Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly
Chương 44
Minh Ất quay trở về Thanh Lương Quan, tiểu đồng thân cận Huyền Thư đã đứng trước cửa, vừa thấy hắn về, liền vội vàng bẩm báo : « Vợ chồng Bạch Nguyên lại tới rồi, đang chờ ở điện bên cạnh ạ » Minh Ất chân nhân thở dài một tiếng, nói « Biết rồi. »
Việc gì đến thì phải đến, có tránh cũng không được, chân bước về phía tòa điện bên cạnh, vừa đi vừa nghĩ không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Khi đến trước cửa điện, trong lòng đã sẵn có dự định, hắn liền thoải mái đẩy cửa tiến vào.
Bên trong điện, một đôi nam nữ đang ngồi ngay ngắn uống trà, nghe thấy tiếng động liền vội vàng đứng lên chào.
Hai người bọn họ đều mặc trang phục trắng như tuyết. Người đàn ông dung mạo hơn ba mươi, trong vẻ tuấn mỹ mang theo không ít mị hoặc, nhất là đôi mắt câu hồn, đến nam giới nhìn thấy người đàn ông này còn không nhịn được mà tim đập rộn ràng, so với Minh Ất chân nhân thì không hề thua kém.
Người phụ nữ tuổi cũng tương đương với người đàn ông, dung mạo của nàng với Bạch Bạch có nét tương đồng đến bảy, tám phần, một đôi mắt mở to làm cho người đối diện có cảm giác đây là một thục nữ khờ dại, tinh khiết.
Đôi nam nữ này đứng cạnh nhau có thể làm cho hầu hết tuấn nam mỹ nữ trong thiên hạ mờ nhạt. Đây đúng là thân sinh phụ mẫu của Bạch Bạch, Bạch Nguyên và Vân Hạo Tuyết.
Bạch Nguyên tuy không được hàn huyên nhiều với Minh Ất chân nhân, nhưng đối với Minh Ất vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng, cố gắng kiềm chế tính nôn nóng, mở miệng hỏi : « Minh Ất đại tiên, vợ chồng chúng tôi đã đợi một tháng rồi, thật sự là mất ăn mất ngủ, Bạch Bạch…. tình hình con gái chúng tôi như thế nào ? Chẳng nhẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chịu thiên kiếp ư ? »
Vân Hạo Tuyết vành mắt đỏ hồng, xem chừng không kiềm chế được, những giọt lệ châu lã chã rơi : « Đều tại thiếp nóng vội, cứ thúc ép Bạch Bạch phải chăm chỉ tu luyện, nếu không nữ nhi cũng không phải trải qua thiên kiếp sớm như thế. Nếu nữ nhi có thể đợi đến lúc tiên xuất quan, có đại tiên che chở thì vợ chồng thiếp cũng an tâm. »
Bạch Nguyên thấy ái thê đau buồn thì không chịu nổi, vội vàng cầm tay nàng trấn an nói : « Việc này không thể trách nàng được, chúng ta đều mong muốn Bạch Bạch có thể nhanh chóng đứng trong hàng ngũ tiên ban cùng chúng ta, lúc đầu chúng ta cùng không hề bàn bạc trước với đại tiên, haizzz ! Thôi thì Bạch Bạch cũng nên trải qua thiên kiếp này. Nàng đừng khóc nữa, đại tiên nhất định sẽ có biện pháp giúp Bạch Bạch bình yên trở về đoàn tụ với vợ chồng ta mà. »
Minh Ất chân nhân nghe xong những lời này, trầm ngâm giây lát nói : « Vài ngày trước ta nghe được tin tức rằng Bạch Bạch đã sống sót qua kiếp nạn, tính mạng không dáng lo ngại. Chỉ là kiếp số của nàng thì vẫn chưa vượt qua được. Nếu lúc này cố chấp đưa nàng về thì chỉ sợ kiếp nạn đến với nàng lại càng lớn thôi. Thật vô cùng có hại cho nàng. »
Hai vợ chồng Bạch Nguyên khi nghe nói Bạch Bạch trải qua thiên kiếp bình an thì trong lòng nhẹ nhõm. Nhưng lúc sau lại lo lắng đứng bật dậy, vẻ mặt đau khổ nói : « Lần trước đại tiên nói thời hạn một năm, hiện tại mới qua mấy tháng, tình hình Bạch Bạch như thế nào đến bây giờ vợ chồng chúng tôi hoàn toàn không biết, ngài bảo chúng tôi phải yên tâm như thế nào được đây ? »
Minh Ất chân nhân khuyên nhủ : « Vợ chồng các người cũng đang trong giai đoạn tu luyện quan trọng, chỉ cần sống qua một năm này là gia đình sẽ được đoàn tụ, từ nay về sau sẽ sống yên bình trên Thiên đình. Ta cam đoan chỉ mấy tháng sau, Bạch Bạch có thể bình an trở về đoàn tụ với vợ chồng các người. »
Nghĩ đến thời hạn một năm, vợ chồng Bạch Nguyên rốt cuộc cũng thấy nhẹ nhõm, mặt pha chút vui mừng.
Tiễn cha mẹ Bạch Bạch xong, Minh Ất chân nhân thần sắc phức tạp, đứng dậy, đi ra ngoài hiên nhìn đăm đăm xuống cây hoa hồng mà tự tay mình trồng một lúc lâu, cuối cùng thở dài : « Ý trời, ý trời… Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, mong rằng Bạch Bạch, ngươi không làm cho ta thất vọng »
Minh Ất xoay người gọi tiểu tiên đồng Huyền Thư lại, giao phó : « Ngươi phái một thuộc hạ kha khá đi theo vợ chồng Bạch gia, tuyệt đối không để cho họ biết tin tức hiện tại của Bạch Bạch. » Huyền thư khom người lễ phép, nhanh chóng lui xuống sắp xếp thủ hạ.
Bạch Nguyên và Vân Hạo Tuyết rời khỏi Thanh Lương quan. Vân Hạo Tuyết nghĩ tới nữ nhi ở dưới nhân gian chịu khổ, kìm không được, khẽ bật khóc : « Nếu biết sẽ như thế này, thiếp tình nguyện không thành tiên mà làm một con hồ ly bình thường, vui vẻ sống ở nhân gian cùng với Bạch Bạch, bây giờ thành tiên lại phải nóng ruột nóng gan lo lắng… »
Bạch Nguyên nhẹ nhàng khuyên nhủ : « Tuyết nhi, nàng nói lảm nhảm gì vậy… Haizzz, nếu để cho người ta nghe được… »
Vân Hạo Tuyết dậm chân nói : « Nghe thấy được thì đã sao nào ? Bạch Bạch từ khi sinh ra cho tới nay đã 500 năm, nhưng thời gian ở bên cạnh chúng ta cộng lại cũng chưa được 10 năm…
Trước đây nữ nhi ở trên núi cũng khá tốt, ít nhất chúng ta cũng biết con gái được bình an. Nhưng còn hiện giờ thì sao ? Đến ăn cũng không biết con nó ăn uống như thế nào, có bị người ta bắt nạt không, có lạnh không, có khổ không ?
Con người vô cùng xảo trá âm hiểm, Bạch Bạch của chúng ta khờ dại như vậy… Đại tiên chỉ nói là Bạch Bạch có thể bình an trở về chứ không nói con nó… »
Nói xong nước mắt lại tuôn rơi. Ở nhân gian thì thấy trên thiên đình vô cùng tươi đẹp, đến khi đứng trong hàng ngũ tiên ban mới biết cuộc sống trên thiên đình còn lâu mới bằng được cuộc sống dưới hạ giới tự do tự tại.
Muốn xuống hạ giới nhất định phải xin phép mới được xuống, nếu không sẽ bị thiên đình trách phạt. Đọc Truyện Online Tại
Bạch Nguyên nhẹ nhàng ôm nàng, an ủi : « Làm sao ta lại không lo lắng. Cũng may đại tiên nói Bạch Bạch đã vượt qua được đại thiên kiếp, còn lại tiểu thiên kiếp, chẳng lẽ lại không vượt qua được. Chỉ còn mấy tháng nữa là bạch Bạch nhất định sẽ bình yên trở về. Chúng ta cố gắng chịu đựng thêm mấy tháng nữa rồi đâu sẽ vào đó thôi. Nếu bây giờ chúng ta cố tình xuống hạ giới thì sẽ bị thiên đình trách phạt, chỉ còn lại một mình, Bạch Bạch biết phải làm như thế nào ? Như vậy không phải càng đáng lo hơn sao ? »
Vân Hạo Tuyết biết phu quân nói có lý, mệnh trời không thể làm trái. Nếu như làm trái với mệnh trời, bọn họ sẽ bị phạt. Bọn họ không sợ chết, chỉ sợ để lại một mình Bạch Bạch làm sao bọn họ có thể yên tâm được.
Tại Mực đầm, Bạch Bạch thoáng thấy có ai nhắc mình, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mây trắng rộng lớn bao la đến ngẩn ngơ.
Bích Bích thấy vẻ mặt nàng không vui, từ bên trong cây hoa hồng nhảy lên đầu nàng, nói vào tai nàng : « Bạch Bạch, ngươi làm sao vậy ? »
« Ta nhớ cha mẹ của ta. »
« Cha mẹ ? Ai, ta còn không biết hình dáng cha mẹ của ta ra sao nữa… » Bích Bích u buồn đứng dậy. Trước đây nàng thường nghe Bạch Bạch kể về cha mẹ, trong lòng vừa ngưỡng mộ lại vừa nghi hoặc là tại sao mình không có cha mẹ. Có người yêu thương chắc hẳn sẽ vui sướng hơn nhiều so với cứ lủi thủi cô đơn một mình.
Một bạch hồ, một tiên hoa cùng một lúc trầm ngâm suy tư, không có hứng thú để ý đến việc trêu ong thưởng hoa.
Không biết bao lâu sau, con đường đá cạnh vườn hoa vang lên tiếng bước chân. Bạch Bạch thò cái đầu nho nhỏ ngó xem thì thấy hai gã thư đồng.
Ở bên Mặc Yểm, Bạch Bạch đã nhiều lần gặp hai gã thư đồng này. Người mặc áo xanh là A Sâm, người mặc áo đen là A Miểu.
Hai người này trên tay mỗi người bưng một cái khay, trên khay đựng ba bình sứ màu xanh, hình như là mang đến phòng của Mặc Yểm.
Chợt nghe thấy A Miểu hỏi : « A Sâm, kiến thức ngươi rộng, ngươi có biết đây là loại rượu gì không ? Mùi thật là thơm nha, mới ngửi một chút mà cả hồn vía đều muốn bay mất, nếu uống hết có khi phải say cả năm không tỉnh. »
A Sâm đắc ý nói : « Đây là Lục thoa tiên ông ở Nam Hải rừng đào đưa tới, rượu đào hơn một nghìn năm, không thơm mới lạ chứ. Nghe nói rượu này được cất từ những quả đào thượng hạng rồi đem chôn dưới đất bùn mà thành. Trên tay ta và ngươi là sáu bình, có khi thần tiên trên thượng giới có muốn cũng không được uống đấy chứ. »
A Miểu líu lưỡi nói : « Rượu trân quý như vậy sao Lục y tiên ông lại từ nguyện biếu cho Yểm Quân đại nhân ? Danh tiếng của Yểm Quân đại nhân thật lớn nha. »
A Sâm vênh mặt nói : « Còn phải nói nữa ! Nghe nói Lục y tiên ông trước đây từng chịu ơn lớn của Yểm Quân đại nhân. Mỗi lần cất được những bình rượu quý đều đem biếu Yểm Quân đại nhân nhấm nháp trước tiên. »
Hai người vừa đi vừa nói đã đến trước của phòng của Mặc Yểm, liền đẩy cửa đi vào.
Tác giả :
Nga My