Dù Không Là Thiên Thần
Chương 17: Quân cờ có tâm
Chung quy cô vẫn là một quân cờ có tâm, ở bước đi sau cùng quan trọng nhất, tâm của cô đã sống lại, thoát khỏi sự khống chế của người khác cũng thay đổi thế cờ toàn bộ cuộc đời mình.
1
Lý Tri Phi là một người đẹp trai. Áo quần, dáng vẻ, mặt mũi, tai mắt cái gì cũng đẹp. Nụ cười thoáng nhẹ luôn luôn hiện ra trên môi, như mặt biển lặng gió, không thấy sóng cồn, chỉ thấy lăn tăn. Thật ra, không thật yên tĩnh.
Trong lòng Trần Phật Lãng càng thêm coi thường. Không có người con trai nào đẹp trai hơn Âu Dương Tuấn, cũng không có người con trai nào độc bụng hơn Âu Dương Tuấn. Vì Âu Dương Tuấn, Trần Phật Lãng cho rằng con trai càng đẹp trai thì càng không chân thành, càng không thật lòng. Cái đẹp của con trai cũng như cái đẹp của con gái, nhiều khi là một chiếc áo ngoài xa hoa, trong hào quang của mình trai đẹp gái xinh không từ bất cứ một việc gì xấu xa, mà vẫn được tha thứ.
Bất công biết bao, bất hợp lý biết bao.
Đương nhiên, Trần Phật Lãng không phải là cô gái không đẹp, thậm chí rất đẹp. Cái đẹp của Trần Phật Lãng không giống như loài hoa Phật Lãng mà cô lấy làm tên, từng đóa, từng đóa đơn nhất, trong suốt. Trần Phật Lãng càng giống hoa hồng lam được gọi là “đệ nhất phu nhân” trong hệ hoa hồng, có vẻ đẹp lạnh ngắt mê ly không gì hơn được, không thể đoán trước được. Thân hình mảnh mai, mềm dịu, không cao không thấp, da trắng mịn. Mắt mũi, tay chân nhìn cô lập thì cái gì cũng bình thường, nhưng xếp cạnh nhau thì lại là một tác phẩm cực đẹp.
Đẹp nhất.
Trần Phật Lãng đã hai mươi sáu tuổi, nhưng dung nhan cô trẻ như cô gái hai mươi và thùy mị như cô gái ba mươi tuổi.
Tất cả đều thật chuẩn. Trang điểm nhẹ như không trang điểm gì. Mặc cái gì không quan trọng, điều quan trọng là đúng như Diệu Thư đã nói, quần áo trên người cô là của cô, không còn là chỗ trú ngụ của linh hồn chuyên gia thiết kế nữa.
Trong trí nhớ của Trần Phật Lãng, không có ánh mắt người khác giới nào mà không đoạt lấy được.
Âu Dương Tuấn cũng không phải là ngoại lệ. Cái người đàn ông đẹp trai ấy, về sau Trần Phật Lãng mới biết rằng, cái đoạt được cũng chỉ là ánh mắt của anh ta, tuyệt đối không phải sinh ra từ cái tâm. Anh ta căn bản không có tâm.
2
Khi Trần Phật Lãng quen biết Âu Dương Tuấn, cô mới chỉ hơn hai mươi tuổi, đang học đại học, mặc sơ mi trắng và quần bò, phong tư tuyệt vời, số một trong toàn trường.
Trần Phật Lãng là một trẻ mồ côi. Khi được nhận vào trại mồ côi cô chưa có tên. Nhân lúc đó trong một góc của trại trẻ mồ côi vừa có một bông hoa phật lãng nở, người ta lấy tên hoa đặt tên cho cô. Bà trại trưởng trại trẻ mồ côi họ Trần, cô được gọi là Trần Phật Lãng.
Một đứa trẻ như vậy, căn bản không nhận được sự yêu thương ruột thịt. Cô nhờ vào sự chiếu cố của xã hội mà ngoan cường lớn lên, vào được trường đại học.
Lớn lên rồi, bao nhiêu năm cô cũng chưa từng yêu. Cô cố chấp không chịu, từ trong lòng, cô chờ đợi một tình yêu cả đời chỉ đến một lần. Trần Phật Lãng biết rằng tình cảm là không thể du nhập được.
Trong thời gian học đại học, Trần Phật Lãng bắt đầu đi làm thêm, vừa để nộp học phí vừa để trang trải cho đời sống hàng ngày, không còn nhờ vào trợ cấp của bên ngoài nữa. Trần Phật Lãng đã làm nhiều việc, chào đón khách cho tiệm rượu, làm người mẫu. Trong thời gian đó cô đã học được việc pha chế rượu…
Không, Trần Phật Lãng không phải quen Âu Dương Tuấn trong những trường hợp đó. Năm cuối đại học, Trần Phật Lãng muốn đổi sang làm công việc gì gần với chuyên môn đang học. Hồi đó Âu Dương Tuấn vừa mới mở công ty quảng cáo, công việc rất khó khăn, chỗ nào cũng vấp, rất cần người có tài giúp đỡ.
Âu Dương Tuấn lúc đó, chỉ một khuôn mặt đẹp.
Vì Âu Dương Tuấn, Trần Phật Lãng mới vào cái công ty nhỏ đó, chuyên môn cũng không hợp.
Trong cái thành phố này, công ty của Âu Dương Tuấn ở vào một địa điểm không đẹp, phần giữa một tòa lầu mà không gian rất bí, tất cả chỉ nhằm đỡ tiền.
Hôm đó, Trần Phật Lãng khoác một chiếc ba lô bẹp dúm, đi giày đế bằng, chiếc quần bò rất cũ, đã bạc phếch. Cô lượn giữa chợ lao động, nhìn nhìn ngó ngó, chỗ nào cũng không có việc vừa ý. Vừa khéo hôm đó Âu Dương Tuấn đích thân đến chợ lao động, mong rằng có thể tìm được người giúp mình gỡ thế bí, vì nếu không gặp được tướng giỏi thì cái công ty nhỏ bé của mình sẽ sập tiệm.
Không thể nói ai đã tìm được ai trước. Trần Phật Lãng đã bỏ đi, bỗng quay đầu lại.
Trời ơi, thế giới lại có người đẹp trai đến thế này!
Không phải cô chưa thấy ai đẹp trai, nhưng con trai chỉ đẹp thì không tính vào đâu, còn cái người vừa mới thấy đây có một khí chất khác hẳn những người đẹp trai khác, rất đẹp.
Trần Phật Lãng quay lại.
Trần Phật Lãng không phải là người con gái dễ dãi khom mình trước người khác.
Âu Dương Tuấn sáng mắt lên, khi Trần Phật Lãng khom mình chào. Trên cái áo sơ mi vải bông trắng xắn cao tay áo, lần đầu tiên trong đời anh thấy phát hiện được những tia sáng trắng thuần khiết. Đó là thứ ánh sáng mà anh tìm kiếm đã lâu. Bao nhiêu ngày nay, cái mà Âu Dương Tuấn thiếu, chính là thứ ánh sáng đó.
Âu Dương Tuấn mừng thầm. Trời không phụ người, cuối cùng anh đã tìm thấy được người trời.
“Tên chị là gì?” Âu Dương Tuấn kìm nén lòng mình hỏi.
“Trần Phật Lãng”. Trần Phật Lãng thấy tim mình đập rộn lên. Chưa bao giờ tim cô đập như vậy.
“Không giống, chị không giống loài hoa chỉ cần một ngụm nước trong là có thể sống được bảy ngày. Cái chị cần phải nhiều hơn nữa”.
Trần Phật Lãng mỉm cười: “Có thể cả đến nước cũng không cần, có không khí là đủ rồi. Tôi rất dễ sống”.
Âu Dương Tuấn cười thành tiếng.
3
Mấy phút sau, Âu Dương Tuấn đưa Trần Phật Lãng về công ty. Mặc dù chiếc xe hai chỗ ngồi đã rẽ trái rẽ phải nhiều lần qua những con phố không lấy gì làm sang trọng nhưng Âu Dương Tuấn cố ý vươn thẳng lưng. Anh biết, ngoài đẹp trai ra, phụ nữ còn thích gì ở con trai.
Âu Dương Tuấn đã lớn lên trong tình cảm của những phụ nữ khác nhau.
Sau nửa mét, Trần Phật Lãng nheo mắt nhìn cái lưng của Âu Dương Tuấn, nhìn sự cao ngạo của anh, nhìn mái tóc khỏe mạnh của anh, nhìn bộ mặt đẹp mà thỉnh thoảng anh ngoái lại, nhìn thẳng đến đáy lòng anh.
Thế là yêu.
Không ai không phát ghen lên, đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ.
Âu Dương Tuấn không nhìn sai Trần Phật Lãng. Chỉ một thời gian ngắn người con gái đẹp ấy đã xoay chuyển tình thế cho anh. Trần Phật Lãng cũng không ngờ được rằng, vì người đàn ông ấy, cô đã vứt bỏ nghề chuyên môn tốt đẹp của mình, đi gõ những cánh cửa lạnh lùng, đi chạy quảng cáo. Ánh mắt mang những hàm ý khác nhau của bọn đàn ông cô đều chứa vào lòng, cười mà không đáp. Kể cả khi bị ai đó sờ vào tay mình trên bàn, bị ai đó đụng vào đùi mình dưới bàn, cô đều nín nhịn, tất cả vì kết quả công việc.
Vì Âu Dương Tuấn.
Trần Phật Lãng hy vọng Âu Dương Tuấn có thể thành công. Cô thấy, anh ta đã thành công. Nhưng Trần Phật Lãng không biết rằng người đàn ông này muốn nhiều hơn cô tưởng. Cô không biết rằng anh ta lớn lên trong một gia đình rất nghèo, cô không biết vì nhà nghèo anh ta đã phải tủi cực như thế nào, rồi vì đẹp trai, vì nhiều cô gái thương mà thời niên thiếu, những tủi cực đó càng nhiều gấp bội.
Lớn lên rồi, Âu Dương Tuấn chỉ cần một thứ nữa: Tiền. Nếu hỏi cần gì hơn mình thì đó là tiền đồ.
Âu Dương Tuấn không cần cái gì khác, đàn bà hoặc là tình cảm, những cái đó dễ như trở bàn tay. Những gì dễ như trở bàn tay đều không phải là cái gì tốt đẹp.
Cứ nói là trong cảnh khốn cùng, anh đã gặp được người trời Trần Phật Lãng. Trần Phật Lãng cố nhiên là xinh đẹp, cố nhiên là chân thành thuần khiết, cố nhiên là không tiếc sức giúp mình, cố nhiên là chưa từng có đàn ông, là người con gái hết sức coi trọng tình yêu. Nhưng Trần Phật Lãng cũng chỉ là một người đàn bà, không thể làm cho sóng lòng của Âu Dương Tuấn tung trào.
Cái làm cho sóng lòng của Âu Dương Tuấn tung trào từ lâu đã không phải là đàn bà. Cái mà anh ưng ý nhất chỉ là quầng sáng quanh Trần Phật Lãng, là sắc đẹp của cô, cái khác thường của cô, sự kiên trinh của cô và tất cả những cái đó có thể mang lại lợi ích cho anh.
Âu Dương Tuấn từ lâu đã biết phải ứng phó thế nào.
4
Nhưng trò diễn vẫn diễn tiếp, ân ái mặn nồng kiên trì được một năm.
Một năm sau, Âu Dương Tuấn đang phấn phát muốn chuyển văn phòng công ty đến một địa điểm mới thuận lợi nhất, đã nhắm một hộ khách lớn. Người đàn ông già đã ngoài năm mươi ấy, đầu tóc hoa râm, nhưng nhìn thấy Trần Phật Lãng thì thèm nhỏ dãi, chỉ muốn ăn sống nuốt tươi.
Một năm rồi, Âu Dương Tuấn đã quá quen thuộc xác thịt của Trần Phật Lãng, không còn hứng thú nữa.
Đêm đó, mưa dầm gió lạnh, Âu Dương Tuấn với lời lẽ đường mật, phục cho Trần Phật Lãng uống đến say mèm rồi đưa cô đến phòng ngủ của người đàn ông tóc bạc hoa râm ấy. Trong khi Trần Phật Lãng đang mê mệt trong men say, hai người ký kết với nhau một văn khế rồi nhìn nhau cười.
Đó là khế ước bán mình của Trần Phật Lãng. Thật ra chỉ là mấy chục vạn đồng, mấy chục vạn đồng mà thôi, Trần Phật Lãng bị người đàn ông đầu tiên của đời mình chuyền tay bán đứng.
Khi tỉnh lại, Trần Phật Lãng lòng đau như xé. Nhưng cô không kêu la, không cấu xé, không khóc lóc. Mọi cái trước mặt, Trần Phật Lãng đã nhìn ra rõ ràng.
Trần Phật Lãng đứng dậy, nhìn người đàn ông già mệt mỏi phờ phạc, mỉm cười khinh bỉ, rồi bình thản mặc quần áo. Tất cả là chuyện đã rồi, nói gì nữa chỉ chuốc thêm nhục. Điều cô thấy rõ ràng là, quyết không thể quay lại đi tìm những lời hẹn biển thề non xưa.
Trong lòng Âu Dương Tuấn giờ này, Trần Phật Lãng còn không bằng bó hoa trong nhà xác.
Không có gì có thể đồi bại hơn.
Không, căn bản hắn không có tâm.
Sau một đêm tỉnh lại, Trần Phật Lãng biết rõ Âu Dương Tuấn là loại đàn ông nào. Trần Phật Lãng bước ra cửa đi thẳng. Ra đi đây, không còn là Trần Phật Lãng nữa, từ đây, Trần Phật Lãng chỉ còn là một cái tên.
Trần Phật Lãng, một người con gái như vậy, gặp phải kẻ xấu, một lần là đủ. Khi ra đi, Trần Phật Lãng dừng lại cười.
Từ đó về sau, Trần Phật Lãng không còn tin bất cứ một người đàn ông nào.
5
Lý Tri Phi rót thêm trà cho Trần Phật Lãng: Trà đã nguội rồi không thể uống được nữa, có hại cho sức khỏe. Con gái rất sợ lạnh.
Con gái, Trần Phật Lãng mỉm cười. Mình đã bao giờ là con gái, trong lòng có cả trăm vết nhăn, ai thấy được. Tất cả đều không được viết lên mặt. Trần Phật Lãng gật đầu, tỏ ý cảm ơn.
Lý Tri Phi, cái tên không tồi, so với Âu Dương Tuấn tốt hơn không biết mấy trăm lần. Có điều, anh ta có thật tri phi (biết cái sai) không?
Trần Phật Lãng tự hỏi lòng mình, khẽ thở dài. Chỉ đáng tiếc là người đàn ông đẹp trai tên là Tri Phi kia không biết rằng quân cờ mới xuất hiện trong ván cờ đời mình Trần Phật Lãng sẽ thay đổi phương hướng của đời anh.
Anh ta không tri phi.
6
Gặp Lý Tri Phi lần thứ nhất, Trần Phật Lãng chỉ nán lại một thời gian rất ngắn, khi ly trà thứ hai nguội, cô đã tìm cớ rời đi. Lý Tri Phi cũng không có ý níu giữ lắm, thái độ rất tốt.
Trần Phật Lãng đương nhiên biết rõ khi nào thì nên đi, bước thứ nhất là phải nắm lấy thời gian. Nhiều năm như thế…
Ừ, nhiều năm như thế. Trần Phật Lãng giữ vô lăng, nhìn phố xá bên ngoài cửa sổ xe. Thật ra, chẳng qua là ba năm, sao lại có cảm giác nhiều năm.
Năm tháng già? Hay là người già?
Xe của Trần Phật Lãng chạy rất êm, rất chậm, sát lề đường. Rất nhiều xe lướt vội qua bên cạnh. Xưa nay Trần Phật Lãng nghĩ mãi không hiểu, xe cấp cứu và xe chữa cháy vội thì còn được, người ta rốt cuộc có việc gì mà cứ phải tranh thủ từng giây từng phút, chạy như bay? Chạy cho kịp một bữa tiệc hay chạy cho kịp một tình yêu?
Chạy kịp được thì làm sao? Tất cả chẳng qua là một làn khói.
Trong ý niệm của Trần Phật Lãng, không tranh giây phút, cũng không tranh sớm tối.
Không ai có thể tin rằng rời bỏ Âu Dương Tuấn một cách êm thấm như vậy, hòa nhã như vậy, khuất phục như vậy, cả đến một câu trách hỏi cũng không có, trước sau không hề có. Âu Dương Tuấn cuối cùng có được cái mà anh ta muốn có, Trần Phật Lãng nhẹ nhàng rời bỏ đi càng làm cho anh ta mừng thầm. Lúc đầu cũng vì Trần Phật Lãng âm thầm bỏ đi đã làm cho anh ta lo lắng một thời gian. Anh ta nghĩ Trần Phật Lãng phải là người đàn bà không dễ dàng bắt nạt. Nhưng dần già, không thấy Trần Phật Lãng làm gì, Âu Dương Tuấn bắt đầu quên đi tất cả, ngồi trong tòa lầu to trên trăm mét ở địa điểm ngắm biển đón gió, hô phong hoán vũ.
Một thời không biết mình ở đâu?
Âu Dương Tuấn hầu như quên hẳn Trần Phật Lãng. Một năm sau, đương nhiên không còn cảm thấy “mưa núi sắp đến gió đầy lầu” nữa. Anh ta hết sức đắc ý.
Chờ cho Âu Dương Tuấn hoàn toàn không để ý gì nữa, Trần Phật Lãng mới bắt đầu phản kích, cực kỳ đơn giản, nhanh gọn, chỉ một hiệp Âu Dương Tuấn suýt mất mạng.
Âu Dương Tuấn vì vậy khuynh gia bại sản, bán cả xe, cả nhà, không biết có phải bán luôn cả mấy bộ quần áo xịn nữa không. Đêm đó, anh ta say mèm lảo đảo bước đi ngoài phố lúc nửa đêm, đã không kìm nén được, quát to lên: “Ai, rút cuộc là ai đã hãm hại tôi thế này, cố tình hãm tôi vào chỗ chết mới hả hay sao”.
Khuôn mặt đẹp khác thường của Âu Dương Tuấn đầm đìa nước mắt.
Người đàn ông đẹp trai không chịu được nước mắt, có nước mắt thì xấu hơn ai hết. Cặp mắt còn đầm đìa nước mắt của anh ta thoáng thấy một chiếc xe màu đỏ chầm chậm lướt qua, trong cửa sổ xe đã hạ thấp, một khuôn mặt dần dần lộ rõ, không phấn sáp gì.
Trên khuôn mặt đó nở một nụ cười, giờ phút này, không có hoa gì có thể nở đẹp đến thế.
Phật Lãng. Âu Dương Tuấn hoàn toàn tỉnh rượu. Trần Phật Lãng.
Không sai, đúng là Trần Phật Lãng. Một loài hoa chỉ cần một ngụm nước trong là có thể sống bảy ngày. Âu Dương Tuấn vẫn coi thường khả năng sinh tồn của loài hoa đó. Anh ta đã quên câu nói của Trần Phật Lãng, chỉ cần có không khí là đủ.
Trần Phật Lãng chỉ cười, nhìn Âu Dương Tuấn. Không nói một lời, quay nâng kính cửa sổ xe, chầm chậm lướt đi. Dưới ánh đèn xa, chiếc xe màu đỏ loang loáng như một đám lửa đang lướt đi.
Âu Dương Tuấn thấy rõ mình đã chôn thân trong lửa, muôn kiếp không thể sống lại.
7
Từ đó cái tên Âu Dương Tuấn được khắc bằng dao trên tường nhà Trần Phật Lãng đã bị xóa bỏ đi. Trần Phật Lãng cầm con dao khắc chữ, cạo phẳng từng nét từng nét ba chữ đó, tạo ra những vết nham nhở trên mặt tường vốn bằng phẳng đẹp đẽ. Phía sau cô, người đàn ông tóc bạc hoa râm kia ha hả cười lớn: “Phật Lãng, Phật Lãng, cuối cùng cô đã trả được thù cho mình, chắc cô khoái lắm”.
Trần Phật Lãng ngoái đầu lại: “Không, đây là kết cục mà tôi đã biết trước, có đáng mừng? Có điều, chúng ta có thể kết thúc rồi. Bắt đầu từ giờ, tôi không cần ông nữa”.
Người đàn ông đi đến, vỗ nhẹ vào vai Trần Phật Lãng: “Phật Lãng, cô có một ngọn cờ quá tốt. Nó có thể giúp cô, cũng có thể hại cô. Phật Lãng, Phật Lãng, cô không nên đẹp thế này”.
Người đàn ông quay mình bỏ đi.
Con dao rơi đánh phèng một tiếng trên mặt đất, Trần Phật Lãng ngồi xuống, cạnh lò sưởi tường, nước mắt tuôn trào.
Sau khi rời Âu Dương Tuấn, điều duy nhất mà Trần Phật Lãng biết được là mình đã triệt để trở thành một đóa hoa, một đóa Phật Lãng bị cắt rễ, không còn đất sinh trưởng nữa. Sống, đành phải dựa vào không khí trong nước. Hoặc giả, mình đã trở thành một quân cờ, bị những bàn tay khác nhau đặt trên những bàn cờ khác nhau. Trên bàn cờ đó, dung mạo của cô đã làm cho cô có một sức nặng không thể coi thường, thường thường chỉ một nước đi là có thể thay đổi phương hướng của thế cờ và thắng bại cuối cùng.
Thường thường một bước định đất trời.
Định được là đất trời của kẻ khác. Còn Trần Phật Lãng chẳng qua là quân cờ đẹp mà những bàn tay khác nhau cất lên đặt xuống.
Nhưng, ngoài quân cờ, Trần Phật Lãng còn có thể làm gì? Cô cảm thấy cô không có tâm nữa. Phật Lãng rỗng tâm. Phật Lãng vốn rỗng tâm.
Một người mà cả đến cái tâm cũng không có thì có thể làm gì?
Tối hôm đó, Trần Phật Lãng lại say.
8
Lý Tri Phi bắt đầu liên tiếp hẹn hò Trần Phật Lãng. Mỗi lần tiếp điện thoại của anh ta, nghe anh ta nói: “Phật Lãng, anh đây, Tri Phi”, Trần Phật Lãng lại cười thầm.
Thật ra Lý Tri Phi không phải là người đàn ông vô vị. Tự tin, ung dung, không có mùi vị con buôn. Anh đã đọc rất nhiều sách, lại khiêm nhường, biết ăn nói, biết im lặng khi cần thiết, biết săn sóc phụ nữ.
Có điều là Tri Phi không tri phi. Tai họa ập trên đầu mà vẫn ung dung, tự tin. Trần Phật Lãng thầm nghĩ: Lý Tri Phi, không phải tôi cố ý hãm hại anh, những kẻ hãm hại nhau, quanh quẩn cũng chỉ vì “tiền”. Mà, ai biết rằng trước kia anh không hãm hại người khác? Những người vô tội đó, những cô gái đã yêu anh. Trần Phật Lãng nghĩ đến điều này, giọng nói trong điện thoại đương nhiên không hề thay đổi, nhưng ở đầu dây bên này, nụ cười của mình sẽ có thể ngưng đọng lại, lạnh lùng.
Không phải không có hận.
Nhưng dần dần, cũng bắt đầu mỏi mệt, đối với hận và cuộc sống như thế. Trần Phật Lãng nghĩ đây là lần cuối cùng, chờ khi kết thúc sự kiện này thì sẽ lìa bỏ thành phố này, đi thật xa, thật xa. Hoặc cũng có thể dứt khoát vượt đại dương, cả đời không quay lại.
Trần Phật Lãng biết rằng giữa mình với Lý Tri Phi không có thù hận gì, với bất cứ ai ngoài Âu Dương Tuấn đều không có thù hận gì. Oán thù là vì yêu mà đến, Trần Phật Lãng không yêu họ, đương nhiên không hận không thù… chẳng qua là một trò đùa, chẳng qua là những thế cờ khác nhau.
Quanh đi quẩn lại như thế, Trần Phật Lãng căn bản không nghĩ gì nhiều.
Câu nói hồi nào: Trần Phật Lãng không còn tin bất cứ người đàn ông nào nữa. Đương nhiên càng không thương tiếc nữa, trừ vẻ đẹp trai.
Đẹp trai? Thế thì càng đáng chết.
9
Trần Phật Lãng không phải bao giờ cũng từ chối, dần dần đáp ứng nhiều hơn. Sự việc không thể kéo dài mãi. Đối phó với bất cứ ai, Trần Phật Lãng đều không bền bỉ như đối phó với Âu Dương Tuấn. Hồi đó, thật đúng là nằm gai nếm mật.
Lý Tri Phi không đáng thế, bất cứ đàn ông nào cũng đều không đáng thế. Đương nhiên Âu Dương Tuấn thật ra là càng không đáng. Trần Phật Lãng chỉ là muốn làm thật triệt để, để cho hắn ta không còn cơ hội nào ngóc đầu dậy được.
Mục đích đối với Lý Tri Phi tương đối đơn giản, chỉ cần con buôn nhà đất đã rất thành công này chịu nhận đầu tư vào một mảnh đất, cũng không nhất định phải thua thiệt theo đến hộc máu, biết đâu anh ta có năng lực làm cho mảnh đất nằm đó đẻ ra vàng?
Thời gian cũng không phải là gấp, đương sự ngày ngày thúc sau lưng. Trần Phật Lãng đã sắp sẵn mưu mô trong bụng khi Lý Tri Phi bắt đầu dễ dàng đến đón Trần Phật Lãng, cô nghĩ, đã đến lúc bắt đầu vào cuộc.
Một lần khi đang ăn cơm, nói đến vấn đề đất, Trần Phật Lãng nhẹ nhàng nói: “Tri Phi, em đã nhìn kỹ mảnh đất đó, chúng ta hợp tác nhé”.
Lý Tri Phi cười, không phải là dứt khoát từ chối mà chỉ nhẹ nhàng tìm kế hoãn binh. Trần Phật Lãng hầu như đã nhìn thấy kết quả mình mong muốn. Đàn ông trong thiên hạ đúng là không có ngoại lệ sao? Thái độ của Lý Tri Phi, Trần Phật Lãng thấy thất vọng.
Bề ngoài nhiệt tình tràn trề.
10
Nhưng một thời gian, thái độ của Lý Tri Phi vẫn thế, đối với Trần Phật Lãng, đối với mảnh đất ấy, cứ lừng chừng, không tỏ ra một chút nóng vội.
Trần Phật Lãng không nghĩ cử chỉ của Lý Tri Phi đối với mình chỉ dừng lại ở chỗ nhẹ nhàng vịn tay lên vai cô. Mỗi lần từ bãi đỗ xe đến phía bên kia, khi qua đường Lý Tri Phi đều níu lấy vai Trần Phật Lãng, đẩy cô vào chỗ an toàn.
Một động tác rất giản dị, sau đó đến lề đường, Lý Tri Phi buông tay mình ra.
Không có gì khác nữa. Có một buổi tối, đã rất muộn, Trần Phật Lãng cùng Lý Tri Phi từ một tiệm rượu ra, Trần Phật Lãng đắn đo một lúc rồi hỏi Lý Tri Phi: “Có thể đến chỗ em một lát không, em pha cà phê rất ngon”.
Trần Phật Lãng cảm thấy mình nên chủ động hơn, có những người đàn ông thích như thế.
Sắc mặt Lý Tri Phi có vẻ hơi mừng, ai ngờ lại trấn tĩnh lại ngay: “Phật Lãng, muộn quá rồi, em phải nghỉ sớm. Ngủ ngon có lợi cho sức khỏe. Cho anh hôm khác, hôm khác nhất định anh sẽ đến uống cà phê em pha”.
Trần Phật Lãng hơi bất ngờ, nhưng rất bình tĩnh, cười nói: “Cũng được, Tri Phi, anh hình như rất chú ý đến sức khỏe, giỏi về dưỡng sinh”.
Lý Tri Phi trầm tĩnh: “Vì anh thấy sống là quan trọng hơn cả, phải sống khỏe”.
Trần Phật Lãng cười, nghĩ bụng đây là cách nói khéo của thương nhân. Nhưng đối với Lý Tri Phi mình nghĩ không thể quá coi thường người đàn ông đẹp trai cười lên dư ba còn mãi này.
Đúng là một đối thủ xứng tầm.
Trần Phật Lãng càng thận trọng từng ly từng tý, nhưng tin rằng đánh gục Lý Tri Phi chỉ là việc sớm hay muộn thôi. Đương nhiên, càng nhanh càng tốt, nếu tin tức nội bộ về mảnh đất ấy một khi hình thành văn bản thì công sức của mình đổ xuống sông xuống biển hết. Đó không phải là điều cô muốn.
Cũng thật là nóng vội không được. Trần Phật Lãng đành phải lưu ý Lý Tri Phi nhiều hơn, tìm một đột phá khẩu tốt nhất.
11
Một buổi tối, Lý Tri Phi lại hẹn Trần Phật Lãng: “Phật Lãng cùng anh đi mua một món quà, được không?”.
Trần Phật Lãng không hỏi gì hơn, rất nhiều đàn ông đã nói câu như thế, sau đó đưa Trần Phật Lãng đến cửa hàng trang sức vàng bạc châu ngọc, giá trị món hàng trang sức được định theo nguyện vọng.
Trong lòng bọn đàn ông, việc gì cũng có giá của nó, có thể dùng tiền vạch rõ.
Cũng được, bớt đi một ít lời lẽ đường mật, trong tâm lý bỏ qua ranh giới này kia.
Trần Phật Lãng xuống xe, đứng bên đường nhìn Lý Tri Phi từ nơi đỗ xe trước cửa hàng Bách Thịnh, nghĩ bụng, anh ta sẽ chọn cái gì? Dây chuyền, trâm cài ngực hay nhẫn?
Nhẫn? Thì ra một người đàn ông tặng nhẫn cho một người phụ nữ, rất nhiều khi không phải là vì một cuộc hôn nhân trăm năm hòa hợp. Một chiếc nhẫn cũng chỉ vì một đêm vui vẻ.
Thế gian này, bao nhiêu kẻ bỏ tiền trăm ra mua một đêm vui vẻ. Nghĩ vậy, Trần Phật Lãng cười đau khổ.
Trần Phật Lãng có rất nhiều nhẫn, đủ loại, giá trị không nhỏ. Có khi Trần Phật Lãng dở ra xem, cười mình, bao giờ không có gì ăn nữa, có thể bán chúng độ nhật. Nếu Lý Tri Phi thích tặng nhẫn thì cũng được.
Chiếc thứ nhất và chiếc thứ một trăm, ý nghĩa có gì khác nhau.
Nhưng Trần Phật Lãng vờ như không biết gì, nghẹo đầu hỏi: “Tri Phi, mua quà gì? Tặng ai?”
Lý Tri Phi bỗng sầm mặt xuống, sầm xuống một cách vô cớ, như rơi xuống nước, lạnh ngắt.
Trần Phật Lãng không hiểu gì. Lẽ nào mình đã nghĩ sai?
Một hồi lâu, Lý Tri Phi ngẩng đầu lên: “Không biết nên mua gì, tặng cho vợ và con gái tôi”.
Trần Phật Lãng ngẩn ra, đây là lần đầu tiên, một người đàn ông trước mặt cô mà nhắc đến vợ con với một giọng nói và thái độ như vậy. Trần Phật Lãng nghĩ, anh ta có lẽ là yêu vợ con lắm. Làm sao có thể như vậy?
“Phật Lãng, em thông minh thế, hãy nghĩ giúp anh, một bé gái lên sáu có thể thích cái gì? Có còn thích đồ chơi không? Búp bê? Hay quần áo đẹp?”.
Trên bãi đất trống trước cửa hàng Bách Thịnh, đèn sáng trưng, Trần Phật Lãng ngẩng đầu nhìn Lý Tri Phi.
Trần Phật Lãng thấy khó hiểu, nhưng không muốn hỏi.
“Phật Lãng, hay chúng ta ngồi nghỉ một lát đã, nghe anh kể một số điều, được không?”
Trần Phật Lãng gật đầu: “Đến quán cà phê Thượng Đảo gần đây, giờ này có lẽ không đông khách lắm”.
Lý Tri Phi đồng ý. Khi đi qua một đoạn đường hẹp, tuy không có xe, nhưng anh vẫn để Trần Phật Lãng ở chỗ an toàn nhất. Trần Phật Lãng ưa thích thói quen đó của Lý Tri Phi. Mặc dù sự ưa thích đó thật ra không liên quan gì đến mọi thứ.
12
Trong ánh đèn màu nâu, “Cà phê Thượng Đảo” quả nhiên là ít khách, tiếng nhạc chơi cực chậm, êm đềm trôi chảy. Ngồi xuống một góc, Trần Phật Lãng chỉ gọi một cốc soda, Lý Tri Phi gọi trà nâu.
Anh rất thích uống trà, Trần Phật Lãng thấy thoáng nhớ, anh ta xưa nay không uống rượu.
Lý Tri Phi nhấp một ngụm trà, buồn bã nói: “Vợ anh là Bảo Tâm, con gái là bé Bảo. Nếu còn sống, thì Bảo Tâm năm nay ba mươi hai tuổi, bé Bảo lên sáu. Ngày mai là sinh nhật bé Bảo”.
Trần Phật Lãng ngẩn người, nước trong cốc sánh cả ra bàn. Đây là điều Trần Phật Lãng không nghĩ đến, thì ra như vậy.
“Mẹ con họ rời bỏ anh đã bốn năm, bé Bảo hồi đó chưa biết nói nhiều. Khi hai tuổi, nó thích búp bê vô chừng vô độ, búp bê bày đầy cả một gian nhà, thế mà vẫn chê là ít. Hồi đó mỗi lần đi thăm nó, anh vẫn cứ mua búp bê cho nó. Nhưng tối hôm qua, anh mơ thấy nó, nó nói ba ơi, con không cần búp bê nữa, nhưng không nói thích cái gì…”.
“Tri Phi…”, Trần Phật Lãng ngắt lời anh.
Trần Phật Lãng thấy tim mình nhói đau, cảm giác đó thật khó tả.
“Không phải. Phật Lãng. Anh nói những điều này không phải để lại đau lòng. Khi sắp đi, câu nói cuối cùng của Bảo Tâm là ‘Tri Phi, hứa với em đi, phải sống một cách vui vẻ, tốt đẹp’. Anh rất yêu vợ anh, anh không thể trái ý cô ấy. Anh thật muốn biết, họ rời bỏ anh lâu như vậy rồi, nay muốn anh làm gì cho họ? Con gái anh đã lớn”.
“Họ…” – Trần Phật Lãng đột nhiên nuốt xuống, cảm giác rất ái ngại: “Họ, họ đã đi như thế nào?”
“Tai nạn ô tô. Như chúng ta vẫn qua đường. Hôm đó Bảo Tâm dắt bé Bảo đi bên phải, anh ở bên trái. Chiếc xe đi từ bên phải đến, đó là đường một chiều. Bảo Tâm đẩy anh và bé Bảo ra, nhưng kết quả là… Phật Lãng, đây là một tai nạn rất tàn nhẫn.”
Lý Tri Phi cúi đầu xuống, Trần Phật Lãng cảm thấy mắt anh đầy nước mắt. Bốn năm sau anh vẫn không dám nhắc lại thảm kịch đó, bốn mươi năm sau, có lẽ vẫn không dám.
Trần Phật Lãng im lặng trong sự trầm mặc của Lý Tri Phi: “Tri Phi, đi, em sẽ giúp anh chọn quà cho bé Bảo. Em nghĩ em có thể cảm thấy được bé thích gì. Em cũng đã từng ở tuổi lên sáu. Lại còn, Bảo Tâm, chắc chị ấy phải xinh đẹp?”
“Không, trông cô ấy rất ấm áp”. Lý Tri Phi đứng dậy: “Có lúc anh nghĩ, hay là mình có nhiều thứ quá, trời phát ghen nên mới bắt họ đi”.
“Tri Phi, việc đời khó lường, anh hãy…”.
Nói ra câu này rồi, Trần Phật Lãng hoàn toàn ngớ ra, đó không phải là điều cô nên nói, cô không nên nói những lời chân tình như thế. Khi nói, trong lòng không một tí gì giả dối.
“Phật Lãng, em có giọng nói giống hệt như Bảo Tâm, không phải thật là giống, mà là những gì chứa đựng trong giọng nói. Giọng nói của em thu hút anh, anh vẫn cứ quen tin rằng, người có giọng nói như thế là người lương thiện. Lương thiện càng quan trọng hơn xinh đẹp. Phật Lãng, thật ra câu nói đó phải do anh nói, việc đời khó lường…”.
Trần Phật Lãng đứng dậy, trái tim cô bỗng run lên. Trần Phật Lãng bình tĩnh lấy lại cảm giác cân bằng.
Vẫn là đoạn đường rất hẹp hồi nãy, Lý Tri Phi vẫn đặt Trần Phật Lãng dưới sự che chở của thân anh. Trần Phật Lãng bỗng hiểu rõ vì sao Lý Tri Phi có thói quen đó.
Một người đàn ông sau khi mất đi những người thân yêu nhất, trong sự đau đớn đến cùng cực vẫn có thể tỉnh táo, có thể gò bó mình. Anh có phải là chân thành đáng quý? Không đáng khinh, không đáng chia lìa.
13
Lần đầu tiên Trần Phật Lãng thật lòng đi theo một người đàn ông mua quà tặng.
Món quà chân chính, tuy rằng không có cái gì là để tặng mình, nhưng lòng Trần Phật Lãng từ đầu chí cuối đầy chân thành và cảm động.
Vẫn còn có thể cảm động, Trần Phật Lãng hầu như nhận không ra, người đàn bà đi cạnh Lý Tri Phi có phải là mình không? Đã lâu rồi, như từng quen biết.
“Phật Lãng, thật cảm ơn em”. Lý Tri Phi ôm lấy cái cặp sách “Hoa tử thái lang” và giấy bút, cái hoa cài đầu hình con bướm, những quần áo đẹp để tặng con gái và cái khăn mua cho Bảo Tâm như ôm lấy của quý.
Trần Phật Lãng chua xót cười, trong cơ thể cô vẫn nhâm nhẩm đau.
14
Sau đêm đó, Trần Phật Lãng quyết định vứt bỏ kế hoạch cuối cùng của mình. Cô tìm gặp người đàn ông quyết định bán đất cho Lý Tri Phi, trao tờ ngân phiếu đã điền xong cho anh ta.
Trần Phật Lãng không muốn nói gì nhiều, mệt mỏi lắm rồi.
Người đàn ông mặt mũi khổ sở, nhìn người đàn bà đã từng có niềm vui cá gặp nước với mình, không phải vì lợi ích quá lớn, anh thật sự không nỡ lợi dụng cô, thậm chí chuyển nhượng cô cho người khác: “Phật Lãng, em thật sự không giúp anh? Em nỡ đứng trông anh chết? Hay là…”.
Trần Phật Lãng: “Không phải, tiền không thành vấn đề, không có nhiều hay ít, em không làm được, người đó, em không tìm được đột phá khẩu”.
“Anh không tin anh ta không động lòng trước em, Phật Lãng, em xinh đẹp thế này? Nhưng trên hợp đồng ký tên anh ta, em có thể…”.
“Thật em không thể. Lý Tri Phi có mắt thần trong vấn đề nhà đất, anh ta không phải là người hồ đồ. Thôi, em đi đây, anh chú ý giữ gìn sức khỏe”.
Trần Phật Lãng không đợi anh ta nói gì nữa, đi thẳng ra cửa.
Chẳng qua là giao dịch, nói đến đây đã hết tình hết nghĩa.
Trần Phật Lãng ra đi, đúng như ba năm trước.
Ra đi lần này, phải chăng là Trần Phật Lãng xưa?
15
Thật bất ngờ, ngày thứ ba sau khi Trần Phật Lãng quyết định lên bờ, Lý Tri Phi đến gõ cửa nhà cô, trên tay cầm cái hợp đồng vẫn chần chừ không chịu ký.
Trần Phật Lãng tưởng rằng anh ta đã vứt bỏ từ lâu.
“Phật Lãng, hai hôm nay vì sao em không gọi, cũng không tiếp điện thoại, anh đành phải tự mình thử vận may”. Lý Tri Phi nhìn quanh bốn phía: “Ồ, căn nhà rất rộng, một người ở có trống trải quá không? Ý, sao xốc tung lên cả thế này? Thế nào? Em sắp dọn đi à?”
Lý Tri Phi đã nhìn thấy dấu vết rối tung lên của đồ vật đã được dọn đi.
Trần Phật Lãng mặc bộ quần áo ở nhà rất rộng, ngồi giữa nhà, vừa mới đóng gói rất nhiều đồ đạc, mệt rã rời. Chỉ vài hôm nữa, chủ mua nhà đến trả tiền nhà là có thể đi châu Âu.
Từ đó có thể được giải thoát, từ đó có thể làm lại, mọi chuyện quá khứ, tương lai có thể không tính đến.
Có ngờ đâu Lý Tri Phi lại tìm đến.
Trần Phật Lãng ngồi thẳng lưng lên: “Tri Phi, em đã định bỏ đi, bận quá, cũng chưa kịp báo cho anh biết”.
“Phật Lãng, đến đâu cũng là sống. Hiện nay không phải đang tốt đẹp đó sao. Anh vừa đo đạc, vừa lên kế hoạch, dự định hợp tác với em khai thác mảnh đất đó. Làm việc, sống, yêu và được yêu, mọi thứ đều có thể tốt đẹp hơn”.
Trần Phật Lãng hít vào một hơi, lời nói chân thật, ấm áp như thế, đã lâu lắm rồi không được nghe thấy, cái nghe thấy được đều là giả dối.
Lý Tri Phi là người đàn ông rất thật, Trần Phật Lãng vì thế mà cảm động nhưng không thể buông tha. Trần Phật Lãng biết rằng, phía sau sự chân thật ra không có nhiều đường lùi.
“Tri Phi, cái thành phố này, em ở đã quá lâu rồi, dần dần mất cả hứng thú, hãy cứ để em đi. Mảnh đất ấy, mảnh đất ấy, em nghĩ hay là thôi đi. Mấy hôm nay nghĩ kỹ lại, có lẽ không phải là đầu tư tốt nhất. Tri Phi, em không quen đánh bạc. Bỏ nó đi, chẳng đáng là gì, đằng nào thì chúng ta đừng quản nó”.
Cuối cùng nói ra rồi, Trần Phật Lãng bỗng thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, hình như có một cái gì răng rắc sập xuống trong lòng, từng mảng, từng mảng. Bao nhiêu lâu nay, chúng chèn ép cô, cầm cố cô, làm cho cô không được nhẹ nhàng, thoải mái.
Trần Phật Lãng thở ra một hơi dài, cả đến ánh mắt cũng trở nên trong suốt.
Lý Tri Phi nhìn Trần Phật Lãng.
Anh thấy cô chưa bao giờ có ánh mắt ấy.
Trần Phật Lãng bất giác cúi đầu xuống. Đã có bao giờ cô chịu cúi đầu trước mắt một người đàn ông.
“Phật Lãng”, Lý Tri Phi đưa tay ra, đặt lên tóc Trần Phật Lãng: “Phật Lãng, anh rút cục không nhìn sai em”.
Trần Phật Lãng rùng mình một cái, ngẩng đầu lên. Trong mắt Lý Tri Phi có thứ ánh sáng soi thấu tất cả.
Trần Phật Lãng nghe anh nói: “Phật Lãng, nếu em tiếp tục kiên trì, anh có thể theo em chơi trò chơi này đến cùng. Cái gì anh cũng biết, anh biết rõ tất cả. Anh cũng biết rõ em. Những người chống giữ nổi một nghiệp nhà lớn đều có kênh riêng của mình để có thể có được những thông tin nhạy cảm. Mọi khía cạnh của mảnh đất ấy, anh biết hết. Phật Lãng, anh đã biết rất sớm. Anh chỉ không tin, em là người phụ nữ như thế. Anh cũng không biết đánh bạc, hoặc giả xưa nay chưa đánh bạc. Đây là một lần duy nhất, Phật Lãng, anh có thể dùng toàn bộ những gì anh có để đánh đổi lấy trái tim này của em, có thể sống lại không?”.
Mà Lý Tri Phi chỉ lặng lẽ nhìn cô, rất lặng lẽ, dùng ngón tay vân vê mớ tóc dài ấm áp của cô.
Thật ra Lý Tri Phi không nói gì. Giọng nói đó cứ vấn vương trong lòng Trần Phật Lãng.
Trần Phật Lãng rơi nước mắt.
“Phật Lãng, trước khi đi, Bảo Tâm còn để lại một câu nói khác, cô ấy đòi anh phải lấy một người đàn bà lương thiện làm vợ. Phật Lãng, em có bằng lòng ở lại làm vợ anh không? Em có bằng lòng không? Chúng ta cũng có thể lìa bỏ thành phố này, đến một nơi nào đó xa hơn, mua một mảnh đất, xây một tòa nhà thật to, trong sân trồng hoa phật lãng. Phật Lãng, em bằng lòng không?”.
Giọng nói của Lý Tri Phi rất thật thà.
Phật Lãng không nói, Phật Lãng khóc, khóc thật to, khóc thất thanh. Cô đưa tay ôm lấy lưng Lý Tri Phi mà khóc như vậy.
Lý Tri Phi ôm chặt Trần Phật Lãng: “Phật Lãng, không khóc Phật Lãng… Phật Lãng…”.
16
Trần Phật Lãng, chung quy, cô vẫn là một quân cờ có tâm, trong bước đi cuối cùng quan trọng nhất, tâm của cô đã sống lại, thoát khỏi sự khống chế của người khác, cũng thay đổi thế cờ toàn bộ cuộc đời mình.
Hết
1
Lý Tri Phi là một người đẹp trai. Áo quần, dáng vẻ, mặt mũi, tai mắt cái gì cũng đẹp. Nụ cười thoáng nhẹ luôn luôn hiện ra trên môi, như mặt biển lặng gió, không thấy sóng cồn, chỉ thấy lăn tăn. Thật ra, không thật yên tĩnh.
Trong lòng Trần Phật Lãng càng thêm coi thường. Không có người con trai nào đẹp trai hơn Âu Dương Tuấn, cũng không có người con trai nào độc bụng hơn Âu Dương Tuấn. Vì Âu Dương Tuấn, Trần Phật Lãng cho rằng con trai càng đẹp trai thì càng không chân thành, càng không thật lòng. Cái đẹp của con trai cũng như cái đẹp của con gái, nhiều khi là một chiếc áo ngoài xa hoa, trong hào quang của mình trai đẹp gái xinh không từ bất cứ một việc gì xấu xa, mà vẫn được tha thứ.
Bất công biết bao, bất hợp lý biết bao.
Đương nhiên, Trần Phật Lãng không phải là cô gái không đẹp, thậm chí rất đẹp. Cái đẹp của Trần Phật Lãng không giống như loài hoa Phật Lãng mà cô lấy làm tên, từng đóa, từng đóa đơn nhất, trong suốt. Trần Phật Lãng càng giống hoa hồng lam được gọi là “đệ nhất phu nhân” trong hệ hoa hồng, có vẻ đẹp lạnh ngắt mê ly không gì hơn được, không thể đoán trước được. Thân hình mảnh mai, mềm dịu, không cao không thấp, da trắng mịn. Mắt mũi, tay chân nhìn cô lập thì cái gì cũng bình thường, nhưng xếp cạnh nhau thì lại là một tác phẩm cực đẹp.
Đẹp nhất.
Trần Phật Lãng đã hai mươi sáu tuổi, nhưng dung nhan cô trẻ như cô gái hai mươi và thùy mị như cô gái ba mươi tuổi.
Tất cả đều thật chuẩn. Trang điểm nhẹ như không trang điểm gì. Mặc cái gì không quan trọng, điều quan trọng là đúng như Diệu Thư đã nói, quần áo trên người cô là của cô, không còn là chỗ trú ngụ của linh hồn chuyên gia thiết kế nữa.
Trong trí nhớ của Trần Phật Lãng, không có ánh mắt người khác giới nào mà không đoạt lấy được.
Âu Dương Tuấn cũng không phải là ngoại lệ. Cái người đàn ông đẹp trai ấy, về sau Trần Phật Lãng mới biết rằng, cái đoạt được cũng chỉ là ánh mắt của anh ta, tuyệt đối không phải sinh ra từ cái tâm. Anh ta căn bản không có tâm.
2
Khi Trần Phật Lãng quen biết Âu Dương Tuấn, cô mới chỉ hơn hai mươi tuổi, đang học đại học, mặc sơ mi trắng và quần bò, phong tư tuyệt vời, số một trong toàn trường.
Trần Phật Lãng là một trẻ mồ côi. Khi được nhận vào trại mồ côi cô chưa có tên. Nhân lúc đó trong một góc của trại trẻ mồ côi vừa có một bông hoa phật lãng nở, người ta lấy tên hoa đặt tên cho cô. Bà trại trưởng trại trẻ mồ côi họ Trần, cô được gọi là Trần Phật Lãng.
Một đứa trẻ như vậy, căn bản không nhận được sự yêu thương ruột thịt. Cô nhờ vào sự chiếu cố của xã hội mà ngoan cường lớn lên, vào được trường đại học.
Lớn lên rồi, bao nhiêu năm cô cũng chưa từng yêu. Cô cố chấp không chịu, từ trong lòng, cô chờ đợi một tình yêu cả đời chỉ đến một lần. Trần Phật Lãng biết rằng tình cảm là không thể du nhập được.
Trong thời gian học đại học, Trần Phật Lãng bắt đầu đi làm thêm, vừa để nộp học phí vừa để trang trải cho đời sống hàng ngày, không còn nhờ vào trợ cấp của bên ngoài nữa. Trần Phật Lãng đã làm nhiều việc, chào đón khách cho tiệm rượu, làm người mẫu. Trong thời gian đó cô đã học được việc pha chế rượu…
Không, Trần Phật Lãng không phải quen Âu Dương Tuấn trong những trường hợp đó. Năm cuối đại học, Trần Phật Lãng muốn đổi sang làm công việc gì gần với chuyên môn đang học. Hồi đó Âu Dương Tuấn vừa mới mở công ty quảng cáo, công việc rất khó khăn, chỗ nào cũng vấp, rất cần người có tài giúp đỡ.
Âu Dương Tuấn lúc đó, chỉ một khuôn mặt đẹp.
Vì Âu Dương Tuấn, Trần Phật Lãng mới vào cái công ty nhỏ đó, chuyên môn cũng không hợp.
Trong cái thành phố này, công ty của Âu Dương Tuấn ở vào một địa điểm không đẹp, phần giữa một tòa lầu mà không gian rất bí, tất cả chỉ nhằm đỡ tiền.
Hôm đó, Trần Phật Lãng khoác một chiếc ba lô bẹp dúm, đi giày đế bằng, chiếc quần bò rất cũ, đã bạc phếch. Cô lượn giữa chợ lao động, nhìn nhìn ngó ngó, chỗ nào cũng không có việc vừa ý. Vừa khéo hôm đó Âu Dương Tuấn đích thân đến chợ lao động, mong rằng có thể tìm được người giúp mình gỡ thế bí, vì nếu không gặp được tướng giỏi thì cái công ty nhỏ bé của mình sẽ sập tiệm.
Không thể nói ai đã tìm được ai trước. Trần Phật Lãng đã bỏ đi, bỗng quay đầu lại.
Trời ơi, thế giới lại có người đẹp trai đến thế này!
Không phải cô chưa thấy ai đẹp trai, nhưng con trai chỉ đẹp thì không tính vào đâu, còn cái người vừa mới thấy đây có một khí chất khác hẳn những người đẹp trai khác, rất đẹp.
Trần Phật Lãng quay lại.
Trần Phật Lãng không phải là người con gái dễ dãi khom mình trước người khác.
Âu Dương Tuấn sáng mắt lên, khi Trần Phật Lãng khom mình chào. Trên cái áo sơ mi vải bông trắng xắn cao tay áo, lần đầu tiên trong đời anh thấy phát hiện được những tia sáng trắng thuần khiết. Đó là thứ ánh sáng mà anh tìm kiếm đã lâu. Bao nhiêu ngày nay, cái mà Âu Dương Tuấn thiếu, chính là thứ ánh sáng đó.
Âu Dương Tuấn mừng thầm. Trời không phụ người, cuối cùng anh đã tìm thấy được người trời.
“Tên chị là gì?” Âu Dương Tuấn kìm nén lòng mình hỏi.
“Trần Phật Lãng”. Trần Phật Lãng thấy tim mình đập rộn lên. Chưa bao giờ tim cô đập như vậy.
“Không giống, chị không giống loài hoa chỉ cần một ngụm nước trong là có thể sống được bảy ngày. Cái chị cần phải nhiều hơn nữa”.
Trần Phật Lãng mỉm cười: “Có thể cả đến nước cũng không cần, có không khí là đủ rồi. Tôi rất dễ sống”.
Âu Dương Tuấn cười thành tiếng.
3
Mấy phút sau, Âu Dương Tuấn đưa Trần Phật Lãng về công ty. Mặc dù chiếc xe hai chỗ ngồi đã rẽ trái rẽ phải nhiều lần qua những con phố không lấy gì làm sang trọng nhưng Âu Dương Tuấn cố ý vươn thẳng lưng. Anh biết, ngoài đẹp trai ra, phụ nữ còn thích gì ở con trai.
Âu Dương Tuấn đã lớn lên trong tình cảm của những phụ nữ khác nhau.
Sau nửa mét, Trần Phật Lãng nheo mắt nhìn cái lưng của Âu Dương Tuấn, nhìn sự cao ngạo của anh, nhìn mái tóc khỏe mạnh của anh, nhìn bộ mặt đẹp mà thỉnh thoảng anh ngoái lại, nhìn thẳng đến đáy lòng anh.
Thế là yêu.
Không ai không phát ghen lên, đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ.
Âu Dương Tuấn không nhìn sai Trần Phật Lãng. Chỉ một thời gian ngắn người con gái đẹp ấy đã xoay chuyển tình thế cho anh. Trần Phật Lãng cũng không ngờ được rằng, vì người đàn ông ấy, cô đã vứt bỏ nghề chuyên môn tốt đẹp của mình, đi gõ những cánh cửa lạnh lùng, đi chạy quảng cáo. Ánh mắt mang những hàm ý khác nhau của bọn đàn ông cô đều chứa vào lòng, cười mà không đáp. Kể cả khi bị ai đó sờ vào tay mình trên bàn, bị ai đó đụng vào đùi mình dưới bàn, cô đều nín nhịn, tất cả vì kết quả công việc.
Vì Âu Dương Tuấn.
Trần Phật Lãng hy vọng Âu Dương Tuấn có thể thành công. Cô thấy, anh ta đã thành công. Nhưng Trần Phật Lãng không biết rằng người đàn ông này muốn nhiều hơn cô tưởng. Cô không biết rằng anh ta lớn lên trong một gia đình rất nghèo, cô không biết vì nhà nghèo anh ta đã phải tủi cực như thế nào, rồi vì đẹp trai, vì nhiều cô gái thương mà thời niên thiếu, những tủi cực đó càng nhiều gấp bội.
Lớn lên rồi, Âu Dương Tuấn chỉ cần một thứ nữa: Tiền. Nếu hỏi cần gì hơn mình thì đó là tiền đồ.
Âu Dương Tuấn không cần cái gì khác, đàn bà hoặc là tình cảm, những cái đó dễ như trở bàn tay. Những gì dễ như trở bàn tay đều không phải là cái gì tốt đẹp.
Cứ nói là trong cảnh khốn cùng, anh đã gặp được người trời Trần Phật Lãng. Trần Phật Lãng cố nhiên là xinh đẹp, cố nhiên là chân thành thuần khiết, cố nhiên là không tiếc sức giúp mình, cố nhiên là chưa từng có đàn ông, là người con gái hết sức coi trọng tình yêu. Nhưng Trần Phật Lãng cũng chỉ là một người đàn bà, không thể làm cho sóng lòng của Âu Dương Tuấn tung trào.
Cái làm cho sóng lòng của Âu Dương Tuấn tung trào từ lâu đã không phải là đàn bà. Cái mà anh ưng ý nhất chỉ là quầng sáng quanh Trần Phật Lãng, là sắc đẹp của cô, cái khác thường của cô, sự kiên trinh của cô và tất cả những cái đó có thể mang lại lợi ích cho anh.
Âu Dương Tuấn từ lâu đã biết phải ứng phó thế nào.
4
Nhưng trò diễn vẫn diễn tiếp, ân ái mặn nồng kiên trì được một năm.
Một năm sau, Âu Dương Tuấn đang phấn phát muốn chuyển văn phòng công ty đến một địa điểm mới thuận lợi nhất, đã nhắm một hộ khách lớn. Người đàn ông già đã ngoài năm mươi ấy, đầu tóc hoa râm, nhưng nhìn thấy Trần Phật Lãng thì thèm nhỏ dãi, chỉ muốn ăn sống nuốt tươi.
Một năm rồi, Âu Dương Tuấn đã quá quen thuộc xác thịt của Trần Phật Lãng, không còn hứng thú nữa.
Đêm đó, mưa dầm gió lạnh, Âu Dương Tuấn với lời lẽ đường mật, phục cho Trần Phật Lãng uống đến say mèm rồi đưa cô đến phòng ngủ của người đàn ông tóc bạc hoa râm ấy. Trong khi Trần Phật Lãng đang mê mệt trong men say, hai người ký kết với nhau một văn khế rồi nhìn nhau cười.
Đó là khế ước bán mình của Trần Phật Lãng. Thật ra chỉ là mấy chục vạn đồng, mấy chục vạn đồng mà thôi, Trần Phật Lãng bị người đàn ông đầu tiên của đời mình chuyền tay bán đứng.
Khi tỉnh lại, Trần Phật Lãng lòng đau như xé. Nhưng cô không kêu la, không cấu xé, không khóc lóc. Mọi cái trước mặt, Trần Phật Lãng đã nhìn ra rõ ràng.
Trần Phật Lãng đứng dậy, nhìn người đàn ông già mệt mỏi phờ phạc, mỉm cười khinh bỉ, rồi bình thản mặc quần áo. Tất cả là chuyện đã rồi, nói gì nữa chỉ chuốc thêm nhục. Điều cô thấy rõ ràng là, quyết không thể quay lại đi tìm những lời hẹn biển thề non xưa.
Trong lòng Âu Dương Tuấn giờ này, Trần Phật Lãng còn không bằng bó hoa trong nhà xác.
Không có gì có thể đồi bại hơn.
Không, căn bản hắn không có tâm.
Sau một đêm tỉnh lại, Trần Phật Lãng biết rõ Âu Dương Tuấn là loại đàn ông nào. Trần Phật Lãng bước ra cửa đi thẳng. Ra đi đây, không còn là Trần Phật Lãng nữa, từ đây, Trần Phật Lãng chỉ còn là một cái tên.
Trần Phật Lãng, một người con gái như vậy, gặp phải kẻ xấu, một lần là đủ. Khi ra đi, Trần Phật Lãng dừng lại cười.
Từ đó về sau, Trần Phật Lãng không còn tin bất cứ một người đàn ông nào.
5
Lý Tri Phi rót thêm trà cho Trần Phật Lãng: Trà đã nguội rồi không thể uống được nữa, có hại cho sức khỏe. Con gái rất sợ lạnh.
Con gái, Trần Phật Lãng mỉm cười. Mình đã bao giờ là con gái, trong lòng có cả trăm vết nhăn, ai thấy được. Tất cả đều không được viết lên mặt. Trần Phật Lãng gật đầu, tỏ ý cảm ơn.
Lý Tri Phi, cái tên không tồi, so với Âu Dương Tuấn tốt hơn không biết mấy trăm lần. Có điều, anh ta có thật tri phi (biết cái sai) không?
Trần Phật Lãng tự hỏi lòng mình, khẽ thở dài. Chỉ đáng tiếc là người đàn ông đẹp trai tên là Tri Phi kia không biết rằng quân cờ mới xuất hiện trong ván cờ đời mình Trần Phật Lãng sẽ thay đổi phương hướng của đời anh.
Anh ta không tri phi.
6
Gặp Lý Tri Phi lần thứ nhất, Trần Phật Lãng chỉ nán lại một thời gian rất ngắn, khi ly trà thứ hai nguội, cô đã tìm cớ rời đi. Lý Tri Phi cũng không có ý níu giữ lắm, thái độ rất tốt.
Trần Phật Lãng đương nhiên biết rõ khi nào thì nên đi, bước thứ nhất là phải nắm lấy thời gian. Nhiều năm như thế…
Ừ, nhiều năm như thế. Trần Phật Lãng giữ vô lăng, nhìn phố xá bên ngoài cửa sổ xe. Thật ra, chẳng qua là ba năm, sao lại có cảm giác nhiều năm.
Năm tháng già? Hay là người già?
Xe của Trần Phật Lãng chạy rất êm, rất chậm, sát lề đường. Rất nhiều xe lướt vội qua bên cạnh. Xưa nay Trần Phật Lãng nghĩ mãi không hiểu, xe cấp cứu và xe chữa cháy vội thì còn được, người ta rốt cuộc có việc gì mà cứ phải tranh thủ từng giây từng phút, chạy như bay? Chạy cho kịp một bữa tiệc hay chạy cho kịp một tình yêu?
Chạy kịp được thì làm sao? Tất cả chẳng qua là một làn khói.
Trong ý niệm của Trần Phật Lãng, không tranh giây phút, cũng không tranh sớm tối.
Không ai có thể tin rằng rời bỏ Âu Dương Tuấn một cách êm thấm như vậy, hòa nhã như vậy, khuất phục như vậy, cả đến một câu trách hỏi cũng không có, trước sau không hề có. Âu Dương Tuấn cuối cùng có được cái mà anh ta muốn có, Trần Phật Lãng nhẹ nhàng rời bỏ đi càng làm cho anh ta mừng thầm. Lúc đầu cũng vì Trần Phật Lãng âm thầm bỏ đi đã làm cho anh ta lo lắng một thời gian. Anh ta nghĩ Trần Phật Lãng phải là người đàn bà không dễ dàng bắt nạt. Nhưng dần già, không thấy Trần Phật Lãng làm gì, Âu Dương Tuấn bắt đầu quên đi tất cả, ngồi trong tòa lầu to trên trăm mét ở địa điểm ngắm biển đón gió, hô phong hoán vũ.
Một thời không biết mình ở đâu?
Âu Dương Tuấn hầu như quên hẳn Trần Phật Lãng. Một năm sau, đương nhiên không còn cảm thấy “mưa núi sắp đến gió đầy lầu” nữa. Anh ta hết sức đắc ý.
Chờ cho Âu Dương Tuấn hoàn toàn không để ý gì nữa, Trần Phật Lãng mới bắt đầu phản kích, cực kỳ đơn giản, nhanh gọn, chỉ một hiệp Âu Dương Tuấn suýt mất mạng.
Âu Dương Tuấn vì vậy khuynh gia bại sản, bán cả xe, cả nhà, không biết có phải bán luôn cả mấy bộ quần áo xịn nữa không. Đêm đó, anh ta say mèm lảo đảo bước đi ngoài phố lúc nửa đêm, đã không kìm nén được, quát to lên: “Ai, rút cuộc là ai đã hãm hại tôi thế này, cố tình hãm tôi vào chỗ chết mới hả hay sao”.
Khuôn mặt đẹp khác thường của Âu Dương Tuấn đầm đìa nước mắt.
Người đàn ông đẹp trai không chịu được nước mắt, có nước mắt thì xấu hơn ai hết. Cặp mắt còn đầm đìa nước mắt của anh ta thoáng thấy một chiếc xe màu đỏ chầm chậm lướt qua, trong cửa sổ xe đã hạ thấp, một khuôn mặt dần dần lộ rõ, không phấn sáp gì.
Trên khuôn mặt đó nở một nụ cười, giờ phút này, không có hoa gì có thể nở đẹp đến thế.
Phật Lãng. Âu Dương Tuấn hoàn toàn tỉnh rượu. Trần Phật Lãng.
Không sai, đúng là Trần Phật Lãng. Một loài hoa chỉ cần một ngụm nước trong là có thể sống bảy ngày. Âu Dương Tuấn vẫn coi thường khả năng sinh tồn của loài hoa đó. Anh ta đã quên câu nói của Trần Phật Lãng, chỉ cần có không khí là đủ.
Trần Phật Lãng chỉ cười, nhìn Âu Dương Tuấn. Không nói một lời, quay nâng kính cửa sổ xe, chầm chậm lướt đi. Dưới ánh đèn xa, chiếc xe màu đỏ loang loáng như một đám lửa đang lướt đi.
Âu Dương Tuấn thấy rõ mình đã chôn thân trong lửa, muôn kiếp không thể sống lại.
7
Từ đó cái tên Âu Dương Tuấn được khắc bằng dao trên tường nhà Trần Phật Lãng đã bị xóa bỏ đi. Trần Phật Lãng cầm con dao khắc chữ, cạo phẳng từng nét từng nét ba chữ đó, tạo ra những vết nham nhở trên mặt tường vốn bằng phẳng đẹp đẽ. Phía sau cô, người đàn ông tóc bạc hoa râm kia ha hả cười lớn: “Phật Lãng, Phật Lãng, cuối cùng cô đã trả được thù cho mình, chắc cô khoái lắm”.
Trần Phật Lãng ngoái đầu lại: “Không, đây là kết cục mà tôi đã biết trước, có đáng mừng? Có điều, chúng ta có thể kết thúc rồi. Bắt đầu từ giờ, tôi không cần ông nữa”.
Người đàn ông đi đến, vỗ nhẹ vào vai Trần Phật Lãng: “Phật Lãng, cô có một ngọn cờ quá tốt. Nó có thể giúp cô, cũng có thể hại cô. Phật Lãng, Phật Lãng, cô không nên đẹp thế này”.
Người đàn ông quay mình bỏ đi.
Con dao rơi đánh phèng một tiếng trên mặt đất, Trần Phật Lãng ngồi xuống, cạnh lò sưởi tường, nước mắt tuôn trào.
Sau khi rời Âu Dương Tuấn, điều duy nhất mà Trần Phật Lãng biết được là mình đã triệt để trở thành một đóa hoa, một đóa Phật Lãng bị cắt rễ, không còn đất sinh trưởng nữa. Sống, đành phải dựa vào không khí trong nước. Hoặc giả, mình đã trở thành một quân cờ, bị những bàn tay khác nhau đặt trên những bàn cờ khác nhau. Trên bàn cờ đó, dung mạo của cô đã làm cho cô có một sức nặng không thể coi thường, thường thường chỉ một nước đi là có thể thay đổi phương hướng của thế cờ và thắng bại cuối cùng.
Thường thường một bước định đất trời.
Định được là đất trời của kẻ khác. Còn Trần Phật Lãng chẳng qua là quân cờ đẹp mà những bàn tay khác nhau cất lên đặt xuống.
Nhưng, ngoài quân cờ, Trần Phật Lãng còn có thể làm gì? Cô cảm thấy cô không có tâm nữa. Phật Lãng rỗng tâm. Phật Lãng vốn rỗng tâm.
Một người mà cả đến cái tâm cũng không có thì có thể làm gì?
Tối hôm đó, Trần Phật Lãng lại say.
8
Lý Tri Phi bắt đầu liên tiếp hẹn hò Trần Phật Lãng. Mỗi lần tiếp điện thoại của anh ta, nghe anh ta nói: “Phật Lãng, anh đây, Tri Phi”, Trần Phật Lãng lại cười thầm.
Thật ra Lý Tri Phi không phải là người đàn ông vô vị. Tự tin, ung dung, không có mùi vị con buôn. Anh đã đọc rất nhiều sách, lại khiêm nhường, biết ăn nói, biết im lặng khi cần thiết, biết săn sóc phụ nữ.
Có điều là Tri Phi không tri phi. Tai họa ập trên đầu mà vẫn ung dung, tự tin. Trần Phật Lãng thầm nghĩ: Lý Tri Phi, không phải tôi cố ý hãm hại anh, những kẻ hãm hại nhau, quanh quẩn cũng chỉ vì “tiền”. Mà, ai biết rằng trước kia anh không hãm hại người khác? Những người vô tội đó, những cô gái đã yêu anh. Trần Phật Lãng nghĩ đến điều này, giọng nói trong điện thoại đương nhiên không hề thay đổi, nhưng ở đầu dây bên này, nụ cười của mình sẽ có thể ngưng đọng lại, lạnh lùng.
Không phải không có hận.
Nhưng dần dần, cũng bắt đầu mỏi mệt, đối với hận và cuộc sống như thế. Trần Phật Lãng nghĩ đây là lần cuối cùng, chờ khi kết thúc sự kiện này thì sẽ lìa bỏ thành phố này, đi thật xa, thật xa. Hoặc cũng có thể dứt khoát vượt đại dương, cả đời không quay lại.
Trần Phật Lãng biết rằng giữa mình với Lý Tri Phi không có thù hận gì, với bất cứ ai ngoài Âu Dương Tuấn đều không có thù hận gì. Oán thù là vì yêu mà đến, Trần Phật Lãng không yêu họ, đương nhiên không hận không thù… chẳng qua là một trò đùa, chẳng qua là những thế cờ khác nhau.
Quanh đi quẩn lại như thế, Trần Phật Lãng căn bản không nghĩ gì nhiều.
Câu nói hồi nào: Trần Phật Lãng không còn tin bất cứ người đàn ông nào nữa. Đương nhiên càng không thương tiếc nữa, trừ vẻ đẹp trai.
Đẹp trai? Thế thì càng đáng chết.
9
Trần Phật Lãng không phải bao giờ cũng từ chối, dần dần đáp ứng nhiều hơn. Sự việc không thể kéo dài mãi. Đối phó với bất cứ ai, Trần Phật Lãng đều không bền bỉ như đối phó với Âu Dương Tuấn. Hồi đó, thật đúng là nằm gai nếm mật.
Lý Tri Phi không đáng thế, bất cứ đàn ông nào cũng đều không đáng thế. Đương nhiên Âu Dương Tuấn thật ra là càng không đáng. Trần Phật Lãng chỉ là muốn làm thật triệt để, để cho hắn ta không còn cơ hội nào ngóc đầu dậy được.
Mục đích đối với Lý Tri Phi tương đối đơn giản, chỉ cần con buôn nhà đất đã rất thành công này chịu nhận đầu tư vào một mảnh đất, cũng không nhất định phải thua thiệt theo đến hộc máu, biết đâu anh ta có năng lực làm cho mảnh đất nằm đó đẻ ra vàng?
Thời gian cũng không phải là gấp, đương sự ngày ngày thúc sau lưng. Trần Phật Lãng đã sắp sẵn mưu mô trong bụng khi Lý Tri Phi bắt đầu dễ dàng đến đón Trần Phật Lãng, cô nghĩ, đã đến lúc bắt đầu vào cuộc.
Một lần khi đang ăn cơm, nói đến vấn đề đất, Trần Phật Lãng nhẹ nhàng nói: “Tri Phi, em đã nhìn kỹ mảnh đất đó, chúng ta hợp tác nhé”.
Lý Tri Phi cười, không phải là dứt khoát từ chối mà chỉ nhẹ nhàng tìm kế hoãn binh. Trần Phật Lãng hầu như đã nhìn thấy kết quả mình mong muốn. Đàn ông trong thiên hạ đúng là không có ngoại lệ sao? Thái độ của Lý Tri Phi, Trần Phật Lãng thấy thất vọng.
Bề ngoài nhiệt tình tràn trề.
10
Nhưng một thời gian, thái độ của Lý Tri Phi vẫn thế, đối với Trần Phật Lãng, đối với mảnh đất ấy, cứ lừng chừng, không tỏ ra một chút nóng vội.
Trần Phật Lãng không nghĩ cử chỉ của Lý Tri Phi đối với mình chỉ dừng lại ở chỗ nhẹ nhàng vịn tay lên vai cô. Mỗi lần từ bãi đỗ xe đến phía bên kia, khi qua đường Lý Tri Phi đều níu lấy vai Trần Phật Lãng, đẩy cô vào chỗ an toàn.
Một động tác rất giản dị, sau đó đến lề đường, Lý Tri Phi buông tay mình ra.
Không có gì khác nữa. Có một buổi tối, đã rất muộn, Trần Phật Lãng cùng Lý Tri Phi từ một tiệm rượu ra, Trần Phật Lãng đắn đo một lúc rồi hỏi Lý Tri Phi: “Có thể đến chỗ em một lát không, em pha cà phê rất ngon”.
Trần Phật Lãng cảm thấy mình nên chủ động hơn, có những người đàn ông thích như thế.
Sắc mặt Lý Tri Phi có vẻ hơi mừng, ai ngờ lại trấn tĩnh lại ngay: “Phật Lãng, muộn quá rồi, em phải nghỉ sớm. Ngủ ngon có lợi cho sức khỏe. Cho anh hôm khác, hôm khác nhất định anh sẽ đến uống cà phê em pha”.
Trần Phật Lãng hơi bất ngờ, nhưng rất bình tĩnh, cười nói: “Cũng được, Tri Phi, anh hình như rất chú ý đến sức khỏe, giỏi về dưỡng sinh”.
Lý Tri Phi trầm tĩnh: “Vì anh thấy sống là quan trọng hơn cả, phải sống khỏe”.
Trần Phật Lãng cười, nghĩ bụng đây là cách nói khéo của thương nhân. Nhưng đối với Lý Tri Phi mình nghĩ không thể quá coi thường người đàn ông đẹp trai cười lên dư ba còn mãi này.
Đúng là một đối thủ xứng tầm.
Trần Phật Lãng càng thận trọng từng ly từng tý, nhưng tin rằng đánh gục Lý Tri Phi chỉ là việc sớm hay muộn thôi. Đương nhiên, càng nhanh càng tốt, nếu tin tức nội bộ về mảnh đất ấy một khi hình thành văn bản thì công sức của mình đổ xuống sông xuống biển hết. Đó không phải là điều cô muốn.
Cũng thật là nóng vội không được. Trần Phật Lãng đành phải lưu ý Lý Tri Phi nhiều hơn, tìm một đột phá khẩu tốt nhất.
11
Một buổi tối, Lý Tri Phi lại hẹn Trần Phật Lãng: “Phật Lãng cùng anh đi mua một món quà, được không?”.
Trần Phật Lãng không hỏi gì hơn, rất nhiều đàn ông đã nói câu như thế, sau đó đưa Trần Phật Lãng đến cửa hàng trang sức vàng bạc châu ngọc, giá trị món hàng trang sức được định theo nguyện vọng.
Trong lòng bọn đàn ông, việc gì cũng có giá của nó, có thể dùng tiền vạch rõ.
Cũng được, bớt đi một ít lời lẽ đường mật, trong tâm lý bỏ qua ranh giới này kia.
Trần Phật Lãng xuống xe, đứng bên đường nhìn Lý Tri Phi từ nơi đỗ xe trước cửa hàng Bách Thịnh, nghĩ bụng, anh ta sẽ chọn cái gì? Dây chuyền, trâm cài ngực hay nhẫn?
Nhẫn? Thì ra một người đàn ông tặng nhẫn cho một người phụ nữ, rất nhiều khi không phải là vì một cuộc hôn nhân trăm năm hòa hợp. Một chiếc nhẫn cũng chỉ vì một đêm vui vẻ.
Thế gian này, bao nhiêu kẻ bỏ tiền trăm ra mua một đêm vui vẻ. Nghĩ vậy, Trần Phật Lãng cười đau khổ.
Trần Phật Lãng có rất nhiều nhẫn, đủ loại, giá trị không nhỏ. Có khi Trần Phật Lãng dở ra xem, cười mình, bao giờ không có gì ăn nữa, có thể bán chúng độ nhật. Nếu Lý Tri Phi thích tặng nhẫn thì cũng được.
Chiếc thứ nhất và chiếc thứ một trăm, ý nghĩa có gì khác nhau.
Nhưng Trần Phật Lãng vờ như không biết gì, nghẹo đầu hỏi: “Tri Phi, mua quà gì? Tặng ai?”
Lý Tri Phi bỗng sầm mặt xuống, sầm xuống một cách vô cớ, như rơi xuống nước, lạnh ngắt.
Trần Phật Lãng không hiểu gì. Lẽ nào mình đã nghĩ sai?
Một hồi lâu, Lý Tri Phi ngẩng đầu lên: “Không biết nên mua gì, tặng cho vợ và con gái tôi”.
Trần Phật Lãng ngẩn ra, đây là lần đầu tiên, một người đàn ông trước mặt cô mà nhắc đến vợ con với một giọng nói và thái độ như vậy. Trần Phật Lãng nghĩ, anh ta có lẽ là yêu vợ con lắm. Làm sao có thể như vậy?
“Phật Lãng, em thông minh thế, hãy nghĩ giúp anh, một bé gái lên sáu có thể thích cái gì? Có còn thích đồ chơi không? Búp bê? Hay quần áo đẹp?”.
Trên bãi đất trống trước cửa hàng Bách Thịnh, đèn sáng trưng, Trần Phật Lãng ngẩng đầu nhìn Lý Tri Phi.
Trần Phật Lãng thấy khó hiểu, nhưng không muốn hỏi.
“Phật Lãng, hay chúng ta ngồi nghỉ một lát đã, nghe anh kể một số điều, được không?”
Trần Phật Lãng gật đầu: “Đến quán cà phê Thượng Đảo gần đây, giờ này có lẽ không đông khách lắm”.
Lý Tri Phi đồng ý. Khi đi qua một đoạn đường hẹp, tuy không có xe, nhưng anh vẫn để Trần Phật Lãng ở chỗ an toàn nhất. Trần Phật Lãng ưa thích thói quen đó của Lý Tri Phi. Mặc dù sự ưa thích đó thật ra không liên quan gì đến mọi thứ.
12
Trong ánh đèn màu nâu, “Cà phê Thượng Đảo” quả nhiên là ít khách, tiếng nhạc chơi cực chậm, êm đềm trôi chảy. Ngồi xuống một góc, Trần Phật Lãng chỉ gọi một cốc soda, Lý Tri Phi gọi trà nâu.
Anh rất thích uống trà, Trần Phật Lãng thấy thoáng nhớ, anh ta xưa nay không uống rượu.
Lý Tri Phi nhấp một ngụm trà, buồn bã nói: “Vợ anh là Bảo Tâm, con gái là bé Bảo. Nếu còn sống, thì Bảo Tâm năm nay ba mươi hai tuổi, bé Bảo lên sáu. Ngày mai là sinh nhật bé Bảo”.
Trần Phật Lãng ngẩn người, nước trong cốc sánh cả ra bàn. Đây là điều Trần Phật Lãng không nghĩ đến, thì ra như vậy.
“Mẹ con họ rời bỏ anh đã bốn năm, bé Bảo hồi đó chưa biết nói nhiều. Khi hai tuổi, nó thích búp bê vô chừng vô độ, búp bê bày đầy cả một gian nhà, thế mà vẫn chê là ít. Hồi đó mỗi lần đi thăm nó, anh vẫn cứ mua búp bê cho nó. Nhưng tối hôm qua, anh mơ thấy nó, nó nói ba ơi, con không cần búp bê nữa, nhưng không nói thích cái gì…”.
“Tri Phi…”, Trần Phật Lãng ngắt lời anh.
Trần Phật Lãng thấy tim mình nhói đau, cảm giác đó thật khó tả.
“Không phải. Phật Lãng. Anh nói những điều này không phải để lại đau lòng. Khi sắp đi, câu nói cuối cùng của Bảo Tâm là ‘Tri Phi, hứa với em đi, phải sống một cách vui vẻ, tốt đẹp’. Anh rất yêu vợ anh, anh không thể trái ý cô ấy. Anh thật muốn biết, họ rời bỏ anh lâu như vậy rồi, nay muốn anh làm gì cho họ? Con gái anh đã lớn”.
“Họ…” – Trần Phật Lãng đột nhiên nuốt xuống, cảm giác rất ái ngại: “Họ, họ đã đi như thế nào?”
“Tai nạn ô tô. Như chúng ta vẫn qua đường. Hôm đó Bảo Tâm dắt bé Bảo đi bên phải, anh ở bên trái. Chiếc xe đi từ bên phải đến, đó là đường một chiều. Bảo Tâm đẩy anh và bé Bảo ra, nhưng kết quả là… Phật Lãng, đây là một tai nạn rất tàn nhẫn.”
Lý Tri Phi cúi đầu xuống, Trần Phật Lãng cảm thấy mắt anh đầy nước mắt. Bốn năm sau anh vẫn không dám nhắc lại thảm kịch đó, bốn mươi năm sau, có lẽ vẫn không dám.
Trần Phật Lãng im lặng trong sự trầm mặc của Lý Tri Phi: “Tri Phi, đi, em sẽ giúp anh chọn quà cho bé Bảo. Em nghĩ em có thể cảm thấy được bé thích gì. Em cũng đã từng ở tuổi lên sáu. Lại còn, Bảo Tâm, chắc chị ấy phải xinh đẹp?”
“Không, trông cô ấy rất ấm áp”. Lý Tri Phi đứng dậy: “Có lúc anh nghĩ, hay là mình có nhiều thứ quá, trời phát ghen nên mới bắt họ đi”.
“Tri Phi, việc đời khó lường, anh hãy…”.
Nói ra câu này rồi, Trần Phật Lãng hoàn toàn ngớ ra, đó không phải là điều cô nên nói, cô không nên nói những lời chân tình như thế. Khi nói, trong lòng không một tí gì giả dối.
“Phật Lãng, em có giọng nói giống hệt như Bảo Tâm, không phải thật là giống, mà là những gì chứa đựng trong giọng nói. Giọng nói của em thu hút anh, anh vẫn cứ quen tin rằng, người có giọng nói như thế là người lương thiện. Lương thiện càng quan trọng hơn xinh đẹp. Phật Lãng, thật ra câu nói đó phải do anh nói, việc đời khó lường…”.
Trần Phật Lãng đứng dậy, trái tim cô bỗng run lên. Trần Phật Lãng bình tĩnh lấy lại cảm giác cân bằng.
Vẫn là đoạn đường rất hẹp hồi nãy, Lý Tri Phi vẫn đặt Trần Phật Lãng dưới sự che chở của thân anh. Trần Phật Lãng bỗng hiểu rõ vì sao Lý Tri Phi có thói quen đó.
Một người đàn ông sau khi mất đi những người thân yêu nhất, trong sự đau đớn đến cùng cực vẫn có thể tỉnh táo, có thể gò bó mình. Anh có phải là chân thành đáng quý? Không đáng khinh, không đáng chia lìa.
13
Lần đầu tiên Trần Phật Lãng thật lòng đi theo một người đàn ông mua quà tặng.
Món quà chân chính, tuy rằng không có cái gì là để tặng mình, nhưng lòng Trần Phật Lãng từ đầu chí cuối đầy chân thành và cảm động.
Vẫn còn có thể cảm động, Trần Phật Lãng hầu như nhận không ra, người đàn bà đi cạnh Lý Tri Phi có phải là mình không? Đã lâu rồi, như từng quen biết.
“Phật Lãng, thật cảm ơn em”. Lý Tri Phi ôm lấy cái cặp sách “Hoa tử thái lang” và giấy bút, cái hoa cài đầu hình con bướm, những quần áo đẹp để tặng con gái và cái khăn mua cho Bảo Tâm như ôm lấy của quý.
Trần Phật Lãng chua xót cười, trong cơ thể cô vẫn nhâm nhẩm đau.
14
Sau đêm đó, Trần Phật Lãng quyết định vứt bỏ kế hoạch cuối cùng của mình. Cô tìm gặp người đàn ông quyết định bán đất cho Lý Tri Phi, trao tờ ngân phiếu đã điền xong cho anh ta.
Trần Phật Lãng không muốn nói gì nhiều, mệt mỏi lắm rồi.
Người đàn ông mặt mũi khổ sở, nhìn người đàn bà đã từng có niềm vui cá gặp nước với mình, không phải vì lợi ích quá lớn, anh thật sự không nỡ lợi dụng cô, thậm chí chuyển nhượng cô cho người khác: “Phật Lãng, em thật sự không giúp anh? Em nỡ đứng trông anh chết? Hay là…”.
Trần Phật Lãng: “Không phải, tiền không thành vấn đề, không có nhiều hay ít, em không làm được, người đó, em không tìm được đột phá khẩu”.
“Anh không tin anh ta không động lòng trước em, Phật Lãng, em xinh đẹp thế này? Nhưng trên hợp đồng ký tên anh ta, em có thể…”.
“Thật em không thể. Lý Tri Phi có mắt thần trong vấn đề nhà đất, anh ta không phải là người hồ đồ. Thôi, em đi đây, anh chú ý giữ gìn sức khỏe”.
Trần Phật Lãng không đợi anh ta nói gì nữa, đi thẳng ra cửa.
Chẳng qua là giao dịch, nói đến đây đã hết tình hết nghĩa.
Trần Phật Lãng ra đi, đúng như ba năm trước.
Ra đi lần này, phải chăng là Trần Phật Lãng xưa?
15
Thật bất ngờ, ngày thứ ba sau khi Trần Phật Lãng quyết định lên bờ, Lý Tri Phi đến gõ cửa nhà cô, trên tay cầm cái hợp đồng vẫn chần chừ không chịu ký.
Trần Phật Lãng tưởng rằng anh ta đã vứt bỏ từ lâu.
“Phật Lãng, hai hôm nay vì sao em không gọi, cũng không tiếp điện thoại, anh đành phải tự mình thử vận may”. Lý Tri Phi nhìn quanh bốn phía: “Ồ, căn nhà rất rộng, một người ở có trống trải quá không? Ý, sao xốc tung lên cả thế này? Thế nào? Em sắp dọn đi à?”
Lý Tri Phi đã nhìn thấy dấu vết rối tung lên của đồ vật đã được dọn đi.
Trần Phật Lãng mặc bộ quần áo ở nhà rất rộng, ngồi giữa nhà, vừa mới đóng gói rất nhiều đồ đạc, mệt rã rời. Chỉ vài hôm nữa, chủ mua nhà đến trả tiền nhà là có thể đi châu Âu.
Từ đó có thể được giải thoát, từ đó có thể làm lại, mọi chuyện quá khứ, tương lai có thể không tính đến.
Có ngờ đâu Lý Tri Phi lại tìm đến.
Trần Phật Lãng ngồi thẳng lưng lên: “Tri Phi, em đã định bỏ đi, bận quá, cũng chưa kịp báo cho anh biết”.
“Phật Lãng, đến đâu cũng là sống. Hiện nay không phải đang tốt đẹp đó sao. Anh vừa đo đạc, vừa lên kế hoạch, dự định hợp tác với em khai thác mảnh đất đó. Làm việc, sống, yêu và được yêu, mọi thứ đều có thể tốt đẹp hơn”.
Trần Phật Lãng hít vào một hơi, lời nói chân thật, ấm áp như thế, đã lâu lắm rồi không được nghe thấy, cái nghe thấy được đều là giả dối.
Lý Tri Phi là người đàn ông rất thật, Trần Phật Lãng vì thế mà cảm động nhưng không thể buông tha. Trần Phật Lãng biết rằng, phía sau sự chân thật ra không có nhiều đường lùi.
“Tri Phi, cái thành phố này, em ở đã quá lâu rồi, dần dần mất cả hứng thú, hãy cứ để em đi. Mảnh đất ấy, mảnh đất ấy, em nghĩ hay là thôi đi. Mấy hôm nay nghĩ kỹ lại, có lẽ không phải là đầu tư tốt nhất. Tri Phi, em không quen đánh bạc. Bỏ nó đi, chẳng đáng là gì, đằng nào thì chúng ta đừng quản nó”.
Cuối cùng nói ra rồi, Trần Phật Lãng bỗng thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, hình như có một cái gì răng rắc sập xuống trong lòng, từng mảng, từng mảng. Bao nhiêu lâu nay, chúng chèn ép cô, cầm cố cô, làm cho cô không được nhẹ nhàng, thoải mái.
Trần Phật Lãng thở ra một hơi dài, cả đến ánh mắt cũng trở nên trong suốt.
Lý Tri Phi nhìn Trần Phật Lãng.
Anh thấy cô chưa bao giờ có ánh mắt ấy.
Trần Phật Lãng bất giác cúi đầu xuống. Đã có bao giờ cô chịu cúi đầu trước mắt một người đàn ông.
“Phật Lãng”, Lý Tri Phi đưa tay ra, đặt lên tóc Trần Phật Lãng: “Phật Lãng, anh rút cục không nhìn sai em”.
Trần Phật Lãng rùng mình một cái, ngẩng đầu lên. Trong mắt Lý Tri Phi có thứ ánh sáng soi thấu tất cả.
Trần Phật Lãng nghe anh nói: “Phật Lãng, nếu em tiếp tục kiên trì, anh có thể theo em chơi trò chơi này đến cùng. Cái gì anh cũng biết, anh biết rõ tất cả. Anh cũng biết rõ em. Những người chống giữ nổi một nghiệp nhà lớn đều có kênh riêng của mình để có thể có được những thông tin nhạy cảm. Mọi khía cạnh của mảnh đất ấy, anh biết hết. Phật Lãng, anh đã biết rất sớm. Anh chỉ không tin, em là người phụ nữ như thế. Anh cũng không biết đánh bạc, hoặc giả xưa nay chưa đánh bạc. Đây là một lần duy nhất, Phật Lãng, anh có thể dùng toàn bộ những gì anh có để đánh đổi lấy trái tim này của em, có thể sống lại không?”.
Mà Lý Tri Phi chỉ lặng lẽ nhìn cô, rất lặng lẽ, dùng ngón tay vân vê mớ tóc dài ấm áp của cô.
Thật ra Lý Tri Phi không nói gì. Giọng nói đó cứ vấn vương trong lòng Trần Phật Lãng.
Trần Phật Lãng rơi nước mắt.
“Phật Lãng, trước khi đi, Bảo Tâm còn để lại một câu nói khác, cô ấy đòi anh phải lấy một người đàn bà lương thiện làm vợ. Phật Lãng, em có bằng lòng ở lại làm vợ anh không? Em có bằng lòng không? Chúng ta cũng có thể lìa bỏ thành phố này, đến một nơi nào đó xa hơn, mua một mảnh đất, xây một tòa nhà thật to, trong sân trồng hoa phật lãng. Phật Lãng, em bằng lòng không?”.
Giọng nói của Lý Tri Phi rất thật thà.
Phật Lãng không nói, Phật Lãng khóc, khóc thật to, khóc thất thanh. Cô đưa tay ôm lấy lưng Lý Tri Phi mà khóc như vậy.
Lý Tri Phi ôm chặt Trần Phật Lãng: “Phật Lãng, không khóc Phật Lãng… Phật Lãng…”.
16
Trần Phật Lãng, chung quy, cô vẫn là một quân cờ có tâm, trong bước đi cuối cùng quan trọng nhất, tâm của cô đã sống lại, thoát khỏi sự khống chế của người khác, cũng thay đổi thế cờ toàn bộ cuộc đời mình.
Hết
Tác giả :
Ninh Tử