Du Đồng Nở Hoa
Quyển 8 - Chương 3: Thường Tiếu cũng được coi như người có kinh nghiệm yêu đương
Thường Tiếu cũng được coi như người có kinh nghiệm yêu đương.
Lần này cô như cùi không sợ lỡ, có ai không hài lòng thì cứ đi tìm Quý Hiểu Đồng ấy, dù sao thì chắc do thần kinh của anh bị chập mạch hay mắt bị trét phân chó gì đó, quan tâm cô làm cái gì.
Nhưng mà sự tình lại không như cô đã nghĩ. Ít nhất thì những người bên cạnh, trừ việc không thể che giấu sự hâm mộ thì đa số đều thật lòng chúc phúc. Chỉ là thi thoảng nhận phải bồ câu đưa thư không kí tên kiểu ‘Để tôi xem bao giờ các người chia tay’. Cô không thèm chấp, cứ thế mà không chia tay với Quý Hiểu Đồng cả đời cho xem.
Trước đây không có cảm giác nhiều, nói đến yêu đương, chỉ sau khi công khai rồi thì quả thật, Quý Hiểu Đồng đối tốt với cô đến nỗi người người căm phẫn. Ít nhất cũng khiến cô hoàn toàn hiểu được hai câu, cái gì gọi là ‘Nam nữ khác biệt’ và ‘Đàn ông để sai bảo.’
Thật ra trước đây Thiến Thiến và Dung Lan cũng từng nhấn mạnh chuyện này, chỉ là dưới điều kiện ‘gió thoảng ngoài tai’ và do ‘nhân tố bên trong’ nên cô vẫn không thể nào lĩnh hội. Nay có một người, đứng ra gánh vác đảm đương tất cả mọi việc nặng nhọc vất vả, một cú điện thoại gọi tới, dù là trò tiêu khiển nhảm nhí nào cũng theo, lại còn đánh không đánh trả, mắng thì lâu lâu cự cãi đôi câu, không chừng có khi còn vui vẻ…
Có một người như vậy ở bên, cảm thấy thật sự không tệ.
Thường Tiếu cảm thấy bắt đầu bước trên con đường đạo lí rành rành: ‘Phụ nữ được chiều sẽ hư’.
Về phần này, lúc về ký túc xá Thường Tiếu có mang ra trao đổi, nói xong, Dung Lan và Thiến Thiến cứ thét lên chói tai, càng nói chính cô cũng cảm thấy ngượng…
Bấy giờ, cô lại xoa đầu Thiến Thiến an ủi: “Thiến Thiến, mấy tên bạn trai trước của cậu đúng là đồ cùi bắp…”
Thiến Thiến 囧.
Dung Lan: “Nói! Quý Hiểu Đồng còn anh em bà con chú bác gì không hả!”
***
Mà Thường Tiếu trong mắt đám anh em của Quý Hiểu Đồng thì…
Một: Tính tình thoải mái, thần kinh siêu thô, con gái như vậy không hay ghen tuông vớ vẩn.
Hai: Game các loại thuộc như lòng bàn tay, con gái như vậy dễ có tiếng nói chung.
Ba: Khéo tay, cần cù chịu khó, lại có thể nấu ăn ngon, con gái như vậy xếp vào loại hiền lương thục đức.
Bốn: Đủ bạn bè, đủ nghĩa khí, đủ lớn gan, mặt cũng đủ dày, lại thoải mái rộng lượng, cũng rất biết chăm sóc những người xung quanh…
Nói tóm lại, không bám người, không vô cớ gây sự không chạy theo vật chất, thi thoảng nói ra mấy câu ngốc nghếch giật gân nhưng cũng rất hiểu chuyện, lại thêm điều kiện gia đình không tệ, bản thân cũng tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, nhất là khi đang yêu càng có vẻ nữ tính, cộng thêm nghĩ cho chiều cao của đời kế tiếp, – ngẫm thế nào thì cũng thấy cô rất thích hợp để cưới về nhà.
Trong lúc nhao nhao sôi nổi, cảm thấy Quý Hiểu Đồng như vô tình nhặt được của báu.
Lúc nói mấy chuyện này, Quý đại soái hất mặt thật cao, ra vẻ cực kì tự hào, cái bộ không coi ai ra gì rất gợi đòn, nói: “Hừ, mấy chuyện này anh đây biết từ lâu.”
Đương nhiên cũng không thể kiềm được nụ cười đắc ý.
Thế nên, thi thoảng có vài người đùa giỡn sẽ bảo: “Khi nào cậu chia tay với cô ấy thế, nhớ báo anh em tụi này một tiếng.”
“Cút! Cút Cút đi ăn đi!”
***
Những ngày nhàn nhã như thế dần trôi, chớp mắt một cái lại đến tết.
Cuối năm nay, anh cả Thường Tiếu cưới vợ, thế là cô nghỉ thực tập, ở nhà giúp anh chuẩn bị hôn lễ.
Trường hợp bác sĩ bảo cưới như thế này, cô cảm thấy khá bất ngờ. Dù sao thì Thường Hỉ cũng là bác sĩ phụ khoa, chuyện tránh thai này nọ, không thể nào lại không cẩn thận như vậy chứ.
Nhưng anh chỉ cười rất nham, chớp mắt giả ngu nói: “Giời, mấy chuyện tránh thai này sao mà tránh được hoàn toàn.”
Trong khoảnh khắc, Thường Tiếu cảm thấy mình gặp được một sinh vật đơn bào như Quý Hiểu Đồng, quả thật may mắn.
Tên đấy à, ngoại trừ nắm tay gì đó, vẫn chưa làm gì vượt quá quy củ cả.
Chị dâu tương lai là con một, thế nên chuyện Thường Tiếu hay làm nhất là đi mua đồ với chị dâu. Mà phụ nữ có thai mà, đương nhiên cô phải xách đồ giúp rồi.
Không được chiều thì không biết, lúc Thường Tiếu đi mua sắm, quả thật cứ nghĩ tới Quý Hiểu Đồng. Nếu Quý Hiểu Đồng ở đây thì tốt, có người khuân vác; nếu Quý Hiểu Đồng ở đây thì tốt, có người lái xe rồi; nếu Quý Hiểu Đồng ở đây thì tốt, có người trả tiền…
Chỉ là, vừa được nghỉ thì cô đã đuổi anh tới Sơn Đông; mặt khác, vì muốn giữ bí mật với cả nhà nên cũng cố gắng giảm tần suất gọi điện. Nhưng không ngờ cô lại nhớ anh,… rất nhớ anh.
Sẩm tối, Trần Thần gọi điện thoại cho cô, nói qua loa mấy chuyện như, công ty ở Sơn Đông phát triển khá tốt, lại bảo, hiện công ty vừa nhận một hạng mục công trình lớn ở thành phố cô đang ở, mấy ngày nữa sẽ về. Đang tìm một văn phòng ở đây, đùa rằng sẽ dành cho cô vị trí ‘quản lí khai hoang’ để ngồi.
Cô cuống quýt xua tay, anh cũng chỉ cười, sau đó lại hỏi: “Thế có muốn tới nhà ngồi chút không?” Xong lại còn bảo, “Sao lại không nói năng gì mà đùng một cái mang cháu về gặp cha mẹ được. Thật ra Tiểu Đồng đã suy nghĩ chuyện này lâu rồi, nhưng cứ sợ sớm quá, nghiêm trọng quá thì lại hù cháu.’
Nghe vậy, đột nhiên cô không khỏi cảm thấy hốt hoảng. Quả thật, nếu hai người tiếp tục quan hệ thì nhất định cô sẽ phải đối mặt với cha mẹ của Quý Hiểu Đồng. Tất nhiên cô không nghĩ rằng không hỏi tới thì không cần đối mặt, nhưng ít nhất không phải bây giờ… Hình như Trần Thần cảm nhận được sự lo lắng của cô, cười nói: “Chị rất nghe chú, thật ra trong lòng đã ngầm bằng lòng về cháu rồi, muốn mau chóng được gặp cháu một lần.”
“Dạ?” Cái gì mà ‘Muốn chóng gặp’? Chẳng lẽ Quý Hiểu Đồng đã thông báo chuyện của cô cho mọi người trong nhà rồi sao?
Chưa kịp nói thì lại loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Quý Hiểu Đồng từ đâu bên kia, hình như là… Chú nói với cô ấy, mẹ cháu đã đồng ý để cô ấy làm dâu rồi… đại khái thế…
Bỗng dưng cô có suy nghĩ, hình như hai người này đã về tới đây rồi.
Ở đầu bên kia, Trần Thần cười rất sảng khoái, nghe thấy chú đáp qua quýt gì đó với Quý Hiểu Đồng, bảo là đừng có gấp, rồi lại quay lại điện thoại, nói: “Hiểu Đồng kể, cháu không cho nó tham dự hôn lễ của anh cháu, không giới thiệu nó với ba mẹ thì nó không để yên cho đâu. Nó sẽ cướp áo khoác cháu, để cháu lộ nguyên hình đứng trơ trọi.”
“Chú là đồ khốn!” Ở đầu dây bên kia, Quý Hiểu Đồng bùng nổ, “Cái gì, anh chỉ nói là anh muốn đến hôn lễ giúp một tay…” Đương nhiên câu sau là nhằm giải thích cho cô, tiếp đó anh giằng lấy điện thoại, dồn hết quyết tâm, rống lên với cô: “Nói đi, em định khi nào để anh ra mắt bố mẹ em hả?”
Thường Tiếu vẫn chưa kịp phản ứng.
“Nhà em ăn tối mấy giờ?” Anh lại hỏi.
“Chừng bảy giờ rưỡi…
Ừ, vậy anh tới nhà em ăn bữa cơm! Đến lúc đó em xuống dưới nhà đón anh! Cứ vậy đi!”
Tiếng cười của Trần Thần càng lớn, giọng chọc ghẹo truyền tới ống nghe: “Ối chà, đối xử với bạn gái phải dịu dàng chút chứ.”
Ở bên kia Quý Hiểu Đồng làu bàu, sao, bạn gái của mình mà còn phải khách sáo làm mốc gì… Nhưng giọng điệu lại rất biết điều: “Anh đến nhà em ăn tối nhé, được không? Đến lúc đó em xuống lầu đón anh nhé, được không?” Vừa dứt lời thì liền lộ nguyên hình, hừ một tiếng: “Không được cũng phải được!”
Thường Tiếu còn chưa tìm lại được giọng nói của mình thì nghe thấy tiếng anh trả điện thoại cho Trần Thần.
“Được rồi, vui quá không giấu được, lại nói cho cháu nghe chuyện này,” Giọng điệu của Trần Thần bỗng nghiêm túc hẳn: “Thằng nhóc đó nói thích cháu lắm, bảo là ngực lớn gì đó chỉ tổ để người khác chảy máu mũi thôi, chứ nó chẳng lạ gì.”
“Trần Thần, chú là đồ khốn! Sau này không nói gì với chú nữa!” Bên kia lại vang tiếng gào thét vì thẹn quá hóa giận và tiếng tranh giành điện thoại.
“Alo?” Đương nhiên Trần Thần vẫn duy trì được quyền sở hữu điện thoại của mình, “Thật ra thì, cháu của chú không đến nỗi không thể gặp người, lại rất một lòng chung thủy với cháu, vì tình cảm nồng thắm này, coi như cháu thương nó, đừng để nó bất an một mình nữa, OK?”
“Cháu bất an hồi nào! Đưa đây…” Lại là tiếng giành nhau.
“Được rồi, các cháu vẫn chưa hôn phải không? Thằng nhóc kia bứt rứt đến bạc cả tóc.”
“Trần Thần!” Lại một tiếng gào.
“Bye bye!” Giọng nói của Trần Thần vẫn mang ý cười như trước.
Từ đầu đến cuối Thường Tiếu vẫn không hề có cơ hội lên tiếng. Những gì nghe được, vì vẫn mù mờ nên hơi xấu hổ. Nào là một lòng chung thủy, nào là hôn môi, không mở bình thì sao biết trong bình có gì được chứ.
Lúc này, anh hai Thường Hoan từ sau đi tới, vỗ đầu cô, nhao nhao: “Làm gì mà đơ người ra thế? Hôm nay chị dâu em tới nhà ăn cơm, lo vào phụ đi kìa!”
À…, cô xoa xoa đầu, sau đó lúc nấu cơm, vô thức đong nhiều hơn một lon gạo.
Thôi được rồi, cứ nhìn con người cứng ngắc mà anh thích đi này, khụ… Nói ra thì đúng là xấu hổ, đã ba tháng từ khi bắt đầu yêu nhau, quả là cô chưa hề nghĩ tới chuyện đưa anh về giới thiệu với người nhà.
Tính tình cô thẳng như ruột ngựa, với người nhà thì càng không giấu giếm. Nhưng đến Tiên cô cũng chẳng hay gì về chuyện tình cảm lần này, mà cô cũng chẳng biết phải giải thích thế nào… Có lẽ, trong lòng vẫn không được tự tin.
Thật ra chuyện cô chia tay với Dư Phi, mọi người đã biết từ lâu. Tuy chẳng nói gì nhưng cô cũng biết tên của Dư Phi đã bị xóa trong điện thoại của ba anh trai , e là quyết định cả đời này sẽ không qua lại với nhau nữa.
Nghĩ đến đây, cô lại thở dài một hơi. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng,… thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy!
Vẫn chưa tới bảy rưỡi, Quý Hiểu Đồng đã đến đợi dưới nhà.
Thường Tiếu định để anh chờ thêm tí nữa. Một lát sau, khi cả nhà đều đã ngồi vào chỗ, người trong nhà nên chẳng khách sáo làm gì, mọi người bắt đầu cầm bát ăn.
Thường Tiếu đứng ngồi không yên, mãi đến khi chuông điện thoại hối thúc bắt đầu liên tục réo lên, mới bắt máy đáp: “Biết rồi, biết rồi.”
Sau đó cô cúp máy, thở dài một hơi, rồi lại gục đầu ăn hai miếng cơm, cúi xuống, một vẻ xem thường cái chết mà trình bày: “Bạn trai con bảo muốn tới ăn bữa cơm.”
Cho ảnh ăn một chén nhỏ thôi cũng được, cô thầm nghĩ.
Chỉ là, cả một bàn người, từ Đức ca đến Tiên cô, Thường Hỉ Thường Hoan Thường Nhạc, đến chị dâu và cháu trai tương lai, tất cả đều rất bình tĩnh…
“Được.”
“Gì cơ?”
“Hả, nó nói bạn trai nó tới ăn cơm.”
“Vậy à, thế thì kêu nó lên.”
“Bạn gì?”
“Dạ, bạn trai.”
“Hả? Là bạn trai à?”
“Dạ, là bạn… trai…”
Sau đó từ chị dâu và cháu cô, đến Đức ca lẫn Tiên cô, lẫn Thường Hỉ Thường Hoan Thường Nhạc, toàn bộ đều dằn mạnh chén xuống bàn, trợn tròn hai mắt, tất cả cùng đồng thanh: “Cái gì? Bạn trai?”
Thường Tiếu đưa mắt nhìn chị dâu đang rất bình tĩnh, đôi mắt đảo qua đảo lại không ngừng, sau cũng đứng phắt dậy: “Con đi đón anh ấy!”
Trước khi Quý Hiểu Đồng lên tới nơi, cả nhà Thường Tiếu đã bỏ chén bát xuống, xếp thành một hàng rất ngay ngắn chỉnh tề, híp mắt, giấu đi vẻ sắc bén, chờ ra trận.
Nhưng đến khi ngó qua Quý Hiểu Đồng thì ai cũng ngẩn tò te.
Mày tuấn môi đỏ, sóng mắt phong lưu, như đóa lan đỏ nở rộ trên bức tranh thủy mặc…. Đẹp trai dữ vậy hả, được không đây?
“Đây là nhà em,” Thường Tiếu đánh vỡ sự trầm mặc lúng túng, lại huơ huơ Quý Hiểu Đồng: “Đây là, Quý Hiểu Đồng.”
Bộ dạng Quý Hiểu Đồng như chuẩn bị sắp ra trận đánh địch. Anh hít một hơi thật sâu, khom người lễ phép, điềm tĩnh hùng hồn thưa: “Con chào bác trai! Chào bác gái! Em chào anh cả, anh hai, anh ba! Chào chị dâu!”
Sau đó vẫn giữ điệu bộ cúi chào, tay xách bao lớn bao nhỏ đưa lên cao, trịnh trọng nói: “Lần đầu gặp mặt, chút quà nhỏ, xin cả nhà đừng khách sáo!”
Dòng chữ trên túi quà ánh vàng rực rỡ dưới ánh đèn sáng chói, được đóng gói cực kì tinh tế, lại là những nhãn hiệu nổi tiếng, xem ra cũng tốn kha khá đây… Mọi người đều thầm nghĩ.
Vì thế trong phòng lại chìm vào im lặng…
“Em cám ơn!” Thường Tiếu đứng ở bên không biết vì sao vừa xấu hổ vừa hồi hộp chết đi được, ngớ ngẩn thế nào lại vỗ tay bồm bộp.
Vỗ hai cái mà lòng bàn tay 囧 muốn chết, vội vàng nhận lấy bao lớn bao nhỏ trong tay anh, tùy tiện để qua một bên, sau đó hắng giọng, lúc này Đức ca mới phản ứng lại: “Được rồi, thế cháu ăn cơm chưa?”
Quý Hiểu Đồng lập tức bày ra nụ cười mê người siêu cấp: “Dạ chưa ăn, thưa bác trai.”
“À… à! Vậy mẹ nó ơi, bà chuẩn bị thêm mấy món nữa đi.”
Quý Hiểu Đồng vội vàng xua tay: “Dạ không cần phiền phức vậy đâu ạ.”
“Đúng đó, anh ấy chỉ tiện ghé qua ăn bữa cơm thôi mà.” Thường Tiếu chen vào, “Mọi người ăn gì con ăn đó, con ăn gì ảnh ăn đó!” Sau đó lại kéo áo anh: “Đúng không?”
“Đúng!”
Anh cả mỉm cười, tiến lùi thích hợp: “Em ngồi đi.”
Lần này cô như cùi không sợ lỡ, có ai không hài lòng thì cứ đi tìm Quý Hiểu Đồng ấy, dù sao thì chắc do thần kinh của anh bị chập mạch hay mắt bị trét phân chó gì đó, quan tâm cô làm cái gì.
Nhưng mà sự tình lại không như cô đã nghĩ. Ít nhất thì những người bên cạnh, trừ việc không thể che giấu sự hâm mộ thì đa số đều thật lòng chúc phúc. Chỉ là thi thoảng nhận phải bồ câu đưa thư không kí tên kiểu ‘Để tôi xem bao giờ các người chia tay’. Cô không thèm chấp, cứ thế mà không chia tay với Quý Hiểu Đồng cả đời cho xem.
Trước đây không có cảm giác nhiều, nói đến yêu đương, chỉ sau khi công khai rồi thì quả thật, Quý Hiểu Đồng đối tốt với cô đến nỗi người người căm phẫn. Ít nhất cũng khiến cô hoàn toàn hiểu được hai câu, cái gì gọi là ‘Nam nữ khác biệt’ và ‘Đàn ông để sai bảo.’
Thật ra trước đây Thiến Thiến và Dung Lan cũng từng nhấn mạnh chuyện này, chỉ là dưới điều kiện ‘gió thoảng ngoài tai’ và do ‘nhân tố bên trong’ nên cô vẫn không thể nào lĩnh hội. Nay có một người, đứng ra gánh vác đảm đương tất cả mọi việc nặng nhọc vất vả, một cú điện thoại gọi tới, dù là trò tiêu khiển nhảm nhí nào cũng theo, lại còn đánh không đánh trả, mắng thì lâu lâu cự cãi đôi câu, không chừng có khi còn vui vẻ…
Có một người như vậy ở bên, cảm thấy thật sự không tệ.
Thường Tiếu cảm thấy bắt đầu bước trên con đường đạo lí rành rành: ‘Phụ nữ được chiều sẽ hư’.
Về phần này, lúc về ký túc xá Thường Tiếu có mang ra trao đổi, nói xong, Dung Lan và Thiến Thiến cứ thét lên chói tai, càng nói chính cô cũng cảm thấy ngượng…
Bấy giờ, cô lại xoa đầu Thiến Thiến an ủi: “Thiến Thiến, mấy tên bạn trai trước của cậu đúng là đồ cùi bắp…”
Thiến Thiến 囧.
Dung Lan: “Nói! Quý Hiểu Đồng còn anh em bà con chú bác gì không hả!”
***
Mà Thường Tiếu trong mắt đám anh em của Quý Hiểu Đồng thì…
Một: Tính tình thoải mái, thần kinh siêu thô, con gái như vậy không hay ghen tuông vớ vẩn.
Hai: Game các loại thuộc như lòng bàn tay, con gái như vậy dễ có tiếng nói chung.
Ba: Khéo tay, cần cù chịu khó, lại có thể nấu ăn ngon, con gái như vậy xếp vào loại hiền lương thục đức.
Bốn: Đủ bạn bè, đủ nghĩa khí, đủ lớn gan, mặt cũng đủ dày, lại thoải mái rộng lượng, cũng rất biết chăm sóc những người xung quanh…
Nói tóm lại, không bám người, không vô cớ gây sự không chạy theo vật chất, thi thoảng nói ra mấy câu ngốc nghếch giật gân nhưng cũng rất hiểu chuyện, lại thêm điều kiện gia đình không tệ, bản thân cũng tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, nhất là khi đang yêu càng có vẻ nữ tính, cộng thêm nghĩ cho chiều cao của đời kế tiếp, – ngẫm thế nào thì cũng thấy cô rất thích hợp để cưới về nhà.
Trong lúc nhao nhao sôi nổi, cảm thấy Quý Hiểu Đồng như vô tình nhặt được của báu.
Lúc nói mấy chuyện này, Quý đại soái hất mặt thật cao, ra vẻ cực kì tự hào, cái bộ không coi ai ra gì rất gợi đòn, nói: “Hừ, mấy chuyện này anh đây biết từ lâu.”
Đương nhiên cũng không thể kiềm được nụ cười đắc ý.
Thế nên, thi thoảng có vài người đùa giỡn sẽ bảo: “Khi nào cậu chia tay với cô ấy thế, nhớ báo anh em tụi này một tiếng.”
“Cút! Cút Cút đi ăn đi!”
***
Những ngày nhàn nhã như thế dần trôi, chớp mắt một cái lại đến tết.
Cuối năm nay, anh cả Thường Tiếu cưới vợ, thế là cô nghỉ thực tập, ở nhà giúp anh chuẩn bị hôn lễ.
Trường hợp bác sĩ bảo cưới như thế này, cô cảm thấy khá bất ngờ. Dù sao thì Thường Hỉ cũng là bác sĩ phụ khoa, chuyện tránh thai này nọ, không thể nào lại không cẩn thận như vậy chứ.
Nhưng anh chỉ cười rất nham, chớp mắt giả ngu nói: “Giời, mấy chuyện tránh thai này sao mà tránh được hoàn toàn.”
Trong khoảnh khắc, Thường Tiếu cảm thấy mình gặp được một sinh vật đơn bào như Quý Hiểu Đồng, quả thật may mắn.
Tên đấy à, ngoại trừ nắm tay gì đó, vẫn chưa làm gì vượt quá quy củ cả.
Chị dâu tương lai là con một, thế nên chuyện Thường Tiếu hay làm nhất là đi mua đồ với chị dâu. Mà phụ nữ có thai mà, đương nhiên cô phải xách đồ giúp rồi.
Không được chiều thì không biết, lúc Thường Tiếu đi mua sắm, quả thật cứ nghĩ tới Quý Hiểu Đồng. Nếu Quý Hiểu Đồng ở đây thì tốt, có người khuân vác; nếu Quý Hiểu Đồng ở đây thì tốt, có người lái xe rồi; nếu Quý Hiểu Đồng ở đây thì tốt, có người trả tiền…
Chỉ là, vừa được nghỉ thì cô đã đuổi anh tới Sơn Đông; mặt khác, vì muốn giữ bí mật với cả nhà nên cũng cố gắng giảm tần suất gọi điện. Nhưng không ngờ cô lại nhớ anh,… rất nhớ anh.
Sẩm tối, Trần Thần gọi điện thoại cho cô, nói qua loa mấy chuyện như, công ty ở Sơn Đông phát triển khá tốt, lại bảo, hiện công ty vừa nhận một hạng mục công trình lớn ở thành phố cô đang ở, mấy ngày nữa sẽ về. Đang tìm một văn phòng ở đây, đùa rằng sẽ dành cho cô vị trí ‘quản lí khai hoang’ để ngồi.
Cô cuống quýt xua tay, anh cũng chỉ cười, sau đó lại hỏi: “Thế có muốn tới nhà ngồi chút không?” Xong lại còn bảo, “Sao lại không nói năng gì mà đùng một cái mang cháu về gặp cha mẹ được. Thật ra Tiểu Đồng đã suy nghĩ chuyện này lâu rồi, nhưng cứ sợ sớm quá, nghiêm trọng quá thì lại hù cháu.’
Nghe vậy, đột nhiên cô không khỏi cảm thấy hốt hoảng. Quả thật, nếu hai người tiếp tục quan hệ thì nhất định cô sẽ phải đối mặt với cha mẹ của Quý Hiểu Đồng. Tất nhiên cô không nghĩ rằng không hỏi tới thì không cần đối mặt, nhưng ít nhất không phải bây giờ… Hình như Trần Thần cảm nhận được sự lo lắng của cô, cười nói: “Chị rất nghe chú, thật ra trong lòng đã ngầm bằng lòng về cháu rồi, muốn mau chóng được gặp cháu một lần.”
“Dạ?” Cái gì mà ‘Muốn chóng gặp’? Chẳng lẽ Quý Hiểu Đồng đã thông báo chuyện của cô cho mọi người trong nhà rồi sao?
Chưa kịp nói thì lại loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Quý Hiểu Đồng từ đâu bên kia, hình như là… Chú nói với cô ấy, mẹ cháu đã đồng ý để cô ấy làm dâu rồi… đại khái thế…
Bỗng dưng cô có suy nghĩ, hình như hai người này đã về tới đây rồi.
Ở đầu bên kia, Trần Thần cười rất sảng khoái, nghe thấy chú đáp qua quýt gì đó với Quý Hiểu Đồng, bảo là đừng có gấp, rồi lại quay lại điện thoại, nói: “Hiểu Đồng kể, cháu không cho nó tham dự hôn lễ của anh cháu, không giới thiệu nó với ba mẹ thì nó không để yên cho đâu. Nó sẽ cướp áo khoác cháu, để cháu lộ nguyên hình đứng trơ trọi.”
“Chú là đồ khốn!” Ở đầu dây bên kia, Quý Hiểu Đồng bùng nổ, “Cái gì, anh chỉ nói là anh muốn đến hôn lễ giúp một tay…” Đương nhiên câu sau là nhằm giải thích cho cô, tiếp đó anh giằng lấy điện thoại, dồn hết quyết tâm, rống lên với cô: “Nói đi, em định khi nào để anh ra mắt bố mẹ em hả?”
Thường Tiếu vẫn chưa kịp phản ứng.
“Nhà em ăn tối mấy giờ?” Anh lại hỏi.
“Chừng bảy giờ rưỡi…
Ừ, vậy anh tới nhà em ăn bữa cơm! Đến lúc đó em xuống dưới nhà đón anh! Cứ vậy đi!”
Tiếng cười của Trần Thần càng lớn, giọng chọc ghẹo truyền tới ống nghe: “Ối chà, đối xử với bạn gái phải dịu dàng chút chứ.”
Ở bên kia Quý Hiểu Đồng làu bàu, sao, bạn gái của mình mà còn phải khách sáo làm mốc gì… Nhưng giọng điệu lại rất biết điều: “Anh đến nhà em ăn tối nhé, được không? Đến lúc đó em xuống lầu đón anh nhé, được không?” Vừa dứt lời thì liền lộ nguyên hình, hừ một tiếng: “Không được cũng phải được!”
Thường Tiếu còn chưa tìm lại được giọng nói của mình thì nghe thấy tiếng anh trả điện thoại cho Trần Thần.
“Được rồi, vui quá không giấu được, lại nói cho cháu nghe chuyện này,” Giọng điệu của Trần Thần bỗng nghiêm túc hẳn: “Thằng nhóc đó nói thích cháu lắm, bảo là ngực lớn gì đó chỉ tổ để người khác chảy máu mũi thôi, chứ nó chẳng lạ gì.”
“Trần Thần, chú là đồ khốn! Sau này không nói gì với chú nữa!” Bên kia lại vang tiếng gào thét vì thẹn quá hóa giận và tiếng tranh giành điện thoại.
“Alo?” Đương nhiên Trần Thần vẫn duy trì được quyền sở hữu điện thoại của mình, “Thật ra thì, cháu của chú không đến nỗi không thể gặp người, lại rất một lòng chung thủy với cháu, vì tình cảm nồng thắm này, coi như cháu thương nó, đừng để nó bất an một mình nữa, OK?”
“Cháu bất an hồi nào! Đưa đây…” Lại là tiếng giành nhau.
“Được rồi, các cháu vẫn chưa hôn phải không? Thằng nhóc kia bứt rứt đến bạc cả tóc.”
“Trần Thần!” Lại một tiếng gào.
“Bye bye!” Giọng nói của Trần Thần vẫn mang ý cười như trước.
Từ đầu đến cuối Thường Tiếu vẫn không hề có cơ hội lên tiếng. Những gì nghe được, vì vẫn mù mờ nên hơi xấu hổ. Nào là một lòng chung thủy, nào là hôn môi, không mở bình thì sao biết trong bình có gì được chứ.
Lúc này, anh hai Thường Hoan từ sau đi tới, vỗ đầu cô, nhao nhao: “Làm gì mà đơ người ra thế? Hôm nay chị dâu em tới nhà ăn cơm, lo vào phụ đi kìa!”
À…, cô xoa xoa đầu, sau đó lúc nấu cơm, vô thức đong nhiều hơn một lon gạo.
Thôi được rồi, cứ nhìn con người cứng ngắc mà anh thích đi này, khụ… Nói ra thì đúng là xấu hổ, đã ba tháng từ khi bắt đầu yêu nhau, quả là cô chưa hề nghĩ tới chuyện đưa anh về giới thiệu với người nhà.
Tính tình cô thẳng như ruột ngựa, với người nhà thì càng không giấu giếm. Nhưng đến Tiên cô cũng chẳng hay gì về chuyện tình cảm lần này, mà cô cũng chẳng biết phải giải thích thế nào… Có lẽ, trong lòng vẫn không được tự tin.
Thật ra chuyện cô chia tay với Dư Phi, mọi người đã biết từ lâu. Tuy chẳng nói gì nhưng cô cũng biết tên của Dư Phi đã bị xóa trong điện thoại của ba anh trai , e là quyết định cả đời này sẽ không qua lại với nhau nữa.
Nghĩ đến đây, cô lại thở dài một hơi. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng,… thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy!
Vẫn chưa tới bảy rưỡi, Quý Hiểu Đồng đã đến đợi dưới nhà.
Thường Tiếu định để anh chờ thêm tí nữa. Một lát sau, khi cả nhà đều đã ngồi vào chỗ, người trong nhà nên chẳng khách sáo làm gì, mọi người bắt đầu cầm bát ăn.
Thường Tiếu đứng ngồi không yên, mãi đến khi chuông điện thoại hối thúc bắt đầu liên tục réo lên, mới bắt máy đáp: “Biết rồi, biết rồi.”
Sau đó cô cúp máy, thở dài một hơi, rồi lại gục đầu ăn hai miếng cơm, cúi xuống, một vẻ xem thường cái chết mà trình bày: “Bạn trai con bảo muốn tới ăn bữa cơm.”
Cho ảnh ăn một chén nhỏ thôi cũng được, cô thầm nghĩ.
Chỉ là, cả một bàn người, từ Đức ca đến Tiên cô, Thường Hỉ Thường Hoan Thường Nhạc, đến chị dâu và cháu trai tương lai, tất cả đều rất bình tĩnh…
“Được.”
“Gì cơ?”
“Hả, nó nói bạn trai nó tới ăn cơm.”
“Vậy à, thế thì kêu nó lên.”
“Bạn gì?”
“Dạ, bạn trai.”
“Hả? Là bạn trai à?”
“Dạ, là bạn… trai…”
Sau đó từ chị dâu và cháu cô, đến Đức ca lẫn Tiên cô, lẫn Thường Hỉ Thường Hoan Thường Nhạc, toàn bộ đều dằn mạnh chén xuống bàn, trợn tròn hai mắt, tất cả cùng đồng thanh: “Cái gì? Bạn trai?”
Thường Tiếu đưa mắt nhìn chị dâu đang rất bình tĩnh, đôi mắt đảo qua đảo lại không ngừng, sau cũng đứng phắt dậy: “Con đi đón anh ấy!”
Trước khi Quý Hiểu Đồng lên tới nơi, cả nhà Thường Tiếu đã bỏ chén bát xuống, xếp thành một hàng rất ngay ngắn chỉnh tề, híp mắt, giấu đi vẻ sắc bén, chờ ra trận.
Nhưng đến khi ngó qua Quý Hiểu Đồng thì ai cũng ngẩn tò te.
Mày tuấn môi đỏ, sóng mắt phong lưu, như đóa lan đỏ nở rộ trên bức tranh thủy mặc…. Đẹp trai dữ vậy hả, được không đây?
“Đây là nhà em,” Thường Tiếu đánh vỡ sự trầm mặc lúng túng, lại huơ huơ Quý Hiểu Đồng: “Đây là, Quý Hiểu Đồng.”
Bộ dạng Quý Hiểu Đồng như chuẩn bị sắp ra trận đánh địch. Anh hít một hơi thật sâu, khom người lễ phép, điềm tĩnh hùng hồn thưa: “Con chào bác trai! Chào bác gái! Em chào anh cả, anh hai, anh ba! Chào chị dâu!”
Sau đó vẫn giữ điệu bộ cúi chào, tay xách bao lớn bao nhỏ đưa lên cao, trịnh trọng nói: “Lần đầu gặp mặt, chút quà nhỏ, xin cả nhà đừng khách sáo!”
Dòng chữ trên túi quà ánh vàng rực rỡ dưới ánh đèn sáng chói, được đóng gói cực kì tinh tế, lại là những nhãn hiệu nổi tiếng, xem ra cũng tốn kha khá đây… Mọi người đều thầm nghĩ.
Vì thế trong phòng lại chìm vào im lặng…
“Em cám ơn!” Thường Tiếu đứng ở bên không biết vì sao vừa xấu hổ vừa hồi hộp chết đi được, ngớ ngẩn thế nào lại vỗ tay bồm bộp.
Vỗ hai cái mà lòng bàn tay 囧 muốn chết, vội vàng nhận lấy bao lớn bao nhỏ trong tay anh, tùy tiện để qua một bên, sau đó hắng giọng, lúc này Đức ca mới phản ứng lại: “Được rồi, thế cháu ăn cơm chưa?”
Quý Hiểu Đồng lập tức bày ra nụ cười mê người siêu cấp: “Dạ chưa ăn, thưa bác trai.”
“À… à! Vậy mẹ nó ơi, bà chuẩn bị thêm mấy món nữa đi.”
Quý Hiểu Đồng vội vàng xua tay: “Dạ không cần phiền phức vậy đâu ạ.”
“Đúng đó, anh ấy chỉ tiện ghé qua ăn bữa cơm thôi mà.” Thường Tiếu chen vào, “Mọi người ăn gì con ăn đó, con ăn gì ảnh ăn đó!” Sau đó lại kéo áo anh: “Đúng không?”
“Đúng!”
Anh cả mỉm cười, tiến lùi thích hợp: “Em ngồi đi.”
Tác giả :
Trùng Tiểu Biển