Du Đồng Nở Hoa
Quyển 5 - Chương 3: Anh nói: “Tiểu cô nương, em thật tùy hứng.”
Cuối tuần, Thường Tiếu gọi điện cho ông anh đã ra riêng của mình, vừa đọc số tài khoản vừa khóc lóc thở than, cuối cùng xúc động về nhà.
Nhưng vừa về tới nhà thì Thường cô nương ai oán đến suýt tí ăn không ngon. Tiên cô liên hợp với cả nhà không nhìn cô, rõ ràng đang còn rất tức giận vì việc cô đi du lịch mà không báo.
Thường Tiếu thở dài rầu rĩ, lùa được mấy miếng cơm, về phòng làm xác chết.
Nằm được một chút thì lại nhớ Dư Phi. Nhớ đến việc mấy ngày nay anh không liên lạc, ấm ức buồn bã đến khó chịu, đứng ngồi không yên.
Bỗng dưng một cảm giác hoảng hốt không rõ bất ngờ xuất hiện, như thể mới một giây trước thôi, cô đang cùng Dư Phi dạo trên con sóng biếc ở hồ Biển Cỏ, cô còn rúc vào lòng anh… nhưng chỉ vừa chớp mắt, chẳng thấy bất cứ cái gì.
Nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên hốc mắt hơi ướt, nhưng cuối cùng vẫn không có giọt nước mắt nào rơi.
Thứ bảy, Thường Tiếu muốn lấy điểm, vừa sáng sớm đã dọn dẹp khắp nhà. Khi chùi rửa toilet, bất giác soi gương, nhớ tới hình ảnh của mình trong mắt mẹ Dư, thở dài một hơi.
Sau đó xốc lại tinh thần, tiếp tục quét rác chùi bàn lau nhà, xong xuôi lại sắp xếp tủ sách, lôi bản thảo viết tay của quyển tiểu thuyết đầu tiên, ngồi một bên im lặng đọc…
Thường Tiếu đọc mà 囧, không thể tưởng tượng nổi thời kì ngây ngô của mình ngày ấy, câu văn viết ra rất thảm thương… Mà tất nhiên, bây giờ cô viết cũng chẳng khá hơn bao nhiêu…
Mãi đến khi cô phát hiện có một tấm ảnh tập thể ố vàng được kẹp giữa máy tính xách tay…
Thật ra cô nhìn bức ảnh này không chỉ một lần. Thường Tiếu đứng ở giữa ngay hàng thứ hai của nữ. Còn Dư Phi xếp thứ tư từ trái sang trong hàng con trai, khóe miệng kia chính là nụ cười nhạt mà cô đã quá quen thuộc, nhưng ánh mắt anh không nhìn về ống kính.
Trước đây chưa từng phát hiện ra, bây giờ nhìn kĩ thì thấy, ánh mắt anh đang hướng về…
Về cô?
Anh đang nhìn cô?
… Anh đang nhìn cô.
Bỗng dưng hốc mắt cay cay, như vừa phát hiện ra một bí mật to lớn. Trước đây cô luôn cho rằng anh không để ý chụp ảnh, tưởng rằng tính anh vốn thế. Cô bắt đầu lao vào tìm những bức ảnh trước đây có thể có hai người, một tấm lại một tấm, số lượng không nhiều, nhưng lúc nào cũng như theo thói quen, anh lại đưa mắt về cô.
Anh đang nhìn cô.
Thế nên sực nhớ ra, thật ra cô chưa từng rủ anh chụp ảnh chung bao giờ, chưa lần nào.
Vành mắt ửng đỏ, đột nhiên nhận ra cô đang rất nhớ, rất nhớ anh…
Hít một hơi sâu, vọt mạnh tới giường chộp lấy điện thoại, nhấn dãy số cô đã thuộc làu. Thế mà lúc điện thoại vừa được kết nối, đột nhiên cô nghĩ tới mẹ Dư, lập tức tắt điện thoại, bỗng lại ứa nước mắt.
“Dư Phi, chúng ta phải làm sao bây giờ…”
Khi Thường Tiếu vẫn đang tập trung rơi nước mắt thì bất ngờ có một tiếng thở dài: “Khóc tang à.”
Cô ngẩng đầu, không biết từ lúc nào, anh ba Thường Nhạc đang im lặng đứng dựa cửa. Thường Tiếu vừa quay sang anh, nước mắt như được khai thông, không thể nào kiềm nổi.
Thường Nhạc lại đứng một lúc nữa, đột nhiên lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, quay sang Thường Tiếu nói, “Em nghe đi.” Rồi nói vào ống nghe: “Cậu định làm gì hả?”
Thường Tiếu chỉ cảm thấy da đầu tê rân rân, đột nhiên ý thức được gì đó, đứng bật dậy đẩy Thường Nhạc đi ra ngoài, thế nhưng anh vẫn đứng nghiêm, nhét di động vào tay cô nói: “Cuối cùng thì tụi em cũng phải đối mặt thôi.”
Thường Tiếu lắc đầu, chùi nước mắt, nào biết phải đối mặt thế ra sao.
Thường Nhạc chậc một tiếng, vỗ vào gáy cô, giọng nói rất tức giận: “Khóc lóc con khỉ, hồi nhỏ anh đã dạy rất đàng hoàng rồi mà!”
Thường Tiếu bị đánh đến lơ mơ, hai mắt đẫm nước nhìn anh ba, hơi dừng lại, bỗng giơ chân đạp anh một cú.
Lúc này Thường Nhạc mới thở hắt ra, cau mày nhét di động vào tay cô bằng được, sau đó vỗ nhẹ lên trán cô: “Chút nữa qua phòng anh dọn dẹp luôn đi.”
Sau đó từ phòng anh lại vang tiếng nhạc đến là đinh tai nhức óc.
Thường Tiếu cầm di động, nhìn trạng thái đang gọi trên màn hình từ nãy đến giờ, hít mũi sụt sịt, quyết định vẫn nên thông cảm với phí điện thoại của anh ba, từ từ đưa điện thoại lên tai.
Cô nhìn tên người nghe trên màn hình điện thoại: Em rể.
Cảm thấy có gì châm chích trong lòng, lại muốn đá Thường Nhạc thêm một cú.
“Haiz…”
Cô vừa mới nghe điện thoại, bỗng dưng Dư Phi lại khẽ thở dài.
Cô nghĩ có lẽ vì Dư Phi đang chờ ở đầu kia, thế nên đã nghe thấy tiếng thở của cô. Nhưng thở dài như thế là ý gì, không khỏi hơi tức giận, nghẹn ngào hỏi: “Anh thở dài gì đó?”
“… Em bất kể dù anh sẽ đau lòng?”
Giọng nói của anh vẫn nhàn nhạt như vậy, thậm chí vẫn không hề gợn sóng, thế mà lại kích thích nước mắt cô, trách móc nói: “Lúc này, anh đừng nói ngọt vậy nữa…”
“Lúc này là lúc nào?” Cuối cùng giọng nói của anh cũng có cảm xúc hơn, sau đó nghe anh nghiêm túc bảo: “Thường Tiếu, anh muốn gặp em.”
Cô chần chừ… sau đó hỏi: “Gặp, rồi sao nữa?”
“Anh nhớ em…” Anh thủ thỉ: “Lý do này không đủ sao?”
Đủ. Cô cố gắng chớp mắt, lau nước mắt, nói với anh: “Gặp ở chỗ cũ.”
Thật ra cô nói mà không hề suy nghĩ. Lúc nói ra đầu óc trống rỗng, sau đó lau nước mắt, mang giày ra ngoài.
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn mang di động theo.
Cô nghĩ lúc ra ngoài, nếu Thường Nhạc ngăn cản, cô sẽ dùng kĩ năng chống côn đồ, sẽ đập vào đầu anh. Thế nhưng Thường Nhạc vẫn không có lương tâm chơi game trong phòng.
Vậy thì, đi đâu đây?
Trong đầu nghĩ tới rất nhiều nơi, ví dụ như nơi này, nơi đó, nhưng sau đấy lại nghĩ, rốt cuộc cô đã thích anh từ bao giờ, rốt cuộc là từ lúc nào…
Cô hiểu lòng anh, nhà anh không xa nhà cô, có lẽ lúc cô vừa cúp điện thoại, hoặc sớm hơn, lúc anh nói muốn gặp cô thì đã chuẩn bị ra ngoài, đón cô ngay ở cửa.
Thế nên cô đã chuẩn bị xong, dưới nhà cô không phải chỗ cũ của cô và anh.
Dưới nhà anh mới đúng.
Nhưng hiện cô không muốn đến đó. Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nhớ tới trường thi nơi lần đầu tiên gặp nhau, mặt trời hôm đó, còn rực rõ hơn hôm nay.
Thế nên vừa bước qua cổng sắt liền nhắm mắt mà chạy, chạy một mạch.
***
Đó là trường trung học số sáu, tụi học sinh vẫn đến trường như thường lệ. Phòng học được chọn làm địa điểm thi hôm đó, hẳn bây giờ đang được sử dụng. Cổng trường đóng kín, bác bảo vệ nhàn nhã lật báo trong phòng trực.
Cô thở hổn hển, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống, cổ áo ướt mem.
Thường Tiếu đi vòng vòng bên ngoài trường. Vì công trình đã cũ, tường bao không cao, cô tùy tiện tìm một chỗ nào đó rồi leo vào, sân trường vắng vẻ chẳng có ai, thi thoảng vọng tiếng đọc bài từ các lớp.
Sân thể dục sau trường, tụi học sinh đang có tiết thể dục, áp dụng vào cuộc sống.
Lúc đến sân đột nhiên thấy thật mơ hồ.
Tiếp đó là một tiếng trèo tường đáp đất vang lên đằng sau.
Cô quay đầu—
Dư Phi đang ở sau lưng.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng đầu đầy mồ hôi của anh như thế cả.
Không xạo đâu, biết bao nhiêu năm, chưa từng thấy.
Nhưng bây giờ đầu anh đang bết mồ hôi, tóc hơi rối, chẳng biết sao lại còn có vẻ hốc hác, nhưng tinh thần và diện mạo vẫn rất khá, vẫn là khuôn mặt anh tuấn ấy. Sau đó phủi tay, lau qua loa vào hông, nhìn cô.
Một điều bất ngờ.
Không biết vì sao, Thường Tiếu nghĩ, gặp mặt như vậy mà chẳng có chút cảm giác vui mừng nào.
Nhưng trong lòng lại rất ấm áp.
Anh vẫn bình tĩnh đứng đối diện cô, hít thở lấy hơi, sau đó từ từ đến gần.
Anh nói: “Tiểu cô nương, em thật tùy hứng.”
Hốc mắt cô nóng lên, đáp: “Lão đáng ghét, anh chơi xấu.”
Bỗng dưng anh nở nụ cười: “Em nói xem, không biết thầy giáo đuổi em ra khỏi phòng thi ngày đó giờ còn hay không? Có lẽ sau này chúng ta có thể mời thầy đi uống chén rượu.”
Cô hơi khựng lại: “Cảnh còn người mất,” Sau đó giơ ngón tay ra đếm: “Cấp hai ba năm, cấp ba ba năm, đại học… Chúng ta biết nhau… ồ, đã bảy năm rồi.”
“Ừ.” Anh cười không đáp. Bước tới sóng vai bên cô một cách rất tự nhiên.
Sau đó cô cũng thong thả bước cùng anh.
Qua khúc cua, bỗng nhìn thấy một cậu nhóc và một cô bé đáng yêu đang chơi rượt đuổi, Thường Tiếu bùi ngùi: “Giờ nhìn tụi nó, thấy mình già quá rồi.”
Anh lại cười.
Cô dẩu miệng, nghe thấy tiếng dương cầm không biết từ đâu truyền tới, đột nhiên nói: “Dư Phi, anh đàn cho em nghe đi. Em muốn nghe Fate, nghe Hồ thiên nga, cả Serenade gì đó, khúc Meditation, Traumerei nữa. Anh học đi.”
Đột nhiên anh trầm mặc, sau đó dịu dàng quay sang cô: “Anh những tưởng cả đời này em sẽ không mở lời.” Chăm chú nhìn cô, anh nói: “Thường Tiếu, em chưa bao giờ yêu cầu anh gì cả.”
Vành mắt cô lại ươn ướt.
Dư Phi từ từ đến gần, đưa tay sờ tóc cô, sau đó dịu dàng xoa trên gò má, cô nói chuyện không đầu không đuôi: “Có mồ hôi…”
Anh cười khẽ. Đột nhiên từ đằng sau có tiếng hỏi ngờ vực: “Các em là?”
Thường Tiếu á một tiếng, vừa thấy giáo viên tới, vội vàng kéo Dư Phi bỏ chạy.
Tuy Dư Phi không kịp chuẩn bị, nhưng nhanh chóng chủ động, vượt lên trước, kéo cô chạy.
Trong lòng Thường Tiếu vừa hơi ấm ức vừa cảm động.
“Dừng lại, các em đứng lại đó —!”
Có quỷ mới dừng, không biết vì sao Thường Tiếu cảm thấy rất vui, chạy theo sau Dư Phi mà thích thú vô cùng. Hai người nhanh chóng chạy tới trước tường bao. Dư Phi dừng lại, nâng cô lên, để cô dễ mượn lực trèo lên đầu tường, xoay người nhảy xuống.
Sau đó anh cũng lấy đà hai, ba bước để trèo lên, Thường Tiếu nhìn quần áo anh bị vữa làm bẩn, thật khác với hình tượng hằng ngày, đột nhiên hung hăng với tay đánh anh một cái, bỏ chạy.
Anh nói…
Cô chưa bao giờ yêu cầu anh điều gì.
Vậy ý anh rằng, anh đang đợi cô yêu cầu? Cô có thể không?
Lúc này chưa chạy được bao xa, cô dừng lại, xoay người nhìn anh, hít vào một hơi, đột nhiên về lại hiện thực, cô nói: “Dư Phi, dì không thích em.”
Dư Phi cười khẽ: “Vậy anh thích em, lý do này đủ chưa?”
Cô đứng đó, kinh ngạc nhìn anh. Rất lâu, rất lâu sau, vẫn không thể hoàn hồn.
Nhưng vừa về tới nhà thì Thường cô nương ai oán đến suýt tí ăn không ngon. Tiên cô liên hợp với cả nhà không nhìn cô, rõ ràng đang còn rất tức giận vì việc cô đi du lịch mà không báo.
Thường Tiếu thở dài rầu rĩ, lùa được mấy miếng cơm, về phòng làm xác chết.
Nằm được một chút thì lại nhớ Dư Phi. Nhớ đến việc mấy ngày nay anh không liên lạc, ấm ức buồn bã đến khó chịu, đứng ngồi không yên.
Bỗng dưng một cảm giác hoảng hốt không rõ bất ngờ xuất hiện, như thể mới một giây trước thôi, cô đang cùng Dư Phi dạo trên con sóng biếc ở hồ Biển Cỏ, cô còn rúc vào lòng anh… nhưng chỉ vừa chớp mắt, chẳng thấy bất cứ cái gì.
Nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên hốc mắt hơi ướt, nhưng cuối cùng vẫn không có giọt nước mắt nào rơi.
Thứ bảy, Thường Tiếu muốn lấy điểm, vừa sáng sớm đã dọn dẹp khắp nhà. Khi chùi rửa toilet, bất giác soi gương, nhớ tới hình ảnh của mình trong mắt mẹ Dư, thở dài một hơi.
Sau đó xốc lại tinh thần, tiếp tục quét rác chùi bàn lau nhà, xong xuôi lại sắp xếp tủ sách, lôi bản thảo viết tay của quyển tiểu thuyết đầu tiên, ngồi một bên im lặng đọc…
Thường Tiếu đọc mà 囧, không thể tưởng tượng nổi thời kì ngây ngô của mình ngày ấy, câu văn viết ra rất thảm thương… Mà tất nhiên, bây giờ cô viết cũng chẳng khá hơn bao nhiêu…
Mãi đến khi cô phát hiện có một tấm ảnh tập thể ố vàng được kẹp giữa máy tính xách tay…
Thật ra cô nhìn bức ảnh này không chỉ một lần. Thường Tiếu đứng ở giữa ngay hàng thứ hai của nữ. Còn Dư Phi xếp thứ tư từ trái sang trong hàng con trai, khóe miệng kia chính là nụ cười nhạt mà cô đã quá quen thuộc, nhưng ánh mắt anh không nhìn về ống kính.
Trước đây chưa từng phát hiện ra, bây giờ nhìn kĩ thì thấy, ánh mắt anh đang hướng về…
Về cô?
Anh đang nhìn cô?
… Anh đang nhìn cô.
Bỗng dưng hốc mắt cay cay, như vừa phát hiện ra một bí mật to lớn. Trước đây cô luôn cho rằng anh không để ý chụp ảnh, tưởng rằng tính anh vốn thế. Cô bắt đầu lao vào tìm những bức ảnh trước đây có thể có hai người, một tấm lại một tấm, số lượng không nhiều, nhưng lúc nào cũng như theo thói quen, anh lại đưa mắt về cô.
Anh đang nhìn cô.
Thế nên sực nhớ ra, thật ra cô chưa từng rủ anh chụp ảnh chung bao giờ, chưa lần nào.
Vành mắt ửng đỏ, đột nhiên nhận ra cô đang rất nhớ, rất nhớ anh…
Hít một hơi sâu, vọt mạnh tới giường chộp lấy điện thoại, nhấn dãy số cô đã thuộc làu. Thế mà lúc điện thoại vừa được kết nối, đột nhiên cô nghĩ tới mẹ Dư, lập tức tắt điện thoại, bỗng lại ứa nước mắt.
“Dư Phi, chúng ta phải làm sao bây giờ…”
Khi Thường Tiếu vẫn đang tập trung rơi nước mắt thì bất ngờ có một tiếng thở dài: “Khóc tang à.”
Cô ngẩng đầu, không biết từ lúc nào, anh ba Thường Nhạc đang im lặng đứng dựa cửa. Thường Tiếu vừa quay sang anh, nước mắt như được khai thông, không thể nào kiềm nổi.
Thường Nhạc lại đứng một lúc nữa, đột nhiên lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, quay sang Thường Tiếu nói, “Em nghe đi.” Rồi nói vào ống nghe: “Cậu định làm gì hả?”
Thường Tiếu chỉ cảm thấy da đầu tê rân rân, đột nhiên ý thức được gì đó, đứng bật dậy đẩy Thường Nhạc đi ra ngoài, thế nhưng anh vẫn đứng nghiêm, nhét di động vào tay cô nói: “Cuối cùng thì tụi em cũng phải đối mặt thôi.”
Thường Tiếu lắc đầu, chùi nước mắt, nào biết phải đối mặt thế ra sao.
Thường Nhạc chậc một tiếng, vỗ vào gáy cô, giọng nói rất tức giận: “Khóc lóc con khỉ, hồi nhỏ anh đã dạy rất đàng hoàng rồi mà!”
Thường Tiếu bị đánh đến lơ mơ, hai mắt đẫm nước nhìn anh ba, hơi dừng lại, bỗng giơ chân đạp anh một cú.
Lúc này Thường Nhạc mới thở hắt ra, cau mày nhét di động vào tay cô bằng được, sau đó vỗ nhẹ lên trán cô: “Chút nữa qua phòng anh dọn dẹp luôn đi.”
Sau đó từ phòng anh lại vang tiếng nhạc đến là đinh tai nhức óc.
Thường Tiếu cầm di động, nhìn trạng thái đang gọi trên màn hình từ nãy đến giờ, hít mũi sụt sịt, quyết định vẫn nên thông cảm với phí điện thoại của anh ba, từ từ đưa điện thoại lên tai.
Cô nhìn tên người nghe trên màn hình điện thoại: Em rể.
Cảm thấy có gì châm chích trong lòng, lại muốn đá Thường Nhạc thêm một cú.
“Haiz…”
Cô vừa mới nghe điện thoại, bỗng dưng Dư Phi lại khẽ thở dài.
Cô nghĩ có lẽ vì Dư Phi đang chờ ở đầu kia, thế nên đã nghe thấy tiếng thở của cô. Nhưng thở dài như thế là ý gì, không khỏi hơi tức giận, nghẹn ngào hỏi: “Anh thở dài gì đó?”
“… Em bất kể dù anh sẽ đau lòng?”
Giọng nói của anh vẫn nhàn nhạt như vậy, thậm chí vẫn không hề gợn sóng, thế mà lại kích thích nước mắt cô, trách móc nói: “Lúc này, anh đừng nói ngọt vậy nữa…”
“Lúc này là lúc nào?” Cuối cùng giọng nói của anh cũng có cảm xúc hơn, sau đó nghe anh nghiêm túc bảo: “Thường Tiếu, anh muốn gặp em.”
Cô chần chừ… sau đó hỏi: “Gặp, rồi sao nữa?”
“Anh nhớ em…” Anh thủ thỉ: “Lý do này không đủ sao?”
Đủ. Cô cố gắng chớp mắt, lau nước mắt, nói với anh: “Gặp ở chỗ cũ.”
Thật ra cô nói mà không hề suy nghĩ. Lúc nói ra đầu óc trống rỗng, sau đó lau nước mắt, mang giày ra ngoài.
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn mang di động theo.
Cô nghĩ lúc ra ngoài, nếu Thường Nhạc ngăn cản, cô sẽ dùng kĩ năng chống côn đồ, sẽ đập vào đầu anh. Thế nhưng Thường Nhạc vẫn không có lương tâm chơi game trong phòng.
Vậy thì, đi đâu đây?
Trong đầu nghĩ tới rất nhiều nơi, ví dụ như nơi này, nơi đó, nhưng sau đấy lại nghĩ, rốt cuộc cô đã thích anh từ bao giờ, rốt cuộc là từ lúc nào…
Cô hiểu lòng anh, nhà anh không xa nhà cô, có lẽ lúc cô vừa cúp điện thoại, hoặc sớm hơn, lúc anh nói muốn gặp cô thì đã chuẩn bị ra ngoài, đón cô ngay ở cửa.
Thế nên cô đã chuẩn bị xong, dưới nhà cô không phải chỗ cũ của cô và anh.
Dưới nhà anh mới đúng.
Nhưng hiện cô không muốn đến đó. Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nhớ tới trường thi nơi lần đầu tiên gặp nhau, mặt trời hôm đó, còn rực rõ hơn hôm nay.
Thế nên vừa bước qua cổng sắt liền nhắm mắt mà chạy, chạy một mạch.
***
Đó là trường trung học số sáu, tụi học sinh vẫn đến trường như thường lệ. Phòng học được chọn làm địa điểm thi hôm đó, hẳn bây giờ đang được sử dụng. Cổng trường đóng kín, bác bảo vệ nhàn nhã lật báo trong phòng trực.
Cô thở hổn hển, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống, cổ áo ướt mem.
Thường Tiếu đi vòng vòng bên ngoài trường. Vì công trình đã cũ, tường bao không cao, cô tùy tiện tìm một chỗ nào đó rồi leo vào, sân trường vắng vẻ chẳng có ai, thi thoảng vọng tiếng đọc bài từ các lớp.
Sân thể dục sau trường, tụi học sinh đang có tiết thể dục, áp dụng vào cuộc sống.
Lúc đến sân đột nhiên thấy thật mơ hồ.
Tiếp đó là một tiếng trèo tường đáp đất vang lên đằng sau.
Cô quay đầu—
Dư Phi đang ở sau lưng.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng đầu đầy mồ hôi của anh như thế cả.
Không xạo đâu, biết bao nhiêu năm, chưa từng thấy.
Nhưng bây giờ đầu anh đang bết mồ hôi, tóc hơi rối, chẳng biết sao lại còn có vẻ hốc hác, nhưng tinh thần và diện mạo vẫn rất khá, vẫn là khuôn mặt anh tuấn ấy. Sau đó phủi tay, lau qua loa vào hông, nhìn cô.
Một điều bất ngờ.
Không biết vì sao, Thường Tiếu nghĩ, gặp mặt như vậy mà chẳng có chút cảm giác vui mừng nào.
Nhưng trong lòng lại rất ấm áp.
Anh vẫn bình tĩnh đứng đối diện cô, hít thở lấy hơi, sau đó từ từ đến gần.
Anh nói: “Tiểu cô nương, em thật tùy hứng.”
Hốc mắt cô nóng lên, đáp: “Lão đáng ghét, anh chơi xấu.”
Bỗng dưng anh nở nụ cười: “Em nói xem, không biết thầy giáo đuổi em ra khỏi phòng thi ngày đó giờ còn hay không? Có lẽ sau này chúng ta có thể mời thầy đi uống chén rượu.”
Cô hơi khựng lại: “Cảnh còn người mất,” Sau đó giơ ngón tay ra đếm: “Cấp hai ba năm, cấp ba ba năm, đại học… Chúng ta biết nhau… ồ, đã bảy năm rồi.”
“Ừ.” Anh cười không đáp. Bước tới sóng vai bên cô một cách rất tự nhiên.
Sau đó cô cũng thong thả bước cùng anh.
Qua khúc cua, bỗng nhìn thấy một cậu nhóc và một cô bé đáng yêu đang chơi rượt đuổi, Thường Tiếu bùi ngùi: “Giờ nhìn tụi nó, thấy mình già quá rồi.”
Anh lại cười.
Cô dẩu miệng, nghe thấy tiếng dương cầm không biết từ đâu truyền tới, đột nhiên nói: “Dư Phi, anh đàn cho em nghe đi. Em muốn nghe Fate, nghe Hồ thiên nga, cả Serenade gì đó, khúc Meditation, Traumerei nữa. Anh học đi.”
Đột nhiên anh trầm mặc, sau đó dịu dàng quay sang cô: “Anh những tưởng cả đời này em sẽ không mở lời.” Chăm chú nhìn cô, anh nói: “Thường Tiếu, em chưa bao giờ yêu cầu anh gì cả.”
Vành mắt cô lại ươn ướt.
Dư Phi từ từ đến gần, đưa tay sờ tóc cô, sau đó dịu dàng xoa trên gò má, cô nói chuyện không đầu không đuôi: “Có mồ hôi…”
Anh cười khẽ. Đột nhiên từ đằng sau có tiếng hỏi ngờ vực: “Các em là?”
Thường Tiếu á một tiếng, vừa thấy giáo viên tới, vội vàng kéo Dư Phi bỏ chạy.
Tuy Dư Phi không kịp chuẩn bị, nhưng nhanh chóng chủ động, vượt lên trước, kéo cô chạy.
Trong lòng Thường Tiếu vừa hơi ấm ức vừa cảm động.
“Dừng lại, các em đứng lại đó —!”
Có quỷ mới dừng, không biết vì sao Thường Tiếu cảm thấy rất vui, chạy theo sau Dư Phi mà thích thú vô cùng. Hai người nhanh chóng chạy tới trước tường bao. Dư Phi dừng lại, nâng cô lên, để cô dễ mượn lực trèo lên đầu tường, xoay người nhảy xuống.
Sau đó anh cũng lấy đà hai, ba bước để trèo lên, Thường Tiếu nhìn quần áo anh bị vữa làm bẩn, thật khác với hình tượng hằng ngày, đột nhiên hung hăng với tay đánh anh một cái, bỏ chạy.
Anh nói…
Cô chưa bao giờ yêu cầu anh điều gì.
Vậy ý anh rằng, anh đang đợi cô yêu cầu? Cô có thể không?
Lúc này chưa chạy được bao xa, cô dừng lại, xoay người nhìn anh, hít vào một hơi, đột nhiên về lại hiện thực, cô nói: “Dư Phi, dì không thích em.”
Dư Phi cười khẽ: “Vậy anh thích em, lý do này đủ chưa?”
Cô đứng đó, kinh ngạc nhìn anh. Rất lâu, rất lâu sau, vẫn không thể hoàn hồn.
Tác giả :
Trùng Tiểu Biển