Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 31: Ghen
Suốt cả ngày, An Hân ngoại trừ đánh chữ, toàn bộ thời gian cơ hồ đều ngồi tìm kiếm xem ở gần đây có tiệm nào ăn ngon hay không, lại hỏi học trưởng định đi mua chậu ở chỗ nào, thậm chí còn gọi điện thoại cho Đinh Mão hỏi có tiệm cơm nào ngon không đề cử cho cậu. Bất quá Đinh Mão vừa mới nói vài chỗ đã có người gọi câu ta, chỉ đành phải vội vàng cúp điện thoại, An Hân cũng không để ý, tiếp tục lên mạng tìm tìm tìm…
Cuối cùng An Hân cũng có vài mục tiêu, bất quá thật sự khó có thể quyết định, vốn định đợi sau khi Đinh Mão trở về lại hỏi cậu ta, không ngờ Đinh Mão vừa trở về đã hứng thú phấn chấn muốn kéo cậu xuống dưới lầu.
“Từ từ… Mão Mão, đợi đã, tớ còn chưa đổi giày…” An Hân chật vật vội vàng một phen bám lại tủ giày, thế này mới gian nan giữ lại được, không bị trực tiếp tha đi.
Đinh Mão vừa thấy quả đúng như thế, mới buông An Hân ra ở một bên vỗ ngực dồn dập thở vừa thúc giục nói, “Mau, nhanh lên, Chu lột da trước đó nhất định là bị cửa kẹp đầu rồi, không, không đúng, khẳng định là hôm nay cũng bị kẹp. Thừa dịp đầu óc anh ta còn bị hỏng, có tiện nghi phải nhanh chóng chiếm mới được, bằng không về sau chờ anh ta kịp phản ứng lại ngay cả hai chữ tiện nghi cũng không thấy được huống chi là chiếm.”
= =
An Hân vừa thay giày, vừa chẳng hiểu cái gì hỏi lại, “Cậu nói cái quỷ lộn xộn gì vậy, cậu muốn đi chiếm tiện nghi Chu lột da?”
“Đúng vậy! Nhanh đi, nhanh đi, chậm quá anh ta lại đổi ý.” Đinh Mão vẻ mặt kích động nói, “Tớ đi công tác mấy ngày anh ta nếu không bị tai nạn xe cộ kẹp hư đầu, chính là bị người ta đè ra làm, hôm nay tớ đến công ty, phát hiện anh ta hiện tại y chang một tên thụ bị M.”
Động tác trên tay An Hân ngừng lại, khóe miệng giật giật, “Không phải chứ, cậu là tính chiếm tiện nghi gì của anh ta? Thừa dịp anh ta là thụ M đè anh ta?”
“Cậu cút đi! Là anh ta mời ăn cơm!! Gia đè anh ta cái cộng lông á! Một ngày nào đó cho dù gia có thật sự bị cong cũng tuyệt đối không đè anh ta!” Đinh Mão vẻ mặt nghiêm túc tức giận quát.
An Hân trợn mắt xem thường, “Không phải chỉ là mời ăn cơm thôi sao, cậu cần phải kích động như vậy à.”
“Cậu không hiểu đâu.” Đinh Mão lại nói, “Từ trước đến giờ anh ta y như Chu lột da của xã hội cũ hãm hại quần chúng lao động đau khổ, tớ chính là Dương Bạch Lao, mỗi ngày như bị mắc nợ anh ta làm trâu làm ngựa cho anh ta bận rộn đến mức giống như con quay, làm sai chút việc còn bị mắng đến máu chó tưới đầy đầu. Đừng nói trông cậy anh ta mời khách, chỉ cần không tăng ca tớ đã cảm tạ trời đất rồi!”
“Nghe cậu kéo cả Dương Bạch Lao vào truyện kể về Chu lột da, thầy ngữ văn năm đó của tớ nghe được nhất định sẽ khóc…”
(*) Dương Bạch Lao: là nhân vật trong bộ phim Bạch Mao Nữ của TQ, là đại diện cho tầng lớp nông dân thế hệ cũ, làm việc chăm chỉ, trung thực, tốt bụng nhưng lại bị giai cấp địa chủ áp bức bóc lột. Ờ, nội dung film khá nhiều, bạn Cỏ lười tóm tắt nên là mọi người lên hỏi Google biệt nữu thụ là ra liền ha.
“Không đúng sao? Dương Bạch Lao cũng là quần chúng lao động mà? Nhanh đi nhanh đi, trước đó anh ta nói cho tớ nghỉ, kết quả tớ chỉ là chậm chạp một chút, kết quả anh ta đầu óc bị nước vào biến nghỉ phép thành tăng ca luôn.”
“Sẽ không phải bởi vì cậu ở trước mặt anh ta gọi anh ta là ‘Chu lột da’ chứ?” An Hân vừa mang giày xong, Đinh Mão liền đẩy cậu ra ngoài cửa, bắt đầu khóa cửa.
“Sao có thể chứ, tớ cũng bởi vì chuyện đó mới gọi anh ta là Chu lột da mà. Hơn nữa, chẳng qua là cái nickname mà thôi, có thể tính là cái rắm gì, căn bản không phải vì chuyện này. Trong công ty ai không có nickname!” Đinh Mão vừa đi vừa nói.
An Hân hiếu kỳ hỏi, “Nickmane của cậu là gì?”
“Bỏ đi bỏ đi.” Đinh Mão tựa như che dấu mà liếc sang bên cạnh, nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Chỉ là, ngày hôm qua lúc tớ nói lỡ lời anh ta thật sự là lửa giận không nhỏ, nhưng không ngờ hôm nay lại đột nhiên như biến thành người khác vậy, ngoại trừ bảo tớ viết báo cáo cũng không bắt làm thêm cái gì, đến lúc tan tầm còn nói là muốn khen ngợi tớ hoàn thành sớm nhiệm vụ muốn mời tớ ăn cơm, còn nói muốn kêu cậu đi cùng nữa, cậu nói xem đầu anh ta không phải bị cửa kẹp trúng thì là cái gì? Tớ lập tức liền thay cậu đáp ứng, có tiện nghi thì cùng nhau chiếm, thấy tớ tốt không!”
“… Tớ lại không biết anh ta, anh ta mời cậu ăn cơm kêu tớ đến làm gì?” An Hân bỗng nhiên có loại cảm giác đi dự Hồng Môn Yến.
“Không biết…” Đinh Mão đột nhiên tựa như chợt nhớ ra cái gì đó, bất quá rất nhanh lại ném suy nghĩ này đi, không vui nói, “Khỉ, đại gia, tớ nhất định là bị cậu ảnh hưởng rồi, nhìn ai cũng là loại kia.”
“Hả?” Lời này An Hân nghe mà không hiểu ra làm sao.
“Không có gì không có gì, có lẽ là muốn cảm ơn cậu buổi sáng thay tớ nhận điện thoại…”
Lúc này hai người đã đi ra tới hàng hiên, bên ngoài hàng hiên đậu một chiếc xe thoạt nhìn rất đắt tiền, người đang đứng bên cạnh xe nhìn thấy bọn họ đi ra, liền dụi điếu thuốc vào gạt tàn dập tắt. Lúc anh ta nhìn thấy An Hân rõ ràng thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng mà nhìn Đinh Mão ôm lấy cánh tay An Hân, lại nhíu mày.
Lúc Đinh Mão giới thiệu hai người với nhau, An Hân rõ ràng cảm giác được áp suất thấp từ phía đối diện truyền đến.
Chu Hạ Ninh căn bản không giống hình tượng ‘Chu lột da’ mà Đinh Mão gán cho anh, một thân tây trang cao hơn một mét chín, hoàn toàn giống như mấy người mẫu trên tạp chí. Chỉ là có lẽ quen làm lãnh đạo, nói chuyện thích dùng ngữ khí mệnh lệnh, hơn nữa biểu tình quá mức nghiêm túc, không khí có chút áp lực. Chẳng qua Đinh Mão có vẻ quá quen rồi, ở bên cạnh người ta chân chó đến lợi hại.
Ngoại trừ chào hỏi lúc ban đầu, Chu Hạ Ninh chỉ mới nói với An Hân có một câu duy nhất. Toàn bộ thời gian sau, Chu Hạ Ninh cơ bản xem cậu như không khí, đối với Đinh Mão lại quan tâm đầy đủ, lên xe chờ cậu đeo xong đai an toàn mới bắt đầu lái, xuống xe lại sợ cậu sau khi ăn cơm xong sẽ thấy lạnh bảo cậu mặc áo khoác vào mới đi, lúc gọi món cũng hoàn toàn dựa theo những món Đinh Mão yêu thích.
Hơn nữa Đinh Mão bận tâm anh là lãnh đạo, cũng ở một bên a dua nịnh nọt, quang cảnh đó phải nói là, thật sự vô cùng quỷ dị.
Sau đó Đinh Mão chỉ nói là Tiểu Hân thích ăn huyết vượng tử (một món ăn rất bổ máu nấu từ nội tạng)nên giúp cậu gọi một phần, tuy rằng trên mặt Chu Hạ Ninh không có biểu tình gì, gật đầu bảo nhân viên phục vụ ghi lại, nhưng mà An Hân cứ cảm giác nhiệt độ xung quanh nháy mắt hạ xuống mấy độ.
An Hân mặc dù có thời điểm phản ứng hơi chậm chạp, nhưng năng lực đối với cảm giác nguy hiểm lại mạnh hơn Đinh Mão rất nhiều. Đinh Mão hoàn toàn là tên não thẳng miệng độc, rộn ràng át cả chủ nhân của bữa ăn. Lúc Đinh Mão hỏi An Hân còn thích ăn gì nữa không, An Hân mỉm cười lắc lắc đầu.
Chỉ là đủ loại tình huống trước đó, khiến An Hân bỗng nhiên nhớ tới lúc xuống lầu Đinh Mão nói một câu – ‘Tớ nhất định là bị cậu ảnh hưởng, nhìn ai cũng ra loại kia.’
An Hân lại liếc mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Chu Hạ Ninh một cái, đều nói giữa ‘đồng chí’ với nhau luôn có một loại thần giao cách cảm, cái này vừa nghe đã biết đây chỉ là lời nói vô căn cứ. Ngoại trừ một bộ phận mấy anh quá ‘nữ’ không che dấu bản tính thì còn có thể trực tiếp nhìn ra từ bên ngoài, nhưng những người khác thì phải nhìn hành động mà suy đoán, tuy rằng không phải trăm phần trăm chuẩn xác, nhưng mà bởi vì bản thân là người từng trải, muốn phân biệt cũng dễ dàng hơn.
Tỷ như Chu Hạ Ninh đang ngồi đối diện, An Hân cảm thấy Đinh Mão nói không chừng cũng không nhìn lầm, anh ta rất có khả năng là đồng loại của mình. Lúc Đinh Mão hỏi nhân viên phục vụ cái gì đắt nhất, anh ta cười đến gọi là hào phóng bao dung, lúc ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán thì vô cùng đắc ý, còn cố ý hất hất cằm với An Hân. Bình thường thủ trưởng mời cấp dưới ăn cơm, hẳn là không thể như vậy…
Nhớ rõ lúc còn ở Ngụy thị, có lần phó giám đốc ngẫu nhiên nhìn thấy thảm trạng cậu và vài biên tập khác suốt đêm tăng ca, tốt bụng mời bọn họ đi ăn cơm trưa. Phó giám đốc nói là mọi người muốn ăn cái gì thì gọi cái đó, mọi người mệt thế rồi cũng không cần câu nệ, An Hân cũng không nhìn giá tiền, tiện tay chọn canh nhân sâm bào ngư, mọi người liền chọn theo món này. Lúc ấy phó giám đốc liền đen mặt, tuy rằng cuối cùng bọn họ vẫn ăn được một chén canh nhân sâm bào ngư ngay cả giải khát cũng không đủ kia, bất quá cả đám đều lọt vào sổ đen của phó giám đốc…
Trái lại Chu Hạ Ninh này, không biết có phải vì cảm giác xót của không thể nhìn ra được từ trên mặt của anh hay không, chẳng qua dạng này lại hơi có chút ý tứ muốn theo đuổi Đinh Mão. Hẳn là không phải buổi sáng nay vì cậu giúp Đinh Mão nhận điện thoại, người ta đặc biệt đến gặp ‘tình địch’ chứ?
An Hân nghĩ như vậy, vì muốn thử nghiệm, An Hân liền thân thiết gắp thức ăn cho Đinh Mão. Kết quả, bên kia quả nhiên kích động, lập tức bắt đầu ra sức thêm này thêm nọ vào trong chén của Đinh Mão. An Hân chỉ là cố ý thỉnh thoảng chêm vào một chút, Chu Hạ Ninh lại là khí thế vạn quân lập tức biến thành tận dụng mọi thứ, tuyệt không cho An Hân chút cơ hội nào. Đinh Mão vùi đâu ăn vơi được một chút, Chu Hạ Ninh hai ba đũa lại lập tức nhồi đầy.
Mà cánh gà Đinh Mão thích nhất vẫn bị đặt ở tận dưới cùng… Ngay cả da gà màu sắc thế nào cũng nhìn không được. Liên tục vài lần Đinh Mão liền táo bạo, vỗ bàn giận dữ hét, “Ngừng! Đừng có gắp rau cho tôi nữa được không! Tôi muốn ăn cánh gà!!”
Nói xong Đinh Mão bốc hỏa đưa toàn bộ đồ ăn trong chén cho An Hân, thế này mới thấy được cánh gà yêu dấu của mình. Đinh Mão trước đây có chút kén ăn, bắt đầu từ khi hai người đi nhà trẻ, Đinh Mão đã thường xuyên ném thức ăn mình không thích cho An Hân. Chỉ là hành động này trong mắt Chu Hạ Ninh, lại không đơn giản như vậy, hoàn toàn là xích lõa khoe khoang ân ái!
Bên ngoài sắc trời đã tối đen, bất quá sắc mặt của Chu Hạ Ninh so với sắc trời còn muốn đen hơn, An Hân không dám thử nữa, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, đám thức ăn Đinh Mão gắp sang cho cậu một đũa cũng không động, một là một đống thức ăn loạn xà ngầu xen lẫn vào nhau như vậy, cậu thật sự là một chút cũng không muốn ăn, dù sao người trả tiền cũng không phải cậu, cậu cũng không tiếc làm gì. Thứ hai là không biết nếu cậu thật sự ăn, Chu Hạ Ninh có thể bỏ cậu lại chỗ này trực tiếp bắt Đinh Mão đi hay không, bị bệnh quáng gà thật sự là kham không nổi mà…
Đinh Mão là thẳng, ít nhất bây giờ còn là thẳng, Chu Hạ Ninh và An Hân đều biết.
Kỳ thật An Hân tự thấy, bản thân hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp nào đối với Chu Hạ Ninh. Cho dù Đinh Mão là cong, nhưng hy vọng cậu ta trở thành công quân cũng rất xa vời. Nhưng mà đối với một công quân tuyệt đối không muốn làm thụ như Chu Hạ Ninh mà nói, anh thực lo lắng Đinh Mão sẽ vì muốn làm công mà tìm một tiểu thụ so với cậu càng thụ, ví dụ như trắng noãn mềm mịn An Hân ngồi đối diện.
An Hân không biết Chu Hạ Ninh nghĩ gì, cậu cũng không nhìn thấy ánh mắt lửa hận hừng hực của Chu Hạ Ninh lúc trở về nhà khi Đinh Mão cẩn thận dẫn cậu lên lầu.
Chu Hạ Ninh ngồi lại nhà Đinh Mão làm thần giữ cửa không hơn không kém suốt hai tiếng đồng hồ mới tâm không cam tình không nguyện rời đi, bất quá nếu không phải đã xác định An Hân và Đinh Mão không ngủ cùng một phòng, nói không chừng anh có thể sẽ là vẻ mặt sát khí ngồi trên sofa cả đêm.
Trước khi ngủ, Liễu Quý Bạch gọi điện thoại cho An Hân xác định thời gian hẹn vào sáng mai, An Hân nhịn không được buồn cười kể lại chuyện thủ trưởng của Đinh Mão ghen.
Liễu Quý Bạch đầu bên kia điện thoại trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói, “Bạn của cậu là nữ?”
Trong nháy mắt, An Hân cư nhiên cảm nhận được loại cảm giác áp bách giống như của Chu Hạ Ninh trước đó, nói chuyện cũng có chút lắp bắp, “Nam, là nam…”
Áp khí lập tức tán đi, An Hân cảm thấy phỏng chừng buổi tối tinh thần của mình hơi khẩn trương nên tạo thành di chứng rồi.
“Ừ, vậy là tốt rồi.” Liễu Quý Bạch thản nhiên nói. Anh chỉ nghĩ thủ trưởng của bạn An Hân là nữ, cho nên cũng không nghĩ nhiều.
“Vậy học trưởng, sáng mai tôi chờ anh đến.”
“Ừ, cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon.”
(^___^)
“Ngủ ngon.”
Cúp điện thoại, ban đầu Liễu Quý Bạch cũng không nghĩ gì, nhưng mà trong lòng tự dưng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an, vì cái gì thủ trưởng của bạn An Hân lại đi ăn giấm chua của cậu? Chẳng lẽ bạn của cậu có loại khuynh hướng này sao?!
… Ngày đó anh hẳn nên cùng cậu đi lên nhà, thuận tiện xem bạn nối khố của cậu lớn lên bộ dáng thế nào!
Liễu Quý Bạch nhớ rõ lúc An Hân còn ở trong nhà mình, sau khi tắm rửa thích trở về phòng ngủ mặc quần áo, cho nên luôn mặc quần lót chạy thẳng ra ngoài. Ngủ cũng không khóa cửa, buổi sáng thức dậy rửa mặt áo ngủ cũng là rộng thùng thình lụp xụp trên thân hình gầy trơ xương như móc treo đồ của cậu.
Móc treo đồ gầy trơ xương… Ừm, kỳ thật bộ vị nào đó vẫn có chút thịt, không thể hoàn toàn xem là khung xương được…
(#  ̄ _  ̄#)
Cuối cùng An Hân cũng có vài mục tiêu, bất quá thật sự khó có thể quyết định, vốn định đợi sau khi Đinh Mão trở về lại hỏi cậu ta, không ngờ Đinh Mão vừa trở về đã hứng thú phấn chấn muốn kéo cậu xuống dưới lầu.
“Từ từ… Mão Mão, đợi đã, tớ còn chưa đổi giày…” An Hân chật vật vội vàng một phen bám lại tủ giày, thế này mới gian nan giữ lại được, không bị trực tiếp tha đi.
Đinh Mão vừa thấy quả đúng như thế, mới buông An Hân ra ở một bên vỗ ngực dồn dập thở vừa thúc giục nói, “Mau, nhanh lên, Chu lột da trước đó nhất định là bị cửa kẹp đầu rồi, không, không đúng, khẳng định là hôm nay cũng bị kẹp. Thừa dịp đầu óc anh ta còn bị hỏng, có tiện nghi phải nhanh chóng chiếm mới được, bằng không về sau chờ anh ta kịp phản ứng lại ngay cả hai chữ tiện nghi cũng không thấy được huống chi là chiếm.”
= =
An Hân vừa thay giày, vừa chẳng hiểu cái gì hỏi lại, “Cậu nói cái quỷ lộn xộn gì vậy, cậu muốn đi chiếm tiện nghi Chu lột da?”
“Đúng vậy! Nhanh đi, nhanh đi, chậm quá anh ta lại đổi ý.” Đinh Mão vẻ mặt kích động nói, “Tớ đi công tác mấy ngày anh ta nếu không bị tai nạn xe cộ kẹp hư đầu, chính là bị người ta đè ra làm, hôm nay tớ đến công ty, phát hiện anh ta hiện tại y chang một tên thụ bị M.”
Động tác trên tay An Hân ngừng lại, khóe miệng giật giật, “Không phải chứ, cậu là tính chiếm tiện nghi gì của anh ta? Thừa dịp anh ta là thụ M đè anh ta?”
“Cậu cút đi! Là anh ta mời ăn cơm!! Gia đè anh ta cái cộng lông á! Một ngày nào đó cho dù gia có thật sự bị cong cũng tuyệt đối không đè anh ta!” Đinh Mão vẻ mặt nghiêm túc tức giận quát.
An Hân trợn mắt xem thường, “Không phải chỉ là mời ăn cơm thôi sao, cậu cần phải kích động như vậy à.”
“Cậu không hiểu đâu.” Đinh Mão lại nói, “Từ trước đến giờ anh ta y như Chu lột da của xã hội cũ hãm hại quần chúng lao động đau khổ, tớ chính là Dương Bạch Lao, mỗi ngày như bị mắc nợ anh ta làm trâu làm ngựa cho anh ta bận rộn đến mức giống như con quay, làm sai chút việc còn bị mắng đến máu chó tưới đầy đầu. Đừng nói trông cậy anh ta mời khách, chỉ cần không tăng ca tớ đã cảm tạ trời đất rồi!”
“Nghe cậu kéo cả Dương Bạch Lao vào truyện kể về Chu lột da, thầy ngữ văn năm đó của tớ nghe được nhất định sẽ khóc…”
(*) Dương Bạch Lao: là nhân vật trong bộ phim Bạch Mao Nữ của TQ, là đại diện cho tầng lớp nông dân thế hệ cũ, làm việc chăm chỉ, trung thực, tốt bụng nhưng lại bị giai cấp địa chủ áp bức bóc lột. Ờ, nội dung film khá nhiều, bạn Cỏ lười tóm tắt nên là mọi người lên hỏi Google biệt nữu thụ là ra liền ha.
“Không đúng sao? Dương Bạch Lao cũng là quần chúng lao động mà? Nhanh đi nhanh đi, trước đó anh ta nói cho tớ nghỉ, kết quả tớ chỉ là chậm chạp một chút, kết quả anh ta đầu óc bị nước vào biến nghỉ phép thành tăng ca luôn.”
“Sẽ không phải bởi vì cậu ở trước mặt anh ta gọi anh ta là ‘Chu lột da’ chứ?” An Hân vừa mang giày xong, Đinh Mão liền đẩy cậu ra ngoài cửa, bắt đầu khóa cửa.
“Sao có thể chứ, tớ cũng bởi vì chuyện đó mới gọi anh ta là Chu lột da mà. Hơn nữa, chẳng qua là cái nickname mà thôi, có thể tính là cái rắm gì, căn bản không phải vì chuyện này. Trong công ty ai không có nickname!” Đinh Mão vừa đi vừa nói.
An Hân hiếu kỳ hỏi, “Nickmane của cậu là gì?”
“Bỏ đi bỏ đi.” Đinh Mão tựa như che dấu mà liếc sang bên cạnh, nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Chỉ là, ngày hôm qua lúc tớ nói lỡ lời anh ta thật sự là lửa giận không nhỏ, nhưng không ngờ hôm nay lại đột nhiên như biến thành người khác vậy, ngoại trừ bảo tớ viết báo cáo cũng không bắt làm thêm cái gì, đến lúc tan tầm còn nói là muốn khen ngợi tớ hoàn thành sớm nhiệm vụ muốn mời tớ ăn cơm, còn nói muốn kêu cậu đi cùng nữa, cậu nói xem đầu anh ta không phải bị cửa kẹp trúng thì là cái gì? Tớ lập tức liền thay cậu đáp ứng, có tiện nghi thì cùng nhau chiếm, thấy tớ tốt không!”
“… Tớ lại không biết anh ta, anh ta mời cậu ăn cơm kêu tớ đến làm gì?” An Hân bỗng nhiên có loại cảm giác đi dự Hồng Môn Yến.
“Không biết…” Đinh Mão đột nhiên tựa như chợt nhớ ra cái gì đó, bất quá rất nhanh lại ném suy nghĩ này đi, không vui nói, “Khỉ, đại gia, tớ nhất định là bị cậu ảnh hưởng rồi, nhìn ai cũng là loại kia.”
“Hả?” Lời này An Hân nghe mà không hiểu ra làm sao.
“Không có gì không có gì, có lẽ là muốn cảm ơn cậu buổi sáng thay tớ nhận điện thoại…”
Lúc này hai người đã đi ra tới hàng hiên, bên ngoài hàng hiên đậu một chiếc xe thoạt nhìn rất đắt tiền, người đang đứng bên cạnh xe nhìn thấy bọn họ đi ra, liền dụi điếu thuốc vào gạt tàn dập tắt. Lúc anh ta nhìn thấy An Hân rõ ràng thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng mà nhìn Đinh Mão ôm lấy cánh tay An Hân, lại nhíu mày.
Lúc Đinh Mão giới thiệu hai người với nhau, An Hân rõ ràng cảm giác được áp suất thấp từ phía đối diện truyền đến.
Chu Hạ Ninh căn bản không giống hình tượng ‘Chu lột da’ mà Đinh Mão gán cho anh, một thân tây trang cao hơn một mét chín, hoàn toàn giống như mấy người mẫu trên tạp chí. Chỉ là có lẽ quen làm lãnh đạo, nói chuyện thích dùng ngữ khí mệnh lệnh, hơn nữa biểu tình quá mức nghiêm túc, không khí có chút áp lực. Chẳng qua Đinh Mão có vẻ quá quen rồi, ở bên cạnh người ta chân chó đến lợi hại.
Ngoại trừ chào hỏi lúc ban đầu, Chu Hạ Ninh chỉ mới nói với An Hân có một câu duy nhất. Toàn bộ thời gian sau, Chu Hạ Ninh cơ bản xem cậu như không khí, đối với Đinh Mão lại quan tâm đầy đủ, lên xe chờ cậu đeo xong đai an toàn mới bắt đầu lái, xuống xe lại sợ cậu sau khi ăn cơm xong sẽ thấy lạnh bảo cậu mặc áo khoác vào mới đi, lúc gọi món cũng hoàn toàn dựa theo những món Đinh Mão yêu thích.
Hơn nữa Đinh Mão bận tâm anh là lãnh đạo, cũng ở một bên a dua nịnh nọt, quang cảnh đó phải nói là, thật sự vô cùng quỷ dị.
Sau đó Đinh Mão chỉ nói là Tiểu Hân thích ăn huyết vượng tử (một món ăn rất bổ máu nấu từ nội tạng)nên giúp cậu gọi một phần, tuy rằng trên mặt Chu Hạ Ninh không có biểu tình gì, gật đầu bảo nhân viên phục vụ ghi lại, nhưng mà An Hân cứ cảm giác nhiệt độ xung quanh nháy mắt hạ xuống mấy độ.
An Hân mặc dù có thời điểm phản ứng hơi chậm chạp, nhưng năng lực đối với cảm giác nguy hiểm lại mạnh hơn Đinh Mão rất nhiều. Đinh Mão hoàn toàn là tên não thẳng miệng độc, rộn ràng át cả chủ nhân của bữa ăn. Lúc Đinh Mão hỏi An Hân còn thích ăn gì nữa không, An Hân mỉm cười lắc lắc đầu.
Chỉ là đủ loại tình huống trước đó, khiến An Hân bỗng nhiên nhớ tới lúc xuống lầu Đinh Mão nói một câu – ‘Tớ nhất định là bị cậu ảnh hưởng, nhìn ai cũng ra loại kia.’
An Hân lại liếc mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Chu Hạ Ninh một cái, đều nói giữa ‘đồng chí’ với nhau luôn có một loại thần giao cách cảm, cái này vừa nghe đã biết đây chỉ là lời nói vô căn cứ. Ngoại trừ một bộ phận mấy anh quá ‘nữ’ không che dấu bản tính thì còn có thể trực tiếp nhìn ra từ bên ngoài, nhưng những người khác thì phải nhìn hành động mà suy đoán, tuy rằng không phải trăm phần trăm chuẩn xác, nhưng mà bởi vì bản thân là người từng trải, muốn phân biệt cũng dễ dàng hơn.
Tỷ như Chu Hạ Ninh đang ngồi đối diện, An Hân cảm thấy Đinh Mão nói không chừng cũng không nhìn lầm, anh ta rất có khả năng là đồng loại của mình. Lúc Đinh Mão hỏi nhân viên phục vụ cái gì đắt nhất, anh ta cười đến gọi là hào phóng bao dung, lúc ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán thì vô cùng đắc ý, còn cố ý hất hất cằm với An Hân. Bình thường thủ trưởng mời cấp dưới ăn cơm, hẳn là không thể như vậy…
Nhớ rõ lúc còn ở Ngụy thị, có lần phó giám đốc ngẫu nhiên nhìn thấy thảm trạng cậu và vài biên tập khác suốt đêm tăng ca, tốt bụng mời bọn họ đi ăn cơm trưa. Phó giám đốc nói là mọi người muốn ăn cái gì thì gọi cái đó, mọi người mệt thế rồi cũng không cần câu nệ, An Hân cũng không nhìn giá tiền, tiện tay chọn canh nhân sâm bào ngư, mọi người liền chọn theo món này. Lúc ấy phó giám đốc liền đen mặt, tuy rằng cuối cùng bọn họ vẫn ăn được một chén canh nhân sâm bào ngư ngay cả giải khát cũng không đủ kia, bất quá cả đám đều lọt vào sổ đen của phó giám đốc…
Trái lại Chu Hạ Ninh này, không biết có phải vì cảm giác xót của không thể nhìn ra được từ trên mặt của anh hay không, chẳng qua dạng này lại hơi có chút ý tứ muốn theo đuổi Đinh Mão. Hẳn là không phải buổi sáng nay vì cậu giúp Đinh Mão nhận điện thoại, người ta đặc biệt đến gặp ‘tình địch’ chứ?
An Hân nghĩ như vậy, vì muốn thử nghiệm, An Hân liền thân thiết gắp thức ăn cho Đinh Mão. Kết quả, bên kia quả nhiên kích động, lập tức bắt đầu ra sức thêm này thêm nọ vào trong chén của Đinh Mão. An Hân chỉ là cố ý thỉnh thoảng chêm vào một chút, Chu Hạ Ninh lại là khí thế vạn quân lập tức biến thành tận dụng mọi thứ, tuyệt không cho An Hân chút cơ hội nào. Đinh Mão vùi đâu ăn vơi được một chút, Chu Hạ Ninh hai ba đũa lại lập tức nhồi đầy.
Mà cánh gà Đinh Mão thích nhất vẫn bị đặt ở tận dưới cùng… Ngay cả da gà màu sắc thế nào cũng nhìn không được. Liên tục vài lần Đinh Mão liền táo bạo, vỗ bàn giận dữ hét, “Ngừng! Đừng có gắp rau cho tôi nữa được không! Tôi muốn ăn cánh gà!!”
Nói xong Đinh Mão bốc hỏa đưa toàn bộ đồ ăn trong chén cho An Hân, thế này mới thấy được cánh gà yêu dấu của mình. Đinh Mão trước đây có chút kén ăn, bắt đầu từ khi hai người đi nhà trẻ, Đinh Mão đã thường xuyên ném thức ăn mình không thích cho An Hân. Chỉ là hành động này trong mắt Chu Hạ Ninh, lại không đơn giản như vậy, hoàn toàn là xích lõa khoe khoang ân ái!
Bên ngoài sắc trời đã tối đen, bất quá sắc mặt của Chu Hạ Ninh so với sắc trời còn muốn đen hơn, An Hân không dám thử nữa, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, đám thức ăn Đinh Mão gắp sang cho cậu một đũa cũng không động, một là một đống thức ăn loạn xà ngầu xen lẫn vào nhau như vậy, cậu thật sự là một chút cũng không muốn ăn, dù sao người trả tiền cũng không phải cậu, cậu cũng không tiếc làm gì. Thứ hai là không biết nếu cậu thật sự ăn, Chu Hạ Ninh có thể bỏ cậu lại chỗ này trực tiếp bắt Đinh Mão đi hay không, bị bệnh quáng gà thật sự là kham không nổi mà…
Đinh Mão là thẳng, ít nhất bây giờ còn là thẳng, Chu Hạ Ninh và An Hân đều biết.
Kỳ thật An Hân tự thấy, bản thân hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp nào đối với Chu Hạ Ninh. Cho dù Đinh Mão là cong, nhưng hy vọng cậu ta trở thành công quân cũng rất xa vời. Nhưng mà đối với một công quân tuyệt đối không muốn làm thụ như Chu Hạ Ninh mà nói, anh thực lo lắng Đinh Mão sẽ vì muốn làm công mà tìm một tiểu thụ so với cậu càng thụ, ví dụ như trắng noãn mềm mịn An Hân ngồi đối diện.
An Hân không biết Chu Hạ Ninh nghĩ gì, cậu cũng không nhìn thấy ánh mắt lửa hận hừng hực của Chu Hạ Ninh lúc trở về nhà khi Đinh Mão cẩn thận dẫn cậu lên lầu.
Chu Hạ Ninh ngồi lại nhà Đinh Mão làm thần giữ cửa không hơn không kém suốt hai tiếng đồng hồ mới tâm không cam tình không nguyện rời đi, bất quá nếu không phải đã xác định An Hân và Đinh Mão không ngủ cùng một phòng, nói không chừng anh có thể sẽ là vẻ mặt sát khí ngồi trên sofa cả đêm.
Trước khi ngủ, Liễu Quý Bạch gọi điện thoại cho An Hân xác định thời gian hẹn vào sáng mai, An Hân nhịn không được buồn cười kể lại chuyện thủ trưởng của Đinh Mão ghen.
Liễu Quý Bạch đầu bên kia điện thoại trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói, “Bạn của cậu là nữ?”
Trong nháy mắt, An Hân cư nhiên cảm nhận được loại cảm giác áp bách giống như của Chu Hạ Ninh trước đó, nói chuyện cũng có chút lắp bắp, “Nam, là nam…”
Áp khí lập tức tán đi, An Hân cảm thấy phỏng chừng buổi tối tinh thần của mình hơi khẩn trương nên tạo thành di chứng rồi.
“Ừ, vậy là tốt rồi.” Liễu Quý Bạch thản nhiên nói. Anh chỉ nghĩ thủ trưởng của bạn An Hân là nữ, cho nên cũng không nghĩ nhiều.
“Vậy học trưởng, sáng mai tôi chờ anh đến.”
“Ừ, cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon.”
(^___^)
“Ngủ ngon.”
Cúp điện thoại, ban đầu Liễu Quý Bạch cũng không nghĩ gì, nhưng mà trong lòng tự dưng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an, vì cái gì thủ trưởng của bạn An Hân lại đi ăn giấm chua của cậu? Chẳng lẽ bạn của cậu có loại khuynh hướng này sao?!
… Ngày đó anh hẳn nên cùng cậu đi lên nhà, thuận tiện xem bạn nối khố của cậu lớn lên bộ dáng thế nào!
Liễu Quý Bạch nhớ rõ lúc An Hân còn ở trong nhà mình, sau khi tắm rửa thích trở về phòng ngủ mặc quần áo, cho nên luôn mặc quần lót chạy thẳng ra ngoài. Ngủ cũng không khóa cửa, buổi sáng thức dậy rửa mặt áo ngủ cũng là rộng thùng thình lụp xụp trên thân hình gầy trơ xương như móc treo đồ của cậu.
Móc treo đồ gầy trơ xương… Ừm, kỳ thật bộ vị nào đó vẫn có chút thịt, không thể hoàn toàn xem là khung xương được…
(#  ̄ _  ̄#)
Tác giả :
Lâm Tịch Ẩn