Dụ Dỗ Tiểu Thịt Tươi: Cực Phẩm Anh Trai
Chương 1: Thiên vị
" Con trai vừa mới đi làm về đó sao? đến đây ăn hoa quả nào, mẹ đã thái sẵn cho con rồi này. " - người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp hiền hậu, bê đĩa trái cây để trên bàn rồi quay người lại nói với con trai của mình.
" Vâng thưa mẹ, à Uyển Uyển đâu rồi mẹ? " - Vừa ngồi xuống ghế Hàn Vũ liền loay hoay tìm em gái nhỏ của mình.
Người phụ nữ chưa kịp trả lời thì từ trên lầu đã có tiếng vọng xuống :
" Mẹ, con mới là con gái của mẹ mà, sao mẹ lại chỉ yêu thương mỗi anh thế chứ, thật không công bằng mà " - vẻ mặt quốc ức của Uyển Uyển hướng về phía mẹ nũng nịu mà nói .
Đợi đến khi Uyển Uyển xuống tới nơi bà mới cất giọng nói :
" Còn không phải anh trai thương con sao? nó vừa về đến nhà liền hỏi con đâu rồi đó chứ, thế mà còn ganh tị với nó, con thật là " - Mẹ Hàn nhẹ giọng trách con gái bênh vực Hàn Vũ.
Vẫn chưa đồng ý với lời nói đó của mẹ Uyển Uyển chu chu môi tỏ vẻ quốc ức.
Lúc Bố Hàn vừa về cũng là lúc mẹ Hàn đã chuẩn bị xong cả bàn thức ăn... Họ cùng nhau vào vị trí của mình và dùng cơm trong không khí ấm áp của gia đình. Bố Hàn thấy con gái chỉ lo ăn mà không nói chuyện nên gợi ra một chủ đề để cùng trò chuyện với gia đình.
" Uyển Uyển việc học của con thế nào rồi? có tốt không? "
Uyển Uyển đang ăn cơm chợt nghe bố hỏi cô liền bị nghẹn... và bắt lấy ly nước trên bàn uống sạch. Xong cô mới từ từ nuốt xuống rồi trả lời bố :
" Bố, việc học của con ổn mà hì hì... tốt lắm nên bố đừng lo cơ ạ " - Uyển Uyển vừa nói vừa đổ thêm nước vào ly.
" Cố mà học cho tốt, ta còn muốn con theo anh con học hỏi nhiều hơn... " ông nói xong rồi dừng đũa lại một lúc rồi nhìn con trai nói tiếp " Nếu con có một phần giống anh con thì tốt rồi ".
Nghe xong câu nói này Uyển Uyển liền cuối đầu xuống tỏ vẻ đồng ý, thế nhưng trong lòng lại trách thầm : " Lúc nào cũng anh trai , anh trai , thật đáng ghét mà ".
Ngồi một lúc Uyển Uyển cảm thấy không nuốt nổi thức ăn nữa liền xin phép về phòng, sau đó liền đứng dậy và rời đi. Tuy cô đã rời khỏi nhưng mọi người vẫn tiếp tục dùng cơm, mẹ Hàn còn gắp đồ ăn nhiều hơn cho Hàn Vũ. Trước khi lên tầng trên cô đã nhìn xuống và thấy.
Về đến phòng mình cô liền đóng chặt cửa và tự mình làm loạn. Suy cho cùng người nhà vẫn nghĩ anh trai cô luôn là tốt nhất, mọi tình cảm hay sự quan tâm đều chỉ hướng đến anh ta... cô cảm thấy bản thân thật đáng thương. Nghĩ đến một lúc cô lại cảm thấy không cam tâm.
Thế nên đã nghĩ đủ cách để bố mẹ hiểu lầm anh . Có lần cô xung phong giúp mẹ xem chừng thức ăn mẹ đang nấu, nhưng cô lại cố ý bỏ thêm tý gia vị rồi bảo anh trai xuống xem giúp mình. Nhằm để đến khi mẹ đến thì anh gánh họa giúp mình. Nhưng không ngờ lại thất bại còn bị mẹ Hàn la cho một trận.
Lại chưa bỏ cuộc cô lại dùng cách khác, lần này Uyển Uyển lại muốn dùng khổ nhục kế. Cô liền giả vờ đau bụng bảo anh trai giúp mình đi mua thuốc, còn bản thân ở nhà gây họa, Uyển Uyển cố ý làm vỡ chiếc bình bằng ngọc được khắc tinh tế mà mẹ thích nhất sau đó lại dàn trận để anh gánh tội.
Hàn Vũ đi mua thuốc về, mở cửa vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc của Uyển Uyển... anh lo lắng chạy đến nơi có tiếng khóc. Trước mắt Hàn Vũ là cô em gái nhỏ của mình đang ngồi khóc trên tay còn có máu, anh giật mình bỏ gói thuốc xuống đất liền cầm tay Uyển Uyển hỏi :
" Uyển Uyển, em có sao không? Đã có chuyện gì xảy ra à...? " Hàn Vũ quan tâm vừa hỏi vừa lấy khăn giấy trong túi mình cầm máu cho Uyển Uyển.
Thấy Hàn Vũ lo lắng Uyển Uyển liền cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ sợ hãi ôm lấy hắn :
" Anh , em lỡ tay làm vỡ cái bình ngọc quý của mẹ rồi... huhu... " - Uyển Uyển vừa nói vừa khóc to.
Lúc này bố mẹ của họ vẫn chưa về nhà nên cũng là lúc cô có thời gian chơi với anhtrai này của mình.
Tiếng khóc của Uyển Uyển làm Hàn Vũ thấy khó chịu, anh vỗ vai em gái an ủi một lúc, đợi đến khi cô hết khóc thì từ từ nói chuyện lại. " Được rồi, được rồi, không khóc nữa... Uyển Uyển ngoan lên phòng ngủ đi, anh sẽ lo việc này giúp em ".
Thành công dụ dỗ anh trai cô liền hài lòng với kế hoạch của mình, ý cười hiện rõ trong mắt, thế mà lại giả vờ lo lắng nũng nịu với hắn : " Nhưng mà, em rất sợ mẹ la... "
" Không sao, anh gánh tội giúp em là được. " nói xong liền sờ đầu em gái rồi bảo cô đi lên phòng trước. Trong lòng anh lại nhớ lại vài kí ức và đây cũng không phải lần đầu anhgánh giúp lỗi lầm của cô em gái này.
Lên tới phòng Uyển Uyển tự đóng chặt cửa rồi bật phá lên cười sảng khoái, ý nghĩ đầu lên hiện trong đầu cô là hình ảnh anh trai bị mẹ mắng đến đau lòng hahaha...
Cứ thế cô không bước xuống lầu đợi cho đến khi bố mẹ đi dự tiệc về thì mới bước xuống xem kịch hay. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là mẹ đang tặng cà vạt cho anh trai, trong đầu cô liền nghĩ đến :
" không thể nào... chắc mẹ không biết chuyện cái bình bị vỡ ... chắc là vậy " Nghĩ thế cô liền lên tiếng dò hỏi mẹ
" Mẹ... cái đó..., chuyện cái bình.... " Cô cố ý nhìn anh và nhắc nhở mẹ.
Nhưng bất ngờ lại đến với cô, thái độ mẹ Hàn không hề thay đổi , bà lại còn cười nhìn về phía Hàn Vũ nói :
" Cũng may anh con làm vỡ nó nên mẹ mới biết được thứ mẹ yêu thích thường ngày lại là món đồ không giá trị... nghĩ đến lại tức kẻ bán thứ đồ này, haizz... mẹ thật xui xẻo mà " - Mẹ Hàn thở dài trách bản thân quá chân thật.
" Gì chứ, cứ thế là lại lập công trong anh ta sao... AAA... " trong đầu Uyển Uyển lúc này là đang tức muốn nổ tung đây mà. Cô dần nén cảm xúc không để phát tiết tại đây. Cô liền tỏ vẻ cười tươi nói :
" Cũng may là đồ giả mẹ nhỉ hì hì..." Nói xong dừng lại một chút thì cô nói tiếp " Anh trailần này lập công cho mẹ rồi, thật ngưỡng mộ. - Uyển Uyển không cam tâm nhưng cũng phải nói ra lời không muốn nói.
Hàn Vũ im lặng một lúc rồi lại thú nhận với mẹ Hàn " Mẹ, chuyện làm vỡ cái bình không phải con, tất cả đều là công của Uyển Uyển đấy ạ, con xin lỗi vì không nói thật cứ thế mà cướp công của em. "
Mẹ Hàn lúc này mới chuyển thái độ, tỏ vẻ hơi nghiêm mặt nhìn về phía Uyển Uyển " Giỏi... con gái của mẹ quả thật rất giỏi, ta mà không bày ra chuyện cái bình là giả thì con đâu dễ lộ mặt thế này, còn dám đổ hết tội cho anh con... ".
Uyển Uyển nhận thấy xác khí hướng về phía mình không hề nhẹ... cô liền nhìn về phía mẹ, thế là ngay lập tức cây chổi quét bàn liền bay đến chỗ cô, thiếu chút nữa thì dính ngay trên người.
Cô liền vội vàng giải thích nhưng không kịp nên đành chạy thoát cứu thân trước chuyện khác, khi khác lại tính sao... cứ thế cô chạy lên phòng mặt cho mẹ Hàn đuổi theo phía sau luôn miệng mắng " Đứng lại, hôm nay ta không đánh con là không được mà... Nha đầu kia đứng lại cho mẹ... ".
Làm vỡ chiếc bình quý của mẹ là chạm tới điều tối kị của bà... Uyển Uyển quả thật không muốn sống nữa mà.
" Vâng thưa mẹ, à Uyển Uyển đâu rồi mẹ? " - Vừa ngồi xuống ghế Hàn Vũ liền loay hoay tìm em gái nhỏ của mình.
Người phụ nữ chưa kịp trả lời thì từ trên lầu đã có tiếng vọng xuống :
" Mẹ, con mới là con gái của mẹ mà, sao mẹ lại chỉ yêu thương mỗi anh thế chứ, thật không công bằng mà " - vẻ mặt quốc ức của Uyển Uyển hướng về phía mẹ nũng nịu mà nói .
Đợi đến khi Uyển Uyển xuống tới nơi bà mới cất giọng nói :
" Còn không phải anh trai thương con sao? nó vừa về đến nhà liền hỏi con đâu rồi đó chứ, thế mà còn ganh tị với nó, con thật là " - Mẹ Hàn nhẹ giọng trách con gái bênh vực Hàn Vũ.
Vẫn chưa đồng ý với lời nói đó của mẹ Uyển Uyển chu chu môi tỏ vẻ quốc ức.
Lúc Bố Hàn vừa về cũng là lúc mẹ Hàn đã chuẩn bị xong cả bàn thức ăn... Họ cùng nhau vào vị trí của mình và dùng cơm trong không khí ấm áp của gia đình. Bố Hàn thấy con gái chỉ lo ăn mà không nói chuyện nên gợi ra một chủ đề để cùng trò chuyện với gia đình.
" Uyển Uyển việc học của con thế nào rồi? có tốt không? "
Uyển Uyển đang ăn cơm chợt nghe bố hỏi cô liền bị nghẹn... và bắt lấy ly nước trên bàn uống sạch. Xong cô mới từ từ nuốt xuống rồi trả lời bố :
" Bố, việc học của con ổn mà hì hì... tốt lắm nên bố đừng lo cơ ạ " - Uyển Uyển vừa nói vừa đổ thêm nước vào ly.
" Cố mà học cho tốt, ta còn muốn con theo anh con học hỏi nhiều hơn... " ông nói xong rồi dừng đũa lại một lúc rồi nhìn con trai nói tiếp " Nếu con có một phần giống anh con thì tốt rồi ".
Nghe xong câu nói này Uyển Uyển liền cuối đầu xuống tỏ vẻ đồng ý, thế nhưng trong lòng lại trách thầm : " Lúc nào cũng anh trai , anh trai , thật đáng ghét mà ".
Ngồi một lúc Uyển Uyển cảm thấy không nuốt nổi thức ăn nữa liền xin phép về phòng, sau đó liền đứng dậy và rời đi. Tuy cô đã rời khỏi nhưng mọi người vẫn tiếp tục dùng cơm, mẹ Hàn còn gắp đồ ăn nhiều hơn cho Hàn Vũ. Trước khi lên tầng trên cô đã nhìn xuống và thấy.
Về đến phòng mình cô liền đóng chặt cửa và tự mình làm loạn. Suy cho cùng người nhà vẫn nghĩ anh trai cô luôn là tốt nhất, mọi tình cảm hay sự quan tâm đều chỉ hướng đến anh ta... cô cảm thấy bản thân thật đáng thương. Nghĩ đến một lúc cô lại cảm thấy không cam tâm.
Thế nên đã nghĩ đủ cách để bố mẹ hiểu lầm anh . Có lần cô xung phong giúp mẹ xem chừng thức ăn mẹ đang nấu, nhưng cô lại cố ý bỏ thêm tý gia vị rồi bảo anh trai xuống xem giúp mình. Nhằm để đến khi mẹ đến thì anh gánh họa giúp mình. Nhưng không ngờ lại thất bại còn bị mẹ Hàn la cho một trận.
Lại chưa bỏ cuộc cô lại dùng cách khác, lần này Uyển Uyển lại muốn dùng khổ nhục kế. Cô liền giả vờ đau bụng bảo anh trai giúp mình đi mua thuốc, còn bản thân ở nhà gây họa, Uyển Uyển cố ý làm vỡ chiếc bình bằng ngọc được khắc tinh tế mà mẹ thích nhất sau đó lại dàn trận để anh gánh tội.
Hàn Vũ đi mua thuốc về, mở cửa vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc của Uyển Uyển... anh lo lắng chạy đến nơi có tiếng khóc. Trước mắt Hàn Vũ là cô em gái nhỏ của mình đang ngồi khóc trên tay còn có máu, anh giật mình bỏ gói thuốc xuống đất liền cầm tay Uyển Uyển hỏi :
" Uyển Uyển, em có sao không? Đã có chuyện gì xảy ra à...? " Hàn Vũ quan tâm vừa hỏi vừa lấy khăn giấy trong túi mình cầm máu cho Uyển Uyển.
Thấy Hàn Vũ lo lắng Uyển Uyển liền cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ sợ hãi ôm lấy hắn :
" Anh , em lỡ tay làm vỡ cái bình ngọc quý của mẹ rồi... huhu... " - Uyển Uyển vừa nói vừa khóc to.
Lúc này bố mẹ của họ vẫn chưa về nhà nên cũng là lúc cô có thời gian chơi với anhtrai này của mình.
Tiếng khóc của Uyển Uyển làm Hàn Vũ thấy khó chịu, anh vỗ vai em gái an ủi một lúc, đợi đến khi cô hết khóc thì từ từ nói chuyện lại. " Được rồi, được rồi, không khóc nữa... Uyển Uyển ngoan lên phòng ngủ đi, anh sẽ lo việc này giúp em ".
Thành công dụ dỗ anh trai cô liền hài lòng với kế hoạch của mình, ý cười hiện rõ trong mắt, thế mà lại giả vờ lo lắng nũng nịu với hắn : " Nhưng mà, em rất sợ mẹ la... "
" Không sao, anh gánh tội giúp em là được. " nói xong liền sờ đầu em gái rồi bảo cô đi lên phòng trước. Trong lòng anh lại nhớ lại vài kí ức và đây cũng không phải lần đầu anhgánh giúp lỗi lầm của cô em gái này.
Lên tới phòng Uyển Uyển tự đóng chặt cửa rồi bật phá lên cười sảng khoái, ý nghĩ đầu lên hiện trong đầu cô là hình ảnh anh trai bị mẹ mắng đến đau lòng hahaha...
Cứ thế cô không bước xuống lầu đợi cho đến khi bố mẹ đi dự tiệc về thì mới bước xuống xem kịch hay. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là mẹ đang tặng cà vạt cho anh trai, trong đầu cô liền nghĩ đến :
" không thể nào... chắc mẹ không biết chuyện cái bình bị vỡ ... chắc là vậy " Nghĩ thế cô liền lên tiếng dò hỏi mẹ
" Mẹ... cái đó..., chuyện cái bình.... " Cô cố ý nhìn anh và nhắc nhở mẹ.
Nhưng bất ngờ lại đến với cô, thái độ mẹ Hàn không hề thay đổi , bà lại còn cười nhìn về phía Hàn Vũ nói :
" Cũng may anh con làm vỡ nó nên mẹ mới biết được thứ mẹ yêu thích thường ngày lại là món đồ không giá trị... nghĩ đến lại tức kẻ bán thứ đồ này, haizz... mẹ thật xui xẻo mà " - Mẹ Hàn thở dài trách bản thân quá chân thật.
" Gì chứ, cứ thế là lại lập công trong anh ta sao... AAA... " trong đầu Uyển Uyển lúc này là đang tức muốn nổ tung đây mà. Cô dần nén cảm xúc không để phát tiết tại đây. Cô liền tỏ vẻ cười tươi nói :
" Cũng may là đồ giả mẹ nhỉ hì hì..." Nói xong dừng lại một chút thì cô nói tiếp " Anh trailần này lập công cho mẹ rồi, thật ngưỡng mộ. - Uyển Uyển không cam tâm nhưng cũng phải nói ra lời không muốn nói.
Hàn Vũ im lặng một lúc rồi lại thú nhận với mẹ Hàn " Mẹ, chuyện làm vỡ cái bình không phải con, tất cả đều là công của Uyển Uyển đấy ạ, con xin lỗi vì không nói thật cứ thế mà cướp công của em. "
Mẹ Hàn lúc này mới chuyển thái độ, tỏ vẻ hơi nghiêm mặt nhìn về phía Uyển Uyển " Giỏi... con gái của mẹ quả thật rất giỏi, ta mà không bày ra chuyện cái bình là giả thì con đâu dễ lộ mặt thế này, còn dám đổ hết tội cho anh con... ".
Uyển Uyển nhận thấy xác khí hướng về phía mình không hề nhẹ... cô liền nhìn về phía mẹ, thế là ngay lập tức cây chổi quét bàn liền bay đến chỗ cô, thiếu chút nữa thì dính ngay trên người.
Cô liền vội vàng giải thích nhưng không kịp nên đành chạy thoát cứu thân trước chuyện khác, khi khác lại tính sao... cứ thế cô chạy lên phòng mặt cho mẹ Hàn đuổi theo phía sau luôn miệng mắng " Đứng lại, hôm nay ta không đánh con là không được mà... Nha đầu kia đứng lại cho mẹ... ".
Làm vỡ chiếc bình quý của mẹ là chạm tới điều tối kị của bà... Uyển Uyển quả thật không muốn sống nữa mà.
Tác giả :
Tịnh Huyền