Dụ Dỗ Tiểu Lưu Manh
Chương 21: Cáo vào chuồng
Nửa đêm, trong không khí còn nhiễm chút ẩm ướt lẫn khí lạnh. Bên ngoài vang lên âm thanh nho nhỏ của mưa đang sắp kết thúc. Sở Hạ không ngủ được, hắn bị cơn khó chịu trên chân bắt ép phải tỉnh. Ban ngày rõ ràng bình thường, vậy mà cứ đến đêm lại trở nên không mấy dễ chịu.
Hắn lật người, tránh đi chỗ bị đau rồi bước xuống giường. Dù sao nằm cũng không ngủ được, ra ngoài có khi dễ chịu hơn.
Căn nhà bây giờ rất vắng lặng, cũng đúng, đã hơn mười hai giờ đêm rồi. Hắn đến chỗ cầu thang bước xuống nhà dưới, tính rót một cốc nước nóng.
Đột nhiên dưới chân cầu thang vang lên âm thanh vô cùng mỏng, nếu như không chú ý thì sẽ không nghe thấy được.
Sở Hạ nhíu mày, bước chân khựng lại. Lúc này hắn sẽ không ngốc nghếch mà cho rằng có con vật gì đó. Bởi vì Diệp Mạc thích sạch sẽ, vậy nên trong nhà lúc nào cũng được lau chùi cẩn thận, chuột hay gián đều không có nguy cơ xuất hiện.
Nhưng nếu vậy thì là gì?
Im lặng lùi vài bước, từng bị bắn khiến tính cảnh giác của Sở Hạ đã tăng cao. Hắn đứng vào một chỗ khuất không dễ phát hiện, sau đó tập trung nhìn kỹ xem có gì đang ở đó.
Một lát sau, âm thanh nhè nhẹ ấy lại tiếp diễn, trên bậc thang xuất hiện tiếng bước chân. Tiếng bước âm thầm lại như cảnh báo cho Sở Hạ biết rằng có người, hơn nữa không phải chỉ một người.
Có kẻ đột nhập! Điều mà Sở Hạ cảm thấy ngạc nhiên hơn chính là chỗ ở của Diệp Mạc mà còn có người dám vào, hơn nữa vào được đây cũng phải có bản lĩnh.
Hắn thầm nghĩ bảo an đang làm cái gì, hệ thống bảo vệ ở chỗ này cũng lỏng lẻo quá rồi.
Để bản thân không suy nghĩ lung tung nữa, Sở Hạ ép sát, cố giảm độ tồn tại nhỏ nhất có thể rồi tập trung nhìn kỹ.
Người đến là đàn ông, cao trung bình, nhờ độ sáng yếu của trăng nên hắn xác định được vị trí của bọn họ.
Cả hai đều không phát hiện được có người đang nhìn mình chằm chằm mà đánh giá, bọn họ giơ một vật phát sáng nho nhỏ trên tay, không phải đèn pin mà là một thứ dụng cụ kỳ lạ. Đúng là có chút chuyên nghiệp, ánh sáng này vừa đủ cho bản thân lại khiến kẻ khác khó nhận diện.
Một người trong đó đưa tay lên tai, chỉnh chỉnh gì đó rồi gật đầu với người kia. Bọn họ bước cực nhẹ, kể cả tiếng thở cũng bị đè ép xuống.
Nơi cả hai dừng chân lại chính xác ở thư phòng của Diệp Mạc. Sở Hạ cũng đi theo, có điều khoảng cách tương đối xa để tiện ẩn nấp. Đột ngột, hắn phát hiện một ánh sáng loé ra trong túi quần bọn họ, mượn chút sáng nhẹ của trăng cộng với thị lực tốt mà hắn biết trong tay bọn họ có súng.
Nghĩ đến đây, vết thương trên chân lại bắt đầu nhói, ánh mắt Sở Hạ trở nên sắc lạnh. Có khả năng đây với người ở bữa tiệc là cùng một bọn.
Bọn họ tính làm gì? Đầu tiên uy hiếp Diệp Mạc, bây giờ lại ngấm ngầm làm kẻ trộm. Sở Hạ không ngốc, hắn đoán có lẽ trong người Diệp Mạc nắm bí mật gì đó ảnh hưởng đến bọn họ.
Bây giờ mà liều lĩnh xông lên đối chiến thì chắc chắn sẽ nắm phần thua, dùng nắm đấm hắn không ngại, dù cho đùi bị thương cũng không ảnh hưởng đến phong độ của hắn. Thế nhưng một bên có súng thì lại khác, chỉ cần sơ sẩy sẽ mất mạng như chơi.
Sở Hạ nhìn chúng đang dùng dụng cụ để cố mở khoá thư phòng của anh, có vẻ như sắp hoàn thành. Trong đầu hắn bất chợt nảy ra một suy nghĩ, dù Diệp Mạc có thế nào thì cũng đâu liên quan đến hắn cơ chứ, nếu anh gặp nguy thì chẳng phải hắn sẽ được tự do sao?
"Được rồi, vào thôi." Tên đeo khẩu trang ra hiệu với đồng đội rồi bước vào bên trong trước.
Gã ta xoa chiếc bộ đàm nhỏ gắn ở trên tai, dùng ám hiệu bảo rằng đã vào được chỗ cần tới. Bên trong nói điều gì đó, gã ta "ừm" rất nhỏ, sau đó đưa dụng cụ phát sáng chiếu lên.
Bởi vì tối đến mức đưa tay nhìn không ra năm ngón, vậy nên gã chỉ có thể dùng khuỷu tay thúc thúc đồng bọn sau lưng mình.
Tia sáng nhỏ tựa đom đóm đang lượn qua lượn lại xung quanh phòng, cái bọn họ cần là một tập chứa thông tin mật. Không biết Diệp Mạc đã cất ở đâu, vậy nên hiện tại phải mò mẫm bừa.
Chợt gã để ý thấy một chiếc két sắt nhỏ ở cuối góc phòng, không chút do dự mà đi lại nhìn xem. Cái két này khá tinh vi, nhưng cũng may vẫn nằm trong tầm của gã. Tốn một ít công phu, gã đã mở được nó ra.
Bên trong chỉ chứa một tập tài liệu, gã cẩn thận cầm lên rồi xem bên trong, đưa vật sáng lại rồi đọc vài chữ trên đó, mắt gã lập tức sáng lên, sau đó chỉnh ánh sáng lên cao một chút rồi gọi đồng đội sang.
"Thấy rồi, đi thôi." Gã đè thấp giọng chỉ đủ hai người nghe thấy, đưa cho tên kia tài liệu trên tay mình sau đó chậm chạp di chuyển.
Đi vài bước, gã nghi hoặc vì đồng đội của mình không đi theo, tức giận quay lưng, "Mày làm gì..."
Đáp lại gã là một họng súng lạnh băng đen ngòm đặt trên trán, Sở Hạ cười lạnh, trong phút giây gã còn sững sờ liền nhanh chóng cướp lấy khẩu súng còn lại ném xa ra.
Hắn đạp mạnh lên đùi của tên trộm khiến gã khụy xuống, một tay nhấn đầu gã, kề súng vào thái dương.
"Làm trộm vui không?" Âm thanh không chứa độ ấm vang lên ngay bên tay, gã sợ hãi thử giãy giụa, thế nhưng tay Sở Hạ cứ như một quả tạ vậy, không hề nhúc nhích.
"Thử cử động đi, tao sẽ tiễn mày một đoạn." Hắn cười khẽ, lọt vào tai gã lại chẳng khác gì quỷ dữ.
Chẳng phải Diệp Mạc đã rời đi rồi sao, sao lại lòi ra một tên nào nữa cơ chứ?! Tên này khủng bố không hề kém, khiến gã run rẩy toàn thân.
"Nói đi, người của ai?" Sở Hạ dùng chân đè lên cổ tên đó, đưa tay lần tới bộ đàm nhỏ trên tay gã rồi rút xuống.
Ban nãy lúc hai tên vào phòng, hắn đã nhanh chân hơn một bước ép sát tên vào sau, bóp cổ tên đó và đoạt súng. Vậy mà lại trót lọt, bị hạ gục một cách dễ dàng. Đúng là ngu xuẩn, đến đồng đội của mình cũng không nhận ra, vốn hắn cũng chẳng định đóng giả đâu, thế nhưng gã lại tự nhận, chẳng thể trách được ai. Sở Hạ như nước chảy mây trôi mà tóm gọn được bọn họ.
Đúng là Sở Hạ có ý định mặc kệ, dù sao chẳng thể trách được hắn. Thế nhưng nghĩ tới mấy ngày này Diệp Mạc bỏ công chăm sóc như vậy, bước chân của hắn lại bất giác ngừng lại.
"Nói." Âm lượng hắn tăng cao hơn, khẩu súng dí càng mạnh.
Gã nằm bất động, vẫn giả chết im lặng.
Bất chợt căn phòng sáng lên, Sở Hạ và gã ta đều giật mình. Mà cái người vừa đi công tác lúc sáng, hiện tại lại đang đứng trước cửa thư phòng, bên cạnh còn có Mặc Dịch và Mộc Thụy.