Nhạn che lên mắt Trầm Trầm, những ngón tay lạnh cóng.
Sáng sớm hôm sau, khi Lạc Nhạn đi, Trầm Trầm tỉnh dậy. Lạc Nhạn hôn lên trán Trầm Trầm một cái cuối cùng. Ngủ ngon nhé!
Ngủ ngon nhé, đừng nằm mơ. Lạc Nhạn nói: Trầm Trầm, anh yêu em!
Nhưng tên gọi thật của anh là gì? Trầm Trầm nghĩ, không hỏi mà cũng không mở mắt ra. Từ đó Tiêu Tương hết đá, người đi chân trời xa, không hỏi thì thôi.
Chỉ có điều là không có nước mắt, từ khi Lạc Nhạn đến cho đến khi anh ta đi.
6
Ngày hôm sau Trầm Trầm đổi địa chỉ và điện thoại, không để lại dấu vết gì nhưng đã nói với Thư Ảnh. Trong thư, Trầm Trầm nói: Thư Ảnh, tôi cũng muốn lấy chồng rồi, nếu gặp người con trai muốn lấy tôi, tôi sẽ lấy.
Nói xong câu đó, Trầm Trầm bỗng cảm thấy trời quang mây tạnh. Thư Ảnh rất nhanh có thư trả lời: Trầm Trầm, cuối cùng cậu đã nói đến vấn đề ấy, thế thì nói đi, tôi đã lấy chồng rồi. Bảy ngày trước tôi đã lấy một người tên là Lý Xác, đó là một nỗi đau đớn cả đời mà tôi đã bất chấp sống chết để giành lấy, và cũng là nguyên nhân mà tôi đã vượt trăm núi nghìn sông tìm đến thành phố Tây An này và ở lại. Thực ra đây là một sai lầm, anh ta không phải là người đàn ông thích hợp với hôn nhân, nhưng tôi đã giữ anh ta lại. Lý Xác, trong hiện thực không biết anh ta là ai, trong một thời gian, không gian khác, rất nhiều người mê đắm giọng nói của anh ta, hồi đó anh ta là Lạc Nhạn.
Mảnh giấy rung lên trong tay Trầm Trầm và rơi xuống. Bảy ngày trước, đúng là cái ngày hôm sau khi Lạc Nhạn rời đi. Nghĩ đến câu nói của Lạc Nhạn lúc đó: Em sẽ giữ tôi lại nhưng đó là đau khổ.
Lạc Nhạn cố chấp, chọn cái ngày đó mà đến chẳng qua là một cái chấm hết, cho Trầm Trầm, cho chính mình. Bí mật duy nhất của cuộc đời Lạc Nhạn chỉ có thế mà thôi.
Trầm Trầm cuối cùng phát hiện ra cái chỗ khác nhau chết người giữa mình với Thư Ảnh, chị ta nhất định đòi cái mà chị ta muốn có cho dù đó là đau khổ.
Thư Ảnh nói, Trầm Trầm, với bạn, với tôi đã không còn bí mật nữa.
Trong lá thư cuối cùng, Trầm Trầm nói với Thư Ảnh: Từ đó mọi bí mật trên thế giới này đều giấu cả trong lòng bàn tay tôi, không ai có thể tìm ra nữa.
1
Từ rất lâu Trầm Trầm ước muốn đến thăm thành phố có tên gọi Tây An một chuyến. Trầm Trầm vốn không thích thành phố cổ đó, cũng như không thích bất cứ cái gì cũ kỹ, và cũng không tưởng tượng gì về nó. Nhưng cái thành phố đó có những bí mật vương vấn đến tình cảm sâu lắng nhất của Trầm Trầm.
Một người con trai tên là Lạc Nhạn và một người con gái tên là Thư Ảnh.
Trầm Trầm xưa nay chưa bao giờ gặp Lạc Nhạn, chỉ quen thuộc giọng nói trống rỗng, thiêng liêng buồn bã của anh như quen thuộc hơi thở của chính mình. Khi đó Trầm Trầm đang viết, bỗng nhiên hứng lên gởi cho một tờ tạp chí.
Tạp chí ở Tây An, hồi đó E-mail chưa được dùng nhiều lắm, Trầm Trầm cũng chưa biết đánh chữ trên máy tính, thỉnh thoảng chơi trò chơi điện tử trên chiếc máy tính mà cô đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua về, thích nhất là tranh chiếc cối xay gió với Đôn Ki Hô Tê, những cuộc giành giật không bao giờ kết thúc, những nỗi buồn không bao giờ kết thúc.
Trầm Trầm gửi bài viết đi, một câu chuyện tình yêu liên quan đến hoa anh và tính tình. Một thời gian lâu không có tin tức gì thì cô cũng quên luôn, trò chơi điện tử trên máy tính nhiều quá đến nỗi trí nhớ của cô càng ngày càng tồi tệ.
Khi hoa anh đã rụng hết, bỗng một buổi tối từ trong điện thoại truyền đến một giọng nói xa vời và lạ lẫm: Biên tập viên ơi, tôi là Lạc Nhạn.
Giọng nói… một cảm giác sụp đổ và dịu êm đến chí mạng, lại vì là giọng con trai, khi nghe thấy, Trầm Trầm bỗng tụt mãi đến tận tầng đáy. Mà một tên gọi như vậy, Trầm Trầm nhìn cái mầu vàng rộm bên ngoài cửa sổ, thật là một sự lạnh lẽo đến vô cùng. Một người con trai trẻ tuổi, ở thời gian này gọi mình là Lạc Nhạn.
Một hồi lâu, Trầm Trầm nói: Giọng nói của anh rất hay, tên của anh cũng rất hay.
Lạc Nhạn cười, một giọng cười rất dứt khoát. Anh nói: Văn của em rất tốt chỉ có điều là không thích hợp với tạp chí chúng tôi, cũng không thích hợp với bất kỳ một tạp chí nào khác, vì sao? Viết về một thứ tình cảm mà người ta ngay cả đến mơ cũng không chịu mơ.
Trầm Trầm cũng cười, hồi âm long lanh: Có thích không? Khó khăn lắm mới viết được một lần, còn không làm cho mình thích thú.
Thế thì cứ tiếp tục viết đi, để ở chỗ tôi tất cả, một ngày nào đó thấy thích tôi sẽ cho in hai quyển sách, em một quyển, tôi một quyển, khi không ngủ được đem ra dọa mình.
Trầm Trầm dịch cánh tay nhìn cái ống nghe màu xám bạc, hình như là thật, một người ở đầu bên kia xa vời lại đặt nó áp vào tai. Màu trời sầm xuống, một ngày buồn bã, Trầm Trầm cảm thấy một làn gió run rẩy từ một khe hở từng đợt, từng đợt thổi đến chầm chậm.
2
Giọng nói của Lạc Nhạn sau đó trở thành một thứ phù hiệu trong cuộc đời của Trầm Trầm. Mùa thu năm đó Lạc Nhạn không làm biên tập nữa mà đi đến một đài phát thanh chủ trì tiết mục: Tình cảm lúc nửa đêm. Trầm Trầm mua một cái máy thu thanh rất tốt, có thể tìm được bước sóng của Lạc Nhạn.
Trầm Trầm tiếp tục viết bài cho Lạc Nhạn, không biết gọi là cái gì, có khi chỉ là một câu. Có một lần Trầm Trầm hỏi một câu từ một tờ giấy viết thư viền màu xanh nước: Lạc Nhạn ơi, kiếp trước của anh là ai?
Buổi chiều một tuần sau Lạc Nhạn nói trong tiết mục của mình: Kiếp trước của tôi là một người con gái đẹp trong ngõ yên hoa thời xưa trong thành phố mà một cô gái gọi là Trầm Trầm đang sống.
Trầm Trầm bỗng khóc òa lên khi vẫn ôm lấy máy thu thanh nhỏ vào lòng. Trầm Trầm chưa bao giờ nghĩ phải quý trọng tình cảm của Lạc Nhạn như thế nào, nhưng suốt cuộc đời không muốn mất đi giọng nói của anh.
3
Trầm Trầm đã được bà ngoại nuôi lớn lên. Bà ngoại là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này. Mùa đông năm Trầm Trầm quen Lạc Nhạn, người bà tám mươi hai tuổi của cô qua đời. Đêm hôm đó, sau khi Trầm Trầm tiễn bà ngoại đi rồi, Lạc Nhạn qua điện thoại ở bên Trầm Trầm suốt cả đêm, không nói gì chỉ hát cho Trầm Trầm nghe, đến khi giọng Lạc Nhạn đã khàn đi, Trầm Trầm trào nước mắt. Nhờ nước mắt, buồn mới buông tha cô.
Lạc Nhạn là người tình, người yêu, người thân trong tâm hồn của Trầm Trầm.
Hồi đó Trầm Trầm đã quen biết Thư Ảnh – một người con gái Đông Bắc sống ở Tây An. Giải thích thế nào đây, âu cũng là duyên phận cả. Mùa đông năm ấy đi công tác Quảng Châu, khi về thì đúng vào giai đoạn rực rỡ nhất của mùa xuân, qua Hoàng Hà, đoàn tàu có thêm một vé nằm giường cứng. Hầu như là lúc nửa đêm Trầm Trầm cùng với nhân viên toa xe chen đi qua một toa tàu, sờ được một chỗ nằm trống, mệt mỏi vùi đầu xuống ngủ, khi tỉnh dậy tàu đã qua Thượng Hải, trước mặt cô là một người con gái cao gầy đang nhìn mình; cô gái mặc áo nhung đen, cổ thấp để lộ ra bộ xương quai xanh màu lúa mạch, tóc ngắn, mặt mũi nhỏ nhắn, ngay ngắn.
Trầm Trầm không có thói quen tùy tiện trò chuyện với người lạ, nhất là những người cùng giới. Nhưng người con gái đối diện làm cho cô hơi hoảng. Rõ ràng không phải là cô gái đẹp, nhưng đôi mắt tỏa ra những tia sáng xanh của trẻ thơ và những đường viền tuyệt đẹp của cái hàm dưới, khiến cho khuôn mặt cô gái có một cái gì đó rất đặc biệt.
Trầm Trầm cảm thấy rõ ràng đó là bóng dáng và ánh mắt của một người con gái mà mình đã biết. Cô ngồi dậy cười.
Người con gái đối diện cũng cười: Đêm qua chị nói mơ toàn nói về tôi, cối xay gió là của tôi.
Thế là Trầm Trầm quen biết Thư Ảnh.
– Đấy là tên ông cụ nội tôi đặt cho, Thư Ảnh nói, cụ đã qua đời năm tôi sinh ra, ở tuổi chín mươi tám. Bố tôi nói cụ sống là để chờ tôi ra đời, đặt tên cho tôi, dù con trai hay con gái.
Đoàn tàu rầm rầm lao về phía trước. Trầm Trầm ngồi bên cạnh Thư Ảnh nói: Chật thế này sao không đi máy bay?
Trầm Trầm không cảm thấy mình mạo muội, mới nhìn đã biết ngay Thư Ảnh là cô gái nhiều tiền. Khoản mới nhất “tư phàm” trong chiếc áo lông cừu màu trắng sữa lơ đễnh treo bên cạnh có lẽ phải đến hàng vạn.
– Vì sao chị không đi máy bay? Thư Ảnh hỏi lại, ngón tay nhỏ nhắn đưa một viên kẹo sôcôla vào cặp môi mỏng.
– Vì… say. Hai người nói ra cùng một tiếng giống nhau.
Thế là Trầm Trầm phát hiện ra chỗ giống nhau đến kinh người giữa Thư Ảnh với mình: Sao Nhân Mã, nhóm máu B, say máy bay, tàu thủy và ô tô, không biết đánh máy chữ, học từ tiểu học đến đại học không có bạn gái thân thiết, suốt bốn mùa trong năm, ngón tay lạnh cứng, thiếu máu nhẹ, thích ăn sôcôla và uống sữa bò, không bao giờ béo lên được, hơi cảm thấy tủi thân…
Ghi những điều đó lên giấy trao đổi cho nhau, hai người… cùng cười. Cười xong Trầm Trầm ngẩng đầu lên nhìn thấy mắt Thư Ảnh phủ một lớp sương mù nhẹ.
Một người con gái trong đau buồn, nhìn thấy mình trong một người con gái khác như cùng sinh ra với mình.
Trầm Trầm thở dài nói: Chúng ta không quen biết nhau thì có lẽ tốt hơn.
Một câu nói không có ý nghĩa gì! Suốt đường Thư Ảnh nói hành trình của mình từ Cáp Nhĩ Tân đến Bắc Kinh, đến Thượng Hải cuối cùng là đến Tây An trong suốt mấy năm nay như một cái pháo hoa vút cao lên, tỏa ra, rồi rơi xuống, không còn dấu vết trong bầu trời đêm.
– Vì sao không đi tiếp nữa? Trầm Trầm hỏi khi nghe Thư Ảnh nói, được rồi, chừng ấy thôi.
– Bởi vì… Thư Ảnh nói: Tôi không bảo cho chị biết đâu, đó là một bí mật. Thư Ảnh nói xong câu đó thì đoàn tàu dừng lại ở ga Trịnh Châu. Thư Ảnh đã thu xếp xong hành lý để đổi tàu, khi đứng lên Trầm Trầm nói: Thư Ảnh, sau này chị có lấy chồng không?
– Có thể.
– Tôi thì không. Trầm Trầm nói: Chúng ta cuối cùng cũng có một điểm khác nhau.
Suốt mười tiếng đồng hồ, hai cô gái vừa mới gặp nhau đã thân nhau ngay, đã nói bao nhiêu điều nhưng không câu nào liên quan đến con trai, khi chia tay lại dùng những lời như vậy để giới định tương lai của mình.
4
Về đến Bắc Kinh không lâu, Trầm Trầm quen Lạc Nhạn. Sau đó Trầm Trầm lần đầu tiên bắt đầu có cảm giác thân quen với thành phố cổ Tây An ấy. Trầm Trầm nói với Lạc Nhạn: Em cả đời không muốn đi thêm một li nào nữa về phía Tây, nhưng thật kỳ lạ, trong một năm em đã quen biết hai người đều có quan hệ với Tây An.
Trầm Trầm hỏi: Tây An có rộng lớn không?
– Rất rộng lớn.
Lạc Nhạn nói: Một người có thể cả đời không gặp được một người khác.
Trầm Trầm cười: Thế mới hay, mong rằng cô ta cả đời không gặp được anh. Em không nói cho anh biết cô ta là ai đâu, đó là một bí mật.
Trầm Trầm nói xong thì bị chính câu nói của mình làm cho giật mình, thì ra một người đơn giản vậy mà có bí mật. Đơn giản đến vậy sao?
Không gặp được thì tốt, Lạc Nhạn nói: Nếu không cô ta sẽ yêu anh.
Không thể, Trầm Trầm lớn tiếng, cô ta không thể yêu anh bởi vì cô ta có thể sẽ lấy chồng, cô ta đã bảo như vậy.
Thế thì cô ta không thể. Lạc Nhạn nói những người con gái muốn lấy chồng đều không thể yêu anh.
Sau lần đó, Trầm Trầm không nói gì về Thư Ảnh với Lạc Nhạn. Lạc Nhạn vẫn gọi điện thoại, không có quy luật thời gian gì cả. Trầm Trầm lại có thói quen trao đổi thư từ với Thư Ảnh, chữ của hai người viết đều không đẹp lắm nhưng lại đều thích viết thư, viết từng chữ, từng chữ một lên giấy, một câu, nửa câu là một đoạn, từ cuối thế kỷ trước mãi đến đầu thế kỷ này, cái gì cũng nói nhưng trước sau không hề chú ý gì đến tình yêu hoặc bọn đàn ông là những điều mà các thiếu nữ thường thấy hứng thú nhất.
Thư Ảnh lớn hơn Trầm Trầm hai tuổi, đã hai nhăm tuổi. Trầm Trầm vẫn không hỏi Thư Ảnh đã lấy chồng chưa, không bao giờ để ý đến, cũng không muốn để ý đến vấn đề đó, không hề nói với Thư Ảnh về Lạc Nhạn ở thành phố đó. Trầm Trầm suốt đời không muốn gặp con người ấy.
Đó là bí mật thứ hai trong đời Trầm Trầm.
Cái cảm giác có bí mật rất kỳ diệu, sự lo lắng mơ hồ ấy đã mê hoặc Trầm Trầm.
5
Một buổi tối Lạc Nhạn gọi điện đến nói: Anh ở Tế Nam, chiều mai sẽ đến Bắc Kinh.
Trầm Trầm ngẩn ra một lát không nói gì. Nghĩ khá lâu mới nói: Tế Nam cách Bắc Kinh xa đến vậy.
– Nửa tiếng máy bay thôi. Lạc Nhạn nói: Anh có thể đi tìm em. Anh nhất định đi tìm em.
Điện thoại đứt. Trầm Trầm ngơ ngác không biết làm gì, ngồi khá lâu, trên bàn có quyển sách mới của Thư Ảnh vừa nhận được hồi chiều. Trầm Trầm không viết nữa. Thư Ảnh không nói với Trầm Trầm cô ta làm gì thì đã có mấy quyển sách xuất bản. Trầm Trầm đọc văn của Thư Ảnh thì cứ cảm thấy một tình yêu bồng bềnh hoặc chìm lắng mà mình đã viết. Quyển sách mới trên tay là một truyện dài có tên “Thành phố vỡ vụn”, viết về câu chuyện của một người con gái với một người con trai tên là Lý Xác. Người con gái, Trầm Trầm đọc mấy câu thì cảm thấy đúng là Thư Ảnh đã tự viết về mình, còn người con trai kia Thư Ảnh nói anh ta tuổi trẻ tang thương, da trong suốt có vẻ như hít ma túy, đang đêm tỉnh dậy lang thang dưới chân thành cổ tìm sự ấm áp.
Đọc đến đây, Trầm Trầm nghĩ đến Lạc Nhạn, người con trai đã nói rằng kiếp trước mình là một cô gái yên hoa.
Trầm Trầm không muốn nhìn thấy anh ta dưới ánh mặt trời chân thực. Trong ba năm, có vô số cơ hội có thể đi Tây An, Trầm Trầm đều né tránh. Nhưng anh ta lại cứ đi về phía cô.
Cô vẫn đến sân bay, trong thời gian chờ đợi Trầm Trầm thấy khá nhiều người dương cao tấm biển chen chúc ở cửa ra vào. Ngày nào cũng có người chờ đợi người lạ. Thế còn Lạc Nhạn? Trầm Trầm không tưởng tượng được hình dáng anh ta, cô chưa hề tưởng tượng. Nếu không nhận ra được thì đương nhiên quay đầu đi thẳng, sau này sẽ không còn vương vấn gì nữa.
Nhưng Trầm Trầm đã nhìn thấy Lạc Nhạn. Giữa rất đông người Trầm Trầm nhận ra anh ngay: Anh mặc một chiếc áo gió dài màu đỏ thắm xòa xuống vạt áo. Trầm Trầm đứng trên bãi đất trống phía ngoài sảnh lớn của sân bay nhìn anh ta đi ra, nét mặt trắng bệch dưới ánh nắng mặt trời để lộ ra những nét phong sương.
Trong giây phút đó, Trầm Trầm nghĩ tới Vương Chiêu Quân ra biên tái mấy trăm năm trước. Trong khi Lạc Nhạn từng bước từng bước đến bên cô, Trầm Trầm cúi đầu xuống. Cô sớm đã biết rằng người con trai này đối với cô thực ra là một mũi tên đã đặt sẵn trên cung, bởi lẽ bao năm nay cô thực sự chỉ là một con nhạn trước sau vẫn bay đơn độc một mình.
Chắc chắn sẽ bị bắn rơi.
Trong ánh đèn ấm áp của tiệm rượu, khi Lạc Nhạn thẩm thấu vào thân thể mỏng manh không một chút đề phòng của Trầm Trầm, Trầm Trầm cảm thấy suốt đời chỉ vì cái giây phút như thế mà tồn tại. Sinh ra, lớn lên, sau đó gặp được anh ta, chờ đợi anh ta đến lấy đi những cái gì muốn lấy.
Anh ta nhất định sẽ đi, anh ta đến chỉ là để lấy đi những cái gì thuộc về mình.
Có điều vì sao nói đến là đến ngay? Trầm Trầm hỏi như vậy.
Lạc Nhạn châm một điếu thuốc, hít một hơi dài, nói: Vì đây là bí mật.
Trong da của Lạc Nhạn có mùi thuốc lá, anh ta hút loại ba số năm hộp vuông.
Trầm Trầm ngớ ra một lát, bí mật rốt cuộc là cái gì? Mọi người đều có cả, kể cả Lạc Nhạn. Ngón tay của Trầm Trầm luồn trong tóc của Lạc Nhạn, nói đến một vấn đề khác: Hiện tại của anh là tất cả sao? Lạc Nhạn ôm Trầm Trầm vào lòng. Anh bảo đảm. Đặt môi lên cổ của Trầm Trầm, Lạc Nhạn nói, em, cô gái như thế này thuần khiết đến thế, không nên giữ anh, anh biết em sẽ giữ anh lại, nhưng đó là đau khổ. Trầm Trầm lắc đầu: Em chỉ muốn anh ở lại đây hôm nay, một phút hoặc một giây đều là chân thực, đều là toàn bộ của anh.
Đều là chân thực, đều là toàn bộ của anh.
Trầm Trầm cười nói: Em mệt rồi, em muốn ngủ. Ngón tay của Lạc Nhạn che lên mắt Trầm Trầm, những ngón tay lạnh cóng.
Sáng sớm hôm sau, khi Lạc Nhạn đi, Trầm Trầm tỉnh dậy. Lạc Nhạn hôn lên trán Trầm Trầm một cái cuối cùng. Ngủ ngon nhé!
Ngủ ngon nhé, đừng nằm mơ. Lạc Nhạn nói: Trầm Trầm, anh yêu em!
Nhưng tên gọi thật của anh là gì? Trầm Trầm nghĩ, không hỏi mà cũng không mở mắt ra. Từ đó Tiêu Tương hết đá, người đi chân trời xa, không hỏi thì thôi.
Chỉ có điều là không có nước mắt, từ khi Lạc Nhạn đến cho đến khi anh ta đi.
6
Ngày hôm sau Trầm Trầm đổi địa chỉ và điện thoại, không để lại dấu vết gì nhưng đã nói với Thư Ảnh. Trong thư, Trầm Trầm nói: Thư Ảnh, tôi cũng muốn lấy chồng rồi, nếu gặp người con trai muốn lấy tôi, tôi sẽ lấy.
Nói xong câu đó, Trầm Trầm bỗng cảm thấy trời quang mây tạnh. Thư Ảnh rất nhanh có thư trả lời: Trầm Trầm, cuối cùng cậu đã nói đến vấn đề ấy, thế thì nói đi, tôi đã lấy chồng rồi. Bảy ngày trước tôi đã lấy một người tên là Lý Xác, đó là một nỗi đau đớn cả đời mà tôi đã bất chấp sống chết để giành lấy, và cũng là nguyên nhân mà tôi đã vượt trăm núi nghìn sông tìm đến thành phố Tây An này và ở lại. Thực ra đây là một sai lầm, anh ta không phải là người đàn ông thích hợp với hôn nhân, nhưng tôi đã giữ anh ta lại. Lý Xác, trong hiện thực không biết anh ta là ai, trong một thời gian, không gian khác, rất nhiều người mê đắm giọng nói của anh ta, hồi đó anh ta là Lạc Nhạn.
Mảnh giấy rung lên trong tay Trầm Trầm và rơi xuống. Bảy ngày trước, đúng là cái ngày hôm sau khi Lạc Nhạn rời đi. Nghĩ đến câu nói của Lạc Nhạn lúc đó: Em sẽ giữ tôi lại nhưng đó là đau khổ.
Lạc Nhạn cố chấp, chọn cái ngày đó mà đến chẳng qua là một cái chấm hết, cho Trầm Trầm, cho chính mình. Bí mật duy nhất của cuộc đời Lạc Nhạn chỉ có thế mà thôi.
Trầm Trầm cuối cùng phát hiện ra cái chỗ khác nhau chết người giữa mình với Thư Ảnh, chị ta nhất định đòi cái mà chị ta muốn có cho dù đó là đau khổ.
Thư Ảnh nói, Trầm Trầm, với bạn, với tôi đã không còn bí mật nữa.
Trong lá thư cuối cùng, Trầm Trầm nói với Thư Ảnh: Từ đó mọi bí mật trên thế giới này đều giấu cả trong lòng bàn tay tôi, không ai có thể tìm ra nữa.
Tác giả :
Ninh Tử