Dụ Dỗ Đại Luật Sư
Chương 161: Không đắc tội với ai
“Tôi là bàn tay của quỷ ư?” Khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn Gia trầm xuống. “Tôi sai rồi.” Hạ Văn Trì vội vàng tự che mồm: “Nhưng mà, Hồng Nhân lại dám động vào cậu. Nếu không có lời giải thích hợp lý, tôi sẽ không để bọn chúng yên ổn “Tôi nghe nói Hồng Nhân từ một xí nghiệp nhỏ đã phát triển thành một doanh nghiệp hàng đầu, xếp hạng 500 toàn cầu chỉ trong vài thập kỷ. Hơn nữa thuận buồm xuôi gió còn bởi vì phía sau nó có một lực lượng bí ẩn. Ngôn Minh Hạo đột nhiên nói: “Thế lực đó đến từ thủ đô.
Hạ Văn Trì kinh ngạc. Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn khẽ mấp máy một chút rồi nói: “Ừm, cậu ấy nói đúng. Minh Hạo, cậu mau đi điều tra xem, chuyện xảy ra ngày hôm nay là một tai nạn hay do ai đó tạo ra.
Khương Tuyết Nhu ngẩn ra: “Chắc hẳn là tai nạn ngoài ý muốn. Ở Hồng Nhân, tôi không đắc tội với ai cả. Ngoại trừ nhà họ Khương, Tần Gia Như, Thang Nhược Lan tại Thanh Đồng cũng không làm xúc phạm ai.
Hạ Văn Trì nhanh nhẩu mở miệng: “Em dâu, cô cũng đắc tội với ít người quá nhỉ"
Quả thực có hơi ít so với sự kiêu căng và ngang ngược của anh.
Khương Tuyết Nhu có chút xấu hổ.
Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn cô một cái rồi kiêu ngạo nói: “Không sao. Chỉ cần em còn ở bên cạnh tôi, cho dù em có đắc tội với người của cả thành phố Thanh Đồng này, tôi cũng sẽ che chở cho em.”
Mặc dù Khương Tuyết Nhu cảm thấy lời nói của anh quá mức tự cao, nhưng trong lòng cô vẫn bị mấy lời này làm cho rung động.
Cô nhìn anh, gương mặt ửng đỏ, không biết nói gì cho hợp lý.
Ngôn Minh Hạo và Hạ Văn Trì ở bên cạnh không nói lên lời.
Những người độc thân thực sự cảm thấy bản thân thừa thãi trước cảnh này. “Khụ khụ, Ngôn Minh Hạo, chúng ta cũng nên đi thôi” Hạ Văn Trì ho khan: “Anh Tuấn vì cố cứu Tuyết Nhu mà bị thương, đương nhiên Tuyết Nhu sẽ phải chăm sóc cậu ấy. Tuyết Nhu, cô nói phải không?” “Đúng vậy, tôi sẽ làm” Khương Tuyết Nhu vội vàng gật đầu.
Cho đến khi Ngôn Minh Hạo và Hạ Văn Trì đi rồi, cô mới đến nhiên nhận ra, cô là một cô gái, nhất định sẽ có nhiều bất tiện khi chăm sóc Hoắc Anh Tuấn. Nhưng lời cũng đã nói ra, cô không thể thay đổi được.
Cũng may, căn phòng bệnh này được trang bị rất đầy đủ, còn có thể nấu cơm. Quả thực, nơi đây giống một căn chung cư nhỏ. “Anh có đói không, tôi đi mua cho anh... “Đói, tôi muốn ăn thịt kho tàu. Hoắc Anh Tuấn dựa vào đầu giường, liếc mắt nhìn cô một cách đòi hỏi.
Khương Tuyết Nhu bất lực nói: “Anh đã quên bác sĩ dặn anh không được ăn đồ dầu mỡ rồi sao? Không có lợi cho việc bình phục "Không sao đâu. Sức khỏe tôi rất tốt, không việc gì cả” "Không được, tôi sẽ không để anh thích làm gì thì làm. Trong thời gian anh làm việc, thực đơn sẽ do tôi chuẩn bị. Gương mặt Khương Tuyết Như rất kiên quyết, bộ dáng đúng kiểu “Anh phải nghe lời tôi.
Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, nhưng không tức giận, ngược lại còn có chút vui vẻ. Cô ngốc này thật bá đạo, thực giống bà nội anh, nhiều lúc quá khó tính, nhưng cũng đều là vì quan tâm đến anh. “Anh cứ nằm nghỉ ngơi chút đi, tôi sẽ đi mua rau.”
Khương Tuyết Nhu dặn dò rồi vội vàng xuống lầu. Cô không dám để Hoắc Anh Tuấn ở một mình quá lâu, liền nhanh chóng mua chút thịt và rau rồi quay lại.
Hoắc Anh Tuấn nhìn mấy thứ đồ ăn trong tay cô, biểu tình rõ ràng không thể nói hết chỉ trong một lời: “Em là muốn tôi ăn mấy món đạm bạc này ư?” “Cũng không còn cách nào, ở bên ngoài chỉ có mấy thứ này mà thôi. Anh nói anh muốn ăn những gì tôi nấu mà” Khương Tuyết Nhu nói: “Đừng lo, tôi khẳng định bản thân nấu ăn rất ngon.
Hoắc Anh Tuấn nghĩ tới tay nghề của cô, ngậm miệng không nói gì. Anh tự nghĩ trong lòng, không biết cô sẽ làm thế nào để biến được cho anh một bữa ăn ngon.
Khi cô vào bếp nấu ăn, Ngôn Minh Hạo lại tới. “Cậu tới đúng lúc lắm, chuẩn bị cho tôi thật nhiều đồ ăn” Hoắc Anh Tuấn nói thẳng: “Nhét đầy tủ lạnh cho tôi.” “Vâng.” Ngôn Minh Hạo lẩm bẩm trong lòng, tự hỏi chẳng phải anh chỉ ở đây vài ngày thôi sao. "Nhân tiện, tôi vừa trở về từ vụ điều tra tại Hồng Nhân. Viên gạch rơi từ phía trên xuống là do công nhân bị trượt tay trong lúc dán tường.
- ----------------------