Dụ Dỗ Tiểu Lưu Manh
Chương 20
Trời lại mưa, giọt nước ban đầu chỉ mới lách tách như tiếng đàn, hiện tại đang ngày càng nặng hạt. Bên ngoài trời lạnh cóng, trở trời thế này cũng khiến vết thương của Sở Hạ đau nhức hơn.
Bây giờ Sở Hạ đã có thể đi lại được, tuy vẫn bị hạn chế thế nhưng ít nhất không còn là một kẻ vô dụng nữa. Vết thương ở chân đang dần lành lại, kéo theo đó là một vết sẹo dài.
Hắn bước xuống dưới nhà, ở đó chỉ có một người đàn ông đang ngồi. Anh miệng ngậm điếu thuốc, trên tay là một sấp giấy tờ gì đó khó hiểu. Sở Hạ không biết mấy thứ này, từ trước đến giờ đều sử dụng nắm đấm làm việc mà thôi.
Bước nhẹ nhàng để tránh làm phiền, thế nhưng vẫn bị phát hiện.
"Đói?"
"Không, tôi xuống đây thả lỏng đầu óc thôi." Hắn nhìn điếu thuốc kẹp trên môi Diệp Mạc, chính mình cũng muốn hút một điếu.
Nhận ra ý đồ của Sở Hạ, Diệp Mạc dụi điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó cất lời, "Vết thương của cậu sẽ lành chậm hơn, không thể hút được."
Hắn cũng chỉ nghĩ vậy thôi chứ không quá thèm, trước giờ đều không có kinh nghiệm trong việc xử lý vết thương cho nên Sở Hạ không để ý mấy. Nghe anh nói vậy liền gật nhẹ.
"Ngồi xuống đi." Anh lạnh nhạt liếc lên chiếc ghế gần mình ám hiệu cho hắn, rồi lại quay sang nhìn đống tài liệu trên tay. Rất nhiều giấy tờ văn kiện đang cần được ký tên phê duyệt.
Thỉnh thoảng Diệp Mạc sẽ gạch vài cái trong đó rồi viết viết mấy chữ, lúc tập trung quả thật thu hút người khác. Sở Hạ không còn cách nào khác mà đi lại, trong lòng hắn có hơi khó hiểu, bình thường Diệp Mạc sẽ làm việc trong thư phòng mình, sao bây giờ lại ra ngoài này cơ chứ?
Chỉ có hai người ngồi ở nơi này vậy mà lại không khiến cho Sở Hạ cảm thấy ngột ngạt. Diệp Mạc rất im lặng nhưng lại khiến cho người ta không cách gì bỏ qua tồn tại của anh. Giống như lần đầu tiên gặp mặt vậy, rất khó chối bỏ.
Không gian không có tiếng động gì ngoài việc lật sách, Sở Hạ hơi ngẩn người, nhìn một cách xa xăm.
"Ngày mai tôi sẽ đi công tác." Một lát sau Diệp Mạc đột nhiên lên tiếng cắt đứt im lặng.
"À ừ." Sở Hạ hoàn hồn, nhanh chóng trả lời. Hắn biết công việc của anh rất nhiều, vậy nên việc đi khắp nơi là điều khó tránh khỏi.
"Vậy tôi ở nhà đúng không?"
Dù gì cũng đang bị thương.
"Ừ, thời gian này chú ý một chút." Diệp Mạc không nói điều thừa thãi, xong rồi liền quay lại công việc của mình.
Lúc tập trung thì mọi thứ được anh xử lý rất nhanh, khi ngẩng đầu lên nhìn thì Sở Hạ đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ. Cũng khó trách, trời mưa như vậy, dễ có cảm giác làm biếng.
Thấy hắn hơi co ro, Diệp Mạc cầm chiếc áo khoác bên cạnh đắp lên rồi tiếp tục công việc của mình.
...
Lúc Sở Hạ tỉnh dậy liền phát hiện bản thân đang nằm trên giường, hắn không nhớ được mình vào đây bằng cách gì. Sửng sốt hồi lâu, cuối cùng đành mặc kệ. Đứng dậy mở cửa phòng ra xem, hắn có cảm giác nơi này hiện tại rất ít người thì phải, tuy bình thường chẳng được bao nhiêu.
Nhớ lại hôm qua, Diệp Mạc có nói rằng hôm nay lại đi công tác tiếp, không ngờ lại đi sớm như vậy. Hiện tại lại để hắn một mình, thế cũng tốt, có thể tránh thoát sự chăm sóc đặc biệt chẳng khác gì dằn vặt kia. Mặt mũi của hắn đều bị Diệp Mạc ném đi hết rồi.
Sở Hạ theo bản năng xoa đùi bị bắn của mình, nó đã đỡ hơn nhiều, nghe Cẩn Hiên bảo rằng theo tình hình này thì chân sẽ hoạt động được lại như bình thường sớm thôi.
Hắn đã sớm chán cái cảnh ở lì trong phòng, ngày nào cũng phải ăn mấy thứ thanh đạm lẫn uống một đống thuốc, lưỡi của Sở Hạ sắp bị mất vị giác đến nơi. Nhắc mới nhớ, tầm này đáng lẽ nên có người đến rồi chứ, sao không thấy ai?
Khi hắn xuống dưới liền phát hiện người làm ở đây hình như không bằng ngày bình thường, nghe bảo có vài người muốn về nhà nên xin nghỉ phép, chả trách. Đối diện với đống thức ăn dinh dưỡng trước mặt, Sở Hạ đành cắn răng ăn hết. Thực ra rất ngon, thế nhưng tưởng mấy chục ngày liền đều ăn đi ăn lại một món, kẻ tham ăn cũng cảm thấy phát ngán.
Diệp Mạc đi công tác chắc cũng phải mấy ngày mới về, hơn nữa vừa suýt bị trúng đạn, khẳng định sẽ có nhiều cái để làm.
Đột nhiên ngoài cổng có tiếng ồn ào, Sở Hạ nhíu mày đi ra ngoài xem. Giọng một người phụ nữ không ngừng la hét ầm ĩ đang bị người làm của Diệp Mạc cản lại không cho đi vào, lúc nhìn thấy Sở Hạ, bà ta liền dùng sức mà hét.
"Diệp Mạc đâu, tên đó ở đâu rồi!!!"
Hắn nhận ra người phụ nữ này, là người lần trước đòi xông vào thư phòng của Diệp Mạc lấy tài liệu. Bây giờ bị nhốt ngoài cửa, hoàn toàn mất hết hình tượng.
"Diệp Tổng đã đi công tác rồi, không tiễn." Nói một cách lạnh lùng, Sở Hạ nhanh chóng đi vào bên trong, tránh ở ngoài này khiến bản thân đau đầu.
"Đi công tác?" Diệp Dung tựa như khó tin, hét với, "Đừng đùa, đi công tác sao lại không dẫn theo trợ lý chứ?!"
"Sao tôi phải trả lời bà?" Hắn không muốn nhiều lời với loại người như thế này. Vuốt mái tóc bị loà xoà trước mắt, ánh mắt Sở Hạ lạnh lẽo khiến bà ta bất giác rùng mình.
Diệp Dung nghĩ ngợi trong đầu cái gì đó, rồi như chợt loé lên, không làm ầm ĩ nữa mà xách túi trở về.
Không ngờ rằng chỉ với một vài câu nói đã có thể đuổi đi dễ dàng như vậy, Sở Hạ nhướn mày, còn tưởng phải tự bản thân tiễn đi cơ.
Có điều như vậy càng tốt, đỡ mất công phải mệt người.