Du hành sang các thế giới
Chương 8: Nhất định phải trở về
Sau khi bước vào cảnh cửa thứ sáu cậu lại thấy cái bảng hệ thống hiện ra
- ----------------nhiệm vụ------------------
Thử sức chịu đựng tất cả cảm xúc đau khổ
của con người mà không bị tha hóa
- --------------------------------------------
Bách cười khinh bỉ cái nhiệm này, vì sao cùng thì cậu cũng đã là người từng trải ở thử thách thứ năm, Bách thấy trong không gian đen ấy hiện lên một quả cầu màu đỏ đậm pha thêm chút đen. Bách dùng tay của mình chạm vào quả cầu ấy, ngay lập tức mọi thứ cảm xúc liền chảy vào đầu cậu. Một tiếng khóc thương của người con dành cho một người cha đã chết, sự căm tức của một người đàn ông bị vợ phản bội, tiếng kêu gào của người tử tù trước khi chết. Và hàng vạn tiếng khóc thương như thế, nó kiến cho đầu Bách muốn phát nổ, nhưng vì mong muốn thoát khỏi cái chốn này đã quá lâu, nó đã tiếp thêm sức mạnh cho Bách.
- NHẤT ĐỊNH TA PHẢI THOÁT KHỎI NƠI NÀY!
Bách hét lên và sau đó ngất đi, để cho linh hồn mình bị nhàu nát, mọi thứ đều diễn ra bình thường, còn Bách đã dồn hết sức để không bị tha hóa nên mới ngất đi. Sau một khoảng thời gian đủ lâu để vũ trụ tự phá hủy chính nó và tái tạo lại bằng một vụ nổ Big Bang mới thì.
Bách cuối cùng đã tỉnh dậy, cậu thấy lúc này thấy có một viên ngọc mày vàng nhạt đang bay giữa không trung, nó phát ra một cái ánh sáng ấm áp mập mờ yếu ớt nhưng chiếu khắp không gian đen tối của linh hồn, Bách lại chạm vào viên ngọc đó mà lấy lại chính kí ức của mình. Thì ra Bách đã tạo ra viên ngọc này để lưu giữ kí ức khi đang ngất đi, cậu tạo ra viên ngọc kí ức này là để kí ức của mình không bị thay đổi trong quá trình nhận cảm xúc. Sau khi nhận lại kí ức của mình thì cậu lại thấy cái bảng hệ thống quen thuộc hiện lên
- ----------------phần thưởng------------------
thử thách:Thử sức chịu đựng tất cả cảm xúc
đau khổ của con người mà không bị tha hóa
Thời gian: 99 tỷ tỷ năm
- --------------------------------------------
Bách cười khẩy, Cậu nói
- Không ngờ là mình vượt qua cái thử thách này được luôn.
Lại thấy một cánh cửa quen thuộc, Bách với tâm trạng vui vẻ mà bước qua nhưng cậu đột ngột dùng lại mà hỏi hệ thống "Cơ thể ta dạo này sao rồi" Thế là hệ thống hiện lên một video, trong đó Bách đang chiến đấu với một con khủng long bạo chúa nhưng cuộc chiến nhanh chóng kết thúc chỉ với một cú đấm của Bách vào thẳng đầu của con khủng long tội nghiệp kia, máu phun khắp nơi, Bách kinh ngạc nói:
- Cơ thể của mình luyện tập theo phong cách Saitama à, sao khỏe thế.
Sau khi thấy cơ thể mình mạnh vi ln ra thì cậu cũng hạ quyết tâm cũng phải trở nên mạnh hơn để xứng đáng với cơ thể của mình mới được, cậu bước vào cánh cửa đó
Đập vào mắt cậu đầu tiên là một người con trai. Làn da của người đó màu xám, có tóc đen và một đôi mắt đỏ, cởi trần để lộ ra một cơ bụng sáu múi cực chuẩn. Bảng hệ thống lại hiện lên
- --------Nhiệm vụ cuối cùng----------
tiêu diệt chính bản thân chủ
nhân
- ----------------------------------------
Bách cười một cách điên cuồng, cậu nghĩ "thì ra đây là chính bản thân mình à, THÚ VỊ RỒI ĐÂY". Sau khi vượt qua thử thách thứ nhất thì cậu lại bị nghiện chiến đấu, cơn nghiệp của Bách rất nguy hiểm vì nó là ở linh hồn, là bản chất của con người nên cái này đã trở thành một phần không thể thiếu đối với Bách.
Cậu lao vào cái bảng fake của mình, vung một cú đấm vào nó, nhưng nó cũng có kĩ năng bá đạo như Bách nên dễ dàng tránh được, cú đấm của Bách tuy trượt nhưng nó cũng đủ làm không gian đen này một cơn chấn động chả khác vụ nổ hạt nhân là bao. tên Bách fake đó cũng tung ra một đòn vòng cầu vào Bách, Bách dùng tay trái của mình co lại để chặn nó, cú đá của Bách fake cũng làm không gian này chấn động một phen như là muốn xé rách cái không gian này luôn. Bách khi đỡ đòn đó xong thì lùi lại lấy đà, khi lùi xong Bách phóng tới với một tốc độ ánh sáng, tung ra một cú đấm thẳng vào mặt của tên fake đó, cú đấm đó siêu mạnh, nó được so sánh ngang với vụ nổ big bang của vũ trụ dễ dàng phá hủy cả thiên hà, nhưng hắn cũng cực ký bá, dùng tay của mình, hắn nắm lấy cú đấm trực diện của Bách. Khi đã tóm được Bách rồi thì hắn tung ra một cú đấm móc hướng vào cằm của Bách, Bách không né mà hứng trọn cả đòn đó.
Khi cú đấm đến cằm của mình, Bách thả lỏng người mình mà nương theo hướng cú đấm đó. Cú đấm đó đánh trúng vào cậu nhưng nó không làm cậu tổn thương nào cả, Bách đã đạt đến cảnh giới có thể thả lỏng hết tất cả các bộ phận của mình. Tên Bách fake đó đấm vào cằm Bách như đánh vào tờ giấy vậy không có cảm giác nào cả
Ngay khi hắn mất cảnh giác, Bách co chân mình lại rồi đạp thẳng vào tên fake kia, hắn ta lăn sõng soài trên không gian kia, chớp lấy cơ hội Bách tuy ra một đòn chân chí mạng vào giữa ngực tên fake, cú đá này đã làm chấn động một không gian rộng lớn như trong thế giới linh hồn. Chỉ với đòn này là Bách chính thức hạ gục tên Bách giả.
Hệ thống lại một lần hiện lên
- ---------phần thưởng---------
tiêu diệt chính bản thân chủ
nhân
thời gian:?
- ---------------------------------
Bách thấy dấu chẩm hỏi trên trục thời gian nên mới hỏi hệ thống "Sao lại là chấm hỏi vậy hả" thì Bách nhận được câu trả lời từ hệ thống như sau
- ----------giải thích----------
thời gian trong không gian
này nhanh gấp mấy chục tỷ
lần các không gian mà chủ
nhân đi qua nên hệ thống
không tính chính xác được
- -----------------------------
Bách ngẫm lại, tuy có chút không đúng lắm vì Bách và hàng giả chỉ đánh nhau có một chút thôi nhưng cậu cũng mặc kệ. Bước qua cánh cửa trở về chính cơ thể của mình, trước khi bước qua tên Bách fake của China đó bỗng hóa thành một lần khói đen bao xung quanh Bách rồi từ từ bị linh hồn Bách hấp thụ. Cái bảng hệ thống lại hiện lên
- -----------phần thưởng----------------
Sức mạnh tuyệt đối từ linh hồn
chú thích: sức mạnh của linh hồn chủ
nhân đã đạt đến mức phá vỡ giới hạn
- ----------------------------------------
Bách sau khi hấp thụ linh hồn của tên Bách nhái kia xong, thì cảm thấy mình có thể thổi bay cả vũ trụ này chỉ bằng một cú vung tay, nhưng đó là vũ trụ của cơ thể cậu chứ các vũ trụ linh hồn thì căn bản không thể bị phá hủy, vì nó làm gì tồn tại đâu mà phá hủy, Bách lúc này thở dài mà nói:
- Nếu mà trở về cơ thể thì bị neff quá.
Nói xong cậu bước tới cái cánh cửa, đạp thẳng nó xông ra ngoài
- ----------------nhiệm vụ------------------
Thử sức chịu đựng tất cả cảm xúc đau khổ
của con người mà không bị tha hóa
- --------------------------------------------
Bách cười khinh bỉ cái nhiệm này, vì sao cùng thì cậu cũng đã là người từng trải ở thử thách thứ năm, Bách thấy trong không gian đen ấy hiện lên một quả cầu màu đỏ đậm pha thêm chút đen. Bách dùng tay của mình chạm vào quả cầu ấy, ngay lập tức mọi thứ cảm xúc liền chảy vào đầu cậu. Một tiếng khóc thương của người con dành cho một người cha đã chết, sự căm tức của một người đàn ông bị vợ phản bội, tiếng kêu gào của người tử tù trước khi chết. Và hàng vạn tiếng khóc thương như thế, nó kiến cho đầu Bách muốn phát nổ, nhưng vì mong muốn thoát khỏi cái chốn này đã quá lâu, nó đã tiếp thêm sức mạnh cho Bách.
- NHẤT ĐỊNH TA PHẢI THOÁT KHỎI NƠI NÀY!
Bách hét lên và sau đó ngất đi, để cho linh hồn mình bị nhàu nát, mọi thứ đều diễn ra bình thường, còn Bách đã dồn hết sức để không bị tha hóa nên mới ngất đi. Sau một khoảng thời gian đủ lâu để vũ trụ tự phá hủy chính nó và tái tạo lại bằng một vụ nổ Big Bang mới thì.
Bách cuối cùng đã tỉnh dậy, cậu thấy lúc này thấy có một viên ngọc mày vàng nhạt đang bay giữa không trung, nó phát ra một cái ánh sáng ấm áp mập mờ yếu ớt nhưng chiếu khắp không gian đen tối của linh hồn, Bách lại chạm vào viên ngọc đó mà lấy lại chính kí ức của mình. Thì ra Bách đã tạo ra viên ngọc này để lưu giữ kí ức khi đang ngất đi, cậu tạo ra viên ngọc kí ức này là để kí ức của mình không bị thay đổi trong quá trình nhận cảm xúc. Sau khi nhận lại kí ức của mình thì cậu lại thấy cái bảng hệ thống quen thuộc hiện lên
- ----------------phần thưởng------------------
thử thách:Thử sức chịu đựng tất cả cảm xúc
đau khổ của con người mà không bị tha hóa
Thời gian: 99 tỷ tỷ năm
- --------------------------------------------
Bách cười khẩy, Cậu nói
- Không ngờ là mình vượt qua cái thử thách này được luôn.
Lại thấy một cánh cửa quen thuộc, Bách với tâm trạng vui vẻ mà bước qua nhưng cậu đột ngột dùng lại mà hỏi hệ thống "Cơ thể ta dạo này sao rồi" Thế là hệ thống hiện lên một video, trong đó Bách đang chiến đấu với một con khủng long bạo chúa nhưng cuộc chiến nhanh chóng kết thúc chỉ với một cú đấm của Bách vào thẳng đầu của con khủng long tội nghiệp kia, máu phun khắp nơi, Bách kinh ngạc nói:
- Cơ thể của mình luyện tập theo phong cách Saitama à, sao khỏe thế.
Sau khi thấy cơ thể mình mạnh vi ln ra thì cậu cũng hạ quyết tâm cũng phải trở nên mạnh hơn để xứng đáng với cơ thể của mình mới được, cậu bước vào cánh cửa đó
Đập vào mắt cậu đầu tiên là một người con trai. Làn da của người đó màu xám, có tóc đen và một đôi mắt đỏ, cởi trần để lộ ra một cơ bụng sáu múi cực chuẩn. Bảng hệ thống lại hiện lên
- --------Nhiệm vụ cuối cùng----------
tiêu diệt chính bản thân chủ
nhân
- ----------------------------------------
Bách cười một cách điên cuồng, cậu nghĩ "thì ra đây là chính bản thân mình à, THÚ VỊ RỒI ĐÂY". Sau khi vượt qua thử thách thứ nhất thì cậu lại bị nghiện chiến đấu, cơn nghiệp của Bách rất nguy hiểm vì nó là ở linh hồn, là bản chất của con người nên cái này đã trở thành một phần không thể thiếu đối với Bách.
Cậu lao vào cái bảng fake của mình, vung một cú đấm vào nó, nhưng nó cũng có kĩ năng bá đạo như Bách nên dễ dàng tránh được, cú đấm của Bách tuy trượt nhưng nó cũng đủ làm không gian đen này một cơn chấn động chả khác vụ nổ hạt nhân là bao. tên Bách fake đó cũng tung ra một đòn vòng cầu vào Bách, Bách dùng tay trái của mình co lại để chặn nó, cú đá của Bách fake cũng làm không gian này chấn động một phen như là muốn xé rách cái không gian này luôn. Bách khi đỡ đòn đó xong thì lùi lại lấy đà, khi lùi xong Bách phóng tới với một tốc độ ánh sáng, tung ra một cú đấm thẳng vào mặt của tên fake đó, cú đấm đó siêu mạnh, nó được so sánh ngang với vụ nổ big bang của vũ trụ dễ dàng phá hủy cả thiên hà, nhưng hắn cũng cực ký bá, dùng tay của mình, hắn nắm lấy cú đấm trực diện của Bách. Khi đã tóm được Bách rồi thì hắn tung ra một cú đấm móc hướng vào cằm của Bách, Bách không né mà hứng trọn cả đòn đó.
Khi cú đấm đến cằm của mình, Bách thả lỏng người mình mà nương theo hướng cú đấm đó. Cú đấm đó đánh trúng vào cậu nhưng nó không làm cậu tổn thương nào cả, Bách đã đạt đến cảnh giới có thể thả lỏng hết tất cả các bộ phận của mình. Tên Bách fake đó đấm vào cằm Bách như đánh vào tờ giấy vậy không có cảm giác nào cả
Ngay khi hắn mất cảnh giác, Bách co chân mình lại rồi đạp thẳng vào tên fake kia, hắn ta lăn sõng soài trên không gian kia, chớp lấy cơ hội Bách tuy ra một đòn chân chí mạng vào giữa ngực tên fake, cú đá này đã làm chấn động một không gian rộng lớn như trong thế giới linh hồn. Chỉ với đòn này là Bách chính thức hạ gục tên Bách giả.
Hệ thống lại một lần hiện lên
- ---------phần thưởng---------
tiêu diệt chính bản thân chủ
nhân
thời gian:?
- ---------------------------------
Bách thấy dấu chẩm hỏi trên trục thời gian nên mới hỏi hệ thống "Sao lại là chấm hỏi vậy hả" thì Bách nhận được câu trả lời từ hệ thống như sau
- ----------giải thích----------
thời gian trong không gian
này nhanh gấp mấy chục tỷ
lần các không gian mà chủ
nhân đi qua nên hệ thống
không tính chính xác được
- -----------------------------
Bách ngẫm lại, tuy có chút không đúng lắm vì Bách và hàng giả chỉ đánh nhau có một chút thôi nhưng cậu cũng mặc kệ. Bước qua cánh cửa trở về chính cơ thể của mình, trước khi bước qua tên Bách fake của China đó bỗng hóa thành một lần khói đen bao xung quanh Bách rồi từ từ bị linh hồn Bách hấp thụ. Cái bảng hệ thống lại hiện lên
- -----------phần thưởng----------------
Sức mạnh tuyệt đối từ linh hồn
chú thích: sức mạnh của linh hồn chủ
nhân đã đạt đến mức phá vỡ giới hạn
- ----------------------------------------
Bách sau khi hấp thụ linh hồn của tên Bách nhái kia xong, thì cảm thấy mình có thể thổi bay cả vũ trụ này chỉ bằng một cú vung tay, nhưng đó là vũ trụ của cơ thể cậu chứ các vũ trụ linh hồn thì căn bản không thể bị phá hủy, vì nó làm gì tồn tại đâu mà phá hủy, Bách lúc này thở dài mà nói:
- Nếu mà trở về cơ thể thì bị neff quá.
Nói xong cậu bước tới cái cánh cửa, đạp thẳng nó xông ra ngoài
Tác giả :
Nguyễn Hoàng Minh