Dụ Dỗ Tình Nhân Không Nghe Lời
Chương 1
Mạc kệ ai không tin, nhưng Lâm An Kỳ vẫn tin
Cô ngồi ở trước quầy bar, giống như rất quen thuộc với người thanh niên đối diện nói: “Tiên sinh,cho tôi một ly “Tận cùng tình yêu”
Người thanh niên giương mắt nhìn cô, cúi đầu bận rộn một hồi, dùng bàn tay trắng sạch sẽ đưa tới một ly rượu có màu trầm, ôn nhu nói: “Tiểu thư, rượu cô cần.”
Bưng rượu lên, Lâm An kỳ uốn éo bỗng nhúc nhích xoay tròn ghế dựa trước quầy bar, không kiêng nể gì cả đánh giá thoáng một vòng cả trai lẫn gái trong quán rượu, không chút che dấu nào cô là đang tìm kiếm một con mồi.
Ánh mắt của cô rơi vào trên người một người nam nhân.
Anh quay đầu đang nhìn một chổ ở trên mặt đất, lại giống như đang trầm tư, bên mặt phi thường xuất sắc, quả thực tựu là điêu khắc tựa như xinh đẹp, anh ở bàn đối diện, còn để đó một ly rượu đỏ tinh khiết cơ hồ không đụng tới, có thể biết rõ, chỗ đó vừa có một cô giái mới rời đi.
Lâm An kỳ quyết định thử sức quyến rũ của mình với anh.
“Tiên sinh, có thể hay không cùng tôi uống một ly?”
“Ah?”
Nam nhân quay mặt sang, gương mặt có một chút giống người châu âu, ngọn đèn trong quán bar mê huyễn, phảng phất giống như vương tử Địa Ngục cao quý và mị hoặc, xinh đẹp khiến người khác kinh ngạc, mơ hồ còn giống như có một tia run sợ dày đặc.
Lâm An kỳ quay người sang, cho cùng vẫn không có đủ sức lực.
Cô kiệt lực khống chế được chính mình không nhìn tới trước ngực thấp tới thắt lưng màu đen, không thèm nghĩ nữa chính mình hất mái tóc dài như rong biển ra sau khiến cho cái cổ và bả vai của cô trống trơn cực không thoải mái.
Nàng nhất định không thể biểu hiện ra bộ dạng mất tự nhiên không tự tin, nhất định không có thể làm cho mình sống 24 năm mà một đêm cuối cùng lưu lại tiếc nuối.
“Rất vui lòng, mời tiểu thư.”
Nam nhân nở nụ cười thoáng qua, hàm răng trắng noãn hiện ra đồng dạng sáng bóng như bảo thạch, lại để cho người khác có ý nghĩ kỳ quái, anh ưu nhã bưng lên ly rượu trước mặt, hướng Lâm An Kỳ thoáng ra hiệu, uống trước một ngụm.
Tuyệt đối không thể nói người nam nhân này nhìn ra cô sợ hãi cùng không lưu loát, cô nhất định phải bắt lấy anh ta, ai còn nói qua hay sao? Tương kiến tựu là vì duyên phận, tuy nhiên bọn họ vốn không quen biết, tuyệt đối là hai cái quỹ tích bên trên lưu tinh, ai kêu anh hết lần này tới lần khác ở chỗ này đụng phải tầm mắt của cô.
Lâm An kỳ đối với hắn mà nở cười xinh đẹp, đem ly rượu trong tay đưa đến bên môi, một ngụm rượu ngậm trong miệng, trên mặt cô đột nhiên biểu lộ gian có thể phân thành hai bộ phân để hình dung, đuôi lông mày là vô tận phong tình, mắt cười cong cong nhìn xem nam nhân, cái mũi cùng miệng nhưng lại không thể che dấu đắng chát khó nuốt của rượu tạo nên.
Trời ạ, quả thật là “Tận cùng tình yêu”, giống như tâm tình của cô lúc này tâm tình của cô lúc này.
Nam nhân vuốt ly rượu vuốt trong tay tựa lưng vào ghế ngồi, đôi mắt rạng rỡ một mực chằm chằm vào ly rượu trong tay cô, mặt của cô, cổ áo cô thấp đến nổi có thể thấy đôi gò bông trắng nõn. Áo lót màu đỏ như ẩn như hiện trước mắt anh, dục vọng bắt đầu bộc phát.
Một tia nhạt nhẽo mỉa mai cùng lạnh lùng từ khóe miệng của anh.
Hơn nữa cười như không cười mà đang suy nghĩ gì đó.
Lâm An kỳ tâm có chút hoảng loạn, chẳng lẽ anh nhìn ra được âm mưu của cô, cô biết rõ không phải như vậy mà cô có chùt chột dạ,chẳng lẽ cô thất bại rồi sao? Anh giống như không bị mắc mưu của cô?
Cô bắt buộc chậm rải nuốt xuống ngụm rượu tận cùng, đắng chát từ đầu trên đầu lưỡi đi vào, trên mặt lại vẫn tươi cười như trước, Lâm An kỳ nhỏ giọng nói: “Uh, tôi thích ngươi nam nhân như vậy.”
Lập tức, cô nghĩ trong lòng tự sùng bái chính mình, ông trời...ơ...i, không thể tưởng được chính mình vậy mà có thể nói ra những lời không biết xấu hổ cùng phóng đãng này, vầy mà sắc mặt không hề thay đổi tim không đập nhanh.
Không khí lập tức trở nên vô cùng mập mờ.
Nàng bưng ly rượu thướt tha đứng đấy, tự nhiên mà vậy đối với thân thể của hắn bụp lên đi, tựa như một cái chính thức lâu lịch hoan. Tràng gió trăng lão luyện, đối với tai của hắn bờ cong lên cặp môi đỏ mọng, thổi hơi Nhược Lan tơ (tí ti) mị tận xương trong thanh âm tất cả đều là hấp dẫn: “Chúng ta... Phải hay là không cần đổi một chỗ?”
Nam nhân lưng có trong chốc lát cứng ngắc, Lâm An kỳ lập tức cảm thấy căng thẳng trong lòng, trực tiếp cảm giác mình mất mặt ném đại phát rồi, ném đến Thái Bình Dương ở bên trong đi.
Nhưng là, nam nhân lại chậm rãi nở nụ cười, dùng một cái sạch sẽ đẹp mắt ngón tay nhẹ nhàng tìm kiếm nàng nhìn như vô tình ý khoác lên hắn trên đùi mu bàn tay, Lâm An kỳ trong lòng một hồi nho nhỏ sợ run; tay của nàng trắng nõn trơn mềm đến cơ hồ trong suốt, nàng tự tin là thân thể nàng nhất hấp dẫn mười phần bộ vị một trong.
“Đi, nghe lời cô, chúng ta đi chổ khác.”
Nam nhân đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, cao giọng nói ra: “Phục vụ,rượu của vị tiểu thư này ghi vào sổ của tôi.”
Anh đứng lên, dáng người cao ngất, đến gần chặt chẽ ôm vai Lâm An kỳ, cười nói: “Tiểu thư, ly rượu khó uống này không cần phải cố uống nha”
Bổng nhiên bị anh nhìn như vậy giống như bị nhìn bên trên người, đang nhìn tay cô, Lâm An kỳ vội vàng đem rượu trong tay đặt lên bàn, lập tức, cô đã hối hận, chính mình là làm gì vậy ah, làm phải làm đến cùng, về phần như vậy không sao bình tĩnh?
Nam nhân ôm Lâm An kỳ đi ra ngoài, cô nằm trong lòng ngực của anh. Biển nửa đêm phồn hoa đầu đường sở hữu tất cả tình yêu cuồng nhiệt bên trong đích tình lữ; Lâm An giống như kỳ tiểu hồ ly thực hiện được ý định của mình nhưng cô cũng hơi lo, cô đang nghĩ anh mang cô đi nơi nào? Một khách sạn xa hoa? Hay một căn biệt thự tư nhân?
Cô ngồi ở trước quầy bar, giống như rất quen thuộc với người thanh niên đối diện nói: “Tiên sinh,cho tôi một ly “Tận cùng tình yêu”
Người thanh niên giương mắt nhìn cô, cúi đầu bận rộn một hồi, dùng bàn tay trắng sạch sẽ đưa tới một ly rượu có màu trầm, ôn nhu nói: “Tiểu thư, rượu cô cần.”
Bưng rượu lên, Lâm An kỳ uốn éo bỗng nhúc nhích xoay tròn ghế dựa trước quầy bar, không kiêng nể gì cả đánh giá thoáng một vòng cả trai lẫn gái trong quán rượu, không chút che dấu nào cô là đang tìm kiếm một con mồi.
Ánh mắt của cô rơi vào trên người một người nam nhân.
Anh quay đầu đang nhìn một chổ ở trên mặt đất, lại giống như đang trầm tư, bên mặt phi thường xuất sắc, quả thực tựu là điêu khắc tựa như xinh đẹp, anh ở bàn đối diện, còn để đó một ly rượu đỏ tinh khiết cơ hồ không đụng tới, có thể biết rõ, chỗ đó vừa có một cô giái mới rời đi.
Lâm An kỳ quyết định thử sức quyến rũ của mình với anh.
“Tiên sinh, có thể hay không cùng tôi uống một ly?”
“Ah?”
Nam nhân quay mặt sang, gương mặt có một chút giống người châu âu, ngọn đèn trong quán bar mê huyễn, phảng phất giống như vương tử Địa Ngục cao quý và mị hoặc, xinh đẹp khiến người khác kinh ngạc, mơ hồ còn giống như có một tia run sợ dày đặc.
Lâm An kỳ quay người sang, cho cùng vẫn không có đủ sức lực.
Cô kiệt lực khống chế được chính mình không nhìn tới trước ngực thấp tới thắt lưng màu đen, không thèm nghĩ nữa chính mình hất mái tóc dài như rong biển ra sau khiến cho cái cổ và bả vai của cô trống trơn cực không thoải mái.
Nàng nhất định không thể biểu hiện ra bộ dạng mất tự nhiên không tự tin, nhất định không có thể làm cho mình sống 24 năm mà một đêm cuối cùng lưu lại tiếc nuối.
“Rất vui lòng, mời tiểu thư.”
Nam nhân nở nụ cười thoáng qua, hàm răng trắng noãn hiện ra đồng dạng sáng bóng như bảo thạch, lại để cho người khác có ý nghĩ kỳ quái, anh ưu nhã bưng lên ly rượu trước mặt, hướng Lâm An Kỳ thoáng ra hiệu, uống trước một ngụm.
Tuyệt đối không thể nói người nam nhân này nhìn ra cô sợ hãi cùng không lưu loát, cô nhất định phải bắt lấy anh ta, ai còn nói qua hay sao? Tương kiến tựu là vì duyên phận, tuy nhiên bọn họ vốn không quen biết, tuyệt đối là hai cái quỹ tích bên trên lưu tinh, ai kêu anh hết lần này tới lần khác ở chỗ này đụng phải tầm mắt của cô.
Lâm An kỳ đối với hắn mà nở cười xinh đẹp, đem ly rượu trong tay đưa đến bên môi, một ngụm rượu ngậm trong miệng, trên mặt cô đột nhiên biểu lộ gian có thể phân thành hai bộ phân để hình dung, đuôi lông mày là vô tận phong tình, mắt cười cong cong nhìn xem nam nhân, cái mũi cùng miệng nhưng lại không thể che dấu đắng chát khó nuốt của rượu tạo nên.
Trời ạ, quả thật là “Tận cùng tình yêu”, giống như tâm tình của cô lúc này tâm tình của cô lúc này.
Nam nhân vuốt ly rượu vuốt trong tay tựa lưng vào ghế ngồi, đôi mắt rạng rỡ một mực chằm chằm vào ly rượu trong tay cô, mặt của cô, cổ áo cô thấp đến nổi có thể thấy đôi gò bông trắng nõn. Áo lót màu đỏ như ẩn như hiện trước mắt anh, dục vọng bắt đầu bộc phát.
Một tia nhạt nhẽo mỉa mai cùng lạnh lùng từ khóe miệng của anh.
Hơn nữa cười như không cười mà đang suy nghĩ gì đó.
Lâm An kỳ tâm có chút hoảng loạn, chẳng lẽ anh nhìn ra được âm mưu của cô, cô biết rõ không phải như vậy mà cô có chùt chột dạ,chẳng lẽ cô thất bại rồi sao? Anh giống như không bị mắc mưu của cô?
Cô bắt buộc chậm rải nuốt xuống ngụm rượu tận cùng, đắng chát từ đầu trên đầu lưỡi đi vào, trên mặt lại vẫn tươi cười như trước, Lâm An kỳ nhỏ giọng nói: “Uh, tôi thích ngươi nam nhân như vậy.”
Lập tức, cô nghĩ trong lòng tự sùng bái chính mình, ông trời...ơ...i, không thể tưởng được chính mình vậy mà có thể nói ra những lời không biết xấu hổ cùng phóng đãng này, vầy mà sắc mặt không hề thay đổi tim không đập nhanh.
Không khí lập tức trở nên vô cùng mập mờ.
Nàng bưng ly rượu thướt tha đứng đấy, tự nhiên mà vậy đối với thân thể của hắn bụp lên đi, tựa như một cái chính thức lâu lịch hoan. Tràng gió trăng lão luyện, đối với tai của hắn bờ cong lên cặp môi đỏ mọng, thổi hơi Nhược Lan tơ (tí ti) mị tận xương trong thanh âm tất cả đều là hấp dẫn: “Chúng ta... Phải hay là không cần đổi một chỗ?”
Nam nhân lưng có trong chốc lát cứng ngắc, Lâm An kỳ lập tức cảm thấy căng thẳng trong lòng, trực tiếp cảm giác mình mất mặt ném đại phát rồi, ném đến Thái Bình Dương ở bên trong đi.
Nhưng là, nam nhân lại chậm rãi nở nụ cười, dùng một cái sạch sẽ đẹp mắt ngón tay nhẹ nhàng tìm kiếm nàng nhìn như vô tình ý khoác lên hắn trên đùi mu bàn tay, Lâm An kỳ trong lòng một hồi nho nhỏ sợ run; tay của nàng trắng nõn trơn mềm đến cơ hồ trong suốt, nàng tự tin là thân thể nàng nhất hấp dẫn mười phần bộ vị một trong.
“Đi, nghe lời cô, chúng ta đi chổ khác.”
Nam nhân đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, cao giọng nói ra: “Phục vụ,rượu của vị tiểu thư này ghi vào sổ của tôi.”
Anh đứng lên, dáng người cao ngất, đến gần chặt chẽ ôm vai Lâm An kỳ, cười nói: “Tiểu thư, ly rượu khó uống này không cần phải cố uống nha”
Bổng nhiên bị anh nhìn như vậy giống như bị nhìn bên trên người, đang nhìn tay cô, Lâm An kỳ vội vàng đem rượu trong tay đặt lên bàn, lập tức, cô đã hối hận, chính mình là làm gì vậy ah, làm phải làm đến cùng, về phần như vậy không sao bình tĩnh?
Nam nhân ôm Lâm An kỳ đi ra ngoài, cô nằm trong lòng ngực của anh. Biển nửa đêm phồn hoa đầu đường sở hữu tất cả tình yêu cuồng nhiệt bên trong đích tình lữ; Lâm An giống như kỳ tiểu hồ ly thực hiện được ý định của mình nhưng cô cũng hơi lo, cô đang nghĩ anh mang cô đi nơi nào? Một khách sạn xa hoa? Hay một căn biệt thự tư nhân?
Tác giả :
Mặc Tử Địch