Dụ Dỗ Mã Văn Tài
Chương 43: Cẩu huyết xuất hiện
Món ăn chậm rãi đưa lên, ta vẫn gắt gao nhìn chằm chằm tướng ngủ Cát Tường, sợ nàng tỉnh lại sẽ nói nói, vậy rất nguy hiểm. Nhìn món ăn mỹ vị trên bàn, ta một chút khẩu vị cũng không có, không biết bao lâu, khói đồ ăn nhẹ đã bay đi hết, phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng mãnh liệt, là âm thanh người đứng lên, là âm thanh quần áo cùng đao kiếm ma sát.....
Tuy là ta biết ghế khuất của ta không thấy ở bên ngoài, nhưng mà ta có chút không yên tâm, lập tức phản ứng kịp là Tư Mã Kỳ phát hiện rồi! Tới bắt ta!
Mà người bình thường phản ứng đầu tiên đều là cẩu huyết chân thực, không có ý muốn lao ra ôm chặt, không có kêu to giết người a giết người a, cưỡng bức dân nữ a, ta chỉ là trầm mặc, gắt gao ngậm miệng, ôm da đầu đang run lên, oạch một phen, chui xuống bàn dưới....
Ta trừng to mắt vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài, âm thanh từ từ yếu dần.... Những người đó giống như đều đã rời đi.....
Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, cổ áo bỗng nhiên bị níu, ta đột nhiên mở to hai mắt, chỉ số tim đập đột nhiên tăng lên 300 mỗi phút! Miệng hé mở, ta có thể cảm giác được ta như vậy bị kéo ra ngoài....
Bị, bị bắt!
Làm sao bây giờ?
Hồ ly chết tiệt!! Đều là ngươi a, ngươi như thế nào không đến! Ta đã bị nhân gia bắt được ngươi vẫn còn không xuất hiện, ngươi không phải nam nhân ngươi vô dụng!
Ánh mắt khẽ đóng, ta tuyệt vọng chờ đợi khoảng khắc mở to mắt nhìn thấy Tư Mã Kỳ....
Ta nên với hắn nói cái gì? Giờ này khắc này, quanh quẩn dưới đáy lòng chỉ có một câu, thực xin lỗi.
Thật sự xin lỗi, Tư Mã Kỳ, thực xin lỗi ta đã chạy trốn, thực xin lỗi ta lại gan nhỏ hèn nhát, thực xin lỗi thực xin lỗi....
Thực xin lỗi, thật sự xin lỗi..... Rất xin lỗi.... Ta không thích ngươi.....
Kỳ thật trước kia đã nghĩ lúc bị bắt trở về, không còn được ung dung tự tại nữa, nhưng mà đáy lòng luôn luôn nghĩ vĩnh viễn không trở về Lạc Dương nữa, nhà sống mười mấy năm, chung quy phải về, chỉ là nghĩ muốn qua hai năm, khiến chuyện sẽ như hạt bụi sẽ trở về, tỷ như để Tư Mã Kỳ có thể buông tay, tỷ như để Tư Mã Kỳ thích người khác. Khi đó, sau khi ta trở về sẽ nói với Cổ Thường Ngọc rời khỏi chốn thị phi kia, đến vùng Giang Nam định cư, mai danh ẩn tích sống những ngày thường....
Môn lịch sử của ta không được tốt, nhưng mà vài năm nay quyền lực Cổ Nam Phong từ từ sắp xuống dốc rồi, lúc nào thì bên trong hoàng thất cùng thân thích bùng nổ tranh đấu ta cũng không biết, nhưng mà dù thế nào đều rời khỏi vòng xoáy chính trị càng xa càng tốt, ngăn cản không được chỉ có thể hết sức làm cho thương tổn giảm bớt đến thấp nhất....
Tư Mã Kỳ, là ta ích kỷ, ta nhát gan yếu đuối, ta đối với ngươi căn bản là không có cái loại tình yêu có thể hủy thiên diệt địa, ta có thể ở lại Lạc Dương ra sức giúp ngươi qua hồi cuối cùng để Tư Mã thị đạt được quyền lực tranh đấu, so với Vương gia quyền lực, ta chỉ là giống như con kiến nhỏ yếu, chỉ có thể ngốc nghếch vụng về nói phương pháp đi mặc đồ bảo hộ cho mình bảo hộ Cổ Thường Ngọc.
Nội tâm vẫn không nguyện thừa nhận chính mình là ích kỷ sợ người phiền phức đến mức tận cùng, nhưng mà cho tới bây giờ ta cũng không hề lừa gạt chính mình, đời này Cổ Diệc Khanh sống mười mấy năm, chưa từng có dũng cảm quá một lần, tất cả quật phá đều chỉ là cái vỏ, để bảo vệ linh hồn yếu đuối hèn nhát chỉ có thể co đầu rụt cổ tránh cơn mưa gió to....
Nhưng mà, đến chỗ hôm nay, tình cảnh bức ta rốt cuộc là Tư Mã Kỳ, hay là bản thân ta? Hay là lão Thiên muốn ý trời cẩu huyết?
Từ từ nhắm hai mắt bị kéo áo ra ngoài, cổ áo buông lỏng, bỗng nhiên truyền đến một mùi hoa lan quen thuộc, chỉ nghe người phía sau nói: “Bây giờ là sao, ta vừa đến ngươi liền ngồi chồm hổm xuống đáy bàn? Hử?“.
Nghe âm cuối quen thuộc của hồ ly, ta ngược lại hít một hơi, toàn bộ cơ thể khẩn trương nay được thả lỏng, chân nhất thời mềm nhũn, may mắn Mã hồ ly ở phía sau ta, đỡ ta một phen: “Ngươi làm sao vậy?“.
Mũi ta đau xót, hung hăng hít thở mấy hơi, đưa tay đè tim đập đến đau nhức, sau đó xoay người nắm một tay hắn, đồng thời xoay người lại nhìn một lượt, quả nhiên.... Tư Mã Kỳ đã đi rồi.....
Ta lúc này mới định thần, cả giận nói: “Ngươi còn đến trễ! Ngươi đã đến trễ thì....” Nói đến đây, ta một nghẹn ngào, hừ nhẹ một tiếng không nói nữa.
”Thì sao?” Đôi mắt Mã hồ ly nhíu lại, trong ánh mắt nghiêm túc hiếm có.
Ta nhìn hắn, dựa theo tình hình thực tế vốn nên nói không biết vì sao một chữ cũng nói không nên lời.
Nói cái gì? Nói là vị hôn phu của ta đánh tới đây, ta phải đi, ngươi có đi hay không?
Rắm, thiên tài đi theo ngươi, chẳng lẽ đúng là muốn ăn gió nằm sương lánh nạn làm kế sinh nhai sao? Cổ Diệc Khanh ngươi đến nỗi như vậy sao.....
Bỗng nhiên, ta nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm vào mặt Mã Văn tài, sau đó bắt đầu từ trên xuống dưới đánh giá vài vòng, đúng.....
Ta như thế nào không nghĩ tới..... Người xưa từng nói,, địch không động ta bất động, địch động, ta loạn!
Liếm liếm môi, nếu để cho Tư Mã Kỳ bắt được, ta đã cùng Mã hồ ly gạo nấu thành cơm..... ==""
Có phải hay không cũng là một loại biện pháp?
Nhưng mà..... Trong đầu ta có còi báo động kêu gào, này có tính là đê tiện hay không? Hơn nữa, nếu đần độc chốc lát Tư Mã Kỳ bộc phát cơn phẫn nộ, bắt ta hồi Lạc Dương dìm lồng heo làm sao bây giờ?
Không nên không nên, ta nhíu mày lắc lắc đầu, lập tức bác bỏ tự mình nghĩ cách.
Thấy bản thân ta lắc đầu thở dài, đôi mắt Mã hồ ly híp lại, nói: “Mặc kệ đã, cơm trước đi..... Đồ ăn đều đã lạnh rồi“.
Ta chỉ có thể gật đầu, quay đầu nhìn xem, Phát Tài không ở đây, liền hỏi: “Phát Tài a?“.
Mã Văn Tài rung Cát Tường đưa thức dậy, hồi đáp: “Đến huyện nha thu xếp rồi.... “ Nói đến đây, liếc xéo ta một cái: “Phụ thân ta nói, chúng ta đều phải đến trong phủ Huyện lệnh ở“.
Vốn là ta cũng không nghĩ muốn chạm trán quá sớm phụ thân Mã Văn tài, bây giờ đã biết tất cả phòng bốn phương tám hướng đều là người Tư Mã Kỳ, bao hết lại vừa vặn sát vách phòng ta, ngẫm lại da đầu ta run lên hai chân cũng run lên, vừa nghe đề nghị của Mã Văn tài ta gật đầu lia lịa.
Mã Văn Tài gật đầu, cũng không hỏi nhiều, ngồi xuống ăn cơm bộ dáng giống như có vẻ đăm chiêu, trong lòng ta vốn cũng loạn, thức ăn đã lạnh nay càng khó ăn hơn, ba người chỉ có bộ dáng Cát Tường đảo mắt buồn ngủ lờ mờ, cũng không để ý đồ ăn lạnh, vẫn cứ càn quét hơn phân nửa đồ ăn trên bàn.
Cát Tường Lôi kéo còn đánh ợ no nê, ta xoay người đã nghĩ đi thu đồ đạc, còn chưa cất bước bị Mã Văn Tài kéo lại, hắn nhìn mắt trên lầu, nhân tiện nói: “Thời gian cũng không sớm, chúng ta đi trước phủ Huyện lệnh, đồ ta đã gọi Phát Tài cầm đi“.
Ta cả kinh nói: “A? Cầm đi? Ngươi không phải nói hắn trở về chuẩn bị sao?“.
Hắn gật gật đầu, nói: “Đúng, trở về cầm đồ đạc mới quay về“.
Vậy ngươi mới vừa như thế nào không nói?“.
”Tốt, đừng nói cái này, đi trước ta sẽ nói rõ” Mã hồ ly rũ mắt, giống như không muốn nhiều lời, vỗ vỗ đầu ta tiện phất tay gọi A Nhàn, một mảnh ngân lượng ném không chút nào nương tay.
Ta trừng mắt nhìn ngân lượng oán thầm, quả nhiên là kim chủ đến đây, xuất thủ đều hào phóng.
Một mảnh ngân lượng đủ ta chạy bao nhiêu lần đường, ăn ít nhiều bỗng nhiên trốn chạy cơm a....
Phi phi, Ô Nha Chủy, A di đà Phật, thánh Allah! Ai có thể tới nói cho ta biết bây giờ ta nên làm cái gì bây giờ a?
Lúc này người như lửa đốt đúng là.....
Ta chạy trốn một lần tự nhiên cũng chạy trốn hai lần..... Nhưng mà..... Ta ngẩng đầu nhìn mắt Mã hồ ly, khẽ cắn môi.
Hồ ly chết tiệt, đều là ngươi làm hại, bây giờ ta muốn chạy lại chạy không được, tình hình nhe vậy nên làm cái gì bây giờ a.... Không biết trở lại kinh thành tìm phụ thân đến cầu tình Cổ Nam Phong được không?
Lòng ta hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy được tình hình trước mắt biện pháp thì là cái này rồi....
Nhưng là, Cổ Nam Phong sẽ đáp ứng giúp đỡ sao....
Tay bị cầm, Mã hồ ly lôi kéo ta cất bước đi ra Thiên Hạ Lâu, không thèm quan tâm những ánh mắt cổ quái người ngoài và Cát Tường đang cười trộm. Sau khi đi ra cửa Thiên Hạ Lâu, ta nghe thấy âm thanh rất nhẹ của hắn truyền đến: “Không có việc gì, đừng lo lắng“.
Ta sửng sốt, chậm rãi, nội tâm một dòng lo lắng từ từ dâng lên, cho dù hắn nói mang ta gặp phụ thân hắn, nhưng mà giờ này khắc này hắn một câu này, đều đã để cho lòng ta an không ít.
Cước bộ đi nhanh về phía trước cùng hắn đi song song, ta nói: “Cám ơn ngươi“.
Trầm mặc dần dần lan ra, nhưng chỉ cảm thấy tay bị cầm thật chặt, cho dù đêm hè nóng bức vẫn thấy không khí ngột ngạt tan không ít, cho dù gắt gao nắm tay hai tay đã ẩm ướt mồ hôi.
”Ta không buông tay, nhưng mà, vô luận tương lai như thế nào, ngươi đều phải tin tưởng ta. Rõ chưa?“.
Không biết hắn vì sao bỗng nhiên nói như vậy, ta giương mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn cũng cúi đầu nhìn, ánh mắt rạng rỡ nhẹ nhàng nâng lên, khóe môi nhẹ nhàng thoáng cười, nói: “Tin tưởng ta“.
Miệng ta nhúc nhích vài lần, nói không ra lời, hồi lâu, nhắm chặt mắt, tùy hắn nắm đi.
Cổ Diệc Khanh, tin tưởng hắn đi, ngươi đã yêu, thừa nhận đi, ngươi mười mấy năm qua lần đầu tiên kiên quyết muốn một người như vậy.... Một khi đã như thế, vậy, thì làm đi, đem cuộn mình sống dưới mai rùa để linh hồn được phóng ra, cố gắng lên, cho dù cuối cùng đi chăng nữa, hắn cũng sẽ đứng ở bên cạnh ngươi.
Đúng vậy, hắn nhất định sẽ ở cạnh ta.
Ta mở mắt ra, cúi đầu nhìn hai tay chúng ta đang nắm, nội tâm rốt cục quyết định, nếu Tư Mã Kỳ chưa bắt được ta, ta cũng tự mình về một chuyến Lạc Dương, ta muốn đi cầu Cổ Nam Phong....
Người dân bên cạnh mơ hồ có thể thấy được đèn lồng ánh lửa lay động, sáng rực rỡ, mười ngón tay nắm chặt, lệ ảnh thành đôi.
.....
Vào bên trong phủ huyện nha, phụ thân Mã hồ ly cư nhiên cùng Huyện lệnh kia không ở đây, ta liếc Mã Văn Tài một cái: “A a, phụ thân ngươi đây chính là đến chỗ nào có thể phong lưu a....“.
Khóe miệng Mã Văn Tài xệ xuống có phần châm chọc ý cười, nói: “Hắn này mười mấy năm qua không có lúc nào là không phong lưu, cũng sẽ không buông tha lần này có cơ hội nếm thức ăn tươi rồi“.
Hảo một cái trong vạn bụi hoa, lá rụng bay người Thái Thú phong lưu....
Bất quá dạo này, quan gì đều nhiều, là Thiếu quan thanh liêm, ta trước kia cái gì nhi tử quan xa xỉ thối nát chưa thấy qua, tự nhiên cũng không phải cực kỳ ngạc nhiên, bất quá, có một chuyện ta vẫn rất tò mò, nhưng mà không có hỏi....
”Tên phụ thân ngươi, có thể nói cho ta biết không? Mặc dù có điểm không lễ phép.....“.
Nhưng mà ta bây giờ rất muốn biết a....
Kỳ thật, ta vẫn khinh thường tên Mã Văn tài này, Mã Văn Tài a Mã Văn Tài, ôi, đất đã chết.... Nam nhân trước mặt này da mặt tựa như tiên giáng trần quả thực không xứng tới cực điểm....
Cho nên, ta đặc biệt muốn biết phụ thân giúp con lấy tên này.... Hội gọi là gì.....
Mã Văn Tài giống như có thể đoán được tâm tư của ta, nâng tay che miệng ho nhẹ, nói: “Ngươi hỏi cái này..... Dụng ý rất bất lương a“.
Ta miệng rút rút, chột dạ mà nói: “Nào có bất lương, không có, tuyệt đối không có!“.
Mã hồ ly thở dài, nhéo nhéo mi tâm, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói: “Được được, muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sau khi nghe..... Không cho cười lớn tiếng“.
Ta một nhếch miệng, gật đầu.
”Phụ thân ta.... Gọi là Mã Anh Minh, tự là Cảnh Đào“.
.....
Tối hôm qua ta rất không phúc hậu cười ra tiếng, ước chừng đem nước mắt có thể hứng đầy bát mới ngừng, vỗ vỗ bả vai Mã hồ ly, ta không có thông cảm nói, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao kêu gọi Văn Tài, Văn Tài a Văn Tài, nguyên lai nhà các ngươi tên đều lấy có văn thái đến thế!
Mã hồ ly cũng không giận, một phen phủi phủi trên trán ta, nói nhà bọn họ phong cách đặt tên kéo dài mấy thế hệ, sau đó để cho ta sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm còn muốn gặp phụ thân hắn.
Cảm giác này của ta, ngủ thẳng cẳng trời sáng, nhìn mặt trời, đại khái là 9h buổi sáng.
Mới thức dậy không lâu, Phát Tài đưa hai bộ nữ trang, để cho ta cùng Cát Tường thay, giờ ngọ phụ thân đồng chí Mã hồ ly Mã Anh Minh muốn cùng ta ăn cơm.
Ta mặc nữ trang rườm rạ, tính toán ăn cơm mới thay, bây giờ ăn cơm còn rất sớm, trong phòng chán đến nhàm chán, vì thế ta quyết định đi tìm Mã hồ ly, hỏi một chút có phải hay không chú ý quan trọng một chút, vì thế toàn thân vẫn mặc nam trang chạy ra cửa.
Hỏi mấy tôi tớ, đều không biết Mã Văn Tài ở đâu, sau cùng nghĩ nghĩ, liền hỏi:“Người nói một công tử tuổi còn trẻ? Mã đại nhân đã dẫn về?“.
Ta mắt sáng lên, rốt cục đụng tới cái biết đến, gật đầu, nói: “Đúng, Tiểu ca, phiền toái ngươi nói cho ta biết hắn ở nơi nào....“.
Tay gã sai vặt kia, chỉ vào búi giả cách đó không xa nói: “Công tử, Mã công tử ở đình ngay sau núi giả! Đang cùng Mã đại nhân, đại nhân nhà ta đang cùng nói chuyện a!“.
Ta gật đầu tạ ơn hướng núi giả chỗ đi đến, quả nhiên nghe thấy âm thanh nói chuyện với nhau.
Ha ha, nghe một chút bọn hắn nói cái gì! Chỗ góc tường không nghe không phải phong cách Cổ Diệc Khanh ta rồi! Thói quen ít nhiều nói cho chúng ta biết, đi qua đi ngang qua góc tường tuyệt đối không thể bỏ qua a!
Ta ba bước hai bước tay chân nhẹ nhàng nhảy đến phía sau núi giả, mới đứng lại, giống như bị Thiên Lôi đánh trúng không thể nhúc nhích.
Chỉ nghe thấy âm thanh nam hơi trầm nói: “Tiểu thế tử, ngươi từ Lạc Dương đường xa mà đến, hạ quan không thể tiếp đón từ xa, đêm nay muốn thiết yến hảo hảo chiêu đãi!“.
Thanh âm Tư Mã Kỳ vang lên: “A.....? Đêm nay? Không được, buổi trưa hôm nay thôi.... Đêm nay, ta muốn đến Nghi Sơn thư viện một chuyến....“.
Một giọng nem chó chút sắc bén vang lên, nói: “Tiểu thế tử muốn lên thư viện? Vậy vừa vặn, công tử Mã đại nhân và đồng học của hắn hôm nay đều đã ở chỗ này làm khách! Buổi trưa hôm nay vốn Mã đại nhân vốn là hẹn bọn hắn dùng cơm. Mã đại nhân, nếu Thế tử đang vội, không bằng buổi trưa hôm nay làm đi! Vừa vặn có thể đem lệnh công tử giới thiệu cho Thế tử nhận thức, nói công tử Mã đại nhân a, nghe nói từ nhỏ tài trí hơn người, là tài tử nổi tiếng ở Hàng Châu a, về sau tham gia khoa cử tiến cử, nếu có được Thế tử khen ngợi nhất định rất có triển vọng a! Hô hô!“.
Mã Anh Minh tiếp lời nói: “Một khi đã như vậy, lựa ngày không bằng trùng ngày, khuyển tử may mắn mới có thể nhìn thấy Thế tử! Hạ quan trước tiên ở nơi này đa tạ rồi....“.
Đầu ta bùng nổ dâng lên, cắn môi dưới, nghĩ giậm chân ngay tại chỗ, TMD!
Ăn cơm trưa?
Không phải đại diện ta và Tư Mã Kỳ ngồi cùng bàn ăn cơm?
Này không phải ông trời muốn diệt ta sao?
Tuy là ta biết ghế khuất của ta không thấy ở bên ngoài, nhưng mà ta có chút không yên tâm, lập tức phản ứng kịp là Tư Mã Kỳ phát hiện rồi! Tới bắt ta!
Mà người bình thường phản ứng đầu tiên đều là cẩu huyết chân thực, không có ý muốn lao ra ôm chặt, không có kêu to giết người a giết người a, cưỡng bức dân nữ a, ta chỉ là trầm mặc, gắt gao ngậm miệng, ôm da đầu đang run lên, oạch một phen, chui xuống bàn dưới....
Ta trừng to mắt vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài, âm thanh từ từ yếu dần.... Những người đó giống như đều đã rời đi.....
Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, cổ áo bỗng nhiên bị níu, ta đột nhiên mở to hai mắt, chỉ số tim đập đột nhiên tăng lên 300 mỗi phút! Miệng hé mở, ta có thể cảm giác được ta như vậy bị kéo ra ngoài....
Bị, bị bắt!
Làm sao bây giờ?
Hồ ly chết tiệt!! Đều là ngươi a, ngươi như thế nào không đến! Ta đã bị nhân gia bắt được ngươi vẫn còn không xuất hiện, ngươi không phải nam nhân ngươi vô dụng!
Ánh mắt khẽ đóng, ta tuyệt vọng chờ đợi khoảng khắc mở to mắt nhìn thấy Tư Mã Kỳ....
Ta nên với hắn nói cái gì? Giờ này khắc này, quanh quẩn dưới đáy lòng chỉ có một câu, thực xin lỗi.
Thật sự xin lỗi, Tư Mã Kỳ, thực xin lỗi ta đã chạy trốn, thực xin lỗi ta lại gan nhỏ hèn nhát, thực xin lỗi thực xin lỗi....
Thực xin lỗi, thật sự xin lỗi..... Rất xin lỗi.... Ta không thích ngươi.....
Kỳ thật trước kia đã nghĩ lúc bị bắt trở về, không còn được ung dung tự tại nữa, nhưng mà đáy lòng luôn luôn nghĩ vĩnh viễn không trở về Lạc Dương nữa, nhà sống mười mấy năm, chung quy phải về, chỉ là nghĩ muốn qua hai năm, khiến chuyện sẽ như hạt bụi sẽ trở về, tỷ như để Tư Mã Kỳ có thể buông tay, tỷ như để Tư Mã Kỳ thích người khác. Khi đó, sau khi ta trở về sẽ nói với Cổ Thường Ngọc rời khỏi chốn thị phi kia, đến vùng Giang Nam định cư, mai danh ẩn tích sống những ngày thường....
Môn lịch sử của ta không được tốt, nhưng mà vài năm nay quyền lực Cổ Nam Phong từ từ sắp xuống dốc rồi, lúc nào thì bên trong hoàng thất cùng thân thích bùng nổ tranh đấu ta cũng không biết, nhưng mà dù thế nào đều rời khỏi vòng xoáy chính trị càng xa càng tốt, ngăn cản không được chỉ có thể hết sức làm cho thương tổn giảm bớt đến thấp nhất....
Tư Mã Kỳ, là ta ích kỷ, ta nhát gan yếu đuối, ta đối với ngươi căn bản là không có cái loại tình yêu có thể hủy thiên diệt địa, ta có thể ở lại Lạc Dương ra sức giúp ngươi qua hồi cuối cùng để Tư Mã thị đạt được quyền lực tranh đấu, so với Vương gia quyền lực, ta chỉ là giống như con kiến nhỏ yếu, chỉ có thể ngốc nghếch vụng về nói phương pháp đi mặc đồ bảo hộ cho mình bảo hộ Cổ Thường Ngọc.
Nội tâm vẫn không nguyện thừa nhận chính mình là ích kỷ sợ người phiền phức đến mức tận cùng, nhưng mà cho tới bây giờ ta cũng không hề lừa gạt chính mình, đời này Cổ Diệc Khanh sống mười mấy năm, chưa từng có dũng cảm quá một lần, tất cả quật phá đều chỉ là cái vỏ, để bảo vệ linh hồn yếu đuối hèn nhát chỉ có thể co đầu rụt cổ tránh cơn mưa gió to....
Nhưng mà, đến chỗ hôm nay, tình cảnh bức ta rốt cuộc là Tư Mã Kỳ, hay là bản thân ta? Hay là lão Thiên muốn ý trời cẩu huyết?
Từ từ nhắm hai mắt bị kéo áo ra ngoài, cổ áo buông lỏng, bỗng nhiên truyền đến một mùi hoa lan quen thuộc, chỉ nghe người phía sau nói: “Bây giờ là sao, ta vừa đến ngươi liền ngồi chồm hổm xuống đáy bàn? Hử?“.
Nghe âm cuối quen thuộc của hồ ly, ta ngược lại hít một hơi, toàn bộ cơ thể khẩn trương nay được thả lỏng, chân nhất thời mềm nhũn, may mắn Mã hồ ly ở phía sau ta, đỡ ta một phen: “Ngươi làm sao vậy?“.
Mũi ta đau xót, hung hăng hít thở mấy hơi, đưa tay đè tim đập đến đau nhức, sau đó xoay người nắm một tay hắn, đồng thời xoay người lại nhìn một lượt, quả nhiên.... Tư Mã Kỳ đã đi rồi.....
Ta lúc này mới định thần, cả giận nói: “Ngươi còn đến trễ! Ngươi đã đến trễ thì....” Nói đến đây, ta một nghẹn ngào, hừ nhẹ một tiếng không nói nữa.
”Thì sao?” Đôi mắt Mã hồ ly nhíu lại, trong ánh mắt nghiêm túc hiếm có.
Ta nhìn hắn, dựa theo tình hình thực tế vốn nên nói không biết vì sao một chữ cũng nói không nên lời.
Nói cái gì? Nói là vị hôn phu của ta đánh tới đây, ta phải đi, ngươi có đi hay không?
Rắm, thiên tài đi theo ngươi, chẳng lẽ đúng là muốn ăn gió nằm sương lánh nạn làm kế sinh nhai sao? Cổ Diệc Khanh ngươi đến nỗi như vậy sao.....
Bỗng nhiên, ta nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm vào mặt Mã Văn tài, sau đó bắt đầu từ trên xuống dưới đánh giá vài vòng, đúng.....
Ta như thế nào không nghĩ tới..... Người xưa từng nói,, địch không động ta bất động, địch động, ta loạn!
Liếm liếm môi, nếu để cho Tư Mã Kỳ bắt được, ta đã cùng Mã hồ ly gạo nấu thành cơm..... ==""
Có phải hay không cũng là một loại biện pháp?
Nhưng mà..... Trong đầu ta có còi báo động kêu gào, này có tính là đê tiện hay không? Hơn nữa, nếu đần độc chốc lát Tư Mã Kỳ bộc phát cơn phẫn nộ, bắt ta hồi Lạc Dương dìm lồng heo làm sao bây giờ?
Không nên không nên, ta nhíu mày lắc lắc đầu, lập tức bác bỏ tự mình nghĩ cách.
Thấy bản thân ta lắc đầu thở dài, đôi mắt Mã hồ ly híp lại, nói: “Mặc kệ đã, cơm trước đi..... Đồ ăn đều đã lạnh rồi“.
Ta chỉ có thể gật đầu, quay đầu nhìn xem, Phát Tài không ở đây, liền hỏi: “Phát Tài a?“.
Mã Văn Tài rung Cát Tường đưa thức dậy, hồi đáp: “Đến huyện nha thu xếp rồi.... “ Nói đến đây, liếc xéo ta một cái: “Phụ thân ta nói, chúng ta đều phải đến trong phủ Huyện lệnh ở“.
Vốn là ta cũng không nghĩ muốn chạm trán quá sớm phụ thân Mã Văn tài, bây giờ đã biết tất cả phòng bốn phương tám hướng đều là người Tư Mã Kỳ, bao hết lại vừa vặn sát vách phòng ta, ngẫm lại da đầu ta run lên hai chân cũng run lên, vừa nghe đề nghị của Mã Văn tài ta gật đầu lia lịa.
Mã Văn Tài gật đầu, cũng không hỏi nhiều, ngồi xuống ăn cơm bộ dáng giống như có vẻ đăm chiêu, trong lòng ta vốn cũng loạn, thức ăn đã lạnh nay càng khó ăn hơn, ba người chỉ có bộ dáng Cát Tường đảo mắt buồn ngủ lờ mờ, cũng không để ý đồ ăn lạnh, vẫn cứ càn quét hơn phân nửa đồ ăn trên bàn.
Cát Tường Lôi kéo còn đánh ợ no nê, ta xoay người đã nghĩ đi thu đồ đạc, còn chưa cất bước bị Mã Văn Tài kéo lại, hắn nhìn mắt trên lầu, nhân tiện nói: “Thời gian cũng không sớm, chúng ta đi trước phủ Huyện lệnh, đồ ta đã gọi Phát Tài cầm đi“.
Ta cả kinh nói: “A? Cầm đi? Ngươi không phải nói hắn trở về chuẩn bị sao?“.
Hắn gật gật đầu, nói: “Đúng, trở về cầm đồ đạc mới quay về“.
Vậy ngươi mới vừa như thế nào không nói?“.
”Tốt, đừng nói cái này, đi trước ta sẽ nói rõ” Mã hồ ly rũ mắt, giống như không muốn nhiều lời, vỗ vỗ đầu ta tiện phất tay gọi A Nhàn, một mảnh ngân lượng ném không chút nào nương tay.
Ta trừng mắt nhìn ngân lượng oán thầm, quả nhiên là kim chủ đến đây, xuất thủ đều hào phóng.
Một mảnh ngân lượng đủ ta chạy bao nhiêu lần đường, ăn ít nhiều bỗng nhiên trốn chạy cơm a....
Phi phi, Ô Nha Chủy, A di đà Phật, thánh Allah! Ai có thể tới nói cho ta biết bây giờ ta nên làm cái gì bây giờ a?
Lúc này người như lửa đốt đúng là.....
Ta chạy trốn một lần tự nhiên cũng chạy trốn hai lần..... Nhưng mà..... Ta ngẩng đầu nhìn mắt Mã hồ ly, khẽ cắn môi.
Hồ ly chết tiệt, đều là ngươi làm hại, bây giờ ta muốn chạy lại chạy không được, tình hình nhe vậy nên làm cái gì bây giờ a.... Không biết trở lại kinh thành tìm phụ thân đến cầu tình Cổ Nam Phong được không?
Lòng ta hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy được tình hình trước mắt biện pháp thì là cái này rồi....
Nhưng là, Cổ Nam Phong sẽ đáp ứng giúp đỡ sao....
Tay bị cầm, Mã hồ ly lôi kéo ta cất bước đi ra Thiên Hạ Lâu, không thèm quan tâm những ánh mắt cổ quái người ngoài và Cát Tường đang cười trộm. Sau khi đi ra cửa Thiên Hạ Lâu, ta nghe thấy âm thanh rất nhẹ của hắn truyền đến: “Không có việc gì, đừng lo lắng“.
Ta sửng sốt, chậm rãi, nội tâm một dòng lo lắng từ từ dâng lên, cho dù hắn nói mang ta gặp phụ thân hắn, nhưng mà giờ này khắc này hắn một câu này, đều đã để cho lòng ta an không ít.
Cước bộ đi nhanh về phía trước cùng hắn đi song song, ta nói: “Cám ơn ngươi“.
Trầm mặc dần dần lan ra, nhưng chỉ cảm thấy tay bị cầm thật chặt, cho dù đêm hè nóng bức vẫn thấy không khí ngột ngạt tan không ít, cho dù gắt gao nắm tay hai tay đã ẩm ướt mồ hôi.
”Ta không buông tay, nhưng mà, vô luận tương lai như thế nào, ngươi đều phải tin tưởng ta. Rõ chưa?“.
Không biết hắn vì sao bỗng nhiên nói như vậy, ta giương mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn cũng cúi đầu nhìn, ánh mắt rạng rỡ nhẹ nhàng nâng lên, khóe môi nhẹ nhàng thoáng cười, nói: “Tin tưởng ta“.
Miệng ta nhúc nhích vài lần, nói không ra lời, hồi lâu, nhắm chặt mắt, tùy hắn nắm đi.
Cổ Diệc Khanh, tin tưởng hắn đi, ngươi đã yêu, thừa nhận đi, ngươi mười mấy năm qua lần đầu tiên kiên quyết muốn một người như vậy.... Một khi đã như thế, vậy, thì làm đi, đem cuộn mình sống dưới mai rùa để linh hồn được phóng ra, cố gắng lên, cho dù cuối cùng đi chăng nữa, hắn cũng sẽ đứng ở bên cạnh ngươi.
Đúng vậy, hắn nhất định sẽ ở cạnh ta.
Ta mở mắt ra, cúi đầu nhìn hai tay chúng ta đang nắm, nội tâm rốt cục quyết định, nếu Tư Mã Kỳ chưa bắt được ta, ta cũng tự mình về một chuyến Lạc Dương, ta muốn đi cầu Cổ Nam Phong....
Người dân bên cạnh mơ hồ có thể thấy được đèn lồng ánh lửa lay động, sáng rực rỡ, mười ngón tay nắm chặt, lệ ảnh thành đôi.
.....
Vào bên trong phủ huyện nha, phụ thân Mã hồ ly cư nhiên cùng Huyện lệnh kia không ở đây, ta liếc Mã Văn Tài một cái: “A a, phụ thân ngươi đây chính là đến chỗ nào có thể phong lưu a....“.
Khóe miệng Mã Văn Tài xệ xuống có phần châm chọc ý cười, nói: “Hắn này mười mấy năm qua không có lúc nào là không phong lưu, cũng sẽ không buông tha lần này có cơ hội nếm thức ăn tươi rồi“.
Hảo một cái trong vạn bụi hoa, lá rụng bay người Thái Thú phong lưu....
Bất quá dạo này, quan gì đều nhiều, là Thiếu quan thanh liêm, ta trước kia cái gì nhi tử quan xa xỉ thối nát chưa thấy qua, tự nhiên cũng không phải cực kỳ ngạc nhiên, bất quá, có một chuyện ta vẫn rất tò mò, nhưng mà không có hỏi....
”Tên phụ thân ngươi, có thể nói cho ta biết không? Mặc dù có điểm không lễ phép.....“.
Nhưng mà ta bây giờ rất muốn biết a....
Kỳ thật, ta vẫn khinh thường tên Mã Văn tài này, Mã Văn Tài a Mã Văn Tài, ôi, đất đã chết.... Nam nhân trước mặt này da mặt tựa như tiên giáng trần quả thực không xứng tới cực điểm....
Cho nên, ta đặc biệt muốn biết phụ thân giúp con lấy tên này.... Hội gọi là gì.....
Mã Văn Tài giống như có thể đoán được tâm tư của ta, nâng tay che miệng ho nhẹ, nói: “Ngươi hỏi cái này..... Dụng ý rất bất lương a“.
Ta miệng rút rút, chột dạ mà nói: “Nào có bất lương, không có, tuyệt đối không có!“.
Mã hồ ly thở dài, nhéo nhéo mi tâm, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói: “Được được, muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sau khi nghe..... Không cho cười lớn tiếng“.
Ta một nhếch miệng, gật đầu.
”Phụ thân ta.... Gọi là Mã Anh Minh, tự là Cảnh Đào“.
.....
Tối hôm qua ta rất không phúc hậu cười ra tiếng, ước chừng đem nước mắt có thể hứng đầy bát mới ngừng, vỗ vỗ bả vai Mã hồ ly, ta không có thông cảm nói, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao kêu gọi Văn Tài, Văn Tài a Văn Tài, nguyên lai nhà các ngươi tên đều lấy có văn thái đến thế!
Mã hồ ly cũng không giận, một phen phủi phủi trên trán ta, nói nhà bọn họ phong cách đặt tên kéo dài mấy thế hệ, sau đó để cho ta sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm còn muốn gặp phụ thân hắn.
Cảm giác này của ta, ngủ thẳng cẳng trời sáng, nhìn mặt trời, đại khái là 9h buổi sáng.
Mới thức dậy không lâu, Phát Tài đưa hai bộ nữ trang, để cho ta cùng Cát Tường thay, giờ ngọ phụ thân đồng chí Mã hồ ly Mã Anh Minh muốn cùng ta ăn cơm.
Ta mặc nữ trang rườm rạ, tính toán ăn cơm mới thay, bây giờ ăn cơm còn rất sớm, trong phòng chán đến nhàm chán, vì thế ta quyết định đi tìm Mã hồ ly, hỏi một chút có phải hay không chú ý quan trọng một chút, vì thế toàn thân vẫn mặc nam trang chạy ra cửa.
Hỏi mấy tôi tớ, đều không biết Mã Văn Tài ở đâu, sau cùng nghĩ nghĩ, liền hỏi:“Người nói một công tử tuổi còn trẻ? Mã đại nhân đã dẫn về?“.
Ta mắt sáng lên, rốt cục đụng tới cái biết đến, gật đầu, nói: “Đúng, Tiểu ca, phiền toái ngươi nói cho ta biết hắn ở nơi nào....“.
Tay gã sai vặt kia, chỉ vào búi giả cách đó không xa nói: “Công tử, Mã công tử ở đình ngay sau núi giả! Đang cùng Mã đại nhân, đại nhân nhà ta đang cùng nói chuyện a!“.
Ta gật đầu tạ ơn hướng núi giả chỗ đi đến, quả nhiên nghe thấy âm thanh nói chuyện với nhau.
Ha ha, nghe một chút bọn hắn nói cái gì! Chỗ góc tường không nghe không phải phong cách Cổ Diệc Khanh ta rồi! Thói quen ít nhiều nói cho chúng ta biết, đi qua đi ngang qua góc tường tuyệt đối không thể bỏ qua a!
Ta ba bước hai bước tay chân nhẹ nhàng nhảy đến phía sau núi giả, mới đứng lại, giống như bị Thiên Lôi đánh trúng không thể nhúc nhích.
Chỉ nghe thấy âm thanh nam hơi trầm nói: “Tiểu thế tử, ngươi từ Lạc Dương đường xa mà đến, hạ quan không thể tiếp đón từ xa, đêm nay muốn thiết yến hảo hảo chiêu đãi!“.
Thanh âm Tư Mã Kỳ vang lên: “A.....? Đêm nay? Không được, buổi trưa hôm nay thôi.... Đêm nay, ta muốn đến Nghi Sơn thư viện một chuyến....“.
Một giọng nem chó chút sắc bén vang lên, nói: “Tiểu thế tử muốn lên thư viện? Vậy vừa vặn, công tử Mã đại nhân và đồng học của hắn hôm nay đều đã ở chỗ này làm khách! Buổi trưa hôm nay vốn Mã đại nhân vốn là hẹn bọn hắn dùng cơm. Mã đại nhân, nếu Thế tử đang vội, không bằng buổi trưa hôm nay làm đi! Vừa vặn có thể đem lệnh công tử giới thiệu cho Thế tử nhận thức, nói công tử Mã đại nhân a, nghe nói từ nhỏ tài trí hơn người, là tài tử nổi tiếng ở Hàng Châu a, về sau tham gia khoa cử tiến cử, nếu có được Thế tử khen ngợi nhất định rất có triển vọng a! Hô hô!“.
Mã Anh Minh tiếp lời nói: “Một khi đã như vậy, lựa ngày không bằng trùng ngày, khuyển tử may mắn mới có thể nhìn thấy Thế tử! Hạ quan trước tiên ở nơi này đa tạ rồi....“.
Đầu ta bùng nổ dâng lên, cắn môi dưới, nghĩ giậm chân ngay tại chỗ, TMD!
Ăn cơm trưa?
Không phải đại diện ta và Tư Mã Kỳ ngồi cùng bàn ăn cơm?
Này không phải ông trời muốn diệt ta sao?
Tác giả :
Ngũ Nguyệt