Dụ Dỗ Đại Luật Sư
Chương 77
Hoắc Anh Tuấn về nhà một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy Khương Tuyết Nhu về, đến cả Bunny mà cô cũng không thèm quan tâm luôn, cô muốn chết rồi phải không?
“Đi thôi Bunny, anh đưa em đi mua hoa quả.” Hoắc Anh Tuấn bế Bunny vào trong lòng.
Bunny meo meo hai tiếng tỏ vẻ kháng nghị, nó bụng lớn không muốn đi, nhưng chủ nhân của nó lại không hề nghe theo lời nó.
Có rất nhiều cửa hàng bày bán ở cổng lớn khu chung cư, Hoắc Anh Tuấn chọn bừa một cửa hàng hoa quả rồi đi vào, anh chọn tới chọn lui, nên mua cái gì bây giờ nhỉ?
Tại sao Khương Tuyết Nhu vẫn còn chưa về chứ?
Bà chủ cửa hàng hoa quả len lén đánh giá người đàn ông vô cùng đẹp trai này.
Chuyện quái gì thế này, anh lượn tới lượn lui mấy vòng trong quán rồi mà đến giờ vẫn chưa mua cái gì, lại còn liên lục nhìn ra ngoài cửa nữa chứ. Có phải là anh đã nhìn trúng mình nhưng lại không có dũng cảm để tới bắt chuyện không nhỉ?
Bà chủ cảm thấy hơi xấu hổ, cô ấy định dũng cảm đi qua đó nhưng ai mà biết được đột nhiên người đàn ông lại tối sầm mặt xuống rồi nhanh chóng đi ra ngoài cửa.
Bà chủ cửa hàng ngớ người ra, cô ấy ngó đầu ra nhìn xem thì trông thấy có một chiếc xe việt dã Rolls Royce đỗ ở ven đường, có một cô gái xinh đẹp bước từ trên xe xuống.
Ôi vãi, hoá ra người đàn ông kia đang đi bắt gian à.
Một người đẹp trai như anh còn bị người ta cắm cho cái sừng lên đầu, đúng là quá thảm.
Ở bên đường.
Khương Tuyết Nhu vừa mới nói lời tạm biệt với Lương Duy Phong xong, lúc cô quay đầu lại thì thấy Hoắc Anh Tuấn đang ôm Bunny bước nhanh về phía mình.
Ánh trăng sáng sáng trong trên đỉnh đầu lướt qua bờ vai của anh, để lộ một gương mặt đẹp trai tài giỏi âm trầm như Tu La.
Khương Tuyết Nhu: “..."
Chẳng phải bình thường mười hai giờ anh mới về hay sao?
Sao cô lại đen đủi như thế này chứ, cứ hễ lần nào có được người đàn ông khác đưa về là y như rằng sẽ bị anh tóm được.
Nếu như không phải biết rõ anh không thích mình thì cô sẽ nghi ngờ có phải là anh nằm vùng ở cửa hay không nữa.
Có thể tưởng tượng được tiếp theo cô sẽ bị anh sỉ vả nhục mạ đây.
Thế là Khương Tuyết Nhu không đợi Hoắc Anh Tuấn lên tiếng mà giành nói trước: “Hôm nay tôi cảm thấy không khỏe trong người, nếu như anh muốn chửi tôi thì để ngày mai hãy chửi”
Hoắc Anh Tuấn giận tím người, vừa lên tiếng đã mất hết lý trí.
“Tôi thấy không phải là cô thấy khó chịu trong người mà là đi chơi với người đàn ông khác ở bên ngoài mệt thì đúng hơn. Sao nào, lần trước là Porsche đưa cô về, lần này lại đổi thành Rolls Royce rồi à. Khương Tuyết Nhu, cô khá đấy nhỉ, bám lấy người nào thì người sau luôn luôn giàu sang hơn người trước, nhưng bọn họ có biết cô là cái loại phụ nữ vì bò lên giường của đàn ông mà không tiếc làm ra những chuyện thấp hèn không hả?”
Khương Tuyết Nhu vừa mới truyền dịch xong, đầu mới đỡ đau hơn một tý nhưng bây giờ cô lại bị anh chửi như thế huyệt thái dương lại đau như bị kim đâm vào vậy.
Cô rất mệt mỏi.
Chẳng phải trước đây anh kiệm lời lắm sao, sao bây giờ lại nói nhiều như thế chứ?
“Tôi không muốn cãi nhau với anh.” Mỗi lần hai người gặp nhau thì đều cãi nhau cả, cô mệt mỏi lắm rồi.
Hơn nữa khi biết được chuyện anh giao chuyện dự án biệt thự lại cho Khương Kiều Nhân thì cô đã mất hết hy vọng với anh rồi.
Cô cúi đầu tránh khỏi anh định rời đi.
Hoắc Anh Tuấn trông thấy dáng vẻ hờ hững này của cô thì càng tức giận hơn nữa, anh giơ tay kéo cô lại.
“Cô có ý gì đây? Có phải là bám được vào cành cao mới rồi nên ngay cả nói chuyện với tôi cô cũng không muốn phải không? Cô suốt ngày đi đến nửa đêm mới về, tôi không nói được cô à?”
Bả vai của Khương Tuyết Nhu bị Hoắc Anh Tuấn tóm lấy rất đau nhưng cô lại không có sức mà giãy giụa.
Chỉ là cô cảm thấy rất lạnh, rất mệt.
Cô ngẩng đầu lên rồi nói: “Tôi về sớm hay về muộn thì liên quan gì đến anh. Đúng vậy, tôi sống ở nhà của anh nhưng trước đây tôi từng nấu cơm cho anh, quét dọn vệ sinh, hơn nữa là anh lừa tôi chuyện dạ dày của Bunny xảy ra vấn đề là do tôi. Bây giờ nó đã ổn hơn trước rồi, chỉ là mang thai thôi, tôi không cần phải gánh vác bất cứ trách nhiệm nào nữa đâu nhỉ, cũng không phải là tôi khiến con mèo mang thai được đúng không?”
“Cô còn dám cãi lại nữa à?” Hoắc Anh Tuấn nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt vô cùng nặng nề, rõ ràng là cô làm sai thế nhưng cô vẫn còn lý sự được: “Cô đừng quên cô là..."
- ----------------------