Dụ Hoặc
Chương 7
Trình Gia Nhạc không vì chuyện đó mà ngừng kế hoạch, cậu rời khỏi nhà, tới nơi khác mưu sinh. Mẹ cậu đã nhờ vả xin cho cậu làm ở một thành phố nhỏ bên một bờ biển, tiền lương không cao, nhưng cơ bản là nhàn hạ, là một công việc béo bở trong mắt người khác. Này xem như là đã tận tình tận nghĩa, cậu ra đi, họ cảm thấy rất thoải mái. Trình Gia Nhạc vốn định đem số tiền kia lấy ra một nửa cho cha mẹ, nhưng làm thế thì hơi đột ngột, trừ việc cậu trúng số ra nếu không làm gì có chuyện có nhiều tiền như thế. Cho nên cậu mỗi tháng lại gửi về cho cha mẹ một khoản.
Cậu tại thành phố xa lạ này hai tháng, không ai quen biết, nhưng lại càng dễ chịu. Không ai biết bí mật của cậu, làm cậu vui vẻ hơn một chút, ngay cả đồng nghiệp mới cũng thấy họ đáng yêu hơn. Thậm chí cậu đã dần quên cái ngày đau khổ đó, cùng Triệu Tĩnh Vũ, kẻ đã làm cậu đau đớn.
Cậu hiện giờ làm việc cơ bản là chân lon ton, vốn không có tiền đồ gì hết, nhưng trong công ty không biết từ lúc nào đồn thổi cậu là họ hàng của ông chủ gửi gắm, tuy cậu đúng là họ hàng với ông chủ thật, nhưng thuộc diện xa đến không thể xa hơn, ông chủ thuần tuý chỉ vì tình nghĩa với cha mẹ cậu nên mới “thu nhận”, ngay cả tên cậu còn không nhớ. Cậu cứ thế mặc kệ lời đồn, cơ mà lời đồn cứ càng ngày càng lan. Sau đó, có một nữ đồng nghiệp, được xưng là bà tám nhiều chuyện, biết cậu vẫn độc thân nên dám nói sẽ giới thiệu giúp cậu một cô bạn gái, cậu không thay đổi được đành phải đồng ý đi gặp cô kia.
Dù sao thì cũng chỉ là gặp mặt, con gái người ta còn không thèm để ý cậu thì cậu sao phải nghĩ nhiều. Cho nên cậu cứ theo hẹn mà tới.
Cô gái tên Ngô Tịnh Vân, là một nữ sinh trung học bình thường, nói với nhau mấy câu, Trình Gia Nhạc phát hiện tuy gia cảnh cô không tốt lắm, nhưng lại hài hước lạc quan, hai người cũng có nhiều chỗ hợp nhau.
“Ăn cũng ăn no rồi, uống cũng uống đủ rồi, ở lại đây cũng chẳng để làm gì, chi bằng chúng ta ra ngoài ha?” Ngô Tịnh Vân đề nghị.
“Được, đi nào.”
Thế là Trình Gia Nhạc thanh toán tiền, hai người ra phố.
Trên đường cũng chỉ nói chuyện phiếm, khi cùng nhau ngắm nghía các các hàng bên trong hàng hoá rực rỡ sắc màu, họ nhìn nhau cười vì đều biết không có tiền mà mua chúng.
“Xem ra chúng ta đúng là hợp nhau.” Ngô Tịnh Vân cười nói.
Trình Gia Nhạc đang muốn trả lời, đột nhiên có tiếng gọi:
“Trình Gia Nhạc!”
Cậu theo phản xạ quay đầu lại xem ai gọi, không thể ngờ được lại là… Triệu Tĩnh Vũ.
Cậu ngơ ngác không biết phải làm gì cho tốt, cho đến khi Triệu Tĩnh Vũ cười xấu xa chạy tới trước mặt, cậu mới phản ứng lại.
Triệu Tĩnh Vũ này gọi cậu làm gì?
“Không tin được là gặp cậu ở đây.” Triệu Tĩnh Vũ nói.
“A, ừm.”
“Cậu giờ sống ở đây sao?”
“…Ừm.”
“Ha ha, đây là bạn gái cậu hả?”
“Không, không phải…” Trình Gia Nhạc lập tức ý thức mình nhỡ miệng, vội quay lại nhìn Ngô Tịnh Vân, đối phương trên mặt rõ ràng có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh cô lại cười:
“Gặp được bạn cũ ha, em đi lên trước xem một chút, hai người từ từ nói chuyện.”
“Tiểu thư Ngô… Rất xin lỗi.”
“Không sao không sao, hai người nói chuyện đi.” Nói xong vội vàng bước lên trước.
Trình Gia Nhạc quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông kia, anh ta cuối cùng muốn cái gì đây?
“Là lỗi của tôi sao?” Triệu Tĩnh Vũ làm bộ vô tội.
Trình Gia Nhạc nói: “Anh có chuyện gì, đừng rề rà mà nhanh nói đi, bạn tôi đang chờ!” Cậu hiện tại đối với người này không còn cảm giác gì, quả là thần kinh đã chai đi rồi.
“Không có, tôi chỉ là nghĩ… Trình Gia Nhạc cũng học người ta tìm bạn gái sao? Cô gái kia không bị cậu doạ chạy mất à?”
Ác ma, tuyệt đối là ác ma!
Trình Gia Nhạc tự nhủ, đây chính là người xa lạ, không cần để ý lời người lạ, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà mở miệng: “Nói đến sở thích biến thái, tôi so ra vẫn còn tốt hơn Triệu tiên sinh nhiều lắm! Sao, đám tình nhân của anh không bị anh doạ chạy mất chứ!?”
Triệu Tĩnh Vũ cười ha ha. “Hay đó.” Lập tức bám vào Trình Gia Nhạc nói vào tai: “Tôi còn rất nhiều sở thích mà cậu chưa biết đó, có muốn… thử không?”
“Anh…!” Trình Gia Nhạc còn chưa nói hết bỗng thấy một cơn choáng váng, đột nhiên cả người ngã xuống.
May mà Triệu Tĩnh Vũ đỡ cậu, bằng không cậu đã được yêu thương mặt đất rồi.
“Này, cậu sao vậy, này!” Triệu Tĩnh Vũ vỗ vỗ mặt cậu, cậu hoàn toàn không có phản ứng, thân thể mềm oặt dựa vào người Triệu Tĩnh Vũ, xem ra là ngất rồi!
Triệu Tĩnh Vũ mắng thầm một tiếng, vẫn là cam chịu ôm lấy cậu, một anh đàn ông dìu, ôm một anh đàn ông quả thật kì quặc quá đi. Anh ta vốn chỉ muốn nói móc Trình Gia Nhạc chút, không ngờ lại gặp chuyện này! Người đâu mà yếu thế, thời tiết dở dở xíu cũng ngất được!
Anh ta vốn muốn gọi cái cô kia, nhưng nghĩ lại thì anh ta nên đưa Trình Gia Nhạc vào viện, như thế cũng là hết sức quan tâm rồi!
Đến một vùng bé tí công tác, không ngờ lại gặp chuyện như vậy, thật đúng là chả hay ho mẹ gì! Triệu Tĩnh Vũ vừa nghĩ vừa nhét Trình Gia Nhạc vào xe, chạy tới bệnh viện gần đó.
“Cái gì, ông nói cái gì!?”
Người xung quanh đều dừng lại nhìn người đàn ông đang túm áo vị bác sỹ sản khoa.
“Anh, anh buông ra đi, thái độ của anh là sao hả!” Ông bác sỹ hổn hển quát.
Triệu Tĩnh Vũ ý thức mình hơi lố, lập tức buông áo bác sỹ, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: “Bác sỹ, ông đừng hù tôi, cậu ta làm sao…”
Ông bác sỹ nhìn xung quanh, có vẻ không được tự nhiên lắm, ông chỉ về phía trước Triệu Tĩnh Vũ nói: “Anh vào văn phòng của tôi đã.”
Ông bác sỹ vừa vào phòng liền ngồi xuống, nhưng thấy Triệu Tĩnh Vũ hình như lại sắp túm áo mình liền vội nói: “Tôi là bác sỹ, tuyệt đối không lừa cậu. Cậu ta đích thật là có thai rồi, đấy là kết quả kiểm tra của chúng tôi.”
“Có thai, có thai?” Triệu Tĩnh Vũ ngã ngồi trên ghế, im hồi lâu mới đột nhiên bừng tỉnh rống lên: “Bao lâu rồi!?”
Ông bác sỹ bị làm cho sợ, tức giận nói: “Hai tháng năm ngày!” Vừa nói vừa trừng mắt một cách khinh thường.
Triệu Tĩnh Vũ trầm ngâm với tin tức đáng sợ này, không thể nhìn ra biểu cảm của anh ta… Hai tháng năm ngày, hai tháng năm ngày… Không phải đúng là từ cái lần họ lên giường đó sao!
“Không, không, bác sỹ, các người lầm phải không, cậu ta là nam, sao lại có thai được?”
“Cậu ấy là người lưỡng tính, trong thân thể có đầy đủ bộ phận sinh dục nữ, sao lại không có thai được?”
Người lưỡng tính… Có đủ bộ phận sinh dục nữ… Được lắm, mình phải làm rõ chuyện này.
Triệu Tĩnh Vũ vội vàng rời khỏi văn phòng bác sỹ.
***
Cậu tại thành phố xa lạ này hai tháng, không ai quen biết, nhưng lại càng dễ chịu. Không ai biết bí mật của cậu, làm cậu vui vẻ hơn một chút, ngay cả đồng nghiệp mới cũng thấy họ đáng yêu hơn. Thậm chí cậu đã dần quên cái ngày đau khổ đó, cùng Triệu Tĩnh Vũ, kẻ đã làm cậu đau đớn.
Cậu hiện giờ làm việc cơ bản là chân lon ton, vốn không có tiền đồ gì hết, nhưng trong công ty không biết từ lúc nào đồn thổi cậu là họ hàng của ông chủ gửi gắm, tuy cậu đúng là họ hàng với ông chủ thật, nhưng thuộc diện xa đến không thể xa hơn, ông chủ thuần tuý chỉ vì tình nghĩa với cha mẹ cậu nên mới “thu nhận”, ngay cả tên cậu còn không nhớ. Cậu cứ thế mặc kệ lời đồn, cơ mà lời đồn cứ càng ngày càng lan. Sau đó, có một nữ đồng nghiệp, được xưng là bà tám nhiều chuyện, biết cậu vẫn độc thân nên dám nói sẽ giới thiệu giúp cậu một cô bạn gái, cậu không thay đổi được đành phải đồng ý đi gặp cô kia.
Dù sao thì cũng chỉ là gặp mặt, con gái người ta còn không thèm để ý cậu thì cậu sao phải nghĩ nhiều. Cho nên cậu cứ theo hẹn mà tới.
Cô gái tên Ngô Tịnh Vân, là một nữ sinh trung học bình thường, nói với nhau mấy câu, Trình Gia Nhạc phát hiện tuy gia cảnh cô không tốt lắm, nhưng lại hài hước lạc quan, hai người cũng có nhiều chỗ hợp nhau.
“Ăn cũng ăn no rồi, uống cũng uống đủ rồi, ở lại đây cũng chẳng để làm gì, chi bằng chúng ta ra ngoài ha?” Ngô Tịnh Vân đề nghị.
“Được, đi nào.”
Thế là Trình Gia Nhạc thanh toán tiền, hai người ra phố.
Trên đường cũng chỉ nói chuyện phiếm, khi cùng nhau ngắm nghía các các hàng bên trong hàng hoá rực rỡ sắc màu, họ nhìn nhau cười vì đều biết không có tiền mà mua chúng.
“Xem ra chúng ta đúng là hợp nhau.” Ngô Tịnh Vân cười nói.
Trình Gia Nhạc đang muốn trả lời, đột nhiên có tiếng gọi:
“Trình Gia Nhạc!”
Cậu theo phản xạ quay đầu lại xem ai gọi, không thể ngờ được lại là… Triệu Tĩnh Vũ.
Cậu ngơ ngác không biết phải làm gì cho tốt, cho đến khi Triệu Tĩnh Vũ cười xấu xa chạy tới trước mặt, cậu mới phản ứng lại.
Triệu Tĩnh Vũ này gọi cậu làm gì?
“Không tin được là gặp cậu ở đây.” Triệu Tĩnh Vũ nói.
“A, ừm.”
“Cậu giờ sống ở đây sao?”
“…Ừm.”
“Ha ha, đây là bạn gái cậu hả?”
“Không, không phải…” Trình Gia Nhạc lập tức ý thức mình nhỡ miệng, vội quay lại nhìn Ngô Tịnh Vân, đối phương trên mặt rõ ràng có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh cô lại cười:
“Gặp được bạn cũ ha, em đi lên trước xem một chút, hai người từ từ nói chuyện.”
“Tiểu thư Ngô… Rất xin lỗi.”
“Không sao không sao, hai người nói chuyện đi.” Nói xong vội vàng bước lên trước.
Trình Gia Nhạc quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông kia, anh ta cuối cùng muốn cái gì đây?
“Là lỗi của tôi sao?” Triệu Tĩnh Vũ làm bộ vô tội.
Trình Gia Nhạc nói: “Anh có chuyện gì, đừng rề rà mà nhanh nói đi, bạn tôi đang chờ!” Cậu hiện tại đối với người này không còn cảm giác gì, quả là thần kinh đã chai đi rồi.
“Không có, tôi chỉ là nghĩ… Trình Gia Nhạc cũng học người ta tìm bạn gái sao? Cô gái kia không bị cậu doạ chạy mất à?”
Ác ma, tuyệt đối là ác ma!
Trình Gia Nhạc tự nhủ, đây chính là người xa lạ, không cần để ý lời người lạ, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà mở miệng: “Nói đến sở thích biến thái, tôi so ra vẫn còn tốt hơn Triệu tiên sinh nhiều lắm! Sao, đám tình nhân của anh không bị anh doạ chạy mất chứ!?”
Triệu Tĩnh Vũ cười ha ha. “Hay đó.” Lập tức bám vào Trình Gia Nhạc nói vào tai: “Tôi còn rất nhiều sở thích mà cậu chưa biết đó, có muốn… thử không?”
“Anh…!” Trình Gia Nhạc còn chưa nói hết bỗng thấy một cơn choáng váng, đột nhiên cả người ngã xuống.
May mà Triệu Tĩnh Vũ đỡ cậu, bằng không cậu đã được yêu thương mặt đất rồi.
“Này, cậu sao vậy, này!” Triệu Tĩnh Vũ vỗ vỗ mặt cậu, cậu hoàn toàn không có phản ứng, thân thể mềm oặt dựa vào người Triệu Tĩnh Vũ, xem ra là ngất rồi!
Triệu Tĩnh Vũ mắng thầm một tiếng, vẫn là cam chịu ôm lấy cậu, một anh đàn ông dìu, ôm một anh đàn ông quả thật kì quặc quá đi. Anh ta vốn chỉ muốn nói móc Trình Gia Nhạc chút, không ngờ lại gặp chuyện này! Người đâu mà yếu thế, thời tiết dở dở xíu cũng ngất được!
Anh ta vốn muốn gọi cái cô kia, nhưng nghĩ lại thì anh ta nên đưa Trình Gia Nhạc vào viện, như thế cũng là hết sức quan tâm rồi!
Đến một vùng bé tí công tác, không ngờ lại gặp chuyện như vậy, thật đúng là chả hay ho mẹ gì! Triệu Tĩnh Vũ vừa nghĩ vừa nhét Trình Gia Nhạc vào xe, chạy tới bệnh viện gần đó.
“Cái gì, ông nói cái gì!?”
Người xung quanh đều dừng lại nhìn người đàn ông đang túm áo vị bác sỹ sản khoa.
“Anh, anh buông ra đi, thái độ của anh là sao hả!” Ông bác sỹ hổn hển quát.
Triệu Tĩnh Vũ ý thức mình hơi lố, lập tức buông áo bác sỹ, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: “Bác sỹ, ông đừng hù tôi, cậu ta làm sao…”
Ông bác sỹ nhìn xung quanh, có vẻ không được tự nhiên lắm, ông chỉ về phía trước Triệu Tĩnh Vũ nói: “Anh vào văn phòng của tôi đã.”
Ông bác sỹ vừa vào phòng liền ngồi xuống, nhưng thấy Triệu Tĩnh Vũ hình như lại sắp túm áo mình liền vội nói: “Tôi là bác sỹ, tuyệt đối không lừa cậu. Cậu ta đích thật là có thai rồi, đấy là kết quả kiểm tra của chúng tôi.”
“Có thai, có thai?” Triệu Tĩnh Vũ ngã ngồi trên ghế, im hồi lâu mới đột nhiên bừng tỉnh rống lên: “Bao lâu rồi!?”
Ông bác sỹ bị làm cho sợ, tức giận nói: “Hai tháng năm ngày!” Vừa nói vừa trừng mắt một cách khinh thường.
Triệu Tĩnh Vũ trầm ngâm với tin tức đáng sợ này, không thể nhìn ra biểu cảm của anh ta… Hai tháng năm ngày, hai tháng năm ngày… Không phải đúng là từ cái lần họ lên giường đó sao!
“Không, không, bác sỹ, các người lầm phải không, cậu ta là nam, sao lại có thai được?”
“Cậu ấy là người lưỡng tính, trong thân thể có đầy đủ bộ phận sinh dục nữ, sao lại không có thai được?”
Người lưỡng tính… Có đủ bộ phận sinh dục nữ… Được lắm, mình phải làm rõ chuyện này.
Triệu Tĩnh Vũ vội vàng rời khỏi văn phòng bác sỹ.
***
Tác giả :
Không Thành Kế