Du Đồng Nở Hoa
Quyển 2 - Chương 3: Phân khỉ gặp phân tinh tinh thành phân vượn?
Thật ra khuôn viên của đại học C rất rộng, vô số các cửa hàng, từ hàng nước đến quán ăn, những nhu yếu phẩm như báo hay tạp chí, hễ cần, hỏi tới thì đều có cả. Nhưng có một điều Thường Tiếu không hề ngờ tới, trường lớn như vậy, nhiều tiệm như thế, ấy mà ở hiệu thuốc, cô vô tình gặp lại… Quý Hiểu Đồng.
Ông trời cứ hay thế, có một người, trước đây không quen, bạn và người đó lướt vai nhau mà đi, sau khi biết nhau rồi thì hầu như chỗ nào cũng thấy mặt.
Chẳng lẽ đây là phân khỉ gặp phân tinh tinh thành phân vượn chăng?
Thường Tiếu dõi theo, nhìn anh thong thả bước vào hiệu thuốc, chờ anh phát hiện ra mình.
Cuối cùng bốn mắt nhìn nhau, cô tỏ vẻ thân mật nhướng mày lên, không ngờ anh lại trầm mặt xuống, không chào hỏi gì cả, lướt qua cô, đến bên quầy, giọng khàn khàn nói với chủ tiệm thuốc: “Cao sơn trà.”
Khàn giọng… cô nhận thấy trọng điểm rồi.
Thường Tiếu không khỏi vui vẻ, nghĩ tới chai cao sơn trà chủ tiệm vừa đưa, nhượng cho anh rồi nói: “Cho cậu.” Sau đó cười cười, chủ động mở lời, giọng như vịt đực: “Cậu cũng bị khan giọng hả, khéo ghê.”
Anh không khỏi giật mình, vẻ mặt khá là 囧.
Lúc chủ tiệm đưa ra bình cao sơn trà thứ hai, cô nhận lấy, tự dưng cảm thấy gặp nhau là có duyên, tủm tỉm cười hỏi: “Muốn đi ăn cháo chung không? Tôi mời.”
Một câu ‘Tôi mời’ của Thường Tiếu nhiệt tình là thế, nhưng Quý Hiểu Đồng chỉ liếc mắt nhìn cô, có vẻ tâm trạng đang không vui, không thèm để ý tới cô nữa. Sau đó nhân lúc người ta không đề phòng, giật lấy bình cao sơn trà trong tay cô, vốn không định nhận chai cô ban nãy, rút ví ra, chuẩn bị trả tiền.
Cô nhìn cái bóp kia tự dưng rất vui, vội vàng moi cái của mình ra, so hai cái bóp với nhau, giống y như đúc. Vì thế cảm thấy nên biểu đạt sự hưng phấn của mình một chút, giọng khàn khàn, vui vẻ nói: “Thật là khéo mà.”
Từ đầu đến cuối anh vẫn sa sầm, như thể thà chết chứ quyết không thèm để ý tới, mặc kệ cô rồi hỏi chủ quán: “Bao tiền vậy?”
Cô nhanh nhảu: “Mười chín đồng tám.”
“Cậu câm đi.” Anh quay đầu trừng mắt nhìn cô, giọng khàn kinh khủng, nhưng lại như không hẹn mà gặp, đồng tông với cô.
Cô cũng không để ý tới giọng điệu của anh, ngược lại cảm thấy trùng hợp liên tục như thế thật là vui.
Quý Hiểu Đồng liếc cô một cái, lấy tờ hai mươi đồng ra, khàn giọng: “Khỏi thối.”
Thường Tiếu cũng vội vàng lấy tờ hai mười đồng đưa cho chủ tiệm, đập lên tủ kiếng, hào hùng rống to: “Cháu cũng khỏi thối!” Sau đó không đếm xỉa tới vẻ mặt 囧囧 của chủ tiệm, quay đầu sang nói với anh: “Đi nào, mời cậu ăn sáng, tôi nói thật mà.”
Quý Hiểu Đồng: “…”
“Đi nào!”
“Không cần, cám ơn!” Anh cười giả lả, xoay người bỏ đi.
Thường Tiếu cảm thấy hai chữ ‘Cảm ơn’ nói ra rất có cố gắng, tủm tỉm gật đầu, vỗ lên vai anh: “Hahaha, đừng khách sáo!”
Sau đó hớn hở theo sau.
“Tôi, không, đi!” Quý Hiểu Đồng gầm gừ rồi dừng bước, chỉ về hướng ngược lại: “Tôi nhớ ký túc xá nữ ở bên kia.” Khuôn mặt rõ ràng đang rất không vui.
Cô bĩu môi bảo: “Không sao, không đi thì không đi. Nhưng tôi muốn đến Vinh Kí ăn cháo.”
Quý Hiểu Đồng: “…”
“Không phải ký túc xá cậu ở bên kia sao?” Cô chỉ sang hướng khác, sau đó như sực nhớ ra điều gì, ồ òa thốt lên: “Thì ra, cậu cũng định đến Vinh Kí ăn cháo à?”
“…”
“Đúng là khéo quá mà!”
Khuôn mặt Quý Hiểu Đồng đen thui.
Thường Tiếu thấy bộ dạng anh như đang nín thở, không để trong lòng, ra vẻ thấu hiểu, vỗ vào anh: “Không sao đâu, cháo một đồng một chén, tôi mời được mà! Thi xem ai đói bụng hơn với tôi là không tốt đâu, tôi nhớ hôm qua cậu có đưa tôi đi một đoạn, còn mời tụi tôi hát karaoke nữa mà…”
“Cậu không thấy đau họng à!” Đột nhiên anh cắt ngang lời cô, giọng điệu hơi cáu gắt, trong lời nói rõ ràng còn mang cả vẻ chế nhạo. Xem ra chẳng muốn vì cô mà phải đổi kế hoạch vì cô, chả là tâm trạng đang kém vui, không thích người khác đụng vào.
“Đau.” Cô hấp háy mắt, nhún vai: “Chẳng lẽ cổ họng cậu không đau sao?”
“Đau!” Anh gắt lên: “Nói chuyện với cậu tôi càng thấy đau! Thế nên cậu không thể câm miệng được sao?”
“À?” Rõ ràng là ý của Quý Hiểu Đồng chưa được nhắn nhủ rõ ràng, vì sau đó Thường Tiếu ngờ nghệch đáp: “Nhưng mà hơi đau vậy thôi thì tôi chịu được.”
“…” Quý Hiểu Đồng giận sôi máu, nghẹn họng cả nửa ngày mà vẫn không nói được lời nào. Đi hai bước nữa bỗng dừng chân, lại có vẻ không phục mà nói: “Cái kia là bóp nam mà.”
“Đúng, có điều tôi thấy rất đẹp.” Cô vốn không thích màu sắc rực rỡ, lại hỏi: “Câu mua hết bao nhiêu?”
Anh yên lặng, buột miệng: “Một nghìn hai.”
Quả nhiên! Cô cười khoái chí: “Tôi mua bốn mươi hai đồng!” Sau đó lôi ví ra, hí hoáy nghịch: “Hàng nhái loại A, cũng được đúng không, không khác nhau mấy phải không?”
“… Giọng cậu bây giờ thật khó nghe.”
Cô lại cười ha ha, vỗ vào anh: “Cũng như nhau cả thôi!” Nói xong ngẩng đầu nhìn bộ dạng cau có mãi không thôi của anh, đây gọi là gì? Trả thù chăng?
***
“Ông chủ, cho hai tô cháo!” Ngoại trừ đi toilet, cô vẫn đề cao nam nữ bình đẳng, mời ăn không chỉ là đặc quyền của con trai, thế nên chọn vị trí ngay cạnh anh, giơ tay gọi lớn. Lại như nhớ cái gì, quay đầu giải thích: “Hiện giờ cổ họng chúng ta không khỏe, nên ăn mấy món nhẹ thôi, chăm sóc cổ họng. Cháo trắng là phù hợp với nhu cầu hiện tại.”
Quý Hiểu Đồng trầm mặc. Cũng không biết có phải áo giác không, nhưng mỗi lần đối mặt với cô, cả người anh như đang trong tình trạng mệt mỏi không còn chút sức lực nào.
Thường Tiếu nhìn anh: “Sao vậy, có chỗ nào không khỏe à?” Tại sao nắm tay chặt thế? Hơn nữa từ khi bắt đầu ngồi xuống, khuôn mặt cứ co giật không ngừng.
Chỉ nghe đột nhiên anh hỏi: “Chỉ số thông minh của cậu cao vậy, tại sao lại chịu thiệt học ở trường này?”
À, Thường Tiếu nghĩ, dù gì đại học C cũng một trong những đại học hàng đầu của tỉnh, đâu phải chịu thiệt. Hơn nữa Tiên cô và lão Đức không muốn để ở xa nhà quá dù gì cũng là con gái duy nhất trong nhà, thế nên nhìn anh, nói lảng sang chuyện khác: “Ồ? Đột nhiên tôi thấy lông mi cậu dài ghê!”
“Quá khen.” Anh nghiến răng.
“Không nói quá đâu. Đúng rồi, cậu có thử kẻ chì lên chưa?”
Ô kìa, vẻ mặt anh lại thay đổi.
Người này sao lại hay thay đổi đến vậy? So ra thì rõ ràng EQ của Dư Phi cao hơn nhiều, bình thản ung dung, Thái Sơn có sụp thì mặt vẫn không hề biến sắc.
Cháo nhanh chóng được bưng lên.
Vì đói bụng nên cô im lặng ngay lập tức, múc một muỗng lên,thổi rồi đưa vào miệng, khóe mắt nhìn sang anh, ngẩng đầu tỏ ra sửng sốt “Ồ? Cậu ăn hành à?”
Đại khái thì anh cảm thấy cô chuyện bé xé ra to, không trả lời.
Cô cười bảo: “Dư Phi không ăn hành.”
“Dư Phi?” Quý Hiểu Đồng bỗng cau mày, hẳn là có ấn tượng với cái tên này, lại thấy anh phì cười, tựa như sực nhớ: “Cái tên hôm qua. Vậy sao không đi ăn với cậu ta?”
Cô cười thản nhiên: “Bây giờ tôi đang đau họng, Dư Phi sẽ lo lắng mất.” Huống hồ cô cũng không thể chuyện gì cũng gọi điện cho anh. Anh em thì không làm thế với nhau, lại múc một muỗng cháo đưa vào miệng.
Cuối cùng anh cũng chuyển sự chú ý từ cháo sang mặt cô, đột nhiên lơ đễn hừ một tiếng: “Cậu nghĩ cho cậu ta quá nhỉ.” Tạm ngừng một chút, nhớ hôm qua cô kể lể rằng Dư Phi thích cái này, thích cái kia: “Còn rất hiểu cậu ta nữa.”
Thường Tiếu hả hê: “Đó là đương nhiên.”
Quý Hiểu Đồng không nhịn được mà muốn hắt nước lạnh vào cô: “Cậu chắc chắn đó là những món cậu ta thích chứ không phải ‘Cậu cho rằng cậu ta thích’ chứ?” Dứt lời lại hừ một tiếng nữa: “Chẳng hạn như hành, tôi ăn thì cậu liền cho là tôi thích hành rồi.”
Người đó, thoạt nhìn, không dễ đoán vậy đâu?
Thường Tiếu nghe xong thì vùi đầu ngẫm nghĩ, đột nhiên ngẩng lên nhìn khuôn mặt điển trai của anh, thầm nghiến răng: “Độc nhất dạ đàn bà.” Quyết định phủ nhận lời nói đã đả kích cô của anh, hừ một tiếng, ngẫm nghĩ gì đó rồi gật đầu chắc nịch: “Tôi dám chắc là cậu ấy thích. Cậu ấy đâu phủ nhận.”
“Nghe cậu nói vậy, hẳn cậu ta cũng không thừa nhận.”
Thường Tiếu muốn phản bác gì đó, nhưng… cháo đặc mềm nhuyễn, cho vào thơm cả miệng, nếu không phải sáng sớm cuối tuần không đông người tới ăn thì nhất định chẳng có chỗ ngồi. Có điều mỗi lần gọi Dư Phi đến, anh chưa bao giờ tỏ ra quá thích, hầu như chỉ không phản đối mà thôi? Bỗng thở hắt ra, cô nhìn anh, nói sang chuyện khác: “Tôi cảm thấy cậu nói chuyện hơi gay gắt.”
“Vốn là thế.”
Chậc, đó là câu cô dùng để nói về anh trên diễn đàn, nay mới ý thức được có lẽ người này thật sự không thích mình, cũng có vài người mới đầu đâu thích cô, chẳng hạn như Thiến Thiến và Dung Lan đấy.
Vì thế cô tự động viên tinh thần, mong rằng sau cơn mưa trời sẽ rạng, nhất định thể nào cũng thế.
Vùi đầu ăn vài muỗng nữa, cô không nhịn được lại hỏi: “Có phải cậu không muốn kết bạn với tôi đúng không?”
“Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng ‘giác ngộ’.” Anh khuấy hai vòng, cố tình không nhìn cô, múc một muỗng cháo.
Thường Tiếu nhún vai, cuối cùng cũng ăn cháo xong, sau đó lấy hai xu từ trong bóp da ra đặt lên bàn, thong thả đứng dậy, nói: “Vậy được rồi, không làm phiền cậu nữa.”
“Cáo từ!” Cô chắp tay làm lễ, thấy anh vẫn không quan tâm, liền vét một hạt cháo trên miệng chén, quẹt vào mũi anh, sau đó bỏ chạy.
Vừa chạy vừa khàn giọng hét lại: “Có duyên thì gặp!”
***
Quý Hiểu Đồng ngẩn người, đưa tay chùi hạt cháo dính trên mũi.
Quan niệm trời ơi đất hỡi gì thế không biết, rốt cuộc đầu óc cô nàng này có cấu tạo thế nào vậy?
Hôm qua sau khi người kia đưa cô đi, không biết có phải rảnh rỗi sinh nông nổi hay không, anh quay về, tiếp tục hát hò với đám Trần Hoa. Hẳn là ăn no rửng mở, không biết lượng sức mà chọn bài ‘Cao nguyên Thanh Tạng’… Kết quả – vì quá sức mà ảnh hưởng đến cổ họng.
Mà hậu quả kéo theo từ chuyện hát hò ấy là, sáng nay ngủ dậy, cổ họng đau rát…
Ngẫm lại thì những chuyện này toàn do cô gây ra! Đã vậy còn phải làm thân với cô, thà thí mớ tiền cược chó má kia cho quỷ còn hơn!
Nghĩ vậy, Quý Hiểu Đồng dõi theo bóng lưng Thường Tiếu đã xa, hừm… đúng là chẳng có tí nữ tính chút nào…
Thật ra từ sáng anh đã muốn để cổ họng mình được nghỉ ngơi, hạ quyết tâm hôm nay không cần thiết thì không nói chuyện, kết quả lại nói hươu nói vượn với cô, bây giờ cổ họng cứ bỏng rát.
Nghĩ tới thì thật ức chế, đã thế cô nàng cứ tự cho là đúng, lúc nào cũng nhao nhao kể Dư Phi thích cái này, thích cái kia. Chậc, anh không thích người khác nhúng tay vào chuyện của mình, thích ăn gì mặc gì ghét gì, anh tự biết, nên ăn, nên mua gì, anh cũng có thể tự làm.
Thế nên mỗi khi có người phỏng đoán suy nghĩ của anh, chuẩn bị cái này cái kia, rồi lại ríu ra ríu rít, hi vọng trông đợi ảo tưởng đủ thể loại.
Anh cực kì ghét điều đó.
Khóe mắt thấy hai đồng xu cô đặt trên bàn và lọ cao sơn trà, và cả hạt cháo trắng dính trên ngón tay, nhớ đến hành vi cực kì mâu thuẫn với bề ngoài của cô, ngẩn người, đột nhiên phì cười: “Đồ điên.”
Bật cười.
Chậc, chẳng lẽ lấy bút chì vẽ lên lông mi mà được à?
***
“Này, cổ họng đau lắm không?”
Mãi đến giữa trưa thì Thiến Thiến và Dung Lan mới về, tiện thể mua cho cô một phần sủi cảo, Thường Tiếu nhớ, vì Dung Lan nể bạn nên giúp Thiến Thiến tham gia diễn kịch. Vốn cô cũng muốn đi theo giúp đỡ hậu cần, nhưng hôm qua uống rượu nên sáng nay ngủ mút mùa, không gọi dậy.
Cô cười khì khì, nhận phần sủi cáo, khàn khàn nói: “Sẽ ổn thôi.”
“Người không biết sẽ nghĩ là cậu ăn chơi quá độ mất.”
“Hừ, đồ lưu manh!” Cô mím môi, biết Dung Lan ghi hận chuyện hôm qua mình ngoan cố nhất chết không chịu về: “Dư Phi đưa mình về lúc nào?”
“Khoảng hơn tám giờ tối, cậu cứ mơ mơ màng màng, gọi thế nào cũng không tỉnh, khiến dì quản lí đau đầu, tụi này không đỡ nổi, dành để Dư Phi cõng lên đây.”
Dung Lan nói leo: “Cậu nặng thế mà tên kia rất chịu khó, không để bọn này nhúng tay vào.”
Dư Phi đúng là anh em kết nghĩa của cô! Thường Tiếu chẳng hề đỏ mặt chút nào. Thế thì từ chiều đến hơn lúc tám giờ tối thì sao? Cô 囧囧 nhớ lại… chậc, chẳng có ấn tượng nào, có gì hỏi lại sau.
Sau đó bưng bát sủi cảo tới mở máy tính. Sau khi được sửa lại, máy chạy nhanh hơn trước, màn hình màu đen, gần góc phải là trăng tròn, tỏa vầng sáng lờ mờ, thùng rác ở dưới góc trái, đơn giản nền nã, lại có cảm giác rất tĩnh mịch, cô rất thích.
Hơn nữa qua hai ngày sử dùng, cảm thấy tốc độ máy nhanh hơn trước nhiều, không khỏi cảm ơn Dư Phi đã chỉnh sửa giúp cho.
“Con cá kia (*) có cứu được bản thảo của cậu không?” Thiến Thiến hỏi, tiện tay bốc một miếng sủi cảo cho vào miệng.
(*) Dư và ngư (cá) đồng âm với nhau.
“Không.”
“Xì, còn tưởng cậu ta giỏi lắm cơ.”
Cô nhìn chằm chằm vào Thiến Thiến, hiếm khi thấy hơi tụt hứng: “Người mà biết nhiều quá thì không được bình thường, Tiểu Phi người ta đã không bình thường lắm rồi, sao lại biến cậu ấy như người ngoài hành tinh làm gì.” Nghĩ một chút lại bổ sung một câu giết người không đền mạng: “Làm một người rất bình thường như cậu không phải tốt sao?”
“Á à! Muốn chết à!” Thiến Thiến khinh bỉ cô, sực nhớ gì đó lại đột nhiên sôi nổi hẳn lên: “Nè nè, nói cậu nghe chuyện này. Hôm qua Dư Phi cõng lên, trước khi đặt lên ghế, cậu cứ ngã trái ngã phải, tớ tới đỡ, không cẩn thận làm đầu cậu đập vào bàn, đoán xem thế nào?”
“Thế nào?” Cô xoa đầu, ban nãy không biết, bây giờ tự dưng cảm thấy hơi ê ẩm.
“Con cá của cậu trừng mắt nhìn mình một cái!”
“…” Cô hoàn toàn không hiểu tại sao Thiến Thiến lại hưng phấn đến vậy: “Vì sao?”
“Cậu ta trừng tớ đó, cậu không thấy đây là một chuyện rất mới lạ sao? Cay cú mà không dám nói, vừa xót xa vừa phải kiềm chế… Chậc, Lan Lan nói xem, đúng không?”
Dung Lan xì một tiếng: “Cậu đọc nhiều tiểu thuyết Thường Tiếu viết quá rồi hả?”
Ông trời cứ hay thế, có một người, trước đây không quen, bạn và người đó lướt vai nhau mà đi, sau khi biết nhau rồi thì hầu như chỗ nào cũng thấy mặt.
Chẳng lẽ đây là phân khỉ gặp phân tinh tinh thành phân vượn chăng?
Thường Tiếu dõi theo, nhìn anh thong thả bước vào hiệu thuốc, chờ anh phát hiện ra mình.
Cuối cùng bốn mắt nhìn nhau, cô tỏ vẻ thân mật nhướng mày lên, không ngờ anh lại trầm mặt xuống, không chào hỏi gì cả, lướt qua cô, đến bên quầy, giọng khàn khàn nói với chủ tiệm thuốc: “Cao sơn trà.”
Khàn giọng… cô nhận thấy trọng điểm rồi.
Thường Tiếu không khỏi vui vẻ, nghĩ tới chai cao sơn trà chủ tiệm vừa đưa, nhượng cho anh rồi nói: “Cho cậu.” Sau đó cười cười, chủ động mở lời, giọng như vịt đực: “Cậu cũng bị khan giọng hả, khéo ghê.”
Anh không khỏi giật mình, vẻ mặt khá là 囧.
Lúc chủ tiệm đưa ra bình cao sơn trà thứ hai, cô nhận lấy, tự dưng cảm thấy gặp nhau là có duyên, tủm tỉm cười hỏi: “Muốn đi ăn cháo chung không? Tôi mời.”
Một câu ‘Tôi mời’ của Thường Tiếu nhiệt tình là thế, nhưng Quý Hiểu Đồng chỉ liếc mắt nhìn cô, có vẻ tâm trạng đang không vui, không thèm để ý tới cô nữa. Sau đó nhân lúc người ta không đề phòng, giật lấy bình cao sơn trà trong tay cô, vốn không định nhận chai cô ban nãy, rút ví ra, chuẩn bị trả tiền.
Cô nhìn cái bóp kia tự dưng rất vui, vội vàng moi cái của mình ra, so hai cái bóp với nhau, giống y như đúc. Vì thế cảm thấy nên biểu đạt sự hưng phấn của mình một chút, giọng khàn khàn, vui vẻ nói: “Thật là khéo mà.”
Từ đầu đến cuối anh vẫn sa sầm, như thể thà chết chứ quyết không thèm để ý tới, mặc kệ cô rồi hỏi chủ quán: “Bao tiền vậy?”
Cô nhanh nhảu: “Mười chín đồng tám.”
“Cậu câm đi.” Anh quay đầu trừng mắt nhìn cô, giọng khàn kinh khủng, nhưng lại như không hẹn mà gặp, đồng tông với cô.
Cô cũng không để ý tới giọng điệu của anh, ngược lại cảm thấy trùng hợp liên tục như thế thật là vui.
Quý Hiểu Đồng liếc cô một cái, lấy tờ hai mươi đồng ra, khàn giọng: “Khỏi thối.”
Thường Tiếu cũng vội vàng lấy tờ hai mười đồng đưa cho chủ tiệm, đập lên tủ kiếng, hào hùng rống to: “Cháu cũng khỏi thối!” Sau đó không đếm xỉa tới vẻ mặt 囧囧 của chủ tiệm, quay đầu sang nói với anh: “Đi nào, mời cậu ăn sáng, tôi nói thật mà.”
Quý Hiểu Đồng: “…”
“Đi nào!”
“Không cần, cám ơn!” Anh cười giả lả, xoay người bỏ đi.
Thường Tiếu cảm thấy hai chữ ‘Cảm ơn’ nói ra rất có cố gắng, tủm tỉm gật đầu, vỗ lên vai anh: “Hahaha, đừng khách sáo!”
Sau đó hớn hở theo sau.
“Tôi, không, đi!” Quý Hiểu Đồng gầm gừ rồi dừng bước, chỉ về hướng ngược lại: “Tôi nhớ ký túc xá nữ ở bên kia.” Khuôn mặt rõ ràng đang rất không vui.
Cô bĩu môi bảo: “Không sao, không đi thì không đi. Nhưng tôi muốn đến Vinh Kí ăn cháo.”
Quý Hiểu Đồng: “…”
“Không phải ký túc xá cậu ở bên kia sao?” Cô chỉ sang hướng khác, sau đó như sực nhớ ra điều gì, ồ òa thốt lên: “Thì ra, cậu cũng định đến Vinh Kí ăn cháo à?”
“…”
“Đúng là khéo quá mà!”
Khuôn mặt Quý Hiểu Đồng đen thui.
Thường Tiếu thấy bộ dạng anh như đang nín thở, không để trong lòng, ra vẻ thấu hiểu, vỗ vào anh: “Không sao đâu, cháo một đồng một chén, tôi mời được mà! Thi xem ai đói bụng hơn với tôi là không tốt đâu, tôi nhớ hôm qua cậu có đưa tôi đi một đoạn, còn mời tụi tôi hát karaoke nữa mà…”
“Cậu không thấy đau họng à!” Đột nhiên anh cắt ngang lời cô, giọng điệu hơi cáu gắt, trong lời nói rõ ràng còn mang cả vẻ chế nhạo. Xem ra chẳng muốn vì cô mà phải đổi kế hoạch vì cô, chả là tâm trạng đang kém vui, không thích người khác đụng vào.
“Đau.” Cô hấp háy mắt, nhún vai: “Chẳng lẽ cổ họng cậu không đau sao?”
“Đau!” Anh gắt lên: “Nói chuyện với cậu tôi càng thấy đau! Thế nên cậu không thể câm miệng được sao?”
“À?” Rõ ràng là ý của Quý Hiểu Đồng chưa được nhắn nhủ rõ ràng, vì sau đó Thường Tiếu ngờ nghệch đáp: “Nhưng mà hơi đau vậy thôi thì tôi chịu được.”
“…” Quý Hiểu Đồng giận sôi máu, nghẹn họng cả nửa ngày mà vẫn không nói được lời nào. Đi hai bước nữa bỗng dừng chân, lại có vẻ không phục mà nói: “Cái kia là bóp nam mà.”
“Đúng, có điều tôi thấy rất đẹp.” Cô vốn không thích màu sắc rực rỡ, lại hỏi: “Câu mua hết bao nhiêu?”
Anh yên lặng, buột miệng: “Một nghìn hai.”
Quả nhiên! Cô cười khoái chí: “Tôi mua bốn mươi hai đồng!” Sau đó lôi ví ra, hí hoáy nghịch: “Hàng nhái loại A, cũng được đúng không, không khác nhau mấy phải không?”
“… Giọng cậu bây giờ thật khó nghe.”
Cô lại cười ha ha, vỗ vào anh: “Cũng như nhau cả thôi!” Nói xong ngẩng đầu nhìn bộ dạng cau có mãi không thôi của anh, đây gọi là gì? Trả thù chăng?
***
“Ông chủ, cho hai tô cháo!” Ngoại trừ đi toilet, cô vẫn đề cao nam nữ bình đẳng, mời ăn không chỉ là đặc quyền của con trai, thế nên chọn vị trí ngay cạnh anh, giơ tay gọi lớn. Lại như nhớ cái gì, quay đầu giải thích: “Hiện giờ cổ họng chúng ta không khỏe, nên ăn mấy món nhẹ thôi, chăm sóc cổ họng. Cháo trắng là phù hợp với nhu cầu hiện tại.”
Quý Hiểu Đồng trầm mặc. Cũng không biết có phải áo giác không, nhưng mỗi lần đối mặt với cô, cả người anh như đang trong tình trạng mệt mỏi không còn chút sức lực nào.
Thường Tiếu nhìn anh: “Sao vậy, có chỗ nào không khỏe à?” Tại sao nắm tay chặt thế? Hơn nữa từ khi bắt đầu ngồi xuống, khuôn mặt cứ co giật không ngừng.
Chỉ nghe đột nhiên anh hỏi: “Chỉ số thông minh của cậu cao vậy, tại sao lại chịu thiệt học ở trường này?”
À, Thường Tiếu nghĩ, dù gì đại học C cũng một trong những đại học hàng đầu của tỉnh, đâu phải chịu thiệt. Hơn nữa Tiên cô và lão Đức không muốn để ở xa nhà quá dù gì cũng là con gái duy nhất trong nhà, thế nên nhìn anh, nói lảng sang chuyện khác: “Ồ? Đột nhiên tôi thấy lông mi cậu dài ghê!”
“Quá khen.” Anh nghiến răng.
“Không nói quá đâu. Đúng rồi, cậu có thử kẻ chì lên chưa?”
Ô kìa, vẻ mặt anh lại thay đổi.
Người này sao lại hay thay đổi đến vậy? So ra thì rõ ràng EQ của Dư Phi cao hơn nhiều, bình thản ung dung, Thái Sơn có sụp thì mặt vẫn không hề biến sắc.
Cháo nhanh chóng được bưng lên.
Vì đói bụng nên cô im lặng ngay lập tức, múc một muỗng lên,thổi rồi đưa vào miệng, khóe mắt nhìn sang anh, ngẩng đầu tỏ ra sửng sốt “Ồ? Cậu ăn hành à?”
Đại khái thì anh cảm thấy cô chuyện bé xé ra to, không trả lời.
Cô cười bảo: “Dư Phi không ăn hành.”
“Dư Phi?” Quý Hiểu Đồng bỗng cau mày, hẳn là có ấn tượng với cái tên này, lại thấy anh phì cười, tựa như sực nhớ: “Cái tên hôm qua. Vậy sao không đi ăn với cậu ta?”
Cô cười thản nhiên: “Bây giờ tôi đang đau họng, Dư Phi sẽ lo lắng mất.” Huống hồ cô cũng không thể chuyện gì cũng gọi điện cho anh. Anh em thì không làm thế với nhau, lại múc một muỗng cháo đưa vào miệng.
Cuối cùng anh cũng chuyển sự chú ý từ cháo sang mặt cô, đột nhiên lơ đễn hừ một tiếng: “Cậu nghĩ cho cậu ta quá nhỉ.” Tạm ngừng một chút, nhớ hôm qua cô kể lể rằng Dư Phi thích cái này, thích cái kia: “Còn rất hiểu cậu ta nữa.”
Thường Tiếu hả hê: “Đó là đương nhiên.”
Quý Hiểu Đồng không nhịn được mà muốn hắt nước lạnh vào cô: “Cậu chắc chắn đó là những món cậu ta thích chứ không phải ‘Cậu cho rằng cậu ta thích’ chứ?” Dứt lời lại hừ một tiếng nữa: “Chẳng hạn như hành, tôi ăn thì cậu liền cho là tôi thích hành rồi.”
Người đó, thoạt nhìn, không dễ đoán vậy đâu?
Thường Tiếu nghe xong thì vùi đầu ngẫm nghĩ, đột nhiên ngẩng lên nhìn khuôn mặt điển trai của anh, thầm nghiến răng: “Độc nhất dạ đàn bà.” Quyết định phủ nhận lời nói đã đả kích cô của anh, hừ một tiếng, ngẫm nghĩ gì đó rồi gật đầu chắc nịch: “Tôi dám chắc là cậu ấy thích. Cậu ấy đâu phủ nhận.”
“Nghe cậu nói vậy, hẳn cậu ta cũng không thừa nhận.”
Thường Tiếu muốn phản bác gì đó, nhưng… cháo đặc mềm nhuyễn, cho vào thơm cả miệng, nếu không phải sáng sớm cuối tuần không đông người tới ăn thì nhất định chẳng có chỗ ngồi. Có điều mỗi lần gọi Dư Phi đến, anh chưa bao giờ tỏ ra quá thích, hầu như chỉ không phản đối mà thôi? Bỗng thở hắt ra, cô nhìn anh, nói sang chuyện khác: “Tôi cảm thấy cậu nói chuyện hơi gay gắt.”
“Vốn là thế.”
Chậc, đó là câu cô dùng để nói về anh trên diễn đàn, nay mới ý thức được có lẽ người này thật sự không thích mình, cũng có vài người mới đầu đâu thích cô, chẳng hạn như Thiến Thiến và Dung Lan đấy.
Vì thế cô tự động viên tinh thần, mong rằng sau cơn mưa trời sẽ rạng, nhất định thể nào cũng thế.
Vùi đầu ăn vài muỗng nữa, cô không nhịn được lại hỏi: “Có phải cậu không muốn kết bạn với tôi đúng không?”
“Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng ‘giác ngộ’.” Anh khuấy hai vòng, cố tình không nhìn cô, múc một muỗng cháo.
Thường Tiếu nhún vai, cuối cùng cũng ăn cháo xong, sau đó lấy hai xu từ trong bóp da ra đặt lên bàn, thong thả đứng dậy, nói: “Vậy được rồi, không làm phiền cậu nữa.”
“Cáo từ!” Cô chắp tay làm lễ, thấy anh vẫn không quan tâm, liền vét một hạt cháo trên miệng chén, quẹt vào mũi anh, sau đó bỏ chạy.
Vừa chạy vừa khàn giọng hét lại: “Có duyên thì gặp!”
***
Quý Hiểu Đồng ngẩn người, đưa tay chùi hạt cháo dính trên mũi.
Quan niệm trời ơi đất hỡi gì thế không biết, rốt cuộc đầu óc cô nàng này có cấu tạo thế nào vậy?
Hôm qua sau khi người kia đưa cô đi, không biết có phải rảnh rỗi sinh nông nổi hay không, anh quay về, tiếp tục hát hò với đám Trần Hoa. Hẳn là ăn no rửng mở, không biết lượng sức mà chọn bài ‘Cao nguyên Thanh Tạng’… Kết quả – vì quá sức mà ảnh hưởng đến cổ họng.
Mà hậu quả kéo theo từ chuyện hát hò ấy là, sáng nay ngủ dậy, cổ họng đau rát…
Ngẫm lại thì những chuyện này toàn do cô gây ra! Đã vậy còn phải làm thân với cô, thà thí mớ tiền cược chó má kia cho quỷ còn hơn!
Nghĩ vậy, Quý Hiểu Đồng dõi theo bóng lưng Thường Tiếu đã xa, hừm… đúng là chẳng có tí nữ tính chút nào…
Thật ra từ sáng anh đã muốn để cổ họng mình được nghỉ ngơi, hạ quyết tâm hôm nay không cần thiết thì không nói chuyện, kết quả lại nói hươu nói vượn với cô, bây giờ cổ họng cứ bỏng rát.
Nghĩ tới thì thật ức chế, đã thế cô nàng cứ tự cho là đúng, lúc nào cũng nhao nhao kể Dư Phi thích cái này, thích cái kia. Chậc, anh không thích người khác nhúng tay vào chuyện của mình, thích ăn gì mặc gì ghét gì, anh tự biết, nên ăn, nên mua gì, anh cũng có thể tự làm.
Thế nên mỗi khi có người phỏng đoán suy nghĩ của anh, chuẩn bị cái này cái kia, rồi lại ríu ra ríu rít, hi vọng trông đợi ảo tưởng đủ thể loại.
Anh cực kì ghét điều đó.
Khóe mắt thấy hai đồng xu cô đặt trên bàn và lọ cao sơn trà, và cả hạt cháo trắng dính trên ngón tay, nhớ đến hành vi cực kì mâu thuẫn với bề ngoài của cô, ngẩn người, đột nhiên phì cười: “Đồ điên.”
Bật cười.
Chậc, chẳng lẽ lấy bút chì vẽ lên lông mi mà được à?
***
“Này, cổ họng đau lắm không?”
Mãi đến giữa trưa thì Thiến Thiến và Dung Lan mới về, tiện thể mua cho cô một phần sủi cảo, Thường Tiếu nhớ, vì Dung Lan nể bạn nên giúp Thiến Thiến tham gia diễn kịch. Vốn cô cũng muốn đi theo giúp đỡ hậu cần, nhưng hôm qua uống rượu nên sáng nay ngủ mút mùa, không gọi dậy.
Cô cười khì khì, nhận phần sủi cáo, khàn khàn nói: “Sẽ ổn thôi.”
“Người không biết sẽ nghĩ là cậu ăn chơi quá độ mất.”
“Hừ, đồ lưu manh!” Cô mím môi, biết Dung Lan ghi hận chuyện hôm qua mình ngoan cố nhất chết không chịu về: “Dư Phi đưa mình về lúc nào?”
“Khoảng hơn tám giờ tối, cậu cứ mơ mơ màng màng, gọi thế nào cũng không tỉnh, khiến dì quản lí đau đầu, tụi này không đỡ nổi, dành để Dư Phi cõng lên đây.”
Dung Lan nói leo: “Cậu nặng thế mà tên kia rất chịu khó, không để bọn này nhúng tay vào.”
Dư Phi đúng là anh em kết nghĩa của cô! Thường Tiếu chẳng hề đỏ mặt chút nào. Thế thì từ chiều đến hơn lúc tám giờ tối thì sao? Cô 囧囧 nhớ lại… chậc, chẳng có ấn tượng nào, có gì hỏi lại sau.
Sau đó bưng bát sủi cảo tới mở máy tính. Sau khi được sửa lại, máy chạy nhanh hơn trước, màn hình màu đen, gần góc phải là trăng tròn, tỏa vầng sáng lờ mờ, thùng rác ở dưới góc trái, đơn giản nền nã, lại có cảm giác rất tĩnh mịch, cô rất thích.
Hơn nữa qua hai ngày sử dùng, cảm thấy tốc độ máy nhanh hơn trước nhiều, không khỏi cảm ơn Dư Phi đã chỉnh sửa giúp cho.
“Con cá kia (*) có cứu được bản thảo của cậu không?” Thiến Thiến hỏi, tiện tay bốc một miếng sủi cảo cho vào miệng.
(*) Dư và ngư (cá) đồng âm với nhau.
“Không.”
“Xì, còn tưởng cậu ta giỏi lắm cơ.”
Cô nhìn chằm chằm vào Thiến Thiến, hiếm khi thấy hơi tụt hứng: “Người mà biết nhiều quá thì không được bình thường, Tiểu Phi người ta đã không bình thường lắm rồi, sao lại biến cậu ấy như người ngoài hành tinh làm gì.” Nghĩ một chút lại bổ sung một câu giết người không đền mạng: “Làm một người rất bình thường như cậu không phải tốt sao?”
“Á à! Muốn chết à!” Thiến Thiến khinh bỉ cô, sực nhớ gì đó lại đột nhiên sôi nổi hẳn lên: “Nè nè, nói cậu nghe chuyện này. Hôm qua Dư Phi cõng lên, trước khi đặt lên ghế, cậu cứ ngã trái ngã phải, tớ tới đỡ, không cẩn thận làm đầu cậu đập vào bàn, đoán xem thế nào?”
“Thế nào?” Cô xoa đầu, ban nãy không biết, bây giờ tự dưng cảm thấy hơi ê ẩm.
“Con cá của cậu trừng mắt nhìn mình một cái!”
“…” Cô hoàn toàn không hiểu tại sao Thiến Thiến lại hưng phấn đến vậy: “Vì sao?”
“Cậu ta trừng tớ đó, cậu không thấy đây là một chuyện rất mới lạ sao? Cay cú mà không dám nói, vừa xót xa vừa phải kiềm chế… Chậc, Lan Lan nói xem, đúng không?”
Dung Lan xì một tiếng: “Cậu đọc nhiều tiểu thuyết Thường Tiếu viết quá rồi hả?”
Tác giả :
Trùng Tiểu Biển