Dụ Dỗ Tiểu Lưu Manh
Chương 28: Đối chọi
Con cháu nhà họ Diệp về rất nhiều, đầy đủ họ hàng từ trên xuống dưới, ai nấy đều rất nghiêm chỉnh. Nhìn không ra bên trong đang ẩn chứa sóng ngầm.
Từ bên ngoài, một chiếc xe đen chạy thẳng vào, sau đó dừng lại ở chính giữa trông rất nổi bật. Ở trong bước ra một chàng trai anh tuấn nhưng lại pha thêm chút lưu manh. Hắn đứng sang một bên, mời người bước ra.
Diệp Mạc chậm rãi đi ra ngoài, ánh mắt anh hờ hững như không đặt cái gì vào mắt. Sở Hạ lại có phần cảm thán khi nhìn thấy căn biệt thự hoành tráng này, lớn hơn cái ở bữa tiệc kia không ít.
Có điều, nơi này toát ra không khí khiến hắn không thoải mái lắm. Có lẽ do đi lăn lộn đã lâu, bây giờ nhìn những thành phần tri thức kia liền có cảm giác không cùng một thế giới.
Sở Hạ liếc mắt nhìn Diệp Mạc, trên người anh luôn mang cảm giác áp bức cho người đối diện. Hắn theo Diệp Mạc đi vào, đối diện với tầm mắt quan sát được dấu kỹ kia đều làm ngơ.
Trước khi tới đây Diệp Mạc đã dặn luôn theo sát anh, vậy nên bây giờ anh đi đâu thì Sở Hạ liền theo đó.
Diệp Mạc dừng lại trước một căn phòng, gõ cửa. Người bên trong đáp một tiếng, sau đó anh liền đi vào. Sở Hạ đứng bên ngoài, tựa lưng vào tường mà chờ. Có lẽ người mà anh gặp là Diệp Chính Viên, ông của Diệp Mạc.
Hắn vẫn chưa được dịp thấy Diệp Chính Viên ra sao, có điều đào tạo được một người như Diệp Mạc thì hẳn là không đơn giản rồi. Hơn nữa điệu bộ của người nhà này ai cũng có vẻ lãnh đạm, tuy ngoài mặt đều cười, thế nhưng ánh mắt lại không dấu nổi vẻ thờ ơ đã ăn sâu trong tiềm thức.
Đột nhiên có cảm giác rùng mình, hắn nhận ra một tầm mắt ác ý đang bắn tới, tựa như muốn bóc trần hắn ra vậy. Sở Hạ nhíu mày nhìn quanh, thấy người nào cũng có vẻ đáng ngờ.
Cúi đầu che giấu lạnh lẽo lẫn sát ý ở trong mắt, Sở Hạ biết tại đây không thể lỗ mãng được. Có điều như bị thợ săn ngắm bắn là một cảm giác cực kỳ khó chịu. Có lẽ hắn cần phải cẩn thận hơn.
"A!"
Một giọng nam trẻ tuổi vang lên khiến cho Sở Hạ chú ý. Hắn đánh mắt nhìn sang thì phát hiện người nọ đang chỉ về phía mình.
"?"
Hắn quen người này sao?
"Đừng nói là quên rồi chứ?!" Người nọ đi tới, ánh mắt có chút tức giận xen lẫn với soi mói trắng trợn.
Sở Hạ đúng là không nhớ, ngoài Diệp Mạc ra, hắn đã từng giao lưu với ai trong Diệp gia đâu cơ chứ!
Thấy Sở Hạ cau mày không kiên nhẫn, Diệp Ức liền khó chịu nhắc nhở, "Ở buổi đấu giá."
Nghe thấy vậy Sở Hạ nhướn mày suy nghĩ, trí nhớ của hắn không được tốt lắm, nhất là với những người râu ria. Buổi đấu giá duy nhất mà Sở Hạ từng đến chính là lúc mua bức tranh phong cảnh.
Nhìn lại người trước mặt một lượt, rồi lại nghĩ tới người trẻ tuổi hậm hực kia, hắn chợt ngộ ra. Không ngờ lại có thể chạm mặt ở đây, đúng là Trái Đất tròn.
Sở Hạ còn tính mở miệng nói gì đó thì Diệp Mạc đã mở cửa bước ra. Ánh mắt anh lướt tới bên người Diệp Ức khiến cho tên đó rùng mình, lùi lại mấy bước. Sau đó ra hiệu cho Sở Hạ đi theo.
Diệp Ức đứng ngây ra, rồi mới kịp phản ứng lại. Hoá ra người mua bức tranh kia chính là Diệp Mạc, đối chọi với anh thì Diệp Ức đúng là không còn một chút cơ hội nào. Nhưng dẫn theo người của mình tới chỗ này, Diệp Mạc đúng là ngông cuồng không xem ai ra gì.
Dẫn Sở Hạ đi lên tầng, phòng ngủ của anh và hắn được đặt gần nhau, có lẽ là cố ý sắp xếp.
"Đừng tùy tiện gặp riêng người nào." Diệp Mạc thấp giọng nhắc nhở.
"Tôi biết." Sở Hạ gật đầu, người nhà này không ai khiến cho hắn có cảm giác thoải mái cả.
"Lát nữa xuống dưới cư xử tự nhiên chút, nếu không cần thì đừng mở miệng."
"Được."
Sở Hạ để ý thấy hình như không ai đem trợ lý của mình đến đây cả, chỉ mỗi Diệp Mạc mà thôi. Đây là tiệc chúc mừng của Diệp Chính Viên, hắn ở chỗ này có phần không phải phép. Có điều Diệp Mạc đã không cảm thấy gì, vậy thì hắn cứ mặc kệ vậy.
Căn phòng được phân cho Sở Hạ khá rộng, điều kiện vật chất rất đầy đủ. Căn biệt thự này hình như có rất nhiều phòng kiểu như vậy. Hắn tặc lưỡi, người có tiền có khác.
Hắn cởi một cúc áo ra, mặc bộ quần áo này đúng là gò bó. Nghĩ đến lát nữa lại phải gặp mấy người nhà họ Diệp kia, liền không mấy cao hứng.
Vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo, khi hắn đang cầm khăn lau mặt thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Sở Hạ biết là gọi mình xuống, vậy nên chỉnh sửa một chút rồi mới mở cửa.
Bên ngoài, Diệp Mạc đã đứng đó sẵn, anh hờ hững nhìn sang rồi cất bước xuống tầng. Sở Hạ nhanh chóng đóng cửa đi theo, chịu đựng tầm mắt ác liệt tiếp tục bắn tới.
"Cậu dạo gần đây có vẻ thuận lợi quá nhỉ?" Bên cạnh xuất hiện thêm một người, là con trai cả của họ Diệp, tên Diệp Nhậm Doanh.
Vừa mở miệng đã khiêu khích.
"Bình thường." Diệp Mạc bình tĩnh đáp lại, tựa hồ thứ khích bác vớ vẩn này là trò trẻ con.
"Gặp cậu của mình sao lại không chào, cậu xem thường tôi đúng không?!" Diệp Nhậm Doanh nhướn mày, ánh mắt sâu xa đánh giá Sở Hạ.
"Chú còn không đáng." Chỉ bốn chữ, thế nhưng lại khiến cho người con cả kia hoàn toàn tức giận.
Sở Hạ đứng một bên kìm nén để bản thân không bật cười, miệng lưỡi của anh thật khiến người ta tức chết.
"Được rồi, đi nhanh lên, đừng chấp nhặt với trẻ con." Một người phụ nữ hướng Diệp Nhậm Doanh mà kêu, có vẻ như là vợ gã ta.
Bà ta nói như vậy, khác gì xem Diệp Mạc là trẻ con. Vậy nhưng anh tựa hồ như không đem mấy lời kia đặt vào lòng, chỉ với cái liếc mắt đã khiến bà ta im lặng.
Tình cảnh của Diệp Mạc không như hắn nghĩ, có vẻ như ai cũng đều nhắm tới anh. Từ nãy đến giờ, người nào người nấy đều hóng trò vui, chẳng thèm xen vào nói giúp.
"Ồn ào cái gì, không tính ăn sao?" Giọng nói uy nghiêm vang lên khiến ai nấy đều thu hồi tâm tư của mình lại. Nhanh chóng tản ra rồi cúi đầu.
Diệp Chính Viên bước ra, nhìn ông không có vẻ gầy yếu của tuổi cao, trái lại càng khiến người khác muốn nể phục. Sở Hạ liếc nhìn, ông Diệp có vài phần giống với Diệp Mạc.
Bàn ăn dài, Diệp Mạc ngồi ở gần ông Diệp nhất, kéo theo Sở Hạ cũng ngồi xuống cạnh. Hắn bị người ta nhìn như đục lỗ lên người, rất muốn mở miệng hỏi rằng sau bữa ăn này hắn còn sống nổi hay không.
"Lâu lắm mới có bữa gia đình đoàn tụ, sao lại có người ngoài ở đây vậy?" Diệp Ức vừa nói một câu, lập tức ai nấy đều nhìn Sở Hạ.
Sở Hạ nheo mắt, trở nên lạnh lùng. Cái tên Diệp Ức này có vẻ như muốn tìm chết.
"Đây là ai?" Diệp Chính Viên cũng đã để ý từ nãy, lên tiếng hỏi.
"Trợ lý của cậu ta, không ngờ lại đem người ngoài tới đây, đúng là không phải phép." Vợ của Diệp Nhậm Doanh lập tức mở miệng.
"Tôi không hỏi chị." Ông Diệp lạnh mặt, khiến cho bà ta vừa tức giận vừa xấu hổ.
Thấy ông Diệp nhìn mình ý muốn hỏi, Diệp Mạc liền đáp lời, "Trợ lý của cháu, không có gì đâu, ông đừng để ý."
Nghe anh giải thích như vậy, Diệp Chính Viên cũng không để ý nữa, sự thiên vị phút chốc hiện rõ ra. Chả trách ai cũng có ý căm thù Diệp Mạc như vậy.
Dưới mùi thuốc súng như vậy, Sở Hạ liền không muốn ăn chút nào. Có cảm giác như địch ý đang dần đặt lên người hắn vậy. Chẳng biết Diệp Mạc đang muốn kéo thù hận cho hắn hay gì nữa.